Những ngày đầu bước chân vào giới giải trí, Hạ Tuấn Lâm đã tự nhủ với lòng, phải tạo cho mình một hình tượng độc đáo, không lẫn lộn với ai. Trong suy nghĩ của Hạ Tuấn Lâm, đối với showbiz, có sắc có tài thôi là chưa đủ, đi kèm cùng với hai điều trên phải là tiếng - danh tiếng hoặc tai tiếng. Và Hạ Tuấn Lâm đã khiến công chúng ngỡ ngàng bằng việc công khai ôm hôn một gã đàn ông giữa đường phố nước Ý. Không phải ai xa lạ, là Nghiêm Hạo Tường, tổng giám đốc của tập đoàn thời trang Nghiêm thị. Những câu chuyện xung quanh vấn đề tình ái của Hạ Tuấn Lâm đã trở thành một trong những chủ đề bàn tán của cộng đồng mạng. Chẳng bấy lâu sau, cậu trở thành một model nổi đình nổi đám.
Nghiêm Hạo Tường vốn là con người trầm lặng, từ nhỏ đã chững chạc không ngờ, ngay cả trong tình yêu cũng rất lý trí, vậy mà, vì một Hạ Tuấn Lâm lại lung lạc đến khó tin. Cái sự mị hoặc phát ra từ người cậu đơn giản như mùi hương ngọt ngào trên cánh hoa hồng và đám ong mật thì cứ đổ xô đến thi nhau chết trong cái sự ngọt ngào ấy, Nghiêm Hạo Tường cũng không ngoại lệ. Để rồi vào một ngày đẹp trời, anh buông ra bốn chữ 'chúng ta chia tay' một cách lãng xẹt, sự mê hoặc kia lại chỉ tồn tại được một năm ba tháng. Gã thiếu gia họ Nghiêm thế mà lại từ bỏ một Hạ Tuấn Lâm sắc xảo để theo đuổi một người con gái bình thường, trong sáng, lương thiện. Là thực sự lương thiện.
Hạ Tuấn Lâm cảm thấy không cam tâm. Chính vì sự không cam tâm đó đã dẫn đến cuộc gặp mặt với Nghiêm Hạo Tường hôm nay.
"Triệu Linh Lan? Cô gái mà anh thích không phải hơi tầm thường sao? Lọ lem và hoàng tử? Sến quá chừng."
"Em điều tra Linh Lan? Em muốn giở trò gì? Tôi cấm em gây khó dễ cho cô ấy."
"Có vẻ như anh rất yêu thích Triệu Linh Lan. Chủ tịch Nghiêm đã biết đến cô gái đó chưa nhỉ?"
Đôi mắt Nghiêm Hạo Tường lướt qua gương mặt thanh tú cùng nụ cười mập mờ đúng chất Hạ Tuấn Lâm. Tựa người ra sau ghế, anh từ xưa đến nay chưa bao giờ hứng thú với trò chơi rượt đuổi từ ngữ khách sáo này, thế nên nhanh chóng mất kiên nhẫn.
"Em muốn gì?"
"Muốn anh 'yêu' em thêm một năm nữa."
"Hạ Tuấn Lâm, đừng cố chấp nữa. Cho dù em cố gắng níu kéo, tôi cũng không thể đáp lại tình cảm của em."
Hạ Tuấn Lâm cười buồn. Nhưng nỗi buồn ấy đến tận cùng cũng chỉ phảng phất thôi, như chút vị chua trong một quả cam ngọt, dư vị chát từ trái hồng vừa chín, cậu hoàn toàn không để Nghiêm Hạo Tường nhìn ra tâm tư của mình. Bàn tay luồn vào vuốt nhẹ tóc khi quan sát con người trước mặt, khóe miệng nhếch khẽ, lẩn khuất đâu đó nụ cười yếm thế khi thốt ra những từ ngữ tiếp theo.
"Em vào giới giải trí chưa lâu, cho nên cần một kim chủ như anh chống lưng, đợi em củng cố địa vị của mình trong showbiz, em sẽ 'buông tha' anh."
Nghiêm Hạo Tường bất giác ngồi thẳng dậy, mắt lóe lên tia giận dữ, nhưng chỉ là một giây ngắn ngủi. Trông thấy biểu cảm tối sầm trên gương mặt anh, Hạ Tuấn Lâm biết mình sắp thắng, vì thế càng thêm phần lấn lướt.
"Xem ra anh không đồng ý rồi, ngày mai em sẽ đến thăm bác trai, anh nghĩ xem bác trai có chấp nhận cho anh qua lại với một cô gái có thân thế thấp kém như vậy."
Lời vừa thốt ra, Hạ Tuấn Lâm đã thấy bản thân vô cùng đáng khinh. Từ trước đến giờ, những kẻ mưu mô giở chiêu trò đều không có kết quả tốt. Tuy là, chiêu trò gì đó của cậu thật ra cũng chẳng có gì đáng nói. Những việc cậu làm cũng chỉ vì một chút hi vọng mỏng manh còn sót lại nơi tim.
