Cảm giác an toàn

"Cái gì vậy? Sao bị đuổi rồi?" 

Lưu Diệu Văn nhìn bộ dạng Nghiêm Hạo Tường lúc này thì cười cho một trận. Bộ pijama nhăn nhúm, ống quần thì cao thấp chênh nhau, trên tay còn ôm một cái gối. Nhìn vào đã biết vừa bị đá ra khỏi phòng. 

Nghiêm Hạo Tường thở dài, trèo lên giường nằm bên cạnh Lưu Diệu Văn, than vãn một câu :"Anh bị từ chối rồi". 

Từ chối cái gì? Lưu Diệu Văn khó hiểu. 

"Vừa mới tỏ tình với Hạ nhi, cậu ấy lại nhẫn tâm đá anh ra khỏi phòng" 

Lưu Diệu Văn ôm bụng cười thêm một trận, đến khi Nghiêm Hạo Tường đập gối vào mặt cậu mới chịu yên. 

"Gấp gáp quá…" 

Nghiêm Hạo Tường cũng biết mình quá vội, nhưng mà :"Anh cũng không biết tại sao mình làm vậy…" . Lưu Diệu Văn đặt tay lên vai Nghiêm Hạo Tường an ủi anh một chút, tình cảnh của anh bây giờ vô tình giống với cậu của vài ngày trước đi. 

Nghiêm Hạo Tường nhắm mắt một lúc, như chợt nhớ ra điều gì đó, hỏi :"Á Hiên đâu?". Lưu Diệu Văn nhún vai :"Ở phòng của phụ huynh".

Phụ huynh bên này được nhắc tới liền hắc xì một cái. Tưởng mình bị cảm nên quấn thêm một cái chăn nữa. 

"Vậy… em coi như là mở lòng với Lưu Diệu Văn sao?" 

"Em không biết nữa…" 

Tống Á Hiên dùng tay chống cằm nghĩ ngợi, đến cuối cùng lại buông ra câu không biết.

Đinh Trình Hâm cũng thắc mắc, rõ ràng Tống Á Hiên thích Lưu Diệu Văn, nhưng khi cậu tỏ tình anh lại từ chối, còn hùng hùng hổ hổ nói mình sẽ không thích em ấy nữa. Ý gì vậy chứ? 

Mã Gia Kỳ nhìn xuống Đinh Trình Hâm đang nằm trên đùi mình, vừa nãy còn ngủ gật, bây giờ có Tống Á Hiên thì hai mắt liền sáng như đèn xe. Thật hết lời để nói. 

"Em không còn cảm giác an toàn nữa đúng không?" Mã Gia Kỳ ngẩng đầu hỏi. Một lúc sau thì thấy Tống Á Hiên gật đầu, xem như anh trai đây đã đoán đúng. 

Còn có một lí do khác nữa làm Tống Á Hiên từ chối Lưu Diệu Văn, chính là … Chu Chí Hâm cũng thích Lưu Diệu Văn. 

Đinh Trình Hâm đột nhiên ngồi dậy, phản bác :"Nhưng em ấy thích em, không thích Chu Chí Hâm" 

"Em biết… Nhưng em ấy dễ rung động, lại ở cùng Chu Chí Hâm nhiều như vậy, em sợ…" Tống Á Hiên ủ rũ nói. Nỗi sợ của Tống Á Hiên không phải là vô lý, ở độ tuổi của Lưu Diệu Văn, rất dễ bị dao động. Bây giờ em ấy có thể thích anh, nhưng cũng có thể sẽ không thích anh nữa…

"Anh nhìn Lưu Diệu Văn trưởng thành, tuy không hiểu rõ nhưng có thể hiểu được một ít tâm tư của em ấy, anh không nhìn ra Lưu Diệu Văn cũng thích em, nhưng anh nhìn ra em ấy không hề thích Chu Chí Hâm" Đinh Trình Hâm phân tích. 

