CHƯƠNG 6: MỞ LÒNG, TIM ĐỘNG

Buổi chiều thinh lặng chìm vào trong âm thanh trầm khan của giáo sư môn toán kinh tế. Tiết học kéo dài lê thê gần hai tiếng đồng hồ mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Lớp học nằm trên tầng hai, ban công cửa kính hướng về phía đông, ánh nắng nhàn nhạt hắt qua ô cửa kính đậu lên trên mặt bàn. Tống Á Hiên ngồi ở cuối lớp, bàn tay vẽ vời gì đó lên trang giấy. Lưu Diệu Văn ngồi bên im lặng nhìn, gió ngoài cửa sổ một đợt thổi đến, khung cảnh hết sức yên bình.

"Cậu đang làm gì?"

"Tớ vẽ."

"Vẽ?"

"Ừm, nhìn xem có đẹp không?"

"Đẹp, rất có năng khiếu. Cậu thích vẽ?"

"Tớ rất thích, thích cảm giác một tờ giấy được tô vẽ lên những hình thù sống động, thích mùi giấy, thích nghe âm thanh sột soạt của bút chì trên giấy, thích mọi thứ về hội hoa. Nhưng ba lại không đồng ý cho tớ theo nghề vẽ."

Tống Á Hiên đã thích thú với nghề vẽ từ khi cậu còn nhỏ, cả ngày chỉ cắm mặt vào đống màu mực nhớp nháp, vẽ vẽ quệt quệt những thứ mà không một ai hiểu. Tống Á Hiên đã mất mẹ từ rất sớm, bà ra đi vào một ngày nắng ấm, trong khi đang đọc quyển sách tâm đắc nhất trên chiếc ghế bành yêu thích của mình, nhẹ nhàng đi vào một giấc ngủ vĩnh cửu. Năm ấy, Tống Á Hiên chỉ mới bốn tuổi, cho nên cậu không còn nhớ nhiều về mẹ của mình, mà dành phần lớn tình yêu thương và sự trân trọng cho người ba đáng kính – Tống Hoàng Lôi. Người đàn ông này đã dành cả cuộc đời để cưng chiều đứa con trai có dung mạo giống hệt người vợ quá cố của mình, cố gắng bù đắp cho cậu bởi quãng thời gian lạnh lẽo và thiếu vắng tình thương của mẹ. Nhưng Tống thị ba đời đều là những thương nhân giàu có, họ bắt đầu bằng việc buôn bán các vật liệu cũ từ các cỗ máy, xe hơi, sau nhiều năm tích lũy mới gây dựng được tập đoàn cơ khí lớn mạnh như hôm nay, bởi thế không thể không có người tiếp quản. Cho nên lần đầu tiên trong suốt mười tám năm, ông từ chối lời yêu cầu của đứa con trai nhỏ, không cho phép cậu theo cái nghề vẽ lông bông đó.

"Ba cậu có thể ngăn được đam mê của cậu sao?"

"Tớ rất yêu vẽ nhưng lại yêu ba nhiều hơn." Tống Á Hiên nghiêng đầu cười hì hì, rất nhanh chóng lấy lại vẻ tinh nghịch thường ngày "Nếu không phải bị ba ép học ngành tài chính để tiếp quản công ty thì tớ đã trở thành một họa sĩ nổi tiếng rồi, có khi còn nổi hơn cả Hạ nhi."

Lưu Diệu Văn không ngăn được mà bật cười trước lời tuyên bố có phần ngây ngô của Tống Á Hiên.

"Thật ra ba cậu cũng rất yêu cậu, chỉ là gánh nặng từ công ty không cho ông lựa chọn khác. Nếu không thể biến đam mê thành công việc thì hãy tận hưởng nó như là một sở thích, một liều thuốc an thần diệu kỳ giúp đầu óc cậu thư giản."

"Chúng ta đúng là trời sinh một đôi, suy nghĩ của cậu giống hệt tớ. Nhưng mà thật kỳ lạ, dạo này cậu không còn nói lắp nữa."

"Tớ... tớ không..." Lưu Diệu Văn tránh đi ánh mắt soi mói của cậu, ho một cái lảng tránh vấn đề.

"Cậu đang tập luyện hả? Nhưng mà cậu có nói lắp hay không, tớ đều thích hết, cho nên bảo bối không cần lo lắng việc tớ sẽ chê cậu, cứ từ từ sửa đổi."

Lưu Diệu Văn lại ho khụ một cái, vươn tay gõ nhẹ lên trán cậu: "Tớ không phải bảo bối."

