Chap 31

Vậy là ok một chap dài nhất trong cả 31 chap  (PR sự siêng năng của mình tí ) Chap này có thể các bạn đọc sẽ hơi rối, nhưng nó giải thích cho toàn bộ khúc mắc từ đầu fic đến tận bây giờ. Mình biết là đẩy nhanh thế này sẽ làm các bạn khó đọc vì dài quá, cơ mờ bản thân là shipper Yulsic, cứ để hai người dây dưa mãi không tốt nên là cần phải làm thế này, mong các bạn thông cảm và tiếp tục ủng hộ  Mình biết cái mm nó hơi ngắn, cơ mờ mình sẽ đền bù sau nha ^^ Tks các RDS và các SR, cố gắng tiếp tục ủng hộ mình nha  Now, enjoy 

------------------------------------------------------

Chapter 31

Lòng đất, 9 am.

Yuri đang mang một vẻ mặt sửng sốt khi nhìn người đàn ông đối diện. Từ diện mạo đến dáng đi, ánh mắt ngạo nghễ cô độc kia đều có vài phần giống cô như đúc, nếu bảo cô không phải con gái của ông cũng không ai tin. Nhưng Yuri đang phải tự hỏi cảm xúc trong cô lúc này là gì…

Vui mừng? Cũng có, nhưng không trọn vẹn.

Oán trách? Rất nhiều, nhưng không thể mở lời.

Băn khoăn? Quá nhiều, đến nỗi không biết phải hỏi từ đâu.

Tất cả mọi cảm xúc đan xen lẫn lộn khiến Yuri chỉ biết đứng như chôn chân xuống đất, cơ thể khẽ run lên mà không nói được gì. Kwon YongHa nhìn con gái mình phản ứng như thế, không khỏi thở dài một hơi, cười buồn rồi hỏi:

- Chắc con đang trách ta rất nhiều, và cũng đang có rất nhiều câu hỏi?

Yuri vẫn không phản ứng gì. Những tưởng mình là trẻ mồ côi bị bỏ rơi, coi Kim Hon Su như ba ruột, bây giờ lại biết ba ruột thật của mình chưa chết, vậy cô nên phản ứng thế nào? Lao ra ôm chầm lấy ông và khóc nức nở, hoặc đánh ông một trận, hay quát thẳng vào mặt ông? 

Những điều đó đều không phù hợp với hoàn cảnh gặp nhau lúc này…

Trong lúc Yuri vẫn đứng ngây như phỗng, HyoYeon cùng Kwon YongHa đã lấy ra thêm vài cái ghế, vừa đủ cho tất cả cùng ngồi xuống. Jessica kéo tay Yuri, và cô gái da ngăm chỉ ngồi theo như một con rối, mắt vẫn hướng về phía Kwon YongHa chờ đợi. Ông nhìn khắp một lượt, hơi mỉm cười rồi mới nói:

- Ta sẽ từ từ trả lời các câu hỏi vẫn luôn nằm sẵn trong đầu các con. Yuri, chúng ta sẽ nói chuyện về gia đình sau nhé. Đầu tiên, ta đoán các cháu đang băn khoăn không biết ai là người cứu mình khỏi ngọn lửa đen? Kẻ đó chính là ta. Năng lực của ta cũng giống con, Yuri à, là nước. Ta cứu các con vì các con là bạn tốt của Yuri, và bản thân ta cũng không thể cứu hết toàn bộ vampire…

Tất cả đều im lặng trước những gì mình mới được nghe. Kwon YongHa quay nhìn HyoYeon, thấy cô khẽ gật đầu một cái rồi mới đưa tay lên, và không khó khăn gì để một quả cầu nước xuất hiện trong tay ông, trong suốt và tinh khiết như bức tường nước hôm qua. Bấy giờ Yuri mới hiểu, cảm giác quen thuộc khi bức tường này xuất hiện là do đâu…

- Có lẽ các con cũng nên biết tại sao SeoHuyn bị giết… - Ông để ý thấy đôi mắt của Yoona ánh lên một tia sáng lạ nhưng vẫn tiếp tục – Đúng như con dự đoán Yuri à. Ta là người mà Kim Hon Su không muốn để cho bất cứ ai biết đến sự tồn tại của ta trên đời. Ta gặp SeoHuyn và nuôi nấng con bé khi vẫn còn có tự do. Khi ấy thì con mới chào đời được một năm… - Ông khẽ mỉm cười khi nhớ lại hoàn cảnh gặp cô gái người sói – Vampire chúng ta đã từng gây chiến với người sói, và giết sạch cả bộ tộc của họ, và ta là người dẫn đầu toán quân tiên phong ấy. Đến khi rút quân, ta vô tình mới phát hiện được SeoHuyn trốn trong một căn hầm, tay nắm chặt củ khoai nướng. Con bé nhìn thấy ta mà không hề sợ hãi, cũng không nói tiếng nào, nước mắt ràn rụa nhưng vẫn can đảm nhìn xoáy vào ta. Và ta không giết nó, lại dạy cho nó những cách để có thể tự nuôi sống bản thân…

Yoona chợt lên tiếng:

- Tại sao bác không giết cô ấy?

- Vì ánh mắt nó nhìn ta rất giống đôi mắt của con, Yuri à. – Ông nhìn Yuri, nở một nụ cười hiền – Nó làm ta nhớ đến con… Vả lại, ta chưa bao giờ thích ra tay với trẻ em và phụ nữ…

- Vậy nên Huynnie mới hay qua lại nơi này?

- Qua lại nơi này thì cũng mới được chín mươi năm. Trước đây ta giấu nó ở trong một cái hầm, vì ông bà nội của Yuri và mẹ nó cũng không quá thích giao du với người sói. Ta nuôi SeoHuyn lớn dần, dạy cho nó những điều cần thiết để tự lập rồi thôi. Nhưng sau… một vài chuyện, SeoHuyn lại tìm ra ta ở đây và thường xuyên qua lại nơi này… Ta còn là nguyên nhân đã khiến mẹ con mất mạng nữa, Sunny… Ta xin lỗi, nhưng thời gian ấy ta còn quá nông cạn, chưa đủ từng trải để có thể hiểu được biến cố có thể làm một sinh vật thay đổi nhiều thế nào – Ông nhìn vào đôi mắt sửng sốt của Sunny, khẽ thở dài – Con còn nhớ năm con chắc mới được mười tuổi, trong hình hài của một đứa bé bị ngã xuống vực suýt chết không?

