Chương 14: Nỗi sợ trong lòng tôi là cậu!
Gác tay lên vai hắn, Tống Á Hiên mím môi không muốn bước lên phía trước: "Cậu chắc không? Có chắc là muốn tôi một mình vào con hẻm đó không?"
"Có tôi ở đây anh sợ cái gì?"
Tống Á Hiên vẫn đứng im, bận rộn đấu tranh tư tưởng đi hay không đi cả nửa ngày. Rồi ôm bụng kêu lên: "Tôi thấy bụng mình không ổn lắm, tôi về nhà trước đây!"
Chưa gì đã muốn bỏ trốn, Lưu Diệu Văn liền kéo cổ áo đẩy nhẹ một cái, Tống Á Hiên ngay lập tức đứng trong con hẻm. Khó khăn nuốt nước bọt, anh tự trấn an bản thân, niệm chú trong đầu, cố gắng bình tĩnh đi trên con đường tối. Tống Á Hiên thế mà bị làm mồi nhử dụ dỗ con quỷ kia ra ngoài, vừa đi anh vừa lôi tám đời của Lưu Diệu Văn ra mắng.
Quan sát xung quanh, con hẻm này ngoài có chút lạnh thì nó cũng giống như những hẻm khác, tối om. Nghe nói có vài người đã dọn đi chỗ khác sống, đa số những người ở lại đều là người lớn tuổi.
Lướt ngang qua rặng cây, điều gì đó thôi thúc anh nhìn sang, hãy đến gần đó. Tống Á Hiên hai tay cho vào túi áo khoác, vì cơn lạnh lẽo nó đang bủa vây khắp người anh chầm chậm bước.
Tống Á Hiên sờ cổ tay trống không của mình, chiếc vòng tay được Đinh Trình Hâm tặng, tuần trước đã không thấy đâu, những thứ kỳ quái kia may mà không xuất hiện, Tống Á Hiên nghĩ rằng có lẽ là nhờ ấn kí Lưu Diệu Văn để lại giúp anh không ít.
Bớt đi một tầng sợ hãi, đôi giày trắng từng bước từng bước tiến đến nơi tối đen kia. Ngực trái đập liên hồi, tay trong túi áo khoác bấu chặt đến nổi gân xanh. Tiếng chó tru một đoạn dài sau đó liền mất hút, im bật. Bầy chó ở căn nhà xa xa kia rất tự giác chạy vào trong.
Bóng đen từ từ hiện rõ nguyên hình....nó cũng đang đến gần anh.
Anh híp mắt nhìn, đoán: "Diệu Văn?"
Tống Á Hiên thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi căng thẳng chết anh rồi. Hắn xòe bàn tay mình ra trước mặt anh, anh không hiểu hỏi hắn: "Cậu muốn lấy cái gì? "
Hắn không nói lời nào, nắm lấy tay Tống Á Hiên kéo anh chạy đi, chạy về phía thừa tối thiếu sáng. Nhận ra điều bất ổn, anh quát: "Buông ra!"
Tên này cố tình không nghe hay giả vờ không nghe, càng chạy nhiệt độ xung quanh càng giảm, Tống Á Hiên cơ mặt cũng sắp đông cứng.
Bỗng hắn dừng lại trong một cái hang động, khắp nơi toàn là xiềng sắt, đao nhọn, gông cùm...Hắn xoay người đối diện với Tống Á Hiên.
"Cậu...dẫn tôi đến đây làm gì?"
Hắn không nói chỉ nắm lấy tay anh kéo đi đến cái cột lớn sâu trong động. Cái cột cao khoảng 5 đến 6 mét, bên trên còn trói người. Không phải, không phải là người mà là một bộ y phục bị nhuộm đỏ bởi máu. Tống Á Hiên lùi về sau, run rẩy đứng không vững loạng choạng quỳ sụp xuống.
