Chương 3

Kết thúc kỳ thi, nhà trường thông báo kết quả chỉ hai ngày sau đó. Nghiêm Hạo Tường kéo theo Từ Bách Điền đi xem, một mình cậu kèm theo tên ngốc nào đó cũng quá dễ dàng chen qua đám đông đi, bởi vì hai người cũng không thuộc dạng lớn xác như Lưu Văn.

Nghiêm Hạo Tường top 3, vẫn giữ vững phong độ.

Từ Bách Điền dùng tay dò tìm tên mình ở top 100 cũng không có, 200 cũng không, cậu ta niệm phật trong lòng, không phải chứ, bị xóa tên khỏi danh sách rồi hả.

Nghiêm Hạo Tường hốt hoảng hét lớn, -”Từ lắm mồm!! Tên của cậu ở đây này, mau lại đây xem”

Từ Bách Điền tưởng mình bị hoa mắt, liên tục dụi dụi đến mắt sắp rơi ra ngoài.
Thật sự cái bảng thông báo này chính xác đó hả? Top 50? Từ Bách Điền vậy mà thành công leo lên hẳn 50 hạng, chỉ trong một kỳ thi? Nghiêm Hạo Tường cũng không khác gì cậu ta, há đến mồm cũng mỏi.

Từ Bách Điền : -”Tường Tường, cậu tát tôi một cái xem nào”

Nghiêm Hạo Tường : -”Không dám! Mau về thôi”

Từ Bách Điền -”Ấy. Không xem kết quả của Lưu Văn à?”

Nghiêm Hạo Tường chỉ đáp thấy rồi, Từ Bách Điền cũng chẳng thèm tìm tên Lưu Văn nữa, chắc là vẫn ở đâu đó nơi cuối danh sách thôi.

Đám đông di tản hơn một nửa, Tống Á Hiên mới dám đi tới. Bất ngờ là bản thân cậu không tìm tên mình, mà lại tìm cho bằng được một cái tên khác.

Lưu Văn, đội sổ toàn khối.


-”Mọt sách, cậu ta đúng là mọt sách”

-”Cao Tranh, hạng của cậu chắc đến kiếp sau mới bằng con nhà người ta”

Cao Tranh -”Vớ vẩn.  Ít ra tôi còn hơn Lưu Văn 70 hạng”

Triệu Tư Hằng bĩu môi, khều khều Lưu Văn bên cạnh, -”Này, nhịn à?”

Lưu Văn :-”Không thì sao?”

Nghiêm túc như vậy, Triệu Tư Hằng ngó trái ngó phải, nhìn đông nhìn tây, đến khi bị Từ Bách Điền đánh một cái mới thôi.  -”Giở trò gì thế?”

Lớp trưởng Triệu gãi đầu, -”Không, chỉ là thấy Lưu Văn dạo này thay đổi rồi”
Đang cười nói vui vẻ, Lưu Văn ra hiệu cho hai người bạn của mình im lặng, vì hắn thấy Tống Á Hiên từ phía trên cầu thang đi xuống. Đầu gấu họ Lưu liền mở miệng muốn chọc bạn học mới, -”Này! Top 1 của trường”

Tống Á Hiên xoay người nhìn Lưu Văn. Hắn cười, -”Thi tốt như vậy. Đọc sách gì thế? Có thể giới thiệu một vài cuốn không?”

Hai tay Tống Á Hiên nắm chặt vạt áo, cậu không trả lời , cắn chặt môi rời đi. Điều này làm Lưu Văn có cảm giác không an lòng lắm.

Từ Bách Điền nghiến răng, -”Ê, tôi thấy cậu ta không được lắm. Xem cái thái độ của cậu ta kìa, tuyệt đối là không có bạn”

Lưu Văn lắc lắc lon nước ngọt trên tay, -”Đó gọi là xấu hổ, khiêm tốn. Không phải học bá toàn như vậy à?”

Được một lúc, Triệu Tư Hằng nói cho Lưu Văn và Từ Bách Điền nghe vài thứ, mà khi nghe xong, lon nước ngọt trên tay họ Lưu đã móp méo từ lúc nào.

Giáo viên chủ nhiệm nói với giám thị, ngày họp phụ huynh đầu tiên khi Tống Á Hiên nhận lớp, không có ai đến hết. Dường như ba mẹ của Tống Á Hiên không quan tâm đến cậu cho lắm nên cậu ấy lúc nào cũng đi một mình. Triệu Tư Hằng nói thêm, với thái độ lúc nào cũng cúi đầu không muốn nói chuyện với ai của Tống Á Hiên, xem ra đều là sự thật rồi.

Thường ngày Tống Á Hiên đều đi đường lớn về nhà, hôm nay bỗng dưng cậu rẽ vào một con hẻm dẫn đến đường tắt. Trùng hợp, đám người Cao Tranh đang cùng với một vài tên có lẽ là giang hồ đứng tụ tập ở đó.

Tống Á Hiên không muốn bản thân mình vướng vào chuyện người khác, muốn rời đi.

