Ngoại truyện - Thiếu niên onfire 1

"Mã Gia Kỳ anh dính người thế hả?" 

Đinh Trình Hâm đẩy đẩy cái con bạch tuộc họ Mã này ra. Thấy camera vừa tắt là sáp lại ôm ôm, không thấy nóng sao. 

Mã Gia Kỳ dụi dụi cổ Đinh Trình Hâm, nói :"Không được chung phòng với em" 

Cậu có ý cười, nâng mặt anh lên, thách thức :"Vậy anh qua đây ngủ với tụi em đi" 

Mã Gia Kỳ thọt lét Đinh Trình Hâm làm cậu nhột, nhưng không dám cười lớn, sợ làm 3 đứa nhỏ bên cạnh thức giấc. 

Tống Á Hiên đột nhiên xoay người, mắt nhìn chằm chằm vào cặp đôi phụ huynh, phía sau còn có một Lưu Diệu Văn đầu xù tóc rối ngó đầu sang. 

"2 đứa chưa ngủ hả?" Đinh Trình Hâm thì thào. 

"Tại hai anh cứ xì xào làm sao tụi em ngủ được" Tống Á Hiên trả lời. 

Cũng may là Chu Chí Hâm đã ngủ say, nếu không sẽ càng mất mặt hơn.

Mã Gia Kỳ nửa đêm lẻn qua phòng của Đinh Trình Hâm nhõng nhẽo. Nghĩ đến thôi cũng sởn hết gai ốc lên. 

Lưu Diệu Văn đứng dậy, nắm lấy cổ tay Tống Á Hiên, cả hai cứ thế ra khỏi phòng. 

Đinh Trình Hâm ngơ ngác nhìn Mã Gia Kỳ. 

Hẹn hò đêm hôm khuya khoắt như vậy mà coi được đó hả. 

Mặc kệ trời có lạnh đến cỡ nào, Tống Á Hiên cũng đã được giữ ấm trong cái ôm của Lưu Diệu Văn rồi. 

"Sao lại dẫn em ra đây?" 

Lưu Diệu Văn hít một hơi thật sâu, không do dự mà đáp :"Ở đây mới có thể thoải mái hôn em" 

Tình cũ không rủ cũng tới. Không đúng, Chu Chí Hâm cũng không phải người yêu cũ của Lưu Diệu Văn, câu nói này hơi sai đi. 

Nhưng mà từ lúc Chu Chí Hâm và Lưu Diệu Văn chung đội, Tống Á Hiên cảm thấy ghen tức rồi, dù không có nói ra, nhưng Lưu Diệu Văn vẫn cảm nhận được cảm xúc của anh. 

May mà ông trời sắp cho hai người chung phòng, nếu không, Lưu Diệu Văn sẽ nhớ Tống Á Hiên đến điên lên. 

Nói ra thì hơi sến, chứ từ khi hai người xác định yêu đương đến nay, hầu như Lưu Diệu Văn cứ dính lấy Tống Á Hiên, không cho anh rời nửa bước. 

Tống Á Hiên ôm lấy cổ Lưu Diệu Văn kéo xuống, chủ động hôn lên môi cậu. 

Đương nhiên cậu sẽ rất hài lòng, hiếm khi tiểu bảo bối chủ động, phải nắm bắt thời cơ một chút chứ. 

Ở ngoài ban công, đôi tình nhân đang trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào, bất kể xung quanh trời tối đen như mực. 

Trên trời cũng chỉ có một vài vì sao lấp lánh thôi. 

Táo bạo là, Lưu Diệu Văn không buông tha cho Tống Á Hiên, triền miên hết nụ hôn này đến nụ hôn khác. 

Sói nhỏ đã hiện nguyên hình rồi. 

Trở thành sói lưu manh, bắt nạt cá nhỏ. 

Trước khi buông ra còn trơ trẽn cắn vào môi dưới của anh một cái, nói :"Xin lỗi, làm em mệt rồi" 

Tống Á Hiên lắc đầu :"Em tình nguyện" 

Lưu Diệu Văn lại ôm lấy anh, giọng trầm ấm :"Mấy ngày sau phải tập luyện, không được gặp em nhiều, làm sao đây?" 

Tống Á Hiên cười rạng rỡ, đúng là dính người, :"Tối về vẫn có thể gặp nhau mà" 

Yêu chết mất cái con người trong lòng này. Còn nhớ lúc năm mới khi dẫn Tống Á Hiên về nhà, ba mẹ Lưu còn có cả em trai, ai ai cũng cởi mở, chiều chuộng Tống Á Hiên đến hết lòng, còn xem Lưu Diệu Văn như người tàn hình trong nhà nữa chứ. 

Lưu Diệu Văn không cần gì hết, chỉ cần người trong lòng được vui vẻ, cậu cũng đã thật sự mãn nguyện rồi. 

"Khi nào thì em mới đủ tuổi?" 

Giữa không gian im lặng, câu hỏi của Lưu Diệu Văn như một tia sét giáng xuống đầu Tống Á Hiên. 

Anh lắp bắp :"Anh, hỏi cái gì vậy?" 

"Anh hỏi thật. Có biết anh kìm nén lắm không?" 

"2, 2 năm nữa" 

"Vậy được, anh đợi" 

Nói cái gì mà đủ tuổi, toàn chuyện đen tối. 

