Ngoại truyện - Về nhà 02
Sáng sớm tinh mơ, Mã Gia Kỳ được một phen hoảng loạn vì cuộc điện thoại vừa rồi.
Lý Phi gọi tới, hỏi mấy đứa đã trốn đi đâu rồi.
Mã Gia Kỳ chỉ an ổn trả lời, về quê của Tống Á Hiên.
Lý Phi còn nặng nhẹ mấy câu đại loại như, tại sao lại không cho staffs theo, lỡ như có chuyện gì thì sao.
Mã Gia Kỳ không trả lời.
Lý Phi mắng vài câu cũng thôi không nói gì nữa, căn dặn mấy đứa chú ý an toàn rồi cúp máy.
Mã Gia Kỳ thở dài, nghe mắng xong rồi lại trở về ôm lấy Đinh Trình Hâm tiếp tục tiến vào mộng đẹp.
Tống Á Hiên dậy sớm, cùng với ông ra vườn hái ít rau quả vào cho bọn họ ăn. Lưu Diệu Văn mất hơi ấm của Tống Á Hiên ngủ không được, cho nên cũng thức dậy theo.
Quần được săn lên đến tận đầu gối, áo thun cộc tay giản dị, còn có, gương mặt dính vài vết bùn nhỏ. Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên bây giờ, không giống với hình ảnh idol trên mạng xã hội nữa. Họ trở về với nông thôn, trở thành những đứa cháu ngoan ngoãn của ông nội.
Ông nội cứ nói mấy câu lại quay qua khen Lưu Diệu Văn. Rằng cậu đẹp trai, rằng cậu giỏi giang lại còn dịu dàng hiếu thảo. Tống Á Hiên chắc phải tu cả kiếp mới có được một người bạn trai như vậy.
Lưu Diệu Văn cười rồi đáp :"Chính con mới là người tu cả kiếp mới có được Á Hiên đó chứ"
Tống Á Hiên thúc nhẹ Lưu Diệu Văn, ăn nói phải có chừng mực, sến quá đó.
Ông nội hừ nhẹ :"Đừng đánh cháu của ông"
Tống Á Hiên :"Ông, con mới là cháu ruột của ông mà!!"
Ông nội lại cười lớn, "Nhưng đây là cháu rể hahahaha"
Lưu Diệu Văn cười theo ông nội, thật hiếm khi cậu có được cảm giác thoải mái bung xõa như thế này.
Tống Á Hiên bĩu môi, chẳng thèm chấp hai ông cháu này nữa. Anh xách bó rau đi vào nhà trước.
Ông nội khều cánh tay Lưu Diệu Văn, hất mặt về bóng lưng của Tống Á Hiên, nói :"Lại dỗi rồi đó"
Lưu Diệu Văn gật đầu :"Con biết mà, em ấy dỗi không lâu đâu, ông đừng lo"
Lúc ông nội và Lưu Diệu Văn vào nhà, 5 đứa nhỏ còn lại cũng đã thức rồi, còn nhanh tay lẹ chân phụ giúp Tống Á Hiên nấu bữa sáng nữa.
Thật ấm áp. Nhà của ông lâu rồi không có nhiều tiếng cười đùa như vậy.
Hạ Tuấn Lâm ngồi cạnh Tống Á Hiên, cùng nhau lặt rau. Gương mặt của Tống Á Hiên cứ chù ụ nên Hạ Tuấn Lâm tò mò, "Ai chọc giận cậu vậy?"
Tống Á Hiên :"Còn ai nữa"
Hạ Tuấn Lâm :"Lưu Diệu Văn sao?"
Ngó thấy Tống Á Hiên không trả lời, xem như bản thân đoán đúng rồi. Hạ Tuấn Lâm không hỏi nữa, yên lặng lặt rau tiếp.
Lưu Diệu Văn và Đinh Trình Hâm nắm tay nhau đi bắt gà.
Hồi ức Đài phong thiếu niên go lại trở về rồi.
"Lưu Diệu Văn, em nghĩ cái gì vậy, mau bắt nó lại!!!"
"Lưu Diệu Văn, á!!!"
Lưu Diệu Văn nghe thấy tiếng hét có chút buồn cười, nhanh chân chạy lại giúp Đinh ca bắt gà.
Con gà rất biết cách trêu người, nó chạy đầu này chạy đầu kia, thậm chí chạy toáng loạn nhà bếp.
Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên rửa rau xong quay lại bếp, cảnh tượng kinh hoàng làm cả hai giật giật khóe môi.
Khung cảnh, hoảng loạn vô cùng.
