Chap 32
Tình hình là fic có vẻ ế đi nhiều... Chắc các bạn cũng nản vì mm Yulsic không được nhiều? Mình rất xin lỗi vì bây giờ mới là lúc thích hợp để có mm. Fic đi đến được giai đoạn này, thật sự không thể thiếu các bạn RDS và cả SR, nhưng mình rất mong có được ý kiến của các bạn để có thể hoàn thiện fic, và đương nhiên, tăng số lượng com và view cho nó nữa. Thành thật mà nói, vì ngoài đời có chuyện không vui nên mình mới viết fic, và khi đọc com của RDS, các bạn khiến mình vui vẻ hơn rất nhiều, ít ra cũng tạm quên đi vấn đề của mình mà tiếp tục cố gắng... Nên nếu các bạn nào đã bỏ fic hoặc đang có ý định muốn bỏ, xin hãy nói cho mình biết lí do để mình có thể sửa chữa cho phù hợp... Mình cũng muốn hoàn thiện cái fic, thật lòng không muốn bỏ, nhưng nếu tình trạng này tiếp tục thì thật sự mình rất khó có thể viết tiếp, vì sắp tới, dù cố gắng nhưng mm chắc chắn k thể nh như 8 chap từ 16 đến 24. Vậy nên mong các bạn ủng hộ mình, còn nếu các bạn cảm thấy cốt truyện sắp tới, ít mm nthế là không ổn thì cũng xin nói với mình, để mình tập trung cho fic sau thật tốt... Chân thành cảm ơn *Cúi đầu*
Lảm nhảm vậy được rồi, now, enjoy
------------------------------------------------
Chapter 32
Phòng Kwon YongHa, 12.30 am.
Yuri và Jessica còn đang mải ôm nhau thì giọng nói của HyoYeon vang lên đầy châm chọc ngoài cửa, phá đám không khí lãng mạn của hai người họ mà không hề tỏ ra hối lỗi:
- Vậy đấy. Có nhau rồi thì chẳng thèm quan tâm hỏi han gì đến những kẻ khác. Tôi vì cô mà phải ra mặt làm kẻ ác đấy có biết không Kwon Yuri?
Hai người giật nảy mình trông ra cửa thì thấy HyoYeon đang đứng tựa lưng vào tường, môi nở nụ cười vu vơ, đâu đó còn có bóng cái đầu đỏ của Tiffany với cái đầu bạch kim của Sunny, riêng Yoona và SooYoung thì đang nhìn chòng chọc vào trong, chẳng thèm giấu giếm cái sự rùng mình của mình. Yuri ngượng đến chín mặt, định đẩy Jessica ra nhưng cô gái tóc nâu chỉ quay ra nhìn, cười và mặc kệ ánh nhìn của người khác mà siết chặt vòng tay hơn:
- Đừng có mà GATO. Đi ra đi cho người ta ôm nhau tiếp đi, còn nếu thích thấy vài điều ớn lạnh hơn nữa thì hẵng đứng đó.
Yuri nghe cô người yêu bé bỏng của mình phán cho một câu xanh rờn thì không biết nên phản ứng lại thế nào, cười không được mà khóc cũng chẳng xong. Bản tính cô dù có bị TaeYeon đầu độc cỡ nào thì cũng chỉ thỉnh thoảng mới nhớ ra mà nham nhớ chứ thật ra, ngơ vẫn hoàn ngơ, vốn cũng ngại hôn nhau hay ôm nhau nơi công cộng lắm chứ bộ, ai dè lại bị dê công khai mà không làm gì được, chỉ còn biết than thầm trong lòng mà thôi…
HyoYeon lắc lắc đầu, tiến lại gần quan sát gương mặt đỏ tưng bừng của Yuri, mỉm cười một cách gian manh:
- Không có gì muốn hỏi tôi hả nhóc?
Cô gái da ngăm bấy giờ mới chợt nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng mới được trải qua về cái chết của Jessica. Tất cả đều đã rất thật mà? Không lẽ cô lại nằm mơ thấy ác mộng? Cái cảm giác lạnh lẽo của một xác chết… không thể là giả được…
- Tự hỏi bản thân có nằm mơ không à? – HyoYeon gật gù một cách thông minh – Sorry nhé, không phải mơ đâu. Tôi còn đâm vào phần hiểm nữa đấy. Không tin thử lật chỗ áo dưới bụng cô ta xem, có một vết sẹo to đùng ở đấy đấy.