Trong đầu anh hiện lên một mớ hỗn độn, cái cảm giác lúc này có lẽ vừa quen thuộc lại kinh sợ? Từng cơn đau đớn liên tục xuất hiện, anh có thể hình dung ra bản thân chính xác bị thanh đao sắc nhọn kia đâm vào, cắt đứt tứ chi trên bàn đá thô cứng. Thân thể kiệt sức bị bao lấy bởi xiềng xích, các đầu ngón tay rách đến đáng thương, chân tê liệt muốn nát ra. Từng thớ thịt trên cơ thể rục rịch muốn lìa khỏi thân xác, không khác gì đang bị đem đi lăng trì một ngàn lần.
Mỗi một cơn đau, mỗi một tiếng thét thất thanh xuất hiện trong đầu anh, đều rất chân thật. Ôm đầu mình hét lớn, Tống Á Hiên vùng ra khỏi bàn tay lạnh lẽo bỏ trốn.
Anh muốn chạy đi, chạy khỏi cái nơi khủng khiếp đầy máu tanh này, mọi thứ khiến anh không dám đối mặt. Nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng thuận theo ý anh, xung quanh lại bắt đầu thay đổi như một cuốn phim tua ngược một lần nữa trở về con hẻm khi anh bắt đầu đi vào.
Từ đầu đến cuối tay hắn, vẫn thuỷ chung nắm lấy tay Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên trừng mắt, đôi mắt đã sớm tức giận đầy tơ máu: "Cậu là ai?"
Mái tóc dài bị gió thổi tung, hắn thật lâu mới trả lời, mặt không gợi ra một tia cảm xúc nào: "Xem ra ngươi quên sạch rồi!"
Không đợi anh kịp trả lời hắn nói tiếp: "Ta sớm biết, thứ gọi là ái tình này vốn không có gì tốt đẹp! Ngươi xem, ngàn năm trước ngươi vì yêu mà tiền đồ không cần, mạng sống thì coi rẻ! Hy sinh? Bây giờ thế nào? Ngay cả một lời nói thật hắn cũng không cho ngươi! Còn ngươi ngay cả hắn cũng chẳng nhớ nổi là ai! Ha! Ðáng lắm!"
Tống Á Hiên nghệch ra nhìn hắn.
Im một lúc, Tống Á Hiên chửi thầm mấy câu nói này quá vớ vẩn: "Nhớ? Ngươi có hỏi ta, hôm qua ăn món gì ta còn không nhớ nổi huống hồ nhắc đến chuyện cách đây cả ngàn năm! Nếu như chuyện cũ chẳng tốt lành gì....thì quên đi!"
Anh mắng, hắn không tức giận ngược lại muốn tiếp tục khiêu khích, vừa mở miệng Tống Á Hiên chỉ kịp nghe một chữ "đáng" sau đó mọi thứ liền yên tĩnh. Nhưng trong khoảnh khắc đó, giọng của Lưu Diệu Văn lại rõ mồn một trong đầu anh.
"Anh quên không được! Kết cục cũng không thể biết được!" Hắn khẳng định.
Tống Á Hiên lại vô thức nói: "Vốn dĩ ngay từ khi bắt đầu đã biết được kết quả, chỉ là muốn hỏi tâm ý có được hồi đáp hay không mà thôi?"
Một bóng đen lướt qua, sừng sững đứng trước mặt anh.
Hắn lại không nói gì, chỉ chăm chăm mà nhìn. Như sắp biết được câu trả lời, anh lại không muốn biết kết quả nữa, nói ra sợ sẽ đau lòng thay y. Gió lạnh khẽ lướt, môi liền bị thứ mềm mại áp lên, Tống Á Hiên bất động hoảng sợ, tay chân vô dụng đến lạ, mặc dù có thể phản kháng nhưng anh chỉ mở to mắt mặc hắn làm càn ở trên môi mình, một động tác đẩy người ra cũng không thể nhấc.