Cao Tranh nhanh hơn một bước, chặn đường Tống Á Hiên. -”Học bá? Hôm nay lại ghé đây, muốn chơi với chúng tôi à?”
Không  có sức chống cự, Tống Á Hiên chỉ biết đứng yên, mặc cho đám người kia lục lọi balo của cậu, tìm thấy tiền rồi còn muốn giơ tay đánh cậu.

-”Này!”, Cao Tranh từ dưới đất nghe thấy giọng quen thuộc, cậu ta lùi vài bước.

Lưu Văn từ từ tiến lại, hết nhìn Cao Tranh lại nhìn Tống Á Hiên, -”Náo nhiệt vậy à?”

Cao Tranh -”Sao? Cậu bênh vực cậu ta à? Bạn cậu sao?”

Lưu Văn không kiêng dè gác một tay lên vai Tống Á Hiên, nhưng nghĩ lại thấy không đúng nên mới chuyển thành khoác vai cậu, không quên nhướng mày với Cao Tranh -”Cậu thấy sao?”

Một tên trong đám muốn xông lên đánh nhau liền bị Cao Tranh cản lại. Lưu Văn dù sao cũng không phải một tên muốn đụng là đụng được, cậu ta nghiến răng dắt theo đám người kia đi.

Tống Á Hiên lúc này mở hô hấp lại bình thường, cúi người nhặt tập vở của mình.
Từ nhỏ đến lớn, ngoài chuyện có liên quan đến ông nội và Nghiêm Hạo Tường, Lưu Văn chưa từng để tâm vào chuyện gì khác, hắn chỉ đơn giản là thích làm anh hùng cứu người. Ấy vậy mà thái độ của Tống Á Hiên lúc bị bắt nạt làm hắn vô cùng bực mình.

Hắn nhìn động tác của Tống Á Hiên một lúc rồi rời đi.

Tống Á Hiên -”Đợi đã”

Được ai đó giúp lời đầu tiên nói ra chắc là cảm ơn, vậy nên Lưu Văn cũng xua tay, -”Chuyện nhỏ”

Lúc nhặt xong đồ đạc, bóng người của Lưu Văn cũng khuất dần. Tống Á Hiên có chút chạnh lòng đi hướng khác về nhà.

Mặc dù xong tuần là có thể nghỉ đông, nhưng mà bài tập thì vẫn cứ phải ngày nào giải hết ngày đó. Lưu Văn cứ tưởng hắn sắp thành người điên luôn rồi.

Hôm nay trời đã bắt đầu lạnh hơn, ở đây tuy không có tuyết rơi nhưng thời tiết này cũng không thua kém gì những chỗ có tuyết cả. Lưu Văn ngày thường to con mạnh mẽ, giờ phải trốn trong chiếc áo ấm to, ngồi co rút vì lạnh.

Trong lúc đang dọn dẹp tủ lạnh, hắn nhớ ra cái gì đó vô cùng đặc biệt.

“Mới đến à? Giảm giá cho cậu…"

“Tại sao…?”

“Thay mặt Trùng Khánh chào đón cậu..”

Hể? Hóa người bạn hôm đó là Tống Á Hiên à?

Lưu Văn bật cười, thảo nào cậu ấy luôn nhìn hắn như thể muốn nói cái gì đó.

-”Lưu Diệu Văn!! Anh cười cái gì vậy?”

Nghiêm Hạo Tường gõ gõ vào trán Lưu Văn mấy cái, hắn liền bất mãn gạt tay cậu, -”Một vài chuyện thôi. Trời lạnh như vậy, không ở nhà ngủ qua đây làm gì?”

Nghiêm Hạo Tường :-”Em qua tìm ông nội, không rảnh đôi co với anh”

Lưu Văn ngó nghiêng, -”Hình như ông nội đến nhà chú Từ rồi. Đợi được không? Không được thì anh đi gọi ông về”

Nghiêm Hạo Tường lắc đầu bảo không cần, hôm sau cậu đến tìm cũng được.
Nhìn thấy nhóc nào đó chỉ mặc duy nhất một cái áo cộc tay ngắn, hình như còn hơi mỏng. Lưu Văn cởi áo của mình khoác cho cậu, động tác nhẹ nhàng và thuần thục, như là đã làm hàng trăm hàng nghìn lần rồi.

Nghiêm Hạo Tường ở trong chiếc phao khổng lồ của Lưu Văn cười híp mắt, -”Lưu Diệu Văn à Lưu Diệu Văn, lần nào anh cũng quan tâm em thế này, sau này không ai dám đến gần anh, làm sao anh có người yêu được”

Lưu Văn tay đút túi quần, vờ như hot boy lạnh lùng nói, -”Vậy thì em tìm người yêu trước đi, em bớt bám lấy anh thì anh sẽ có người yêu”

Toàn là bịa đặt. Lưu Văn lúc nói dối sẽ có thói quen mím môi, Nghiêm Hạo Tường nhìn một cái là ra ngay. Tuy đến nay cậu vẫn không hiểu lý do hắn chọn độc thân là gì, nhưng cậu nghĩ như vậy cũng tốt, có người yêu rồi, hắn làm sao lo chu toàn cho ông nội được.