- Hả?
Thấy Yuri vẫn có vẻ ngơ ngác sau khi tỉnh dậy lần hai, Jessica chỉ phì cười rồi vén áo lên. Một vết sẹo dài khoảng ba centimeters ở ngay trên vùng bụng trắng nõn phẳng lì, làm họ Kwon không khỏi thấy xót xa. Cô kéo áo cho người yêu xuống rồi mới hỏi:
- Không phải mơ… Thế mọi chuyện là sao? Tôi thấy tim cô ấy ngừng đập thật rồi mà? Cơ thể cũng lạnh đi nữa…
- Cái đó thì khó gì – Kwon YongHa chợt lên tiếng nơi cửa ra vào, ngó đầu vào nhìn hai người rồi nở một nụ cười gian, nét mặt giống Yuri lúc giở trò nham nhở đến mức Jessica cũng phải ngạc nhiên – Ta nâng cấp được năng lực của mình lâu rồi, ngoài nước ra còn có thể điều khiển chất lỏng. Chỉ cần cho máu của Jessica tiếp tục di chuyển trong mạch máu, xin tí huyết của nó hòa với nước là ra ngay cảnh máu me be bét thôi mà. Rồi làm cho máu di chuyển không áp vào thành mạch máu, không có huyết áp, không có nhiệt độ, tay chân tím ngắt rồi lạnh đi là chuyện đương nhiên…
- Vậy vụ tim chắc là do cô rồi – Yuri quay nhìn HyoYeon với ánh mắt hằn học – Cô điểm huyệt cô ấy.
HyoYeon thản nhiên nhìn lại Yuri, hất mặt lên vẻ bất cần:
- Gần đúng, tôi châm cứu cho tim cô nàng ngừng đập đấy, thì sao? Có Kwon YongHa giúp sức, chỉ cần máu vẫn làm đúng chức năng vận chuyển khí và chất dinh dưỡng của mình, châm cứu cho tim cô ta ngừng đập vài giây mà vẫn để cô ta sống thì khó gì? Cũng may, cô có ngọn lửa của Onew, không chịu được kích động nên ngất sớm. Mà không nhờ tôi làm thế, Kwon Yuri cô làm sao chịu bỏ qua cái mớ định kiến vớ vẩn kia mà quay lại với Jessica?
Cô gái tóc đen cứng họng, không biết nói sao liền quay sang vặc mấy người bạn của mình:
- Các cậu cũng tham gia vào vụ này à?
Tiffany cùng Sunny lắc đầu nguầy nguậy, SooYoung chỉ cười toe toét còn Yoona thì điềm đạm đáp:
- Thú thật là em chẳng biết gì cả. Bác Kwon chỉ nói dù thế nào cũng không được giúp unnie thôi. Ai ngờ đâu lại xảy ra cái việc kì cục đó. Lại còn bị điểm huyệt nữa chứ. Cũng may unnie ngất nhanh, bọn em mới được Hyoyeon giải huyệt cho, để Sunny-unnie chữa cho Jessica-unnie… Unnie à, trân trọng những gì mình đang có đi. Jessica-unnie không có nhiều mạng để chết cho unnie biết giữ gìn nữa đâu.
Yuri nghe đến đấy thì cũng không nói gì thêm, chỉ dịu dàng vuốt ve mái tóc nâu của Jessica, nhắm mắt lại mà tận hưởng giây phút này. Cô hít một hơi thật sâu, để mùi hương dễ chịu của cô gái tóc nâu tràn ngập trong buồng phổi, tựa hồ như quên hết bao nhiêu người khác còn đang đứng nhìn mình với người yêu ở bên nhau với ánh mắt ớn lạnh. Cô khẽ hỏi Jessica:
- Nhưng sao bụng SooYeon vẫn còn sẹo thế? Chẳng phải Sunny-unnie có thể làm cho vết sẹo biến mất sao?
