CHƯƠNG 9: NHÌN VỀ PHÍA TRƯỚC KHÔNG THẤY EM

Hạ Tuấn Lâm ngồi bên cạnh quầy rượu, chiếc ly sóng sánh trên tay, một hơi uống cạn như nước lọc. Cậu vốn dĩ có tửu lượng rất tốt, Hạ Tuấn Lâm buộc phải như vậy vì đặc thù công việc nhưng chưa bao giờ cậu uống quá chén. Bởi Hạ Tuấn Lâm biết rõ chung quy rượu cũng chỉ là một loại chất kích thích, không chỉ khiến con người cư xử hàm hồ, mà còn phơi bày ra bộ mặt thật cất công giấu kỹ.

Cửa chính bỗng dưng bật mở, Hạ Tuấn Lâm ngoảnh lại nhìn, trong màn sáng hắt ngược, cậu vẫn thấy rõ nhân dáng gầy guộc và cao lớn của Nghiêm Hạo Tường. Anh loạng choạng đi về phía cậu, trực tiếp đẩy cậu áp sát vào cửa kính phía sau, thô bạo hôn lên môi cậu. Hạ Tuấn Lâm chưa biết phản ứng như nào trước sự xuất hiện bất ngờ của anh, bờ môi há hốc đã bị người vục đầu hôn lấy. Cậu nhíu mày, đầu lưỡi vương lại mùi rượu vang đỏ cay nồng. Nghiêm Hạo Tường say rồi. Rời khỏi đôi môi Hạ Tuấn Lâm, anh ngắm nghía cậu thật kỹ như đã lâu rồi mới có cơ hội thân mật.

"Vì cớ gì em lại thay đổi? Là tôi quá tự phụ, quá ngạo mạn nên mới lầm tưởng em cả đời này chỉ yêu mỗi tôi?"

Nghiêm Hạo Tường khe khẽ cười, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu.

"Em muốn mượn một thế lực khác làm bệ đỡ, muốn danh chính ngôn thuận rời khỏi tôi đến như vậy sao?"

Ánh trăng bạc bên ngoài hắt vào bên trong, trùm lên sắc vóc và nửa gương mặt anh, chỉ thấy một mảng cô tịch trống vắng cùng dằn xé không tên. Hạ Tuấn Lâm im lặng như tờ, bầu không khí vốn dĩ đã rất nặng nề lại càng thêm phần gò ép, khiến cõi lòng của cả hai đều chùng xuống.

"Giá như chúa trời có thể trả lại cho Nghiêm Hạo Tường một Hạ Tuấn Lâm của tuổi mười chín. Hoặc ít nhất thời gian có thể quay lại vào hai tháng trước, để khi đó tôi có đủ bình tĩnh kéo em ra khỏi tay lão đạo diễn kia thì có lẽ chúng ta đã không bạc bẽo với nhau như bây giờ."

Nhưng chúa trời vốn chẳng có thật, ánh trăng nào rồi cũng sẽ mất dạng và cậu cũng không còn là một Hạ Tuấn Lâm chân chất như ngày đầu anh gặp gỡ. Tưởng chừng màn đêm và rượu cay có thể giúp anh giấu giếm và che đậy tâm tư trong suy nghĩ của mình nhưng Hạ Tuấn Lâm lại giống như mặt trời buổi sớm, đem phơi bày hết tâm trạng vốn chôn sâu rất kín kẽ của Nghiêm Hạo Tường, để rồi ép chính anh nhận thấy sức chịu đựng của bản thân thì ra cũng có một giới hạn.

"Những tưởng bản thân đã tìm thấy người nguyện ý ở bên tôi cho đến mãi sau này, nhưng lại không ngờ rằng vừa ngoảnh đầu ra sau đã đánh mất em, nhìn về phía trước lại chẳng thấy em đâu. Cho dù có cố lừa gạt bản thân rằng chỉ cần tìm một người mang lại cảm giác về một tình yêu vĩnh cửu thì tôi có thể buông bỏ em. Nhưng dù cho có một trăm Triệu Linh Lan đi nữa, trong tâm tôi vẫn không quên được em."

Mắt không nói không rằng dâng lên một cảm giác ươn ướt, không biết vì buồn ngủ hay vì cậu đau lòng rồi. Nỗ lực trốn tránh khỏi cái bóng của anh nhưng kết quả lại khiến cho mối quan hệ giữa họ càng ngày càng xa cách.

Nếu như thời gian trở lại, liệu chúng ta có còn yêu nhau...

"Hạ Tuấn Lâm, giá như tôi biết cách từ bỏ em thì tốt biết mấy?"

