Chap 8
Chapter 8
Phòng nghiên cứu ma cà rồng, 7 p.m
Nhìn những tấm biểu đồ chằng chịt, Jessica không tránh khỏi cái nhíu mày. Sau khi cố gắng tập trung để phân tách DNA của Yuri, cô đã thành công trong việc lập nên biểu đồ gene, nhưng kết quả thu được chẳng hề khả quan chút nào. Ma cà rồng có cả thảy hai mươi lăm cặp nhiễm sắc thể, trong khi con người chỉ có hai mươi ba cặp. Hình dạng của chúng cũng không có gì tương đồng so với con người. Điều này khiến suy đoán con người chỉ đơn giản bị đột biến gene khi nhiễm nọc của ma cà rồng là sai lầm. Đúng như Jessica nghĩ, việc nghiên cứu không hề đơn giản một chút nào.
Cô chăm chú nhìn vào kính hiển vi điện tử, tay không ngừng click chuột để phóng to hơn. Có một điều mà Jessica biết thêm nữa là tuy khác nhau về hình dạng và kích thước nhưng cấu trúc siêu vi của DNA giữa người và ma cà rồng rất giống nhau. Cô đứng dậy, vừa lấy thêm một mẫu nước bọt khác thì có tiếng chuông điện thoại reo. Suýt chút nữa cô đã quát hỏi xem ai vô duyên vào phòng thí nghiệm mà không tắt chuông để làm phiền người khác, để rồi chợt nhận ra người vô duyên duy nhất trong phòng thí nghiệm chính là… mình.
- Unnie, unnie đã ăn tối chưa?
Là Krystal gọi. Đêm qua và sáng nay Jessica đều không về nhà, bữa ăn cũng chỉ qua quýt gọi là. Cô xoa xoa cái dạ dày đang biểu tình rồi đáp:
- Chưa ăn, nhưng unnie còn việc làm. Em cứ ăn trước đi nhé!
- Em đang chờ unnie ngoài cổng, nếu unnie còn muốn giữ bí mật là unnie vẫn rầu rĩ suốt hơn hai mươi năm nay vì cái bớt ở mông thì ra đây ngay đi nha.
Cái bớt ở mông thật ra vẫn không quan trọng bằng một chuyện khác, nhưng Jessica cũng đành thở dài đi ra khỏi phòng thí nghiệm. Tốt nhất là cũng nên gặp Krystal xem sao, chứ nếu con bé để cho người khác biết Jessica Jung lạnh lùng băng giá lại rầu rĩ vì một cái bớt ở mông thì thật là mất mặt. Ai chứ Krystal thì dám bắc loa lên thông báo cho toàn thế giới lắm.
- Cho unnie năm phút.
Jessica làm theo lệnh của em gái mà lòng cảm thấy cay đắng. Kể ra cái bớt mà đẹp đẹp, có hình thù đáng yêu thì không nói, cô có thể tự hào mà khoe người khác luôn cũng được. Đằng này cái bớt nó xiêu xiêu vẹo vẹo, lại dài dài như quả dưa chuột làm người đẹp băng giá không muốn rầu rĩ cũng không được. Để đến tận bây giờ cô vẫn bị Krystal bắt nạt chỉ vì cái bớt. Cô cũng đã định đi phẫu thuật xóa quách cái bớt đi cho rồi, nhưng lại bị bác sĩ dọa sẽ bị mất mất một mảng mông theo cái bớt vì nó ăn sâu quá rồi nên lại thôi. Thà có cái bớt còn hơn để vòng ba đang chỉ trên mức trung bình một tí của mình có hình dạng bất thường, Jessica đã quyết định như thế. Đổi lại cô luôn phải chịu cảnh bị Krystal “uy hiếp”. Đúng là một cái giá quá đắt để có được vẻ đẹp hơi hơi thiếu hoàn hảo một chút.
- Unnie, unnie ra muộn mười phút lận. – Krystal giận dỗi nói – Đúng là unnie làm cái gì cũng như quay chậm ấy.