- Ừ, nhưng tôi bảo unnie ấy để lại nó – Jessica vẫn dụi mặt vào người Yuri – Vì nhờ nó mà tôi mới được ở bên Yul như thế này…
Những lời Jessica nói càng làm Yuri cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc khi đang có mà không biết trân trọng, để cô ấy phải chịu đau đớn cả về thể xác và tinh thần như thế. Cô khẽ hôn lên trán cô gái tóc nâu:
- Yul xin lỗi…
- Một câu xin lỗi nữa thì Yul đi ra ngoài kia luôn đi – Jessica búng một cái rõ đau vào trán cô nàng da ngăm – Chuyện qua rồi, cho qua luôn đi, nhé? – Cô cười hiền – Chẳng phải bây giờ Yul cũng đã ở bên SooYeon rồi sao? Đừng nghĩ đến những lỗi lầm gì gì đấy nữa, ok?
Yuri ngẩn người ra rồi nở một nụ cười tươi rói, toan gật đầu thì giọng nói của Kwon YongHa chợt vang lên từ phía sau:
- Ta rất xin lỗi khi phải cắt ngang phút giây lãng mạn của tụi con, nhưng ta muốn nói chuyện riêng với Yuri một chút, có được không Jessica?
Jessica lúc bấy giờ mới ngẩng đầu lên, trông thấy gương mặt tiều tụy của Kwon YongHa mà không khỏi ngạc nhiên. Chợt nhận ra vòng tay xung quanh người mình đã được nới lỏng ra một chút những vẫn còn vẻ chần chừ, cô gái tóc nâu nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ đang hoang mang kia, mỉm cười trấn an rồi rướn người hôn lên trán Yuri, khẽ hỏi:
- Chẳng phải đây vẫn là điều Yul muốn sao? Có rất nhiều điều Yul muốn hỏi ông ấy mà?
Yuri chỉ gật đầu nhẹ mà không nói gì. Kwon YongHa thấy vậy liền tiến đến, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, thở dài một hơi:
- Ta xin con, Yuri… Hãy nghe ta nói, và hãy để ta trục xuất ngọn lửa của Onew trong cơ thể con. GaHee đã phải chết vì ta, ta không muốn con cũng theo bà ấy trong khi mọi chuyện vẫn còn có thể cứu vãn được…
Giọng ông đang dùng là giọng nói cầu xin mà chưa bao giờ HyoYeon được nghe thấy. Dù có biết trước tương lai, cô vẫn không khỏi ngạc nhiên khi một kẻ kiêu ngạo như Kwon YongHa lại có thể đi cầu xin kẻ khác. Quay sang nhìn xung quanh mình một lượt, HyoYeon kéo Sunny, Tiffany, SooYoung và Yoona ra ngoài:
- Tôi cũng có việc riêng muốn nói với các cô. Jessica, liệu mà ra ngay đi nhé!
Jessica nghe vậy bèn miễn cưỡng rời khỏi vòng tay của Yuri, khẽ nói:
- Yul ở lại nhé! Lát nữa SooYeon sẽ lại vào.
Nói rồi cô lập tức quay người đi mất. Cô gái da ngăm chợt vươn tay ra, toan kéo áo cô ấy thì ngừng lại, từ từ hạ tay xuống. Cô nhìn theo cái lưng nhỏ nhắn của Jessica, mãi đến khi nó khuất sau cánh cửa, đôi mắt đỏ của cô mới hướng về phía Kwon YongHa. Hai ba con nhìn nhau mất một lúc lâu, cuối cùng Kwon YongHa mới khẽ nói:
- Ta xin lỗi…
Yuri cụp mắt xuống, khẽ nói:
- Đó không phải là điều tôi muốn nghe bây giờ… Tôi chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Tại sao bác Kim không giết tôi? Tại sao lại cưu mang tôi đến tận giờ phút này? Và tại sao… - Giọng cô gái da ngăm chợt vỡ ra, nhưng cô cố kiềm chế lại – Tại sao ông không đến tìm tôi ngay từ đầu?
- Vì trước khi ta chuyển sang làm một vampire chiến đấu chuyên đi làm nhiệm vụ, ta là một trong những nhà khoa học có thể gọi là xuất sắc của giới…
- Vậy nên ông ấy mới giữ tôi làm con tin? Để ông có thể nghiên cứu những biến đổi trong gene của vampire, ngăn chặn việc phụ thuộc vào máu người?
