Chap 29
Thành thật mà nói, viết mấy chap gần đây khó kinh khủng T_T Căn bản tưởng tượng thì đơn giản mà viết ra lại dài dòng văn tự T_T Vậy nên mới bị mang tiếng hành RDS thôi T_T Vậy nên bây giờ mình đền bù cho các RDS bằng một chap dài và lắm chữ chưa từng thấy, cũng có Yulsic mm nữa, nên mong các RDS (và cả SR) vẫn tiếp tục ủng hộ nha ^^ Chắc khoảng 10 chap nữa (hoặc hơn ) là fic sẽ end, vậy nên mong các RDS tiếp tục đi cùng mình đến khi fic đầu tiên về Yulsic kết thúc ^^ *Cúi đầu cảm tạ* Now, enjoy
----------------------------------------------
Chapter 29
Dưới đất, 2.30 am
Người đàn ông thở hồng hộc trên mặt đất, mồ hôi túa ra đầy trán, cố hớp lấy từng hớp không khí. HyoYeon trông thấy, chắt lưỡi thở dài:
- Ngươi đúng là liều mạng. Bộ thích chết hay sao?
Y cảm thấy toàn thân đau nhức, từng thớ thịt như muốn tan ra thành nước nhưng lập tức cố trấn tĩnh lại, điều hòa lại hơi thở rồi mỉm cười đáp:
- Ta không thích chết, nhưng cũng không thể làm khác đi được.
HyoYeon thở hắt ra, nhắm mắt lại với dáng vẻ mệt mỏi.
Kwon Yuri cô thật cao số, nhưng tất cả mới chỉ là sự khởi đầu mà thôi…
--------------------------------------------
Thế giới vampire, 2.30 am.
Ngọn lửa đen của Onew đã được dập tắt một cách bí ẩn. Quang cảnh cánh rừng trông thật thê thảm. Mọi thứ đều bị thiêu cháy, máu hòa cùng nước mưa chảy thành dòng, thây vốn chất thành núi nay bị ngọn lửa thiêu rụi. Trường học, bệnh viện, nhà cửa, tất cả đều chỉ là một đống tro tàn. Duy nhất có nhà của TaeYeon, khi ngọn lửa mới chuẩn bị bén vào bức tường thì đã bị dập tắt.
Mảnh đất màu mỡ của thế giới vampire, chỉ trong một đêm đã nhuốm đẫm một màu chết chóc…
Những tưởng trong khung cảnh hoang tàn ấy sẽ không còn ai gượng dậy, nhưng không. TaeYeon đang chật vật đỡ Tiffany đứng dậy rồi giúp Jessica xốc Yuri lên, nhìn quanh một lượt. Khu bệnh viện còn có SooYoung đang cùng Sunny đứng dậy, vẻ mặt ngạc nhiên tột độ. Bên ngoài khu rừng là Yoona đang lững thững đi vào, trên tay bế một thi thể đã cháy đen, gương mặt thẫn thờ nhìn ra xa. Kim Hon Su cũng đang từ rừng bước vào. Hầu như những ai còn sống, trừ Yuri ra, đều có bị thương nhưng không đáng kể, riêng Kim Hon Su là bình an vô sự.
Thế giới vampire chỉ trong một đêm, nhân số từ vài trăm xuống còn chưa đầy mười người.
Kim Hon Su quay về, trông thấy vẫn còn có người đứng lên nơi chiến trận, đôi mắt đỏ hơi ánh lên một tia ngạc nhiên nhưng nhanh chóng biến mất. Ông đi về phía TaeYeon đang quỳ bên Yuri, mỉm cười mệt mỏi:
- Con không sao…
TaeYeon khẽ gật đầu, gương mặt lo lắng vô cùng:
- Appa, Yuri…
Kim Hon Su gật đầu hiểu ý, cúi xuống xem xét tình hình, đôi mày khẽ nhíu lại trước khi bước ra để Sunny kiểm tra nhịp tim đập của cô gái tóc đen. Cô mở to mắt ngỡ ngàng, lập tức đặt tay lên trái tim Yuri, ánh sáng vàng kim lại tỏa ra nơi bàn tay nhỏ nhắn. Jessica đã kiểm tra sẵn, nhịp tim của Yuri vốn rất yếu, nước da tái nhợt, đến mức mà cô phải bó tay mà chuẩn bị sẵn tinh thần. May thay Sunny đã đến kịp lúc, không cần suy nghĩ mà sử dụng năng lực của mình, hàng mi của Yuri mới khẽ động đậy, ngón tay giật lên. Tất thảy mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Kim Hon Su lập tức ra lệnh:
- TaeYeon đưa Yuri vào trong ngay. Sunny đi theo, cố gắng chữa trị cho con bé. Fany, con đi khắp một lượt xem có còn thi thể nào nữa không, nếu có, chôn cất họ cho đàng hoàng. SooYoung, con đi cùng Fany. Yoona…
Ông chợt ngừng lại khi trông thấy gương mặt bần thần của Yoona. SooYoung đi đến bên, đặt một tay lên vai cô bé, khẽ hỏi:
- Yoong… Người này là…?
