Chap 6
Chapter 6
Phòng nghiên cứu ma cà rồng, 7 p.m
Ahn Seung Gi cùng một đám vệ sĩ và một số binh lính đi vào căn phòng nhốt Yuri. Cho dù trong đời ông chưa từng gặp mặt một con ma cà rồng sống, thì ông vẫn căm hận chúng. Chính chúng là lí do khiến người vợ và đứa con trai của ông ra đi vĩnh viễn mười hai năm về trước. Đó cũng là lúc chính phủ chính thức công bố sự tồn tại của ma cà rồng trên toàn quốc. Số lượng ma cà rồng bị giết ngày càng tăng.
Ấn tượng của Ahn Seung Gi về một con ma cà rồng là nó rất đẹp, một vẻ đẹp quyến rũ và thu hút. Nhưng ông ghê tởm tất cả mọi thứ về chúng. Ông nhìn Yuri một cách khinh bỉ. Hất đầu ra hiệu cho một tên vệ sĩ, cánh cửa căn phòng kính được mở ra. Ahn Seung Gi bước vào trong, lịch sự nói:
- Ta là Tổng thống Hàn Quốc Ahn Seung Gi.
Yuri nhận ra ánh mắt khinh bỉ ông dành cho mình nên lạnh lùng đáp:
- Tên vừa già vừa hói vừa ngu kia đã cho ta biết ngươi sẽ đến.
Ahn Seung Gi mỉm một nụ cười lạnh lẽo:
- Ý ngươi là viện trưởng Han? Ông ta chính là người đưa ra cho ta sáng kiến này, là người chế ra sợi xích cùng các thiết bị tối tân mà ngươi đang được thấy đấy. Nhờ ông ấy mà ta mới có thể thực hiện được kế hoạch giết sạch ma cà rồng các ngươi…
- Ừ ừ… - Yuri ngáp – Đó có phải là tất cả những điều các ngươi muốn nói với ta không? Xin lỗi nhé, nhưng ta buồn ngủ lắm rồi, biến hộ cái.
Ahn Seung Gi lùi lại và khẽ phẩy tay. Chiếc giường mà Yuri đang bị xích chợt dựng lên thẳng đứng, nhưng mớ dây dợ trên người cô bị giật xuống một cách thô bạo. Một trong số những binh lính đứng bên Ahn Seung Gi bước lên, trong tay cầm một cái roi dài. Yuri nghiêng đầu nhận thấy nó không phải roi da thông thường, mà là roi bằng nhiều mảnh kim loại sắc xếp chồng lên nhau mà thành. Cô cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Bị cái roi đấy quất vào thì có khác gì lóc từng thớ thịt trên người ra…
Ahn Seung Gi ngồi xuống, rút một điếu thuốc ra, nhẹ nhàng nói:
- Ngươi cứ ngủ… Nếu ngươi có thể…
Ông phẩy tay một cái. Người đang cầm roi không chút do dự quật thẳng vào người Yuri, ấn xuống để chiều dài của roi quét một đường từ bả vai đến vùng eo của cô, máu chảy thành dòng thấm ướt bộ quần áo cô đang mặc. Yuri thét lên một tiếng to, chỗ bị đánh và đau vừa rát, cảm giác như từng thớ cơ của mình bị dứt ra khỏi cơ thể, đầu gục hẳn xuống. Ahn Seung Gi nhìn cô, ánh mắt thỏa mãn. Ông tiến lại gần cô, siết chặt cằm của cô, buộc cô nhìn thẳng vào ông. Ahn Seung Gi nhỏ nhẹ hỏi:
- Nói ta nghe, làm thế nào để xông vào được căn cứ của lũ ma cà rồng các ngươi?
Yuri biết rõ là Ahn Seung Gi muốn mình khai ra những gì, nhưng cô khẽ mỉm cười thách thức:
- Cứ thế đi vào trong rừng… Đừng nói với ta ngươi không biết khu rừng ấy ở đâu đấy…
Ahn Seung Gi hít một hơi dài kiềm chế cơn giận, nhưng ông nào hay biết rằng chính cách hỏi cung và đối xử của ông với Yuri mới là yếu tố chính để cô cứ thích chọc tức ông như vậy. Ahn Seung Gi lại hỏi tiếp:
- Làm thế nào mới giết được các ngươi?
