Chap 4
Chapter 4
Tiếng súng bắn tỉa rào rào bên dưới ống thông gió làm TaeYeon lo lắng phát điên, trong khi nửa người dưới của Yuri vẫn còn ở dưới căn phòng dự trữ máu. Nhưng cô không phải lo lắng quá lâu, chỉ nửa giây sau Yuri đã trèo được lên cái ống thông gió thở hổn hển, nhanh chóng nói:
- Mình không sao, chạy nhanh đi!
TaeYeon không đợi nhắc đến câu thứ hai, lập tức bò trong cái ống thông gió thật nhanh, bỏ mặc lại phía sau loạt đạn của con người. Vì đang ở trong tình thế gấp gáp, cả TaeYeon và Yuri đều không thể giấu được những tiếng động ầm ầm trong ống thông gió, nên dù hai người đi đến đâu cũng vẫn bị truy sát. TaeYeon nhận thấy tình thế nguy hiểm bèn dùng tay rạch nát vách nhôm của cái ống thông gió, phá trần chui lên trên tầng sáu. Cả tòa nhà đang được sơ tán, và binh lính đang siết chặt vòng vây. Cả TaeYeon và Yuri đều có thể nghe được tiếng chân của khoảng vài chục binh lính đang tiếng gần lên trên, cả hai không hẹn mà cùng nhún người lên, dùng sức của vampire để phá trần lên trên sân thượng bệnh viện.
TaeYeon nhìn tình thế xung quanh. Binh lính Hàn Quốc đã bao vây tòa nhà. Ở những tòa nhà gần đấy còn có những tay súng bắn tỉa chuyên dụng, những viên đạn có thể bắn trúng mục tiêu cách đến 800m. Trước sau đều có kẻ địch, muốn thoát thân không phải là dễ. Khi hai người còn đang suy nghĩ cách trốn khỏi đây thì cánh cửa trên sân thượng bật mở, một đội swat trang bị đầy đủ xông thẳng vào, chĩa súng vào TaeYeon và Yuri, dồn họ đến sát mép tòa nhà. Đội trưởng đôi swat nói:
- Đầu hàng đi, các ngươi không còn đường thoát đâu.
TaeYeon lạnh lùng nhìn vào ông ta, ánh mắt bừng bừng lửa giận. Cảnh tượng này làm cô nhớ lại lí do Tiffany bị thương, một cơn giận đang được cố nén vào trong chỉ chực chờ bộc phát. Yuri có thể nghe thấy những tiếng gầm gừ như một con thú hoang của TaeYeon. Nếu cô không hành động chỉ e TaeYeon sẽ không kiềm chế được mà tàn sát con người, điều đó có thể khiến cô ấy bị trục xuất khỏi xã hội vampire bây giờ. Cả đội swat gồm chục người này đang run sợ trước cơn giận dữ của TaeYeon, Yuri có thể nhận thấy ánh nhìn của mọi người đang đổ dồn vào bạn cô, e dè và sợ hãi. Trước áp lực phải thoát khỏi đây mà không hại ai, Yuri lại nảy ra một ý tưởng điên rồ nữa. Cô khẽ cười nói:
- Ừ, các ngươi nói đúng. Chắc bọn ta không có cách nào để thoát thật, đành chờ chết thôi.
- Vậy sao còn không giơ tay lên, đầu hàng đi?
TaeYeon khẽ nói, giọng lạnh như băng:
- Ta có chết cũng phải kéo các ngươi theo.
Cô đã lấy kính áp tròng ra, đôi mắt đỏ rực ánh lửa như muốn thiêu đốt tất cả những ai nhìn trực tiếp vào nó. Đôi mắt ấy làm cho cả đội swat tin rằng những lời TaeYeon nói là sự thật, tất cả đều không rét mà run. Và Yuri cũng tin như thế. Cô lo lắng nhìn TaeYeon rồi cười nói:
- Chàng lùn à, đừng mơ giữa ban ngày nữa, tụi này hết THỜI GIAN chơi với cái đội quân yếu ớt của chàng rồi. Tụi này bay đây
Từ thời gian mà Yuri nói khiến TaeYeon thấy bình tĩnh hơn và nhớ về Tiffany đang chờ trong bệnh viện. Không có thời gian để đánh nhau nữa, cô chợt hiểu ý tưởng điên rồ của Yuri, nhếch mép cười ngạo mạn với đám người ngu xuẩn rồi cùng bạn mình ngả người về phía sau, rơi khỏi tòa nhà mười tầng!