Vị mặn chát này? Nước mắt sao? Thế mà lại khóc? Khóc vì thứ gì kia chứ? Không nhận được câu trả lời? Hay người này không phải người anh cần?
*Rầm
Thứ mềm mại trên môi biến mất, lúc này Tống Á Hiên cảm thấy mình thật sự bị quỷ nhập, bởi vì khi người ta làm càn làm bậy lại không ngăn, đến lúc hắn đem môi tách ra thì lại kéo hắn quay trở lại. Ðúng, quỷ nhập thật rồi. Rầm một tiếng, " hắn" bị cú đạp mạnh bạo của Lưu Diệu Văn đánh văng ra xa. Vịn vào vách tường, ôm bụng bò dậy, làn khói đen xì bắt đầu ăn mòn thân ảnh hắc y. Khuôn mặt hệt như Lưu Diệu Văn từ từ tan biến, trước khi hoàn toàn biến mất hắn còn hướng Lưu Diệu Văn cười khiêu khích. Hướng Tống Á Hiên gửi lời tạm biệt.
Rơi vào cái ôm ấp áp của một Lưu Diệu Văn hàng thật giá thật. Cảm giác lạnh lẽo thấu xương kia không còn nữa rồi. Mọi chuyện hoang đường vừa xảy ra đều được cái ôm này kéo Tống Á Hiên trở về thực tại.... như một giấc mơ vừa vô tình ghé qua giấc ngủ của anh.
Vô thực.....
Tống Á Hiên cảm nhận Lưu Diệu Văn ôm anh rất chặt, có chút run. Hắn sợ điều gì chứ?
Tống Á Hiên: "Nó là thứ gì? "
Lưu Diệu Văn: "Là nỗi sợ! Trong lòng anh sợ thứ gì nó sẽ trở thành thứ đó giày vò anh đến chết! Sau đó sẽ hút lấy hồn phách!" Tống Á Hiên chỉ tay vào hắn nói một cách nhẹ nhàng: "Cậu biết không? Tôi của trước kia hình như rất sợ cậu...những chuyện vừa rồi tôi trải qua đều có bóng hình của cậu!"
Hắn không trả lời, giống như tảng băng trước đó, không muốn nói, hay không biết nói gì. Tống Á Hiên mặc kệ để hắn ôm. Thời gian trôi qua khá lâu, xung quanh im lặng, im lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng gió thổi, tiếng nức nở kiềm nén của người trong lòng.
"Hắn chết rồi sao?"
Giọng trầm ấm từ trên vai anh chầm chậm lên tiếng: "Chạy rồi!" Tống Á Hiên cười, chỉ đơn giản đột nhiên muốn cười thôi.
"Tốn công tôi làm mồi nhử, cậu....vô dụng!"
Phải! Vô dụng! Cả hai ta đều vô dụng!
--------
Hai người họ quay trở về nhà, không khí không mấy ổn áp cho lắm. A Quỷ cùng Mộc Cẩm nhận ra điều bất thường thì nhanh chóng chạy đi nơi khác.
Tống Á Hiên sau khi quay về liền đi thẳng vào phòng, khóa cửa lại.
Trái tim này không hiểu vì cái gì mà đau đớn âm ĩ như vậy. Đầu óc không biết bị làm sao mà cứ mãi nghĩ đến người kia. Lưu Diệu Văn đứng lặng, hắn sờ lên trái tim từ lâu đã không một nhịp đập của mình. Tất cả mọi thứ hắn đều biết đều thấy rõ, hắn sững sờ trước xiềng xích, đao kiếm,...những thứ dùng để tra tấn tội phạm, nơi đầy hương vị máu tanh kia, hắn rõ hơn ai hết. Nơi trước kia hắn làm chủ, chính tay hắn lôi từng kẻ từng kẻ một ném vào để xử tội. Nhưng điều hắn không ngờ đến, Tống Á Hiên cũng từng bị trói, bị tra tấn, bị róc thịt,...ở tại đây.