Ông nội cầm theo cây vợt truy bắt con gà đang bay khắp bếp.
Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn la oai oái vì sợ nó sa vào lòng mình.
Nghiêm Hạo Tường trên tay cầm con dao, bình tĩnh đợi gà bay đến chỗ mình.
Trương Chân Nguyên ôm đầu thoát thân :"Ối ối, ông ơi, cái đầu của con, cái đầu của con!!"
Mã Gia Kỳ trên tay ôm nồi cơm, gương mặt hiện ra vô số biểu cảm, không đếm nổi.
Lúc bắt được con gà, một nhà 8 người mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.
Tống Á Hiên không biết làm gà, đành để cho ông nội cùng với hai đầu bếp chính, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm tiễn nó lên đường. Còn mình thì ngồi ở trong phòng trầm tư.
Lưu Diệu Văn lén lút vào phòng, còn chốt cửa, một phát ôm Tống Á Hiên ngã lăn ra giường.
"Ấy, buông em ra!!" Tống Á Hiên khổ sở thoát thân.
Lưu Diệu Văn không buông, ngược lại còn ôm chặt hơn, "Em còn dỗi sao?"
Tống Á Hiên hiện đang nằm ở dưới thân của Lưu Diệu Văn, nhanh tay ôm lấy gương mặt anh tuấn của Lưu Diệu Văn lắc qua lắc lại, "Tại sao ai gặp anh cũng quý mến anh như vậy chứ?"
Lưu Diệu Văn cọ má vào lòng bàn tay ấm áp của Tống Á Hiên, "Có thể do bạn trai của em quá ưu tú đó"
Tống Á Hiên bĩu môi :"Anh lấy đâu ra tự tin đó vậy?". Lưu Diệu Văn ngồi dậy, cười hì hì như một tên ngốc.
Tống Á Hiên nghĩ lại, không phải Lưu Diệu Văn nói sai.
Lưu Diệu Văn đúng là ưu tú thật. Ngoại hình, nhân cách, tài năng, cái gì cũng xuất sắc hơn người. Tống Á Hiên tự khâm phục bản thân mình, nhặt được một bạn trai cực phẩm rồi.
Lưu Diệu Văn giơ điện thoại cho Tống Á Hiên xem, nói :"Đây, sư đệ đều hết sức mê anh đó nha, em nên giữ anh cho cẩn thận"
Tống Á Hiên cầm lấy, là một đoạn tin nhắn.
Tên…
Tô Tân Hạo!
[A sư huynh, em xem MV mới của các anh rồi, anh là soái nhất đó nha!]
[Hửm? Lẽ nào soái hơn Chu Chí Hâm?]
[Tất nhiên rồi, anh ấy còn lâu mới như anh]
[Nói như vậy? Không sợ Chu Chí Hâm giận sao?]
[Tại sao anh ấy phải giận, anh ấy cũng thường xuyên khen người khác mà]
[Chu Chí Hâm chưa nói gì với em sao?]
[Nói? Nói cái gì ạ?]
Khóe môi Tống Á Hiên giật giật. Thật là, khen ngợi như thế. Có khi nào Tô Tân Hạo thích Lưu Diệu Văn rồi không?
Không phải chứ, Tống Á Hiên tự cười bản thân mình, ghen gì mà vô lý hết sức.
Tống Á Hiên hỏi :"Anh thường nhắn tin với em ấy sao?"
Lưu Diệu Văn bật cười, mổ lên môi anh một cái rồi mới đáp :"10 câu hết 9 câu đều nhắc đến Chu Chí Hâm rồi"
"Nhưng mà anh nói, Chu Chí Hâm chưa nói ra, vậy là nói cái gì?"
Lưu Diệu Văn :"Nói, rằng cậu ấy thích Tô Tân Hạo"
Tống Á Hiên à một hơi, xém chút đã quên đi chuyện này.
Tống Á Hiên định hỏi thêm gì đó, nhưng ông nội đã nhanh gõ cửa, gọi cả hai ra ngoài giúp mọi người chuẩn bị.
Ông nội vỗ nhẹ vào mông của Tống Á Hiên, mắng :"Ai đời lại để khách tự làm cơm chứ"
Tống Á Hiên :"Con biết rồi, tại con không biết nấu mà"
Ông nội :"Vậy thì giúp chuyện khác"
Lưu Diệu Văn đi phía sau, nhìn hai ông cháu nói chuyện vui vẻ như vậy, đột nhiên cũng cảm thấy vui lây.
Nhà có tới 8 người, cho nên bữa cơm không mất quá nhiều thời gian để chuẩn bị.
