Ngoại truyện - Sau trùng phùng
Sáng sớm tinh mơ, Nghiêm Hạo Tường thất thần đi từng bước vào nhà bếp. Hôm nay là ngày cuối cùng ở nhà chung, ngày mai mọi người phải về nhà đón năm mới với gia đình hết rồi. Uống vội một ly nước rồi ra ngoài tập thể dục một tí, cũng đã lâu rồi không có hít thở không khí sáng sớm như vậy.
Sau concert trùng phùng, ai cũng mệt đến rã rời chân tay, chắc không ai thức sớm như Nghiêm Hạo Tường đâu ha.
"Nghiêm Hạo Tường??"
Một tiếng kêu nhỏ nhỏ phát ra sau lưng Nghiêm Hạo Tường, anh giật mình quay lại, sau đó liền nở một nụ cười, ngoắt tay gọi người kia lại, còn giơ hai tay ra đón người nhào vào lòng.
Bao bọc cho ấm hơn, anh hỏi :"Em thức sớm thế?"
Hạ Tuấn Lâm cười hì hì :"Không có anh, em ngủ không ngon nữa"
Giỏi nịnh.
"Sáng sớm mà đứng ôm nhau thế này, còn ra thể thống gì!!"
Hạ Tuấn Lâm giật mình đẩy Nghiêm Hạo Tường ra. Cả hai nhìn nhau, rồi nhìn ra cổng lớn, người quen tìm đến nhà rồi. Là Ngao Tử Dật và Lý Thiên Trạch.
Hạ Tuấn Lâm bỏ mặc Nghiêm Hạo Tường, rạng rỡ nhảy bổ một cái vào người kia, ôm thật chặt thật chặt, :"Hai người sao lại đến đây?"
Thả Hạ Tuấn Lâm xuống, Ngao Tử Dật hắng giọng, rồi nhẹ nhàng nói :"Làm một cái Trùng phùng trọn vẹn, sau đó rời đi.."
Rời đi mà Ngao Tử Dật nói, mang đến cho Hạ Tuấn Lâm một nỗi mất mát lớn. Không giống như năm xưa Nghiêm Hạo Tường bỏ mình lại. Lần này là cậu được biết trước, nhưng cũng không nỡ một chút nào. Ca ca của mọi người đều ở lại, ca ca của cậu vậy mà phải rời đi rồi.
Cả nhà 9 người ngồi yên vị ở phòng khách cũng là chuyện của một tiếng sau. Đúng rồi, là cả nhà 9 người.
Lâu lắm rồi Đinh Trình Hâm mới cảm thấy ấm áp ngập tràn như thế này. Chợt một tin nhắn hiện lên, Đinh Trình Hâm xem xong không biết tại sao lại khóc. Mã Gia Kỳ có dỗ thế nào cũng không ngừng được.
Đinh Trình Hâm nức nở :"Diêu… Diêu ca gửi tin nhắn cho em"
Chúc mừng năm mới. Sau này, tất cả phải thật vui vẻ nhé!!
Không gian bỗng chốc trở nên trầm lặng, ai ai cũng rơi vào suy nghĩ riêng của chính mình.
Lưu Diệu Văn rưng rưng, đã lâu rồi cậu chưa đến cái danh 'Diêu ca', Diêu Cảnh Nguyên. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn có bao nhiêu chữ đó thôi, đã làm cho Đinh Trình Hâm khóc nhiều như vậy. Thực sự là rất nhớ anh ấy rồi đúng không.
Tống Á Hiên im lặng ngồi cạnh, vuốt lưng Lưu Diệu Văn một cái an ủi. Anh biết cậu buồn đến nhường nào, muốn khóc mà không thể khóc được, chỉ có thể cười một cái đầy mất mát.
Diêu Cảnh Nguyên rời đi, dạy cho Lưu Diệu Văn biết trân trọng là như thế nào.
Nhớ đến những ngày còn hoạt động dưới cái tên TYT, Lưu Diệu Văn từng rất ghét Diêu Cảnh Nguyên, ghét anh ấy cướp mất sự nỗ lực của người khác. Đến khi thật sự yêu thương người anh trai này, thì anh ấy chọn cách bỏ cậu ở lại.