Khác với hắn, anh bị ảo giác bởi những trận tra tấn trước kia ảnh hưởng đến xúc giác. Còn Lưu Diệu Văn hắn nhìn rất rõ quá khứ, rõ khung cảnh tàn nhẫn, đầy máu tươi của Tống Á Hiên. Tim hắn bao lâu nay như hòn đá ven hồ cũng từ đó mà biết đau, biết xót, nhói lên từng đợt.
Sự thật sao? Cái sự thật này khiến hắn phải hối hận, đau đớn đến tận xương tủy.
Hắn chạm vào thiết phiến, nhẹ nhàng sờ lên, khẽ nói: " Liệu có phải đã quá muộn rồi không?"
-------
Vẫn như thường lệ, thức dậy, vệ sinh cá nhân, ăn sáng, Tống Á Hiên hoàn thành xong tất cả thì rời khỏi nhà đi làm. Hai người hôm nay chẳng ồn ào, chẳng tranh cãi việc vặt, không ai nói với ai câu nào liền rời đi.
Đêm qua, Mộc Cẩm cùng A Quỷ ngồi trên mái nhà bàn bạc cách giúp bọn họ hòa giải. Anh vừa rời đi Mộc Cẩm liền đi theo, A Quỷ đứng bên cạnh hắn, nhìn một bàn đồ ăn bị hắn đem đổ hết. Ả biết Lưu Diệu Văn đang áp chế bản thân khỏi cơn nóng giận.
"Chủ nhân, người làm sao vậy?" Lưu Diệu Văn ngồi lại vào ghế: "Muốn nói cái gì thì nói nhanh!"
A Quỷ: "Xảy ra chuyện gì sao? Trông hai người không ổn lắm, sáng nay mắt anh ta đen như bị ai đánh vậy đó! Không lẽ chủ nhân đánh nhau với anh ta hả?"
Lưu Diệu Văn đi đến tủ bếp, lấy một ít gừng rửa sạch, sau đó sắt lát, đun nước sôi, một loạt hành động diễn ra trước mắt A Quỷ, chậm rãi nói: "Dạo này công việc nhiều quá nên mất ngủ! Nấu một chút trà gừng, ngươi canh lửa hộ ta, ta đi thay quần áo! Buổi trưa ta sẽ đem đến cho Á Hiên!"
A Quỷ hơi nghiêng đầu hỏi: "Ngài động tâm với anh ta rồi?"
Chân hắn dừng lại, không trốn tránh: "Phải thì sao không phải thì sao?"
Nếu là trước đây, có hắn sẽ nó có, không sẽ thẳng thừng đáp không, hẳn sẽ không trả lời thế này. Đi theo hắn không phải một hai ngày, nữ quỷ nghe những lời này, ả ngốc cũng biết đáp án là gì, A Quỷ e dè hỏi tiếp:" Vậy cứu Đại Tiên Hoa thế nào? Người...người...!"
Nghe đến Đại Tiên, Lưu Diệu Văn cúi đầu cười khẽ: "Hai chuyện này không giống nhau, ta sẽ tìm cách khác cứu y! Hiếm khi ta phải đau đầu suy nghĩ, từ đầu người làm ta động tâm chỉ có một, chỉ duy nhất một mình anh ấy! Quá khứ hay hiện tại, đều là Tống Á Hiên!"
________
Mộc Cẩm tay bấu chặt vào chiếc váy trắng. Người con trai này, ngay từ lần đầu tiên thấy anh đứng trên sân khấu cất lên giọng hát trầm ấm của mình, trái tim cô cứ thế mà không theo quy luật đập loạn. Cô luôn nghĩ anh chính là Bạch Mã Hoàng Tử của cô, anh bước đến như chiếu rọi muôn ngàn tia nắng lên cuộc sống đầy vô vị của cô. Mộc Cẩm ôm tình cảm đơn phương ba năm liền, khi đủ dũng cảm lớn giọng tuyên bố theo đuổi. Không lâu thì đã trở thành một hồn ma liền không còn cơ hội, cũng may nhờ có hắn cô mới giữ được linh hồn lâu đến vậy, hôm nay cũng gần đến ngày thứ 79 rồi.