"Thân thế của cô ta khó điền vào CV xin làm con dâu Nghiêm gia lắm đấy."
Ngón trỏ Nghiêm Hạo Tường khẽ giật, mắt đăm đăm dùi vào một điểm bất định trên bàn. Anh không tỏ ra giận dữ, cũng chẳng ngạc nhiên. Đối với thân thế của Triệu Linh Lan, anh đã sớm biết rõ. Hạo Tường lạnh nhạt lên tiếng, ngay cả trong tình thế bị người yêu uy hiếp, anh vẫn có thể duy trì sự tự tin đến ngông cuồng ngạo mạn.
"Điều kiện của em là gì?"
"Em không cần tiền của anh, chỉ cần anh cho em cái danh 'người yêu Nghiêm thiếu', sau một năm, em sẽ trả anh về với Triệu Linh Lan."
"Chỉ một năm?"
Giọng rất thấp, chứng tỏ anh đang khó chịu. Thế nên, trước ánh nhìn sắc lẻm như dao của Nghiêm Hạo Tường, cậu chân thành gật đầu.
"Phải, chỉ một năm."
Ngã người ra sau ghế, gã đàn ông họ Nghiêm nở một nụ cười lạnh lẽo: "Người ta vẫn luôn bảo Hạ thiếu gia thông minh lanh lợi, đến cuối cũng lại dùng mưu kế rẻ tiền trong tiểu thuyết ba xu để đối phó với tôi. Em nghĩ một năm đó có thể khiến tôi yêu em?"
"Anh có ý gì?"
"Dùng một năm để đổi lấy cái danh người yêu của cậu công tử Nghiêm gia, đối với một ngôi sao như em, chẳng phải quá rẻ mạt rồi sao? Địa vị trong giới giải trí của em hiện tại cũng không phải quá tầm thường. Cho nên, em chỉ suy tính muốn sở hữu tôi, đúng không?"
Hạ Tuấn Lâm cúi đầu, đôi vai thon gầy run lên nhè nhẹ tưởng như rụng rời vì đau thương, nhưng rồi tiếng cười kìm nén của cậu khiến anh vỡ lẽ... Hạ Tuấn Lâm đang bật cười đến run người.
"Anh đừng tưởng em muốn yêu đương thêm một năm là vì em si mê anh." Hạ Tuấn Lâm nhếch môi cười nhạt "Anh nghĩ anh là ai? Tự tin quá chừng."
"Em..."
Nghiêm Hạo Tường đang trên bờ vực đánh mất sự chuyên nghiệp và hòa nhã mà anh cố gây dựng lên chỉ trong ít phút trước.
"Nghiêm thiếu gia, anh đồng ý không? Nhanh nào, em còn đến trường."
"Được rồi, có cần làm hợp đồng không?"
"Không cần phiền phức thế đâu, anh là người làm ăn, lời nói từ miệng anh, em vô cùng tin tưởng."
"Nhưng lời từ miệng em, tôi không tin nổi."
"U là chời! Em dù gì cũng là một ngôi sao, không lừa anh đâu." Nói đoạn, Hạ Tuấn Lâm thong dong đứng lên, nhoẻn miệng cười gợi tình "Em đi trước đây. Cảm ơn sự hợp tác của anh, Nghiêm thiếu gia."
Cậu đàng hoàng bước ra khỏi quán cafe, bỏ lại phía sau là sự bàng hoàng trần trụi của cậu thiếu gia Nghiêm thị.
.
Tống Á Hiên đang cảm thấy rất hối hận khi làm theo lời của Hạ Tuấn Lâm, khắc họa nên hình tượng một nam sinh ngoan ngoãn đáng yêu, cậu không biết đã đốt cháy biết bao noron vì không sao lý giải nỗi cách hành xử ấu trĩ của nhân vật mình vào vai. Ấu trĩ là thế, nhưng cậu vẫn nghe theo lời bạn thân, vẫn tiếp tục mè nheo bên cạnh Lưu Diệu Văn mà không hề mảy may chú ý đến các biểu hiện quái gỡ của mọi người xung quanh.
"Cậu đút tớ ăn đi."
"Cậu tự... tự ăn."
"Không, tớ muốn cậu đút cơ."
Đang lúc tình cảm thăng hoa đến mức có thể, cái kẻ không hiểu chuyện nào đó trực tiếp đem chiếc túi đắt đỏ của mình đập vào đầu Tống Á Hiên.
"Mày đang giở trò hạ lưu gì đó?"
"Đau! Hạ Tuấn Lâm."
Hạ Tuấn Lâm khinh thường liếc mắt nhìn thằng bạn, thong thả đi đến ghế đối diện ngồi phịch xuống. Tống Á Hiên nhăn mặt, muốn mắng thêm mấy câu nhưng nhìn đến khuôn mặt u ám của Hạ Tuấn Lâm lại không dám mở miệng.
"Mày trốn đi đâu cả buổi sáng vậy?"
"Đi hòa giải với Nghiêm Hạo Tường."
"Hai người cãi nhau hả? Không sao, phu phu đầu giường cãi cuối giường hòa thôi."