Kwon YongHa nhìn Yuri với ánh mắt nửa ăn năn nửa tự hào, đôi môi khẽ nở một nụ cười buồn:
- Con thật sự nhạy bén đấy… Lí do đúng là như thế. Ta e rằng không còn lí do nào khác có thể cứu con thoát chết ngoài lí do đó… Còn chuyện ta không đến tìm con là có hai nguyên nhân…
Yuri chợt cảm thấy căng thẳng, nơi trái tim đập từng nhịp nhanh dần, hồi hộp chờ đợi. Kwon YongHa lắng nghe nhịp tim của con gái mình, khẽ nói:
- Thứ nhất, ta thật sự không mạnh bằng Kim Hon Su. Cho dù ta có nâng cấp được năng lực của mình thì cũng không thể đấu lại hắn. Ta có thể điều khiển được mọi loại chất lỏng trên thế giới, nhưng chung quy, ta vẫn không thể ra tay với hắn. Mà hắn thì sử dụng Tâm linh thuật với con gần như là hai mươi bốn tiếng trên bảy ngày, ta tuyệt đối không có cơ hội tiếp cận. Và lí do thứ hai… - Yuri cảm thấy kinh ngạc khi chất giọng vững chãi của Kwon YongHa run lên một cách yếu đuối – Ta không còn mặt mũi nào gặp lại con… GaHee đã chết vì ta. Ta đã quá nhu nhược, quá yếu đuối… Ta hận mình tại sao lại yêu cô ấy, để cô ấy phải chết trong đau đớn dưới bàn tay của người bạn thân nhất… Ta hối hận, nhưng vì quá yếu đuối, vì chẳng hề có một cơ hội chiến thắng dành cho ta trước Kim Hon Su, đến cái quyền hối hận ta cũng không hề có! Yuri, cả nhà họ Kwon bị Kim Hon Su giết, nhưng chung quy vẫn là vì ta. Ta không muốn con biết đến ta để rồi sẽ trách ta, sẽ xấu hổ vì một người cha bạc nhược như ta… Xin lỗi con, Yuri…
Ông gục mặt vào bàn tay run rẩy của mình, tưởng như là van xin sự tha thứ, nhưng thực chất chỉ là cố gắng tìm lại một chút an ủi cho tâm hồn mình. Kwon YongHa đã sống cả trăm năm sau biến cố đó, tự trách mình không biết bao nhiêu lần, gặp ác mộng nhiều không kể xiết, mọi ăn năn hối hận đổ dồn lên vai ông mà không ai thấu. Kwon YongHa chưa một lần than vãn về việc này vì ông tự coi đó là một sự trừng phạt cho những nông nổi thời còn trẻ, nhưng dù có làm bao nhiêu việc để tự làm mình bận rộn đi chăng nữa, cái cảnh mất vợ, mất con ngay trước mắt mình không ngày nào buông tha. Mọi đau khổ, dằn vặt vì quá khứ, mãi cho đến tận bây giờ, khi ở riêng với con gái ruột của mình, Kwon YongHa mới có thể bộc bạch. Ông khẽ nói:
- Ta không cầu xin con sự tha thứ, vì ta đáng bị trừng phạt như thế này. Ta chỉ mong con hiểu rằng ta…
- Con hiểu mà… - Yuri chợt ngắt lời ông – Appa…
Kwon YongHa lập tức ngừng lại, ngẩng đầu lên đối mặt với con gái mình. Yuri mỉm cười nhẹ, cố gắng ngồi dậy và trước sự ngạc nhiên tột độ của ông, cô nhẹ nhàng ôm lấy ông, khẽ gọi lần nữa:
- Appa…
- Con… Con chịu gọi ta là appa sao?
Yuri rời ra khỏi cái ôm, khẽ cười nói:
- Dù thế nào, appa cũng là appa ruột của con. Hơn nữa… Con hiểu rằng mọi thứ appa làm đều là vì muốn tốt cho con… Appa nên cảm ơn HyoYeon đi. Nếu không nhờ cô ấy làm con hiểu ra mình cần phải trân trọng những thứ trước mắt thì con không tha thứ cho appa dễ dàng thế đâu.
- Thật vậy sao? – Kwon YongHa hiểu ý nhưng vẫn nhướng mày cười gian – Chứ không phải vì appa con chân thành đẹp trai dễ thương à?
