Chap 3

Chapter 3

Rừng Vampire, 6 a.m

TaeYeon hỏi lại, giọng ngờ vực:

- Ý cậu muốn chúng ta đi trộm máu của con người sao?

Yuri gật đầu:

- Chúng ta không thể tìm ra một vampire có nhóm máu V5 chỉ trong một đêm, nhưng có thể tìm ra hàng chục bịch máu Rh+ trong kho máu của bệnh viện huyết học. Để cứu Fany có lẽ không còn cách nào khác. Vampire chúng ta rất tuân thủ nguyên tắc, nên sẽ không có ai chỉ vì một vampire mới tốt nghiệp như Fany mà mạo hiểm lần nữa đâu.

Trí não TaeYeon bắt đầu hoạt động tối đa, cố gắng phân tích thiệt hơn của việc làm này. Cô nhận ra Yuri đã nói đúng. Sẽ chỉ có TaeYeon và Yuri có thể cứu Tiffany vào lúc này mà thôi. Cô im lặng để suy nghĩ thêm một lát rồi khẽ nói:

- Chúng ta đến kho máu của bệnh viện Seoul.

Yuri nở một nụ cười tươi tắn với cô bạn thân của mình:

- Thật là ý tưởng lớn gặp nhau. Nơi nguy hiểm nhất…

- Cũng là nơi an toàn nhất – TaeYeon tiếp lời – Con người sẽ cho canh phòng cẩn mật, nhưng dù sao nhiệm vụ của chúng ta vừa thất bại, bọn chúng sẽ không ngờ ta dám quay lại sớm như vậy chỉ để lấy máu, nên sẽ lơ là cảnh giác. Hơn nữa ở những bệnh viện khác canh phòng cũng sẽ cẩn mật như vậy thôi. Trời sắp sáng rồi, chúng ta phải nhanh lên.

Nói rồi cô tăng tốc, chạy thẳng vào rừng. Yuri cũng làm theo, bây giờ cô đang chạy song song với TaeYeon. Sau khi cân nhắc kĩ lưỡng, cô chậm rãi nói:

- Cậu sẽ là người cầm máu, được chứ?

TaeYeon vừa nghe lập tức dừng bước chân. Yuri cũng ngừng lại bên cạnh TaeYeon, ánh mắt đỏ lấp lánh một thứ quyết tâm chỉ xuất hiện khi cô thực sự nghiêm túc. TaeYeon lạnh lùng nói:

- Không được. Nếu bị phát hiện thì chúng ta cùng chết. Mình không để cậu làm mồi nhử được.

Ai cầm số máu đó thì người đó sẽ chịu trách nhiệm đưa chỗ máu Tiffany đang cần về bệnh viện của vampire. Người còn lại sẽ nhận trách nhiệm làm mồi nhử dẫn dụ con người để người kia chạy về an toàn. Đây là kế sách dương đông kích tây đề phòng trường hợp hai người bị phát hiện.

- TaeYeon, nghe mình nói đây. Fany cần cậu. Không có cậu cô ấy sẽ không thể sống tiếp được. Cậu giỏi đối kháng hơn mình, trách nhiệm bảo vệ máu là đặc biệt quan trọng, mình làm không được đâu. Mình đội sổ môn đối kháng, kiếm còn không biết cầm, cậu bảo mình làm sao mang máu về cho Fany được. Ngược lại mình có tốc độ hơn cậu. Làm mồi nhử quan trọng không phải ở sức mạnh, cậu phải hiểu rõ điều này. Mình hứa sẽ an toàn trở về, ok?

Sự do dự hiện lên trong ánh mắt của TaeYeon. Ánh mắt của Yuri thể hiện một sự quyết tâm không gì lay chuyển được. Cô ghét khi phải thừa nhận rằng Yuri đã hoàn toàn đúng. Nếu Yuri và TaeYeon chết, Tiffany cũng không thể sống được. Với trí não nhanh nhạy và bình tĩnh bẩm sinh của một vampire, TaeYeon hiểu rằng bây giờ không phải lúc để đôi co. Cô đặt tay lên vai Yuri:

- Mình tin cậu. Cậu là bạn thân nhất của mình và Fany, nên nếu trường hợp ấy thật sự xảy ra, cậu phải an toàn trở về, biết không?

Yuri nở một nụ cười ấm áp:

- Fany và cậu chưa kiếm được trai đẹp cho mình, mình không để ai trong số ba chúng ta có chuyện gì được đâu. Sẵn sàng làm trộm chưa Tae lùn?

