Mối tình đầu

9 giờ tối hơn, các thành viên cũng đã về đến KTX.

Vì đã ăn uống ở công ty cùng với mọi người, cho nên về đến là ai vào phòng nấy, cần phải nghỉ ngơi.

Nghiêm Hạo Tường nhìn vẻ mặt của Hạ Tuấn Lâm, không được tốt cho lắm, dường như vẫn còn sốt.

Nghiêm Hạo Tường sờ sờ trán Hạ Tuấn Lâm, nói :"Sao còn nóng vậy nè, cổ họng em ổn chưa?"

Hạ Tuấn Lâm cười :"Có hơi đau một chút, mai sẽ ổn thôi"

Nghiêm Hạo Tường xót Hạ Tuấn Lâm, cho nên ôm cậu lăn ra giường.

Hạ Tuấn Lâm đánh cái bép vào tay Nghiêm Hạo Tường, giọng cằn nhằn :"Chưa có tắm"

Trương Chân Nguyên ánh mắt hờ hững nhìn sang, chợt nhận thấy, cuộc sống của mình khá cơ cực. Ăn cẩu lương mà lớn.

Điện thoại lại reo lên, một cái tên quen thuộc gọi đến, Trương Chân Nguyên cười nhẹ, lén lút ra khỏi phòng.

Hạ Tuấn Lâm đã thấy được, đập lên tay Nghiêm Hạo Tường một cái, hỏi :"Dạo này anh ấy cứ là lạ. Có chuyện gì hả?"

Nghiêm Hạo Tường lười biếng nói :"Em không biết thật hay giả vờ không biết"

"Em không biết thật"

Nghiêm Hạo Tường không dám nói.

Hạ Tuấn Lâm nhìn anh chằm chằm, một lúc sau anh mới làm khẩu hình miệng

Trần

Húc

Đầu Hạ Tuấn Lâm boong một tiếng.

Xem như đã hiểu được một chút.

Trần Tư Húc dạo này thường xuyên gọi đến cho Trương Chân Nguyên, không biết họ nói những gì mà đến gần 1 giờ đồng hồ mới kết thúc.

Hạ Tuấn Lâm lại hỏi thêm :"Anh thấy...", chưa nói hết câu, cơn ho lại kéo đến.

Nghiêm Hạo Tường bật dậy, kéo cả Hạ Tuấn Lâm ngồi dậy, mắng một chút :"Không nói nữa, giữ giọng đi"

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu, nói :"Không sao mà", điều chỉnh giọng lại rồi nếu thêm :"Anh thấy hai người bọn họ thế nào?"

Nghiêm Hạo Tường không ngần ngại :"Tình trong như đã, mặt ngoài còn e"

Câu nói này lại quá đúng đi.

Cũng chính là, một người có tình, một người sinh ý.

Mong là họ sẽ được trùng phùng.

Ở bên phòng Tống Á Hiên vang lên một tiếng động khá lớn, giống như là tiếng thủy tinh vỡ.

Lưu Diệu Văn đi tắm ra thấy một cảnh tượng hãi hùng, Tống Á Hiên bị bao quanh bởi các mảnh vỡ thủy tinh.

Lưu Diệu Văn bực mình kéo Tống Á Hiên ra khỏi chỗ đó, cầm tay của Tống Á Hiên lên xem :"Cái gì vậy? Có bị thương không?"

Tống Á Hiên lắc đầu :"Không có, không bị thương"

"Sao lại vỡ rồi?"

"Ah, mang nước cam cho anh, trượt tay một tý"

Nhìn cái vẻ mặt cười hì hì của Tống Á Hiên lúc này, Lưu Diệu Văn thật sự muốn mắng anh một trận, nhưng lại không nỡ.

Lưu Diệu Văn thở dài :"Không bị thương là được rồi, đi tắm đi, để đó anh dọn cho"

Tống Á Hiên gật đầu.

Lúc đi tắm ra, anh đã thấy sàn nhà sạch sẽ, còn có một ly nước cam khác đặt trên bàn.

Lưu Diệu Văn quay sang nhìn Tống Á Hiên, ngoắc anh lại. Tống Á Hiên ngoan ngoãn lại gần.

Giật lấy cái khăn trên tay Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn thuần thục lau tóc cho anh, còn nói :"Tối không được gội đầu"

Tống Á Hiên a một tiếng, quên mất, lúc sau anh chỉ vào ly nước cam, hỏi :"Cho em hả?"

Lưu Diệu Văn :"Ừ, cho em"

Tống Á Hiên cười :"Văn ca thật tốt"

Lưu Diệu Văn không nói gì, nhưng trong lòng cũng vui lên không ít.

Tóc cũng đã khô, nước cam cũng đã uống.

Vừa định đặt lưng xuống giường thì điện thoại của Lưu Diệu Văn reo lên. Cậu thấy cái tên hiển thị thì cười nhẹ, bắt máy.

Một cuộc gọi video.

Đầu dây bên kia hiện lên một gương mặt phúc hậu, hỏi :"Chưa ngủ hả con?"

Lưu Diệu Văn lắc đầu :"Chưa ạ"

Mẹ Lưu ngó mắt xung quanh, giọng dịu dàng :"Hiên Hiên có ở bên cạnh con không?"

Lưu Diệu Văn đưa điện thoại cho Tống Á Hiên ngồi bên cạnh. Anh vui vẻ nhận lấy, chào hỏi :"Con chào bác ạ"

Mẹ Lưu :"A Hiên Hiên, bác rất nhớ con"

Tống Á Hiên cười nói cũng rất nhớ mẹ Lưu.