Yoona im lặng không đáp, chỉ nhìn vào thi thể trên tay mình, dường như không còn chút khái niệm gì về những người xung quanh. SooYoung cúi nhìn vào nụ cười của thi thể ấy, chợt ngây người ra, không nói được câu gì.
Nụ cười ấy rất giống nụ cười của SeoHuyn…
Cô và Yoona cùng quen SeoHuyn một lúc, thỉnh thoảng cũng bám đuôi Yoona đi ăn chực khoai nên cảm tình dành cho cô gái người sói đó cũng không phải nhỏ. Nhớ lại những lúc ba người vui vẻ bên nhau cười đùa, SooYoung cảm thấy cổ họng khô khốc. Cô khẽ nói:
- Yoong à… Phải chôn cất cho cô ấy đàng hoàng đã, phải không?
Đôi mắt nai của Yoona ánh lên một thứ tia sáng kì lạ trong mưa. Cô lẩm bẩm:
- Phải… chôn…
- SeoHuyn cần được yên nghỉ Yoong à…
Yoona thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mặt, lẩm bẩm như người điên:
- Yên… nghỉ… Cô ấy… cần…
Rồi cô gái vampire lững thững đi ra, dáng vẻ cao gầy trong màn mưa dày đặc cô đơn đến nỗi Jessica vốn giỏi kiềm chế cũng không kìm nổi nước mắt đang chảy ra hòa cùng với nước mưa. Cô mím chặt môi lại, quay gót toan đi theo vào nhà Yuri thì bị Kim Hon Su cản lại:
- Cô là người đã chế ra cái thứ hóa chất đó?
Đứng trước thủ lĩnh của giống nòi mà cô đã góp phần tiêu diệt, Jessica không hề sợ hãi. Người đàn ông này rất mạnh, cô biết điều đó, và giết một con người như cô, đối với ông ta chỉ là chuyện nhỏ. Cô cũng phải tự hỏi không biết dũng khí từ đâu ra mà đáp lại ông ta với một chất giọng đều đều:
- Phải. Nếu ông muốn, cứ giết tôi đi. Tôi không chối bỏ trách nhiệm đâu.
Kim Hon Su ngoài mặt vẫn lạnh lùng nhưng trong lòng cũng có chút khâm phục cô gái trẻ đứng trước mặt mình. Đôi mắt nâu trong veo của Jessica nhìn thẳng vào ông không chút tránh né, nhắc đến cái chết nhẹ nhàng như không có gì. Khóe môi ông cong lên thành một nụ cười hiền, nhẹ giọng nói:
- Giết cô? Để làm gì? Nếu ta muốn Yuri chết, chắc chắn ta sẽ giết cô. Nhưng ta coi con bé như con ruột, vậy nên ta không có lí do gì để giết cô cả.
Jessica ngạc nhiên trước những lời nói của Kim Hon Su. Những tưởng ông sẽ phải ra tay với người khiến giống nòi vampire trở thành tuyệt chủng để trả thù, không ngờ… Kim Hon Su trông biểu hiện của Jessica liền nói tiếp:
- Ta biết cô muốn chết để chuộc lỗi với vampire, với Yuri. Nhưng chắc chắn Yuri sẽ không bao giờ vui được khi thấy cô chết, vậy nên đừng bao giờ vì cái ý muốn của riêng mình mà bỏ mặc cảm xúc của con bé.
Rồi ông phi thân vào trong, bỏ lại cô gái tóc nâu vẫn đứng như trờ trồng giữa màn mưa dày đặc, suy nghĩ rất lâu về những lời mình vừa được nghe. Cô nhìn theo bóng căn nhà ấy, khẽ thở dài. Đúng là Yuri sẽ không muốn cô có chuyện, nhưng liệu cô ấy có còn muốn ở bên cô nữa không?
Mưa ngớt dần…
Jessica chợt nhận ra cô và Yoona là hai người duy nhất còn đứng lại ở khoảng đất trống này. Cô gái vampire đã làm xong một nấm mộ cho SeoHuyn, bấy giờ đang tựa đầu vào tấm bia đá được cắt rất tinh tế bằng kiếm. Jessica đi đến bên, cúi người kính cẩn trước nó. Yoona trông thấy bóng Jessica, nhẹ giọng hỏi:
- Cô gái ở phòng thí nghiệm… có phải em gái unnie không?
Dù Yoona đã sống lâu hơn cô, nhưng nếu quy ra tuổi của vampire, cô bé vẫn phải gọi Jessica là unnie. Jessica từ từ ngồi xuống, vuốt hết nước mưa trên mặt đáp:
- Ừ… Con bé là Krystal…
- Krystal… - Yoona thẫn thờ lập lại – Có phải cô bé chết vì vampire bọn em không?