Cả đội swat há hốc mồm kinh ngạc rồi chạy lại thành tòa nhà để thấy Yuri và TaeYeon đang dùng tốc độ của mình để chạy trên bờ tường của bệnh viện. Tiếng gió rít ù ù bên tai hai người, nhưng điều đó không làm cho ai hoảng sợ trừ những con người đứng dưới. Yuri gào lên:
- Yahoooooo! Đã quá! Tae lùn, sắp đến lúc chưa?
TaeYeon nhìn sang tòa nhà đối diện. Cả hai đã rơi xuống khoảng tầng bảy. Cô hét:
- Nhảy!
Yuri và TaeYeon cùng nhún chân phóng mình sang phía tòa nhà đối diện, phá vỡ cửa kính để chạy thoát. Choang một tiếng to, cửa kính nát vụn dưới sức tấn công của vampire. Yuri tuy đầu óc vẫn còn quay mòng mòng nhưng đã kịp than:
- Chết tiệt, kính chịu lực, đau quá đi mất.
- Đừng nói linh tinh nữa, chạy đi!
Yuri không đợi nhắc đến câu thứ hai, co giò phi phân về phía bên kia của tòa nhà, tàn phá không thương tiếc cơ sở vật chất đang cản đường mình. Cô vừa chạy vừa túm lấy một cái gì đó dài dài quơ loạn xạ:
- Tránh ra, không muốn chết thì tránh ra!
Mọi người thấy hai ma cà rồng với tốc độ và sức mạnh như thế lập tức nằm rạp xuống, chỉ sợ lỡ như bị bắt thì không tránh khỏi kết cục bị thành bữa ăn cho cô hoặc TaeYeon. Yuri khẽ cười, đây là lần đầu cô thấy cảm ơn sự ngu si và thiếu hiểu biết của loài người. Cô nắm lấy một cái bàn sắt đập thẳng vào cửa kính rồi ném nó sang tòa nhà kế tiếp, tiếp tục phá kính tẩu thoát. Binh lính Hàn Quốc chỉ có thể sơ tán người trong bệnh viện, chứ không thể sơ tán người của toàn thành phố, nên cứ chạy vào những chỗ đông người thì TaeYeon và Yuri sẽ tránh được loạt đạn từ những tay súng. Mặt khác con người lại chỉ bao vây bệnh viện Seoul chứ không chú trọng những tòa nhà khác, thế nên nếu cứ chạy xuyên qua các tòa nhà thế này họ sẽ không thể đuổi theo. Cũng may mắn cho hai người, đội swat đã vô tình dồn họ về hướng của khu rừng. Chỉ cần phá thêm vài tòa nhà nữa, phi thân một lát là sẽ về đến rừng!
TaeYeon quay sang Yuri hỏi:
- Vết thương của cậu sao rồi ?
Trong lúc phá kính lần đầu tiên, TaeYeon đã bị một vết rạch khá sâu trên cánh tay, còn Yuri lãnh ngay một miếng kính ở bụng…
Yuri một tay ôm bụng đáp :
- Không sâu lắm, sẽ ổn thôi. Tay cậu thế nào ?
- Khá sâu, nhưng không vào chỗ hiểm – TaeYeon đáp – Thật sự thì cậu có thể là một vampire giỏi đấy. Tất nhiên là nếu cậu có thể tốt nghiệp.
Yuri nhăn mặt, lè lưỡi trêu :
- Vẫn chọc ngoáy được mình thì biết là cậu không sao và cũng đã bình tĩnh lại rồi. Và cậu có thể trả ơn mình bằng cách không chọc ngoáy mình được không ? Đầu óc mình nghĩ kế tẩu thoát đến đau cả đầu rồi, không nói lại cậu đâu.
TaeYeon mỉm cười. Cho dù Yuri luôn bị lưu ban vì thành tích học tập tồi tệ, cô vẫn luôn hiểu rằng Yuri thật sự có thể là một vampire giỏi nếu cô ấy muốn. Nếu hôm nay không có Yuri, TaeYeon sẽ không thể đủ bình tĩnh để mang được chỗ máu này về cho Tiffany. Cô đã nợ Yuri rất nhiều…
- Cảm ơn cậu…
Yuri trố mắt ra nhìn TaeYeon :
- Cậu… có phải va vào kính nhiều quá nên bị chập mạch không ? Khi không cảm ơn mình ?
- Yah, Kwon Yuri, có phải rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt không ? Một câu không có gì mới là câu tôi muốn nghe chứ.
- Thà cậu cứ chọc ngoáy mình còn hơn – Yuri nói, đưa ra cánh tay ngăm đen – Mình nổi da gà rồi nè, thấy không ? Mà cậu làm ơn đi. Chúng ta là bạn bè, đừng có nói mấy câu cảm ơn vì mình làm những điều mà ai ai cũng sẽ làm cho bạn của mình, ok?
