Kế hoạch

"Tống Á Hiên nhi!!"

"Đừng có gọi, Hạ nhi đưa em ấy về KTX trước rồi"

"Tại sao vậy?"

"Không biết, không nói"

Mã Gia Kỳ trả lời Lưu Diệu Văn một cách cộc lốc, mà đứa trẻ đáng thương kia chỉ biết ủ rũ mặt mày.

Chỉ còn cách về KTX tìm anh ấy.

Nhưng cuộc sống mà, đôi lúc không như ý nguyện của mình một chút nào hết.

Tống Á Hiên đóng tổ bên phòng của Hạ Tuấn Lâm, không hề bước ra khỏi phòng dù chỉ một bước, cho dù Lưu Diệu Văn có tìm cách nói chuyện với anh đi nữa, anh cũng chỉ nói bản thân có hơi mệt, không tiện nói chuyện, làm cậu không còn cách nào, chỉ đành lủi thủi về phòng.

Căn phòng đã 2 hôm nay đều không có tiếng nói của Tống Á Hiên , cảm thấy trống vắng quá...

"Lưu Diệu Văn, mở cửa "

Lưu Diệu Văn lê cái thân mệt mỏi đi mở cửa, nép vào một bên cho Nghiêm Hạo Tường vào...

"Hôm nay có hứng đến chỗ em? Có chuyện gì à?"

"Có chuyện là chú mày mới đúng, có thể xách Tống Á Hiên của em về không, cậu ấy ở đó, phá hết không gian của anh với Hạ nhi"

"Trương ca ở đó lâu như vậy anh không nói gì, Hiên nhi chỉ ở mấy hôm nay"

"Khác ở chỗ, Trương ngủ giường của anh ấy, còn Tống Á Hiên ngủ chung với Hạ nhi"

Lưu Diệu Văn ngã lăn ra giường, thở dài. Cậu cũng muốn mang Tống Á Hiên về lắm chứ, nhưng anh ấy cứ né cậu mãi thôi, không còn cách nào hết.

"Dùng biện pháp mạnh đi"

"Biện pháp mạnh??"

"Đúng đó"

"Anh nói xem"

"Ngày mai cứ tập luyện bình thường, tối về anh sẽ giúp chú nói chuyện riêng với Á Hiên "

Lưu Diệu Văn gật gù, khen ý tưởng hay như vậy, sao ông anh này không tự áp dùng cho mình luôn đi, còn chỉ cậu.

Nghiêm Hạo Tường hết cách, đối với Hạ Tuấn Lâm, không nên chút nào...

Cả hai cười rồi tâm sự một chút về chuyện học hành, chuyện tập luyện, cũng đã lâu rồi hai anh em không có nói chuyện nhiều như vậy. Cảm giác, có thể hiểu nhau thêm được một chút.

Ngủ ngon...

------

Ngày hôm sau, mọi chuyện vẫn cứ như bình thường, Tống Á Hiên thực chất tránh mặt Lưu Diệu Văn cả một ngày...

Các ông anh biết chuyện cũng đành bất lực, bởi vì không có cách nào giúp...

"Hạ nhi, cậu về sớm với tớ nha"

"Tại sao"

"Ây da tớ đau dạ dày rồi"

Nghiêm Hạo Tường ôm bụng gào thét như thật, làm Hạ Tuấn Lâm lo đến luống cuống

"Uống thuốc chưa?"

"Ah ah đau quá à"

"Được rồi được rồi, về thì về"

Nghiêm Hạo Tường quay lại nháy mắt với Lưu Diệu Văn, bước 1 của kế hoạch đã thành công.

Lưu Diệu Văn giơ ngón tay cái với Nghiêm Hạo Tường, quả thật rất cao siêu.

"Chúng nó về trước rồi, vậy chúng ta sẽ đi siêu thị mua đồ hả?"

Trương Chân Nguyên gãi đầu

"Còn cách nào khác đâu..." - Mã Gia Kỳ lắc đầu

Cả 5 người còn lại đi siêu thị mua đồ về nấu ăn, vì hôm nay cả nhóm được ra về sớm, ngoài trời cũng không quá tối, nên có nhã ý ăn lẩu a~~

Ở một nơi tăm tối nào đó...

"Nghiêm Hạo Tường, cậu gạt tớ"

"Hạ nhi, tớ hết cách rồi, chúng mình ở đây đến khi họ về được không?"

"Biến đi cái tên này"

"Hạ nhi~~, vì hạnh phúc của Á Hiên, cầu xin cậu"

Hạ Tuấn Lâm thật muốn băm vằm tên này cho cá ăn. Nói dối chuyện đau dạ dày để đưa cậu về nhốt trong phòng, vui lắm sao.

Hạ Tuấn Lâm thở dài.

Hôm qua lúc Trương ca đã say giấc, cậu thấy Tống Á Hiên nằm thút thít, không dám khóc lớn. Đến khi được hỏi, Tống Á Hiên nói, chính mình đã nhìn thấy Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm ôm nhau trong phòng tập. Nói xong liền khóc đến đáng thương...

"Sao cậu không nói cho mọi người biết"

"Tống Á Hiên không cho tớ nói, tớ làm sao bây giờ"

"Biết thế tớ không giúp tên đáng ghét này"

"Cậu cũng không sai, có thể chỉ là hiểu lầm, Chu Chí Hâm thích Lưu Diệu Văn chúng ta đều biết. Nhưng Lưu Diệu Văn có thích Chu Chí Hâm hay không, chúng ta ..."

Không rõ nữa...

Nghiêm Hạo Tường gật gù. Quay sang nhìn Hạ Tuấn Lâm, muốn hỏi một câu vậy cậu có biết tớ thích cậu hay không, nhưng lại không tài nào mở miệng được...

Nghe phía dưới có tiếng mở cửa, chắc là mọi người đã về.

"Đinh nhi, đưa anh"

"Mã ca, em cũng xách nặng, anh thiên vị vừa thôi"

Trương Chân Nguyên chu môi bất lực, cưng chiều người yêu ra mặt, thấy mà ghét.

"Vậy em tìm người yêu xách cho em đi"

Đinh Trình Hâm cười cười chọc tiểu Trương. Mã Gia Kỳ cũng bất giác cười theo, đôi tay vẫn không quên lấy dép trong nhà cho Đinh nhi, sau đó xách đồ vào trong cho cậu.

Đinh Trình Hâm xỏ dép rồi cười khà khà , quả nhiên người yêu của Đinh Trình Hâm là dịu dàng nhất.

"Lưu Diệu Văn em... hể, hai đứa nó đâu rồi?"

Trương Chân Nguyên ngó xung quanh, cái gì mà mới vừa vào nhà đã không thấy bóng người đâu, lạnh sống lưng quá...

Lưu Diệu Văn luôn đi phía sau Tống Á Hiên, thấy anh gõ cửa phòng Nghiêm Hạo Tường nhưng bên trong im lặng.

Lúc này, cậu chớp thời cơ lôi Tống Á Hiên thành công về phòng mình, chốt cửa.

Có trở về như trước kia hay không, còn phải xem hôm nay đã...

Nghiêm Hạo Tường mở cửa, nhìn về phía phòng hai người họ, cảm giác có một chút bất an đi ...

Lưu Diệu Văn, anh tin tưởng em, có thể...

*Giờ ngược tới rồi kkkk

*Chúc mừng sinh nhật Lưu Diệu Văn, chúc em tuổi 16 luôn luôn vui vẻ và thành công 😘❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top