Ngày cuối cùng đến lớp, Lưu Văn mang vào hai cái bánh bao nóng, rất tự nhiên mà đặt nó lên bàn của Tống Á Hiên.

Từ Bách Điền còn kinh ngạc hơn bất cứ ai. Chơi cùng Lưu Văn thời trung học, cậu ta chưa bao giờ nhận được bất kỳ cái bánh bao nào của hắn cả. Hôm nay hắn dọa người quá rồi.

Tống Á Hiên mang bánh đến chỗ Lưu Văn đang ngồi, -”Cái này…?”

Lưu Văn , -”Mang cho cậu, ăn đi”

Tống Á Hiên lắc đầu, mang bánh nhét lại vào tay của Lưu Văn, muốn quay đầu bỏ chạy. Nhưng hắn nhanh thoăn thoắt đã nắm chặt cổ tay cậu kéo lại, -”Sao thế? Chê bánh của tôi cho không ngon à?”

Lưu Văn :-”Không có độc đâu, cậu ăn đi”

Tống Á Hiên :-”..."

Lưu Văn buông cổ tay người kia, -”Xem như xin lỗi, không nhớ ra cậu”

Vì chỉ cách có một bàn nên Từ Bách Điền đều chứng kiến toàn bộ, cả lời nói lẫn hành động của hai vị bạn học. Đây cũng là lần đầu tiên cậu ta nghe thấy hai tiếng xin lỗi của Lưu Văn , hơn nữa còn đối với một người chỉ mới quen biết được một tháng.

Tống Á Hiên ban đầu còn mơ hồ về câu nói của Lưu Văn, giây sau cậu mới hiểu ra ý hắn muốn nói. Cảm giác ấm áp đến nhẹ nhõm không biết từ đâu ra, cậu gật đầu cảm ơn hắn rồi mang bánh về chỗ.

Lưu Văn nhìn bóng lưng đơn độc của Tống Á Hiên, bất giác khiến hắn muốn che chở, bảo vệ.

Tan học, Lưu Văn và Từ Bách Điền đứng trước cửa lớp 12-2 chờ Nghiêm Hạo Tường. Ai ai trong lớp cũng biết ba người họ đã thân với nhau rất lâu rồi, nên từ lâu cũng cởi mở với đầu gấu họ Lưu, không sợ sệt khi hắn đột ngột đến lớp mình nữa.

Nghiêm Hạo Tường nhận lấy sữa chua từ tay Từ Bách Điền, -”Được nha Từ lắm mồm, hôm nay còn mua cả sữa chua cho tôi nữa”. Cậu cắm ống hút hút một hơi dài, cảm thán, -”Ah, còn là vị tôi  thích. Ngon lắm nha”

Từ Bách Điền ngượng ngùng níu chặt dây túi đeo của Lưu Văn, -”Cậu thích là được”

Mà Lưu Văn nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường không ngớt lời khen hộp sữa kia, ghen tị nói, -”Từ trước đến nay anh cho em nhiều thứ sao không nghe em khen như vậy nhỉ?”

Nghiêm Hạo Tường ôm bụng cười, -”Ca ca, anh ghen tị đó hả?”

Lưu Văn :-”Bỏ đi, không thèm cãi lý với em”

Đi được vài bước nữa, Lưu Văn cảm thấy có ai đó đang theo dõi ba người họ, liền nhanh chóng kéo theo Nghiêm Hạo Tường và Từ Bách Điền nép vào một góc.
Khi bước chân dồn dập tới gần hơn, Lưu Văn đứng ra chặn đường kẻ kia, -”Là ai? Theo bọn tôi làm….”

Từ Bách Điền ngó đầu ra nhìn, thốt lên , -”Bạn học Tống?”

Nghiêm Hạo Tường :-”Tống Á Hiên hả?"

Lưu Văn: -”Cậu theo chúng tôi làm gì?”

Tống Á Hiên tay trái siết chặt balo, tay phải đưa một lon nước ngọt cho Lưu Văn.

Hắn biết cậu có ý gì, mới nói, -”Đã nói là chuyện nhỏ”

Từ Bách Điền và Nghiêm Hạo Tường tò mò, rốt cuộc thì hai vị bạn học đứng đây đang đề cập tới vấn đề gì ah~

Tống Á Hiên nắm lấy tay Lưu Văn, đặt lon nước ngọt vào tay hắn, -”Cảm ơn” một tiếng rồi quay đầu bỏ chạy như ma đuổi.

Từ Bách Điền khoác vai Nghiêm Hạo Tường, liên tục tấm tắc, -”Được nha Lưu đại ca, sáng thì mang bánh bao cho người ta, giờ người ta mang nước cho cậu. Nói đi, hai người thân nhau đến vậy hả?”

Lưu Văn xoa xoa lon nước, -”Thân lắm sao?”

Từ Bách Điền :-”Nếu không thân thì chính là người ta muốn kết bạn với cậu đó”

Lưu Văn lại cười.

Kết bạn sao?




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top