Sợi dây
"Hiên Hiên, em thức khuya lắm à, mắt sưng lên hết rồi"
Tiểu Đinh vừa xuống ăn sáng đã hoảng hồn vì bộ dạng của Tống Á Hiên. Đôi mắt sưng húp, gương mặt gần như chẳng còn sức sống nào.
"Không có, hôm qua em coi một bộ phim với Hạ nhi, cảm động nên em khóc, sáng ra mới như vậy nè"
Hạ Tuấn Lâm được điểm danh mới ngẩng đầu lên nhìn Tống Á Hiên, chứ không phải hôm qua cậu khóc vì Lưu Diệu Văn đến gần sáng sao, tự nhiên lại lôi tớ vào.
"Có à, sao tớ lại không biết?"
Nghiêm Hạo Tường miệng vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói
"Cái đó... cậu với Trương ca ngủ trước rồi làm sao mà biết được"
Hạ Tuấn Lâm biết mình phải làm gì nên che giấu giúp Tống Á Hiên.
Lưu Diệu Văn vừa kéo ghế ngồi cạnh Tống Á Hiên, anh lập tức đã đứng lên
"Em no rồi, em lên chuẩn bị trước"
"Em còn chưa ăn hết mà no cái gì?"
Mã Gia Kỳ khó hiểu, bình thường, Tống Á Hiên sẽ là người rời bàn ăn cuối cùng, anh biết nhóc buồn nhưng bỏ ăn như vậy thật sự không tốt chút nào cả, nhất là với tần suất luyện tập như hiện tại.
Mà Tống Á Hiên dường như bỏ ngoài tai câu hỏi của Mã Gia Kỳ, trực tiếp lách qua người Lưu Diệu Văn đi mất.
"Anh nuôi nó lớn chừng này để nó bơ anh như thế à" - Mã Gia Kỳ oán trách số phận
"Chắc là vì bộ phim hôm qua á haha"
"Ế Hạ nhi, 2 em xem phim gì thế, tại sao chỉ có em ấy khóc sưng mắt, còn em thì không?"
Trương Chân Nguyên nhận ra có cái gì đó sai sai liền hỏi
"Tình cảm lâm li bi đát á, nữ chính yêu nam chính nhưng nam chính hong có yêu nữ chính, nữ chính buồn nên tự vẫn, hết phim, huhuhu"
Hạ Tuấn Lâm nói xong thật muốn bái phục bản thân, nghĩ ra được cốt truyện bi thương như vậy, có tố chất , có tốt chất..
"Anh ấy khóc vì xem phim thôi ạ?"
Lưu Diệu Văn lúc bấy giờ mới lên tiếng.
"Chứ chú mày nghĩ gì?"
"Nghĩ cậu ấy khóc vì chú mày hả?"
Nghiêm Hạo Tường cũng Hạ Tuấn Lâm chất vấn Lưu Diệu Văn, đương sự chỉ cười trừ lắc đầu. Khóc vì mình, có thể lắm chứ... Hôm qua lớn tiếng như vậy...
"Được rồi được rồi, ăn nhanh còn đến công ty"
Đinh Trình Hâm chấm dứt trò trẻ con này, thúc giục mọi người ăn nhanh một chút, còn không quên lấy sữa chia cho các thành viên. Dự đoán rằng hôm nay có lẽ là một ngày dài.
Chờ khi cả 7 đã chuẩn xong, xe mới đến đón. Ngày thường Lưu Diệu Văn sẽ ngồi cùng Tống Á Hiên, nhưng hôm nay, chỉ có một mình cậu một cõi. Len lén nhìn xuống, thấy được Hạ Tuấn Lâm ngủ quên trên vai của Nghiêm Hạo Tường, bên cạnh ... Tống Á Hiên đang đeo tai nghe, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói gì, cũng không có bất kỳ thái độ gì khác. Lưu Diệu Văn thở dài quay lên. Thầm trách bản thân..