Yuri bật cười ha hả trước câu nói của ba mình, vừa nói vừa nấc:
- Bây giờ thì con đã biết cái gene tự sướng cao độ của mình được thừa hưởng từ ai rồi. Nhưng con không phủ nhận là con hiểu nỗi khổ của appa trong cả trăm năm qua dù con chưa từng trải qua tình huống nào như thế… À, có một việc con đang thắc mắc đây. Những điều appa muốn nói với con không chỉ có thế này, phải không?
- Ừ, có, nếu không ta đã chẳng đuổi hết mọi người ra ngoài, để bạn con có thể thấy appa con chân thành cỡ nào… - Trước cái nhướng mày của Yuri, ông liền nghiêm túc hẳn lên – Hứa với ta một việc được không?
Yuri kiên nhẫn chờ đợi, còn Kwon YongHa dường như vẫn đang cố gắng tìm lời để nói. Cuối cùng, ông mới hỏi:
- Con có ý định giết Kim Hon Su trả thù cho GaHee không?
- Appa… Appa muốn con làm thế sao?
Kwon YongHa nghĩ ngợi một lúc. Ông hiểu việc đó với Yuri khó khăn như thế nào. Ông sinh ra cô, nhưng Kim Hon Su mới là người nuôi nấng cô nên người. Và trước sự ngạc nhiên của Yuri, ông lắc đầu, khẽ nói:
- Ta không muốn con giết hắn. Thật sự ta nghĩ lí do Kim Hon Su diệt hết mọi vampire không phải chỉ có thế. Con có còn nhớ ta đã nói còn một vài người nữa, ngoài con sẽ không thể có con không?
Yuri gật đầu tỏ ý hiểu. Kwon YongHa khẽ nói:
- Bây giờ con có thấy có đứa trẻ nào trong bệnh viện nữa không Yuri? Từ khoảng năm mươi năm trở lại đây này? Ta nhớ con vào viện vì nghịch dại cũng không ít, nhưng có bao giờ con thấy có tiếng cười của bất kì đứa trẻ nào chưa?
Yuri ngẩn người ra, cố lục trong trí nhớ xem số lần vào viện như cơm bữa vì nghịch dại của mình có lần nào có trẻ em không, nhưng kể từ ngày cô bắt đầu ghi nhớ đủ thứ chuyện, tiếng cười của lũ trẻ dường như là…
- Hoàn toàn không, phải không? – Kwon YongHa thở dài – Ta không rõ có phải vì những vampire gần đây kết hôn đều có nguồn gene cận huyết hay không, nhưng sự thật là đã không một vampire nữ nào có thể mang thai trong năm mươi năm trở lại đây.
- Cái gì? – Yuri hỏi to – Sao lại có thể như thế?
- Về nguyên nhân thì ta hoàn toàn không rõ. Nhưng vampire, đúng như HyoYeon nói, chẳng cần con người cũng sắp bị tuyệt chủng. Đó là lí do thứ nhất ta không muốn con giết Kim Hon Su.
Yuri lặng người đi khi nghe những gì ba mình vừa nói, nhưng cũng không nén nổi sự tò mò mà hỏi:
- Thế lí do thứ hai là gì ạ?
