Chap 26
Chẹp, mới viết xong nên up chap, và đề nghị các bạn đừng quăng các vật thể nguy hiểm hay không nguy hiểm vào mình T_T Với mình, khi viết chap này cũng thật sự khó khăn lắm, nên mong vẫn nhận được sự ủng hộ từ các RDS ^^ Now, enjoy
--------------------------------------------------
Chapter 26
Bên ngoài rừng vampire, 10.30 pm.
Yoona đang phi thân rất nhanh về thế giới của vampire, tự trách bản thân tại sao lại sơ ý đến thế. Cái USB tài liệu của Jessica đã bị lấy mất, bản thân cô cũng bị sét đánh trúng ê ẩm toàn thân, mãi năm phút trước mới tỉnh dậy mà đi tiếp, còn hung thủ thì đã cao chạy xa bay từ lâu rồi. Dựa vào tia sét ấy, Yoona có thể khẳng định được kẻ đang lấy đi hi vọng của thế giới vampire, không ai khác ngoài Lee SeungGi. Có điều, cô quen hắn cũng đã một thời gian dài, và Yoona thật không hiểu động cơ lần này của hắn là gì? Lee SeungGi chưa bao giờ là một kẻ ham mê quyền lực… Hoặc cũng có thể, tất cả đều là do hắn diễn kịch trước mặt cô mà thôi…
Yoona chợt giật mình khi nghe thấy một thứ âm thanh ghê rợn vang vọng khắp cánh rừng: tiếng sói tru, giống như tiếng tru kêu gọi bầy đàn sói khi đi săn mồi. Gương mặt tươi cười bình yên của SeoHuyn vụt qua trong óc, guồng chân Yoona trở nên nhanh hơn, thân hình cô trở thành một cái bóng đen chìm trong màn đêm lạnh lẽo…
Huynnie…
----------------------------------------------
Rừng vampire, 10.30 pm.
Yuri lướt đi như bay, tốc độ thậm chí còn nhanh hơn bình thường khi xương sườn của cô đã hồi phục hoàn toàn, thể lực đang trong trạng thái cực kì sung mãn sau khi được SeoHuyn châm cứu, ngọn lửa trong cơ thể cũng được đẩy lùi đi phần nào. Cô về đến nơi, trông thấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng dấy lên một cảm giác sợ hãi khôn cùng. Con người đang dùng súng và một thứ chất gì đó, lỡ như để chạm vào người, vampire sẽ bị phân hủy thành tro. Bàng hoàng đến sửng sốt, Yuri chỉ còn biết thầm mong Jessica không phải tác giả của thứ hóa chất đáng sợ này rồi khẽ nuốt nước bọt, loại bỏ tạp niệm trong đầu và bắt đầu lao vào chiến đấu.
Mùi hương quen thuộc của Jessica vẫn phảng phất đâu đấy. Cô ấy đang ở đây… Và cô ấy đang cần Yuri bên cạnh…
Yuri dùng tốc độ đột phá vào đội hình địch. Những tay súng tiên phong lập tức xả đạn và ETP tới tấp, nhưng lại không hề biết Yuri là một trong những vampire có tốc độ và phản xạ nhanh nhất. Cô lộn người mấy vòng né tránh, nếu tránh không kịp thì lập tức xoay mạnh cổ tay gia tăng lực, dùng Thủy kiếm gạt đạn và ETP ra, chẳng mấy chốc đã áp sát đội hình địch. Bấy giờ những bài tập với HyoYeon mới thật sự phát huy tác dụng, khi mà con người không thể nhanh và mạnh như HyoYeon và Yuri, cộng thêm sự ngạc nhiên khi Yuri hoàn toàn không bị thương tích gì. Véo véo mấy tiếng, chỉ trong vòng vài giây Yuri đã xuất ra năm kiếm, hạ gục năm tên lính trong đội tiên phong. Cô vẫn nghe được tiếng của tay chỉ huy kêu gào giữ vững đội hình, nhưng vô ích. Những vampire khác đã hết kinh ngạc với sự hủy diệt của ETP cũng dũng cảm xông lên để đánh xáp lá cà.