Một chút kí ức tuổi thơ chợt hiện về trong đầu cô gái bác sĩ. Trải qua cả mấy trăm năm, những kí ức đó đã dần mai một, nhưng khi Kwon YongHa nhắc lại, cô lập tức có chút ấn tượng. Mải chơi nên đi lạc, trượt chân rơi xuống vách núi mà không chết, rất đau đớn, mất rất nhiều máu, và với kiến thức về y học tích lũy được, Sunny hoàn toàn không hề nghi ngờ gì về việc mình đã có thể chết nếu không có ai cứu. Kwon YongHa nói vậy, lẽ nào…

- Người cứu con là ta. Con rơi xuống gần cái hang của SeoHuyn, và ta là người đã truyền máu khẩn cấp để cứu lấy tính mạng con. Thật không may, điều đó lại khiến con thức tỉnh, và trở thành đối tượng bị truy lùng số một. Mẹ con đã nhận ra điều đó, bị giết vì hắn muốn con lộ diện nhưng thật may mắn, bà đã ngăn con làm điều đó để bảo vệ tính mạng cho con…

Mọi kí ức đau buồn của Sunny đang được tái hiện lại trong đầu, chậm rãi và đau đớn. Từng lời mẹ bắt cô hứa… Thi thể mẹ lạnh dần trên tay… Mẹ không con cử động nữa… Tất cả, từng phút, từng giây, trải qua cả mấy chục năm mà vẫn không hề phai nhạt. SooYoung ngồi bên vội nắm lấy tay cô để trấn an. Cô nhìn cô gái cao hơn, khẽ mỉm cười rồi mới run run hỏi:

- Rột cuộc tại sao có kẻ lại muốn giết con?

- Điều này là lỗi tại tôi – HyoYeon bấy giờ mới lên tiếng – Tôi có khả năng biết trước tương lai, và cũng là người nói cho hắn biết cô là kẻ sẽ khiến mọi kế hoạch của hắn nằm ngoài dự tính. Dù cho chỉ là buột miệng, nhưng… Kim Hon Su có đoán ra được điều đó nên mới cố tình vu oan giá họa cho mẹ cô, dụ dỗ cô ra tay mà bất thành. Sau đó, hắn cũng có tìm cách để chứng minh khả năng của cô, nhưng tất cả đều thất bại…

Sunny há hốc miệng ra, lửa giận trong lòng bùng lên không kiểm soát nổi. Cô đứng phắt dậy, lao vào HyoYeon, túm lấy cổ áo cô ấy. HyoYeon không né tránh, lập tức bị Sunny đẩy vào tường. Cô gái thấp hơn quát to, tiếng gầm gừ phát ra trong lồng ngực rõ hơn bao giờ hết:

- Vì cô sao? Cô là kẻ đã khiến mẹ tôi chết thảm như vậy sao?

- Tôi đã không tiết lộ thân phận của cô – HyoYeon bình tĩnh đáp – Lúc đó, thú thật là tôi cũng không nghĩ xa đến vậy khi tiết lộ chuyện tương lai. Hơn nữa…

- Cũng không thể trách HyoYeon – Kwon YongHa nhẹ giọng – Nếu ta không truyền máu cho con, mẹ con đã không chết.

Sunny sững người, bàn tay nắm áo HyoYeon chợt buông lỏng ra. Kwon YongHa nhìn Sunny rồi quay nhìn những người còn lại. Ông tằng hắng rồi mới nói:

- Cái này liên quan đến việc thức tỉnh của từng vampire. Trên thế gian này, chỉ có con cháu họ Kwon hoặc những người mang dòng máu của nhà họ Kwon, tức là được truyền máu như trường hợp của Sunny mới có thể thức tỉnh năng lực đặc biệt của mình. Tất nhiên không phải ai mang trong mình dòng máu của họ Kwon cũng sẽ thức tỉnh, nhưng những ai thức tỉnh, phần lớn đều có dòng máu đó chảy trong huyết quản. Lí do là vì họ Kwon mới chính là dòng tộc vampire thuần chủng từ thời xa xưa còn sót lại cho đến tận bây giờ.

- Cái gì?

Tiffany, Yoona, Yuri và Jessica đồng thanh kêu lên, thậm chí đến Yoona còn đứng bật dậy, tựa như không tin vào những gì mình được nghe. Yuri sau khi tải xong dữ liệu của những thông tin mình vừa được nghe mới hỏi lại:

- Vậy… Những vampire khác ngoài… ngoài tôi và… và ông ra, bọn họ là gì?

Kwon YongHa nhăn mặt khi Yuri không thể gọi mình là appa, nhưng cũng không nói gì về vấn đề đấy. Ông đáp, giọng trầm hẳn xuống:

- Họ là con cháu của những vampire nghiện máu người hoặc những kẻ từng là con người bị biến đổi thành vampire. Cả hai loại vampire đấy, ta không rõ lí do tại sao nhưng gene của họ không hoàn toàn giống với gene của vampire thuần chủng. Họ có thể bị gọi là… uhm… như những người họ Kwon thường gọi, họ là những kẻ khiếm khuyết. Những khiếm khuyết này không thể được bù đắp bởi sự luyện tập, mà bắt buộc phải có một nguồn gene của những vampire thuần chủng mới có thể giúp họ thức tỉnh. Tức là truyền máu cho người ngoài, hoặc sinh con với người ngoại tộc. Tất nhiên cũng có một cách khác nữa…

- Khoan đã – Jessica bất chợt lên tiếng – Nếu chỉ còn gia tộc họ Kwon, chẳng lẽ các ông lại… kết hôn cận huyết? Điều đó làm nguồn gene lặn được biểu hiện ra bên ngoài, dễ gây ra những biến dị không mong muốn cơ mà?

- Cô nói đúng về mặt lí thuyết – Kwon YongHa cười nhẹ khen ngợi – Vampire đúng là vẫn giống con người ở mặt đó, nhưng chúng tôi già lâu hơn con người, mười năm mới tính là một tuổi, trong khi cơ thể vẫn phát triển để sẵn sàng sinh sản chỉ trong vòng mười lăm năm đầu đời. Vậy nên không có gì khó để cụ kết hôn với chắt khi chắt đến tuổi để sinh con mà không lo bị biến dị, giảm thấp khả năng xảy ra đột biến. Điều đó nghe rất ngu ngốc, nhưng họ Kwon đã làm như vậy để bảo tồn nguồn gene quý của mình…

- Vậy… Tại sao nhà họ Kwon phải làm thế? Tại sao không kết hôn với người ngoại tộc?