Diêu Cảnh Nguyên rời đi, chưa từng thấy qua Lưu Diệu Văn cao 1m8, cũng chưa từng thấy qua Lưu Diệu Văn vì anh mà khóc đến đau lòng như thế nào.
Tống Á Hiên đang mong đợi một ngày nào đó, được nhìn thấy tất cả mọi người ngồi lại, trò chuyện, đùa giỡn với nhau chứ không chỉ là 9 người ở đây.
Đinh Trình Hâm khóc đến như vậy, Tống Á Hiên có thể hiểu được. Anh ấy vào công ty sớm nhất, cũng chính là người mất mát nhiều nhất. Chứng kiến cảnh từng người từng người một rời đi, từ đệ đệ biến thành ca ca, Đinh Trình Hâm bắt buộc phải trưởng thành để che chở các em.
Anh ấy kéo được Nghiêm Hạo Tường trở về, nhưng không thể kéo được những người khác. Đài Phong Tứ Tử, sớm đã là chuyện của nhiều năm trước. Hai người rời đi, còn lại Đinh Trình Hâm và Ngao Tử Dật.
Lưu Diệu Văn nắm thật chặt tay của Tống Á Hiên, biết là năm mới cứ rầu rĩ như vậy cũng không hay cho lắm, cho nên khuyên mọi người, :"Đừng buồn nữa, Diêu ca biết được cũng sẽ không vui đâu"
Ngao Tử Dật nhất trí :"Được rồi, chuyện quá khứ cứ bỏ lại phía sau đi, chúng ta bàn đến tương lai được không?"
Lý Thiên Trạch cũng mở miệng :"Ây da, đến ăn tiệc cùng mọi người, sao lại thành ra thế này rồi"
Đinh Trình Hâm lau nước mắt, gửi một tin nhắn voice cho Diêu Cảnh Nguyên, rồi tươi cười trở lại.
Diêu ca, bọn em chờ anh một cuộc hẹn a~~. Chúc mừng năm mới.
Cả bọn cũng bật cười, mới vài phút trước còn khóc nức nở, bây giờ trở về với dáng vẻ trước đây rồi. Đinh Trình Hâm chính là khó hiểu như vậy.
Lưu Diệu Văn cười nhẹ. Đúng là cái gì đó khi đã mất đi rồi, mới biết nó quan trọng đối với mình như thế nào.
Nghiêm Hạo Tường trở về phòng nghe điện thoại, còn không quên dẫn theo Hạ Tuấn Lâm, gia đình gọi đến đó mà.
Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm và Ngao Tử Dật cùng nhau vào bếp. Đã lâu rồi cả ba mới nấu ăn với nhau như thế này. Ngao Tử Dật mặc dù rất hay đùa giỡn, nhưng một khi đã nghiêm túc nói chuyện gì đó, như là biến thành một Ngao Tử Dật khác.
"Sau hôm nay, không được gặp mọi người nữa rồi"
Mã Gia Kỳ :"Đừng bi quan như vậy, cũng không phải là mãi mãi sẽ không gặp nữa"
Đinh Trình Hâm đang rửa rau cũng nói :"Đúng đó, chúng sẽ trùng phùng nữa mà"
Chỉ là, không biết khi nào thôi.
Ngao Tử Dật cười, quan trọng hóa vấn đề rồi nè. "À, nhờ các cậu chăm sóc Hạ nhi"
Đinh Trình Hâm nhăn mặt, :"Từ trước tới giờ tớ có khi nào không chăm sóc tốt cho em ấy chứ, hơn nữa Nghiêm Hạo Tường cũng ở đây mà"
Nghiêm Hạo Tường sẽ thay Ngao Tử Dật yêu thương Hạ Tuấn Lâm.
Ba anh lớn thì hì hục trong bếp, mấy đứa nhỏ lại đùa giỡn vui vẻ trong phòng khách. Nghiêm Hạo Tường kẹp cổ Lưu Diệu Văn, giọng hăm dọa :"Chú mày dám đem chiều cao của Tiểu Hạ ra chọc hả!!"