- Ta cho rằng những vampire đã chết là một sự giải thoát. Dù cho có còn nguồn cung cấp máu, đã có không ít kẻ đã phải tìm đến nguồn máu sống và trở thành những vampire nghiện máu, tất cả chỉ để quân đội của Kim Hon Su tìm ra, giết họ và giải thoát cho họ. Ta không nói những gì Kim Hon Su làm là đúng, vì có không ít vampire vẫn đang hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, nhưng hắn cũng không hoàn toàn sai. Hãy hứa với ta, nếu con lựa chọn đối đầu với hắn thì…
Yuri im lặng một lúc, bình tâm suy nghĩ về những điều Kwon YongHa vừa nói và nhận ra rằng những gì ông ấy nói không hẳn là vô lí. Rốt cuộc mong muốn cuối cùng của Kim Hon Su vẫn chỉ là đưa vampire trở thành một loài sinh vật tối thượng, chỉ có điều, ông ấy đã đi sai hướng mà thôi…
- Con không biết mình có thể đánh lại ông ấy không nữa… Ông ấy mạnh hơn cả Onew, trong khi con thì…
- Việc đó không cần phải lo đâu. Ta sẽ giúp con mà. Nhưng con cần phải lựa chọn con đường mình sẽ đi, Yuri à… Nếu đối đầu với hắn tức là con sẽ phải đối đầu với người mà con vẫn coi như ba ruột. Hơn nữa, có khả năng TaeYeon sẽ…
- Con hiểu. Con sẽ suy nghĩ thật kĩ…
Cô chỉ nói đơn giản, vì cô hiểu hết những điều Kwon YongHa mới nói. Đối đầu với Kim Hon Su chưa bao giờ là việc cô mong muốn. Một phần trong cô sợ chết, đương nhiên là thế, nhưng còn một phần khác lớn hơn thế gấp vạn lần…
Tình cảm mà Kim Hon Su đã dành cho cô, dù có thể chỉ là giả dối, nhưng điều đó vẫn giúp Yuri vượt qua rất nhiều khó khăn trong tuổi thơ không có ba mẹ bên cạnh…
Và cả TaeYeon nữa. Cô ấy vẫn luôn là người bạn thân nhất của cô. Cả hai đều đã vào sinh ra tử cùng nhau, giúp đỡ nhau trong nhiều vấn đề từ lớn đến bé, ở bên nhau suốt cả trăm năm trời, dù có giận dỗi linh tinh thì cũng chẳng thấm vào đâu được. Vậy mà giờ đây…
- Còn việc này nữa – Kwon YongHa lại thở dài, nét mặt trông như vừa già đi mấy tuổi – Nguyên do cái chết của những người họ Kwon thức tỉnh, chắc con không biết?
- Dạ không.
- Ừ, kể cũng hơi khó nói… - Ông gãi đầu tìm lời, thật chẳng khác gì những lúc Yuri bối rối – Những ai thức tỉnh, rồi sẽ có ngày phải chết vì chính năng lực của mình. Onew là một ví dụ… Hắn bị ngọn lửa của mình thiêu sống. Những người trong họ Kwon đều thế. Ai có năng lực điều khiển đất đá thì sẽ có lúc toàn thân biến thành tro bụi, còn ai điều khiển nước… - Ông ngừng một chút để quan sát phản ứng của con gái mình – Cơ thể sẽ biến thành nước. Tất cả… ta nghĩ đều không dễ chịu gì…
Yuri sững người khi nghe những lời nói đó. Nói vậy… chẳng phải định trước cái chết của mình rồi sao?
- Nhưng không phải sớm lắm đâu, nếu con không sử dụng năng lực của mình. Việc này mới chính là lí do tại sao ta đuổi hết mọi người ra. Jessica nhất định sẽ không vui đâu.
Cô gái da ngăm nhìn Kwon YongHa với một ánh mắt cảm kích. Không phải Yuri không sợ chết. Chính xác là cô đang sợ chết hơn bao giờ hết. Cô chỉ vừa mới quay lại với Jessica, muốn sống để được ở bên cô ấy suốt đời suốt kiếp, nay nghe tin mình sắp chết, mà có thể chẳng thanh thản gì, sao có thể không sợ?
Nhưng để Jessica vui được ngày nào tốt ngày đó. Cô ấy đã phải khổ vì cô quá nhiều rồi, và cô thật sự không muốn phải trông thấy đôi mắt màu nâu trong veo đó phải vương bất kì nỗi buồn nào nữa…
- Con sợ, phải không?
- Có ai không sợ chết hả appa? – Yuri cười buồn – Nhưng hãy cứ coi như con chưa biết gì đi. Sẽ không tốt cho bất cứ ai khi họ biết…
- Con quyết định rồi à?
- Con chưa. Nhưng con sẽ suy nghĩ thật nghiêm túc về…
- Cậu không có thời gian đâu!
Một giọng nói quen mà không quen vang lên ngay ở cửa ra vào. Yuri và Kwon YongHa giật mình quay ra thì thấy TaeYeon đang tựa đầu lên cửa ra vào, đôi mắt hờ hững nhìn hai người, gương mặt lạnh lùng không chút xúc cảm. Trong thoáng chốc, Yuri thậm chí còn cảm thấy người bạn thân của mình bỗng trở nên giống Kim Hon Su khi ông đối đầu với Onew. Dù có hơi bất ngờ nhưng Yuri vẫn hỏi lại:
- TaeYeon? Sao cậu… Mà cậu nói thế là có ý gì?