Ngồi trên bàn ăn, Hạ Tuấn Lâm cứ nhìn Tống Á Hiên mà cười gian xảo, 5 giây lại quay qua thì thầm vợ Đinh Trình Hâm bên cạnh.
Cả ánh mắt của ông nội cũng rất lạ.
Chợt, ông nội hắng giọng, "E hèm, Á Hiên, con có áo cao cổ không?"
Tống Á Hiên ngơ ngác :"Dạ?"
Ông nội gắp một miếng thịt bỏ vào bát của Tống Á Hiên, nói tiếp :"Con khoe những dấu vết đo đỏ cho thiên hạ xem sao?"
Tống Á Hiên mới khựng lại.
Vết hôn đêm qua của Lưu Diệu Văn vẫn chưa tan hết.
Mất mặt! Thật quá mất mặt mà!
Tên thủ phạm Lưu Diệu Văn vẫn vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhàn rỗi ăn lấy ăn để.
Tống Á Hiên ghim hận trong lòng, giẫm một cái thật mạnh lên chân của Lưu Diệu Văn, rồi quay qua nói với ông :"Muỗi cắn thôi ông, đêm nay con sẽ đập chết nó"
Lưu Diệu Văn :"!!!"
Đến trưa, ông nội ngồi lại kể những chuyện thường ngày ở đây. Kể về cuộc sống yên bình lúc về già của ông. Kể mệt rồi thì nghỉ trưa dưới cái xoa lưng dịu dàng của Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên nhìn ông say giấc, lại thấy thương ông quá. Nuôi anh lớn như vậy, anh lại bỏ đi theo đuổi ước mơ, bỏ ông sống một mình ở đây, chắc ông tủi thân lắm.
Tống Á Hiên ra phía sau nhà, nơi có 6 người đang đợi anh nhập bọn.
Nghiêm Hạo Tường bày ra một trò chơi, nếu ai bị cái chai chỉ vào, sẽ phải thực hiện một cuộc gọi theo yêu cầu.
Cả bọn chơi rất im ắng, không ai dám lớn tiếng làm phiền đến ông nội đang nghỉ ngơi trong phòng.
Đến khi sắp chán rồi, thì Lưu Diệu Văn lại trở thành kẻ dính chưởng. Bởi vì trước đó đều là những cuộc gọi vô cùng bình thường, Nghiêm Hạo Tường cười gian manh, nói :"Em gọi cho Chu Chí Hâm đi, hỏi em ấy đang làm gì"
Lưu Diệu Văn :"Chỉ vậy thôi?"
Nghiêm Hạo Tường gật đầu, hóng hớt cuộc gọi có thể đốt cháy 2 ngôi nhà.
[Alo? Cậu gọi tớ có chuyện gì không?]
Lưu Diệu Văn : [Cái đó, cậu đang làm gì vậy?]
Bên kia vọng lên một tiếng hét, [Chu Chí Hâm!! Anh còn qua lại với Lưu Diệu Văn sư huynh sao??!!!]
Vì bắt loa ngoài, nên cả bọn có thể nghe rõ giọng nói gấp gáp của Chu Chí Hâm, [Anh không có, là cậu ấy tùy tiện gọi anh thôi] … [Em không biết, tối hôm nay anh qua chỗ Trương Cực ngủ đi!!!]
Lưu Diệu Văn biết, có thể mình đã gây ra họa lớn rồi, [Chu Chí Hâm, không làm phiền cậu nữa ha]
Trương Chân Nguyên giơ ngón cái, đỉnh thật đó nha.
Hạ Tuấn Lâm :"Ấy? Hiên Hiên đâu?"
Đinh Trình Hâm :"Đã vào phòng từ lâu rồi"
Mã Gia Kỳ đột nhiên cười rất hả hê.
Xem ra tối nay, không chỉ có một Chu Chí Hâm ra ngoài ngủ đâu.
Lưu Diệu Văn thở dài, đấm lên vai của Nghiêm Hạo Tường một cái.
Trò đùa quái quỷ gì vậy chứ.
Tống Á Hiên chốt cửa phòng, không cho bất cứ ai làm phiền. Anh mệt mỏi đánh một giấc đến tận chiều tà.
Mở điện thoại lên xem thì đã 18h rồi.
Vội vội vàng vàng tắm rửa rồi mới ra ngoài. Lúc mở cửa phòng Tống Á Hiên đã thấy ông nội giơ tay định gõ cửa, anh bật cười.
Ông nội xoa mái tóc của Tống Á Hiên, hỏi :"Sao con ngủ nhiều vậy? Có bị cảm không?"