Lưu Diệu Văn la oai oái :"A, em sai rồi em sai rồi. Hiên nhi cứu anhhh"
Tống Á Hiên mặc kệ. Lớn cả rồi còn chơi cái trò của mấy đứa trẻ 9 10 tuổi. Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc này. Quá khứ đen tối thì lầu 18 không thiếu, nhưng những lúc thường ngày như thế này thì hơi hiếm à nha, fans không biết được đâu.
Trên bàn ăn đầy ắp những món ngon mà ba anh lớn đích thân chuẩn bị.
Hạ Tuấn Lâm lanh lẹ bày ý :"Chúng ta chơi một trò chơi đi"
Ngao Tử Dật đương nhiên đồng tình, "Được, trò gì đây"
"Hmm, thật hay thách"
"A cũng được đó, có thể đào bới được nhiều quá khứ haha"
Có chơi thì có chịu. Ngao Tử Dật ban đầu hồ hởi, lúc sau thì thật sự muốn độn thổ, bọn họ toàn thách những việc gây mất mặt.
Hôn má Mã Gia Kỳ.
Bế Lý Thiên Trạch đi một vòng nhà.
Làm nũng.
Vâng vâng và mây mây, cái chai trên bàn cứ quay trúng nên Ngao Tử Dật chỉ đành chấp nhận số phận.
Sao chổi đã chuyển hướng từ Ngao Tử Dật sang Lưu Diệu Văn rồi. Lần này cậu đã trúng mánh, chọn 'thật'. Ngao Tử Dật nhanh nhảu hỏi trước :"Có yêu Tống Á Hiên không?" . Câu hỏi quá đơn giản, "Có".
Lượt thứ hai, vẫn trúng Lưu Diệu Văn, Lý Thiên Trạch mở miệng hỏi :"Thật hay thách?"
Lưu Diệu Văn buông đũa :"Thách đi"
Lý Thiên Trạch :"Được, em có dám bế Tống Á Hiên thụt dầu 10 cái không?"
Ngao Tử Dật và Mã Gia Kỳ cười ha hả, cái này, không quá khó đối với Lưu Diệu Văn đâu. Cậu thuần thục bế Tống Á Hiên lên một cách nhẹ nhàng, đứng lên ngồi xuống đúng 10 lần. Trước khi thả anh xuống, còn gian manh hôn một cái vào má anh.
Mọi người :"...."
Đến lượt của Nghiêm Hạo Tường, anh chọn sự thật. Câu hỏi là của Mã Gia Kỳ đặt cho :"Anh vào công ty trễ, chuyện của em anh cũng không hiểu nhiều. Nhưng anh có thể hỏi em một câu, vì sao ngày đó lại lựa chọn ra đi không?"
Hạ Tuấn Lâm và cả Nghiêm Hạo Tường đều dần dần tắt đi nụ cười. Vốn dĩ hai người không ai muốn nhớ về đêm hôm đó nữa. Nhưng Mã Gia Kỳ đã hỏi, Nghiêm Hạo Tường đương nhiên phải trả lời, còn phải trả lời một cách thật lòng.
Nghiêm Hạo Tường hít vào một hơi, nhìn Hạ Tuấn Lâm rồi nói :"Em vì Tiểu Hạ"
Vì Hạ Tuấn Lâm? Không chỉ Mã Gia Kỳ, mà những người còn lại kể cả Hạ Tuấn Lâm đều rất muốn biết lý do, tại sao là vì cậu.
Nhìn những gương mặt đang tò mò nhìn mình, Nghiêm Hạo Tường thành thật nói thêm :"Năm đó em hoàn toàn ở phía sau Tiểu Hạ, vì muốn đuổi kịp em ấy nên em chọn cách ra đi. Không ngờ tới, càng đuổi càng lùi về sau"
Hạ Tuấn Lâm cười nhẹ. Nghiêm Hạo Tường ra đi vì cậu, trở về cũng vì cậu. Thật sự nhìn ra, Nghiêm Hạo Tường thích cậu như thế nào.
Trò chơi không vì thế mà dừng lại, Ngao Tử Dật tạo một chút bầu không khí :"Ây ây, mau mau quay nữa đi, anh mong tới Đinh Trình Hâm lắm"
Trời không nghe lời của Ngao Tử Dật, cho nên cái chai bỏ qua Đinh Trình Hâm mà hướng tới Lý Thiên Trạch đang ngồi bên cạnh. Tống Á Hiên là người sẽ hỏi, :"Cậu, có từng thích Mã Gia Kỳ không?"