TaeYeon mỉm cười, cùng Yuri tiến về khu rừng. Cô đang có được một người bạn tuyệt vời, người cô yêu lại sắp được cứu, mọi thứ đang trở nên thật hoàn hảo…
Yuri chợt cảm thấy bất an, khi cô định nói cho TaeYeon thì thấy mặt TaeYeon tái hẳn đi. Đột nhiên cô ấy đẩy cô ra một phía, đúng lúc một viên đạn bay đến, trượt cả TaeYeon và Yuri chỉ trong gang tấc!
TaeYeon và Yuri đã không tính toán đến trường hợp này… Đấy là trường hợp con người cho mai phục ở khu rừng mà vampire sinh sống. Chúng luôn biết, chỉ là không thể tiến sâu vào bên trong. Cả hai đều đã nhìn thấy bóng binh lính thấp thoáng trong rừng. Yuri được TaeYeon đẩy liền ngã phịch xuống đất, một loạt đạn khác cũng được bắn ra. Dồn hết sức lực vào chân và thân thể, Yuri cố gắng né tránh những viên đạn được bắn ra một cách khó khăn. TaeYeon sau khi đẩy Yuri ra thì bắn về hướng khu rừng. Cô lập tức rút kiếm ra, lia một đường chặt đứt một cái cây cổ thụ. Thân cây đổ ập xuống khiến tất cả phải ngừng bắn, lui ra tránh thân cây, đồng thời tạm loại bỏ được hai tay súng nấp trên cây. Nhận thấy Yuri bị con người ép cho đến mức thở không ra hơi, TaeYeon rút từ trong giầy ra hai cái phi tiêu, loại bỏ hai cây súng đang nhắm vào bạn mình. Yuri nhân cơ hội ấy liền phi thân đến rừng, dùng tốc độ để luồn lách trong đám con người, đồng thời dồn sức cho người này một đấm, người kia một đá, mở rộng lối cho TaeYeon. Cô khẽ gật đầu với TaeYeon, ánh mắt kiên quyết. Đã biết là không thay đổi được gì, TaeYeon bèn chặt thêm một cái cây nữa, phá vỡ đội hình địch rồi vừa phi thân vừa tránh né loạt đạn bắn về phía mình, chẳng mấy chốc là biến mất. Số lượng binh lính đuổi theo cô thật sự không nhiều…
Vì đa phần binh lính đều đang cố truy bắt Yuri. Cô dùng tốc độ phi thân vào những chỗ đông binh lính tập trung nhất, tay chân vung vẩy loạn xạ để làm chúng mất cảnh giác và thu hút sự chú ý của chúng với cô. Nhờ sự dẻo dai của vampire, cuối cùng Yuri cũng đã kéo dài đủ thời gian cho TaeYeon chạy thoát. Ánh nắng mặt trời đang chiếu thẳng xuống khu rừng, vậy là chưa đến đêm, Tiffany sẽ được cứu…
Tốc độ của Yuri đang giảm dần, mồ hôi cô chảy thành dòng trên gương mặt đẹp như tạc ấy. Vết thương nơi bụng thực ra khá sâu, khiến cô không đủ sức phá vòng vây chạy thoát, huống hồ cô vốn không phải là người có sức mạnh so với những vampire khác. Đôi chân của cô đến giờ phút này đã không còn nghe lời chủ nhân nữa, nó đã đi đến giới hạn… Máu rỉ ra từ một vết đạn bắn trên chân. Yuri đã bị trúng đạn khi nửa thân dưới của cô vẫn bị mắc lại dưới căn phòng dự trữ máu trong bệnh viện. Vết thương được che đi bởi chiếc quần đen cô gái đang mặc, sở dĩ TaeYeon không nhận ra vì trong bệnh viện có đầy đủ các mùi làm giác quan của cô ấy bị rối loạn. Mắt Yuri đang mờ dần đi vì mất máu khá nhiều, đôi chân của cô đã giảm tốc độ, và đó là điều kiện cần và đủ để một trong những viên đạn được bắn ra lại ghim vào chân cô. Yuri gục ngã…
Hàng loạt mũi súng chĩa về phía Yuri, nhưng cô không quan tâm. TaeYeon đã thoát, Tiffany đã được cứu, cô không có gì phải hối hận. Kể ra thì được chết như thế này cũng anh hùng lắm chứ bộ… Liệu tầm hai ngàn năm sau có vampire nào sẽ giống Kwon Yuri bây giờ, than thở về việc phải học đến cái chết của cô, nếu cô được lưu danh muôn thưở không nhỉ? Mà chắc gì việc này đã được vinh danh, Yuri phải tự cảm thấy buồn cười trước cái viễn cảnh người đẹp lưu ban được trở thành anh hùng để hai nghìn năm sau còn có người “tưởng nhớ”…
Yuri chờ đợi những viên đạn được bắn thẳng vào tim mình…
----------------------------------------------------
Bệnh viện vampire, 3 p.m
Đèn phòng phẫu thuật tắt ngấm. Ông bà Hwang cùng TaeYeon đứng bật dậy, chờ đợi. Vị bác sĩ mỉm cười nói:
- Ca phẫu thuật rất thành công, cô Hwang đã qua cơn nguy kịch.