Lúc vào đến phòng tập, chỉ thấy lũ nhóc F3 đứng đợi, nghiêm túc cúi chào 7 vị sư huynh.
"Mấy đứa ngồi xuống trước ha"
Chị staff lên tiếng
"Hôm nay gọi mọi người vào đây, chính là, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm sân khấu cho nhau, cùng nhau vui vẻ, đừng áp lực quá ha"
"Vâng ạ"
"Mấy đứa có thể ngồi gần bạn hợp tác trên sân khấu của mình ha, quen thân với đối phương một chút"
Nghe lệnh, cả bọn đứng dậy, tìm đến người hợp tác trên sân khấu, chỉ yếu là xen kẽ nhau. Tất nhiên, bạn diễn của Lưu Diệu Văn là Chu Chí Hâm cũng đang tiến về phía cậu.
Sau khi cả hai ổn định, Lưu Diệu Văn mới quay sang hỏi
"Cậu đỡ hơn chưa, có cảm lạnh không?"
"Tớ không sao, cảm ơn áo khoác của cậu"
"Nói lời cảm ơn nhiều lần như vậy, chi bằng mời tớ một bữa cơm đi"
"Hảo"
"Thành giao"
Tống Á Hiên bên này đưa mắt nhìn sang, thấy được một khung cảnh hường phấn thu hút bất cứ ai nhìn vào. Lưu Diệu Văn, em đối với ai cũng đều ân cần như vậy sao? Trước đây, Tống Á Hiên luôn đưa bản thân vào trường hợp đặc biệt nhất của Lưu Diệu Văn mà quên rằng, xung quanh em ấy, còn có rất nhiều cái ngoại lệ khác..
Staff dặn từng người một giới thiệu về bản thân rồi tổ chức một trò chơi nho nhỏ cho bọn trẻ, ai thua sẽ phải chịu phạt.
Trong suốt quá trình chơi trò chơi, Tống Á Hiên cố gắng để bản thân vui vẻ một cách tự nhiên nhất, không gây ảnh hưởng tới mọi người. Cuối cùng lại là người thua đầu tiên.
Cùng với Trương Chân Nguyên, Dư Vũ Hàm, Tô Tân Hạo và có cả Chu Chí Hâm vui vẻ nhận hình phạt, không để bất kỳ sơ hở nào của tâm trạng bộc phát ra ngoài.
Lưu Diệu Văn nhìn anh cau mày, thấy anh cười rồi cũng tự động cười theo, nhưng Tống Á Hiên, không có cười với cậu, chỉ cần nhìn thấy Lưu Diệu Văn, nụ cười của anh lập tức biến mất.
"Được rồi, vui vẻ như vậy, mấy đứa có muốn nói gì về tiết mục của bản thân không?"
"Stylist, em hy vọng trang phục solo của em có thể cho cảm giác phiêu phiêu. Cái loại cảm giác phiêu ấy, em muốn bay rồi"
Hạ Tuấn Lâm điên cuồng diễn tả, tạo một không khí cực kỳ thoải mái cho mọi người, cảm giác muốn bay theo cậu luôn rồi. Cách cậu một Dư Vũ Hàm, có một Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn đưa ánh mắt dịu dàng nhìn sang, máy quay có thể bắt được cảnh này, hơn cả mỹ vị nhân gian.
"Là mấy cái dây hỏ?"
Đinh Trình Hâm vui vẻ chọc Hạ Tuấn Lâm một câu làm cậu chỉ biết cười.
"Vậy còn liên quan đến những tiết mục hợp tác, hiện giờ có gặp khó khăn gì không?"
"Tiết mục nhảy đôi có chút phiền phức"
Lưu Diệu Văn lên tiếng nói trước, Chu Chí Hâm cũng cười cười gần đầu tán thành câu nói đó
"Chỗ nào khá phiền vậy?"
"Cái dây đó hôm qua bị đứt rồi..."
Lưu Diệu Văn gắng cười để nói hết câu, câu nói đó, có thể sẽ mang một hàm ý nào khác nữa mà mọi người không hiểu được.