Jessica khẽ cười rồi nói:
- Xin lỗi em, unnie có việc bận, nên dạo này bỏ bê em quá!
- Biết lỗi thì phải chuộc lỗi, em không để unnie xin lỗi suông là xong đâu. Hoặc là mời em đi ăn pizza, hoặc là bí mật mất mặt kia sẽ được mọi người biết ngay trong đêm nay, unnie chọn đi.
Cô nàng nói rồi nhe răng cười. Jessica nhún vai đáp:
- Unnie còn có lựa chọn khác sao? Đi đi, rồi unnie còn phải về làm việc nữa. Nhiều việc đau đầu muốn chết.
-----------------------------------------
Nhà hàng Pizza Hut, 7.30 p.m
Krystal gọi một bữa ăn nhiều món chưa từng thấy, làm Jessica cứ tưởng con bé phải bị bỏ đói mấy ngày rồi cũng nên. Súp khai vị, món khai vị, nước uống, pizza, mì Ý cứ gọi là đầy cả một bàn. Jessica lén lút đếm lại số tiền trong ví, méo mặt những vẫn phải cười gượng. Tính sơ sơ ra bữa ăn này đã ngốn của cô nàng một phần ba tháng lương rồi còn đâu.
- Unnie ăn nhanh đi, không là em ăn hết bây giờ.
Krystal mồm miệng đầy thức ăn, trái ngược hoàn toàn với Jessica vẫn đang từ tốn cắt một miếng sườn xông khói. Cô hỏi:
- Thật ra bình thường unnie không biết nấu cơm, có không ở nhà thì em cũng tự lo được, sao chỉ trong vài ngày đã như sắp chết đói đến nơi rồi thế này?
Cô bé chỉ nhún vai vô thưởng vô phạt rồi lại lao vào đống đồ ăn tàn phá. Jessica thở dài rồi cũng tăng tốc độ ăn, cô không muốn một phần ba tháng lương chỉ chui vào bụng em gái mình. Và chỉ trong một thời gian ngắn, chỗ đồ ăn đã bị tàn phá sạch sẽ. Jessica xoa xoa bụng:
- Unnie vẫn chưa no…
Krystal được lời như cởi tấm lòng, khẽ nháy mắt:
- Hay là gọi thêm nha?
- Không! Một phần ba tháng lương của unnie đã tiêu hết vào bữa này rồi, trừ phi em muốn nhịn đói từ giờ đến cuối tháng.
Cô bé toan phản đối thì Jessica nhận được một cú điện thoại. Jessica chỉ ừ hử vài câu, nhưng sắc mặt đã tối sầm lại. Cô gác máy, rút ví ra để trên bàn nói:
- Em muốn ăn gì thêm thì cứ ăn, unnie phải về viện đây. Chắc tối nay unnie không về đâu, em về cẩn thận nhé!
Rồi không để cho Krystal nói thêm câu nào, cô đã phóng ra phía cửa, khiến cô bé phải dụi mắt ngạc nhiên.
Có phải Jessica unnie của cô bé mới chạy không?
---------------------------------------------
Viện khoa học Seoul. 8 pm
- Jessica-sshi – Anh chàng bảo vệ nói nhanh – Bọn họ vừa bước về phía tòa nhà bảo mật ấy
Trước khi đi với Krystal cô đã dặn anh chàng này gọi ngay cho cô nếu có người của chính phủ đến. Cô gật đầu rồi đi thẳng về phía phòng nghiên cứu. Chưa bao giờ cô lại thấy những hệ thống an ninh được lắp đặt ở đây lại phiền phức đến vậy. Và cảnh tượng khi cánh cửa phòng nghiên cứu được mở ra, cảnh tượng cô trông thấy thật quá dã man…
Chiếc giường của Yuri đã được dựng lên như hôm trước, vẫn là chiếc roi kim loại ấy, nhưng hôm nay còn có thêm một vài thứ khác nữa. Bọn chúng còn nhẫn tâm mang thêm cả một dấu sắt nung, bột ớt và cả headphone. Toàn thân Yuri lại được bao phủ bởi máu và một ít bột ớt, hai bên cánh tay đã bị đóng dấu hai chữ “Devil” trông rất nhức mắt, miệng bị dán băng dính và được cho đeo headphone. Theo như Jessica dự đoán, cái headphone đấy sẽ chứa một thứ âm thanh với mức âm lượng to vượt mức quy định. Trái tim Jessica chợt nhức nhối đến day dứt. Cô giận dữ nói:
- Các người làm gì trong phòng thí nghiệm của tôi vào giờ này?
