Ngô Tự
[Note : Ngô Tự chỉ là nhân vật trong trí tưởng tượng ha... ]
Tống Á Hiên thật sự rất giỏi kìm nén, anh chỉ rơi một giọt nước mắt, còn lại đã bị nuốt vào trong.
Tống Á Hiên là không muốn khóc trước mặt tên Ngô Tự này.
Ngô Tự hết kiên nhẫn, hắn trơ trẽn hôn lên trán của Tống Á Hiên, xuống mũi, chuẩn bị hạ xuống đôi môi anh đào thì bị một lực mạnh đằng sau kéo lại.
Chưa kịp định hình, Ngô Tự đã đón nhận một cú đấm thật mạnh vào mặt. Vừa định nói gì đó lại bị đánh thêm một cú nữa, Ngô Tự choáng váng đứng không vững nữa.
Là bọn họ đã đến, có cả Ngao Tử Dật và Lý Thiên Trạch.
Tống Á Hiên chỉ tay về phía dưới sàn, giọng nói đứt quãng :"Hạ… Hạ nhi"
Nghiêm Hạo Tường nghe đến cái tên Hạ nhi, liền nhìn sang, chỉ thấy Hạ Tuấn Lâm đang nằm bất tỉnh dưới sàn nhà. Nghiêm Hạo Tường lập tức chạy đến bên Hạ Tuấn Lâm, ôm chặt lấy cơ thể không còn sức lực đó, giọng hoảng hốt :"Tiểu Hạ, em tỉnh lại đi, tiểu Hạ đừng làm anh sợ"
Lưu Diệu Văn tức giận nắm lấy cổ áo Ngô Tự :"Anh đã làm gì bọn họ, nói!!!"
Hấn chỉ cười trừ, giọng thách thức :"Mày đoán xem"
Vừa lúc Lưu Diệu Văn định đánh hắn thêm một cái nữa, Mã Gia Kỳ đã ngăn lại, nói :"Còn đánh nữa sẽ chết người đó, mau đến xem Á Hiên".
Quăng Ngô Tự cho Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên. Lưu Diệu Văn tiến đến bóng dáng đang lặng người của Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên nhìn thấy Lưu Diệu Văn đứng trước mặt, đến cuối cùng cũng không kìm lòng được nữa, bao nhiêu nước mắt cứ thế bị đẩy ra ngoài.
Lưu Diệu Văn xoa gương mặt đáng thương đó, nói :"Không sao rồi".
Tống Á Hiên lại khóc lớn hơn nữa :"Hức, em rất sợ"
Lưu Diệu Văn ôm chặt lấy Tống Á Hiên, rất chặt.
Không sao rồi, không sao rồi. Đừng sợ, anh đến rồi.
Ngao Tử Dật bên này nhíu mày nhìn Ngô Tự, không cẩn thận thốt một câu :"Lại là anh?"
Lý Thiên Trạch ở cạnh hỏi :"Anh biết anh ta à?"
Ngao Tử Dật gật đầu, lại quay lại nhìn Đinh Trình Hâm đang cúi đầu, quá khứ năm đó anh không thể quên được.
Ngô Tự đương nhiên nhận ra Ngao Tử Dật, hắn nói :"Không ngờ đúng không?"
"Tôi tưởng anh đã bị sa thải?"
"Chậc, người tài năng như tao làm sao bị sa thải dễ dàng như vậy"
"Vậy thì lần này tốt nhất nên tống anh vào tù. Làm vậy với một đứa trẻ 15 tuổi, anh không phải là con người nữa rồi"
"Ha, Á Hiên hả? Dễ dàng hơn…" Hắn ngập ngừng, liếc sáng Đinh Trình Hâm, mới nói tiếp :"Đinh nhi~"
Đinh Trình Hâm run rẩy, những hình ảnh của năm đó lại hiện về một lần nữa. Mã Gia Kỳ không hiểu chuyện gì, nhưng thấy đôi mắt của Ngô Tự nhìn Đinh Trình Hâm, cơn giận trong lòng lại tăng thêm một chút.
Mã Gia Kỳ hét :"Anh câm miệng"
Lưu Diệu Văn vẫn còn ôm Tống Á Hiên đang thút thít ở trong lòng, nhưng cũng không nhịn được mà nói :"Công ty đã quá dễ dãi cho anh vào lần đó"
Ngô Tự cười lớn :"Hahaha, chỉ cần một chút nét diễn bi thương, người ta sẽ thương hại thôi"
Trương Chân Nguyên nói với Ngao Tử Dật :"Đó là sai lầm của chúng ta"
Ngao Tử Dật gật đầu, đáp :"Em và Trạch Trạch đi gọi các staff đi, ở đây có bọn anh là được"
Sau khi hai người bọn họ đi, Mã Gia Kỳ mới hỏi :"Rốt cuộc lần đó đã xảy ra chuyện gì?"