- Ngươi có thể hỏi Chúa để biết thông tin chi tiết. Ta chưa giết vampire nào, sao nói ngươi biết được.
Đến lúc này thì Ahn Seung Gi thật sự mất bình tĩnh. Ông gào lên:
- Đừng có đùa với ta!
- Ngươi không nên bắt một vampire bị lưu ban hai năm trong trường đại học và không biết tí gì về chiến đấu hoặc môn vampire học như ta, thưa ngài tổng thống…
Cô nhấn mạnh vào mấy chữ cuối. Gương mặt Ahn Seung Gi đanh lại. Ông lùi lại, nói to:
- Đánh đi!
Người cầm roi y lệnh, quật tới tấp cây roi kim loại vào người Yuri. Lần này cô không hé răng hét lên tiếng nào, nhất quyết không để Ahn Seung Gi và những kẻ ở đây thỏa mãn. Muốn hành hạ cô, cứ việc, nhưng đừng mong hạ thấp được lòng tự trọng của cô.
Trận đòn roi tưởng chừng vô tận ấy cuối cùng cũng tạm dừng. Với sức chịu đựng của vampire, Yuri vẫn chưa ngất xỉu, nhưng cũng đã sắp đến giới hạn. Toàn thân cô đau đớn, cả người đầy máu, tay chân rã rời. Ahn Seung Gi lại tát cô thêm một cái nữa:
- Ngươi cũng lì đòn lắm… Nói, nếu không muốn tiếp tục chịu đau thì khai ra đi! Căn cứ của các ngươi ở đâu trong khu rừng chết tiệt đó?
Yuri không buồn phản ứng trước cái tát như trời giáng của Ahn Seung Gi, nhưng cô cố nặn ra một nụ cười chiến thắng với ông:
- Xin… Xin lỗi nhé tổng thống… Ta… rất không muốn chịu đau hay bị tra tấn thế này… Nhưng… cái bản mặt của ngươi, nói thật là… mới nhìn đã thấy buồn nôn… Ta đang định nói… Rồi lại chả muốn nói nữa…
Ahn Seung Gi giận đến tím tái mặt mày, quát:
- Đánh tiếp cho ta!
Người lính dạ ran, đang giơ tay lên chuẩn bị quật xuống thì một giọng nói lạnh lùng vang lên:
- Dừng tay!
Yuri cố gắng ngước lên nhìn và bất ngờ khi thấy Jessica xuất hiện, gương mặt xinh đẹp vẫn lạnh lùng không chút biểu cảm. Cô cúi chào Ahn Seung Gi rồi nói:
- Nếu ngài đánh nữa cô ta sẽ chết, đến lúc đó chúng ta lại phải tốn thêm nhân lực và tiền tài để bắt một con ma cà rồng mới. Hôm nay đến đây là đủ rồi…
- Jessica Jung, có phải cô đang ra lệnh cho ta?
- Ngài tổng thống quá lời rồi, tôi chỉ đang báo cáo lại cho ngài sự thật. Mẫu máu của cô ta có một chút kết quả, chúng tôi cần nghiên cứu thêm. Tôi không dám xen vào việc tổng thống hỏi cung cô ta, nhưng tôi cần cô ta sống để thực hiện chương trình nghiên cứu này.
Những lời nói của Jessica khiến Ahn Seung Gi bình tĩnh hơn. Ông nhìn thẳng vào đôi mắt nâu không chút cảm xúc của cô, cảm thấy rùng mình nhưng cũng kiềm chế lại để cân nhắc thiệt hơn. Những lời Jessica nói quả không sai. Ông ngần ngừ một lúc, liếc nhìn Yuri đang giữ vẻ mặt thách thức thì không khỏi tức giận nhưng cũng phải ra lệnh:
- Về.
Đám binh lính cùng vệ sĩ đồng loạt lui ra cùng Ahn Seung Gi. Jessica cúi chào một cách kính cẩn rồi mở cửa kính, hạ chiếc giường của Yuri xuống. Yuri cố gắng mỉm cười:
- Cảm… cảm ơn…
Jessica hơi khựng lại một chút:
- Ta chưa từng nghĩ các ngươi lịch sự thế…
Yuri mỉm cười định đáp, nhưng cô chợt rên lên khi thấy miếng bông trên tay Jessica, làm cô gái kia phải nhíu mày:
- Ta đã làm gì đâu mà rên?