Tống Á Hiên tự sờ trán mình, quả thật có chút nóng, nhưng cũng không đến nỗi, "Con không sao? Mọi người chưa ăn cơm sao?"
Ông nội gật đầu, "Đều đợi con"
Tống Á Hiên :"Vậy mình đi thôi"
Ông nội khẽ ngăn Tống Á Hiên lại, nhìn xung quanh, cảm thấy không có ai mới hỏi :"Con và Văn Văn cãi nhau sao?"
Tống Á Hiên ngơ ngác, "Không có, sao vậy ông?"
Ông nội ôn tồn.
Lúc chiều khi thức dậy, ông thấy Lưu Diệu Văn ngồi trước cửa phòng của Tống Á Hiên ngủ gật, ông có khuyên nhủ thế nào cũng không chịu đi khỏi. Đến khi ông giận dữ, Lưu Diệu Văn mới chịu đi nơi khác.
Ông nói :"Văn Văn không dám gõ cửa phòng. Thằng bé tưởng con đang tức giận gì đó nên ở ngoài này đợi con"
Tống Á Hiên cười, chắc là cậu tưởng anh giận vì gọi cho Chu Chí Hâm đây mà.
Tống Á Hiên chỉ hơi mệt mỏi mới âm thầm về phòng ngủ, không ngờ lại khiến Lưu Diệu Văn lo lắng rồi.
Ông nội gõ nhẹ đầu của Tống Á Hiên, "Ít nhất cũng phải nói cho thằng bé chứ"
Tống Á Hiên ôm tay ông nội cùng nhau đi vào phòng ăn. Ông nội cũng thôi không nói gì nữa.
Chỉ là, trong vài giây nhìn thấy Lưu Diệu Văn ngồi ở đó, ông cảm nhận được, Lưu Diệu Văn yêu cháu trai ông đến nhường nào.
Hạ Tuấn Lâm thấy Tống Á Hiên xuất hiện thì bắt đầu than vãn, "Cậu chậm thật đấy, bụng tớ đói meo rồi"
Nghiêm Hạo Tường đang lau bát mới nói :"Anh đã bảo em ăn trước rồi mà"
Hạ Tuấn Lâm :"Chúng ta là gia đình, nên đợi nhau chứ"
Đinh Trình Hâm :"Vậy mà còn than vãn"
Hạ Tuấn Lâm :"Em sai rồi!!"
Tống Á Hiên lúc này mới hỏi :" Văn ca đâu?"
Trương Chân Nguyên chỉ về phía khu vườn phía sau nhà, nói :"Không biết bị gì, ở ngoài đó từ chiều đến giờ. Mã ca cũng vừa mới ra đó"
Ông nội vỗ vai Tống Á Hiên, "Con chạy ra xem đi"
Tống Á Hiên vâng lời. Nhấc bước ra sau nhà.
Mã Gia Kỳ thấy Tống Á Hiên ra thì mới thở phào, nói với Lưu Diệu Văn :"Vậy anh vào trước" , nháy mắt với Tống Á Hiên rồi quay lưng vào nhà.
Tống Á Hiên tiến tới ngồi cạnh Lưu Diệu Văn, nhếch mũi ngửi ngửi, "Anh chưa tắm sao?"
Lưu Diệu Văn bĩu môi, "Á Hiên không cần anh nữa có đúng không?"
Tống Á Hiên :"!!!!"
Lưu Diệu Văn phát hiện mình có hơi trẻ con, cho nên mới quay qua, tiến lại tựa trán mình vào trán của đối phương, hồi sau mới nói :"Em nóng quá, bị cảm rồi sao?"
Tống Á Hiên lắc đầu, "Em không sao, mà sao anh không đi tắm đi"
Lưu Diệu Văn im lặng, Tống Á Hiên lúc này mới bật cười lớn, nói: "Anh tưởng em giận anh sao? Em không có giận, em xin lỗi vì tự ý vào phòng mà không nói cho anh biết. Làm anh lo rồi"
Lưu Diệu Văn nhìn vào mắt Tống Á Hiên, khóe miệng từ từ dâng lên.
Tống Á Hiên rất muốn cười, ví như Lưu Diệu Văn có một cái đuôi, chắc chắn bây giờ nó đang vẫy mất kiểm soát rồi.
Lưu Diệu Văn kích động ôm lấy Tống Á Hiên, "Làm anh tự kỷ từ chiều đến giờ"
Tống Á Hiên :"Haha, anh trẻ con quá đó"
Dỗ được Lưu Diệu Văn đi tắm rồi, Tống Á Hiên mới nhàn hạ ngồi vào bàn ăn.
