Lý Thiên Trạch

"Lưu Diệu Văn... "

Tống Á Hiên gọi khẽ, thấy cậu không lên tiếng liền xoay nắm cửa đi vào.

Trong phòng là một mảng màu đen, Tống Á Hiên với tay bật đèn, chỉ thấy trên giường mình có cái gì đó nhô lên từ trong chăn, còn run rẩy nữa.

Anh nhẹ nhàng tiếng lại gần, dùng tay kéo chăn xuống, thấy một Lưu Diệu Văn trên người đổ đầy mồ hôi, tay ôm lấy bụng co lại run rẩy.

Tống Á Hiên biết ngay, lại đau dạ dày rồi!!

Miệng nói là sẽ không để ý tới Lưu Diệu Văn nữa, nhưng khi nhìn thấy cậu như thế này, anh không kìm lòng được.

"Không ăn cay được còn cố ăn làm gì?"

"Hư... em không muốn... làm mọi người lo lắng..."

Lưu Diệu Văn cảm nhận được tay của Tống Á Hiên đang sờ sờ trán mình, bất giác làm bộ dạng như cún con mà dụi dụi vào lòng bàn tay anh, nói với giọng mệt mỏi.

Tống Á Hiên muốn rút tay về. Lưu Diệu Văn nhanh chóng bắt lấy tay anh ôm lấy, không những ôm mà còn ôm rất chặt. Tống Á Hiên cảm nhận một dòng chảy ấm áp trong người mình... Rung động lần nữa sao?

"Ngoan, anh đi lấy thuốc cho em, một lát sẽ quay lại"

Không còn cách nào khác ngoài việc dỗ dành để rút tay về.

Vừa bước ra khỏi phòng, Tống Á Hiên nhận được vô số câu hỏi từ mọi người

"Sao rồi?"

"Không sao chứ?"

"Ổn chưa?"

Tống Á Hiên chỉ lắc đầu bảo không sao..

"Chỉ tại anh, biết em ấy bị đau dạ dày nhưng lại nấu toàn đồ cay"

Đinh Trình Hâm tự trách, thật muốn đem bản thân nhúng nước sôi.

"Không sao, em ấy không trách em đâu"

Mã Gia Kỳ ôm lấy vai Đinh Trình Hâm an ủi. Người yêu nhỏ đúng là mít ướt muốn chết.

Tống Á Hiên cười nhẹ rồi bảo mọi người không cần lo, cứ về phòng trước đi. Đến khi đã tản ra thì anh mới đi lấy thuốc cho Lưu Diệu Văn.

"Này, ngồi dậy uống thuốc đi"

Tống Á Hiên đỡ Lưu Diệu Văn ngồi dậy, để cậu tựa vào đầu giường, ân cần đưa thuốc và nước cho cậu. Lưu Diệu Văn nhận lấy, uống xong một hơi liền nhìn anh.

"Ngủ đi, anh ..."

"Tối nay anh ngủ lại đây có được không?"

Tống Á Hiên trừng mắt, đúng là được voi đòi Hai Bà Trưng.

"Nhé..., đi mà..."

Lưu Diệu Văn nhân lúc mình bị bệnh, dụ dỗ Tống Á Hiên một chút, cầu mong anh sẽ mềm lòng.

Tống Á Hiên nhìn ánh mắt chân thành của Lưu Diệu Văn, lại nhớ đến tối hôm đó. Em ấy cũng chưa từng nói là thích Chu Chí Hâm...

"Nhưng... em ngủ ở giường anh rồi thì anh ngủ ở đâu"

Lưu Diệu Văn nhìn sang giường mình, trên đó toàn là quần áo của cậu, suy nghĩ gian tà lại đột nhiên hiện ra trong đầu, dùng tay đập đập chỗ trống bên cạnh, nói: "Ở đây" . Tống Á Hiên đương nhiên biết ý định của Lưu Diệu Văn, cười một cái rồi đứng lên quay người ra khỏi phòng.

Lưu Diệu Văn tưởng Tống Á Hiên đi lấy gối chăn về thì cười hớn hở, quên mất cơn đau ở dưới.

