Chương 4

Rạng sáng, Lưu Vấn rời khỏi nhà, từng bước đi hay chuyển động nhỏ của ông đều là ý không muốn đánh thức cháu trai dậy.

Lưu Văn được nghỉ đông nên hắn ngủ rất say sưa, bỏ cả bữa sáng. Nếu hôm nào Nghiêm Hạo Tường không qua rủ hắn làm bài tập, thì hôm ấy chắc chắn hắn sẽ kéo theo Từ Bách Điền đi đánh nhau gây sự.

Không may là Nghiêm Hạo Tường nói, cậu sẽ không cho Lưu Văn có thời gian đi đánh nhau nữa, cho đến khi học kỳ mới bắt đầu.

-”Như vậy học kỳ mới đến, anh có thể đi đánh nhau sao?”

Nghiêm Hạo Tường xém một chút đã dùng thước kẻ xiên chết Lưu Văn, -”Anh thất hứa?”

-”Đánh nhau và đậu Thanh Hoa vốn là hai chuyện khác nhau mà”, Lưu Văn bĩu môi.

Nghiêm Hạo Tường chẳng thèm quan tâm hắn làm nũng năn nỉ, tiếp tục cúi mặt giải đề. Nhưng cứ cách 5 phút là cậu lại ngẩng mặt nhìn đồng hồ một lần, Lưu Văn cũng rất muốn hỏi, mà còn chưa kịp hỏi đã thấy cậu hớn hở chạy đến cửa nhà.

Một chàng trai trẻ với mái tóc nâu che ô đang đứng đó.

Lưu Văn khẽ chau mày.

Cuối cùng cũng đến tận đây rồi?

Khi chân mày của Lưu Văn giãn ra, cũng là lúc người đó ngồi đối diện mình, lịch sự muốn bắt tay hắn, -”Chào em, anh là…”

-”Đinh Trình Hâm, thủ khoa đầu vào Đại học Thanh Hoa. Không cần giới thiệu lại, chúng ta cũng từng quen biết”, Lưu Văn chỉ chạm nhẹ vào tay anh chứ không bắt.

Nghiêm Hạo Tường lấy nước cho Đinh Trình Hâm xong xuôi thì ngồi cạnh Lưu Văn, -”Hôm nay Đinh ca đặc biệt đến dạy kèm chúng ta nha”

Bốn chữ “Đặc biệt dạy kèm” khiến Lưu Văn vô cùng khó chịu. Nếu không phải còn có tên nhóc Nghiêm Hạo Tường ở đây, hắn sớm đã rời khỏi nhà.

Đinh Trình Hâm vốn kiệm lời, suốt buổi dạy kèm, anh không giảng bài thì cũng chỉ ngồi cười chứ không thể hoạt bát nói chuyện phiếm như Nghiêm Hạo Tường được.

Hai tiếng trôi qua, Đinh Trình Hâm cho Lưu Văn và Nghiêm Hạo Tường nghỉ ngơi một chút. Được dịp, Lưu Văn nhanh chóng đứng lên, -”Tôi có việc bận, chốc nữa anh có thể dạy một mình Tường Tường hoặc muốn về cũng được”

Nghiêm Hạo Tường biết là hắn đang đuổi khéo Đinh Trình Hâm, nhưng cậu cũng hết cách, không thể bịt miệng hắn lại.

-”Cũn… cũng được. Nhưng mà em đi đâu vậy?” , Đinh Trình Hâm ngại ngùng hỏi.

-”Tôi đi đâu còn phải thông báo cho anh à? Chúng ta đâu có thân đến vậy?”

Thấy mọi chuyện đi quá xa, Nghiêm Hạo Tường nhìn qua Đinh Trình Hâm, nhận ra anh như muốn khóc đến nơi, cậu bèn lôi Lưu Văn ra ngoài.

-”Anh đi đâu thì đi đi, em trông cửa tiệm giúp cho”

-”Hạo Tường…”

Nghiêm Hạo Tường xoa xoa vai hắn, -”Được rồi, em không sao”

-”Em không để bụng nhưng anh thì có. Chuyện năm đó có chết anh cũng không quên.”, Lưu Văn nhìn xuống chân Nghiêm Hạo Tường, lập lại một lần nữa, -”Thật sự đến chết cũng không quên”

Nghiêm Hạo Tường cười hì hì bẹo má hắn, -”Được rồi mà. Mau đi đi”

Lưu Văn đi rồi, Nghiêm Hạo Tường mới nặng nề nhấc từng bước chân vào nhà.
Đinh Trình Hâm ngồi co ro một góc bàn học, trông cực kỳ đáng thương.