Khi đối mặt với một thứ chất độc như ETP, cận chiến luôn có lợi hơn. Vả lại, cận chiến vẫn là sở trường, là niềm kiêu hãnh của vampire. Đó cũng là lí do tại sao vampire chỉ được phép sử dụng những vũ khí tầm gần. Lòng kiêu hãnh không cho phép họ sử dụng những vũ khí tầm xa như súng hay cung tên. Trước sức hủy diệt của ETP, hầu hết các vampire đều kinh ngạc, sửng sốt, và không thể không thấy e sợ. Nhưng khi sự ngạc nhiên qua đi, lại có một Yuri đi tiên phong, phá vỡ được đội hình địch và làm giảm lượng đạn cũng như ETP thì chẳng có lí do gì để những vampire dày dặn kinh nghiệm chiến đấu không xông lên để bảo vệ những gì quan trọng nhất với họ cả.
Sau khi hạ gục được khoảng ba chục tên lính, Yuri mới nhìn khắp chiến trường. Lửa cháy khắp nơi, gần như thiêu rụi mọi thứ. Cô thoáng thấy bóng TaeYeon cũng đang xông lên đánh giáp lá cà mở đường, Tiffany đang cố bảo vệ cho lũ trẻ ở phía sau, còn những người khác hoàn toàn không thấy bóng dáng. Yuri lẩm bẩm mấy lời cầu nguyện rồi lần theo mùi hương của Jessica, sốt ruột vung kiếm, gặp người hạ người. Những lời kêu gọi giết mình vẫn vang lên, nhưng Yuri không quan tâm. Cô tập trung toàn lực để cảm nhận những sự việc xung quanh mình, và mỗi khi gặp nguy hiểm, cơ thể cô luôn phản ứng đúng lúc để bảo vệ chủ nhân. Ngay đến bản thân Yuri cũng phải ngạc nhiên trước phản xạ của cơ thể, nhưng không còn nhiều thời gian để nghĩ ngợi nữa. Cô vung tay đâm một cách chuẩn xác vào huyệt Túc Tam Lý của một tên, thuận đà đá vào ngực một tên khác, động tác mạnh mẽ mà mềm mại linh hoạt, thật khó có thể nhận ra một Kwon Yuri đã từng đội sổ môn đối kháng trước đây. Thế nhưng, chuyện gì đến cũng phải đến…
Ngọn lửa đen, ngọn lửa của địa ngục trong người Yuri lại bắt đầu phát tác. Lồng ngực cô nóng ran, huyết mạch tựa như đang cháy âm ỉ, đau đớn khôn cùng. Cô khuỵu xuống phun ra một ngụm máu lớn, buộc phải chống kiếm dừng lại. Và chỉ trong một tích tắc ấy, những viên đạn và ETP đều đang hướng về phía Yuri…
Yuri lau chỗ máu chảy nơi khóe miệng, ánh mắt vẫn bình thản như không, trong đầu chỉ hiện lên suy nhất nụ cười tươi tắn của Jessica, đồng thời cũng vì thế mà không cam tâm. Cả cô và Jessica cũng vì cuộc chiến này mà chưa là gì của nhau, hết lòng vì nhau nhưng cũng sẵn sàng chấp nhận kết thúc, chỉ để nó không xảy ra. Nay chuyện gì phải đến cũng đã đến, vậy chỉ cần vượt qua thử thách lần này, biết đâu sẽ có thể ở bên nhau mãi mãi…
Ước mong còn chưa thành, chết ở đây, cam tâm sao?
Jessica… Cô muốn gặp lại Jessica…
Yuri cắn chặt răng, thét lớn một tiếng. Một bức tường nước xuất hiện, dày đặc và chắc chắn, mềm mại mà mạnh mẽ đang che chắn bảo vệ cho thân hình mảnh mai của cô, khiến con người cùng vũ khí ở xung quanh đó phạm vi bảy meters đều bị cuốn trôi đi hết…
Cách đó không xa, HyoYeon đứng bên nhìn người đàn ông vẫn đang sử dụng tâm linh thuật, thờ ơ hỏi:
- Con bé thức tỉnh rồi, phải không?