- Ngày trước khi vampire thuần chủng vẫn còn nhiều thì lại dễ bị con người truy sát, cộng thêm với người sói nên số lượng giảm mạnh. Vampire nghiện máu và những kẻ vốn là người li khai, tuy có một vài kẻ ở lại và cũng được truyền máu, nhưng chúng lại vẫn giữ nguyên bản chất hung hăng của một kẻ nghiện, đồng thời lại có được năng lực của một vampire thực thụ. Nội chiến xảy ra, và phải rất khó khăn để có thể dẹp loạn. Đó là lúc mà tất cả những vampire thuần chủng ít ỏi còn sót lại hi sinh, chỉ còn lại dòng tộc mạnh nhất, chính là nhà họ Kwon chúng ta. Nhà họ Kwon đã lớn mạnh đến mức sinh đẻ được đến tận đời chắt, rút kinh nghiệm bèn quyết định bảo quản nguồn gene của họ, và trở thành dòng họ thủ lĩnh của thế giới vampire. 

Lúc này Yuri mới chợt nhớ lại những lời Onew vừa nói. Nếu không phải vì Kwon YongHa yêu mẹ cô thì ông ấy đã trở thành thủ lĩnh chứ không phải Kim Hon Su. Vậy mẹ cô là ai?

- Vampire lai? Đời này là F1, có thể sẽ bộc lộ cả tính trạng trội của vampire và con người…

Yuri lặng người. Không lẽ mẹ cô lại là con người?

Kwon YongHa lúc này chỉ đang nhìn Sunny, vẫn đều giọng kể tiếp:

- Năm đó ta vì cứu con, vô tình truyền máu mà không hề nghĩ đến hậu quả. Năng lực ở từng vampire là khác nhau hoàn toàn, tùy vào tính cách của từng người. Ví dụ như Sunny, con rất coi trọng sinh mạng của các sinh vật, nên năng lực là chữa thương. Điều này làm Kim Hon Su phải đau đầu suy nghĩ, vì giả sử con theo hắn, điều đó hoàn toàn tốt, còn nếu không thì… HyoYeon, mặt khác, lại thấy được rằng con sẽ đối đầu với hắn, thế nên, mẹ con mới…

Sunny ngồi ngây như phỗng, cố gắng tiếp thu những gì mình mới được nghe. Kwon YongHa để cho cô ngồi yên tĩnh, quay sang Yuri nói tiếp:

- Con lại có tính cách rất linh hoạt, mong ước được tự do nhưng không đi quá giới hạn, biết cách tùy cơ ứng biến, và vừa dịu dàng lại vừa mạnh mẽ, nên năng lực của con là nước. Còn Onew và Kim Hon Su… Hai kẻ đó là hai kẻ nóng tính, tuy đã biết kiềm chế qua thời gian nhưng về bản chất vẫn không có gì thay đổi, tình cảm luôn rất mãnh liệt, dữ dội hệt như lửa. Nên năng lực của họ là lửa. Những lửa của hai kẻ này cũng khác so với lửa của những vampire xưa, bởi vì nó đã bị biến tính. Ngọn lửa đen của Onew được hình thành do hấp thụ lòng thù hận của hắn, còn Kim Hon Su… Ngọn lửa của hắn thậm chí còn nguy hiểm hơn Onew, vì nó là ngọn lửa vô hình.

Kwon YongHa hơi ngừng lại để quan sát phản ứng của từng người, tinh tường nhận ra từng phản xạ nhỏ nhất kể cả những cái nhíu mày kín đáo. Ông chờ khoảng năm phút rồi mới tiếp tục:

- HyoYeon… Thật ra cô ấy từng là con người và đã sở hữu khả năng tiên tri, nhưng ở thời xưa, con người còn cổ hủ lạc hậu, nên đã lo sợ và giết cô ấy. Kim Hon Su năm đó mới sống được hơn một trăm năm, lại phải lòng HyoYeon trong một lần ra thế giới bên ngoài làm nhiệm vụ nên đã cầu xin ba mẹ ta một ân huệ, đó là chỉ cho hắn cách làm sao để hồi sinh người chết. Ba mẹ ta đã nghiên cứu từ lâu, và phát hiện ra phương pháp trong một quyển sách cổ. Có thể gọi nó hơi tà đạo một chút, đó là sử dụng máu để triệu hồi linh hồn người chết nhập vào một đồ vật, cụ thể, Kim Hon Su đã dùng hình nhân gỗ. Đổi lại, hắn cũng bị tước đi một thứ cực kì quan trọng đối với bản thân, đó là cảm xúc. Còn HyoYeon, không rõ khi Kim Hon Su dùng tà thuật đó có sơ suất gì mà lại chỉ triệu hồi được một phần của linh hồn cô ấy, đó là kí ức từ thời còn sống…

Yuri giật mình quay nhìn HyoYeon. Cô ấy đang ngồi trên ghế, tựa như nghe mà không nghe, thờ ơ thốt:

- Kí ức chỉ là một phần của linh hồn, nói cách khác, kí ức là linh hồn bị khiếm khuyết, đến cả cảm xúc thông thường còn không có. Nên tôi không phải người, cũng không phải là ma. Chỉ đơn giản là một kí ức vất vưởng, thế thôi… Kim Hon Su cũng bị mất hết cảm xúc từ lúc tôi hồi sinh, thế nên mọi việc cũng trở nên dễ hiểu hơn khi hắn có thể ra tay với đồng loại mà không chút do dự…

- Và cũng vì thế, nên khi tính toán bất cứ điều gì, hắn cũng đều phát huy hết sự sáng suốt của lí trí lên đến một trăm phần trăm. Hắn suy nghĩ rất cẩn thận và chu đáo, làm việc cực kì thận trọng. Lâu dần, qua quá trình luyện tập, ngọn lửa của hắn lớn mạnh hơn và trở thành một ngọn lửa vô hình, đúng như bản chất của hắn. Âm thầm, lặng lẽ, tàn nhẫn.

SooYoung vốn im lặng nãy giờ bỗng thắc mắc:

- Vậy tại sao ông Kim lại có được năng lực ấy? Bác không truyền máu cho ông ấy đấy chứ?