- Cũng không thể nói thế - Jessica đáp, giọng run run – Nó bị bắt vì unnie. Trong lúc unnie tìm cách để lại phương thuốc chế ngự ETP, con bé đã vùng lên, tông ngã một vài tên lính rồi mới chạy ra ngoài. Đó là lúc unnie kịp để lại trong computer cái file đó, tiếc là không đến được tay Yuri… Lúc đó Ahn Seung Gi đã rất giận dữ, ra lệnh phải bắt sống nó lại, nhưng Krystal nhanh nhẹn lắm… Vậy nên một tên mới cầm lấy súng, bắn về phía nó…
Chất giọng ngọt ngào vốn có của Jessica vỡ ra, rời rạc và trống rỗng. Yoona không hỏi gì thêm về Krystal nữa, ngẩng đầu nhìn lên. Bầu trời xám xịt, mưa vẫn lác đác rơi làm cô không thể trông thấy bất kì một ngôi sao nào. Chờ cho hơi thở Jessica bình ổn lại, cô mới nói:
- Thật ra, cái file đó của unnie, em đã tìm được. Nhưng nó đã bị một tên vampire phản bội khác cướp đi rồi. Mà cũng chẳng có gì quan trọng nữa…
Jessica ngồi im bên Yoona, đôi mắt hướng về phía căn nhà, nửa muốn vào xem tình hình của Yuri nửa không. Yoona yên lặng quan sát Jessica, khẽ nói:
- Yuri-unnie bị thương từ đêm hôm trước, có vẻ không khả quan đâu. Unnie thật sự không muốn vào sao?
- Em nghĩ cô ấy muốn gặp unnie sao?
- Hai người yêu nhau, phải không? – Yoona cười buồn – Nếu đúng thế thì chắc chắn Yuri-unnie sẽ muốn nhìn thấy unnie đầu tiên… Chứ đến lúc… Chỉ e unnie sẽ giống như em bây giờ - Cô vuốt nhẹ dọc theo tấm bia đá – Muốn cũng không gặp được…
Jessica hơi mỉm cười động viện Yoona, chợt nhớ ra điều gì đó bèn hỏi:
- Vậy sao em không vào? Em là bạn Yuri mà?
- Unnie ấy cần tĩnh dưỡng, tinh thần phải lạc quan. Nhìn thấy em đang bi quan thế này, unnie nghĩ Yuri-unnie sẽ ổn sao?
Jessica trộm nghĩ thấy Yoona hóa ra cũng không phải là một người vô tư hay ngây thơ, mà ngược lại cũng rất tinh tế và sâu sắc. Cô bé tựa đầu vào tấm bia mộ SeoHuyn, nhắm mắt lại trông rất bình yên, và Jessica hiểu rằng đã đến lúc mình để Yoona có chút không gian tĩnh lặng bên người con gái mà cô bé yêu…
Cô đứng dậy thật nhanh. Chứng kiến Yoona và SeoHuyn ra nông nỗi này, Jessica như được tiếp thêm dũng khí. Cô cúi chào nấm mộ một lần nữa, đi về phía căn nhà của Kim Hon Su.
- Jessica-unnie…
Cô chợt dừng lại khi nghe giọng nói nghẹn ngào của Yoona vang lên sau lưng. Cô bé hơi run lên, khẽ hỏi:
- Nếu unnie chết, unnie liệu có muốn Yuri-unnie chết theo không?
Jessica ngập ngừng một lúc, cân nhắc kĩ rồi mới đáp:
- Unnie không muốn đâu. Chết đi rồi sẽ quên hết mọi thứ unnie và cô ấy đã từng có với nhau. Unnie mong cô ấy vẫn nhớ đến unnie, dù điều đó làm cô ấy đau khổ. Nếu Yuri có chuyện, unnie cũng vẫn sẽ cố sống, để ít ra những kí ức ấy cũng không bị lãng quên… – Khẽ thở dài, cô tiếp – Yoona à… SeoHuyn chắc chắn không muốn rời bỏ em, càng không muốn em từ bỏ cuộc sống. Mọi thứ rồi sẽ ổn, và hãy để cô ấy được ích kỉ một lần, để chút kí ức đẹp giữa hai người sẽ còn mãi trong em, được không?
Yoona lặng im không đáp, lại tựa đầu vào tấm bia mà ngước lên nhìn trời, đôi mắt đỏ như muốn xuyên thấu qua bầu trời mịt mùng để tìm kiếm một thứ gì đó…
Jessica quay nhìn bóng dáng cô độc của Yoona lần cuối rồi quay mình đi thẳng về hướng tòa nhà của Kim Hon Su.
--------------------------------------------
Phòng Yuri, 4 am.