Người đàn ông khẽ gật đầu, đôi mắt trở lại màu đỏ trong veo, nhẹ giọng đáp:
- Nhưng vẫn còn nhiều thử thách lắm…
-----------------------------------------
Đâu đó trong rừng vampire, 11 pm.
SeoHuyn đánh hơi trong không khí, nhe nanh gầm gừ rồi phóng đi như bay, xông thẳng vào giữa đội hình của cả vampire và con người, điên cuồng cắn giết bất kể là người hay vampire. Con người hoảng sợ, quên hết cả vampire mà xả súng điên cuồng vào cô. Chỉ có điều, người sói không thể bị giết vì những viên đạn thép.
Thứ vũ khí có thể giết được người sói, là một viên đạn bạc găm trúng tim, hoặc là sức mạnh của kẻ thù truyền kiếp của chúng: Vampire.
Một vampire chỉ huy nhóm quân đóng ở đây nhanh chóng ra lệnh:
- Tử thủ ở đây, hai ngươi đấu với con sói đó, bằng mọi giá không được để nó tiến sâu vào lãnh địa của chúng ta!
Tiếng dạ ran vang lên, hai bóng đen vây chặt lấy SeoHuyn. Cô liếc nhìn xung quanh với một ánh nhìn hoang dại, tru lên một tiếng to, lao vào một vampire, suýt chút nữa là cắn đứt đầu anh ta. Anh ta nhanh chóng tránh qua một bên để đồng đội mình xông vào, đâm ra một kiếm. Thế nhưng tốc độ của SeoHuyn vào lúc này là không thể xem thường. Cô xoay người một vòng, để lưỡi kiếm đưa đâm trượt trong gang tấc, tiện tay nắm lấy cổ tay kẻ vừa tấn công mà ném thẳng về phía con người đang đứng. Một vài người bị vampire kia va phải, dưới lực tác động mà bị thương nặng, loại khỏi vòng chiến, còn vampire kia cũng choáng váng đầu óc, và nhiêu đó là quá đủ để không thể tránh khỏi hóa chất ETP và đạn dược của con người…
SeoHuyn gầm lên một tiếng thật to, lao về phía con người tập trung lố nhố ở một chỗ, mất hết lí trí mà cắn mà giết, nơi nào cô đi qua cũng đều đỏ rực một màu máu, xác người và xác vampire xen kẽ với nhau nhiều không kể xiết. Cô lao về phía một vampire đang quỳ trên mặt đất, toan cắn đứt đầu cô ta thì một giọng nói trong trẻo chợt vang lên:
- Đừng mà, SeoHuyn!