Bản thân Đinh Trình Hâm vốn có vài lần muốn tách hai đứa nhỏ ra, muốn Lưu Diệu Văn hối hận khi đánh mất Tống Á Hiên, nhưng bây giờ nghĩ lại, làm vậy chỉ khổ cho hai đứa em mình. 

Mã Gia Kỳ đột nhiên bật cười, vò đầu làm rối một lọn tóc của cậu, ôn nhu nói :"Em đang nói cái gì vậy hả?" 

Đinh Trình Hâm ngơ ra vài giây, đột nhiên nhớ ra những lời khi nãy mình nói hơi trừu tượng, liền cười cười đáp :"Ý em là, Văn Văn là thích Hiên nhi thật lòng" 

"Vậy nên…" 

"Em cho em ấy một cơ hội đi" 

Tống Á Hiên nhìn Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm, đột nhiên thấy nhẹ lòng đi một chút. Bản thân đã thích em ấy lâu như vậy, bây giờ tự nhiên bỏ chạy, có hơi bất công với chính mình  không… 

"Tùy số phận vậy" 

"Nhóc con, mới 15 đã bày đặt số phận rồi…" 

Tống Á Hiên cười, tự mình chui vào giữa Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ, hôm nay muốn ngủ cùng phụ huynh a~~. 

Mã Gia Kỳ khóc không ra nước mắt. 

"Mẹ có từng nói con đẹp trai không, bảo bối?"

"Có, mẹ khen con rất nhiều lần rồi"

"Chính vì lý do đó, bản thân mẹ cũng sợ mất đi con trai, chứ đừng nói gì là Hiên Hiên thích con như vậy"  - Mẹ Lưu âu yếm nhìn Lưu Diệu Văn,  dù cách một màn hình điện thoại cũng biết được con trai mình bây giờ đang buồn như thế nào. 

Bà rất thích Tống Á Hiên, thích từ khi Lưu Diệu Văn giới thiệu cậu bé chung công ty với mình cho mẹ, bà cũng thường xuyên gọi điện thoại nói chuyện với Hiên Hiên của bà. Khi biết con trai thích Tống Á Hiên, bà cũng không bất ngờ lắm, giống như là đã biết từ lâu. 

Lưu Diệu Văn ngẫm nghĩ câu nói của mẹ, mình đẹp trai thì liên quan gì đến việc Tống Á Hiên từ chối. 

"Con không cho thằng bé cảm giác an toàn đó"

"Hả? Là sao ạ?" 

"Nói con ngốc nghếch đúng là không gạt người. Con chỉ mới 14, việc rung động là không tránh khỏi. Hơn nữa, lại đẹp trai như thế này, xung quanh chắc là có rất nhiều người thích đi… "

"..."

"Đã hiểu chưa?"

Lưu Diệu Văn cong môi, gật đầu tỏ như đã hiểu. Chuyện này cậu đúng là không có nghĩ ra. Anh ấy sợ mình rung động với Chu Chí Hâm, nên mới…

"Nghĩ xong rồi thì làm lành, mang thằng bé về cho mẹ nhé" 

"Vâng"

"Còn nữa, bảo vệ thằng bé thật tốt" 

"Con có đúng là con trai của mẹ không?"

"Chính vì là con là con mẹ nên mẹ mới không yên tâm đó"

Lưu Diệu Văn chu môi, làm nũng một tiếng mẹ kéo dài. Nghiêm Hạo Tường ở cạnh cũng nổi cả da gà. 

Đến khi cúp máy rồi, Nghiêm Hạo Tường mới cười ha hả, giống như là trả đũa lại Lưu Diệu Văn khi nãy. 

Lưu Diệu Văn chùm chăn lên cả người Nghiêm Hạo Tường, dùng tay đập đập, cười này, cho anh cười này. Nghiêm Hạo Tường gần ngộp thở mới gia tay xin tha. 