Ngao Tử Dật vốn không định nói, nhưng nhận ra Mã Gia Kỳ đang khóa tay Ngô Tự chặt như vậy, cũng thấy được Gia Kỳ đang rất giận dữ, còn rất muốn biết chuyện liên quan đến Đinh Trình Hâm.
"Tống Á Hiên bây giờ chính là Đinh Trình Hâm của năm đó" Ngô Tự đã cướp lời Ngao Tử Dật, nếu Mã Gia Kỳ muốn biết, Ngô Tự hắn sẽ đáp ứng ngay.
"Anh nói cái gì?" Mã Gia Kỳ nghiến răng
"Không nghe rõ à? Tao nói… Tống Á Hiên bây giờ, chính là Đinh Trình Hâm của năm đó"
"Anh!!"
"Gia Kỳ đừng đánh" Đinh Trình Hâm kịp thời ôm Mã Gia Kỳ lại, không cho anh động thủ.
Đừng trách Ngao Tử Dật. Thật ra Đinh Trình Hâm vốn không định nói cho Mã Gia Kỳ biết, bởi vì cậu không muốn nhắc lại chuyện đáng sợ đó.
Trương Chân Nguyên và Lưu Diệu Văn cũng không thể nói ra, họ muốn Đinh Trình Hâm quên đi, từ đó đến nay không có ai nhắc đến nữa. Nhưng hôm nay Ngô Tự đã khai hết tất cả.
Các staff đến và lôi Ngô Tự đi, chắc chắn sẽ có một án phạt thích đáng đối với hắn.
Nghiêm Hạo Tường từ lâu đã bế Hạ Tuấn Lâm đến phòng y tế.
Tống Á Hiên khóc một trận cũng đã mệt, Lưu Diệu Văn nói :"Anh cõng em"
Tống Á Hiên gật đầu, ôm lấy cổ Lưu Diệu Văn, để cậu cõng mình ra ngoài.
Bây giờ, chỉ còn lại Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm trong nhà kho.
Mã Gia Kỳ một giây liền ôm lấy Đinh Trình Hâm, nói :"Xin lỗi, xin lỗi"
Đinh Trình Hâm vỗ lưng anh :"Sao phải xin lỗi em?"
"Không bảo vệ được em"
"Không sao, lúc đó anh chưa xuất hiện, không có lỗi… mọi chuyện, qua rồi"
Dù Đinh Trình Hâm rất sợ nhìn thấy Ngô Tự, nhưng bây giờ, cậu đã có Mã Gia Kỳ, cậu biết, người con trai này sẽ không bao giờ để câu chuyện năm đó diễn ra một lần nữa.
Mã Gia Kỳ rất muốn hỏi, tại sao Đinh Trình Hâm không kể cho anh nghe. Nhưng nghĩ lại, chuyện như vậy, ai mà có dũng cảm để nhắc chứ.
"Mắt sưng hết rồi"
Lưu Diệu Văn dùng tay sờ nhẹ đôi mắt của Tống Á Hiên, thật xót.
Tống Á Hiên chỉ cười nhẹ :"Em không sao"
"Còn nói là không sao, khóc đến như vậy"
"Hơi sợ một chút thôi, em biết chắc anh sẽ đến mà"
Lưu Diệu Văn thở dài, lại ôm lấy Tống Á Hiên một lần nữa, nói :"Nếu anh không đến kịp, chắc anh sẽ hối hận cả đời"
Thật vậy, lúc nhìn thấy Tống Á Hiên bị Ngô Tự ức hiếp, Lưu Diệu Văn thật muốn băm bản thân ra làm trăm mảnh, lí do không ở bên cạnh anh, không bảo vệ được anh.
"Em không sao rồi, đừng lo nữa"
Lưu Diệu Văn hỏi: "Tại sao lúc nãy không khóc, đến lúc anh tới thì lại khóc thảm như vậy?"