TaeYeon mỉm cười, gật đầu nhẹ rồi cùng Yuri tiếp tục phi thân. Trời đang dần sáng, ánh nắng ban mai chiếu lên khu rừng làm nó mất đi một phần âm u vốn có. TaeYeon ném cho Yuri một lọ kem chống nắng SPF3000 của những nhà khoa học lỗi lạc trong thế giới vampire sáng chế. Vampire không thể đi ra ngoài nắng quá lâu, bằng không họ sẽ bị bỏng nặng khi tiếp xúc với mặt trời vài tiếng đồng hồ, đầu óc không còn được minh mẫn như bình thường, và điều này là rất nguy hiểm. Lọ kem chống nắng đặc biệt ấy giúp vampire có thể đi ra ngoài trời nắng mà không bị người thường phát hiện. Cả Yuri và TaeYeon đều phải đeo kính áp tròng để làm trà trộn vào thế giới của con người. Tất nhiên cho dù có là người thường họ cũng không được phép bén mảng đến kho máu của bệnh viện trong thời điểm này, nhưng họ không muốn đánh động người thường bằng cặp mắt đỏ rực, đặc biệt là ở tình trạng sáng trưng và rất rất rất đông con người như thế này.

- Đeo cái của nợ này thật là đau mắt – Yuri phàn nàn, vì với thị lực của vampire, những cái kính áp tròng đã khiến mọi thứ xung quanh họ được tô điểm bởi những vòng tròn đầy màu sắc, đôi lúc được điểm xuyết một ít bong bóng trong suốt cộng thêm những đường xước ngang dọc – Cậu có chắc đây là hàng xịn không Tae lùn?

- Với vampire mới tốt nghiệp như mình thì đào đâu ra tiền mà sắm hàng hiệu – TaeYeon lầm bầm – Chợ sinh viên đấy, giá bèo mà được chọn nhiều màu đẹp lắm. Và cậu trông đặc biệt quyến rũ khi đeo cái lens màu xám đó. – Cô lập tức xoa dịu con người đeo vẻ mặt cau có kia

Yuri nhìn bạn mình với một ánh mắt kiểu tại sao cậu đối xử với mình như vậy rồi than:

- Vậy mà dám đảm bảo với mình là hàng xịn dùng ngon hả? Kim TaeYeon, nếu cái kính chết tiệt này làm mình mù mắt, không kiếm được trai đẹp, mình sẽ đem cậu đi băm vằm thành từng mảnh đấy.

TaeYeon chỉ ừ hử mà không nói gì thêm, vì cả hai đã đến được bệnh viện Seoul. Họ tránh đi cổng trước hiện đang được canh gác rất cẩn mật. Cả hai vòng ra phía tường đằng sau bệnh viện. Dựa vào giác quan nhạy bén của vampire, TaeYeon áp tay vào bức tường, cảm nhận mọi âm thanh và chuyển động của con người đằng sau bức tường ấy bằng sóng âm. Khoảng năm phút sau, cô mở mắt ra nhìn Yuri ra hiệu. Yuri gật đầu, nhún chân một cái vọt qua bức tường ấy và thấy mình đang đứng trong khuôn viên bệnh viện với những tán lá xanh mơn mởn, tràn trề sức sống. Cô cẩn thận quan sát xung quanh, đến khi chắc chắn không có ai bén mảng đến mới gõ vào bức tường phía sau ba cái. Vút một tiếng, TaeYeon cũng đã đáp xuống bên cạnh Yuri, cả hai không ai bảo ai liền thẳng tiến vào trong bệnh viện. Yuri cũng nhanh tay quơ được hai cái áo blouse trắng và ném một cái cho TaeYeon. Nhờ ngoại hình được cải trang khá giống người thường và cái áo, Yuri và TaeYeon đã vào được bên trong bệnh viện.

Đến lúc này cả hai để mặc cho những giác quan hoang dã của một vampire dẫn đường. Bệnh viện là nơi tập trung nhiều người bị thương, mùi hương của máu xộc lên mũi cả hai thật quyến rũ. Yuri và TaeYeon phải cố gắng tập trung và phát hiện mùi máu đậm đặc nhất thuộc về một nơi ở tầng năm bệnh viện. Tin chắc đó là nơi cần phải đến, TaeYeon và Yuri nhìn nhau, lặng lẽ suy tính kế hoạch. Tòa nhà này gồm mười tầng, để đột nhập mà không đánh động đến con người là hơi khó. Họ không có thời gian để đánh nhau với con người nữa. Tiffany không có thời gian nữa.