Jessica tìm mãi mới lên được đến đây. SooYoung đang đứng ở một góc, TaeYeon và Tiffany thì đứng bên nhau, bàn tay đan lại, trông thấy Jessica đều mỉm một nụ cười buồn. Mặc cảm tội lỗi lại dấy lên trong cô gái tóc nâu, khiến lồng ngực cô như có thứ gì đó chặn lại. TaeYeon tựa đầu vào tường rồi nói:
- Đừng đeo bộ mặt đó nữa, muốn đấm lắm…
- Vậy hả? – Jessica thờ ơ đáp – Sao không đấm đi?
Tiffany chen vào:
- Hai người đừng nói linh tinh nữa. Jessica, TaeYeon đã nói lại cho bọn tôi biết cuộc nói chuyện giữa cô và Yoong rồi… Bọn tôi rất lấy làm tiếc…
Jessica ngắt lời:
- Con bé tự nguyện thôi… Nó ra nông nỗi ấy là vì tôi chứ không vì ai khác cả… Tình hình Yu… Yuri sao rồi?
- Sunny-unnie vẫn ở trong đấy chữa cho Yuri – TaeYeon đáp – Bấy giờ vẫn chưa ra. À, xong rồi đây.
Cạch một tiếng, cửa phòng được mở ra. Sunny mặt mũi bơ phờ bước ra ngoài, nhìn quanh một lượt rồi hỏi:
- Yoong đâu?
- Con bé vẫn đang ở ngoài kia – Jessica đáp – Nó cần được yên tĩnh một mình với SeoHuyn. Yuri sao rồi?
Sunny thở hắt ra một hơi, đưa cả bọn vào trong. Trán Yuri đang vã mồ hôi, đôi chân mày thanh tú nhíu lại, gần như thành một đường thẳng, đôi tay bấu chặt vào tấm drap giường đến mức các khớp xương đã trở nên trắng bệch. Jessica vội vã đến bên, vuốt lên vầng trán cao kiêu hãnh kia, thảng thốt:
- Yul, Yul à… Sunny-unnie, cô ấy sao thế? Sao vẫn còn nóng thế này?
- Unnie thử mọi cách rồi, nhưng không tài nào loại bỏ được cái thứ sức mạnh đang hành hạ con bé – Sunny khổ sở nói – Unnie chỉ có thể tạm ngăn nó xâm nhập sâu vào cơ thể Yuri bằng cách tái tạo lại những tế bào đã chết, nhưng việc này chỉ là tạm thời thôi… Unnie cũng không biết có thể duy trì tình trạng này trong bao lâu…
TaeYeon và mọi người nghe xong đều lặng người đi, duy chỉ có Jessica dường như vẫn không quan tâm đến những lời Sunny mới nói. Một giọt nước chảy ra từ khóe mắt Yuri, và Jessica đã nhẹ nhàng đưa tay gạt chúng đi…
Bàn tay của Yuri lại chơi vơi giữa không trung, và Jessica lại một lần nữa nắm giữ lấy nó…
Giữa hai bàn tay không còn một khoảng trống…
Đôi chân mày Yuri giãn ra, hơi thở dần đều đặn rồi chìm vào giấc ngủ không mộng mị. Jessica khẽ mỉm cười.
Sunny cũng không cứu được, có lẽ thời vận của Yuri đã tận. Còn bao nhiêu thời gian cũng được, cô chỉ mong có thể ở bên cô ấy, chừng nào cô ấy vẫn còn tồn tại. Chỉ cần Yuri còn sống ngày nào, Jessica nhất định sẽ trân trọng ngày đấy, để mỗi ngày còn ở bên nhau đều chỉ đầy ắp nụ cười. Dù là sẽ rất khó khăn sau trận chiến, nhưng đôi mắt của cô gái tóc nâu chứa đầy một lòng quyết tâm không gì lay chuyển được…
Cúi đầu hôn lên vầng trán cao thông minh ấy, Jessica nhẹ nhàng nằm xuống, siết chặt vòng tay mà ôm Yuri vào lòng. Trong vô thức, cô gái da ngăm cũng vòng tay ôm lại cô, đôi môi hơi cong lên thành một nụ cười tuyệt đẹp, làm gương mặt thanh tú trở nên yên bình hơn…
Jessica là liều thuốc đặc trị của Yuri. Trước đây là vậy, và bây giờ vẫn là như thế…
---------------------------------------------
Phòng TaeYeon, 5 am.
