Chương 13: Hẻm tối
Khu anh sống dạo gần đây xảy ra không ít chuyện tốt, ngày nào cũng ồn ào như mở hội. Nào là cô gái hôm trước hét lên trong con hẻm xong liền ngất xỉu đến bây giờ chưa tỉnh, đêm đến lại nghe kẻ nào đó như tên có bệnh cười khanh khách không dừng.
Phiền không ngủ được.
Hôm nay, cũng trong con hẻm được mọi người bàn tán dạo gần đây, cậu nhóc sinh viên năm nhất vừa đi hẹn hò cùng cô bạn gái, quá nửa đêm mới chịu mò về nhà, tay còn dắt theo cô gái nọ. Bạn gái cậu ta ở kí túc xá, đi chơi quá nửa đêm liền bị nhốt ở ngoài bây giờ liền không có chỗ ngủ.
Hai người một nam một nữ kéo vào con hẻm tối, chuyện trai gái yêu nhau phát sinh vấn đề này kia cũng khó trách, nhưng cũng thật gan dạ. Thanh niên bây giờ cũng thật quá bạo rồi, tay trái ôm eo siết chặt ra sức hôn đôi môi mềm mại, tay phải bận rộn sờ mó khắp nơi, tưởng chừng sẽ làm đến cùng như mong muốn. Nhưng chỉ vừa cởi cái nút áo đầu tiên, cả hai đã nắm tay nhau mà bỏ chạy.
Vừa chạy cậu trai vừa la: "Quỷ! Có quỷ!"
Nó, thứ mà cậu nhóc sinh viên gọi là "quỷ" vô cùng khoái chí, chung thủy đuổi theo. Chạy ra đường lớn, dùng hết sức bình sinh mà lấy hơi thở hổn hển, nhìn quanh may mắn vẫn còn nhà sáng đèn. Như vớ được cọng rơm cứu mạng cậu lao đến đập cửa, cô gái kia vì sợ mà cả người run rẩy khóc bù lu bù loa, ôm cậu không buông.
*Rầm *Rầm *Rầm
Người bên trong buồn bực nói vọng ra: "Đừng có đập nữa, ra liền đây!"
*Cạch
"A....!" hai người họ hét lên xong liền nằm lăn ra đất ngất xỉu.
A Quỷ cầm tay nắm cửa thấy một màn này liền rất muốn đóng lại, sự tổn thương làm sao mà có thể chấp nhận được cơ chứ. Bỏ qua cơn giận dỗi A Quỷ ngửi ra thứ gì đó không tốt lành vây quanh đây, tay trái bế nữ, tay phải lôi nam, mang cả hai quăng thẳng vào phòng khách. Đâu vào đấy, A Quỷ không nói tiếng nào đã phi ra cửa.
Lưu Diệu Văn nhìn hai thân xác ngủ ngon lành trên sofa, hắn một mặt khó chịu, khinh thường đá đá cậu sinh viên.
Hắn không kiên nhẫn gọi: "Này! Định chết ở đây luôn đúng không?"
Tống Á Hiên từ trong phòng bước ra, ngáp một cái, ngạc nhiên nhìn hai người lạ từ đâu xuất hiện trong nhà mình: "Chuyện gì vậy? Bọn họ là ai?"
Lưu Diệu Văn nhún vai: "Cục nợ rớt xuống nhà anh đấy! Gánh vác đi!"
Gánh vác?
Hai người này từ đâu chui ra, sao mà anh biết? Anh còn chả hiểu chuyện gì xảy ra? Hắn là người đứng đây từ đầu không giải thích đã bỏ đi mặc kệ anh đứng ngốc tại chỗ.
A Quỷ rất nhanh đã quay trở lại. Xem ra tâm trạng không tốt lắm. A Quỷ lướt qua người anh, đến trước mặt Lưu Diệu Văn cúi người cung kính, hệt như cúi đầu tạ tội trước bề trên.
Lưu Diệu Văn hỏi: "Không bắt được?"
A Quỷ lắc đầu: "Quá nhanh không đuổi kịp!"
Thoáng nhìn sắc mặt của hắn, A Quỷ nói tiếp: "Hình dạng không rõ ràng! Trong lúc đuổi theo sau, tà khí quanh nó một lúc càng yếu đi, vẫn cần nuốt hồn duy trì tà khí! Oan hồn vất vưởng bên đường cũng đều bị nó nuốt sạch để hồi phục!"
Lưu Diệu Văn nhìn xa xăm, nói: "Hắn ta cuối cùng là nhắm vào cái gì, hiện tại đã sốt ruột như vậy!"
A Quỷ lắc đầu, chính ả cũng lo lắng. Đuổi theo chặng đường có thể coi là xa, nhưng tốc độ của thứ này so với ả, ả bì không lại. Dự sẽ chóp thời cơ yêu khí trên người nó yếu dần A Quỷ xông lên tóm cổ nó, cuối cùng bị nó vờn cho lạc đường.
Tống Á Hiên thở dài: "Ở đây không phải chỉ có hai người!"