Tống Á Hiên đang đi bỗng dừng lại: "Em muốn nói gì với anh?"
Mộc Cẩm khóe mắt cay cay: "Gần đến ngày thứ 79 rồi, không tìm đủ hồn phách có phải em sẽ không thể siêu thoát không?" Tống Á Hiên vội vàng an ủi: "Anh sẽ tìm lại cho em, đừng lo!"
"Anh cứ dịu dàng, ấm áp thế này làm sao em nỡ đi đây? Á Hiên cho em hỏi anh một chuyện, có thể trả lời em hay không?"
"Được!"
"Anh có từng thích em? Một chút thôi! Có không?"
Tống Á Hiên ngập ngừng không dám đối mặt với cô, anh sợ cô tổn thương.
Coi như nhận được câu trả lời, cô không náo loạn, không khóc la inh ỏi, không đau khổ đến mức giàn giụa nước mắt: "Anh có người mình thích rồi phải không? Đừng giấu em, em theo đuổi anh 3 năm, em chưa từng nhìn thấy anh đối xử với ai như cậu ta cả!"
Tống Á Hiên lắc đầu: " Không thể, không có khả năng!"
Mơ hồ Tống Á Hiên cũng vào được phòng làm việc. Nguyên một buổi sáng, anh không thể tập trung được. Đôi tay lướt trên bàn phím máy tính, anh đánh sai liên tục. Hạ Tuấn Lâm thấy cậu bạn thân mình không ổn, liền bảo anh xin phép cấp trên về nhà nghỉ ngơi. Tống Á Hiên không chịu nên cậu đành thở dài đi mua giúp anh ly cà phê.
Con mắt đang dán vào dãy số liệu trên màn hình thì điện thoại bỗng vang lên. Nhận xong cuộc gọi, Tống Á Hiên hớt hải chạy nhanh ra ngoài.
Hạ Tuấn Lâm giữ tay anh lại: "Có chuyện gì? Cậu muốn đi đâu mình đưa cậu đi!"
Tống Á Hiên vùng ra khỏi cậu, mặt lộ rõ sự lo lắng: "Mộc Cẩm, Mộc Cẩm em ấy gặp chuyện rồi!"
"What?"
Đẩy Hạ Tuấn Lâm sang một bên, Tống Á Hiên dùng hết sức lực chạy vội đi. Bóng dáng anh vừa biến mất thì Lưu Diệu Văn cũng từ từ xuất hiện. Hắn chưa vào cửa đã bị cậu giữ lại: "Cậu đến tìm Tiểu Tống hả? Cậu ấy vừa chạy đi rồi!"
Dự cảm có chuyện chẳng lành, Lưu Diệu Văn cau mày hỏi Hạ Tuấn Lâm: "Á Hiên đi đâu? Hướng nào?"
Hạ Tuấn Lâm nuốt nước bọt: "Cậu...cậu ấy nói Mộc Cẩm xảy ra chuyện! Vừa chạy về hướng này!" Nhét chai trà gừng vào tay Hạ Tuấn Lâm. Lưu Diệu Văn như tia chớp rời đi trong tít tắc.
Lúc này sự sợ hãi khiến hắn không thể nghĩ bất cứ điều gì. Ngực trái hắn lại đau chứng tỏ có kẻ đã đụng đến Tống Á Hiên. Ấn kí hắn để lại trên người anh, không những phong ấn Đóa Linh Lan tác quái mà còn giúp anh đem một nửa đau đớn của mình truyền qua cho hắn.
______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top