Lưu Diệu Văn nhìn hai người bọn họ bác một câu con một câu, hoàn toàn đã quên luôn Lưu Diệu Văn đang ở đây rồi.

Vậy cho hỏi mẹ Lưu, ai mới là con trai ruột của mẹ đây a.

Mẹ Lưu đột nhiên nghiêm túc :"Cái đó. Văn Văn, ba con đã biết chuyện của hai đứa"

Con ngươi Tống Á Hiên mở to, có phải sắp có chuyện gì không.

Lưu Diệu Văn nhận lại điện thoại, tay còn lại đan chặt lấy bàn tay đang run rẩy của Tống Á Hiên, nói với mẹ Lưu :"Con sẽ nói chuyện với ba sau"

Mẹ Lưu nói thêm :"Mẹ sẽ giúp con", giọng bà nghẹn lại một chút, nói :"Đừng buông tay nhau ra nhé"

Lưu Diệu Văn càng nắm chặt tay Tống Á Hiên hơn, nhìn sang anh, nói :"Sẽ không"

Tống Á Hiên bỗng nhiên rưng rưng.

Cuộc gọi với mẹ Lưu tuy ngắn nhưng để lại trong lòng Tống Á Hiên một nổi sợ vô hình nào đó.

Sự thật, ba Lưu không thích Tống Á Hiên cho lắm. Bây giờ biết Lưu Diệu Văn yêu đương với Tống Á Hiên, anh sẽ càng mất điểm trong mắt ba Lưu hơn.

Nhìn vẻ mặt của Tống Á Hiên bây giờ, Lưu Diệu Văn thật sự không biết nên làm sao nữa, cậu chỉ nói :"Đừng sợ, anh sẽ thuyết phục ba"

Con trai Lưu Diệu Văn được ba Lưu tin tưởng và yêu thương, với độ tuổi 14 của cậu, yêu đương đối với ba Lưu là chuyện khó tin, huống hồ gì, đó lại là Tống Á Hiên - người anh cùng nhóm mà cậu suốt ngày nhắc với ông.

Tống Á Hiên hít vào thật sâu, hướng tới Lưu Diệu Văn, cười nói :"Cùng anh đối mặt"

Lưu Diệu Văn xoa đầu Tống Á Hiên, giây sau liền ôm anh nằm xuống.

Tống Á Hiên bây giờ đang nằm gọn trong lòng của Lưu Diệu Văn. Nhắm mắt một chút anh lại hỏi :"Nè, có thật là anh 14 tuổi không?"

Lưu Diệu Văn đáp :"Không"

Tống Á Hiên hả một tiếng, ngước lên nhìn Lưu Diệu Văn. Cậu cười, nói :"Anh phải trưởng thành hơn số tuổi 14"

Tống Á Hiên tròn mắt :"Tại sao?"

Lưu Diệu Văn dịu dàng hôn lên trán Tống Á Hiên, nói khẽ :"Để làm chỗ dựa cho tiểu bảo bối nhi"

Đúng là Lưu Diệu Văn chỉ mới 14 tuổi, nhưng cả chiều cao lẫn cách suy nghĩ, có phần trưởng thành hơn Tống Á Hiên một chút.

Cậu cũng lén xem bình luận của fans rất nhiều, họ nói Lưu Diệu Văn không giống em út, Tống Á Hiên mới giống. Có những fans còn hài hước nói chính mình đã nhầm tưởng Tống Á Hiên là em út khi biết đến nhóm.

Mà Lưu Diệu Văn cũng lớn rất nhanh, nét dễ thương lúc nhỏ đã thay bằng gương mặt sắc sảo. Còn Tống Á Hiên, vẫn cứ đáng yêu thôi.

Tống Á Hiên cọ cọ ngực Lưu Diệu Văn, hỏi thêm :"Mối tình đầu của anh là ai?"

Lưu Diệu Văn lần này bị chọc cười rồi, sau đó kiền trêu anh :"Từ nhỏ đến lớn anh đều bên cạnh em, đoán xem?"

Thấy Tống Á Hiên không đáp, cậu liền nghiêm túc :"Là em, là Tống Á Hiên nhi, là tiểu bảo bối nhi"

Tống Á Hiên lại dùng ánh mắt rưng rưng nhìn Lưu Diệu Văn, gần như là sắp khóc, làm cậu luống cuống lên :"Sao vậy?"

Tống Á Hiên :"Cảm động"

Lưu Diệu Văn xoa mặt anh, hỏi :"Vậy còn em? Mối tình đầu của em là ai?"

"Là anh"

"Anh là ai?"

"Là Văn ca"

"Văn ca là ai?"

"Ca ca ~~, Lưu Diệu Văn"

"Thật sao?"

"Thật"

"Thật sao?"

"Đã nói là thật mà"

Lưu Diệu Văn không trêu Tống Á Hiên nữa, hai giây liền trở người, ép Tống Á Hiên ở dưới thân, trực tiếp hôn lên môi anh.

Tống Á Hiên thuận tay ôm cổ cậu, ngửa đầu đón nhận cái hôn.

Môi Tống Á Hiên thật sự rất mềm, còn ngọt nữa, như một chất gây nghiện đối với Lưu Diệu Văn.

Thật tốt quá.

Mối tình đầu của chúng ta, vừa khéo lại là đối phương.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top