[LONGFIC] Vampire Song Sinh Yulsic Ver [Chap 1], Yulsic, Yoonhyun | PG |
Cre: ssvn
VAMPIRE SONG SINH
YUSIC VER
CHƯƠNG I: HỒI ỨC CỦA MỘT SỰ KHỞI ĐẦU
0h 00' 00'' 09091990
Bóng đêm không đồng nghĩa với sự tĩnh lặng
Nó luôn kêu gọi những linh hồn vừa mở mắt, đó là cách chúng tôi đến với thế giới này
Máu màu đỏ và nước mắt màu xanh
Nhưng đôi lúc cái trật tự ấy vẫn có thể bị đảo lộn
Mẹ đã bảo rằng nơi chúng tôi sinh ra chẳng còn tồn tại, kể cả những người cùng mẹ mang chúng tôi đến đây
Ngay chính lúc này, ý tôi là vào thời khắc chúng tôi ra đời
0h 00' 00'' ngày 09 tháng 09 năm 1990
TẤT CẢ ĐÃ BỊ TRÙ ẾM
Tôi luôn tự hỏi liệu chúng tôi đang được thần linh bảo hộ? Nhưng rồi chỉ có thể tự mình cảm tạ cho số phận khi nó vẫn chưa quay đầu với chúng tôi sớm đến thế
CHÚNG TÔI ĐƯỢC PHÉP SỐNG
0h 00' 00'' 09091996
Máu đang chảy từ một bàn tay khác
Không thật sự nhiều nhưng có thể làm kinh hãi bất cứ ai nhìn thấy nó. Kể cả mẹ và tôi?
TÔI KHÔNG THỂ ĐỂ MẸ THẤY ĐIỀU ẤY
Cả dòng họ sẽ giết chết chị tôi mất. Điều tàn nhẫn nhất sẽ xảy ra với chính tôi
Người ra đi là người thanh thản, còn tôi ở lại sẽ chỉ là một sự dày vò
Một đứa trẻ 6 tuổi có thể nghĩ nhiều như vậy?
Chỉ là khi nó trong hình hài thiếu nữ và đang hồi tưởng lại
Một lý do cao cả mà tôi tự đặt ra, ca ngợi cho cái hành động anh hùng tôi đã làm
Ngày 09 tháng 09 năm 1996
TÔI TỰ CẮT BÀN TAY MÌNH ĐỂ MÁU ĐỎ PHỦ LẤP MÀU XANH KÌ DỊ
Và sự thật hiễn nhiên
CHỊ TÔI ĐÃ ĐƯỢC PHÉP SỐNG
Tôi mừng vì điều ấy
- "Làm gì thế?"
Tôi cá là tôi đã có thể chết ngất nếu như việc xuất hiện đột ngột của chị không thành thói quen đối với tôi bao năm nay rồi
Mọi người bảo chúng tôi không giống nhau
Đúng là chẳng có một điểm tương đồng nào cả
TÔI LÀ NGƯỜI
Một con người bình thường nhưng chẳng hề sợ chị ấy
Bởi "Thiên thần" thì dù mang đôi cánh màu đen tôi cũng chẳng màng quan tâm đến thân phận thật sự
Huống hồ gì chị tôi chẳng hề có cánh
Thay vào đó là đôi mắt đỏ bí hiểm cùng nụ hôn lạnh buốt và cũng khá là đau đớn
CHỈ DÀNH CHO TÔI, CHO RIÊNG TÔI
Một bí mật nho nhỏ
- "Chị... ^^"
- "Lại viết nhật kí?"
- "..." ...gấp vội quyển sổ cùng cái gật đầu e ngại...
Tôi đã rất lo dù biết rằng chị sẽ chẳng màng chạm tay vào nó
Điều đó không có nghĩa chị không quan tâm đến tôi, tôi biết chị ấy rất yêu quý tôi
Và cả mẹ... nhiều lắm
TẠI SAO TÔI LẠI BUỒN VÌ ĐIỀU ĐÓ NHỈ?
Có lẽ điều tôi cần là một thái độ rõ ràng, ngọt ngào và cụ thể hơn nữa chăng
Đòi hỏi một con người trầm lặng, ít nói phải sôi động và nhiệt tình
Nhưng chỉ dành cho tôi
Ngay cả trong giấc ngủ, điều đó vẫn không bao giờ hiện hữu
- "Chị mệt sao?" ...tôi biết chị tôi cần gì
ĐÓ LÀ TÔI
Bước nhẹ nhàng đến bên cạnh hơi ấm mà tôi vẫn luôn bị thu hút, ôm thật khẽ vào lòng con người mà tôi hằng nâng niu
Một nụ hôn ngọt ngào giữa những người cùng huyết thống có chăng là quá kì lạ và đáng bị nguyền rủa?