- Tôi… À… Ờ… Cô nhẹ tay được không? Tôi sợ đau…
Mấy tiếng cuối chỉ là những tiếng lí nhí phát ra từ cổ họng, nhưng Jessica vẫn nghe thấy. Cô không tin nổi vào tai mình nên trợn tròn mắt hỏi:
- Ngươi? Ma cà rồng? Sợ đau? Ngươi không đùa chứ?
Mặt Yuri nhăn lại vẻ ngượng ngùng khiến Jessica bật cười, nụ cười làm cho tim ai đó như muốn nhảy vọt lên tận cổ.
- Thật là mất mặt…
- Ta sẽ không làm ngươi đau – Jessica cố nén cười – Ngươi bị đánh như điên thế, mà bây giờ khi ta sát trùng vết thương ngươi mới nói ngươi sợ đau?
- Bộ tôi nói sợ đau thì mấy tên khốn đó tha cho tôi chắc? Nhưng nếu cô có làm tôi đau thì cũng không cần phải thấy có lỗi đâu…
- Tốt thôi, ta cũng không cảm thấy có lỗi gì với ngươi cả.
- Cái tính đanh đá của cô thật là có một không hai… Ui da!
Jessica vừa ấn thêm vào một vết thương trên người Yuri ngăn máu chảy ra thêm. Cô nhẹ nhàng nói :
- Ngươi còn nói thêm câu nữa ta sẽ lấy băng dính dán miệng ngươi lại đấy.
- Nhưng mà khó lắm, có miệng là để…
Yuri chưa kịp hoàn thành nốt câu nói thì Jessica đã ấn một cái khăn vào miệng cô một cách thô bạo, khiến cô phải nhăn mặt vì cái khăn đó có mùi như thức ăn được để lâu ngày vậy. Cô nhổ nó ra khỏi miệng, cụp mắt xuống:
- Tôi không nói nữa là được, có cần phải dã man vậy không? Ui da!!!!!
Jessica vừa đổ ít thuốc lên rửa vết thương cho Yuri, khiến cho nơi vết thương càng rát hơn. Nhưng sau tiếng kêu đầu tiên, Yuri cắn chặt răng không để phát ra âm thanh nào nữa. Nguyên nhân là vì cô đã trông thấy Jessica đang cười tủm tỉm, điệu bộ vừa đáng ghét vừa dễ thương. Đúng là mất hết hình tượng mà…
Một tiếng cạch vang lên, Yuri nhận ra sợi xích nơi cổ tay cô đã được tháo ra. Jessica nhét cái chìa khóa vào túi rồi đỡ Yuri ngồi dậy, cẩn thận băng bó cho cô từng li từng tí một. Yuri nhìn Jessica chằm chằm với ánh mắt ngạc nhiên, khiến cô gái tóc nâu cảm thấy ngượng đến bực mình:
- Sao lại nhìn ta như thế?
- Tôi cứ nghĩ cô ghét vampire bọn tôi lắm…
Jessica hơi dừng lại nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng. Cô nói:
- Ta không ghét cũng không thích ma cà rồng các ngươi. Nhiệm vụ của ta chỉ là nghiên cứu các ngươi, thế nên ta chẳng có chút tình cảm nào với ngươi cả.
- Vậy à? – Yuri show ra nụ cười ngố đặc trưng – Dù sao thì cũng cảm ơn cô. Tôi cứ tưởng cô là một người lạnh lùng khó gần lắm chứ, hóa ra cũng dịu dàng…
Jessica không đáp lại. Yuri nhận thấy cô đang tập trung băng bó cho mình, liền len lén đưa tay về phía chiếc túi áo khoác của Jessica, nhưng chưa đến được nơi nó cần phải đến thì Jessica đã nói:
- Cái chìa đó mở được khóa tay thôi, không mở được khóa chân đâu.
Mặt Yuri đực ra, trông ngố đến tội. Jessica rút cái chìa ra thị phạm cho cô nàng da đen kia thấy. Cái chìa không phù hợp thật. Cô ném nó cho Yuri:
- Thích thì cứ giữ, dù sao ngươi có dùng cả tay cả chân cũng không bẻ được cái xích này đâu.
