Yêu, chính là tin tưởng
"Dừng lại?"
Lưu Diệu Văn cứ tưởng mình đã nghe lầm. Thật sự Tống Á Hiên là đang muốn dừng lại.
"Em không đồng ý!!"
Tống Á Hiên thật sự không biết bản thân nên làm thế nào, ngoài cách dừng lại.
Mà Lưu Diệu Văn thì càng kích động hơn, cậu nắm chặt lấy tay Tống Á Hiên, nói :"Là Chu Chí Hâm tùy tiện đến gần, em tuyệt đối không có cảm xúc với cậu ấy!!"
Tống Á Hiên lắc đầu, như chẳng muốn nghe thêm điều gì nữa.
Lưu Diệu Văn một lần nữa dùng tay nắm lấy vai của Tống Á Hiên, nhìn thẳng vào mắt anh, lại nói :"Lưu Diệu Văn này xin thề, cả đời chỉ thích một mình Tống Á Hiên. Nếu không, sẽ…"
Lời thề còn chưa dứt, Tống Á Hiên đã chui vào trong lòng của Lưu Diệu Văn, ôm thật chặt thật chặt, nức nở :"Hức, đừng nói nữa, đừng nói nữa mà..."
Lưu Diệu Văn bao gọn Tống Á Hiên, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn :"Anh đừng hòng bỏ rơi em"
Tống Á Hiên lắc đầu, bản thân là sợ Lưu Diệu Văn bỏ rơi anh, không có chuyện anh bỏ rơi cậu, không bao giờ.
Mọi người có thể nói Tống Á Hiên ngốc, nhưng Tống Á Hiên chính là sợ mất Lưu Diệu Văn hơn là sợ bản thân tổn thương.
Sau này, Lưu Diệu Văn chắc chắn sẽ vạch rõ ranh giới đối với Chu Chí Hâm, sẽ không để Tống Á Hiên phải khóc hay sợ hãi bất cứ điều gì nữa. Thật may mà Tống Á Hiên vẫn chọn tin tưởng Lưu Diệu Văn đến cuối cùng.
Tống Á Hiên sau một hồi nức nở trong lòng của Lưu Diệu Văn thì đã bình tĩnh. Lưu Diệu Văn thấy bộ dạng của Tống Á Hiên bây giờ, thật sót.
"Cho nên, cái chạm môi là?"
"Là cậu ấy đến gần, em tình cờ quay qua, vốn đã định đẩy cậu ấy ra, không ngờ anh lại đến"
Tống Á Hiên gật đầu.
Lưu Diệu Văn cười :"Vừa nãy còn nói muốn dừng lại, em rất sợ"
Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn, lời nói chưa kịp suy nghĩ đã thốt ra, không nên để bụng nha.
Lưu Diệu Văn một lần nữa ôm lấy Tống Á Hiên, ôn nhu nói :"Bây giờ có thể chưa, nhưng khi thật sự đã trưởng thành, em nhất định bảo vệ anh thật tốt".
Mã Gia Kỳ đứng ở bên ngoài, nghe được câu nói của Lưu Diệu Văn, mới an tâm về phòng.
Trong tình yêu, chỉ cần nói rõ với nhau, tin tưởng nhau, thì cái gì cũng có thể giải quyết được. Huống hồ chi, cả Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên còn chưa trưởng thành, cho nên đối phương đối với hai người họ mà nói, là quan trọng hơn bất cứ thứ gì.
Mọi chuyện sau này, sẽ tốt đẹp thôi~
-------------
"Bảo bối, mang cái này"
Trước khi ra khỏi KTX, Lưu Diệu Văn đưa cho Tống Á Hiên một đôi giày, bảo anh mang nó.
Tống Á Hiên ngơ ngơ :"Tại sao?"
Lưu - tâm cơ - Diệu Văn :"Mang cặp a~~"
Tống Á Hiên bật cười, trẻ con.
Nhưng cuối cùng, Tống Á Hiên vẫn mang đôi giày đó theo ý của Lưu Diệu Văn.
Mã Gia Kỳ đứng ngoài sau thấy một màn vừa rồi, đột nhiên muốn ghẹo một chút, liền hỏi :"Làm hòa rồi hen?"
Nghiêm Hạo Tường đang đội mũ cho Hạ Tuấn Lâm quay qua hỏi :"Làm hòa gì vậy?"
Trương Chân Nguyên cùng Hạ Tuấn Lâm cũng giống như Nghiêm Hạo Tường, gương mặt đầy dấu hỏi chấm.
Đinh Trình Hâm nhìn ba đứa em có chút buồn cười, nói :"Hiểu lầm một chút thôi"
Nghiêm Hạo Tường gật đầu, yêu đương ai cũng phải trải qua cái này rồi.
Hôm nay lại gặp mặt đông đủ, Lý Thiên Trạch lúc này vẫn chưa đến công ty, Ngao Tử Dật nói cậu bận việc riêng nên đến muộn một chút.
Với mấy cái áo trên bàn, cùng với màu và cọ vẽ. Đám nhóc hì hục trang trí cái áo của riêng mình.
Lưu Diệu Văn nhìn sang Tống Á Hiên bên cạnh, suy nghĩ vài giây rồi cúi xuống, vẽ một chữ S nhỏ xíu cạnh tên mình. Chữ rất nhỏ, mắt thường sẽ không thấy được.
S chính là Song Yaxuan
Vẽ xong còn trơ trẽn khoe với anh. Tống Á Hiên nhìn thấy liền nghiến răng hâm dọa. Lưu Diệu Văn cười hì hì.