"Anh say rồi, đừng nói nữa. Đêm nay ngủ tạm lại đây đi."

"Anh nhớ em, Hạ nhi."

Nghiêm Hạo Tường thì thầm bên tai cậu, hơi thở nóng rực như thiêu đốt dòng máu nóng chảy chậm trong cơ thể cậu. Anh cúi người, đem cậu bế trên tay, bước chân vững vàng trở về phòng ngủ. Cần xa để nhớ, cần cách mặt để bình tâm, cho đến cuối cùng chung quy lại thứ cậu cần, người cậu muốn đều chỉ xuất phát từ Nghiêm Hạo Tường. Tương lại thế nào Hạ Tuấn Lâm không để tâm, trải nghiệm một thực tại thăng hoa như thế này là điều duy nhất mà bây giờ cậu khao khát. Cậu thả lòng người đón nhận cuộc xâm lấn dịu dàng. Dục vọng và tình yêu như quyện hòa, tâm và thể nhập vào làm một, tạo nên một đêm thiêng liêng.

Khi Hạ Tuấn Lâm tỉnh dậy thì trời đã hừng sáng. Cảm giác đau ê ẩm nhưng đầy xúc cảm vẫn chưa tản đi, cậu liếc mắt nhìn sang người đàn ông vẫn còn đang ngủ say, âm thầm cười nhạt. Nghiêm Hạo Tường có thể chẳng còn nhớ gì, thậm chí là lãnh đạm và khinh ghét cậu hơn trước nhưng cậu sẽ không trách móc, cũng sẽ chẳng thất vọng bởi vì tất thảy là do cậu tự nguyện.

"Em dậy sớm như vậy làm gì?"

Một giọng nói không thể quen thuộc hơn đánh động Hạ Tuấn Lâm. Vẻ mặt của Nghiêm Hạo Tường hết sức bình thản, giống như chuyện đêm qua đối với anh là chưa từng tồn tại.

"Mắt em sao vậy? Ngủ không ngon sao?

Hạ Tuấn Lâm bởi vì câu hỏi kia mà giật mình, theo phản xạ giơ tay lên xoa xoa mắt. Giọng anh nhẹ như lông vũ, khẽ khàng ve vuốt vào cuống tim cậu. Đã bao lâu rồi mới nghe lại sự dịu dàng này, lòng Hạ Tuấn Lâm bỗng đâu mềm oặt, sự tủi thân của những ngày tháng nào đó xộc lên khiến mắt mũi cay cay.

"Không có việc gì, chỉ là có chút khó ngủ."

Cậu uể oải lật chăn ra ngồi dậy, chưa kịp bước xuống giường, cả cơ thể đã bị kéo mạnh, phút chốc bị Nghiêm Hạo Tường ôm chặt, hai cơ thể ghì sát vào nhau.

"Ngủ thêm một lát nữa."

"Không được, một lát em còn có giờ học."

"Đến trễ một chút cũng không sao."

Thở dài một tiếng, Hạ Tuấn Lâm thấy lòng mình nặng trĩu, lẽ nào anh vẫn chưa tỉnh rượu cho nên mới hảo tâm ban bố tình thương cho cậu rộng rãi nhường này. Nhưng Hạ Tuấn Lâm chẳng quan tâm, nhẹ nhàng tựa đầu vào vòm ngực rắn chắc, cuối cùng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
.

Lần thứ nhì mây nắng lướt qua nhau là ở trong lớp học Quản trị tài chính của khoa Quản trị kinh doanh. Tống Á Hiên mở to mắt đen nhìn chằm chằm vào Lưu Diệu Văn, thể như hồn đã bị rớt ở đâu mất rồi. Hai tay khoanh lại đặt ở trước ngực, bút không buồn chạm vào, đi học chỉ mang tính chất dự thính.

"Mau học."

Tống Á Hiên giây trước còn đang cười vui vẻ giây sau liền xìu xuống như quả bóng xì hơi, khuôn mặt cậu theo phản xạ đột nhiên nhăn nhó giả bộ làm nũng.

"Em đau đầu."

Lưu Diệu Văn mím môi, dùng ngón trỏ ấn vào trán cậu: "Đừng giả bộ."

Tống Á Hiên cười khì khì ôm lấy trán, xích tới gần Lưu Diệu Văn nghe hắn luyên thuyên giảng bài. Cậu ngồi đó, lưng hơi cong, cái cổ rụt lại, cắn cắn đầu bút nhìn theo ngón tay người kia đang di qua di lại trên mặt quyển giáo trình. Đột nhiên lại cảm thấy bàn tay của Lưu Diệu Văn có sức hút kỳ lạ, khiến cho cậu chăm chú nhìn đến quên cả việc nghe giảng.