Ông bà Hwang mỉm cười hạnh phúc, còn TaeYeon thì như giảm được một gánh nặng, trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Bà Hwang đi đến trước mặt cô, ôm cô vào lòng:
- Cảm ơn… Cảm ơn con… Trước đây bác đối xử với con không ra gì… Bác thật sự xin lỗi… Fany có con ở bên quả là niềm hạnh phúc của nó…
TaeYeon bất ngờ trước hành động của bà Hwang, người mà từ trước đến nay vẫn luôn phản đối cô đến với Tiffany vì cả hai đều là nữ. Cô lúng túng:
- Xin bác đừng nói vậy…
Đúng lúc này Tiffany được người ta đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật. Tuy cô vẫn chưa tỉnh những sắc mặt đã có nét hồng hào của sự sống. TaeYeon cùng ông bà Hwang đi vào phòng của Tiffany, nhưng vừa mới đặt chân vào căn phòng ấy cô đã thấy chóng mặt. Cô vội tránh mặt, ra ngồi ở ghế ngoài hành lang. Một mùi hương quyến rũ bay vào mũi TaeYeon, khiến cô lập tức ngẩng lên. Bố cô đang cầm một túi máu, nói:
- Ta chắc con chưa uống được chút nào từ lúc đi làm nhiệm vụ về.
TaeYeon nhận lấy bịch máu và uống thật nhanh. Đến lúc ấy cô mới cảm thấy khát kinh khủng. Nhiệm vụ và Tiffany đã làm cô quên đi cơn khát hoang dã của một vampire. Sau khi uống đủ một bịch máu người, TaeYeon tráng miệng bằng một bịch máu gấu. Chờ cho cô hồi phục lại, Kim Hon Su mới bắt đầu hỏi, giọng nói điềm đạm:
- Vậy là con và Yuri dám phạm phải nguyên tắc của vampire để cứu Tiffany?
TaeYeon gật đầu. Đã ba tiếng trôi qua kể từ khi cô và Yuri chia tay nhau. Và giờ này cô ấy vẫn chưa về. Linh tính của TaeYeon cho cô biết rằng Yuri đã thất bại trong việc chạy trốn, nhưng cô vẫn muốn tin rằng con người đen thui ngốc nghếch ấy sẽ lại xuất hiện trước mặt cô và tươi cười, nhưng hi vọng đó thật sự quá mong manh…
- Appa à… - TaeYeon ngập ngừng – Appa có thể dùng tâm linh thuật xem xem cậu ấy đã chết chưa, được không?
Kim Hon Su im lặng. Tâm linh thuật là sự kết nối giữa tâm tưởng của hai vampire với nhau, và chỉ có những vampire cấp cao như bố cô có thể làm được. Nhưng dùng tâm linh thuật rất hao tổn tâm trí và thể lực, nên nếu không trong trường hợp khẩn cấp, vampire sẽ hạn chế dùng đến nó.
- Yuri đã cứu con và Fany – TaeYeon tiếp tục, giọng nói có phần kiên quyết hơn – Cậu ấy cũng coi appa như ba ruột. Chúng ta cần biết cậu ấy ra sao. Appa à, con xin appa – TaeYeon quỳ xuống trước sự ngạc nhiên của Kim Hon Su – Cho dù cậu ấy đã chết, con cũng phải mang thi thể cậu ấy về. Đây mới là nơi Yuri thuộc về. Xin appa…
Kim Hon Su khẽ nhíu mày rồi đỡ TaeYeon dậy :
- Được rồi, ta cũng coi Yuri như con ruột. Nhưng trước giờ con người gặp vampire chúng ta là giết thẳng tay, con nên chuẩn bị tinh thần.
TaeYeon gật đầu. Kim Hon Su nhìn thẳng về phía trước, đôi mắt đỏ dần chuyển sang màu trắng đục. Ông ngồi im trong vòng năm phút, mồ hôi rịn đầy trên trán. Rồi đôi mắt ông chuyển về màu đỏ của vampire, khẽ nói :
- Yuri vẫn còn sống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top