Mã Gia Kỳ thật hết cách. Quả thật trong cái nhà này chỉ có Tống Á Hiên mới dạy dỗ được Lưu Diệu Văn thôi.
Thê nô!
Ăn xong, cả bọn đốt một ngọn lửa nhỏ ở mảnh đất trống phía sau nhà. Xem như là đêm cuối trải nghiệm cuộc sống ở quê Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn ngồi trong phòng trò chuyện với ông nội, sẽ nhập bọn sau.
Ông nội luôn miệng hỏi cuộc sống ở KTX của mấy đứa thế nào. Tống Á Hiên bảo rằng rất tốt, bọn họ luôn san sẻ mọi điều với nhau.
Ông nội hỏi rất nhiều rất nhiều, mọi thứ liên quan đến cháu trai của mình, ông đều rất muốn biết.
Lưu Diệu Văn chỉ ngồi cạnh nhìn, không dám xen vào cuộc nói chuyện của hai ông cháu.
Ông nội ngược lại rất để ý đến Lưu Diệu Văn. Ông kể về những chuyện ngày xửa ngày xưa, những ngày Tống Á Hiên còn bé.
Tống Á Hiên ngại đến mức muốn độn thổ luôn rồi.
Ông nội nói :"Ngày bé Á Hiên rất hướng nội, chắc con cũng biết mà nhỉ?"
Lưu Diệu Văn gật đầu.
Ông nội lại nói tiếp :"Thật ra bây giờ thằng bé vẫn vậy. Cháu của ông chỉ hướng ngoại đúng nơi thằng bé cảm thấy an toàn nhất thôi. Ở bên gia đình, ở bên đồng đội, và ở bên cạnh của Văn Văn."
Ở bên cạnh những người đó, là nơi an toàn tuyệt đối của Tống Á Hiên.
Ông nội dặn dò đôi chút đến Tống Á Hiên, nhờ anh chuyển lời đến những người anh em kia.
Giọng nói của ông êm đềm, câu nói của ông chạm đến đỉnh cảm xúc của cả Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên.
Ông lau đi giọt nước mắt trên gương mặt của cả hai, nói :"Ông chỉ muốn nhắc nhở 7 đứa như vậy thôi. Còn làm được hay không, là tùy ở mấy đứa"
Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn quẹt nước mắt, ngoan ngoãn gật đầu.
Trò chuyện hơn 2 giờ, ông cũng đã thấm mệt rồi. Ông liền ngủ rất ngon lành.
Lưu Diệu Văn nắm tay Tống Á Hiên đi đến tụ tập cùng 5 người còn lại.
Hạ Tuấn Lâm rất nhạy cảm, thấy có gì đó là lạ liền hỏi :"Hai người khóc sao?"
Tống Á Hiên bình tĩnh ngồi xuống, bàn tay vẫn bị đan chặt bởi Lưu Diệu Văn.
Tâm trạng của Tống Á Hiên không tốt, ảnh hưởng đến cả họ.
Không gian, đột nhiên lại trở nên buồn bã vô cùng.
Tống Á Hiên nhìn ngọn lửa đang cháy đỏ rực đó, nói :"Ông nội nhờ em chuyển lời đến mọi người, là một lời mong ước của ông"
Đinh Trình Hâm hỏi :"Gì vậy?"
Trương Chân Nguyên :"Em nói đi"
Lưu Diệu Văn cười, nói thay cho Tống Á Hiên đang nghẹn ngào.
"Ông nói, bọn mình đã cùng nhau trưởng thành, vậy thì trưởng thành, nhất định cũng phải cùng nhau"
Lời nói của ông tuy rất nhẹ nhàng, không gò bó bất kỳ ai. Nhưng lại đánh trúng vào điểm yếu của bọn họ.
Nhìn lại thời gian vừa qua, nhìn lại người đi trước.
TFBOYS!
Bọn họ cùng nhau trưởng thành, nhưng trưởng thành lại không còn cùng nhau nữa.
Tống Á Hiên bây giờ rất sợ, đến khi trưởng thành rồi, anh sẽ phải tự mình chống cự, không còn sức lực vui vẻ bên cạnh của đồng đội nữa.
Cả 7 người bây giờ, hòa thành 1.
Đều có chung một nỗi sợ, cũng đều có chung một quyết tâm.
Quyết tâm, phải cùng nhau!
----------
Ah ah tự nhiên viết đến những dòng cuối không nhịn được mà khóc luôn =)))
Hơn 3000 từ gửi tặng mọi người.
Còn 1 chap cuối cùng nữa ha.
Là cuối cùng đó ah.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top