Trên sofa, Mạnh Vĩ Kỳ và Cao Thanh Duệ cũng đã chịu tỉnh sau cú đạp của A Quỷ. Một lần nữa hét lên, Mộc Cẩm nhanh chóng bịt miệng ngăn không cho làm ồn ảnh hưởng đến hàng xóm, tặng cho hai đứa nhóc này một ánh mắt cảnh cáo.
Tống Á Hiên thấy không ổn, hai vị trẻ tuổi này dù sao cũng là con người, anh hiểu cái cảm giác khi nhìn thấy quỷ chính anh cũng bị dọa không ít. A Quỷ cùng Mộc Cẩm tạm thời tránh mặt, nói thế nào một ma một quỷ ai mà không sợ, để cho hai cô cậu ổn định tâm lý trước đã. Tống Á Hiên tốt bụng loay hoay dưới bếp rót cho họ hai cốc nước.
Qua khoảng 10 phút,cuối cùng cũng ổn định lại được tinh thần, Cao Thanh Duệ chuyển sang chế độ bật khóc, ôm người bạn trai mình nức nở. Mạnh Vĩ Kỳ tuy có chút ngại, nhưng người yêu mình khóc không thể không dỗ. Trong phòng bây giờ chỉ còn tiếng thút thít, Lưu Diệu Văn thấy vô cùng phiền.
*Tống Á Hiên gặp mấy thứ kia cũng đâu có làm quá như cô ta. Đúng là phiền phức.* Hắn nghĩ trong đầu.
Khóc mãi cũng không phải cách, Tống Á Hiên lên tiếng trấn an: "Không sao rồi cô đừng khóc nữa! Mau kể cho chúng tôi nghe xem rốt cuộc hai người đã xảy ra chuyện gì?" Cao Thanh Duệ ngẩn mặt nhìn anh và hắn, mặt cô dần đỏ lên. Cô gái ngại ngùng trước hai nhan sắc nổi bật, đặc biệt là Lưu Diệu Văn. Trái tim thiếu nữ trong phút chốc đập nhanh lợi hại.
Giây sau...
Lưu Diệu Văn cau mày: "Nhìn gì? Hai giờ rồi, đánh nhanh rút gọn đi!"
Mạnh Vĩ Kỳ lúng túng, chầm chậm kể. Cậu kể lại từ việc đi hẹn hò cùng bạn gái đến việc kí túc xá của cô đóng cửa không thể vào, nên đành về nhà cậu ở tạm. Đến đoạn con hẻm tối, Vĩ Kỳ liếc sang anh rồi nhìn sang hắn như sợ phụ huynh trách phạt, cậu cố gắng dùng lời lẽ trong sáng nhất để kể "Lúc ấy em chỉ đơn giản muốn hôn cậu ấy thôi, chỉ là hôn thôi!" Sau đó hai người bị cái lạnh lẽo mà cậu cho đó là của tiết trời, thổi qua. Cơn ớn lạnh truyền đến, cùng với tiếng cười cất lên. Buông nhau ra, cả hai run sợ, thứ đen thui không rõ hình thù đang tiến lại gần.
Đứng trước nguy hiểm, Mạnh Vĩ Kỳ liền nắm chặt tay của Cao Thanh Duệ bỏ chạy. Chạy đến nhà anh, may mắn nhà anh còn mở đèn nên họ đã ra sức đập cửa: "Cửa vừa mở thì cái váy đỏ xuất hiện! Là cái....cái...cái cô khi nãy! Sợ quá nên bọn em ngất xỉu luôn, tỉnh lại đã thấy mình nằm trong nhà các anh!"
Tống Á Hiên cảm thán một câu: "Đang hoảng sợ mà còn nhớ đến an nguy của bạn gái, xem ra cũng không tệ!"
Lưu Diệu Văn nghe anh khen Mạnh Vĩ Kỳ liền cười khẩy, anh đánh vào tay hắn một cái: "Cười gì?"
Lưu Diệu Văn chỉ tay vào trán anh, nhấn nhấn: "Cười vì sự ngây thơ của anh! Cậu ta mà nắm tay cô nhóc này bỏ chạy sao? Chẳng qua là sợ quá tay bị chuột rút thôi, làm gì mà tốt như vậy!"
"Anh chị chưa nghe qua câu đi đêm có ngày gặp ma à? Đấy, hôm nay gặp quỷ luôn! Số anh chị quả là hên thật, bổn Vương ngưỡng mộ quá!" Cao Thanh Duệ không ngờ rằng hắn mở miệng nói câu nào câu đó đều là nói móc bọn họ, khác xa với vẻ đẹp trai, cao lãnh của hắn. Cô nép vào lòng bạn trai không dám nói lời nào.
Hiện tại bên ngoài tối lại nguy hiểm, Tống Á Hiên tốt bụng cho bọn họ ở nhờ một đêm, cậu và cô mừng rỡ, nắm lấy tay anh cảm ơn liên tục.