Sao cũng được, tôi không quan tâm
Ít ra là trong lúc này
TÔI ĐANG HÔN CHỊ GÁI SONG SINH CỦA MÌNH
Máu đã mất không ít gây nên những cảm giác choáng ngộp khiến tôi chẳng thể nào đứng vững trên đôi chân dài miên man này nữa
Điều còn lại mơ hồ trong mắt
Một khái niệm quen thuộc đến độ tôi chẳng hồ nghi hay bận tâm thắc mắc rằng tại sao tôi có thể trở về phòng một cách bình yên nhất
CHỊ ĐÃ ĐƯA TÔI ĐI
Lại trở về trong vòng tay chị ấy
Đã rất đau đớn nhưng vô cùng hạnh phúc
TÔI VẪN SỐNG
Máu tôi không cạn khô bởi chị sẽ không giết tôi
Tôi luôn tin là vậy...
HÃY ĐỂ TÔI TIN LÀ VẬY
- "Yuri, cổ con sao thế?"
Vẻ mặt chị vẫn bình thản đến lạ, nhẹ nhàng ăn hết phần cơm mà mẹ đặc biệt chế biến riêng cho chị ấy
Không dưa leo, không tỏi...
Nhưng tôi vẫn biết chị đã rất lo lắng, hệt như một chú chuột con sợ cái ngày mèo mẹ sẽ chộp được đuôi của mình
Cái ngày mà mẹ biết chính chị gây nên vết thương trên cổ tôi
- "Chỉ là vết thương ngoài da thôi mà mẹ ^^" ...thật may mắn khi tôi đã băng nó hết sức cẩn trọng
BÍ MẬT THÌ PHẢI LUÔN ĐƯỢC NÂNG NIU VÀ GÌN GIỮ
- "Con và chị có thể ra ngoài tối nay không mẹ?" ...tôi thấy chị ấy nhướng mài nhìn tôi rồi lại cố giữ nguyên trạng thái bình thản đến gợn người
Tôi biết tất cả về chị ấy
Tất cả những gì bộc lộ ra bên ngoài
MỘT SỰ GIẢ TẠO HOÀN HẢO
Còn bí ẩn bên trong của chị, bí mật của chị và cả những suy nghĩ của chị
Tôi vẫn đang mong có một ngày chính chị ấy sẽ chia sẻ với tôi
Một cách chân thành nhất
- "Nắm lấy tay em đi"
- "Thật trẻ con" ...nhưng sự thật là chị vẫn nắm lấy tay của cái đứa trẻ to xác này đây
- "Đã bao lâu rồi chúng ta chưa đi dạo như thế này nhỉ"
- "Cách đây 3 ngày" ...chị tôi là vậy đấy, rất thẳng thắn
- "Em đã nghĩ là 3 năm"
Tôi đang cố lấp đầy những mảng kí ức mà trẻ con không thể nào gìn giữ nổi
Lấp đầy trong từng dòng từng chữ hiện diện trên quyển sổ tay màu nhiệm này
Chúng tôi đã 20 tuổi
Nhưng những gì tôi làm được chỉ mới ở mức khởi đầu
0h 00' 00'' 09091996
So với
0h 00' 00'' 09092010
Phải chăng là quá xa?
Chị chẳng màng đến những việc làm vô bổ của tôi
Cái công việc làm bạn với quyển sổ và cây bút vô tri
Nhưng tôi biết rồi một ngày nào đó chị tôi sẽ hiểu tại sao tôi làm vậy
NHỮNG TÌNH CẢM TÔI CỐ GẮNG CHÔN VÙI
Điều nằm trong ấy
Chị sẽ phải đọc nó
Ở cái ngày tôi không còn tồn tại nữa
TÔI BIẾT TÔI SẼ CHẾT
...
Có lẽ các bạn đã rất kì vọng
Nhưng mình k phải là một thiên tài văn chương đâu ^^
Mình yếu môn văn lắm
Nếu thất vọng vì fic k hay thì cho mình xin lỗi nha
CẢM ƠN ĐÃ THEO DÕI FIC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top