Lưu Diệu Văn muốn bịt miệng Tống Á Hiên lại nhưng không kịp nữa rồi. Câu hỏi như thế này, còn ác hơn cả câu hỏi của Mã Gia Kỳ khi nảy. Đinh Trình Hâm và cả Ngao Tử Dật tắt đi nụ cười, im lặng nhìn về phía Lý Thiên Trạch, chờ đợi một câu trả lời từ cậu.
Lý Thiên Trạch mắng thầm trong bụng, biết thế chọn thách cho xong. Bây giờ, phải trả lời thật sao. Cậu nhìn Mã Gia Kỳ một lúc, nói :"Có, đã từng"
Lót thêm hai chữ đã từng là vì không muốn Ngao Tử Dật và Đinh Trình Hâm hiểu lầm. Dù sao cậu cũng đã chọn từ bỏ rồi, vì Mã Gia Kỳ không hề có ý gì với cậu, trong tâm anh ấy chỉ có Đinh Trình Hâm.
Mã Gia Kỳ gật đầu, sự thật này, anh đã biết từ lâu, nhưng lại không thể đáp trả được.
Hạ Tuấn Lâm thấy không khí có hơi sai rồi, cho nên nói :"Ấy chơi cũng đủ rồi, chúng ta chơi trò khác có được không?"
Nghiêm Hạo Tường từ chối :"Không được, còn một người vẫn chưa dính chưởng này"
Trương Chân Nguyên đang gặm miếng chân gà thì ngớ người, 8 cặp mắt đang đổ dồn về phía mình.
Lưu Diệu Văn cười gian manh :"Vừa thách vừa thật nhé Trương ca"
Trương Chân Nguyên : "..."
Hạ Tuấn Lâm hỏi :"Trương ca, anh đã thích ai chưa?"
Ngao Tử Dật hài lòng, giơ một ngón tay cái về phía em trai mình. Giỏi, hỏi đúng trọng tâm rồi.
Trương Chân Nguyên không ngại trả lời :"Rồi"
Đinh Trình Hâm tiếp thêm :"Em gọi cho người đó chúc mừng năm mới đi, coi như thử thách"
Trương Chân Nguyên thở dài, có chơi thì phải có chịu, không trách được ai hết. Hạ Tuấn Lâm liếc mắt nhìn sang, biết ngay Trương ca sẽ chọn cái tên đó để gọi mà.
Đầu dây bên kia đổ chuông chừng 2 giây là bắt máy ngay, giống như đợi cuộc gọi đến từ lâu, "Alo?"
Trương Chân Nguyên mấp máy môi :"Alo.."
"Có chuyện gì sao ạ?"
"A, anh gọi để chúc mừng năm mới"
"Haa, còn chưa đến năm mới mà"
"Anh thích chúc trước được không?"
"Hảo, anh nói sao thì là thế đó"
Cả bọn chăm chú nhìn Trương Chân Nguyên lúc này. Mèn ôi, Bạo quyền Trương Vô Địch cũng có lúc cụp đuôi ngoan ngoãn nói chuyện với người ta như thế này. Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc, Trương Chân Nguyên thở phào nhẹ nhõm.
Hạ Tuấn Lâm cười ha hả :"Trần Tư Húc đó"
Những người còn lại cũng cười theo, gì chứ chuyện của Trần Tư Húc và Trương Chân Nguyên, họ nắm ở trong lòng bàn tay. Vì thế mới hùa nhau trêu chọc như thế này.
Chỉ ở được đến chiều, Lý Thiên Trạch và Ngao Tử Dật phải về rồi.
Buổi chia tay nào mà không có nước mắt. Người khóc nhiều nhất, là Hạ Tuấn Lâm. Cậu cảm thấy, lần chia tay này, chắc là còn lâu lắm mới có thể trùng phùng.
Ngao Tử Dật trước khi đi có nói :"Cố gắng thay phần của bọn tớ nữa nhé"
TNT ra mắt, mang theo ước mơ và hoài bão của những mảnh ghép còn lại ở F2, đương nhiên sẽ không làm họ thất vọng rồi.
Sau trùng phùng, hóa ra lại là rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top