Nhưng cuộc sống mà, đợi hơn 5 phút cậu chỉ thấy Tống Á Hiên xách Nghiêm Hạo Tường sang, đạp mông một cái làm anh ngã nhào lên người Lưu Diệu Văn. Sau đó thì... không có sau đó nữa, Tống Á Hiên đi mất rồi.

"Sao anh lại qua đây?" Lưu Diệu Văn nhìn Nghiêm Hạo Tường hỏi.

"Làm như anh muốn qua đây lắm vậy? Tống Á Hiên bảo anh qua trông chú"

"Em có gì mà trông?"

"Chứ không phải đang đau dạ dày à?" Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu, ánh mắt thách thức Lưu Diệu Văn. Cậu liền không nhịn được mà đạp anh một phát.

"Ây da, người bệnh sao mà khỏe vậy chứ?"

"Kế hoạch của em đổ bể rồi.."

Lưu Diệu Văn thở dài, nằm lăn lộn trên giường. Kế hoạch của cậu, không phải là giả bệnh, mà là lợi dụng có bệnh để ôm Tống Á Hiên về. Không ngờ tới...

"Tống Á Hiên sinh sớm hơn chú, nhìn ra kế hoạch của chú rồi..."

Đúng là ông trời giỏi sắp xếp mà.

"Anh ấy lo lắng cho em, chứng tỏ em có cơ hội rồi.."

Lưu Diệu Văn vẫn là lạc quan đi, khi nãy anh ân cần như vậy, lại còn nhờ Nghiêm Hạo Tường qua trông cậu. Chắc chắn là cậu đã thành công tiếp cận gần được một chút.

Nghiêm Hạo Tường hừ với Lưu Diệu Văn, cơ hội gì chứ. Hôm nay lại không được ôm Hạ Tuấn Lâm ngủ rồi, anh buồn trong lòng nhiều ít.

Một ngày mới lại bắt đầu rồi.

Tống Á Hiên hôm nay đột nhiên vui vẻ, không còn tránh Lưu Diệu Văn như trước nữa. Nhưng không vì thế mà để cậu muốn làm gì thì làm. Chẳng hạn như lúc Lưu Diệu Văn cố tình muốn chạm tay Tống Á Hiên, anh sẽ giơ nắm đấm hù dọa, hoặc khi Lưu Diệu Văn muốn nói chuyện gì đó, anh sẽ hỏi rõ ràng là chuyện gì, nếu như là chuyện tình cảm, anh sẽ từ chối thẳng.

Lưu Diệu Văn cũng coi như cơ hội Tống Á Hiên cho cậu là 25% rồi, không nhiều nhưng còn hơn là không có cơ hội.

"Ẩy, bao lâu rồi em chưa về đây?"

"Gần 1 năm ạ" Cậu thiếu niên cười cười với anh quay phim, nụ cười vẫn cứ ngọt ngào như năm xưa. Tay cậu cầm áo khoác, ra vẻ thẹn thùng bước đi cùng anh quay phim.

"Em đến rồi đây" Cậu vẫy tay chào những người anh em đang ngồi trên bàn ăn. Mọi người cũng rất vui vẻ khi gặp lại.

"Hello"

Náo nhiệt đến rồi. Tống Á Hiên nhìn cậu thiếu niên cười cười. Vị này là Lý Thiên Trạch, một người bạn cũ. Cũng đã lâu rồi chưa gặp lại, lần gặp gần nhất chắc là lễ hội âm nhạc đầu năm.

"Ở đây có cơm, em ăn đi" Mã Gia Kỳ nói, thấy Lý Thiên Trạch kéo ghế ngồi đối diện liền đưa hộp cơm cho cậu.

Lý Thiên Trạch nói cảm ơn rồi mở hộp ăn, không khí gia đình này, đã lâu rồi cậu không có cảm nhận được. Tống Á Hiên gắp đồ ăn cho cậu, bất giác cả hai nhìn nhau cười ngượng ngùng. Tất cả đã thu vào tầm mắt của Lưu Diệu Văn.

Tống Á Hiên liếc nhìn cậu rồi lại quay qua cười cười nói với Lý Thiên Trạch. Mã Gia Kỳ huýt tay Lưu Diệu Văn, thì thầm câu:"Ghen vừa phải thôi" làm cậu cười ngại ngùng.