Và cô tiếp tục công việc băng bó, phớt lờ vẻ mặt nhăn nhó như cái bị của ai kia. Jessica vẫn tập trung làm việc nên không để ý rằng khoảng cách giữa mình và Yuri đang chỉ là vài cm ngắn ngủi, và khoảng cách càng ngày càng thu hẹp khi cô quấn băng ra sau lưng Yuri. Yuri khẽ nuốt nước bọt rồi khó nhọc nói:
- Này… À… Jessica phải không?
Cô gái tóc nâu chỉ gật đầu lạnh nhạt. Yuri cố gắng ngả người ra phía sau, nhưng Jessica đã nhanh chóng dùng tay giữ Yuri ngồi yên để tiếp tục băng bó, khiến cô nàng da ngăm phải cắn chặt môi lại kiềm chế. Nhưng chỉ được ba mươi giây sau, Yuri phải vội lên tiếng:
- Jessica, cô đừng áp sát vào người tôi thế được không?
- Tại sao? Không thế này sao băng bó được?
- Tại cô… cô thơm quá…
Một giây trôi qua để Jessica truyền tải được thông tin về câu nói của Yuri lên não…
Bốp một tiếng, má trái của Yuri đã in hằn dấu năm ngón tay của Jessica. Cô nàng da ngăm ôm má gào lên:
- Cô bị điên hả?
- Ngươi mới là đồ điên – Jessica gào đáp trả - Đồ hư hỏng, sao ngươi lại có sở thích… với ta chứ?
- Sở thích gì chứ? Tôi chưa uống đủ máu, bụng đang sôi lên, cô có biết mùi máu của cô thơm như thế nào không, cứ áp sát vào tôi, chán sống rồi à?
Phải mất đến năm giây Jessica mới nhận ra điều mà Yuri đang nhắc đến là gì. Đúng là trời đánh thánh vật, không có người nói xấu, chỉ có người nghĩ xấu mà thôi. Jessica luôn tự cho rằng bản thân thông minh tuyệt đỉnh, xinh đẹp còn hơn tiên nữ giáng trần, thông thường cô cũng hay bị một vài cô nàng… có sở thích không bình thường đeo đuổi, thành ra khi nghe Yuri nói thế thì đâm sợ hãi, luống cuống thế nào lại cho cái cục than đó một cái bạt tai đau điếng, để bây giờ cô nàng cứ ngồi lèm bèm không ngớt, vẻ hằn học thấy rõ. Cô lí nhí:
- Xin lỗi…
- Bỏ đi – Yuri phẩy tay, vô tình động đến vết thương nên khẽ nhăn mặt – Không tát cũng tát rồi. Dù sao vampire cũng có sức chịu đựng tốt hơn con người…
- Để ta giúp… - Jessica thấy Yuri nhăn mặt liền tiến đến tiếp tục công việc ban nãy – Tại sao ngươi không hút máu ta? Ma cà rồng các ngươi không phải cứ hút máu người sao?
Yuri lúc này đang phải cố gắng dùng tay bịt mũi lại, ngăn mùi hương của Jessica xộc lên. Cô nghèn nghẹt đáp:
- Bọn tôi ngoài máu còn cần những thức ăn thông thường như con người, và cũng có nguyên tắc khi hút máu. Hút cạn máu một người thì cũng giống như loài người động vào heroin ấy, nhu cầu ăn thêm thức ăn biến mất, chỉ cần máu thôi. Luôn luôn thèm khát. Luôn luôn muốn giết người. Vậy dễ bị lộ tung tích, dễ bị giết lắm, phải không? Mà sống như vậy thật chẳng khác nào dã thú săn mồi, hầu hết vampire đều không muốn như thế đâu. Không còn lí trí, không còn tình cảm, chỉ có cổ họng khô khốc thôi, ai lại muốn thế. Vậy nên cô không nên nói bọn tôi hút máu. Uống máu thì chuẩn hơn đấy. Và một lần uống một ít máu người, vài ngày sau mới cần uống thêm.
- Chẳng lẽ khi hút máu, ngươi không dừng được?