-”Đinh ca, anh không sao chứ?”

-”Hạo Tường, em ấy sẽ hận anh suốt đời đúng không?”

Nghiêm Hạo Tường đưa khăn giấy cho Đinh Trình Hâm, không đáp.

Nói là có việc ra ngoài, thực ra Lưu Văn một mình đi dạo phố, cũng chỉ viện cớ để không phải đối diện với người kia lâu hơn.

Gió đầu mùa thổi lạnh thật, tâm trạng của Lưu Văn bây giờ cũng sắp lạnh rồi.

Cạnh con hẻm nơi Lưu Văn ở có một tiệm sách nhỏ, ở đó chỉ bán sách cũ hoặc báo chí mấy năm trước. Mọi hôm hắn còn chẳng thèm liếc đến một cái, chẳng hiểu sao hôm nay còn đứng lại rất lâu để nhìn vào.

Ít lâu sau, hắn thấy Tống Á Hiên bước từ trong tiệm sách ra, còn chưa kịp vẫy tay chào, Tống Á Hiên đã bị một người đi xe va phải, toàn bộ sách trên tay cậu đều rơi xuống đất, mà người chạy kia cũng phóng xe đi luôn không thèm xin lỗi lấy một tiếng.

Lưu Văn lao đến, cẩn thận nhận giúp Tống Á Hiên mấy quyển sách, không quên cằn nhằn, -”Tên đó chạy xe không có mắt à? Vội đi kiếm ông bà tổ tiên hay sao thế?”, nói rồi đỡ Tống Á Hiên đứng lên, -”Cậu không sao chứ?”

Tống Á Hiên lắc đầu, -”Không sao. Cảm ơn”

Mấy lần Tống Á Hiên đều thành công khi trốn tránh ánh mắt của Lưu Văn, lần này thì không được. Hắn đứng trực diện, ánh mắt như muốn thiêu đốt cậu giữa mùa đông lạnh lẽo, -”Đi dạo không?”

Tống Á Hiên trừng trừng nhìn hắn, -”Đi đâu cơ?”

Lưu Văn :-”Đi dạo xung quanh một chút, đi cùng tôi không?”

Nghĩ bụng chắc là người kia không đồng ý, nên Lưu Văn gật gật rồi quay lưng đi. Nào ngờ hắn chỉ mới đi được hai bước, đã nghe thấy tiếng của bạn học Tống, -”Tôi đi cùng cậu”

Nụ cười của Lưu Văn khiến Tống Á Hiên cảm thấy bản thân mình có chút lạ, chỉ là suốt đoạn đường, có nghĩ tới nghĩ lui cả trăm lần, cậu cũng không giải nghĩa được cảm giác đó là gì.

-”Bạn học Tống, có thể hỏi cậu một vài chuyện không?”

-”Có thể”

-”Vì sao cậu lại chuyển trường?”

-”...”

Tiếng bước chân của Tống Á Hiên chậm rãi hơn, Lưu Văn cũng giải tốc độ của mình lại, cho đến khi cả hai dừng hẳn.

Lưu Văn ngoáy đầu nhìn người phía sau, hình như hắn có chút đường đột rồi.

-”Không muốn nói thì thôi vậy. “

Cả hai vẫn đi tiếp đến hết con hẻm. Tống Á Hiên chỉ vào ngôi nhà nhỏ gần trong, nói tới nhà cậu rồi. Lưu Văn có ý muốn mang sách vào trong giúp cậu cho đỡ nặng, cậu lắc đầu liên tục, ôm chồng sách từ tay Lưu Văn rồi cong đuôi chạy mất.

Vẫn còn rất nhiều thứ về người bạn mới này mà Lưu Văn muốn biết, chỉ có điều bức rào chắn mà Tống Á Hiên tạo ra quá vững, hắn có cố gắng đến cỡ nào cũng chỉ có thể đào một cái lỗ nhỏ mà thôi.