Trong khi Yuri còn cau mày suy nghĩ, TaeYeon đã phát hiện ra một con đường để đi vào phòng dự trữ máu. Cô hất đầu về phía cái ống thông gió ở phía trên hai người. Yuri mỉm cười, cùng với Tae TaeYeon ra cầu thang thoát hiểm phi thân lên tầng năm. Họ thận trọng đi ra khỏi đó, nhẹ nhàng phi thân vào và nấp trong một góc hành lang. Không ngoài dự đoán, căn phòng đó được canh phòng rất cẩn mật, an ninh chắc chắn đã được tăng cường. 

- Tae, bên trong có bao nhiêu người nhỉ?

- Không có ai đâu. Máu phải được cất ở những căn phòng vô trùng, và lũ binh lính lại là lũ chứa đầy vi trùng, chúng không được bén mảng vào trong đấy đâu.

- Vậy thì sự việc có vẻ đơn giản hơn ta đã tính nhỉ?

TaeYeon ngừng lại suy tính. Liệu có quá đơn giản hay không? Mọi việc dường như khá suôn sẻ, đến giờ này cả hai vẫn chưa gặp phải rắc rối nào, có khi nào bên trong đó có bẫy không?

Yuri cũng có thể hiểu tại sao TaeYeon lại chần chừ do dự. Quá đơn giản và quá hoàn hảo chỉ là những vỏ bọc tuyệt hảo của những cái bẫy chết người…

- Dù có là bẫy, mình cũng sẽ đi. Yuri, cậu ở ngoài canh chừng cho mình vào lấy máu.

Yuri nhận thấy ánh mắt của TaeYeon rất kiên quyết. Cô cũng hiểu rằng với bản lĩnh của TaeYeon, cô ấy hoàn toàn có thể lấy trộm một ít máu và không bị phát hiện. Nhưng làm sao cô có thể để cô ấy xông vào chỗ nguy hiểm như vậy được?

Không để cho TaeYeon có cơ hội chặn cô lại hay đi trước, Yuri đã đột nhập vào một căn phòng cùng phía với phòng dự trữ, nhẹ nhàng trèo lên ống thông gió. TaeYeon lập tức đi theo nhưng không bắt kịp tốc độ của Yuri, cuối cùng cũng đành miễn cưỡng chấp nhận để cô đi lấy máu. Yuri chui vào ống thông gió, chiều rộng chỉ đủ cho một người vào đúng như cô ước lượng, để mặc cho khứu giác dẫn dắt đến phòng dự trữ. Cô bò trong ống thông gió nhẹ nhàng nhanh nhẹn như mèo, chỉ trong vài giây đã đến nơi. Đúng như TaeYeon nói, căn phòng không có người canh gác…

- Mình có linh cảm không lành Yuri à – Tiếng TaeYeon vang lên phía sau lưng cô – Con người quá lơ là, điều này không ổn chút nào.

- Fany không còn thời gian đâu. Mà chúng ta cũng đã biết trước là sẽ có bẫy rồi mà. – Yuri mỉm cười với TaeYeon – Có cậu hỗ trợ mình rất yên tâm. Cố gắng đừng để con người làm mình bị thương…

- Mình biết cậu sợ đau rồi, đừng rên rỉ nữa, ai bảo cậu cứ tự tiện phi thân đi như thế. Xuống mau đi.

Yuri nháy mắt với gương mặt baby căng thẳng kia rồi cậy nắp ống thông gió của phòng dự trữ máu, nhìn xuống dưới. Đó là một căn phòng trắng rất rộng, với nhiều kệ, trên mỗi kệ có ghi rõ ràng nhóm máu mà chúng chứa. Yuri vứt cái kính áp tròng đi và tìm thấy kệ chứa nhóm máu Rh+. Chỉ còn vỏn vẹn sáu bịch máu. Cô đang chuẩn bị trèo xuống thì chợt một sợi tóc của cô rơi trong không khí. Trước sự hốt hoảng của TaeYeon và Yuri, chuông báo động reo vang. Yuri vội vã đóng nắp ống thông gió, lùi lại phía sau để tránh bị phát hiện, trái tim đập liên hồi trong lồng ngực. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có chuông báo động ở đây ngay khi Yuri định đi xuống?