TaeYeon mệt mỏi thả mình xuống giường, trong khi Tiffany, SooYoung và Sunny chỉ từ từ ngồi xuống, vẻ mặt ai nấy đều lộ vẻ chán nản và thất vọng. Sunny nhìn qua những vết thương trên người ba vampire trong phòng, tập trung chữa thương cho họ một cách nhanh chóng rồi lại ngồi im lặng. Sau một khoảng thời gian im lặng đến gượng gạo, Tiffany bèn lên tiếng:
- Chưa bao giờ bọn em biết unnie có khả năng này…
Sunny nhìn chằm chằm xuống đất, khẽ đáp:
- Umma nói không được để cho ai biết. Sẽ có người đến làm hại unnie và những người xung quanh. Đó là lí do tại sao unnie không nói cho tụi em biết. Unnie tin umma, bà ấy nhất định không phải là một kẻ có mưu đồ tạo phản như cái tội danh mọi người vẫn gán cho bà…
- Umma unnie biết chuyện? – TaeYeon đột ngột ngồi dậy – Bà ấy có nói lí do tại sao lại có người muốn giết unnie không?
Sunny lắc đầu, chợt bật cười chua chát:
- Mà cũng có để làm gì đâu? Unnie không cứu được umma, bây giờ cũng phải nhìn Yuri chết dần chết mòn. Unnie thậm chí còn không biết cái quái gì đang hoành hành trong người con bé. Thật nực cười khi unnie có thể cứu nhiều người, nhưng những người thân nhất của mình thì…
SooYoung vội vã phi thân đến bên Sunny, vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của cô ấy mà an ủi. Cảm giác bất lực là một cảm giác vô cùng khó chịu, cô biết rõ điều đó. Dịu dàng vuốt dọc sống lưng Sunny, cô khẽ hỏi:
- Nhưng Yuri sẽ tỉnh lại chứ?
- Sẽ tỉnh – Sunny đáp chắc chắn – Chỉ là… unnie không biết là bao giờ thôi…
TaeYeon hỏi:
- Không lẽ không còn cách nào cứu Yuri? Yoona mất SeoHuyn chẳng lẽ còn chưa đủ hay sao?
- Tae Tae, bình tĩnh lại đi – Tiffany dịu dàng nắm lấy đôi tay đang nắm chặt hết cỡ của người yêu – Sunny-unnie cũng đã cố gắng hết sức rồi… Thật ra, em nghĩ mình cần phải lo chuyện khác đấy…
Cả bọn quay nhìn Tiffany với một ánh nhìn thắc mắc. Cô gái mắt cười nói:
- Mọi người không thấy lạ sao? Ngay khi ngọn lửa của Onew áp sát, một bức tường nước lại xuất hiện. Nó từ đâu ra? Chắc chắn đó phải là một vampire, vì theo như mình biết, người sói hay con người đều không có những quyền năng này. Và tại sao người này lại cứu chúng ta?
Căn phòng lại chìm vào im lặng khi tất cả đều đang nhớ lại lúc ngọn lửa đến gần. Bức tường nước hiện ra trước mắt, tuy mỏng manh mà lại bền vững, trong suốt tinh khiết như sương, bảo vệ an toàn cho tất cả bọn họ. Không một ai hiểu nó từ đâu ra, và họ đều đang thắc mắc cùng một câu hỏi với Tiffany…
Ai là người đã cứu họ? Và người này có ý đồ gì không?
TaeYeon sau khi nghĩ ngợi một hồi, cảm thấy không khí căng thẳng vẫn chưa được xua đi bèn lên tiếng:
- Chuyện này tính sau đi, mọi người đã mệt rồi mà. Sunny-unnie, unnie tranh thủ nghỉ ngơi đi, trận chiến này khiến chúng ta kiệt sức rồi, không nghỉ không được đâu. SooYoung, em ra gọi Yoong vào đây nhé? Con bé không thể ở mãi ngoài đấy được. Không thì cũng phải đưa cho nó ít máu, được không? Fany, em cứ nghỉ ở phòng Tae. Tae đi ra ngoài có chút việc.
Tiffany ngạc nhiên:
- Tae không nghỉ sao? Tae cũng đã mệt rồi mà?
- Còn một số chuyện Tae cần giải quyết. – Taeyeon đáp, đôi mắt chứa đầy sự mệt mỏi nhưng vẫn tươi cười – Em cứ nghỉ đi, Tae biết cách tự lo cho mình mà.
SooYoung lập tức đứng dậy phi thân ra ngoài. Sunny thở dài, khẽ nói:
- Unnie sẽ qua chỗ Yuri một lát xem sao. Con bé không nên ở quá xa unnie…
Rồi cô cũng đứng dậy, mệt mỏi bước ra. Tiffany trông thấy gương mặt TaeYeon liền đoán biết có điều gì đó không ổn. Cô níu tay cô ấy lại, khẽ hỏi:
- Không có chuyện gì chứ?
- Không có gì đâu – TaeYeon nở một nụ cười tươi tắn – Em cứ nghỉ ngơi đi nhé! Tae chỉ đi một lát rồi sẽ quay lại mà.
Đưa tay xoa mái đầu đỏ rực của Tiffany, TaeYeon bước ra ngoài, đôi mắt đỏ tối sầm lại.
Cô quay nhìn căn phòng của mình lần cuối, khẽ lẩm bẩm:
- Lạy trời mình đoán sai…
---------------------------------------------
Phòng Yuri, 6 am.
