Cúp điện

"Cái đó, cậu có thể nhảy giống con gái một chút không?" 

"Hahahahaha" 

Lưu Diệu Văn sao khi thốt ra câu đó liền muốn đem bản thân đi thiêu sống. 

Ngao Tử Dật và mọi người xung quanh thì cười thỏa mãn, sắp có kịch hay xem rồi đây. 

Chu Chí Hâm cứ như chết đứng tại chỗ, cười một cách ngượng ngùng, quay qua hỏi Lưu Diệu Văn :"Tại sao chứ?". 

"Vì cậu có lẽ là dẻo hơn tớ. Tớ không làm được"

Chu Chí Hâm gật đầu, Lưu Diệu Văn bay về phía của Ngao Tử Dật và Mã Gia Kỳ, nói hai người họ đừng cho Tống Á Hiên biết. Anh ấy sẽ phanh thây cậu ra mất. 

"Anh thấy nói ra sẽ tốt hơn. Tống Á Hiên không giận đâu" Mã Gia Kỳ nói

"Em sẽ tìm cách nói với anh ấy sau" 

"Vậy là hai đứa yêu nhau chưa?" 

Ngao Tử Dật tò mò hỏi. Lưu Diệu Văn gật đầu chắc chắn, Mã Gia Kỳ còn cười cười chọc thêm vài câu làm Lưu Diệu Văn đỏ cả mặt. 

"Em làm sao vậy?" 

"Không có" 

"Tô…" 

Chu Chí Hâm thấy Tô Tân Hạo không được vui liền ngồi cạnh cậu, hỏi một câu cậu liền đứng lên đi mất. Chu Chí Hâm cũng chắc biết làm sao nữa, nên gấp gáp đi theo. 

May mà máy quay không còn bật nữa. 

"Mọi người ở đây hết hả?" 

"Ừ, làm sao vậy?" 

Đinh Trình Hâm cùng Tống Á Hiên mở cửa bước vào. Phía sau là Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm. 

Ngao Tử Dật cảm thấy không được tự nhiên. Thật may mà Lý Thiên Trạch cũng theo Hạ Tuấn Lâm vào. 

Lưu Diệu Văn thấy Tống Á Hiên mắt liền sáng lên, tay vỗ vỗ chỗ bên cạnh ý bảo anh ngồi ở đây. Tống Á Hiên ngoan ngoãn ngồi xuống, thoải mái dựa vào Lưu Diệu Văn. 

"Trương ca đâu?" 

"Đi gọi điện thoại rồi, hình như là Tư Húc gọi đến" 

Lưu Diệu Văn gật đầu. 

"Chiều nay được nghỉ, chúng ta ra ngoài chơi chút không?" Nghiêm Hạo Tường hỏi

"Anh còn tập nhảy để theo kịp tiến độ" Ngao Tử Dật đáp. Lý Thiên Trạch cũng gật đầu, ý bảo mình cũng vậy. 

"Gần đến concert rồi cậu còn ham chơi hả?" Hạ Tuấn Lâm gần như hung dữ quát Nghiêm Hạo Tường một câu làm anh im bặt. 

Ngao Tử Dật nhìn cảnh đó liền bật cười, có lẽ anh yên tâm giao Hạ Tuấn Lâm cho Nghiêm Hạo Tường rồi. 

Ngao Tử Dật thấy một điểm đỏ sẫm trên cổ của Đinh Trình Hâm, liền hỏi :"Trên cổ cậu là cái gì vậy?" 

Đinh Trình Hâm liếc nhìn Mã Gia Kỳ, đã bảo không được để lại dấu mà lại thành ra thế này. 

"Muỗi...muỗi đốt thôi" 

Ngao Tử Dật gật đầu, thật ra anh đã biết được đó là gì từ khi Đinh Trình Hâm bước vào. 

Con muỗi họ Mã nào đó chỉ cười trừ, không cố ý a~~

"Tô Tân Hạo em đứng lại đó!!" Chu Chí Hâm ngăn được Tô Tân Hạo, kéo cậu đến một chỗ vắng bóng người. 

"Cái gì?" Tô Tân Hạo buồn bực hỏi. 

"Anh mới là người nên hỏi câu đó, em thái độ như vậy là sao?" 

Tô Tân Hạo cũng không biết bản thân mình bị làm sao. Thấy Chu Chí Hâm thích Lưu Diệu Văn như vậy, cậu không chịu được. Nhưng … cậu cũng không biết cảm giác này là làm sao nữa. 

"Sao không trả lời anh?" 

Tô Tân Hạo vẫn im lặng. Trả lời cái gì bây giờ…

"Anh đừng thích Lưu Diệu Văn sư huynh nữa được không?" 