- Ban nãy ta có nói là còn một cách nữa – Kwon YongHa chợt nhăn mặt khi nhắc đến – Đó là một quyển sách ghi rất chi tiết cách thức làm sao để có thể biến đổi cơ thể để thích ứng với việc có năng lực. Suy cho cùng, năng lực của một vampire không được phát tiết chẳng qua cũng chỉ vì cơ thể không đáp ứng được điều kiện của khả năng đó. Ví dụ như những kẻ dùng lửa như Onew và Kim Hon Su hay dùng sét như Lee SeungGi, nếu không biến đổi cơ thể thì sao có thể chịu đựng được lửa hay sét?

- Thế phương pháp đó là…?

- Là cách HyoYeon đã dạy con đấy Yuri. Điểm huyệt, hoặc châm cứu. Cách thức này vốn được sử dụng để gia tăng luồng khí có sẵn trong cơ thể con người, hòa hợp với thiên nhiên, từ đó mà khỏe mạnh hơn. Với con người, những ai có khí công mạnh thì có thể đao thương bất nhập. Còn vampire vốn sở hữu một nguồn gene vượt trội, cộng thêm khí công là quá đủ điều kiện để chịu được sự phản lại của năng lực. Kim Hon Su, Onew và Lee SeungGi là những kẻ đánh thức năng lực bằng cách đấy. Cách thức luyện chi tiết được chép lại trong một cuốn sách cổ do nhà họ Kwon nắm giữ…

Đầu Yuri chợt nhức bưng bưng, mạch máu đập phập phồng bên thái dương, lồng ngực lại bắt đầu nóng lên, huyết mạch như sôi lên trong cơ thể. Kwon YongHa măt biến sắc, lập tức phi thân đến bên cô, áp một tay lên đầu, một tay lên lưng cô và nhắm mắt lại. Lập tức một dòng nước mạnh mẽ tuôn chảy trong cơ thể Yuri, đẩy lùi ngọn lửa đen một cách nhanh chóng. Kwon YongHa thở dài, khẽ nói:

- Con nên kiềm chế tâm trạng của mình. Ta sắp nói đến chuyện của mẹ con – Giọng ông chợt trầm hẳn xuống, thậm chí còn hơi run run – Nếu con không thể kiềm chế, ngọn lửa sẽ bùng lên ngay tức khắc. Con cần phải nâng cao năng lực của mình hơn nữa thì mới có thể trấn áp nó hoàn toàn, hiểu không?

Yuri ngẩng đầu lên nhìn Kwon YongHa, nhận thấy sự quan tâm ẩn hiện trong đôi mắt đỏ dịu dàng ấy, mà sắc mặt thì đang tái nhợt đi. Cô thảng thốt kêu lên:

- Ông sao thế?

- Hắn…

- Im đi HyoYeon! – Kwon YongHa chợt gắt lên, tiếng trầm mà âm vang đến mức khiến cô ấy im bặt – Chuyện của ta không cần ngươi lo. Yuri, con cũng không cần phải lo lắng cho ta. Ta rất khỏe. Yuri, - Ông hạ giọng – Mẹ con… là một người phụ nữ rất tuyệt vời. Ông bà nội con thường nói con giống ta, nhưng thực ra con giống mẹ nhiều hơn. Từ cá tính mạnh mẽ bất chấp luật lệ đến sự dịu dàng khi chăm sóc Jessica, thậm chí dù ngoài mặt con có giống ta thế nào, ánh mắt của con vẫn là của mẹ con…

Yuri chợt cảm thấy mặt nóng bừng khi Kwon YongHa nhắc đến những lúc cô ở bên Jessica và khẳng định cô giống mẹ mình đến thế nào. Lần đầu tiên kể từ khi kết thúc trận chiến, Yuri cúi gằm mặt xuống, vẻ lo lắng đã biến mất, lí nhí hỏi:

- Giống lắm sao? Ơ… Nhưng sao… sao ông biết tôi và… 

- Tâm linh thuật – Kwon YongHa bật cười khi trông thấy vẻ ngại ngùng của Yuri – Ta luôn theo sát từng bước con trưởng thành – Ông chợt nháy mắt tinh nghịch – Nên đương nhiên ta cũng biết luôn con lười biếng đến mức độ lưu ban hai năm, đủ dũng cảm để cứu bạn bè của mình, đồng thời rước thêm về một cô người yêu vừa đanh đá nhưng cũng rất quan tâm đến con…

Lần này thì đến cả Jessica mặt mũi cũng đỏ tưng bừng như mới uống rượu. Cô chợt cảm thấy hứng thú kì lạ với hai ngón tay cái, cứ cọ chúng vào nhau một cách bối rối rồi mới hỏi:

- Nói vậy… Bác không… không phản đối bọn cháu?

- Tư tưởng ta thoáng hơn Kim Hon Su nhiều – Kwon YongHa cười sảng khoái – Bản thân ta cũng yêu và lấy một con người, mà lại làm về sinh học nên cũng chẳng phản đối gì chuyện nữ yêu nữ đâu. Hơn nữa, bản thân ta cũng không chắc Yuri có thế sinh con.

Jessica thì hiểu ý của Kwon YongHa, nhưng những người còn lại thì vẫn đang nghệt ra. Kwon YongHa nói:

- Yuri là vampire lai với con người. – Ông tiếp tục như không để ý đến sự ngạc nhiên của những người khác – Mẹ nó, Kwon JiHee là con người chính gốc, và là người bạn duy nhất của HyoYeon có xuất thân là con người. Chẳng lẽ các con chưa bao giờ tự hỏi tại sao Yuri lại có nước da ngăm đen chứ không trắng như vampire thường? Tại sao nó bị lão hóa sớm? Tại sao chỉ có một mình nó trong thế giới vampire là có thể khóc? Tại sao nó lại yếu hơn những vampire khác? Vì trong cơ thể nó chảy dòng máu của cả con người và vampire, nên nó tuy yếu hơn vampire nhưng lại mạnh hơn con người, nước da lại được thừa hưởng từ mẹ… - Kwon YongHa chợt phì cười cùng mọi người làm Yuri ngượng chín mặt – Có thể khóc và không sống lâu bằng vampire thuần chủng. Nhưng tất nhiên, nó mang trong người dòng máu của nhà họ Kwon, nên việc thức tỉnh hoàn toàn có thể xảy ra.

- Nhưng tại sao Yuri lại có thể sẽ không sinh con được?

