Chương 11
Người phụ nữ kia mất là do bệnh tim tái phát. Trước giờ làm nhân viên tạp vụ trong một nhà hàng, cuộc sống khổ cực còn phải nuôi con nhỏ, người phụ nữ luôn chịu vất vã một mình càng không thể trông đợi gì với một ông chồng nghiện rượu mê cờ bạc. Hai người chính thức đường ai nấy đi vào hai tháng trước, đứa con trai tất nhiên là bà sẽ đảm nhận chứ ông ta ngay cả thời gian đi rượu chè xòe quạt còn không có thì lấy gì để chăm sóc cho con.
Hôm đó không phải vì được nghỉ phép mà bà ở nhà, mà là bà bị ông chủ đuổi việc, một vị khách tố cáo bà trộm trang sức của cô ta. Rõ ràng là không phải bà, bà đã khóc đến thảm thiết bảo mình oan nhưng không một ai chịu tin. Vì danh tiếng của nhà hàng, vì cô gái kia là nhân vật lớn, ông ta thẳng tay đuổi bà ngay lập tức. Một nhân viên nhỏ bé đuổi rồi thay vào mấy hồi.
Thất nghiệp cũng được một tuần rồi.
Thân thể yếu ớt lâu ngày không uống thuốc đều đặn, lại mệt mỏi đến kiệt sức, người mẹ đơn thân cuối cùng cũng ra đi, rời khỏi thế gian. Nghe hàng xóm kể lại bà chết không nhắm mắt, trên tay còn nắm chặt cái áo của trẻ con đang may dở.
Đứa bé gọi là Thành Thành, sắp được 2 tuổi. Theo như lời cảnh sát, Thành Thành đã được một cặp vợ chồng tốt bụng giàu có nhận nuôi, vợ chồng này cũng đã có tuổi nhưng không có con, lúc nhìn thấy đứa bé liền sinh lòng yêu mến, quyết định nhận làm con nuôi.
Tống Á Hiên sau khi nghe được tin này trong lòng cũng trở nên nhẹ nhàng.
Nhớ lại tối hôm qua, Tống Á Hiên thật sự muốn đập đầu vào gối cho đỡ ngượng. Cư nhiên đang yên đang lành lại đi ôm người ta, còn ôm nhau trước cửa nhà. Thiên ơi, quá ngại ngùng rồi.
Người hàng xóm bên cạnh tò mò đứng nhìn bọn họ khá lâu. Chị ta 12/24 đều ở trong nhà, không thì sẽ ở lại văn phòng. Giao hữu của Tống Á Hiên với người chị hàng xóm này cũng rất bình thường, lâu lâu chị ta sẽ tặng anh vài món đồ mang từ dưới quê lên và ngược lại. Số lần hai người gặp mặt còn ít hơn số lần anh chịu vào bếp nấu cơm.
Trớ trêu là như vậy, bình thường không chịu xuất hiện tám mấy câu, ngay khi hai người họ ôm nhau thì chị ta từ cửa sổ ló đầu ra ngoài, ngắm trăng ngắm sao. Không biết có ngắm được cái gì hay không, chỉ thấy khi Tống Á Hiên ngại ngùng buông Lưu Diệu Văn ra thì đụng ngay ánh mắt phức tạp. Chị ta cười một cách nham hiểm, nhớ lại anh nổi hết da gà.
Chị hàng xóm có tâm, hét lớn: "Này cậu bạn cao cao gì đó ơi! Chú em dùng cách gì để dụ được Á Hiên thế? Tôi ôm cậu ta có một cái, cậu ta đã chạy mất dép rồi!" Tống Á Hiên nghe xong muốn thổ huyết ngay tại chỗ. Chị ta có xem bản thân là con gái không vậy?
Lưu Diệu Văn vốn dĩ không hiểu bà chị này muốn nói cái gì. Chỉ biết là chị ta đang hóng chuyện thôi.
Lưu Diệu Văn hỏi: "Chị biết tại sao không?"
Chị hàng xóm tay chống cằm thích thú, nói: "Nói thử xem!"
Lưu Diệu Văn: "Tôi trẻ lại có nhan sắc!"
Chị hàng xóm, bị xem là già lập tức kéo rèm đóng cửa: "....." tổn thương quá.
Ngày hôm sau không biết anh lại bị làm sao, sáng sớm chưa ăn gì đã chạy đi làm. Lưu Diệu Văn thức dậy làm bữa sáng cho hai người, đi đến phòng anh gõ cửa không thấy bóng dáng của Tống Á Hiên đâu. Lưu Diệu Văn có chút lo lắng sợ anh bị bắt cóc, liền gọi điện thoại. Nghe điện thoại mặt hắn trở nên u ám, đổ hết thức ăn vào thùng rác, bỏ đi xem Ti-Vi. Mộc Cẩm đang soạn giáo án cho A Quỷ, cảm nhận được nhiệt độ trong phòng có chút thấp, thấp hơn nhiệt độ linh hồn của cô, run sợ mà bỏ chạy kiếm nơi an toàn trú ẩn.
