Lưu Diệu Văn sai rồi
"Chỗ này, đúng rồi. Cậu cắn môi dưới một chút"
Lưu Diệu Văn đứng cạnh Chu Chí Hâm, cả hai nhìn vào gương cùng luyện tập biểu cảm cho phù hợp với bài hát.
Trouble Maker, đương nhiên có chút gợi cảm.
Chu Chí Hâm chăm chú nhìn Lưu Diệu Văn, trái tim đập liên hồi, người này… hoàn hảo từ bề ngoài đến nhân cách.
"Lại đây xem một chút"
Lưu Diệu Văn gọi Chu Chí Hâm tới ngồi cạnh, cùng nhau xem sân khấu gốc của bài hát. Khoảng cách gần tới mức chỉ cần Lưu Diệu Văn quay qua một cái, có thể sẽ chạm môi bất cứ lúc nào.
Thấy mọi người trong phòng tập đều đã ra ngoài, Chu Chí Hâm đột nhiên gọi :"Văn"
Đúng như dự đoán, Lưu Diệu Văn thật sự đã chạm trúng môi của Chu Chí Hâm.
"Văn c…"
Một tiếng gọi lớn làm cả hai giật mình nhìn về phía cửa phòng tập.
Chiếc bình nước từ trong tay đột nhiên rơi xuống sàn kêu vang một tiếng rất lớn.
Lưu Diệu Văn đứng lên, tiến về phía người kia, nói :"Không phải, Hiên nhi nghe em nói".
Tống Á Hiên vẫn cứ đứng đó, không động đậy, không nói bất cứ điều gì. Lưu Diệu Văn sợ rồi, cậu thật sự là sợ rồi.
Tống Á Hiên dùng đôi mắt ngấn nước nhìn về phía của Chu Chí Hâm, mong đợi một lời giải thích.
"Không phải, anh nghe em nói. Chu Chí Hâm cậu nói gì đi, rõ ràng tớ không…"
Tống Á Hiên đột nhiên không muốn nghe bất cứ điều gì vào lúc này nữa, anh quay lưng về phía của Lưu Diệu Văn, chạy đi mất.
Lưu Diệu Văn rất muốn chạy theo, nhưng chạy theo lúc này, Tống Á Hiên sẽ càng kích động hơn nữa.
"Văn…"
"Tại sao lúc nãy cậu không nói gì? Tại sao?!!!"
Lưu Diệu Văn hét lớn, Chu Chí Hâm giật mình hoảng hốt. Nhìn Lưu Diệu Văn của lúc này giống như có thể giết y bất cứ lúc nào. Y chỉ có thể đứng đó, tay nắm chặt vạt áo.
Lưu Diệu Văn càng nhìn bộ dáng của Chu Chí Hâm lúc này càng cảm thấy trong người muốn bốc hỏa, lại hét :"NÓI"
Chu Chí Hâm run sợ :"Tớ.. Tớ thích cậu"
Lưu Diệu Văn cười nhạt :"Tôi đã biết từ lâu"
Chu Chí Hâm a một tiếng.
Lưu Diệu Văn thật sự đã biết từ lâu, cũng là Tống Á Hiên nói cho cậu biết. Nhưng lúc thấy Chu Chí Hâm lo lắng cho Tô Tần Hạo một cách khác thường hôm trước, cậu cứ nghĩ bản thân mới không phải là người Chu Chí Hâm nên để tâm.
Cho nên, Lưu Diệu Văn đã cố gắng bình thường với Chu Chí Hâm để y có thể hiểu mà từ bỏ. Nhưng bây giờ nhìn lại, Lưu Diệu Văn đã làm sai rồi sao?
"Lưu Diệu Văn, cậu nói cậu bình thường là để tớ từ bỏ. Nhưng cái cách đó của cậu, lại làm tớ ảo tưởng rằng tớ vẫn còn cơ hội. Còn làm cho Tống Á Hiên sư huynh cảm thấy sợ hãi khi ở bên cạnh cậu"
Chu Chí Hâm đã rất lâu rồi không khóc trước mặt người khác, người nhìn thấy y khóc chỉ có Tô Tần Hạo.
Lưu Diệu Văn ôm đầu ngồi khụy xuống. Mẹ cậu nói đúng, không thể an tâm được khi để cho Tống Á Hiên ở bên cạnh của cậu.
Mã Gia Kỳ đang đi dọc hành lang đến phòng tập, đột nhiên nghe tiếng khóc nức nở của ai đó ở phía thang bộ, anh cứ tưởng mình gặp phải ma rồi. Nhưng tiếng khóc này quen lắm…
Mã Gia Kỳ tò mò tiến đến nơi phát ra tiếng khóc, thấy một Tống Á Hiên đang ngồi ôm gối, tự mình khóc đến đáng thương.
"Hiên nhi em làm sao vậy?"
Tống Á Hiên ngẩng đầu, mặt mũi tèm lem nức nở :"Hức.. Mã ca"
Mã Gia Kỳ lập tức ngồi xuống ôm lấy Tống Á Hiên, đứa em trai nhỏ của anh.
Lúc Lưu Diệu Văn chạy đến, Mã Gia Kỳ đã đưa Tống Á Hiên về nhà. Trước mặt cậu bâu giờ là đôi mắt giận dữ của Đinh Trình Hâm
"Anh thật sai khi để cho Tống Á Hiên cho em cơ hội"
Đinh Trình Hâm chưa từng thấy vọng đối với Lưu Diệu Văn như vậy. Chu Chí Hâm quả thật sai khi lại chen vào một mũi tên hai chiều như vậy. Nhưng nếu Lưu Diệu Văn biết cách cư xử, liệu Chu Chí Hâm có cơ hội chen vào không?
Suy cho cùng, Lưu Diệu Văn cũng là do Đinh Trình Hâm nuôi lớn, xót Tống Á Hiên 1 thì xót Lưu Diệu Văn 2. Nếu hai đứa nhỏ cứ dày vò nhau như vậy, tương lai sẽ không còn đẹp nữa.
"Về nhà" Đinh Trình Hâm nói
Về nhà, anh cùng em sửa sai!
------
"Gia Chì, anh ra ngoài đi"
Đinh Trình Hâm kéo Mã Gia Kỳ ra ngoài, để cho hai đứa nhỏ nói chuyện với nhau. Mã Gia Kỳ không cam tâm cũng phải đi theo Đinh Trình Hâm.
Trước khi ra ngoài còn không quên để lại cho Lưu Diệu Văn một cái liếc, chú liệu hồn mà giải thích đi.
Tống Á Hiên nhìn thấy Lưu Diệu Văn liền kích động :"Ra ngoài"
"Không"
"Anh nói em ra ngoài"
"Em không đi"
Tống Á Hiên giận dữ ném mọi thứ về phía của Lưu Diệu Văn, kể cả… cục sạc điện thoại. Mà Lưu Diệu Văn chỉ đứng đó chịu trận, không né đi, cũng không một lời than thở.
Đến khi cảm nhận được cái đau từ trên đầu, cậu mới nhăn nhó một chút.
Tống Á Hiên dừng tay, thấy Lưu Diệu Văn ôm đầu liền chạy lại, hốt hoảng nói :"Tại sao lại không né?"
Lưu Diệu Văn chỉ cười, nói :"Em là người sai, nên bị trừng phạt mà"
Tống Á Hiên im lặng quay đi.
Một lúc sau lại hỏi :"Em muốn gì?"
"Em…"
"Chúng ta dừng lại đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top