Tiffany sau khi cố gắng nín cười mới hỏi. Kwon YongHa toan đáp thì Jessica đã lên tiếng:

- Cũng giống như khi ngựa với lừa giao phối ra con la ấy. La không được gọi là loài mới vì nó không có khả năng sinh sản. Những giống loài tiến hóa càng cao, như con người và vampire, khả năng sinh ra loài mới là rất thấp. Vậy nên, tỉ lệ phần trăm của việc Yuri là loài mới, tức có chức năng sinh sản là gần như bằng không.

- Mà cũng không chỉ có Yuri đâu… Nhưng thôi, việc này để nói sau đi. Ta đang muốn nói đến quá trình Kim Hon Su có được quyển sách để thức tỉnh năng lực của mình. Trước khi có được cách thức để hồi sinh cho HyoYeon, hắn đương nhiên vẫn còn cảm xúc. Hắn cực kì căm hận con người, và cũng nhận thấy được rằng vampire mãi mãi phụ thuộc vào con người. Nhớ kĩ nhé, nó chỉ là mối quan hệ một chiều, vì con người vẫn có thể sống độc lập mà không cần vampire, trong khi chúng ta, nếu không có máu người thì cầm chắc cái chết. Kim Hon Su từ thời còn trẻ đã luôn muốn phát triển giống nòi vampire thành một sinh vật tối thượng, giống như là một sản phẩm hoàn hảo của Chúa. Rõ ràng chúng ta có tất cả, nhưng lại bị phụ thuộc vào một yếu tố, đó là máu người. Hắn cho rằng, đó là khiếm khuyết, là chưa hoàn hảo. Hơn nữa, giả sử nếu vampire không còn cần máu người, chẳng phải sẽ không còn ai nghiện máu, duy trì được sự công bằng, lật đổ được sự thống trị của nhà họ Kwon không?

Tất cả mọi người đều cảm thấy việc này khá có lí. Không cần đến máu người thì đâu có lí do gì để nghiện chúng nữa?

- Vậy nên, Kim Hon Su nghĩ ra một cách. Nhà họ Kwon vẫn luôn giao du tốt với con người để lấy máu cấp cho cả giống nòi vampire, đương nhiên không lí nào họ lại đồng ý cho hắn đi giết người trả thù rồi. Ông bà nội ta vì muốn xoa dịu Kim Hon Su nên mới đưa cho hắn phương pháp triệu tập linh hồn, nhưng không ngờ mọi việc lại càng trở nên tồi tệ hơn. Kim Hon Su mất đi tình cảm chứ không hề mất đi lí lẽ riêng của hắn để đưa vampire trở thành loài sinh vật tối thượng. Hắn coi con người chỉ là thứ sinh vật hạ cấp, cần phải được loại bỏ để có thể có được một thế giới tốt đẹp hơn, cũng là để trả thù cho HyoYeon, một công đôi việc. Vậy thì hắn sẽ giết sạch con người trên thế giới này. Nhưng để làm được điều đấy thì lại cần hai việc. Thứ nhất, thuyết phục được ba mẹ ta, tức ông bà nội con chấp nhận việc điều một lượng vampire lớn cho Kim Hon Su để hắn tiến hành các thí nghiệm lai chéo loài. Nói nôm na, việc này giống như lấy một đoạn gene quy định tính trạng ăn đồ ăn chín ở con người cấy vào cơ thể vampire để lấn át gene quy định tính trạng khát máu của một vampire hoang dã. Việc thứ hai, đó là hắn phải thuyết phục tất cả mọi người trong giới tiếp thu tư tưởng của hắn, chấp nhận việc từ bỏ máu người, nếu không được mới nghĩ đến việc xúc tiến các nghiên cứu khoa học để biến đổi nguồn gene. Việc thứ nhất, ông bà nội con không đồng ý, vì nó cần hi sinh một lượng quá lớn vampire để có kết quả như mong muốn, hơn nữa tỉ lệ thành công lại rất thấp. Còn việc thứ hai lại càng khó. Không ít vampire hài lòng với cuộc sống hiện tại, không có hoài bão giống Kim Hon Su nên lại càng khó…

- Đó là lí do ông ấy hủy diệt toàn bộ vampire sao? – Yuri thẫn thờ hỏi lại – Tất cả chỉ để phục vụ cho việc tiêu diệt con người của ông ấy sao? Vì ông ấy nghĩ nếu có thể không nghiện máu người, ông ấy có thể biến họ thành vampire chăng?

Kwon YongHa nhìn Yuri, lặng lẽ gật đầu:

- Có thể như vậy. Việc đầu tiên, hắn đã đi đến bước gần như hoàn thành.

- Ông ấy làm cách nào để thuyết phục ông bà nội thế?

- Giết họ - Kwon YongHa đáp, giọng bỗng run lên – Hắn dựa vào việc là bạn thân của ta nên thường xuyên qua lại nhà, ghi nhớ rõ ràng từng ngóc ngách, trộm được quyển sách mà luyện tập. Với trí tuệ phi thường của hắn, hắn đã thức tỉnh, mang sức mạnh của một ngọn lửa xanh. 

Jessica bỗng giật mình một cái. Kwon YongHa nhận ra liền hơi mỉm cười:

- Đúng thế. Ngọn lửa xanh là ngọn lửa cháy với đầy đủ Oxy, sức nóng gấp nhiều lần ngọn lửa bình thường. Kim Hon Su đã dùng ngọn lửa đó giết chết ông bà nội, vì cả hai người bọn họ đều chưa đạt đến mức nâng cấp năng lực của mình. Còn ta, lúc đó còn lười biếng, dù có thức tỉnh cũng không luyện tập, đương nhiên không phải đối thủ của Kim Hon Su. Và mẹ con… mẹ con đã ở đấy…

Yuri nhận ra ngọn lửa nơi lồng ngực bắt đầu có dấu hiệu nhen nhóm, nhưng cô hoàn toàn không quan tâm. Những cảnh trong cơn ác mộng lại quay lại trong đầu, khiến Yuri phải nhăn mặt lại vì đau, những kí ức hồi còn bé lại quay lại…

- Kwon Yuri đang ở đâu?

