Chương 17: Về

_______

Cả căn phòng bị màn đêm nuốt trọn. Tiếng gió khe khẽ, tiếng thở đều đều cứ thế đua nhau chiếm hết phần ồn ào bên trong. Ánh trăng ẩn ẩn hiện hiện sau đám mây nhạt, xuyên qua lớp cửa kính hiên ngang chiếu rọi vào hai thân ảnh trong phòng.

Lưng đối lưng, Lưu Diệu Văn mắt nhắm nghiền, mặt yên bình như đã ngủ say. Tống Á Hiên nhìn chằm chằm vào bức tường lạnh lẽo màu trắng, trong đầu anh hiện tại rất nhiều thứ cần được giải đáp.

Xoay người lại, bóng lưng cao to thẳng tắp phô bày hết thảy trước mắt anh. Tống Á Hiên muốn hỏi nhưng rồi lại thôi. Bỗng nhiên hắn cử động, thoắt cái đã bốn mắt nhìn nhau. Thấy Tống Á Hiên có chút giật mình, Lưu Diệu Văn không nhịn được liền cười.

Lưu Diệu Văn: "Bắt tại trận em lén lút ngắm tôi?"

Tống Á Hiên bĩu môi: "Chỉ giỏi tự luyến!" Hắn cũng chẳng để ý đến lời nói của anh, di chuyển thân thể lại gần anh hơn một chút. Hai tay đặt ở ngực hắn, ngăn không cho hắn tiến tới "Muốn làm gì? Giết người diệt khẩu?"

Lưu Diệu Văn: "Cái đầu của anh chứa bao nhiêu suy nghĩ sai lệch về tôi vậy?"

"Anh muốn hỏi cái gì? Lăn qua lăn lại cả nửa ngày thì giải quyết được khúc mắc à?"

Nghĩ đến những chuyện khi còn ở biệt thự nhà họ Mộc, tâm trạng liền trở nên khó chịu: "Mộc Cẩm sao rồi?" Lưu Diệu Văn gật đầu nói ổn.

Tống Á Hiên ngồi dậy, mắt vẫn nhìn hắn: "Ý tôi là em ấy có thể siêu thoát không? Còn có... hồn phách của đứa bé và vị phu nhân kia nữa?"

Lưu Diệu Văn tay chống ở đầu, lười biếng trả lời, có vẻ hắn hơi mệt: "Mộc Cẩm, hồn phách đã đầy đủ luân hồi được hay không là do nghiệp của cô ta, tôi không quản nổi! Hồn phách của những kẻ khác tích tụ quá nhiều oán khí cần thời gian thanh tẩy, Mộc Cẩm cũng vậy! Đừng lo, tôi đã giao bọn họ cho Đinh Trình Hâm, sớm thôi sẽ đưa đến Diêm La!"

Cảm xúc mãnh liệt vẫn chưa tan hết. Tống Á Hiên thở dài một hơi cố gắng quên đi hình bóng đứa trẻ vô tội. Lòng người tại sao có thể tàn nhẫn thế chứ? Vì cái gọi là bất tử, tim có thể sắt đá giết hại nhiều người như vậy.

Lưu Diệu Văn biết anh đang nghĩ gì. Đó cũng là lí do hắn muốn ở cạnh anh đêm nay. Vào giây phút Tống Á Hiên nâng thiết phiến chỉa thẳng vào Mộc Nhất, giây phút đó hắn lo sợ anh đã khôi phục, Hoa Yêu đã trở lại, Tống Á Hiên lại vì hắn mà giận dữ. Nhưng may không phải vậy, anh vì chán ghét câm phẫn ông ta giết chết Thành Thành nên mới nhất thời làm liều.

Thật ra trong lòng đã run rẩy hoảng sợ.

Đêm nay để anh một mình gặm nhấm những chuyện vừa rồi, hắn không làm được.

Bản thân hắn thương tích lớn nhỏ đầy mình hắn chẳng muốn quan tâm, Tống Á Hiên so với hắn, bây giờ có lẽ quan trọng hơn bất cứ thứ gì.

Lưu Diệu Văn: "Mọi chuyện điều có nhân quả báo ứng, chỉ là đến nhanh hay chậm thôi! Tôi kể anh nghe một chuyện, không cần anh phải tin tôi cứ cho là tôi nói nhảm cũng được! Hắn kiếp trước từng là quan lớn trong triều, nổi danh nhà giàu lắm của! Là kẻ luôn cho mình tài giỏi hơn người hống hách không ai bằng, bảo cái gì thì người đó phải nghe theo, hắn nói con mèo thành con chó người khác liền vô lý nói phải! Ngày nào tâm trạng hắn không tốt, lập tức đem nô tì ra tra tấn! Vì giữ vững cái ghế quan lớn của mình, hắn không từ thủ đoạn kể cả giết người hắn cũng làm! Hắn chưa bao giờ cảm thấy đủ, chuyện xấu hắn làm ít nhiều kể ra không hết!"