Giỡn mệt rồi cả hai mới chịu đi ngủ. 

Đồng hồ điểm 2 giờ sáng, một bóng đen bước chầm chậm từ trên lầu xuống, đi thẳng vào bếp. 

Ma đói a~~ 

"Không còn gì ăn luôn hả trời" 

Ọt ọt ọt 

Ọttttt

"Từ từ, tao sẽ tìm đồ ăn lấp đầy mày mà, đừng kêu nữa" 

Soạt soạt soạt

Rột rột rẹt rẹt 

Cạch cạch cạch 

Những tiếng động không lớn cũng không nhỏ vang lên trong nhà bếp, không hai thì cũng một người sẽ bị đánh thức. 

"Ai mà thức giờ này vậy? Không lẽ nhà mình có ma…" Lưu Diệu Văn là người 'may mắn' được đánh thức bởi tiếng động ở nhà bếp. Cậu lay lay Nghiêm Hạo Tường bên cạnh, mà anh bây giờ ngủ đến mê man, không đánh thức được. 

Bỏ đi, tự mình đi xem vậy… 

Lúc đến bếp, Lưu Diệu Văn thấy một bóng lưng đang dòm ngó xung quanh, vì đã quen thuộc, cậu nhìn một cái là đã đoán ra ai ngay. 

"Hiên nhi?" Lưu Diệu Văn gọi khẽ

Người được gọi giật mình quay lại. Nhìn thấy gương mặt Lưu Diệu Văn thì thở phào. 

"Anh làm gì thế?"

Tống Á Hiên ôm bụng đáp :"Anh đói" 

Lưu Diệu Văn mở mắt to hơn :"Giờ này á?" 

Tống Á Hiên gật gật đầu

Lưu Diệu Văn cười, bước tới gần Tống Á Hiên, cúi xuống một chút, nói :"Sao không gọi em?" 

"Gọi làm gì?"

"Để em nấu cho anh ăn" 

"Em chỉ giỏi khá bếp thôi" 

"Nhưng có một món em rất giỏi"

"???"

Lưu Diệu Văn nháy mắt :"Mì gói" 

Tống Á Hiên cười, món này ai mà không biết nấu chứ. 

Lưu Diệu Văn không nói nữa, cậu mở tủ lấy ra gói mì cuối cùng, bật bếp nấu cho anh. Tống Á Hiên có ý định lại giúp, cậu liền khẽ tay anh, nói :"Ngồi yên đi, bỏng bây giờ". 

Tống Á Hiên ngồi trên bàn ăn nhìn Lưu Diệu Văn loay hoay trong bếp, có một cảm giác ấm áp quá. 

Lưu Diệu Văn tay bưng bát mì đặt trước mặt Tống Á Hiên, vừa tháo tạp dề vừa nói :"Ăn đi, còn nóng ăn ngon hơn. Em đi lấy nước cho anh". Tống Á Hiên gật đầu cầm đũa. 

Không phải là chưa từng ăn mì, cũng không phải là đói quá, mà là do mì Lưu Diệu Văn nấu ngon lắm, nên Tống Á Hiên ăn rất gấp gáp. 

"Từ từ, không ai ăn hết của anh" 

Lưu Diệu Văn chống cằm ngồi kế bên Tống Á Hiên, góc nghiêng của Lưu Diệu Văn luôn xuất hiện khi ở cạnh Tống Á Hiên. 

Lúc Tống Á Hiên ăn xong, Lưu Diệu Văn vẫn chăm chú nhìn… môi anh. Không biết quỷ xui ma khiến gì mà Lưu Diệu Văn nhích lại gần Tống Á Hiên hơn, dường như là không còn khoảng cách nào nữa. 

Lúc Tống Á Hiên quay qua.

Tình cờ là Lưu Diệu Văn cũng đưa mặt lại gần. 

1

2

3

Chạm trúng chưa?? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top