- Đừng… đừng giết Yuri… Làm ơn, đừng…

Ngọn lửa xanh trên tay hắn bùng lên, táp vào người phụ nữ đó, chỉ trong nháy mắt đã thiêu cháy bà ra tro…

Đứa bé khóc lên, để lộ vị trí của mình. Hung thần đến gần nó, vạch tấm gỗ che ra. Đứa bé khóc rống lên, và trước mặt nó, gương mặt của hung thần đã lộ ra… Là vẻ mặt thờ ơ không chút xúc cảm của Kim Hon Su…

Yuri hét lên một tiếng, nước mắt chợt tràn ra khi trông thấy mẹ mình từ từ cháy thành tro trong đau đớn, cơ thể đầy máu của Kwon YongHa ở một bên, còn Kim Hon Su thì đang bế mình trên tay, siết chặt lấy cần cổ mình, nhưng chỉ trong chốc lát lại dừng lại. Đầu cô đau như búa bổ, ngọn lửa trong cơ thể lại thừa cơ bùng lên. Jessica vội vã ôm lấy Yuri đang vật lộn trên mặt đất, liên tục gọi:

- Yul, bình tĩnh lại đi…

Tiffany ngồi ngay cạnh mà không kịp phản ứng. Cô, SooYoung và Sunny còn quá sững sờ trước sự thật mình được nghe về Kim Hon Su. Cả ba chỉ có thể đứng bên cạnh, một phần vì lúng túng không biết nên làm gì, một phần vì Jessica vẫn đang cố gắng giữ cô gái da ngăm bình tĩnh lại. Kwon YongHa vội vàng phi thân đến bên Yuri, bàn tay thoăn thoắt điểm luôn vào hai đại huyệt trên vai cô rồi lập tức áp tay vào lưng và đầu giúp cô áp chế ngọn lửa đen. Mồ hôi trên trán Yuri tuôn ra như tắm, đôi mắt nhắm nghiền lại đau đớn, còn Jessica ở bên chỉ có thể nắm lấy tay Yuri, lo lắng mà không biết nên làm gì. Một lát sau cả cô gái da ngăm cùng Kwon YongHa mới mở mắt ra, cơ thể Yuri run lên rồi gục xuống đất, hoàn toàn bất tỉnh. Kwon YongHa cũng không khá hơn khi mồ hôi lạnh đổ đầy trên trán, sắc mặt lại càng nhợt nhạt. HyoYeon đỡ lấy Yuri, quay nhìn ông rồi nói:

- Ngươi đúng là chán sống rồi, phải không? Sunny, chăm sóc cho tên ngốc này. Tôi sẽ lo cho Yuri.

- Tôi cũng đi nữa…

Jessica toan đứng dậy nhưng HyoYeon đã ngăn lại. Cô nhẹ nhàng nói:

- Bây giờ cô càng quan tâm Yuri, con bé lại càng cảm thấy tội lỗi. 

- Tội lỗi gì cơ? – Jessica ngạc nhiên – Tôi mới là người nên cảm thấy tội lỗi chứ?

- Yuri nghĩ tại nó mà Krystal chết. Hơn nữa, nó tuy cứ nghĩ là không sao nhưng thật ra vẫn còn canh cánh chuyện cô chế thuốc, thế nên cô cứ ở lại đây, và để con nhóc cứng đầu này cho tôi giải quyết, ok?

Nói rồi HyoYeon lập tức đưa Yuri vào trong, để lại Jessica ngẩn người ra suy nghĩ về những vấn đề cô ấy vừa nói với mình về cô gái da ngăm. Cô tự hiểu Yuri vốn cứng đầu thế nào, liệu có chịu tin rằng cô không hề nghĩ gì đến vấn đề của Krystal? Cô không phủ nhận con bé đã chết vì Yuri, nhưng đó là do nó tự nguyện… Jessica chưa từng trách ai vì việc này cả…

Sunny đang chữa trị cho Kwon YongHa nhưng mặt mũi chợt biến sắc. Kwon YongHa ra hiệu cho cô đừng nói nhiều, khẽ bảo:

- Việc này sớm muộn gì cũng lộ nhưng bây giờ không phải lúc cần thiết để nói. Sunny, con cứ duy trì cho ta có thể cử động được là đủ rồi…

- Nhưng…

- Đừng nhưng nhị gì nữa. Đời người ai mà chẳng phải chết. À phải Sunny, lát nữa hãy giúp ta một việc. Tất cả, dù cho có chuyện gì xảy ra cũng tuyệt đối không được ra tay giúp Yuri. 

Không ai có thể không ngẩn người trước yêu cầu kì lạ của Kwon YongHa, nhưng cũng không thể từ chối khi bắt gặp ánh mắt cầu xin nơi người đàn ông này. Nên dù không ai hiểu ý của ông, họ cũng đành phải gật đầu đồng ý. Kwon YongHa kín đáo mỉm cười…

Mọi việc còn lại giao hết cho cô, HyoYeon…

----------------------------------------

Lòng đất, 10 am.

HyoYeon đưa Yuri vào căn phòng nơi Kwon YongHa vẫn luôn nghỉ ngơi, ban tay nhỏ nhắn lập tức điểm vài huyệt đạo trên cơ thể cô gái da ngăm chặn ngọn lửa lại, đồng thời kích thích cho nước vùng lên, lan tỏa và ngăn chặn lửa. Yuri hơi nhăn mặt nhưng rồi lại giãn ra, mi mắt khẽ cử động. Cô chớp mắt vài cái cho quen dần và nhận ra người trước mặt mình là ai. Yuri run run nói:

- HyoYeon…

- Ừ, là tôi đây. Thấy sao rồi?

- Tệ hại hết biết – Yuri đưa tay lên xoa xoa nơi thái dương – Tứ chi tôi bải hoải rồi… À, SooYeon đâu? Có phải vừa rồi cô ấy lo lắm không?

HyoYeon không đáp mà chỉ nhìn cô bằng một ánh mắt dò xét rồi mới chậm rãi hỏi:

- Lo lắng như thế, sao không quan tâm cô ta ra mặt như trước đi?

Yuri lặng im không đáp, đôi mắt nhắm lại mệt mỏi. Cô gái thấp hơn thở hắt ra một hơi, giọng nói có vẻ hơi bực mình:

- Cô vì Krystal, hay vì những vampire bị giết vì ETP?

Cô gái da ngăm suy nghĩ thật kĩ rồi mới nói với giọng nhỏ tí:

- Không biết. Cả hai… Có lẽ thế…

- Cô có biết em gái Jessica vì muốn cô và chị nó hạnh phúc mới ra nông nỗi này không? Giả sử nó mà đội mồ sống dậy, thấy hai người ra nông nỗi này chắc cũng lăn ra chết thêm lần nữa, không vì tức cô thì cũng vì ức thay Jessica. Krystal đúng là ngu nên mới đi hi sinh cho Kwon Yuri cô, để rồi cô lại phụ lòng nó như thế!