Lưu Diệu Văn không muốn kể rõ từng chuyện xấu của tên quan lớn.

Thấy Tống Á Hiên đã mở to mắt tò mò nghi hoặc, hắn biết anh không ngốc sớm đã đoán ra hắn kể về ai, kéo anh nằm xuống hắn nói tiếp: "Đây mới chỉ là kiếp thứ 2 hắn phải đón nhận trừng phạt! Còn 7 kiếp nữa, hắn còn phải chịu nhiều thứ hơn bây giờ! Kiếp này đáng lẽ chẳng nhẹ nhàng như thế, tất cả do Mộc Nhất nhúng tay vào giúp hắn giải thoát sớm hơn một chút thôi!"

Sự tò mò chiến thắng sự thương hại trong anh: "Vậy kiếp thứ nhất hắn chết kiểu nào?"

Lưu Diệu Văn: "Trộm trâu bị chủ nhà đánh gãy chân, lết vào rừng thì bị thú dữ ăn thịt!"

Tống Á Hiên lại tiếp tục thở dài. Anh không thể nhìn ra kiếp trước kiếp sau, thấy đáng thương tất nhiên sẽ giúp đỡ. Không ngờ mọi thứ điều đã  được an bài.

Định hỏi làm sao cậu lại biết, vừa nhìn sang hắn đã ngủ, mày nhíu chặt.

Đánh nhau một trận với Mộc Nhất, Lưu Diệu Văn bị đánh trúng cũng không ít đòn. Tống Á Hiên thấy mình thật lơ đễnh, hỏi đủ thứ nhưng lại quên hỏi hắn còn đau hay không.

Tống Á Hiên nhìn hắn, sau đó thở ra một tia tự trách.

Lưu Diệu Văn: "Ngủ đi, anh thở dài tôi sắp bay xuống giường rồi này!"

Cậu nghĩ tôi là voi à!

_________

Ngày hôm sau, báo đài đưa tin đã bắt giữ tội phạm giết người hàng loạt. Theo điều tra tổng cộng có 6 thi thể phụ nữ bị phân thành từng khúc, 1 thi thể bé trai vẫn còn nguyên vẹn được giấu trong phòng làm việc của hắn tại biệt thự. Kẻ máu lạnh đó không ai khác chính là Mộc Nhất. Hắn bị bắt trong tình trạng đầu óc mơ hồ, nghi vấn do tác dụng của thuốc phiện gây ra. Cảnh sát tìm thấy số lượng khá lớn ma túy dưới tầng hầm, nên việc ông ta cũng sử dụng có khả năng rất cao.

Đến cục cảnh sát, Mộc Nhất la hét inh ỏi. Hắn không chịu khai, cạy miệng thế nào cũng nói duy nhất một câu "Tụi nó đáng chết, rác rưởi không được sống, chỉ có tao xứng!"

Bảy ngày sau, Mộc Nhất thắt cổ tự tử. Ông ta chết không nhắm mắt. Người ở phòng giam đối diện ông ta kể lại rằng: "Hắn đêm nào cũng khóc lóc phiền muốn chết, có đêm la như ai bóp cổ hắn vậy! Còn nghe hắn kêu bọn tôi cứu mạng, hắn có phải thèm thuốc phát điên rồi không! Đều bị nhốt mà hắn cầu cứu, ai cứu nổi hắn? Lão điên!"

Trên bức tường của phòng giam, vết cào cáu rãi đầy khắp phòng. Từng đường cào đều mang theo màu đỏ của máu người, đúng hơn là máu của Mộc Nhất.

Người ở cảnh cục, một số cho rằng hắn phát điên vì thèm thuốc, số còn lại cho rằng hắn giết quá nhiều người nên nạn nhân quay lại trả thù hắn. Kéo hắn theo cùng.

___________

Tống Á Hiên nghe tin chỉ ừ sau đó tiếp tục ăn cơm. Mặt không có một chút gì là ngạc nhiên.

Lưu Diệu Văn tò mò hỏi: "Anh không ngạc nhiên à? Không hỏi gì hết sao?"

Ngẩn mặt lên, hai cái má trắng mịn của anh bây giờ phồng lên vì vừa cho muỗng cơm vào, trông dễ thương vô cùng: "Hỏi cái gì cơ?"