Yuri ngáp:
- Ừ, đại loại rất khó dứt ra. Nhất là khi đang đói nữa. Đành là uống một lượng vừa đủ để duy trì sự sống, nhưng nếu có nguồn máu thật thì thật khó đảm bảo sẽ chỉ uống đủ liều lượng…
- Thế đã có ai dứt ra được chưa? – Jessica tò mò hỏi
- Ừ có… Nhưng chắc người bị hút máu đó cũng thành vampire thôi… Tôi thấy trên phim ảnh của các cô cũng có chi tiết này mà, bạn tôi hay xem lắm, đôi khi tôi xem ké vài đoạn. Bọn tôi có nọc độc, nó biến con người thành vampire mà.
Jessica im lặng phân tích những điều Yuri vừa nói. Dựa vào hành động và ánh mắt của Yuri, cô tin vào những gì cô ấy nói. Nếu đúng là như vậy, ma cà rồng đâu hẳn là xấu… Nói thẳng ra, ma cà rồng chỉ là những sinh vật có thói quen ăn uống khác thường. Chẳng trách họ vẫn tìm được người đồng ý cấp máu cho cả xã hội của họ. Nếu là như thế, cuộc chiến giữa con người và ma cà rồng chẳng phải là vô lí lắm sao?
Jessica lắc đầu xua đi những ý nghĩ linh tinh. Cho dù có là vô lí thì cô cũng chẳng có lí do gì để quan tâm đến tính chất của cuộc chiến. Cô là con người, cô phải giúp loài người. Hơn nữa một khi đã tham gia dự án này, cô không thể rút lui…
- Ngươi nghỉ ngơi đi – Jessica ấn Yuri xuống giường sau khi băng bó xong, lấy lại cái chìa khóa đã ném cho cô rồi ấn mạnh vào cái xích – Ta buộc phải xích ngươi lại…
- Ừ, tôi hiểu – Yuri chỉ mỉm cười – Chắc tôi ngủ cho quên đói đây. Lần sau đừng có lại gần tôi như thế nữa. Cô thật sự rất thơm đấy.
Jessica im lặng, rồi cô lấy một cái xi lanh 10ml, rút máu của mình rồi đi về phía giường của Yuri:
- Uống đi rồi ngủ… 10ml chắc chưa đủ để ngươi nghiện, phải không?
Yuri nhìn Jessica với ánh mắt ngạc nhiên lần thứ n. Cô hỏi:
- Chẳng phải cái lão…
- Thì bây giờ viện trưởng đâu có ở đây – Jessica lạnh lùng ra lệnh – Uống nhanh trước khi ta đổi ý.
Yuri vội vã làm theo khi bắt gặp đôi mắt có hình viên đạn kia. Cô vừa uống máu vừa thầm nghĩ danh hiệu đôi mắt đẹp và đáng sợ nhất thế giới đâu phải đôi mắt của vampire, nó phải thuộc về đôi mắt của Jessica mới phải đạo.
- Tên thật của cô là gì? – Bắt gặp cái nhướng mày của Jessica, Yuri bèn nói tiếp – Tôi không thấy cô giống người nước ngoài nên hỏi vậy thôi.
- Jessica Jung SooYeon. Ta sinh ra ở Mỹ.
- Ồ - Yuri vỡ lẽ - Tôi gọi cô là SooYeon nhé? Jessica là một cái tên đẹp, nhưng không hợp với cô bằng tên SooYeon…
- Sao ngươi nói vậy?
- SooYeon nghe rất dịu dàng… Cô cũng rất dịu dàng…
Jessica chợt cảm thấy vui, nhưng cô không cho phép mình bộc lộ cảm xúc trước mặt Yuri. Cô tránh ánh mắt đỏ rực của cô ấy, cố gắng giữ tông giọng lạnh lùng:
- Tùy ngươi.
Yuri mỉm cười thích thú, uống nốt chỗ máu rồi lăn đùng ra ngủ ngon lành, như thể cơ thể cô chưa từng chịu trận đòn roi nào. Jessica đi ra ngoài, khóa cửa căn phòng kính lại, đầu óc suy nghĩ đến những lời Yuri nhận xét về cô…
Ngoài Krystal, chưa ai nhận xét cô dịu dàng. Nhưng cũng ngoài Krystal, chỉ Yuri là được cô chăm sóc tận tình như thế. Đáng ra cô phải căm ghét ma cà rồng như nhiều người khác mới phải chứ? Tại sao cô lại…
Đồng cảm, tất cả là vì đồng cảm mà thôi. Jessica đã tự thuyết phục mình như thế…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top