Sau khi ăn xong, tất nhiên sẽ chuẩn bị vào tập luyện. Lý Thiên Trạch đang đùa giỡn với Tống Á Hiên liền nhìn sang Lưu Diệu Văn, cười kinh ngạc.

"Chú cao quá đê" Lưu Diệu Văn chỉ biết đứng cười, Ngao Tử Dật lúc thấy cậu cũng đã ngạc nhiên nói câu này, đây không phải là trùng hợp đúng không.

"Lại đây, em xem anh cao bao nhiêu" Lưu Diệu Văn gọi Lý Thiên Trạch đến cạnh đo chiều cao. Mà Tống Á Hiên cũng đến bên cạnh Lưu Diệu Văn cùng so chiều cao. Lý Thiên Trạch nhìn trái nhìn phải rồi than ngắn thở dài :"Mọi người đều cao quá đi". Chỉ chưa được 1 năm, cả Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đều cao lên rất nhiều.

Tống Á Hiên tay chống nạnh chen vào giữa Lưu Diệu Văn và Lý Thiên Trạch đang nhìn vào gương, tự mình đứng sát vào Lưu Diệu Văn, sau đó khựng lại vài giây như không hiểu tại sao mình lại làm như vậy. Lưu Diệu Văn vẻ mặt có hơi nguy hiểm nhìn Tống Á Hiên trong gương, làm anh phải đi ra chỗ khác đứng. Trương Chân Nguyên nhìn hai đứa tự động nở nụ cười của bậc cha mẹ...

"Mấy đứa đang làm gì vậy" Anh quay phim hỏi, tự dưng cả đám lại chui vào một căn phòng nhỏ như vậy, làm anh hơi hoang mang. Mà Lưu Diệu Văn chỉ đứng chặn ở cửa, nói :"Tụi em chỉ đang chơi, chơi một trò chơi, giống như trốn tìm ấy" rồi nhanh tay đóng cửa, hơn nữa còn khóa lại. Anh quay phim bất lực, đành rời khỏi.

Trong phòng, Mã Gia Kỳ kéo Đinh Trình Hâm lại gần, ôm ôm một chút, Lý Thiên Trạch nhìn cảnh đó chỉ biết cười, không nói được câu gì.

"Tam gia hôm nay không cùng em đến hả?"

Lý Thiên Trạch lắc đầu. Ngao Tử Dật hôm qua có đến chỗ cậu ngủ ké một hôm, sáng sớm đã có việc phải đi rồi.

Ai cũng có chuyện quá khứ, Lý Thiên Trạch cũng không ngoại lệ, ngày cậu xuống lầu, có nghe câu :"Lý Thiên Trạch ra đi là chọn tiền đồ, nhưng là tiền đồ của Mã Gia Kỳ" . Bây giờ nghĩ lại, câu nói đó cũng đúng đi... Nhìn cảnh tượng Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm hạnh phúc như vậy, sự ra đi của cậu xem như là lựa chọn đúng. Ít nhất là đúng đối với Lý Thiên Trạch cậu.

Lại nhìn sang Lưu Diệu Văn muốn đút bánh cho Tống Á Hiên nhưng lại bị anh từ chối, Lý Thiên Trạch cứ cảm thấy có cái gì đó sai sai. Bất quá lại không biết sai ở đâu.

Tống Á Hiên đột nhiên nhăn mặt, làm Lưu Diệu Văn luống cuống lên.

"Có sao không?"

"Chắc là lúc nãy anh ăn nhiều thôi" Tống Á Hiên trấn an Lưu Diệu Văn, nhìn vẻ mặt lo lắng của cậu có chút chọc cười anh rồi.

Lưu Diệu Văn mặc kệ anh cười mình, dùng tay đặt lên bụng anh, xoa lấy xoa để, xoa nhẹ nhàng, vừa xoa vừa nói :"Ngoan, một lát sẽ khỏi, bàn tay em thần kì lắm". Tống Á Hiên thầm mắng Lưu Diệu Văn trẻ con, nếu thần kỳ sao hôm qua không tự xoa cho bản thân đi, tưởng anh là con nít ba tuổi sao?

Mà nhìn Lưu Diệu Văn lo lắng như vậy, bất giác không muốn né tránh nữa...

Lý Thiên Trạch vẫn cứ nhìn hai người bọn họ, cậu biết đã sai ở đâu rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top