SeoHuyn hơi khựng lại vài tích tắc rồi lại tiếp tục xông lên. Vampire đang quỳ trên mặt đất hoảng sợ vội tránh qua một bên, thảng thốt kêu lên:
- Dừng lại đi! Là tôi, Fany, bạn của Yoong đây mà…
Tấm thân lông lá của con sói chợt khựng lại hẳn khi nghe đến cái tên Yoong, ánh mắt hoang dại kia chợt hơi dịu xuống nhưng rồi lại long lên một tia nhìn khát máu, xông lên tấn công. Tiffany ban nãy cũng bị vây bởi con người, may sao được SeoHuyn cứu thoát nhưng tình hình không hề khả quan chút nào. Chỉ nhìn thoáng qua cũng biết cô ấy đã mất hết lí trí, không còn nhận ra ai với ai nữa, mà cô thì không muốn đả thương SeoHuyn chút nào. Yoona chắc chắn sẽ làm thịt cô nếu con bé biết cô ra tay với người mà con bé yêu thương nhất, và chính bản thân cô cũng không muốn đánh với người bạn này…
SeoHuyn hơi khuỵu chân xuống, nhưng Tiffany nhanh chóng nhận định được ý định của cô. Cô gái mắt cười vội nhún chân sang trái, vừa hay tránh kịp những cái móng vuốt sắc nhọn của SeoHuyn vồ đến. Tiffany xoay người một cái, vòng chân móc vào tấm thân to lớn của cô ấy, mượn đà đang lao đến của chính SeoHuyn mà hất văng cô ấy ra xa, tránh khỏi khu vực này. Không may, SeoHuyn rơi trúng vào chỗ của một vài vampire đang chiến đấu, thuận tay nắm đầu một vampire mà ném về phía con người, đoạn gầm lên một tiếng. Vampire nọ bị bất ngờ, không kịp phòng bị gì, bị ném thẳng về phía con người, trúng phải ETP, gào lên một tiếng thảm khốc rồi tan thành tro bụi ngay trước mắt đồng đội. Tiffany trông thấy cảnh ấy chợt thấy sống lưng lạnh toát, miệng không ngừng lẩm bẩm:
- Yoong, em đang ở đâu rồi?
Tiffany trông hướng chạy của SeoHuyn, thầm đoán định cô gái người sói sẽ chạy sâu vào trong thế giới vampire, đang định chạy theo ngăn cản thì SeoHuyn ngừng lại, dỏng tai nghe ngóng, tru lên một tiếng bi thương rồi chạy ra ngoài bìa rừng, giất sạch đám con người cản đường, bỏ mặc Tiffany ở lại với một thắc mắc không có lời giải đáp…
Tại sao SeoHuyn lại đột ngột đổi hướng như vậy?
-----------------------------------------
Phía bên kia rừng, 11.15 pm
Yoona đang làm náo loạn đội hình của quân lính ngay từ bên ngoài cánh rừng, cứ nhằm chỗ tập trung đông quân lính nhất mà xông vào, thanh kiếm trong tay không ngừng chuyển động, tiêu diệt sạch những thứ nó đi qua, đồng thời cũng tạo được một lá chắn bảo vệ cho mình. Cô thấy trước mặt dễ lên đến cả trăm binh lính thì dừng bước, vậy mà không một tên lính nào dám tiến tới hay dám nổ súng. Cô nhếch môi cười khinh khỉnh, lạnh lùng nói:
- Cút về đi, nếu các ngươi không muốn chết. Tâm trạng ta đang rất không vui, ai dám cản đường, ta sẽ giết không tha.
Tiếng sói tru lại vang vọng giữa núi rừng, vô cùng thê lương. Yoona gầm lên, đôi mắt đỏ bừng lên một thứ sát khí kinh hồn, tiếng gầm gừ trong lồng ngực vang lên ngày một rõ. Cô cầm kiếm quét một đường dài, kiếm khí dàn trải ra xung quanh, chỉ trong chốc lát đã đánh gục cả chục binh lính. Cô quát lớn:
- Tránh ra, để ta đi gặp Huynnie, bằng không, ngày hôm nay các ngươi đừng hòng sống sót!
Quân lính Hàn Quốc đang sợ, thật sự sợ khi phải đối diện với một vampire sở hữu sát khí mạnh đến mức cho dù có ETP trong tay mà vẫn không dám tấn công, nhưng dù thế nào, tất cả cũng đều không dám sơ ý mà để cho một con ma cà rồng thoát đi ngay trước mặt mình. Yoona cười khẩy:
- Hiểu rồi… Vậy là các ngươi chọn chết hả?