TaeYeon từ từ bước vào trong, gương mặt baby vẫn lạnh lùng như thế, nhẹ giọng đáp:
- Chỉ đơn giản là bây giờ là thời gian cậu cần đưa ra lựa chọn của mình thôi Yuri à. Lee SeungGi sắp đến đây rồi, và hắn tuyệt đối không cho cậu thời gian để suy nghĩ đâu.
Yuri vẫn chưa hiểu đầu đuôi mọi chuyện là thế nào, chỉ thấy HyoYeon cùng mọi người cũng xông vào phòng, và khỏi phải nói, ai nấy đều tỏ ra ngạc nhiên khi TaeYeon có mặt ở đây, trong khi bầu không khí trong phòng như thể đã tụt xuống mười độ.
Những ai nói TaeYeon hiền bây giờ đều cần phải xem xét lại. Đến như Tiffany cũng chưa bao giờ thấy người yêu cô trở nên lạnh lùng đáng sợ như vậy. Cô ấy lặng lẽ nhìn vào từng người, khẽ hỏi:
- Vậy các cậu đã có sự lựa chọn của mình rồi? Các cậu có theo appa của tôi không, hay sẽ theo cha con Yuri?
Yoona không chần chừ mà đáp thẳng:
- Em theo Yuri-unnie. TaeYeon-unnie, unnie không chống lại ông ấy sao? Ông ấy…
TaeYeon không nhìn Yoona nữa mà quay sang Sunny và SooYoung:
- Unnie không chống lại ông ấy. Còn hai cậu?
Sunny vẫn do dự, còn SooYoung thì đã nói luôn:
- Em cũng không đồng tình với cách làm của appa unnie.
- Được rồi. Sunny-unnie?
Sau một thời gian im lặng, Sunny hết nhìn về phía Yuri rồi mới quay sang TaeYeon mà đáp:
- Unnie không theo ai, cũng không chống lại ai. Unnie không muốn thấy bất cứ ai trong chúng ta trở mặt với nhau. TaeYeon, em suy nghĩ lại đi… Appa em…
- Unnie không cần nói gì nữa, em hiểu ý unnie rồi – TaeYeon lạnh lùng nói rồi quay sang Tiffany, đôi mắt đỏ chợt thoáng qua một tia ấm áp nhưng nhanh chóng mất đi – Em cũng sẽ theo Yuri. Vậy cậu tính sao đây, Kwon Yuri?
- Khoan đã Tae Tae – Tiffany chợt lên tiếng đầy bất mãn – Em không nói là…
Nhưng TaeYeon không còn nghe gì nữa. Cô quay sang phía Yuri, tia nhìn lạnh lẽo chiếu thẳng vào gương mặt người bạn thân hiện đang nhíu mày, nhẹ giọng nói:
- Kwon Yuri, quyết định nhanh đi. Tôi không có nhiều thời gian, và sẽ chỉ tha chết cho cậu lần này nữa thôi. Trừ phi cậu giúp appa, tôi sẽ suy nghĩ lại.
Tiffany cùng mọi người đều sững sờ, nhưng trông thái độ của TaeYeon không có vẻ gì là đang đùa giỡn. Yuri khẽ nuốt nước bọt:
- Cậu nghiêm túc? Cậu sẽ giúp ông ấy sao?
TaeYeon dường như đã mất kiên nhẫn. Keng một tiếng, thanh kiếm yêu quý của cô ấy đang ở trên tay, mũi kiếm chĩa thẳng vào cổ họng Yuri:
- Trông tôi có giống đang đùa không? Chọn đi Yuri.
- Cậu thật sự phải làm thế này sao?
TaeYeon gật đầu, ánh mắt cực kì kiên quyết. Yuri nhắm mắt lại suy tính, chợt nhớ ra điều gì đó bèn mở mắt ra. Đối diện với ánh mắt của TaeYeon hiện tại, Yuri không khỏi thấy khổ tâm, nhưng chuyện gì phải đến cũng sẽ đến…
Lời hứa cần phải được thực hiện.