Phòng của anh để lại cho Vĩ Kỳ cùng Thanh Duệ nghỉ ngơi. Trước khi tắt đèn đi ngủ, Tống Á Hiên khoanh tay nghiêm túc cảnh cáo: "Nhà của tôi chứ không phải khách sạn, cô cậu không được làm chuyện gì bậy bạ! Tuyệt đối không được, nếu mà hai người không nghe lời, tôi sẽ bảo A Quỷ trừng trị hai người!"
Mạnh Vĩ Kỳ, Cao Thanh Duệ: Gật Gật Gật
Dậy dỗ trẻ nhỏ cũng đã dậy dỗ xong. Tống Á Hiên mắt nhắm mắt mở bò lên giường phòng bên cạnh, đắp chăn bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Lưu Diệu Văn đứng trước cửa nhìn từng động tác của anh, không thể chấp nhận được đi đến kéo anh dậy: " Tống Á Hiên, phòng của tôi, giường của tôi, anh đi chỗ khác ngủ đi! Anh cho người ta mượn phòng làm gì rồi sang đây ngủ nhờ vậy hả?"
Tống Á Hiên: "Cậu bị điên à? Nhà này của tôi, tôi mua tôi đứng tên, của cậu từ khi nào hả? Mau mau mau...cậu ra phòng khách ngủ đi! Anh đây đang muốn đi gặp Chu Công đừng có lãi nhãi nữa." Hắn như không tin vào tai mình, hắn đâu phải tốt bụng bảo họ ở lại, rõ ràng là anh nhường phòng, vậy thì tại sao hắn phải ra ngoài ngủ sofa.
Lưu Diệu Văn bất bình: "Anh vô lí một vừa hai phải thôi, anh tốt bụng như vậy thì tự mình ra ngoài kia ngủ! Không thì đuổi họ về nhà, tôi liên quan gì mà phải chịu chen vào cái sofa đó chứ?"
Tống Á Hiên đắp chăn lên đầu không muốn nghe hắn nói: "Tống Á Hiên, anh không được làm ngơ tôi! Xuống giường trả phòng đây, anh đừng tưởng anh là chủ nhà tôi không dám đánh anh!"
Lưu Diệu Văn tiếp tục gào: "Ngay từ đầu tôi đã từ chối, chính anh nhường phòng cho họ làm gì rồi chạy qua đây giành giường với tôi hả?"
Tống Á Hiên bật người dậy, ôm chăn gối bước ra ngoài: "Đồ nhỏ mọn...!"
Hắn đơ luôn rồi.
Đèn phòng khách không có tắt, hai cái đầu nhỏ phòng anh ló ra ngoài.
Thanh Duệ: "Anh vào phòng ngủ đi, bọn em ngủ bên ngoài được rồi!" Tống Á Hiên chỉ cười xoa đầu cô và cậu, có lẽ khi nãy Lưu Diệu Văn hơi lớn tiếng nên hai người đã nghe được.
"Vào phòng ngủ đi, cô là con gái làm sao tôi để cô ngủ sofa được! Bọn tôi hay đùa thế thôi, không có vấn đề gì to tát, hai cô cậu mau vào phòng ngủ đi!"
Hai người do dự gật đầu, sau đó cũng quay về phòng ngủ. Tống Á Hiên đắp chăn chuẩn bị vào mộng đẹp thì lại có tiếng bước chân đi đến, anh thật sự sắp phát điên rồi, một đêm mà bị đánh thức vô số lần, các người là không muốn để anh đây được một giấc ngủ ngon lành à.
Tống Á Hiên miệng nói chuyện nhưng mắt vẫn nhắm, đúng hơn là mở mắt không lên: "Mau về phòng ngủ đi, hai đứa không cần ngại..." đợi một hồi thì hắn lên tiếng "Vào phòng ngủ đi!"
Tống Á Hiên im lặng
Hắn: "Có vậy thôi mà anh cũng giận? Đừng giả vờ nữa, vào phòng ngủ!"
Tống Á Hiên anh đây không nghe.
Hắn: "Bây giờ anh muốn tự mình đi hay để tôi bế?"
Vẫn im lặng..... Lưu Diệu Văn nghi ngờ, bước đến lấy chăn ra. Quả thật đúng là như vậy, Tống Á Hiên hơi thở đều đều, chìm vào giấc ngủ. Hắn thuần thục bế anh lên đi vào phòng. Tống Á Hiên bị lây động cũng không tỉnh, mơ mơ màng màng để hắn muốn bế đi đâu thì bế.
Lưu Diệu Văn có xấu tính cũng không nhỏ mọn tranh nhau với anh chỉ vì một nửa chiếc giường. Là hắn không thể chấp nhận được việc Tống Á Hiên nhường phòng của mình cho kẻ khác, có lẽ hắn không nỡ nhìn anh thà để bản thân chịu thiệt chứ không để người khác chịu khổ. Khó chịu với sự ngây thơ tin người của Tống Á Hiên nên Lưu Diệu Văn mới vô cớ lớn tiếng.
*Cứ ôm những thứ gì đâu vào mình!"
Đèn trong phòng đã tắt, màn đêm cứ vậy xâm chiếm cả căn phòng. Lưu Diệu Văn nằm trên nửa chiếc giường còn lại, ngắm người đủ rồi, hắn cũng từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top