Lưu Diệu Văn bây giờ có thấy ngại hay không, chứ còn anh thì thật muốn tìm chỗ nào đó giấu đi bộ mặt đỏ như tôm luộc chả mình. 

Đối diện với một Tống Á Hiên càng ngày càng quyến rũ, khả ái như vậy. Ai mà lại chịu nổi chứ. 

Nhưng vì yêu anh, Lưu Diệu Văn tình nguyện đợi. Có đợi bao lâu cũng sẽ đợi.

Kéo cả người Tống Á Hiên ra, cậu nhướng mày :"Nhưng mà, cái gì kìm nén quá lâu, một khi bộc phát sẽ rất dữ dội đó" 

Biến thái!

Tống Á Hiên cắn yết hầu của Lưu Diệu Văn một cái, không nặng không nhẹ, nhưng mà cũng coi như là lời cảnh cáo đối với cậu. Có phải Lưu Diệu Văn càng lớn càng bạo rồi không. 

Hôm sau đến phòng tập, Chu Chí Hâm và Lưu Diệu Văn đều bị mắng. 

A, cũng không phải là mắng, thầy giáo nói hai người họ không còn cảm giác hợp tác nữa. Kêu hai người tự tìm cảm giác. 

Ý tưởng điên rồ là, lại lôi video Trouble Makers ra xem. 

Lưu Diệu Văn thật không thể tin, người trong video là mình. Tự vả hết lần này đến lần khác. Sexy như thế này bảo sao tiểu bảo bối không ghen. 

Cũng còn may, cả hai có thể nhanh chóng trở thành một cho bài hợp tác thêm hoàn thiện hơn. 

Tối về mới có chuyện cần phải bàn. 

Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đùng đùng cãi nhau, cả nhà cứ như gà bay cho sủa, cả cái nóc cũng muốn bay ra khỏi thân. 

Hạ Tuấn Lâm núp một góc ở cạnh nhà bếp, ló đầu vào quan sát. Phía sau cậu còn có 6 cái đầu nữa cũng ngó vào. 

Không cãi nhau nữa, mà là chiến tranh lạnh rồi. 

Lưu Diệu Văn thu dọn mảnh vỡ, Tống Á Hiên ngồi trên bàn ăn, cả người như muốn bốc hỏa. 

Hỏi tại sao lại cãi nhau. 

Một người quá cưng chiều, một người quá ngốc nghếch. Lưu Diệu Văn không cho Tống Á Hiên nấu mì vì sợ anh bỏng. Tống Á Hiên không muốn bị xem là con nít, cho nên mới có chuyện cãi nhau thế này. 

Lúc về phòng, Chu Chí Hâm và Đinh Trình Hâm muốn tắt thở với không khí lạnh lẽo này. 

Chuyện cãi nhau không phải là chưa từng xảy ra, mà một khi xảy ra, đáng sợ lắm đó. 

Đinh Trình Hâm đá mắt với Chu Chí Hâm, cả hai nắm tay nhau ra khỏi phòng. Nếu còn ở đây giây phút nào nữa, anh chắc chắn sẽ bẻ đầu hai đứa nó ra. 

Lưu Diệu Văn ngồi bấm điện thoại, nhưng cả tâm tư đặt hết ở chỗ cái cục to tròn nhô ra trong chăn ở bên kia. 

Chừng 15 phút sau, Lưu Diệu Văn rốt cuộc chịu hết nổi, cho nên quăng bỏ đi cái tôi. Hạ mình xuống xin lỗi người kia. 

"Bảo bối, anh xin lỗi" 

Tống Á Hiên không lên tiếng, xem như là giận thật rồi. 

Lưu Diệu Văn ôm lấy Tống Á Hiên, kéo cảo người anh ngồi dậy, bắt anh đối diện với mình, nói :"Đừng giận nữa mà" 

Nhìn gương mặt của Tống Á Hiên, cậu nhịn không được liền dùng tay xoa lấy. Hai cái má mochi bị vò đến không còn cảm giác. Tống Á Hiên cuối cùng lên tiếng :"Đừng xem em là trẻ con nữa có được không" 

Thật sự là muốn nói thêm.

Em lớn hơn anh 1 tuổi =)))

Nhưng mà sợ chạm vào lòng tự trọng của Lưu Diệu Văn nên anh lại thôi. 

Lưu Diệu Văn nắm lấy hai bàn tay nhỏ nhỏ của Tống Á Hiên. Lúc đặt chúng lên bàn tay mình, kích thước chênh nhau nhìn rất dễ thương. Sinh ra là đã dành cho nhau sao? 

"Được, không làm vậy nữa" 

Tống Á Hiên cười, nói thêm :"Em cũng sẽ không cãi nhau với anh nữa" 

Lưu Diệu Văn gật đầu. 

Hôn lên trán của Tống Á Hiên một cái, xem như một lời hứa. 

Sau này, nếu lại cãi nhau như vậy. Lưu Diệu Văn chỉ cần nói nhỏ nhẹ lại một chút, hạ mình làm lành trước với bảo bối nhỏ, như vậy chẳng phải đâu lại vào đó sao. 

Chúng ta của sau này, là trọn vẹn về tất cả. 






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top