Ngọn lửa trong người Yuri khiến cho cơn ác mộng của cô càng lúc càng tệ. Cảm giác nóng rực và đau đớn thật hơn bao giờ hết, và nỗi sợ của đứa bé vốn luôn song hành cùng cô nay càng trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết.
Yuri khóc.
Đứa bé cũng khóc, càng ngày càng to, và tên hung thần sau khi đã giết sạch mọi người trong nhà họ Kwon đã chú ý đến tiếng khóc đó…
Hung thần đến gần đứa bé, gương mặt của y bị nhòe đi vì nước mắt của nó. Y đưa bàn tay vấy máu, bóp cổ nó, dìm nó xuống vũng máu tanh tưởi…
Yuri cũng cảm thấy khó thở như đứa bé. Cô cố lao vào ngăn tên hung thần, nhưng cơ thể lại xuyên qua hắn, đành bất lực nghe tiếng khóc của đứa bé nghẹn dần, nghẹn dần…
Tất cả chìm vào màn đêm dày đặc…
Cảm giác chơi vơi vì sự cô đơn chưa bao giờ khiến Yuri trở nên mạnh mẽ. Cô muốn nắm lấy một thứ gì đấy, nhưng lại không có gì ở đây cả. Giữa bóng đêm tăm tối này, không ánh sáng, không âm thanh, chỉ có cơn đau đang hành hạ thể xác, tất cả đều khiến Yuri như muốn phát điên. Nhưng ngay khi cô chuẩn bị buông xuôi để cho ngọn lửa nuốt trọn cơ thể, một hơi ấm đang níu giữ cô lại…
Một thứ hơi ấm cực kì quen thuộc, khiến Yuri vội vàng nắm giữ lấy nó như kẻ chết đuối bỗng vớ được cọc. Hơi ấm dịu dàng và bình yên này, trước ở bàn tay, sau lan ra toàn cơ thể, khiến cô chợt mỉm cười trong vô thức…
Yuri khẽ cựa mình và tỉnh dậy, một mùi hương quyen thuộc thoang thoảng qua mũi, chợt ngạc nhiên khi thấy hơi ấm trong mơ vẫn tồn tại. Cô lắc lắc đầu để chắc chắn rằng mình không nằm mơ, và hơi ấm đó vẫn chẳng hề biến mất. Jessica cũng bị Yuri làm thức giấc, trông thấy Yuri đã tỉnh liền mỉm cười gượng gạo. Yuri trông thấy mặt mũi cô hốc hác do vất vả suốt mấy đêm, lại vẫn còn những vết bầm vì bị đánh, lòng không khỏi thấy xót xa. Nhưng khi nhớ đến trận chiến hôm qua, chứng kiến sức hủy diệt của ETP, câu hỏi thăm chợt nghẹn lại nơi cổ họng. Jessica trông thấy biểu hiện của Yuri, chỉ biết cười buồn rồi mới nhẹ giọng hỏi:
- Yul còn đau không?
Ngọn lửa vẫn còn đâu đây nhưng vẫn ở ngưỡng có thể chịu được. Yuri khẽ lắc đầu rồi từ từ ngồi dậy. Jessica chống tay ngồi dậy trước, toan đưa tay đỡ cô gái da ngăm dậy thì cô ấy xua tay tỏ ý không muốn, đôi môi cong lên thành một nụ cười buồn. Jessica ngập ngừng một chút nhưng rồi lại đưa tay ra kiên quyết đỡ cô ấy dậy. Yuri nhăn mặt:
- Soo… Jessica, tôi tự ngồi dậy được mà…
- Tôi muốn đỡ Yul – Jessica mỉm cười – Để tôi ở bên Yul đi. Và… Uhm… Tôi nghĩ Yul cũng nên biết… Krystal…
Giọng Jessica chợt lạc đi, nghẹn ngào. Cô cố gắng kiềm chế để hoàn thành nốt câu nói mà không thể. Lồng ngực như nghẹn lại, cảm giác như chỉ cần nói ra từ “chết”, những kí ức vui vẻ của cô về Krystal sẽ nhạt nhòa như một thước phim nhiễu, trống trải vô cùng. Cô bụm miệng ngăn những tiếng nấc nhưng không thể ngăn nổi những dòng nước mắt đang tuôn ra. Cô đã không hề khóc trước mặt Yoona, nhưng khi ở bên Yuri, Jessica không ngăn nổi bản thân để lộ sự yếu đuối vốn có của một con người bình thường…
Yuri hơi do dự một chút nhưng rồi cũng quyết định kéo Jessica vào lòng, để cho nước mắt cô ấy rơi ướt đẫm một bên áo, còn bản thân cô cũng đã thấy sống mũi cay cay…
Krystal đã chết, Jessica mất đi người thân duy nhất, không phải tại cô thì còn tại ai?