_______
"Hôm nay ăn bánh bao lại rồi à?" Hạ Tuấn Lâm hai tuần rồi chưa thấy Tống Á Hiên mua bánh bao để ăn sáng, vì mỗi sáng Lưu Diệu Văn đều có nấu cho anh rồi. Bữa nay cậu thấy anh lại tiếp tục bữa sáng như trước đây thì có hơi lạ.
"Ùm! "
Hạ Tuấn Lâm: "Cậu với cậu ta có chuyện gì sao?"
Tống Á Hiên nhớ lại hôm qua mình không ngủ được vì ngại thì đỏ mặt, cúi đầu tiếp tục ăn sáng: "Hông có!"
Hạ Tuấn Lâm không tin:" Không có cái gì mà không có! Đừng nói với mình hai người cãi nhau, chiến tranh lạnh? Cậu ta giận dỗi không nấu cơm, bỏ đói cậu đấy nha?"
Tống Á Hiên bái phục trí tưởng tượng phong phú của cậu, cậu đáng lẽ phải làm đạo diễn chứ, dòng đời đưa đẩy thế nào mà làm nhân viên văn phòng rồi: "Không có tức là không có, mình chỉ là muốn ăn bánh bao ở tiệm này nên mua ăn thôi! Cậu phức tạp chuyện này lên làm gì? Mình với Lưu Diệu Văn chẳng qua là quen biết, chuyện cậu lan truyền tin bậy bạ mình chưa xử lí cậu là may lắm rồi!"
Hạ Tuấn Lâm thấy Tống Á Hiên bỗng nhiên cáu với mình, liền đập bàn nói: "Mờ ám! Cậu có đánh mình mình vẫn nghĩ là mờ ám!"
Tống Á Hiên bất lực: "Mình không muốn cãi với cậu!"
Nhìn ba cái bánh còn nóng hổi, Tống Á Hiên chỉ ăn được hai miếng liền thấy ngán. Trước đây ba cái bánh chẳng nhằm nhò gì với anh cả, nhưng bây giờ có lẽ hơn hai tuần nay được người nào đó nấu bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng, quen khẩu vị rồi nên không nuốt nổi mấy cái bánh khô khốc này.
Đang suy nghĩ trưa nay có nên kéo Hạ Tuấn Lâm đi ăn mì lạnh không thì bên ngoài có người chạy vào gọi anh: "Tống Á Hiên, có người đợi cậu ở bên dưới!"
Tống Á Hiên khó hiểu, ở chỗ này anh còn quen biết ai nữa à: "Chờ tôi một chút tôi phải đem tài liệu này cho cấp trên! Mà ai thế ạ?"
Người nọ nói: "Cậu ta nói cậu ta tên Lưu Diệu Văn!"
Cả phòng: "Ồ!"
Tống Á Hiên vừa ngạc nhiên, vừa vui không thèm để ý tới bọn họ chạy thật nhanh đến phòng của sếp, xong xuôi chạy đến thang máy bấm xuống tầng trệt. Mọi người ở trong văn phòng nhìn nhau cười thầm, Hạ Tuấn Lâm thì bĩu môi khinh bỉ, vừa rồi ai chối là không có gì mờ ám vậy?
Cửa thang máy vừa mở, Tống Á Hiên đã thấy Lưu Diệu Văn ngồi trên ghế, mặt không biểu cảm gì im lặng nhìn đường phố tấp nập xe cộ.
An tĩnh như thế này, phải nói góc nghiên của hắn rất đẹp, tuyệt. Các chị nhân viên ở đại sảnh cứ nhìn hắn mãi, còn cười e thẹn nữa. Có cô có ý định xin phương thức liên lạc của hắn nhưng hình như vì ngại nên không dám bước đến, hoặc có khi vì cái không khí lạnh lẽo từ hắn tỏa ra nên sợ.
Chợt thấy Tống Á Hiên bước đến, cô nhân viên liền túm lấy anh.
Tống Á Hiên hỏi: "Cô cần gì à?"
Cô nhân viên ấp úng không biết mở lời thế nào, mặt dần dần đỏ lên: "Á Hiên...anh...anh giúp em xin số điện thoại của cậu bạn đằng kia được không?" Cô nhân viên chỉ tay về phía Lưu Diệu Văn.
Tống Á Hiên nhướn mày, tiếp tục hỏi: "Sao cô không tự mình đi xin?"