"Hiểu chưa?"

Lưu Diệu Văn quay sang nhìn cậu, thấy Tống Á Hiên gật gật đầu nhỏ: "Hiểu, nhưng mà em lười lắm, anh làm giúp em đi."

"Em thật là, anh cũng không thể giúp em cả đời."

Tống Á Hiên bĩu môi: "Sao lại không? Anh không theo em thì em cũng sẽ kéo anh theo cả đời."

Đồng tử hắn dần dần giãn nở, đôi mắt bỗng chốc âm u lạ thường . Cả đời ư? Liệu sau khi em biết tất cả sự thật thì có còn muốn cùng tôi đi đến hết đường đời? Mọi người đều kháo nhau rằng, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên sinh ra là để dành cho nhau, là hai mảnh ghép khớp đến từng milimet. Nhưng chỉ có hắn mới biết rõ, họ là hai mảnh ghép khít chặt thật, nhưng là do miễn cưỡng đẽo gọt mà thành. Lưu Diệu Văn lần nữa cười khẩy, nụ cười yếm thế của kẻ khinh đời đã qua nhiều nếm trải.
.

Nghiêm Hạo Tường cau có, mò mẫm cái điện thoại vẫn không ngừng đổ chuông trên tủ đầu giường. Vừa nhấc máy, âm thanh của Tống Á Hiên qua đường truyền điện thoại, tuy mềm mại dễ nghe nhưng lúc này lọt vào tai anh lại vô cùng chướng tai.

["Alo, Hạ nhi, mày không đi học à?"]

"Ừ, cúp."

Câu trả lời cụt ngủn như muốn kết thúc cuộc hội thoại nhưng Tống Á Hiên vẫn nghe ra giọng Nghiêm Hạo Tường, sửng sốt hét to.

["Sao anh lại nghe điện thoại của Hạ nhi? Anh bắt cóc cậu ấy?"]

Đầu dây bên kia, một âm thanh ầm ĩ đập vào màng nhĩ. Nghiêm Hạo Tường nhăn mặt, đưa chiếc điện thoại ra xa khỏi tai một chút.

"Cậu bị điên à? Em ấy là người yêu tôi, tôi bắt cóc em ấy làm gì?"

["Hai người làm lành rồi?"]

"Liên quan gì đến cậu?"

["Anh bị điên à? Cậu ấy là bạn thân tôi, sao lại không liên quan đến tôi?"]

"Được rồi, bạn thân của cậu bây giờ đang nằm trong lòng tôi ngủ rất ngon, cậu đừng làm phiền nữa."

Nói xong, Nghiêm Hạo Tường tắt nguồn điện thoại vứt sang một bên. Còn không mau cắt liên lạc, Tống Á Hiên chắc chắn nổi cơn thịnh nộ tuôn ra một tràng.

Hạ Tuấn Lâm bị ồn ào làm cho tỉnh dậy, mơ hồ thấy mình vẫn còn nằm trong vòng tay Nghiêm Hạo Tường, lồng ngực anh run lên khe khẽ, tựa như đang nói chuyện với ai. Điện thoại vừa được để sang tủ cạnh giường, Hạ Tuấn Lâm thở nặng nhọc một tiếng, cố gắng ngóc đầu nhìn cằm anh, lầm bầm hỏi nhỏ.

"Là ai gọi thế?"

"Gọi nhầm số thôi, em ngủ tiếp đi."
.

Màn hình hiện lên dòng chữ 'Cuộc gọi đã kết thúc', Tống Á Hiên nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cái điện thoại, khuôn mặt của cậu phút chốc như muốn bốc khói, trợn mắt nghiến răng.

"Tên khốn, tôi còn chưa nói xong mà đã tắt máy."

"Không cần gọi lại đâu, Nghiêm Hạo Tường chắc chắn đã tắt nguồn."

"Sao anh biết là Nghiêm Hạo Tường?"

Lưu Diệu Văn giơ tay, kéo lấy bàn tay lành lạnh của cậu. Ngón cái mân mê trên mu bàn tay mềm mại, vẽ thành những đường tròn méo mó.

"Bộ dạng phồng mang trợn mắt vừa rồi của em còn không phải vì bị tên người yêu chán cơm thèm phở của Hạ Tuấn Lâm chọc giận?"

Như bị nói trúng tình trạng, Tống Á Hiên thu lại bộ dáng giận dữ, đột nhiên khuôn mặt trở nên rầu rĩ.

"Hôm qua cái tên đó còn nặng lời với Hạ nhi ở nhà hàng, làm cậu ấy mất mặt, vậy mà đêm đến lại lén lút bò lên giường người ta, đúng là vô sỉ."