Chu Chí Hâm nhìn sang Lưu Diệu Văn, chỉ là một sợi dây, sao lại khó mở lời như vậy, không phải chỉ cần buộc nó lại là xong sao?
Tống Á Hiên đang cặm cụi mân mê đôi giày, nghe thấy câu nói ngập ngừng đó không nhịn được nhìn lên, bắt gặp ánh mắt Lưu Diệu Văn cũng đang nhìn mình, nói :
"Hy vọng cái dây đó kết chặt một chút"
Mọi người gật gù chuyển sang người tiếp theo. Chỉ có Tống Á Hiên còn đang ngờ nghệch, sao 10 giây liền nhận ra bản thân là nhân vật chính của câu chuyện sợi dây bị đứt kia, anh né tránh ánh mắt của Lưu Diệu Văn, cười nhạt.
Sợi dây tình cảm một khi đã đứt, dù có buộc nó lại mấy lần, buộc chặt như thế nào đi nữa, thì nó...vẫn còn dấu vết ở đó.
Lưu Diệu Văn biết, Tống Á Hiên chắc chắn hiểu mình đang nói gì, hôm qua lớn tiếng cãi nhau như vậy, cậu không biết nên làm hòa như thế nào cho đúng nữa..
"Câu nói đó.."
"Làm sao?"
Đinh Trình Hâm đột nhiên thì thầm vào tai Tô Tân Hạo khi nghe cậu nói gì đó
"Câu nói của Lưu Diệu Văn sư huynh "
"Nếu nó muốn thì tự nó buộc chặt lại đi"
"Anh hiểu hả?"
"Ôi nhóc, bọn anh sống lâu hơn em vài năm, sao mà không hiểu được"
Đinh Trình Hâm chứng kiến Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn trưởng thành, anh hiểu tình cảm của Tống Á Hiên, nhưng anh không tài nào hiểu suy nghĩ của Lưu Diệu Văn, có thể, bản thân anh đã bỏ bê tụi nhỏ một khoảng thời gian. Bây giờ nhìn nhận lại sự việc thì rốt cuộc... Lưu Diệu Văn đã động tâm hay chưa?
Chu Chí Hâm đã nghe được Đinh Trình Hâm và Tô Tân Hạo nói chuyện, trong lòng như có một cái gì đó thắt lại.
Đến cuối cùng, cũng không biết được ai đã làm đứt sợi dây đó...
Hôm nay vẫn như mọi ngày, tập vũ đạo, tập hát, nghỉ ngơi, rồi lại tập hát, có điều Tống Á Hiên... vẫn không để ý tới Lưu Diệu Văn như mọi ngày nữa.
"Tống Á Hiên nhi.."
Lưu Diệu Văn cuối cùng lấy hết can đảm tiến lại gần anh, thủ thỉ gọi.
"Ừ?"
"Anh..."
"?"
"Anh..."
"Nếu không có gì nữa thì anh đi trước"
Lưu Diệu Văn đã nhanh tay hơn, nắm lấy cổ tay của Tống Á Hiên.
"Em xin lỗi.."
"Vì cái gì?"
"Hôm qua em lớn tiếng với anh...còn có, nói anh trẻ con"
"Nếu là chuyện đó thì em không cần lo, đúng là anh trẻ con thật mà..."
"Hiên nhi.."
"Đừng gọi anh như vậy..."
Lưu Diệu Văn, đừng gọi anh như vậy, anh sợ mình sẽ khóc ngay tại đây mất..
"Hiên Hiên, Mã Gia Kỳ gọi em"
Đinh Trình Hâm tạm thời tách Lưu Diệu Văn ra khỏi Tống Á Hiên , nếu không, e rằng sẽ xảy ra chuyện ngay tại phòng tập, không hay cho lắm.
Tống Á Hiên vâng lời đi mất, thầm cảm ơn Đinh ca cả giải cứu.
"Đừng đuổi theo"
Đinh Trình Hâm ngăn Lưu Diệu Văn lại khi thấy cậu có ý định chạy theo. Nói ở đây không tiện để giải quyết việc cá nhân, bảo cậu yên tâm trở lại tập luyện...