Giọng nói châm chọc của HyoYeon khiến máu trong người Yuri bốc lên đến tận đầu, đến mức phải gắt lên:

- Cô đừng có lôi Krystal ra nói cái kiểu đấy.

- Nó ngu thì tôi nói nó ngu, không đúng sao? Cô có biết khi chết đi rồi, linh hồn sẽ ở đâu không? Nó sẽ quấn lấy người mà nó yêu thương nhất, lưu luyến không rời, đặc biệt là khi tâm nguyện chưa thành. Đúng, Krystal đã chết, nhưng không chỉ vì một Kwon Yuri cô! Con bé chết vì hạnh phúc của Jessica, có hiểu chưa đồ ngốc? Bây giờ, nó mới hi sinh được hai ngày, linh hồn nó chắc chắn không thể rời xa Jessica được. Nó thấy cô đối xử với chị nó thế này, nó sẽ an lòng sao? Tôi mà là con bé, chắc chắn sẽ chỉ muốn tát cho đến khi nào cô tỉnh thì thôi!

Yuri im lặng suy nghĩ thêm về những gì HyoYeon mới nói, còn cô gái thấp hơn thì hậm hực ngồi xuống, thở ra từng hơi nặng nhọc rồi mới nói:

- Nếu tôi nói cô biết dù có hay không có ETP, vampire cũng sẽ tuyệt chủng, cô nghĩ sao?

Cô gái da ngăm không nói gì mà vẫn kiên nhẫn chờ đợi, đôi mắt đỏ ánh lên một tia nhìn hoài nghi. HyoYeon nhìn lên trần nhà, nhẹ nhàng nói:

- Vì Kim Hon Su trước sau gì cũng sẽ ra tay. Hắn là kẻ đã cố ý để lộ ý tưởng chế thuốc diệt vampire đưa đến cho tay viện trưởng Hàn Quốc. Và tôi nói thật, Jessica chỉ là kẻ làm công ăn lương, lại bị bọn chúng nắm giữ Krystal trong tay, làm sao cô ta có thể làm khác?

- Không phải tôi không hiểu, nhưng…

- Họ không phải là đồng tộc của cô, đó là một, vì cô không phải là vampire – HyoYeon lạnh lùng nói – Thứ hai, ETP thực tế không phải lúc nào cũng giết được vampire. Vampire có tốc độ, tránh ETP khác gì tránh đạn? Thậm chí còn nhẹ nhàng hơn vì tốc độ bắn không nhanh bằng đạn. Vampire lần này bị giết, đa phần vì trúng phải ngọn lửa của Onew mà thôi. Những kẻ chết vì ETP phải có đến quá ba phần tư là do SeoHuyn mất kiểm soát mà ném về phía con người, không kịp phản ứng mà chết, hoặc do chủ quan ban đầu mà hi sinh thôi.

Yuri cứng họng không còn nói được gì nữa. Nếu như thế, chẳng phải cô không còn lí do gì để tránh mặt Jessica nữa sao? Nhưng tại sao trong lòng cô vẫn còn nặng nề như thế?

HyoYeon để yên cho Yuri suy nghĩ, nhưng chỉ năm phút sau đã túm lấy thắt lưng cô gái da ngăm mà xách ra ngoài như một đứa trẻ, nhẹ nhàng nói:

- Thôi thì giết Jessica đi là xong chuyện.

Cô gái thấp hơn đã ra đến bên ngoài trước khi Yuri kịp nói gì thêm. Cô ấy quẳng cô xuống đất một cách không thương tiếc, và trước khi Yuri lên tiếng cảnh báo, HyoYeon đã chộp lấy con dao trên bàn, xuất hiện ở phía trước Jessica như một bóng ma, lạnh lùng đâm thẳng cái vật sắc nhọn ấy vào bụng cô gái tóc nâu trước sự ngỡ ngàng của tất cả những người chứng kiến.

Môi Jessica run run như muốn nói gì đó, đôi mắt màu nâu trong veo mở to hết cỡ vì ngạc nhiên…

Tia sáng trong đôi mắt ấy mờ dần, mờ dần và lịm hẳn…

Máu tươi chảy ra từ vùng bụng của cô, tuôn không ngừng như suối, kích thích cơn khát của mọi vampire nhưng không hiểu sao, không ai dám nhúc nhích…

Trừ Yuri…

Cô điếng người trước sự lạnh lùng của HyoYeon…

Cô đau thay cho nỗi đau của Jessica…

Cô hận bản thân không đủ mạnh mẽ để bảo vệ cô ấy…

Dồn chút sức lực cuối cùng, Yuri nhún chân vọt đến bên Jessica, kịp thời đón lấy cơ thể như con rối đứt dây của cô ấy, trái tim như có ngàn vạn mũi dao đâm vào, sợ hãi đến nỗi tay chân run lẩy bẩy. Cô lắp bắp mãi không nói nên lời, nỗi sợ trong lòng càng ngày càng lớn khi bàn tay Jessica ôm lấy bụng cứ lỏng dần. Cô cất giọng khản đặc, từ nghẹn ngào thành điên cuồng, mặc cho ngọn lửa trong cơ thể đang gào thét điên cuồng:

- SooYeon… SooYeon à… Mở mắt ra đi… Là Yul đây mà! SooYeon, mở mắt ra nhìn Yul đi! Sunny-unnie! Chữa cho SooYeon với! Sunny-unnie!

Cô quay ra nhìn mọi người với đôi mắt ầng ậng nước, nhưng không một ai có thể nhúc nhích. HyoYeon thờ ơ nhìn từng người một, khẽ thốt:

- Chẳng ai có thể cứu nổi cô ta nữa đâu. Số phận đã định sẵn rồi. Vampire phải diệt tuyệt, Jessica Jung cũng phải chết!

Số phận? Là số phận ư?