"Em lo lắng cho cậu ta làm gì? Nghiêm Hạo Tường đó cũng không ăn thịt được Hạ Tuấn Lâm."

"Ăn được mà."

"Đừng nghĩ vớ vẩn nữa. Hạ Tuấn Lâm tự biết nên làm gì, còn em nhanh chóng làm cho xong bài tập này."

"Anh không phải nói sẽ làm giúp em sao?"

"Anh nói như thế khi nào?"

Tống Á Hiên nghiến răng nghiến lợi: "Lưu Diệu Văn cái tên lừa đảo này."

Lưu Diệu Văn vui vẻ mỉm cười, không phải nụ cười mím môi lấy lệ, cũng không phải nụ cười mang theo bất kỳ hàm ý gì, mà nụ cười đó, mang theo cả những ôn nhu dịu dàng.

"Đại caaaa."

Lương Thành chẳng biết từ đâu lao đến, tay dang ra toang nhào vào ôm lấy Tống Á Hiên. Một chân giơ cao, cậu đón nhận màn chào hỏi nồng nhiệt này bằng một cú đạp vào gối làm đối phương suýt ngã.

"Mày rửa sạch cái tay dính đầy bã coffee đó xong rồi khoanh tay lại chào ông, tính qua mặt tao hả?"

Lương Thành mặt mày ỉu xỉu, đưa ly coffee trên tay cho Tống Á Hiên "Đại ca, coffee của anh đây."

"Đi pha có ly coffee mà lâu như vậy, thằng khùng sảng gái như mày thấy ai đẹp liền đi theo đúng không?"

Mối quan hệ giữa cậu và Lương Thành tuy không quá thân thiết như giữa cậu và Hạ Tuấn Lâm nhưng hơn nhiều so với những câu chào hỏi xã giao thông thường. Theo cậu đánh giá, Lương Thành là một đứa lắm lời nhưng khá tốt bụng, không toan tính cũng không câu nệ tiểu tiết, là một đứa vô hại trong một xã hội độc hại. Tóm lại là hợp cạ với cậu.

"Pha được ly coffee ngon là cả một quá trình đó đại ca. Thử đưa lên mũi ngửi một chút, sau đó hớp một ngụm nhỏ, cảm nhận vị đắng dịu ngay trên đầu lưỡi, khi nuốt xuống cuống họng cũng không quá gắt."

Quả thật, coffee Lương Thành pha đúng là hảo hạng. Mùi coffee thơm nồng trong không gian, lấn át đi cả mùi hương nhàn nhạt của chậu lan buồm trắng đặt trên cửa sổ phòng học. Tống Á Hiên nhấp một ngụm, mùi vị đậm đà lan tỏa nơi đầu lưỡi.

"Cũng thường thôi." Tống Á Hiên trợn mắt vờ chê bai "Đồ lừa đảo, thử một ngụm đi."

Lưu Diệu Văn lúc này mới dời mắt khỏi quyển giáo trình, lặng lẽ cầm ly coffee lên hớp một ngụm nhỏ.

"Ừm, ngon lắm. Nhưng coffee này pha hơi đậm, không tốt cho dạ dày của em, tốt nhất là không nên uống nữa."

"Được được, tất cả đều nghe theo bảo bối."

"Đại ca, anh như này không cảm thấy có lỗi với người đàn ông của đời anh sao?"

"Ai cơ?"

"Chính là Hạ Tuấn Lâm, người đàn ông định mệnh của anh."

"ĐM, thằng điên, cút ra cái xó xỉnh nào ngồi đi, nói năng nhảm nhí làm bảo bối nhà tao hiểu lầm là tao đá con trym mày bay lên ngọn cây."

"Tống Á Hiên không được nói tục."

"Biết rồi, biết rồi, em sẽ không nói tục nữa."

Tống Á Hiên cúi đầu mân mê những ngón tay hắn, làm bộ lấy lòng. Lương Thành nhìn thấy bộ dạng như bông cúc trắng này của cậu bỗng rùng mình, đúng là chỉ có Lưu Diệu Văn mới nuốt nổi thể loại như Tống Á Hiên.

Lưu Diệu Văn gật đầu hài lòng, nâng tay nhấp thêm một ngụm coffee, đột nhiên hơi nhíu mày nhìn xuống.

Mới đó mà đã nguội rồi.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời một màu xám xịt ngoài kia, cũng đã gần đầu đông rồi. Chẳng mấy chốc sẽ có tuyết đầu mùa thôi.

-- END CHƯƠNG 9 --

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top