Cô nhân viên sợ anh không giúp mình, hai tay nắm lấy tay anh năn nỉ: "Em không dám xin! Á Hiên giúp em lần này đi, sau này anh đi trễ em sẽ giúp anh điểm danh!"
Tống Á Hiên hoài nghi lời cô: "Thật không?"
Cô nhân viên gật đầu đảm bảo: "Thật!"
Tống Á Hiên cười cười, anh mở điện thoại mình lên bấm bấm, trên màn hình xuất hiện một dãy số, sau đó anh đưa nó cho cô nhân viên: "Số của cậu ta đây, tên Lưu Diệu Văn!"
Thật ra, Lưu Diệu Văn bị bán đi dễ dàng như vậy đấy.
Cô nhân viên ngạc nhiên, tay nhanh chóng bấm lưu số: "Hai người là bạn?"
Để trả lời cho câu hỏi của cô nhân viên, Lưu Diệu Văn chân dài bước đến chỗ Tống Á Hiên, giọng trầm ấm khẽ gọi.
Lưu Diệu Văn: "Hiên! Anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Tưởng anh chết luôn trên đó rồi chứ!"
Đây là hờn trách chứ khẽ gọi cái khỉ gì?
Cô nhân viên ngại ngại ngùng ngùng, nhìn ở xa hắn đã đẹp ở gần càng đẹp hơn: "Chào cậu! Chúng...chúng ta có thể...làm bạn không?" Lưu Diệu Văn quay sang nhìn cô.
Tống Á Hiên đứng chính giữa giật giật khóe mắt, anh là đang được xem phim tình cảm tại nơi mình làm việc đó à?
Nam chính lạnh lùng, nữ chính thẹn thùng?
Lưu Diệu Văn: "Tôi quen biết cô à?"
Không đợi người ta trả lời Lưu Diệu Văn quay sang anh nói: "Còn đứng ngốc ở đó, đợi anh mà tôi ngồi sắp mòn ghế rồi! Biết vậy để A Quỷ đi cho xong! Hừ!" Vừa nói Lưu Diệu Văn vừa nắm cổ tay của Tống Á Hiên kéo đi, mặc kệ cô nhân viên bị lơ đến sốc đứng không vững.
Tống Á Hiên ngồi ở ghế đối diện, khó hiểu, giọng hờn dỗi: "Là cậu tự mình đi tôi không năn nỉ cậu!"
Lưu Diệu Văn đặt đồ ăn lên bàn, mở từng nắp: "Công sức tôi chạy đến đây mà anh nói thế à? Ai là người sáng sớm không nói tiếng nào liền chạy đi hả?"
Tống Á Hiên trong lòng nổi sóng: "Vậy là cậu đến đây, chỉ để đưa bữa sáng cho tôi? Lo lắng cho sức khỏe anh đây à?"
Lưu Diệu Văn hơi khựng lại, sau đó đẩy hộp cơm vừa mở nắp qua cho anh: "Lo cái khỉ gì? Tôi làm một đống thức ăn, anh biết nấu nướng cực khổ lắm không? Có đi sớm thì phải nói trước! Loay hoay ở phòng bếp cả buổi trời, rồi đem bỏ! Xem coi tôi có tức điên không? Đồ ăn mà bỏ đi thì phí phạm, một mình tôi thì ăn làm sao mà hết! Chạy tới đây anh còn bắt tôi ngồi đợi, cơm canh cũng nguội hết cả luôn rồi! Còn nói mấy câu khó nghe? Cười cái gì mà cười, có gì đáng cười?"
Tống Á Hiên vừa ăn vừa nhịn cười, nhịn cười đến nội thương: "Được được được, tôi sai, tôi sai! Tôi xin lỗi! Trông cậu như cô vợ nhỏ đang hờn dỗi vậy... haha... không trêu cậu nữa! Cậu đã ăn chưa?"
Thu lại ánh mắt muốn giết người của mình, hắn lắc đầu: "Anh lo ăn phần của anh đi! Tôi không giống anh, không bị đói chết được!"
Tống Á Hiên mỉm cười: "Cảm ơn cậu! Tôi lúc sáng là có việc thật! Tài liệu hôm nay cần nộp của tôi có chút sai sót tôi cần phải đến công ty chỉnh sửa, sợ đánh thức giấc ngủ của cậu nên tôi không gọi, còn có do hôm qua...."
Lưu Diệu Văn ngắt lời, đẩy hộp sữa mua ở cửa hàng tiện lợi đến trước mặt anh: "Uống đi, tôi phải về rồi! Anh ăn nhanh còn vào làm việc, chậm trễ cấp trên trách phạt rồi lúc đó chạy về ôm tôi khóc lóc! Tôi không dỗ nữa đâu!"
Hắn coi mình thành trẻ con?
_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top