Chu Chí Hâm bên này nhìn sang. Cảm thấy nhẹ lòng một chút. Thật may mà họ vẫn bên cạnh nhau như vậy. Chu Chí Hâm lại vô tình vẽ một chữ H nho nhỏ, bản thân không hiểu tại sao lại viết chữ này.
Mấy đứa khoe áo với camera xong thì mang áo đi cất, tiếp tục trở lại với các tiết mục, hôm nay chủ yếu tập tiết mục cá nhân a ~~
Tống Á Hiên bên trong tập nhảy, ở ngoài có một dáng người mặc áo đen đứng lấp ló, nói một tiếng với anh quay phim, anh ấy liền rời đi. Lúc này Tống Á Hiên mới thấy Lưu Diệu Văn, tập xong rồi thì tiến về phía người nọ.
Tống Á Hiên đột nhiên có dự cảm không lành, hỏi :"Có chuyện gì vậy?"
"Phi ca tìm em và anh" Lưu Diệu Văn nhỏ giọng.
Nếu là Phi tổng tìm, 9 phần là điều không lành. Tống Á Hiên run rẩy sợ hãi. Lưu Diệu Văn liền nắm lấy tay anh, trấn an :"Không có sao, đừng sợ".
Lúc hai đứa bước vào phòng của Phi ca, đột nhiên thấy cả 5 người còn lại. Không phải chỉ gọi Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên thôi sao?
"Ngồi đi"
7 đứa trẻ ngoan ngoãn ngồi xuống. Nín thở đợi Phi ca nói.
Ông hỏi :"Mấy đứa thành đoàn bao lâu rồi?"
Mã Gia Kỳ lên tiếng :"Gần 30 ngày ạ"
Ông lại tiếp :"Có biết điều cấm kỵ trong giới showbiz không?"
Đinh Trình Hâm giọng run run :"Yêu… yêu đương cùng nhóm"
Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn trong lòng cồn cào. Có phải Phi tổng đã biết cái gì đó hay không.
Phi ca thở dài, nói :"Mấy đứa còn rất nhỏ, làm sao có thể?"
Lưu Diệu Văn nắm chặt lấy tay Tống Á Hiên, là mười ngón tay đan chặt nhau, nghe những lời Phi tổng nói, giống như có thể ông sẽ tách hai đứa ra. Hàng nghìn kịch bản đau thương hiện lên trong đầu Lưu Diệu Văn.
Một lúc sau, Lưu Diệu Văn kích động nói :"Nếu chú cấm, tụi con sẽ quậy nát chỗ này"
Phi ca nhìn Lưu Diệu Văn, giây sau liền bật cười lớn. Nó kích động đến mức gọi tôi là chú luôn rồi mọi người ạ.
Phi ca không cấm tụi nhỏ. Ông chỉ muốn chỉ ra sự nguy hiểm ngoài kia để chúng hiểu mà kìm nén mình lại. Trước đây Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đã làm rất tốt. Vậy thì 7 đứa ở đây lại không có lí do gì không làm được.
"Được rồi Văn Văn, chú tình cờ thấy con hôn má Hiên nhi trong phòng tập nên mới biết. Chú chỉ mong sau này con chú ý xung quanh một chút. Không phải ai cũng là người nhà đâu. Mấy đứa còn lại cũng vậy"
Cả 7 thở phào một hơi, chỉ là Phi tổng muốn bảo vệ họ, không có ý phản đối hay cấm cản gì cả.
Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên tay đan tay rời khỏi phòng Phi ca, rõ ràng không xem lời nói của ông ra gì mà. Dù sao thì, ông cũng không dám nói gì đến 2 đứa này nữa, sợ từ "chú" sẽ thành "ông".
"Đang tập nhảy thì tự nhiên bị gọi làm em run luôn rồi nè" Đinh Trình Hâm đặt tay lên ngực, quả thật tim còn đập rất là nhanh nữa.
Mã Gia Kỳ nhìn xung quanh, sau đó mới dám xoa đầu Đinh Trình Hâm một cái, nói :"Không sao rồi"
"Bây giờ đi tập bài nhóm hả?" Trương Chân Nguyên hỏi
"Chắc là vậy á, bài cá nhân tụi em tập xong rồi" Hạ Tuấn Lâm lúc bấy giờ mới lên tiếng.
Nói xong 5 người kéo nhau đi nhanh đến phòng tập chung, không để ý đến có hai đứa đang hí hửng ở phía sau.
Lúc chỉ còn Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên trên hành lang, cậu bất ngờ lôi Tống Á Hiên vào phòng tập cạnh đó. Không gian im lặng bao trùm.
"A a Lưu Diệu Văn em muốn gì?"
Tống Á Hiên hoảng hốt chống cự. Lưu Diệu Văn đặt ngón tay lên môi anh, ra dấu bảo anh nhỏ tiếng một chút, nếu không sẽ có người phát hiện ra.
Chết tiệt, lại là cái kiểu ép tường này, Tống Á Hiên mắng thầm trong bụng. Người anh bây giờ chắc đã đỏ như tôm luộc trước mặt Lưu Diệu Văn luôn rồi.
Lưu Diệu Văn nhìn bộ dáng cúi đầu ngượng ngùng của anh thì cười, nói :"Em đã làm gì anh đâu?"
Tống Á Hiên mắng :"Em muốn gì chứ?"
Lưu Diệu Văn nói :"Không biết, đột nhiên lại muốn hôn anh"
Tống Á Hiên nhón chân, đặt môi mình vào môi Lưu Diệu Văn khoảng 2 giây thì buông ra, nói :"Xong rồi nhé, anh đi đây"
Lưu Diệu Văn cười gian, không hề muốn Tống Á Hiên rời khỏi đây.
Nụ hôn này, anh muốn hôn thì hôn, muốn dừng thì dừng sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top