Yuri mặt đối mặt với cô gái baby mà nói, kiên quyết không kém gì bạn mình:
- Vậy tôi sẽ giết Kim Hon Su.
Trong đôi mắt của cô gái có gương mặt baby có một chút nỗi buồn thoáng qua, một chút sự thất vọng nhưng đồng thời cũng chấp nhận ý định của Yuri. Cô từ từ thu kiếm về, quay sang HyoYeon nói:
- Đi thôi, ngươi không định ở đây nữa đấy chứ? Nhiệm vụ của ngươi đã hết rồi.
Tất cả mọi người vẫn còn chưa hết shock trước quyết định của TaeYeon, bấy giờ tất thảy đều quay sang phía HyoYeon với cái nhìn bàng hoàng và hoài nghi, những mong cô sẽ phủ định…
Nhưng không… HyoYeon chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi nói:
- Ta hiểu mình đang làm gì Kim TaeYeon à, không cần một con nhóc như ngươi nhắc nhở đâu.
Kwon YongHa chỉ nhìn cô bằng một ánh mắt cảm kích. HyoYeon có thể giúp ông đến đây đã là quá nhiều rồi. Mọi việc còn lại đều phải tự lực thôi…
- Cô… - SooYoung lúc này mới load xong dữ liệu lên não – Cô giúp Kim Hon Su sao?
- Ta không có sự lựa chọn như các ngươi, Choi SooYoung – HyoYeon thờ ơ đáp – Có Kim Hon Su thì mới có Kim HyoYeon, ta không bao giờ quên việc đấy.
Một câu được nói ra, tất thảy trên dưới đều im lặng.
Đôi khi, thà không hiểu rõ lí do, ta còn có lí do để mà trách móc cho tâm hồn thanh thản…
Giờ đây, hiểu rõ rồi, chẳng thể trách mà chỉ có thể chấp nhận… Chấp nhận những người bên cạnh mình lần lượt trở thành đối thủ của mình mà thôi…
TaeYeon chỉ nhìn HyoYeon bằng một ánh mắt thờ ơ rồi lập tức quay đi, cố gắng không nhìn đến Tiffany, khiến cô gái mắt cười cảm thấy thật sự khó chịu. Cô nhún chân đến bên TaeYeon kéo giật tay cô ấy lại:
- Tae, chúng ta cần nói chuyện.
- Không có gì cần nói cả - Cô gái baby lạnh lùng giật tay ra nhưng Tiffany vẫn nhất quyết không buông – Em cứ theo Yuri, sẽ tốt cho tất cả mọi người.
- Có thật Tae nghĩ như vậy không? – Giọng của Tiffany đã run run và trở nên nghẹn ngào – Có thật Tae không cần em ở bên nữa không?
TaeYeon suýt chút nữa không kìm lòng nổi mà nói không, nhưng cuối cùng cũng dằn lòng xuống mà bật ra một câu lạnh lùng:
- Phải. Em cứ đi với Yuri. Đừng lo cho tôi nữa.
Một lần nữa, TaeYeon giật mạnh tay ra, nhưng Tiffany đã không còn níu kéo nữa. Bàn tay bé nhỏ của cô chỉ giơ lên lưng chừng, từ từ, từ từ…
Buông thõng…
Tiffany Hwang chỉ trong một ngày đã mất đi hai người thân nhất, đó là cha mẹ mình, tuy nhiên trước sự gục ngã về mặt tinh thần của từng người trong nhóm, cô chỉ đành cố gắng mà đứng vững, tránh để làm người khác lo lắng. Nhưng bây giờ… Cả TaeYeon cũng rời xa cô rồi sao?
TaeYeon không còn cần cô nữa ư?
Cô không ngã gục như Yuri, cũng không thẫn thờ như Yoona, mà chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng dáng TaeYeon khuất dần, khuất dần và mất dạng…
Cô gái có gương mặt baby thừa biết Tiffany ở đằng sau lưng mình đang cảm thấy thế nào, nhưng cô thật sự không còn lựa chọn nào khác…
Tiffany, sẽ không thể hạnh phúc nếu còn ở bên cô…
Yuri, tốt nhất cậu hãy chăm sóc Fany cho thật tốt cho tôi…
Rời xa người mình yêu vì sự an toàn của họ, liệu có phải là một quyết định sáng suốt?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top