Tống Á Hiên bất mãn nắm lấy tay hắn: "Bảo bối, tớ thích gọi cậu như vậy, bảo bối, bảo bối."

Đối phương im lặng một chút, sau đó bất lực thở dài, như thể muốn nói, cậu thích gọi gì thì gọi, tớ quản không nổi. Cả hai tiếp tục rơi vào trầm mặc, Tống Á Hiên đợi mãi không thấy người kia nói câu nào, đành tiếp tục gợi chuyện.

"Đám sinh viên trên forum trường bảo rằng nếu chúng ta kết hôn, địa vị trong nhà của cậu sẽ vô cùng tầm thường, bởi vì tớ quá đanh đá với miệng lưỡi sắc như dao, còn cậu lại quá yếu mềm và nhu nhược để trị được tớ."

"Cậu cũng nghĩ như vậy?"

Trước sự nhạy bén của đối phương, Tống Á Hiên rất bình thản xoay lại đón nhận cái nhìn dò xét, ánh mắt dịu dàng pha chút mê muội.

"Không. Địa vị trong nhà là gì? Có ăn được không? Hôn nhân là bình đẳng, chúng ta tôn trọng nhau, không ràng buộc nhau điều gì, chỉ ở đằng sau để dõi theo như một hậu phương vững chắc. Tớ yêu thương cậu, cậu thương yêu tớ, chúng ta nuông chiều lẫn nhau."

Tống Á Hiên khẽ cười. Cậu vì Lưu Diệu Văn tự thấy bản thân trót yêu đến mụ mị đầu óc mất rồi, để đến giờ một chút suy tính và phán đoán cậu cũng không làm nổi. Đúng, là trót yêu. Vốn ban đầu, cậu có tính phải lòng hắn đâu. Ít nhất thì không nhanh đến như vậy.

"Nếu chúng ta cứ tiếp tục như thế này, chẳng có vấn đề hay bất cứ chuyện gì, một cặp đẹp đôi cứ thế suôn sẻ xuôi theo dòng đời, tốt nghiệp đại học, kết hôn, trở thành một cặp phu phu hạnh phúc mà ai cũng thấy vui mừng, nhận hai đứa con nuôi, cho chúng theo học ở một trường danh tiếng, cùng nhau dạo phố vào những ngày cuối tuần, vân vân và vân vân. Cậu thấy cuộc sống như thế có tốt không?"

Lưu Diệu Văn ngẩn người nhìn Tống Á Hiên, phút chốc trong lòng có cái gì đó nghèn nghẹn dâng lên, hắn đọc được sự nghiêm túc qua ánh mắt bình thản của cậu. Không kích động, chẳng dữ dội, chỉ yên tĩnh như mặt hồ thu, ấy thế mà hàm chứa cả bầu trời chân phương chân thành. Sự không đành nhàn nhạt trong lòng, sau khi trông thấy đôi mắt ấy, nay lại càng sánh đậm. Có cái gì đó nơi thiếu niên này kích thích trí tò mò của hắn, hắn muốn xem loại cảm xúc mới mẻ ấy rồi sẽ đi đến đâu. Suốt mười năm nay, hắn luôn sống trong cái lồng giam của Lý Phi và bây giờ, hắn muốn thử cảm nhận nó.

"Sao cậu không trả lời tớ?"

Tống Á Hiên phải hỏi đến lần thứ hai, Lưu Diệu Văn mới định thần trở lại, ngơ ngác ừ một tiếng. Trong mơ hồ, hắn chờ đợi sẽ gặp được một điều gì đó, một điều mang đến những thay đổi tự tâm.
.

Bên ngoài cửa cạch một tiếng, cánh cửa gỗ được mở ra, không gian trống vắng, tĩnh mịch một cách lạ thường. Lưu Diệu Văn bình tĩnh bước vào, mái tóc màu đen dưới ánh đèn điện như được phủ thêm một lớp bạc mỏng, khuyên tai bạc lấp lánh. Đối diện hắn, qua mặt bàn đen tuyền chất đầy hồ sơ và tách cà phê uống dở, là một bóng người ngồi quay lưng, mặt hướng về cảnh đô thị sầm uất bên dưới tòa nhà. Lưu Diệu Văn liếc mắt nhìn tập hồ sơ trên bàn, mặt không biến sắc, hắn bình đạm lên tiếng.

"Con chào ba."

Sau một lúc tưởng chừng vô tận, người này bấy giờ mới chịu quay người lại, tư thế nhàn nhã, phong thái kẻ cả. Ông ta nhấc tách cà phê lên, chậm rãi từ tốn mở lời.