Chu Chí Hâm ngẩng người, mấy giây sau liền hỏi :"Em biết?".  Tô Tân Hạo gật đầu. 

Chu Chí Hâm cười, haha , chắc là ai cũng biết rồi, chỉ có đối phương là không biết. 

"Tính xấu của con người sẽ dần lộ ra khi người đó trở nên ích kỷ. Chu ca, em không muốn anh trở thành người như vậy"

Chu Chí Hâm nhìn vào mắt Tô Tân Hạo, thấy cậu rưng rưng trong lòng liền trở nên mềm nhũn. 

"Chu ca, Hạo Hạo, hai người làm gì ở đây" Trương Cực đi tới, thấy Tô Tân Hạo khóc liền hỏi hang. Tô Tân Hạo chỉ lắc đầu nói tớ không sao, rồi kéo Trương Cực lướt qua Chu Chí Hâm, đi theo hướng ngược lại. 

Chu Chí Hâm… có ích kỷ không? 

*******

Quả thật chiều hôm đó được nghỉ, nhưng chỉ có Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm được nghỉ, họ cũng không tính đến chuyện đi chơi, chăm chú ở lại tập hát cho màn trình diễn hoàn hảo nhất có thể.

Các thiếu niên còn lại của chúng ta bao gồm Ngao Tử Dật, Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn tập nhảy Love Shot cùng Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo. 

Chu Chí Hâm không còn tập trung được nữa, Tô Tân Hạo vẫn không thèm để ý tới y. Đột nhiên cảm thấy thật khó chịu. 

Tống Á Hiên và Lý Thiên Trạch trở lại với chiếc đàn piano, người đàn người hát nghe rất hòa hợp. 

Đến khi đã mệt rã người mới cùng nhau về nhà. 

Ngao Tử Dật lại đến chỗ của Lý Thiên Trạch ở ké, giống như đã dọn đến ở luôn rồi. 

KTX hôm nay đột nhiên bị cúp điện. 

Tống Á Hiên đang tắm thì bị dọa đến kinh hồn bạt vía, "Văn ca, em có ở ngoài không?". Anh gọi khẽ, không ai trả lời. Thú thật, anh ghét cái không gian yên ắng này quá đi. Người yêu ơi, em đâu rồi. 

Tống Á Hiên cố gắng mặc quần áo, mở cửa phòng tắm ra ngoài. 

Mà xung quanh chỉ toàn một mảng màu đen, nên Tống Á Hiên chỉ biết dùng hai tay thăm dò đường đi. 

Bịch, Tống Á Hiên giống như sờ trúng thứ gì đó, người hay ma đây… 

"Aaaa" 

"Suỵt, là em" Nghe được giọng nói của Lưu Diệu Văn  bên tai, Tống Á Hiên tức khắc ôm lấy đối phương.

"Đừng sợ, em ở đây" Lưu Diệu Văn dùng điện thoại bật flash, thấy gương mặt của Tống Á Hiên bị dọa đến không còn chút máu. Cậu liền ôm chặt lấy anh, xoa đầu an ủi. 

Tống Á Hiên dụi dụi vào vai Lưu Diệu Văn, cảm thấy an toàn tuyệt đối. 

Lưu Diệu Văn dẫn Tống Á Hiên đến cạnh giường, ôm anh nằm xuống. Tống Á Hiên lúc này do sợ nên co rút trong lòng của Lưu Diệu Văn. Nhắm mắt. 

"Nghiêm Hạo Tường"

"Ừ ừ"

"Điện thoại cậu đâu?"

"Ở yên đó, để tớ đi tìm cho" 

Nghiêm Hạo Tường mò mẫm xung quanh tìm điện thoại, tìm được liền bật flash. 

Có được ánh sáng, Hạ Tuấn Lâm tiếp tục làm công việc của mình. Chính là ăn a~~

Nghiêm Hạo Tường ngồi gần Hạ Tuấn Lâm, bật cười nói :"Heo con". Hạ Tuấn Lâm đang nhai nhồm nhoàm không kìm được tức giận giơ tay đấm Nghiêm Hạo Tường một cái. Anh nắm lấy tay cậu, mười ngón đan lấy. 

"Buông ra đi, nắm tay nắm chân làm sao tớ ăn" 

"Gọi Tường ca, tớ liền buông tay" 

"Khùng điên cái gì" 

"Không gọi thì tớ không buông"

"A a Tường ca buông tay" 

Nghiêm Hạo Tường hài lòng, thả tay của Hạ Tuấn Lâm ra. 

Đến khi Hạ Tuấn Lâm ăn no nê, Nghiêm Hạo Tường dọn dẹp bát đĩa, sau đó lấy nước đưa đến cho Hạ Tuấn Lâm uống. 

Hạ nhi chỉ ngồi yên nhận sự săn sóc của người yêu a~~. 