Yuri nhìn cơ thể bất động của Jessica, cảm nhận hơi ấm quen thuộc đang dần biến mất, từng nhịp trái tim vốn đập rất nhanh khi cô ấy ở gần cô đang chậm dần…

Thịch một tiếng cuối cùng, trái tim Jessica đã hoàn toàn ngừng đập…

Khoảnh khắc ấy, trái tim của Yuri cũng như ngừng đập… Cô ngắm nhìn gương mặt nhợt nhạt vì mất máu của Jessica với sự hối hận tột độ…

Tại sao cô lại ngu ngốc, không biết trân trọng cô ấy đến như thế? Để đến bây giờ…

- Xin lỗi… - Yuri nấc lên – Là Yul đã hại SooYeon… Là Yul…

Tiếng khóc chìm vào trong im lặng. Yuri dù không còn biết đến nỗi đau thể xác nhưng nó vẫn tồn tại, và tất cả đã đánh gục cô. Cô ngã xuống nhưng tay vẫn ôm chặt cơ thể lạnh ngắt của Jessica, như chỉ muốn giữ nó cho riêng mình để có thể trân trọng, có thể quan tâm, có thể yêu thương người con gái ấy cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời…

SooYeon à, về đưa Yul đi với…

-------------------------------------------------------

Phòng Kwon YongHa, 12 pm.

Yuri cảm thấy mi mắt nặng chình chịch. Nó đủ để cô biết mình chưa chết, nhưng cô cũng không cố gắng để mở mắt ra làm gì.

Jessica đã chết rồi… Cô ấy chết trong tay cô rồi… Chỉ vì sự ngu ngốc của cô… 

Không có Jessica ở bên, thật sự rất lạnh lẽo…

Krystal… Là unnie không trân trọng sự hi sinh của em…

Lạnh quá…

Yuri nhăn mặt không chịu bỏ cuộc, cố quơ quào xung quanh kiếm tìm một thứ gì đấy, những tưởng vô vọng, nhưng bàn tay cũng đã tìm thấy thứ nó cần…

Ấm quá…

Hả? Ấm ư? Sao có thể ấm áp khi không có Jessica ở bên cô được?

Nhưng hơi ấm này rất quen thuộc… Nó bắt đầu lan tỏa ra khắp cơ thể Yuri…

Hơi ấm này là của Jessica mà?

Nơi trái tim Yuri chợt đập từng nhịp mạnh và nhanh. Cô dồn sức lên đôi mắt, cố gắng mở nó ra. Và sau bao nỗ lực, mắt cô đã có thể chớp vài cái cho quen với quang cảnh. Đây là căn phòng của Kwon YongHa…

Yuri cúi xuống để tận mắt trông thấy nguồn hơi ấm quen thuộc ấy là từ đâu. Trái tim cô như vỡ òa khi trông thấy gương mặt tuy vẫn còn tái nhợt nhưng đang toét miệng cười đến tận mang tai của ai kia. Chất giọng ngọt ngào quen thuộc vang lên, có một chút trêu chọc:

- Yul hư hỏng quá, tim có cần đập nhanh vậy không?

Cô gái da ngăm im lặng không đáp một lúc lâu, khiến cô gái tóc nâu chau mày không hiểu chuyện gì xảy ra. Yuri bỗng đưa tay tự tát vào mặt mình một cái thật mạnh. Jessica hốt hoảng kêu lên:

- Yul làm gì thế? Có phải trong lúc được chuyển vào đây bị đập vào đầu không? Có đau không?

Những ngón tay thon mảnh nhẹ nhàng vuốt ve bên má nóng bỏng của Yuri, xoa dịu cơn đau nơi đó, cứ như thể nó là thuốc giảm đau cho cô gái da ngăm vậy. Cô nhìn cử chỉ của Jessica, run run nói:

- Đau… Vậy… Đây không là mơ?

- Ai cho Yul mơ nữa? – Jessica phồng mang trợn má, trông đáng yêu vô cùng – Ác mộng cũng biết là từ đâu rồi, cấm có được mơ nữa có biết không, cái đồ…

Nhưng cô gái tóc nâu chưa kịp kết thúc câu nói đã bị Yuri ôm chặt cứng. Cô cảm nhận được cơ thể nóng rực của cô ấy đang run lên từng hồi, chất giọng ấm áp cứ nghẹn ngào vang lên bên tai:

- Không phải là mơ… Không phải mơ… SooYeon không chết… SooYeon không sao hết… Yul xin lỗi… Đừng trừng phạt Yul như thế nữa… Yul sợ lắm… Là lỗi của Yul…

- Babo! – Cô chợt rời khỏi vòng tay Yuri mà mắng yêu – Nghe đây, trong bất cứ trường hợp nào, dù là ai đi chăng nữa khi rơi vào hoàn cảnh như Yul cũng sẽ hành động như thế, thậm chí tệ hơn, có biết không?

- Nhưng…

Không để cho cô gái da ngăm phản bác, Jessica đã ấn môi mình lên môi cô gái tóc đen, dịu dàng nhấm nháp vị ngọt nơi đôi môi mà cô vẫn luôn nhớ đến phát điên. Yuri ban đầu còn hơi rụt rè, nhưng nhờ sự kiên nhẫn của Jessica, cô đã kéo cô gái tóc nâu vào lòng, đẩy nụ hôn đi sâu hơn một chút, nhưng vẫn chỉ là nhẹ nhàng mà tận hưởng. 

Ngọt ngọt, mặn mặn, đắng đắng, cay cay, một nụ hôn sâu mang đầy đủ mọi hương vị như chính tình yêu mà họ đã và đang trải qua…

Một nụ hôn mặn đắng, nhưng vẫn có thể khiến Jessica và Yuri say trong nó…

Không biết đã được bao lâu, Jessica chợt chủ động tách khỏi nụ hôn đó, phì cười nói:

- Khóc làm nước mắt nước mũi tèm lem rồi này… Muốn tôi uống hết nước mắt của Yul lắm à?

- SooYeon cứ uống đi, cho mọi buồn phiền bay đi hết… – Yuri cười hiền, để mặc cho bàn tay Jessica lướt trên khuôn mặt mình mà lau – Còn nếu sau này SooYeon có khóc, Yul cũng sẽ ở bên SooYeon, thay SooYeon uống sạch chỗ nước mắt vì không vui đó… Chỉ cần SooYeon vẫn ở bên cạnh Yul…

Jessica vừa cảm động vừa ngượng, cứ rúc vào lòng Yuri như một con mèo ướt, vòng tay ôm cô ấy thật chặt như sợ cô gái tóc đen sẽ đi đâu mất…

Còn Yuri, cô cũng vòng tay ôm lấy Jessica thật chặt, thật lâu, để giữa họ không còn một khoảng trống nào có thể lọt qua nữa…

Hai vòng tay, một cái ôm thật chặt, chỉ cần vậy là đã đủ cho một câu trả lời và một lời hứa bất thành văn…

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kasumi