Yoona tập trung tinh thần, định vận công chém thêm một kiếm, nào ngờ lại phải nhảy lui về phía sau. Ngọn lửa đen bay đến phía Yoona với một tốc độ đáng kinh ngạc, suýt chút nữa là trúng đích nếu như Yoona không kịp nhảy về sau tránh. Cô kinh hoàng nhìn ngọn lửa thiêu rụi đến từng ngọn cỏ ra thành tro bụi rồi mới ngẩng lên xem chủ nhân ngọn lửa đó là ai. Một tia bàng hoàng thoáng qua đôi mắt đỏ của cô, khi gương mặt điển trai của Onew đang đối diện với cô, trong tay là một ngọn lửa đen có sức mạnh mà cô vừa được chứng kiến. Onew nở một nụ cười độc ác, nhẹ giọng nói:
- Yoong à, nếu không phải tại em làm loạn nơi hậu phương, anh cũng đã không phải ở đây đâu… Vậy nên, em làm ơn hãy chết đi nhé… Còn các ngươi – Hắn quay sang đám lính – Giữ nguyên đội hình, tiến lên cho ta. Bằng mọi giá phải giết được hết lũ ma cà rồng này.
Đám lính dạ ran, hành quân rầm rập tiến sâu vào trong rừng. Bỗng ầm một tiếng to, cột nước xuất hiện sừng sững giữa trời đêm, ở ngay biên giới của thế giới vampire. Onew ngước nhìn, bật ra một câu chửi thề rồi quay sang phía Yoona cũng nhìn chăm chú vào cột nước ấy rồi nhíu mày không hiểu chuyện gì đang xảy ra:
- Kwon Yuri đã đánh thức được sức mạnh của nó rồi. Cũng khá nhanh, nhưng không có gì đáng ngạc nhiên…
- Onew… Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra ở đây? Tại sao anh lại phản bội thế giới vampire? Không phải là…
Onew chợt bật cười ngạo nghễ, tiếng cười lạnh đến mức Yoona cũng phải rùng mình:
- Thật ra, em không nên nói là anh phản bội Yoong à… Anh vốn là con người, chứ không phải vampire thuần chủng như em hay TaeYeon đâu…
- Không thể nào – Yoona lắc đầu phản đối – Nếu từng là con người, anh phải biến thành một kẻ nghiện máu chứ? Không thể như thế được… Anh… Anh còn thích Yuri unnie nữa cơ mà? Làm sao…?
Onew mỉm cười với vẻ thích thú, từ từ giải thích:
- Có một nhân tố rất quan trọng để anh sẽ không bao giờ nghiện nổi cái gọi là máu người… Còn việc thích Yuri… Anh chỉ cần tiếp cận con bé để chắc rằng kế hoạch của mình sẽ tiến hành đúng với dự kiến, nhưng thật không ngờ… Mọi thứ đều bị đảo lộn từ khi Jessica Jung xuất hiện, còn Yuri dù có thể trạng đặc biệt nhưng vẫn chưa thể thức tỉnh, mãi cho đến tận bây giờ. Nhưng không sao. Dù nó có thức tỉnh đi chăng nữa, thì cũng là quá muộn rồi. Yoona, anh nể tình em sắp chết nên mới nói nhiều như thế, đã đến lúc tiễn em đi một đoạn rồi…
Ngọn lửa đen xuất hiện trong lòng bàn tay của Onew, gặp không khí liền lớn dần lên. Bản năng sinh tồn trong Yoona mách bảo rằng ngọn lửa đen đó cực kì nguy hiểm, nhưng cô không biết nên làm gì trong lúc này. SeoHuyn đang có vấn đề, chắc chắn là như thế, chứ không đời nào cô lại đi tru lên ở cái nơi đầy rẫy vampire và con người như vậy. Yoona thật sự rất muốn biết chuyện gì đang xảy ra cho cô ấy, chỉ có điều… Onew dù không có ngọn lửa đó đã rất mạnh rồi, thêm một nguồn năng lượng mới, chẳng phải như hổ mọc thêm cánh sao?
Trong lúc Yoona hãy còn suy tính xem nên làm gì, ngọn lửa đen trong tay Onew đã được phóng thẳng về phía cô. Vội vã nhún chân lui về phía sau, cô nhanh tay quét một đường kiếm bảo vệ bản thân khỏi đạn và ETP, đánh bại thêm một nhóm binh lính nữa. Onew vỗ tay khen ngợi:
- Giỏi lắm, nhưng để xem em tránh được đến bao giờ nhé?