Lúc Hạ Tuấn Lâm đứng lên chuẩn bị lên phòng thì Nghiêm Hạo Tường nắm lấy cánh tay cậu, gọi: 

"Hạ nhi" 

"Sao?"

"Hạ nhi" 

"Sa…" Hạ Tuấn Lâm lúc quay qua chưa kịp định thần liền bị Nghiêm Hạo Tường chặn miệng. 

Hạ Tuấn Lâm mở mắt to, không có chống cự cũng không có thuận theo. Nghiêm Hạo Tường hài lòng. Giây tiếp theo đã đặt điện thoại lên bàn,  ép Hạ Tuấn Lâm lùi đến cạnh tủ lạnh, bao cậu trong lồng ngực mình. 

Nghiêm Hạo Tường thấy Hạ Tuấn Lâm không hề động đậy liền hỏi :"Sợ lắm à?" 

Hạ Tuấn Lâm gật đầu. 

Nghiêm Hạo Tường hôn trán cậu một cái, nói :"Nhắm mắt lại, nhanh thôi" 

Hạ Tuấn Lâm nghe lời nhắm mắt, tay cậu vẫn nắm chặt vạt áo, ra vẻ căng thẳng. 

Nghiêm Hạo Tường cười nhẹ, nhưng cũng không tha cho Hạ Tuấn Lâm. Giây sau môi của Hạ Tuấn Lâm đã cảm nhận được sự ấm nóng bao trùm. 

Hạ Tuấn Lâm từ lúc nào đã đưa tay lên ôm lấy cổ Nghiêm Hạo Tường, ngửa cổ phối hợp với anh, làm cho nụ hôn trở nên ướt át hơn. 

Không sai, là kiss thật sự chứ không phải là môi chạm môi. 

Tiếng hôn chụt chụt và tiếng thở mạnh phát ra làm cho người nghe cũng phải đỏ mặt a~~. 

Phụt

Đèn đột nhiên sáng trở lại. 

Cả hai giật mình dừng lại, Hạ Tuấn Lâm đẩy Nghiêm Hạo Tường ra, chính mình ngại ngùng cúi đầu. 

"Ô ô mắt tôi, mắt tôi" 

Nghiêm Hạo Tường quay lại nơi phát ra âm thanh, không sai, lại là Lưu Diệu Văn. 

Lưu Diệu Văn bị Nghiêm Hạo Tường lườm thì làm ra bộ dạng không biết gì, nói :"Đừng có nhìn em, em đi lấy nước cho Hiên nhi thì tự nhiên đèn nó sáng á". 

Hạ Tuấn Lâm vội vội vàng vàng chạy lên phòng, nếu còn ở đây giây nào nữa cậu sẽ băm nhuyễn hai tên kia. 

Lưu Diệu Văn thấy Hạ Tuấn Lâm đã đi xa, quay lại nhướng mày với Nghiêm Hạo Tường :"Tường ca, kỹ thuật không tệ" 

Nghiêm Hạo Tường cũng không biết bản thân …. lại hôn giỏi đến như vậy. Vì đối phương là Hạ Tuấn Lâm, nên anh chỉ làm theo cảm xúc mà thôi. 

Lưu Diệu Văn thấy Nghiêm Hạo Tường im lặng lại hỏi thêm :"Hôn đến bay hồn vía rồi hả?"

"Chú thấy hả?"

"Oan quá, mờ mờ ảo ảo như thế ai mà nhìn thấy" Lưu Diệu Văn giơ hai tay đầu hàng, sau đó lại nói :"Chỉ là… tiếng hôn hơi lớn" 

"Chú còn nhỏ, hiểu cái gì chứ!" 

"Nụ hôn đầu của Tống Á Hiên em đã cướp rồi, cái gì gọi là còn nhỏ chứ" 

Nghiêm Hạo Tường nhìn Lưu Diệu Văn một cái, suy nghĩ vài giây liền hỏi :"Là môi chạm môi sao?" 

Lưu Diệu Văn gật đầu, Nghiêm Hạo Tường lại cười lớn hơn, đó giống như là bobo hơn là kiss. 

"Trẻ con thì đúng là trẻ con" 

Lưu Diệu Văn đen mặt nói :"Anh không lớn em bao nhiêu đâu" 

"Nhưng cũng là lớn hơn"

"Em hỏi Mã ca xem, cái hôn của anh với cái hôn của em nó khác nhau như thế nào" 

Lưu Diệu Văn lắc đầu :"Ai lại đi hỏi chuyện đó chứ" 

Nghiêm Hạo Tường cười, không nói thêm gì nữa rồi đi thẳng lên phòng. 

Lưu Diệu Văn ở lại suy nghĩ đến ngẩng người, không phải hôn chỉ cần môi chạm môi thôi à. 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top