Một người động tâm, một người không!
"Em và Nghiêm Hạo Tường cãi nhau cái gì sao?"
"Đúng đó, hôm qua rõ ràng thấy còn đùa giỡn bình thường"
Được 3 ông anh triệu tập, tưởng đâu có cái đó hay hay nói cho mình nghe, nhưng Hạ Tuấn Lâm đâu có ngờ bản thân lại bị tra khảo như tù nhân như vậy.
"Em không có giận cậu ấy"
"Sao lại tránh mặt nó làm gì?"
Hạ Tuấn Lâm ấp úng, Đinh Trình Hâm nhanh chóng bắt lấy cánh tay cậu, vén tay áo lên.
"Em bị gì vậy?"
Đinh Trình Hâm hoảng hốt hỏi, làm cả Mã Gia Kỳ lẫn Trương Chân Nguyên đều giật mình.
"Em..."
"Nói mau"
"Em bị bỏng"
Hạ Tuấn Lâm sợ nhất là Đinh Trình Hâm, nghe anh nạt như vậy làm cậu muốn khóc luôn a~~
"Che kỹ quá ha, anh mà không tinh mắt có phải em định giấu mọi người luôn không"
"Giấu cả tớ nữa ư?"
Cái giọng nói trầm trầm của Nghiêm Hạo Tường cứ phả vào mặt Hạ Tuấn Lâm, ngay bên cạnh , làm cậu nhảy dựng lên.
"Sao? Hết nói rồi?" - Nghiêm Hạo Tường tiếp tục tra khảo
"Đừng có nói đây là lí do em tránh mặt Nghiêm Hạo Tường đó nha"
Mã Gia Kỳ lên tiếng, đúng là trẻ con mà.
Hạ Tuấn Lâm định chạy , Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng bắt lấy cánh tay đó lại. Nếu lúc nãy anh không xuống uống nước, thì lúc nào mới nhận ra vết thương của Hạ Tuấn Lâm đây. Oán trách Hạ Tuấn Lâm 1 mà oán trách bản thân đến 10.
"Nói không rõ thì đừng có đi"
"Nghiêm Hạo Tường em bá đạo quá rồi đó"
Đinh Trình Hâm cười chọc 2 đứa nhỏ, Trương Chân Nguyên biết điều nên đã sớm chuồn đi chỗ khác. Mã Gia Kỳ nhận thấy ánh mắt Nghiêm Hạo Tường nhìn mình, cũng nhanh chóng lôi Đinh Trình Hâm lên phòng.
Phòng khách chỉ còn lại 2 người, không máy quay, không có ai khác ngoài họ nữa.
"Đã bôi thuốc chưa?"
Hạ Tuấn Lâm lắc đầu
Nghiêm Hạo Tường thở dài, tự mình đi lấy hộp sơ cứu, bên trong có thuốc bôi.
"Lúc đi lấy nước cho Tống Á Hiên sao?"
Hạ Tuấn Lâm lại gật đầu
"Đừng có sợ như vậy, tớ không có mắng cậu"
Nghiêm Hạo Tường vừa bôi thuốc cho Hạ Tuấn Lâm vừa nhỏ giọng.
"Vì lí do này mà tránh mặt tớ sao?"
"Tớ chỉ sợ cậu giận tớ, vì không tự chăm sóc bản thân" - Hạ Tuấn Lâm tủi thân
"Vậy tại sao cậu không nghĩ lúc tớ phát hiện ra sẽ giận hơn bây giờ vì cậu không nói cho tớ biết"
"Tớ..."
"Chính tớ lại tưởng bản thân làm gì đó cho cậu giận, cả ngày cứ không chịu để ý tới tớ"
Nghiêm Hạo Tường đặt lọ thuốc vào hộp cứu thương, sau đó nghiêm túc quay sang nhìn Hạ Tuấn Lâm. Thầm nghĩ, có lẽ bản thân không có tư cách quan tâm đến chuyện của Hạ Tuấn Lâm nữa.
"Xin lỗi..."
Nghiêm Hạo Tường đột nhiên nói xin lỗi làm Hạ Tuấn Lâm khó hiểu, người nói xin lỗi nên là cậu chứ.
"Xin lỗi, vì đã không để ý tới cậu nhiều hơn"
"Không sao đâu, đây là tớ tự làm mình bị thương mà, cậu xin lỗi gì chứ"
Nghiêm Hạo Tường cười, nắm lấy cánh tay bị bỏng của Hạ Tuấn Lâm đưa lên trước miệng mình, thổi phù phù vào đó. Mẹ anh nói, dỗ con nít thì nên dùng cách nhẹ nhàng nhất. Hạ Tuấn Lâm đối với Nghiêm Hạo Tường á hả, vẫn cứ giống như một đứa con nít thôi.
Trái tim Hạ Tuấn Lâm đập liên hồi, đối diện với một Nghiêm Hạo Tường dịu dàng như vậy, bất giác có chút yêu thương đi. Nhưng dường như có một cái gì đó thức tỉnh, Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng rút tay về.