Binh lính Hàn Quốc nghe tiếng chuông báo động liền mở cửa xông vào, chĩa súng vào mọi nơi nhưng lại không thấy bóng dáng ai.

- Có vẻ là báo động nhầm… - Tiếng của một người đàn ông vang lên

- Hoặc có thể là do hệ thống nhạy quá chăng? Tia hồng ngoại phát hiện chuyển động mà, có khi là có con côn trùng nào đó…

Yuri cùng TaeYeon nhìn nhau rồi thở phào, tình huống vừa rồi quả là nguy hiểm. Giả sử như Yuri cứ thế chui xuống, không biết chừng chưa lấy được máu thì đã bị giết rồi. Nhưng sẽ phải làm cách nào để lấy máu cho Tiffany mà không bị phát hiện?

Yuri vẫn còn đang suy nghĩ thì TaeYeon đã đưa cho cô một cái hộp nhỏ, nói:

- Trong đó có một ít bột trắng. Mình xem phim hình sự của con người có thấy bảo nếu có tia hồng ngoại, dùng cái này có thể làm chúng hiện ra, sẽ dễ dàng né tránh hơn.

- Thật không ngờ cái sở thích đọc truyện và xem phim về con người của cậu lại hữu ích vào lúc này – Yuri cười – Chúc mình may mắn đi nào.

Cô lại cậy nắp ống thông gió lên, rồi rắc một ít bột vào bên trong phòng. Đúng như TaeYeon nói, những tia hồng ngoại vô hình nay đang dần dần hiện ra. Yuri thận trọng thả mình, tránh chạm vào những tia đỏ trong không khí. Cô nhẹ nhàng từ tốn tiến đến gần cái kệ, vặn mình uốn éo hết cỡ để tránh chạm phải tia sáng đỏ kia, cảm giác đầu Yuri cứ căng ra như dây đàn, những tia hồng ngoại chết tiệt đó được sắp xếp xen kẽ nhau, sít sao vô cùng, đến như Yuri là người sở hữu một body hoàn hảo không chút mỡ thừa cũng cảm thấy khó khăn khi luồn lách qua cái mớ tia sáng đỏ chết tiệt ấy. Thậm chí đôi lúc cô nàng đã phải thực hiện những tư thế cực kì khó đỡ, làm cho TaeYeon nửa buồn cười nửa lo lắng. Nhưng cuối cùng thì Yuri cũng đã đến được kệ có chứa nhóm máu Rh+. Và cô đã nhận ra tình hình hiện tại của mình…

Kệ chứa máu nào cũng được giăng chi chít những tia hồng ngoại. Yuri trộm nghĩ có khi mạng lưới tia hồng ngoại này còn khít hơn cả mạng nhện. Điều đó có nghĩa là sẽ không có hi vọng gì để lấy được chỗ máu này mà không phải tiếp xúc với mớ tia hồng ngoại ấy. Yuri khẽ chửi thề một tiếng. Nếu biết trước như vậy cô đã chẳng phải làm những cái tư thế kì cục mất mặt kia, cứ xông thẳng vào mà lấy máu quách cho rồi. Cô quay lên nhìn, thấy TaeYeon có vẻ cũng nhận ra được vấn đề, nhưng cũng không nghĩ được cách nào khác. Không còn thời gian để phá hủy nguồn phát những tia hồng ngoại này rồi, nhất là với tình thế chúng được giăng chi chít thế này, trong khi Tiffany không thể chờ lâu hơn được nữa.

TaeYeon ở trên ống thông gió nhận ra tình thế của hai người họ. Tình hình này thì không thể lấy máu mà không bị phát hiện. TaeYeon lắc đầu điên cuồng để Yuri hiểu rằng họ cần một kế sách khác, nhưng cô chợt thấy điếng người khi Yuri mỉm một nụ cười tinh quái, rồi đưa tay vào trong kệ, chạm vào những tia hồng ngoại ấy. Cô vơ lấy cả sáu bịch máu rồi lập tức phi thân nhảy lên ống thông gió, tiện tay đưa cho TaeYeon tất cả chỗ máu quý giá ấy.

Chuông báo động kêu lên inh ỏi ngay lúc tay của Yuri rời khỏi cái kệ máu. Binh lính Hàn Quốc lại ùa vào phòng, vũ trang đầy đủ…

Còn Yuri thì mới bị trượt chân, chưa vào được bên trong ống thông gió… Nửa người dưới của cô nàng vẫn đung đưa trong phạm vi phòng dự trữ…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kasumi