Ahn Seung Gi không có mặt ở đây. Một người đàn ông vạm vỡ đang ngồi nhìn Yuri quằn quại trong đau đớn mỉm cười thích thú:
- Tôi là bộ trưởng bộ Quốc phòng Lee Chul Hee. Tổng thống giao cho tôi việc khai thác thông tin từ con ma cà rồng này.
- Khai thác thông tin? – Jessica cười mỉa mai – Khai thác thông tin mà dán băng dính kín miệng cô ta thì ông khai thác được cái gì, thưa ngài bộ trưởng?
Rồi cô lạnh lùng tiến về phía Yuri, phóng cái nhìn băng giá về phía những kẻ đang cầm dụng cụ tra tấn kia để bọn họ tránh đường. Lee Chul Hee khẽ nói:
- Tiến sĩ Jung, tôi khuyên cô không nên xen vào việc này. Nên nhớ công việc của cô chỉ là nghiên cứu thôi.
Jessica bỏ headphone trên tai Yuri ra, tiếng gào thét tần số cao được phát ra rõ ràng như thể cô đang nghe thấy ai đó gào ngay bên cạnh. Đấy là cô còn không áp thẳng nó vào tai, chưa kể thính giác của ma cà rồng nhạy hơn người thường rất nhiều. Yuri nhận thấy áp lực nơi tai đã được giải tỏa bèn cố ngẩng đầu lên, trông thấy Jessica, trái tim cô bỗng thấy yên bình. Giữa những trận đòn roi khốc liệt, sự quan tâm của Jessica là một liều thuốc… Một cảm giác ấm áp len lỏi trong trái tim Yuri, một cảm giác mà cô chưa từng cảm thấy với bất kì ai. Cảm giác này chỉ xuất hiện khi cô nhìn vào đôi mắt nâu thông minh chứa đầy sự lo lắng và quan tâm ấy…
Jessica lướt qua các vết thương của Yuri, ngầm xác định mức độ tổn hại rồi ném cái headphone xuống đất thật mạnh, đạp lên nó không thương tiếc. Lee Chul Hee hoảng hốt ngăn lại nhưng đã muộn. Cái headphone đã tan tành dưới chân của cô gái tóc nâu. Y giận tím mặt, ra lệnh:
- Mau đưa tiến sĩ Jung đây ra ngoài.
Một người y lệnh, định túm lấy cánh tay của Jessica thì cô đã luồn qua nách y, chụp lấy cây sắt nung rồi chĩa về phía đám lính:
- Muốn xăm miễn phí không? Các người xứng đáng nhận chữ này hơn là cô ta đấy.
Rồi cô lại tiến về phía Yuri, tháo băng dính trên miệng cô ra. Yuri yếu ớt gọi:
- Soo… SooYeon… Dừng lại đi… Cô sẽ… gặp rắc rối đấy…
Nhưng Jessica không còn nghe nữa. Cô lạnh lùng nói:
- Ngươi là đối tượng nghiên cứu của ta, chỉ việc nằm đấy là đủ. – Cô nói với Lee Chul Hee – Cô ta thuộc quyền quản lí của tôi, không có sự đồng ý của tôi, bất cứ ai cũng không được động vào cô ta.
Lee Chul Hee nhìn vào cây sắt nung trong tay Jessica, ánh mắt khinh thường. Y lạnh nhạt nói:
- Cô dám chống lại tổng thống sao?
- Tôi chống lại những thứ làm tôi ngứa mắt – Jessica lạnh lùng đáp – Tôi không chấp nhận bất cứ một hành động man rợ nào như thế này xảy ra trong phòng thí nghiệm của tôi.