Lưu Vấn đi ra ngoài hai ngày mới về đến, trên người ướt sũng mồ hôi. Lưu Văn hỏi thì ông không nói là đi đâu, hắn vì thế có hơi nóng giận, -”Nếu ông đi tìm ông ta thì lần sau con nhất định không cho ông ra ngoài nữa”

Lưu Vấn tắm rửa xong liền ngồi cạnh cháu trai, nhỏ nhẹ như dỗ dành, -”Ông chỉ là nhờ nó sắp xếp trước cho con, tìm một chỗ tốt, sau này con lên đó học sẽ không phải cực khổ"

-”Con không cần, nếu ông ta muốn lo thì đã lo cho con từ khi còn nhỏ rồi, đâu phải đợi đến lúc này. Còn ông nội, rảnh rỗi tay chân chạy đi tìm ông ta, sau này người ta sẽ nói ông thấy sang làm thân thì sao? Nói tóm lại, con không muốn có liên quan đến ông ta nữa”.  Lưu Văn bất mãn, đôi chân mày không tài nào giãn ra được.

Nếu không phải sức khỏe ông nội không được tốt, hắn nhất định sẽ cãi đến cùng.
-”Không nói nữa, ông ngủ sớm đi. Ngày mai cũng không cần đi lấy hàng về bán, để con đi một mình được rồi. “

-”Có cần ông gọi Tiểu Hương đi với con không?”

-”Không cần, mấy hôm trước em ấy cũng làm con muốn giết người”

-”Ý con là sao?”

-”Ông có biết em ấy dẫn ai về nhà mình không? Là Đinh Trình Hâm”

Lưu Vấn nhất thời không biết nên nói gì nữa, ông chỉ im lặng vào trong lấy ra một hộp sữa cho Lưu Văn, mới thở dài, -” Chuyện cũ rồi, Hạo Tường thằng bé không để ý thì con cần gì phải…”  

Lưu Văn :-”Đừng ai bênh vực anh ta. Đối với con, chuyện cũ mà ông nói không phải chuyện nhỏ. Con nhất định luôn ghi nhớ”, nói rồi hắn nhận lấy hộp sữa từ tay ông, một hơi uống sạch, -”À phải rồi, ngày mai ông chuẩn bị giúp con 2 cái bánh bao to nha”

-”Cho Hạo Tường à?”

-”Không ạ, cho bạn mới”

Đã từng nghe qua Từ Bách Điền nói lớp của cháu trai có bạn học mới chuyển đến, nhưng qua lời kể của cháu Từ thì ông nghĩ Lưu Văn và bạn học mới đó cũng không thân, làm sao mà … -”Con muốn làm quen bạn mới à? Cậu bạn học đó lai lịch thế nào? Con có từng nghe qua không?”

Lưu Văn lắc đầu, -”Con không biết chính xác. Hừm, người tốt, nhưng cậu ấy có vẻ đang tự cách ly với thế giới, con muốn thử. “

Cái thử mà Lưu Văn nói rốt cuộc Lưu Vấn cũng chẳng hiểu, chỉ gật đầu đồng ý.
Sáng sớm tinh mơ, Lưu Văn một mình chạy chiếc xe ba gác trên con hẻm, mà đường hắn đi lại ngược hướng với nơi lấy hàng mà ông nội nói, nơi hắn ghé đầu tiên cũng là ngôi nhà nhỏ nào đó của bạn học Tống.

Tống Á Hiên dậy sớm hơn hắn tưởng, cậu còn đang tưới cây thì hắn từ đâu chạy lại tay còn huơ bánh trước mặt cậu, -”Này, bữa sáng”

Lưu Văn :-”Mới thức nhỉ? Chưa ăn gì đúng không? Đúng lúc ông tôi làm dư 2 cái, tiện đường mang cho cậu”

Tống Á Hiên chậm rãi nhận lấy, -”Cảm ơn. Lần sau đừng cho nữa, tôi không có gì trả cậu”

-”Khách sáo làm gì. Đều là bạn cả” Lưu Văn cười.

-”Bạn hả…?”

-”Học cùng lớp, không là bạn thì là gì?”

-”...”

-”Ừm, hôm nay cậu có bận làm gì không?” Lưu Văn hỏi.

Nhận được cái lắc đầu của Tống Á Hiên, hắn như bắt được vàng mà nói,  -”Có muốn đi tham quan nơi này không? Đi cùng tôi”

-”Cùng cậu?”

Lưu Văn vỗ vỗ chỗ trống đằng sau, - “Ừ, cùng tôi. Cậu yên tâm, ngồi chỗ này, tôi chạy xe an toàn lắm, cậu không rơi khỏi xe được đâu”

Tống Á Hiên siết chặt 2 cái bánh bao, cậu cảm thấy nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, cậu nhất định sẽ không bao giờ đến gần Lưu Văn được nữa, nhất định, không bao giờ.

-”Chạy chậm thôi nhé, tôi muốn ngắm thêm cảnh ở đây…”



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top