Lưu Diệu Văn: "Hỏi cái chết của Mộc Nhất!"

Tống Á Hiên: "Làm chuyện xấu trước sau gì cũng bị trừng phạt! Sớm hay muộn ông ta cũng phải chết, còn chết kiểu nào tôi làm biếng quan tâm!"

Hôm nay có vẻ trời sẽ mưa to, Tống Á Hiên thích hỏi thường ngày bỗng dưng biến thành người thế này. Hắn chưa kịp tiếp nhận.

Theo sự quan sát của Lưu Diệu Văn, hắn cảm thấy Tống Á Hiên rất lạ. Từ sáng đến bây giờ cứ ôm đầu than thở, dù nói nhỏ chỉ để một mình anh nghe, nhưng vì tai hắn thính nên nghe hết tất cả.

Hỏi anh không biết bao nhiêu câu "có chuyện gì?" vẫn chưa có câu trả lời thoả đáng. Vì hắn hỏi xong, Tống Á Hiên đã bực tức ném đồ vào hắn, dậm chân đùng đùng trở về phòng.

Lúc này Tống Á Hiên vừa nghe điện thoại của ai đó xong, liền trở nên sầu não. Lưu Diệu Văn khoanh tay đứng bên cạnh cũng khó chịu theo.

Lưu Diệu Văn cau mày: "Anh bị làm sao? Khó ở như vậy là có ý gì? Tôi nhớ gần đây tôi đâu có ghẹo chọc gì anh!"

Tống Á Hiên tặng cho hắn cái ánh mắt 'cậu thì biết cái gì', sau đó vùi đầu vào gối tiếp tục than thở "thôi xong, thôi xong, không muốn, không muốn chút nào hết!"

Lôi cục bông trắng trắng từ trong chăn ra ngoài, ngồi xuống đối diện với anh, hắn nghiêm túc hỏi: "Tống Á Hiên, anh không muốn cái gì? Thôi xong là sao?"

Tống Á Hiên sầu não: "Cậu không hiểu đâu!" vừa nói vừa gạt tay hắn ra khỏi mặt mình.

Lưu Diệu Văn nhất quyết không buông tha: "Anh không chịu nói thì làm sao mà tôi hiểu! Mau nói, tôi cáu rồi đó!"

Thở dài, anh nói: "Ông tôi gọi, bảo tôi xin nghỉ phép về quê! Một năm nay hai ông cháu tôi chưa gặp nhau rồi, nên ông rất nhớ tôi!...Sau đó,...đi xem mắt mấy người mà ông đã chọn sẵn!"

Lưu_Ngây Thơ_ Diệu Văn: "Chuyện tốt mà! Vậy mà tôi cứ tưởng anh bị ai quỵt tiền, mặt như đưa đám khó coi chết đi được! Về quê anh sao? Tôi cũng muốn đi!"

Tống Á Hiên nghi ngờ tên này rốt cuộc có hiểu anh nói cái gì hay không, vui vẻ như vậy là đang vui giùm anh sao: "Cậu hiểu tôi nói gì không? Xem mắt, cậu hiểu không?" Lưu Diệu Văn gật đầu "Là xem mắt!" hắn còn rất nhiệt tình chỉ vào mắt mình.

Anh đỡ trán, hắn vậy mà không biết thật. Đẩy hắn trở về phòng, Tống Á Hiên bắt đầu gửi tin nhắn cho Hạ Tuấn Lâm.

Sau khi bị đá ra khỏi phòng, hắn kéo A Quỷ đang chuẩn bị thủ tiêu túi rác hỏi: "Xem mắt là gì?"

A Quỷ chỉ tay về mắt hắn: "Là xem mắt!" Lưu Diệu Văn lắc đầu ngán ngẩm: "Ngươi và ta có lẽ cần học hỏi nhiều thứ! Cứ quê mùa thế này làm sao mà hiểu được mấy người ngoài kia đang nói cái gì đây!"

Chợt nhớ ra, hắn phi vào phòng mình cầm điện thoại gõ gõ. Đọc một hồi hắn à một tiếng, bật người dậy: "Không được!"

____

Kì kèo hơn một buổi, cuối cùng hai người cũng yên vị nhìn nhau trên tàu điện ngầm.

Tống Á Hiên như vừa phát hiện được một tính cách mới của Lưu Diệu Văn. Người mẹ đau lòng cho con trai. Anh thở dài ôm gương mặt mình, vô cùng mệt mỏi nói: "Diệu Văn, xin cậu đấy, cậu đừng lãi nhãi nữa! Cậu đã nói hơn một tiếng đồng hồ rồi, không thấy mệt?"