- Tiến sĩ Jung có lẽ đang đi hơi quá đà rồi – Y thản nhiên ngồi xuống, mân mê hai ngón tay – Không lẽ cô muốn chúng tôi bắt giam em gái cô sao? Tên gì nhỉ? À… Krystal, có phải không?
Toàn thân Jessica cứng lại khi nghe tên Krystal. Cô nói, giọng đã hơi run run:
- Con bé không liên quan đến dự án.
- Nó liên quan đến cô, còn cô thì trực tiếp liên quan đến dự án – Y nhếch mép cười tàn nhẫn – Nên con bé cũng liên quan đến dự án. Một vụ án oan thật tình chẳng hề khó khăn đâu, tiến sĩ à… Chỉ cần một cú điện thoại của tôi, Krystal có thể vào trong tù ở vài chục năm… Lao động khổ sai, bị hạ nhục, thậm chí là hãm hiếp tập thể…
Mỗi một từ Lee Chul Hee nói ra đều khiến Jessica sợ đến tê người. Y vẫn giữ nguyên nụ cười ấy, nhẹ nhàng nói:
- Tất nhiên tôi chỉ cảnh báo cho cô một số những hậu quả có thể xảy ra khi cô chống lại chính phủ. Tất cả là tùy cô lựa chọn. À, tiến sĩ Jung này? Thời gian của tôi không có nhiều, nên tôi chỉ có thể cho cô một phút để suy nghĩ thôi. Một phút… bắt đầu!
Jessica lưỡng lự. Cô không thể để Krystal có chuyện, nhưng cũng không nhẫn tâm để Yuri bị tra tấn tiếp một cách dã man như thế. Cô cắn môi suy nghĩ mà vẫn không nghĩ được cách nào vẹn cả đôi đường. Đến lúc này Yuri bèn nói:
- SooYeon… Đừng xen vào nữa…
-…
- Đây là vấn đề của tôi… Tôi… rất cám ơn cô… Nhưng tôi… không… cần cầu xin… bọn chúng… Đi đi.
Jessica vẫn giữ chặt cây sắt nung mà không có ý định hạ xuống. Yuri dồn sức hét lên:
- Đi đi… Jung SooYeon! Cô… Cô có là gì của tôi đâu… ở đây làm gì? Về… lo cho em gái của cô đi…
Yuri nói đúng. Cô chẳng là gì của cô ấy cả, chỉ là một cảm giác nhức nhối khó chịu trong tim, một sự đồng cảm không hơn không kém khi thấy cô ấy bị tra tấn thôi… Đúng là cô không nỡ nhìn nhìn Yuri như thế, nhưng còn Krystal… Con bé vô tội…
Jessica cắn môi, cánh tay thả lỏng dần, từ từ hạ cây sắt nung xuống. Keng một tiếng, cây sắt nung rơi xuống đất, còn cô thì bị một người đưa ra ngoài. Yuri khẽ mỉm cười, đôi mắt đỏ dịu dàng nhìn theo tấm lưng của Jessica bị kéo đi, nhưng lập tức chuyển sang sự ngạo mạn lạnh lùng, chiếu thẳng vào Lee Chul Hee, không hề có dấu hiệu lùi bước hay cầu xin…
Cánh cửa phòng thí nghiệm đóng lại trước mặt Jessica. Không một tiếng động nào ngoại trừ tiếng roi quất vang lên. Một giọt nước mắt khẽ rơi trên má cô gái tóc nâu. Cô áp tay vào cánh cửa, khẽ nói:
- Ta xin lỗi…
--------------------------------------
Yuri đang bị roi quất tới tấp, nhưng cô vẫn như hôm qua, không để bật ra một tiếng rên nào. Vết thương cũ chưa kịp hồi phục, vết thương mới lại tới, cơ thể cô đã đến giới hạn của nó. Mọi thứ trước mắt cô dần chìm vào một màu đen thăm thẳm…
- Ta xin lỗi…
Là giọng của SooYeon…
Yuri khẽ cười…
Và cô ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top