Cơ hội
"Hạ nhi? Anh hả?"
Ngao Tử Dật quan sát nét mặt của Nghiêm Hạo Tường, xem cậu ấy bây giờ, nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống ấy.
"Một phần thôi, đừng căng thẳng quá"
"??"
"Trả lời câu hỏi của anh đi..."
"Đúng là vì cậu ấy, em mới quay lại"
Nghiêm Hạo Tường cúi gầm mặt thừa nhận. Cậu vẫn nhớ như in năm ấy. Khi rời đi, cậu không tài nào nói lời tạm biệt với Hạ Tuấn Lâm được, sợ rằng khi gặp mặt, sẽ không nỡ mà đi...
"Nhưng em vẫn đi"
"Em..."
Ngao Tử Dật ngồi cạnh Nghiêm Hạo Tường, đặt tay lên vai cậu, thở dài.
Ngày Nghiêm Hạo Tường rời đi, không một ai nói cho Hạ nhi biết, đến khi em ấy rặng hỏi, mọi người mới chịu thừa nhận. Lúc ấy, Hạ nhi không hề rơi nước mắt dù chỉ một giọt, chỉ có... thu mình lại, em ấy ít khi đùa giỡn cùng mọi người sau ống kính máy quay, giống như sống với hai con người hoàn toàn trái ngược.
"Lúc em trở về, em ấy có hỏi em một câu đúng không?"
Nghiêm Hạo Tường mím môi, câu hỏi ấy cậu sẽ không bao giờ quên được.
Ở đây có một người em không quen biết, một người lạ hoắc. Cậu là ai thế?
Ngao Tử Dật chần chừ chạm đầu Nghiêm Hạo Tường một cái an ủi.
Rất lâu sau khi Hạ Tuấn Lâm thấy Nghiêm Hạo Tường trở về có gọi cho anh, em ấy khóc rất nhiều, em ấy nói không biết đây là mơ hay là thật. Hạ nhi trước mặt mọi người hihi haha, nhưng sâu trong tim em ấy có một vết nứt rất lớn, hỏi Nghiêm Hạo Tường câu "Cậu là ai thế?" là để xác nhận lại một chút. Nhưng anh biết cho dù người trước mặt có là Triển Dật Văn hay là Nghiêm Hạo Tường, em ấy vẫn sẽ cố gắng khâu vết nứt đó lại. Ngao Tử Dật rất thương đứa em nhỏ này, nhưng lại không thể ở bên cạnh em ấy nữa rồi.
Nghiêm Hạo Tường trầm mặt, cảm thấy chỉ cần chớp mắt thì có thể sẽ khóc, không biết Hạ Tuấn Lâm đã giấu cậu bao nhiêu điều nữa...
Còn đối với Nghiêm Hạo Tường, Ngao Tử Dật cũng đã lâu rồi mới gặp lại, nên cũng không biết tâm tình của cậu là như thế nào.
"Em có thích tiểu Hạ không?"
Nghiêm Hạo Tường gật đầu, có, tất nhiên là có, rất thích...
"Thích theo kiểu gì? Bạn thân sao?"
"Không có, thích, chính là thích.."
Ngao Tử Dật cười, nói tiếp:
"Tiểu Hạ rất dễ đau lòng dù cho nó là những điều nhỏ nhặt, bảo vệ em ấy tốt một chút"
Ngao Tử Dật biết, Hạ Tuấn Lâm cũng đã không còn coi Nghiêm Hạo Tường là bạn thân nữa. Nhưng hạnh phúc của em ấy, anh phải chọn đúng người, không nóng vội...
"Em quay về là để làm điều đó, 3 năm là quá đủ rồi, em sẽ không để quá khứ lặp lại"
Nhất định không..
"Nói được làm được nhé!"
"Vâng"
"Đừng buồn nữa, vui vẻ lên, không thì tiểu Hạ sẽ trách anh mất"
"Cảm ơn anh"
"Vì điều gì?"
"Giao Hạ nhi cho em"
"Anh chưa nói là sẽ giao em ấy cho em"
"Nhưng anh vừa bảo em bảo vệ cậu ấy tốt hơn.."
"Không có nghĩa là anh hoàn toàn giao phó, phải xem bản thân em. Nếu tiểu Hạ khóc khổ sở như vậy một lần nữa, anh chắc chắn sẽ không tha cho chú"
Nghiêm Hạo Tường vẻ mặt sợ hãi, cuối cùng lại cười rồi gật đầu một cái..
"Vậy, Đinh nhi có sống tốt không?"
"Hở?"
"Ý anh là..."
"Rất tốt, rất vui vẻ"
Mã Gia Kỳ từ lúc nào đã bước vào, tự mình trả lời câu hỏi của Ngao Tử Dật.
Ngao Tử Dật gật đầu, vui vẻ là tốt, vui vẻ là tốt.