Cứ như vậy, Tống Á Hiên bỏ đi tập hát với Mã Gia Kỳ, Lưu Diệu Văn lại quay về lớp vũ đạo với Chu Chí Hâm.
"Văn Văn, hôm nay em không ổn"
"Em xin lỗi..."
"Được rồi, hôm nay nghỉ ở đây đi, còn nữa. Ngày mai, em đừng để tâm trạng ảnh hưởng đến mọi người như vậy"
Cô giáo nghiêm túc dặn dò, nói đúng hơn là phê bình thái độ tập luyện của Lưu Diệu Văn ngày hôm nay.
"Cậu không sao chứ?"
Chu Chí Hâm đặt tay lên vai Lưu Diệu Văn an ủi, ngay lập tức anh né tránh, nói mình không sao... Kỳ lạ thay, Lưu Diệu Văn hôm qua vừa ân cần với cậu như vậy, hôm nay lại...
Chu Chí Hâm có lẽ đã chắc, đoạn tình cảm này, sẽ không có lời hồi đáp... Liền cười chua sót một cái...
"Cậu cãi nhau với Á Hiên sư huynh sao?"
"Ừ"
Không gian lại đột nhiên im lặng.
"Ở đây không có máy quay, cậu có thể tâm sự với tớ"
Chu Chí Hâm nhẹ nhàng nói. Đúng, anh có thể tâm sự với cậu, cho dù cái tên làm anh buồn phiền như vậy, không phải là Chu Chí Hâm cậu...
"Tớ không biết nữa, anh ấy cư xử lạ lắm..."
"Không phải tớ nhiều chuyện, nhưng mà, cậu thích anh ấy đúng không?"
Lưu Diệu Văn nhìn Chu Chí Hâm kinh ngạc
"Cái thích mà cậu nói, là gì vậy?"
"Bản thân cậu cũng không biết? Như vậy đi, tớ giúp cậu xác nhận lại"
"Bằng cách nào?"
"Cậu đứng dậy đi"
Lưu Diệu Văn vẫn không hiểu Chu Chí Hâm muốn làm gì, cứ mặc kệ cậu lôi kéo mình đứng lên.
Chu Chí Hâm tiếng lại gần Lưu Diệu Văn nhất có thể, gần đến nỗi thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.
"Như vậy, cậu có cảm giác gì không?"
Lưu Diệu Văn lắc đầu, Chu Chí Hâm cười, nhưng tớ thì có.
Chu Chí Hâm vòng qua eo Lưu Diệu Văn ôm lấy anh một cái, hôm nay cho phép cậu tham lam một chút, vì có thể, qua ngày hôm nay, người này... sẽ trở thành bạn trai của người khác thì sao.
"Còn như thế này thì sao?"
"Không có"
Nhưng tớ thì có...
Hai người cứ kẻ ôm người đứng yên như vậy, không định nói cái gì nữa hay sao? Không định buông ra hay sao?
Khung cảnh như vậy, người ngoài nhìn vào sẽ tưởng họ là một cặp mất..
Chu Chí Hâm buông Lưu Diệu Văn ra, nói
"Vậy nếu tớ là Á Hiên sư huynh, cậu sẽ có cảm nhận như thế nào?"
"Nếu cậu là Hiên nhi??"
"Ý tớ là, nếu người ôm cậu là anh ấy.."
"Tim đập nhanh, muốn ôm chặt hơn nữa"
Chu Chí Hâm nén mướt mắt vào trong, lúc nãy cậu không làm như vậy với tớ, có lẽ, tớ không phải anh ấy...
Lưu Diệu Văn như đã được thông suốt một số thứ... Chạy vội ra ngoài, bỏ lại một Chu Chí Hâm rơi nước mắt phía sau lưng.
Hóa ra, cảm giác thích một người là như vậy...
Hóa ra, cảm giác bị người mình thích cự tuyệt là như vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top