"Hơn cả cãi nhau nữa là, hắn ta có bồ mới."
Hạ Tuấn Lâm ngã người ra ghế, vai nhún một cái đầy chán chường, thể như mọi lời cậu vừa nói ra đều không liên quan đến cậu.
"Người đó là ai? Có đẹp không?"
"Cô ta là sinh viên thực tập ở Nghiêm thị, khuôn mặt dễ nhìn, từng đường nét đều tạo cho cô gái này một sự chất phác vô cùng chân thành."
Có lẽ bởi vì sự chất phác hiền lành đó đã khiến cậu mất đi Nghiêm Hạo Tường. Hạ Tuấn Lâm càng nghĩ càng thấy tủi thân, năm ngón tay trắng trẻo bấu chặt lên đùi, đầu ngẩng cao, mắt chợt nóng. "Triệu, Linh, Lan", chưa bao giờ cậu chướng tai gai mắt một loạt ba từ như vậy. Song, Hạ Tuấn Lâm là một người khôn ngoan, cậu hiểu căm ghét thôi cũng không khiến ba từ kia biến mất. Hành động thiết thực, bao giờ cũng sáng suốt hơn ghen tuông mù quáng. Cậu nhất định sẽ tẩy xóa triệt để con người kia ra khỏi đầu Nghiêm Hạo Tường.
"Hắn ta muốn chia tay với tao để theo đuổi một cô sinh viên nghèo khổ, trong sáng lại lương thiện. Hắn thậm chí còn không cho phép tao tiếp tục yêu hắn, tao mưu mô đến mức đáng ghét vậy sao?"
"Huhu ngược quá, so với yêu thầm còn ngược hơn gấp trăm lần, có thể ngược tới 2004 chương luôn. Hạ Tuấn Lâm vì yêu Nghiêm Hạo Tường mà chấp nhận làm tiểu tam, cốt chỉ để có thể ở bên cạnh anh, sau đó vì quá đau khổ mà bỏ nhà đi, lang thang ngoài đường rồi gặp tai nạn qua đời, anh dằn vặt suốt một thời gian dài, không còn muốn yêu thêm ai nữa, sống cô độc đến già."
Hạ Tuấn Lâm đưa ngang tay bịt miệng Tống Á Hiên lại. Nếu thế giới họ đang sống là truyện tranh, trên đầu Hạ Tuấn Lâm hiện giờ đã chảy ba, bốn vạch đen xì.
"Ngậm mồm lại, mày đừng có tưởng tượng hắn ta tốt đẹp như vậy, Nghiêm Hạo Tường là tên khốn, có mắt như mù, cơm nhà ngon mắt, ngon miệng, an toàn vệ sinh lại không ăn, ra đường ăn phở, tức chết lão tử rồi."
"Mới tuần trước còn thồn vào họng tao một bát cơm chó, giờ ngồi đây chê bai, shit trên khóe miệng còn chưa lau sạch đã chê shit dơ."
"Tống Á Hiên, có tin lão tử đánh chết mày không?"
"Lưu Diệu Văn bảo vệ tớ, cậu ấy bắt nạt tớ."
Tống Á Hiên rúc mặt vào vai áo Lưu Diệu Văn, gò má ma sát nhẹ như chú mèo con tội nghiệp. Nhìn vẻ bối rối bắt đầu thoáng qua trên gương mặt vốn lạnh lùng của hắn, cậu bật cười thích thú. Hắn vậy mà không đẩy cậu ra, để mặc cậu ôm lấy cánh tay mình tiếp tục luyên thuyên, chốc chốc lại mài má vào vai hắn một cách nũng nịu.
"Đừng quậy nữa, cậu mau... mau ăn cho xong đi."
"Tớ ăn không nổi nữa?"
"Cậu chỉ mới... mới ăn một ít, không... không nên bỏ thừa thức ăn như vậy."
Vài mảnh ký ức về tuổi thơ kham khổ lại lướt qua trước mắt, tiếng bụng kêu rột rột của hắn mỗi đêm dài, bát cơm thừa của khách ăn ở quán ven đường, từng chút từng chút hiện lên. Có cái quá khứ oằn oại như thế, nên giờ đây hắn không thích nhìn thức ăn thừa bị đem bỏ đi. Đó là một thói quen hèn mọn cấu thành bởi tuổi thơ tủi nhục.
"Nhưng tớ thực sự no rồi a~."
"Vậy tớ ăn... ăn giúp cậu."
"Heo mà cũng có ngày chê cám."
Răng nghiến ken két, cậu ném cho Hạ Tuấn Lâm một cái nhìn cháy mặt, lúc quay sang nhìn Lưu Diệu Văn lại bắt gặp hình ảnh hắn đang từ tốn ăn phần thức ăn thừa của cậu. Tống Á Hiên mỉm cười nhìn hắn thật dịu dàng, nghe trái tim mình run lên nhè nhẹ, đáy lòng như vừa lướt qua một dòng suối ấm. Sự rung động mãnh liệt vô cùng bình lặng này... lần đầu tiên cậu được đối diện.
-- END CHƯƠNG 3 --
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top