"Nhiệm vụ ba giao cho con, con làm đến đâu rồi?"

"Mọi việc vẫn đi theo đúng kế hoạch, Tống Á Hiên đã thật sự động tâm."

"Tốt lắm." Lý Phi nhếch miệng cười. "Lão già Tống Hoàng Lôi sẽ không bao giờ ngờ được sự nghiệp ông ta gây dựng lại bị hủy hoại bởi chính đứa con ruột thịt. Nếu mười năm trước không thể hạ được ông ta, thì bây giờ ba sẽ cùng ông ta đấu lại một lần nữa. Văn nhi, nhiệm vụ lần này con không được phép thất bại."

"Ba cứ yên tâm, con chắc chắn sẽ hoàn thành tốt."

Lưu Diệu Văn từ nhỏ đã mất cha, nghèo khổ và cơ cực, lại bị mẹ bỏ rơi vào năm lên bảy, cuộc đời đã định sẵn hắn trưởng thành trong toan tính và mưu cầu vật chất. Khoảng thời gian lưu lại tại Bắc Kinh đều nương nhờ vào người ba nuôi – Lý Phi. Thế gia, cho dù thuộc dân tộc nào đều ước mong có người nối dõi. Thế nhưng, núm ruột duy nhất mà Lý Phi có khả năng vun tạo lại không phải là con trai. Cho nên ông dùng hết tâm huyết vào người con nuôi này, thậm chí phần tình cảm dồn vào Lưu Diệu Văn còn nhiều hơn đứa con ruột thịt.

"Văn nhi, con phải nhớ một điều: con không được phép rung động. Bất kể loại cảm xúc nào ảnh hưởng tới nhiệm vụ đều không được phép tồn tại. Con hiểu không?"

Không khí trong phòng có chút nặng nề, Lưu Diệu Văn cuối cùng gật đầu. Hắn cười rạng rỡ, chỉ là sâu trong đáy lòng có bao nhiêu vết thương đếm không xuể, cứ đóng kịch như vậy hắn đã sớm quen rồi. Con người sống trên đời này nếu không có vài mặt nạ phòng thân, liệu có thể sinh tồn trong thời đại đồng tiền bào mòn sự thật?

"Vâng, con hiểu rõ thưa ba."

Lý Phi gật đầu hài lòng. Có cái gì đó trong biểu hiện vừa nãy của hắn khiến ông bất giác yên tâm. Đó là nụ cười của một kẻ tự tin nắm trong tay vận mệnh bản thân, là ánh mắt của một người biết rất rõ bản thân đang làm gì.

"Con đã vất vả rồi, về phòng nghĩ ngơi đi."

"Vâng, ba ngủ ngon."

Bước ra khỏi phòng, gương mặt luôn ngự trị vẻ bình đạm ban nãy, giờ lại ngập tràn sự vô cảm tĩnh mịch. Trước kia Nghiêm Hạo Tường từng bảo hắn, xương làm từ sắt thép, máu chế từ xăng dầu, sau mười năm, hắn đã sớm biến thành cỗ máy biết nói tiếng người. Chỉ là, sau khi tiếp xúc với Tống Á Hiên, một cảm giác lạ lẫm bạo ngược cuộn lên trong lòng, tận sâu nơi tiềm thức có thứ gì đó nguyên thủy đang ngo ngoe rục rịch. Cảm xúc chân thực khi hơi thở Tống Á Hiên áp kề má, cho dù thế nào cũng đã chạm đến nơi sâu nhất trong tim hắn, khuấy đảo và làm rộn rạo mọi thứ lên. Loại cảm xúc sinh sôi ấy, không cách nào rũ bỏ được nó bộc phát từ nội tâm của bản thân. Nhưng, người như hắn không được phép sở hữu thứ gọi là rung động hay tình yêu, cho nên mọi thứ cần phải gạt bỏ đi, những cảm xúc không cần thiết đó chẳng nên tồn tại nhiễu loạn tâm tư chính mình. Khẽ cười, ánh mắt Lưu Diệu Văn ánh lên sự trào phúng âm u, sự mỉa mai tuôn trào trong từng chữ đanh chắc.

"Rung động – đối với hạng người đem lợi ích đặt lên hàng đầu, chính là tự buộc đá vào chân. Tống Á Hiên, xin lỗi em."

Đêm xuống, lòng càng nặng trĩu, toan tính càng mặn mùi tanh tưởi.

-- END CHƯƠNG 6 --

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top