Nắm lấy hai vai anh, kéo cái con người sắp hòa mình làm một với cái ghế kia lên: "Tôi không mệt! Anh nói xem, tại sao anh phải nghe lời thực hiện cái loại giao dịch này vậy? Ông của anh muốn buôn người?"

Tống Á Hiên nói đến tuyệt vọng: "Đại Ca, tôi giải thích cho cậu cổ họng tôi cũng sắp hỏng đến nơi cậu vẫn chưa thỏa mãn? Đã nói là chỉ đi xem mắt, ông tôi chỉ sắp xếp cho tôi gặp vài người! Ưng thì tìm hiểu, ổn thì sau đó tiến tới hôn nhân! Không thì đường ai người đó đi, tốt thì có thể làm bạn bè! Cậu sao cứ phải làm quá lên như thể tôi sắp bị đem ra chợ bán vậy?" So với việc ông hối thúc tôi kết hôn, tôi sầu não việc mang cậu cùng về quê hơn đó, Lưu Diệu Văn.

Vừa đặt mông vào ghế trên tàu điện ngầm, hắn đã bắt đầu giảng dạy lí thuyết nhìn người. Lưu Diệu Văn hơn một tiếng đồng hồ rất nghiêm túc nói mấy câu chẳng đâu vào đâu cho anh nghe. Tống Á Hiên nghe đến choáng váng đầu óc.

Mãi một lúc sau hắn mới nói hắn đọc được ở trên mạng, rất nhiều bài viết dùng hình thức xem mắt để gạt người. Vì thế, hắn có chút lo sợ anh bị người ta lừa gạt đem đi bán đấu giá.

Ai biết đâu được, anh ngốc như vậy mà.

Đứng trước nhà gõ cửa, hai người mang đồ theo cũng không nhiều, hai cái vali to đồ sộ là đủ.

Chủ yếu là đồ của Tống Á Hiên.

Người ra đón bọn họ là một phụ nữ trung niên ngoài 40. Tóc uốn xoăn nhẹ, làn da trắng sáng, do đã có tuổi nên có vài nếp nhăn. Gương mặt bà đẹp một cách dịu dàng ngoài ra còn đan xen một chút nghiêm khắc.

Thấy trước cửa là anh, Tôn Tuyết Lệ nở nụ cười hiền: "Chịu về rồi à? Không trốn nữa?"

Tống Á Hiên kéo vali vào lễ phép chào dì một tiếng, cũng cười theo: "Cháu mà còn trốn nữa, ông sẽ đến chỗ cháu vừa đánh vừa lôi cháu về mất! Nhớ lần trước ông không quản đường xá xa xôi một mình đến công ty mắng cháu một trận, cháu phải điện cho dì Lệ dẫn ông về dì không nhớ sao! Một lần lĩnh hội được độ giông tố của ông là cháu đủ sợ rồi, không dám lần thứ hai!"

Tôn Tuyết Lệ bật cười, liếc mắt qua thanh niên bên cạnh cháu trai của mình. Chàng trai cao gầy này, gương mặt tuấn tú, điển trai. Trong đôi mắt mắt hắn có chút lạnh nhạt...

Không phải

Hắn, tất cả đều toát lên vẻ lạnh nhạt...

Dì đánh giá Lưu Diệu Văn một chút, ngẫm nghĩ đứa trẻ này lớn lên thật tốt. Đường nét rất ra dáng đàn ông trưởng thành. Chẳng bù cho cháu mình, lớn lên lại ngốc ngốc dễ gạt.

Dì chặc lưỡi một tiếng, trêu đùa hỏi: "Bạn cháu à? Bạn bình thường hay bạn đem về ra mắt chúng ta đây?"

Được điểm danh, Lưu Diệu Văn nhàn nhạt gật đầu với Tôn Tuyết Lệ, chào hỏi.

Tống Á Hiên cười cười: "Cậu ấy là đồng nghiệp của cháu, tên Lưu Diệu Văn! Bạn bình thường thôi, cháu vẫn còn solo đây chưa có lập đội đâu!"

Quay sang hắn: "Đây là dì của tôi, cậu gọi là dì Lệ được rồi! Cậu nhăn nhó cái gì? Ai ăn thịt cậu hả?"

Nghe hai chữ đồng nghiệp, Lưu Diệu Văn định nhảy lên nói "Cháu là bạn chung nhà của anh ấy không phải đồng nghiệp", biết được hắn có gì nói đó Tống Á Hiên tay nhanh hơn não đánh vào mông hắn một phát....cảnh cáo.

Lưu Diệu Văn sững sờ nhìn anh.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top