"Chúng ta đi tập luyện thôi..."
Trước khi tập luyện, Ngao Tử Dật mang bánh chia cho mọi người một ít, dần dần làm thân lại với Nghiêm Hạo Tường, cũng vui vui vẻ vẻ đùa giỡn. Mà Tống Á Hiên không biết đã đi đâu, cả Đinh Trình Hâm cũng mất biệt. Anh liền ngó quanh tìm kiếm.
"Đinh nhi đến phòng tập trước rồi"
Trương Chân Nguyên nói
"Vậy còn Hiên Hiên?"
Lưu Diệu Văn lắc đầu, hành tung của anh ấy cứ thoát ẩn thoát hiện, cậu có muốn thấy cũng rất khó.
"Cũng đến phòng tập, em vừa thấy cậu ấy ở cùng Trương Cực luyện hát"
Hạ Tuấn Lâm vừa nhai bánh vừa lanh lẹ nói. Trương Cực là một trong những sư đệ sẽ hợp tác chung với Tống Á Hiên, cậu bé dễ thương lắm.
"Vậy, anh đi tập đây"
Ngao Tử Dật vừa quay người đi, Mã Gia Kỳ đã làm rơi chiếc bánh đang cầm trên tay. Ngao Tử Dật có tiết mục hợp tác với Đinh Trình Hâm.
"Ây một lát em đến sau nhé"
Nghiêm Hạo Tường cũng có trong tiết mục hợp tác đấy, nhưng một lát cậu còn có chút chuyện cần giải quyết , nên có thể sẽ đến muộn.
Lúc Ngao Tử Dật bước vào phòng tập, chỉ thấy Đinh Trình Hâm say sưa tập luyện, thật giống như trước kia. Chuyện của quá khứ khiến anh không tài nào đối mặt với cậu ấy...
"Đinh nhi.."
"Ừ?"
"Hôm nay.. "
"Cô vào rồi, mau tập đi"
Ngao Tử Dật đành lủi thủi tập luyện vũ đạo. Đinh Trình Hâm là đang tránh né anh sao?
Lưu Diệu Văn bên này cầm bình nước ấm trên tay, dạo bước trên hành lang, bên tai lại vô tình nghe được giọng hát quen thuộc vang lên từ phòng tập phía trước. Liền không kìm được tò mò mà tiến lại gần, nhìn vào từ phía cửa sổ.
"Ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm
Liệu có nghe thấy?
Từ người nhìn ngắm này
tận đáy lòng là nỗi đau cô độc và tiếng thở than
Ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm
Liệu có còn nhớ?
Bóng hình từng đồng hành bên tôi
đã biến mất trong cơn gió chẳng hay biết
...."
Bên trong, có một Tống Á Hiên đôi tay mân mê phím đàn, một lần nữa hát lên bài hát năm xưa, nhưng tâm trạng, có vẻ bi thương hơn trước kia rất nhiều.
Giọng hát có thể chạm đến trái tim của bất cứ ai nghe thấy, có thể cũng sẽ...khóc.
Cạch
Lưu Diệu Văn không nhịn được mở cửa, nhìn thấy cậu bước vào, Tống Á Hiên có ý định ra ngoài. Nhưng Lưu Diệu Văn không cho phép, cản trước mặt anh.
"Em mang nước cho anh"
Tống Á Hiên chần chừ một vài giây mới nhận lấy, nói một tiếng cảm ơn.
"Em biết em đã làm sai, anh đừng tránh mặt em nữa có được không, em..."
"Em muốn gì?"
"Em muốn thích anh, anh cho em cơ hội chứng minh có được không?"
Tống Á Hiên kinh hoàng nhìn Lưu Diệu Văn, đối diện với ánh mắt chân thành đó, anh không cứng lòng được. Cho nên tay ôm bình nước rồi quay lưng về phía Lưu Diệu Văn.
"Hiên nhi, đối với em, anh là ngoại lệ duy nhất, mãi mãi là như thế"
Tống Á Hiên ôm chặt bình nước, câu nói này anh đã nghe rất nhiều lần, bây giờ nghe lại, trái tim có chút đập nhanh hơn. Dùng những lời nói ngọt ngào này với anh, có tác dụng nữa không?
Lưu Diệu Văn mạnh dạn hơn, dùng tay bao gọn Tống Á Hiên trong lòng từ phía sau, cậu biết lúc này anh sẽ không từ chối cái ôm này.
"Tin tưởng em lần nữa được không?"
Tống Á Hiên đôi mắt rưng rưng, anh cảm nhận được lồng ngực ấm áp của Lưu Diệu Văn, cùng với nhịp đập liên hồi của trái tim cậu.
Tin tưởng một lần nữa? Có thể không?
Nhưng anh đã nói, anh sẽ không thích cậu nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top