Tống Á Hiên đáp nhẹ :"Nếu em khóc, hắn sẽ càng thích thú. Hơn nữa, em không muốn khóc trước mặt người lạ"
Lưu Diệu Văn buông Tống Á Hiên ra, cúi đầu muốn hôn thì Tống Á Hiên dùng ngón tay ngăn lại, nói :"Ở đây không được, về nhà có được không?"
Lưu Diệu Văn miễn cưỡng gật đầu.
Ngô Tự bị đuổi việc, một staff còn mang hắn giao cho cảnh sát. Tùy họ định đoạt, nhưng chắc rằng, án phạt cũng không nhẹ.
Mã Gia Kỳ có dặn, những ai biết chuyện này tuyệt đối không được nhắc đến nữa. Xem như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra. Tất nhiên bọn họ cũng chấp nhận.
Trong số các staff ở đây, chắc chỉ có Ngô Tự là nhân cách thối rữa một chút.
Cả bọn cùng nhau đến phòng y tế xem Hạ Tuấn Lâm.
Nghiêm Hạo Tường ở bên cạnh, nắm chặt tay cậu không buông.
Tống Á Hiên hỏi :"Cậu ấy không sao chứ?"
Nghiêm Hạo Tường lắc đầu :"Còn sốt, cộng với đả kích lớn, nên ngất đi thôi"
"Xin lỗi"
"Cậu không có lỗi Á Hiên, đừng nói xin lỗi mà"
"Nhưng vì tớ mà cậu ấy…"
"Tớ biết. Nếu là tớ chắc cũng sẽ xông vào, huống hồ chi Tiểu Hạ của tớ tốt bụng như vậy."
Hạ Tuấn Lâm sẽ không trách Tống Á Hiên, ngược lại, cậu sẽ tự trách bản thân mình cho xem.
Cạch.
Ngao Tử Dật quay đầu nhìn về phía cửa phòng, hô hào một tiếng :"Yo, mấy đứa kéo nhau lên đây làm gì?"
Mấy bé F3 đứng khép nép một bên, Chu Chí Hâm trả lời trước :"Bọn em nghe nói Hạ Tuấn Lâm sư huynh bị ngất, nên…"
Lý Thiên Trạch ân cần ngoắc tay :"Vào đi"
Các bé F3 thật sự rất ngoan, vào nhưng không làm ồn, chỉ chăm chú nhìn Hạ Tuấn Lâm đang nằm trên giường bệnh.
Trương Chân Nguyên nhận ra một điểm đáng ngờ, liền nói :"Cái đó. Đặng Giai Hâm, ánh mắt của em hơi đặc biệt rồi đó nha"
Đặng Giai Hâm bị gọi tên thì chỉ xua tay, đối diện với mọi người giải thích :"Không có, em chỉ… em… em là fans của Hạ Tuấn Lâm sư huynh, nên...nên em.."
Nhìn thấy vẻ lúng túng của Đặng Giai Hâm, ai nấy cũng đều cười.
Hạ Tuấn Lâm đột nhiên mở mắt, nói khẽ :"A, sao lại tập trung ở đây vậy?"
Mã Gia Kỳ khẽ nhẹ vào đầu cậu :"Lo cho em đó"
"Tống Á Hiên, Tống Á Hiên không sao chứ?"
Tống Á Hiên trấn an :"Tớ không sao rồi"
Đinh Trình Hâm nói :"A, Hạ nhi cũng đã tỉnh rồi, mọi người giải tán cho em ấy nghỉ ngơi ha"
Xem như hiểu ý, Lưu Diệu Văn cũng tiếp lời :"Đúng đó, có Tường ca ở đây, mọi người đừng lo"
Mọi người cũng gật đầu mà ra khỏi phòng.
Chỉ còn lại Nghiêm Hạo Tường, anh nhíu mày nhìn thân ảnh trên giường.
Hạ Tuấn Lâm biết mình có lỗi, tự mình ngồi dậy nói xin lỗi.
"Về chuyện gì?"
"Tự ý đi nơi khác"
"Còn gì nữa?"
Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác :"Hả? Còn… còn gì nữa chứ?"
Nghiêm Hạo Tường kéo ghế lại gần, chen vào giữa hai chân cậu, trực tiếp ôm lấy eo cậu, giọng hờn dỗi :"Đặng Giai Hâm thích em rồi, anh phải làm sao đây?"
Hạ Tuấn Lâm bật cười, vuốt tóc người trong lòng một cái, nói :"Trẻ con, ghen với cả con nít"
Nghiêm Hạo Tường dụi dụi bụng Hạ Tuấn Lâm.
Ai yêu mà không ghen chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top