Cạch một tiếng, cửa phòng Yuri được mở ra. Sunny trông thấy Yuri đã tỉnh dậy bèn mỉm cười bước vào. Jessica giật mình, miễn cưỡng rời khỏi vòng tay ấm áp của Yuri, gạt nhanh nước mắt rồi nói:
- Tôi ra ngoài tìm chút gì ăn đã…
Cô đi ra thật nhanh, mái tóc nâu xõa xuống để Sunny không nhìn thấy những giọt nước mắt kia. Yuri ngẩn người nhìn theo bóng dáng người con gái ấy đi, trong lòng chợt thấy trống trải…
Mọi chuyện ra nông nỗi này, phải đối mặt với cô ấy như thế nào đây?
Jessica là người chế ra ETP là sự thật. Yuri là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Krystal là sự thật.
Và Yuri yêu Jessica, cũng là sự thật không thể chối cãi.
Phải làm sao đây?
- Em đã khá hơn – Giọng Sunny vang lên đưa Yuri thoát khỏi những suy nghĩ của mình – Rốt cuộc là cái quái gì đang hoành hành trong cơ thể em thế Yuri?
- Là ngọn lửa của Onew – Yuri nhẹ giọng đáp, đầu vẫn đầy ắp nụ cười buồn của Jessica – Hắn tấn công em khi em phát hiện ra hắn đang thông báo về một con đường dẫn đến ngôi nhà này cho Ahn Seung Gi…
- Hèn gì… - Sunny thở dài – Unnie không giải trừ được nó, cũng chẳng có gì lạ… Em sẽ không còn nhiều thời…
- Em hiểu điều đó. Sunny-unnie, unnie gọi Fany lên đây được không? Cả Yoong nữa. Em có vài việc muốn hỏi nó. Mà SeoHuyn sao rồi?
Sunny ngước nhìn ra ngoài sân. Yuri thắc mắc, nhíu mày lại nhưng cũng nhìn theo. Cô vẫn có thể trông thấy Yoona đang ngồi bên nấm mộ, gương mặt thẫn thờ trống rỗng. Cô thở dài, tự hiểu SeoHuyn đã không thể qua khỏi nhưng vẫn hỏi:
- Unnie đưa nó lên đây được không?
- Unnie sẽ cố gắng. Có thể con bé sẽ không chịu lên đâu.
- Unnie cứ nói với nó em nghĩ ra vài việc có thể liên quan đến cái chết của SeoHuyn – Yuri nhẹ nhàng nói, mân mê tấm chăn trong tay – Việc này không nên chậm trễ…
Sunny ngạc nhiên nhìn Yuri, nhưng đôi mắt đỏ của cô không có gì khác ngoại trừ nỗi buồn đến nao lòng. Cô đặt tay lên vai Yuri:
- Đừng trách Jessica. Yoong nói em gái cô ấy cũng vì giúp cô ấy lưu lại hóa chất hóa giải ETP mà bị giết đấy. Cô ấy cũng đã cố gắng giúp em rồi…
Yuri nghe xong thì chỉ nở một nụ cười buồn, đôi mắt đỏ chợt trở nên mông lung:
- Em tin SooYeon không làm điều gì có lỗi với em. Nhưng thứ làm em cảm thấy khó đối mặt với cô ấy là vì em mà cô ấy đã mất đi người thân duy nhất của mình… Sunny-unnie, SooYeon có thể tha thứ cho em, nhưng nếu cô ấy nhớ lại lí do tại sao Krystal ra đi, liệu cô ấy có còn muốn ở bên em nữa hay không? Em hiểu cô ấy, nhưng lần này… Chính em cũng không biết…
- Đừng tự nhận trách nhiệm về mình như thế - Cô gái thấp hơn nhẹ nhàng an ủi – Jessica không trách em đâu, unnie tin là như thế. Unnie đi gọi Yoong và Fany cho em.
Nói rồi cô rời khỏi phòng, bỏ lại Yuri với những suy nghĩ của riêng mình. Dường như tâm trạng của Yuri và tình trạng của ngọn trong cơ thể cô tỉ lệ nghịch với nhau, tâm trạng đi xuống là nó lại muốn bùng lên. Lần này cũng không ngoại lệ. Yuri phải vội vã trấn tĩnh tinh thần nhưng không ăn thua. Cắn chặt răng để khỏi bật ra tiếng kêu, cô nhắm chặt mắt lại, mồ hôi đổ đầy trán, đau đớn không tả nổi…
Nhưng có vẻ cơn đau đã kích thích cho một vài kí ức trở lại trong bộ nhớ non nớt của cô từ hồi bé…
- … Kwon Yuri… Chết đi…
Yuri ôm lấy đầu mình hét lên một tiếng.