"Cậu đừng có xem tớ như con nít chứ, tớ đã lớn rồi"
"15 tuổi vẫn cứ là con nít thôi"
"Cậu nhỏ hơn tớ đó nha, nhanh gọi ca ca đi"
"Hảo, vậy cậu gọi tớ một tiếng bạn trai đi, tớ liền gọi cậu ca ca"
"Nói cái gì vậy chứ"
"Tớ đùa thôi haha"
Hạ Tuấn Lâm cười nhạt, chuyện như vậy mà đùa được sao?
Nghiêm Hạo Tường thở dài, nhận ra bản thân quá nóng vội, một chút nữa đã để lộ ra tình cảm của mình.
"Hạ Tuấn Lâm, hôm nay tớ sang phòng cậu ngủ nha"
Tống Á Hiên từ ở đâu xuất hiện, phá vỡ bầu không khí hồng phấn của đôi trẻ. Hạ Tuấn Lâm nhích vào một chút cho Tống Á Hiên ngồi cạnh mình, không biết bản thân từ lúc nào đã như vùi luôn vào lòng của Nghiêm Hạo Tường rồi. Mà Nghiêm Hạo Tường thì khoái gần chết đó chứ.
"Có phòng mà không chịu ngủ vậy?"
Nghiêm Hạo Tường hỏi
"Thì sao? Tớ thích ngủ cùng Lâm Lâm đấy"
"Diệu Văn của..."
Hạ Tuấn Lâm huých Nghiêm Hạo Tường, bảo cậu đừng nói nữa. Nghiêm Hạo Tường tủi thân im lặng.
"Được rồi, tớ ngủ cùng cậu. Nhưng mà..."
"Nhưng sao?"
"Cậu cãi nhau với Lưu Diệu Văn sao?"
Hạ Tuấn Lâm tiện thể hỏi, quả thật cậu không thích cái cách Lưu Diệu Văn cư xử lúc sáng, nhưng họ cũng là anh em thân thiết của cậu, nếu có xích mích chắc chắn sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến cả nhóm.
"Một chút"
"Cậu biết hết đúng không Hiên Hiên? "
"Biết cái gì?"
"Chu Chí Hâm.. " - Nghiêm Hạo Tường thì thầm
Tống Á Hiên cười gật đầu. Chuyện gì liên quan tới Lưu Diệu Văn anh đều biết , dù ít dù nhiều anh cũng sẽ biết. Nhưng Lưu Diệu Văn thì không... Lí do, chắc là...
"Một người động tâm, một người không"
Lúc Nghiêm Hạo Tường nói ra câu này, không biết đã dùng câu chuyện của chính mình hay của Tống Á Hiên nữa...
"Cậu không nói em ấy sẽ không biết đâu"
Nghiêm Hạo Tường vẫn tiếp tục nói
"Vậy tại sao cậu không nói?"
Tống Á Hiên hỏi ngược lại, vì anh biết, Nghiêm Hạo Tường cũng đã động tâm như anh thôi.
"Tớ đợi" Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng trả lời
"Biết rõ người kia không động tâm, cưỡng cầu làm gì chứ"
Tống Á Hiên buồn bã nói
Hạ Tuấn Lâm ngồi giữa mơ mơ hồ hồ không hiểu họ nói cái gì nữa, chỉ biết xoa đầu Á Hiên an ủi
"Lúc sáng tớ có nói xỏ Lưu Diệu Văn một xí, chắc cậu không để ý đâu đúng không"
"Ừ, là anh em thôi"
Tống Á Hiên nhắc lại đúng cái câu Hạ Tuấn Lâm nói , làm cậu chẳng biết giấu mặt mũi đi đâu nữa.
"Đừng để bụng mà, tớ chỉ nói bâng quơ thôi"
"Tớ biết, nhưng câu nói của cậu tổn thương nhiều người lắm á"
"Chỉ có một mình cậu yêu đơn phương, tại sao lại là nhiều người"
Tống Á Hiên nhận được ánh mắt ra hiệu của Nghiêm Hạo Tường, biết mình lỡ lời nên chỉ lắc đầu
"À thì, biết đâu Trương ca cũng yêu đơn phương thì sao?"
[Trương ca belike: đang ngủ, xin đừng cue chuyện hồng trần =))))]
Tống Á Hiên thở dài, trực tiếp lôi Hạ Tuấn Lâm vào phòng. Trên đường đi có tâm sự một chút, không để ý Nghiêm Hạo Tường đi phía sau, cũng không để ý... có Lưu Diệu Văn đợi Tống Á Hiên trước cửa phòng mình.
Tống Á Hiên chỉ đi ngang cậu, không thèm nói gì cũng không thèm nhìn cậu lấy một cái.
Lưu Diệu Văn chỉ biết lủi thủi trở về phòng, nằm trên giường trằn trọc suốt khi vô tình nghe được câu nói của Hạ Tuấn Lâm
"Hiên Hiên,lúc nãy cậu khóc sao? Tớ thấy mắt cậu sưng rồi nè"
Bản thân đã làm Tống Á Hiên khóc, thật khó chịu quá ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top