- … Hóa ra ngươi vẫn còn giá trị lợi dụng. Tốt lắm…
-Yul à, Yul! Yul sao rồi? Đừng làm tôi sợ, Yul à… Yul…
Giọng nói thảng thốt của Jessica vang lên bên tai, nhưng Yuri không thể nhìn thấy bóng dáng tóc nâu quen thuộc ngày nào. Những tiếng nói vẫn vang lên trong đầu cô, liên tục, không ngừng:
- Vampire lai? Đời này là F1, có thể sẽ bộc lộ những tính trạng trội của cả vampire và con người…
Yuri mở mắt ra, mạch máu bên thái dương nổi lên, đập từng nhịp đau đớn.
- Đừng giết con tôi… Yuri còn quá nhỏ… Con bé vô tội…
Giọng của một người phụ nữ… Bà là mẹ của Yuri…
- Đừng…
Yuri thét một tiếng rất to, đầu đau như muốn vỡ tung ra. Cô lăn lộn trên giường, nỗ lực tìm mọi cách để cơn đau thuyên giảm nhưng không được. Chợt cảm nhận được một cơ thể ấm áp bao bọc lấy mình, Yuri bèn dùng tay đẩy cơ thể ấy ra. Tiếng Jessica vẫn vang lên bên tai cô, thống thiết vô cùng:
- Yul à… Yul… Bình tĩnh lại đi! Yul à… Tôi xin Yul đấy, bình tĩnh lại đi… Dùng nước đi Yul. Dùng quyền năng của mình đi… Tập trung vào… Yul làm được mà…
Rồi mặc kệ Yuri có xua tay thế nào, Jessica vẫn nhào đến ôm chặt lấy cơ thể nóng như lửa của cô ấy. Và như có phép lạ, Yuri không thét lên nữa, cơn đau trong đầu giảm dần đi, ngọn lửa đen cũng chìm xuống. Cô chớp mắt vài cái, nhận thấy Jessica đang ôm lấy mình, một dấu tay đỏ ửng xuất hiện bên bờ vai cô ấy mà Yuri có thể thề rằng nó chưa bao giờ có cho đến tận bây giờ. Jessica dường như không coi nó là chuyện quan trọng, chỉ lo lắng hỏi:
- Yul… Yul không sao chứ? Có chuyện gì vậy?
Một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng Yuri, làm giọt nước chênh vênh nơi khóe mắt chảy dài bên gò má tái nhợt. Cô bất ngờ ôm chầm lấy Jessica mà khóc nức nở. Jessica hơi ngạc nhiên nhưng cũng ôm lại Yuri, bàn tay nhẹ nhàng vuốt dọc lưng cô mà an ủi:
- Không sao đâu Yul… Có tôi đây mà…
Yuri vẫn gục đầu vào vai Jessica, cảm nhận hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc mà nấc lên từng hồi.
Cô vẫn không dám đối mặt với Jessica, nhưng giờ phút này đây, khi nghe tiếng mẹ ruột mình van xin kẻ khác đừng giết mình, Yuri không còn đủ mạnh mẽ để tự mình chống chọi với nỗi đau về cả thể xác và tinh thần nữa. Trước đây, giọng nói đó vẫn vang lên, nhưng cô chỉ dám đoán chứ không thể khẳng định. Còn bây giờ… Thật sự rất đau đớn và cô đơn… Và chỉ có hơi ấm của Jessica mới có thể làm cô bình tâm trở lại. Yuri tự hiểu trong lúc này, cô cần hơi ấm ấy đến thế nào…
Vai Yuri vẫn run lên, những tiếng nấc chưa có dấu hiệu giảm đi nhưng Jessica không để tâm. Cô vẫn vuốt dọc theo tấm lưng hoàn hảo ấy, dịu dàng nói:
- Khóc đi… Khóc cho vơi hết nỗi buồn đi… SooYeon sẽ luôn ở bên Yul…
Yuri vùi mặt vào bờ vai nhỏ nhắn của Jessica, tiếp tục khóc.
Mặc kệ những ân oán đã qua, giờ phút này, hãy để tôi tạm trốn tránh trách nhiệm của mình và dựa vào SooYeon một lần nữa… Vì ngoài SooYeon ra, chẳng còn ai có thể làm tôi cảm thấy an toàn và bình yên như thế này… Tôi ích kỉ lắm phải không?
Jung SooYeon và Kwon Yuri, hai cá thể riêng rẽ nhưng lại là không thể tách rời…
Vì họ được sinh ra là để mang lại cho người kia những phút giây yên bình trong cuộc đời trắc trở…
Thượng đế tạo ra con người, nhưng tâm hồn của họ lại là không hoàn hảo. Nó chỉ trở nên hoàn hảo khi người đó tìm được một nửa của mình…
- Cho dù có chuyện gì xảy ra, SooYeon sẽ luôn cùng Yul đối mặt, được không?
Và Jung SooYeon chính là một nửa còn lại để hoàn thiện tâm hồn khiếm khuyết của Kwon Yuri.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top