Mỗi ngón tay của Onew đều xuất hiện một ngọn lửa. Hắn khẽ phẩy tay cho cả năm ngọn lửa cùng phóng ra, lúc đầu chỉ là năm đốm lửa nghèo nàn, sau lớn dần thành năm quả cầu lửa với đường kính khoảng nửa meter, phóng thẳng về phía Yoona. Khác với ngọn lửa trước, những quả cầu lửa này di chuyển theo ý của Onew, bất kể Yoona có tránh đường nào thì chúng vẫn đuổi sát sau lưng. Cô bèn tương kế tựu kế chạy thẳng vào trong đội hình binh lính Hàn Quốc, đang chạy thì đột ngột đổi hướng, làm ba trong số năm quả cầu giáng thẳng vào đội hình của chúng, ít nhất một trăm binh lính đã thiệt mạng, đang bị thiêu cháy thành tro, kêu gào thảm thiết trong đêm tối mà không cách nào dập được lửa, khiến cho Yoona bất chợt thấy sống lưng lạnh toát. Cô tránh được ngọn lửa thứ tư, nhưng ngọn lửa thứ năm đang đón đầu đúng hướng mà cô đang phóng mình sang. Onew mỉm cười nói:
- Yoona, em thật ngây thơ… Một chiêu không thể dùng đi dùng lại nhiều lần, biết không? Xuống địa ngục mà rút kinh nghiệm cho sự ngây thơ ấy đi nhé…
Ngọn lửa đang lao về phía Yoona với sức nóng hừng hực, còn cô thì đang ở lưng chừng trên không, không thể tránh vào đâu được…
Yoona nhắm chặt mắt lại, chờ đợi cái nóng của ngọn lửa thiêu cháy mình, thế nhưng lại nhận thấy có lực nào đó đã kéo cơ thể của cô lên trên. Một cơ thể lông lá đầy mình đang xách cô trong tay rồi thả phịch xuống đất, quay sang Onew nhe nanh gầm gừ đe dọa. Yoona khẽ gọi:
- Huynnie…
Cô quay nhìn sang hướng mà SeoHuyn mới đi qua, chợt cảm thấy sợ. Xác của cả con người và vampire chất đầy đường, mùi máu tanh tưởi bốc lên quyến rũ giác quan của một vampire như cô, nhưng ngay lúc này thì cô không còn lòng dạ nào mà nghĩ đến vấn đề ăn uống nữa. Cô nhìn chằm chằm vào cơ thể to lớn của SeoHuyn, hiện đang mặt đối mặt với Onew, gầm lên một tiếng rồi lao thẳng về phía hắn. Yoona gọi to:
- Huynnie, đừng!
Nhưng bất chấp lời nói của cô, SeoHuyn vẫn xông về phía Onew, móng vuốt sắc nhọn giương ra chực chờ lấy đầu hắn. Onew mỉm cười tiêu dao, tránh khỏi những móng vuốt ấy mà không tốn chút sức lực, ngọn lửa trong tay phóng ra nhằm hướng SeoHuyn bay đến. Yoona bèn nhún chân lên, đối mặt với ngọn lửa đen đáng sợ ấy, dùng hết sức mình để chém ra một kiếm, kiếm khí phát ra cắt ngọn lửa làm đôi bảo vệ cho cô gái người sói. SeoHuyn ngước nhìn Yoona, cánh tay phải chợt phóng ra nhắm thẳng vào cổ họng cô ấy, nhưng bàn tay trái lập tức cắm những móng vuốt sắc nhọn vào cánh tay phải, máu chảy thấm ướt vạt cỏ, nét mặt nhăn nhó tỏ vẻ đau đớn như đang đấu tranh giữa bản năng và lí trí để không làm hại cô ấy. Yoona thấy vậy, cảm thấy nơi ngực trái như bị chính những móng vuốt của cô gái người sói cắm vào, run run nói:
- Huynnie, Yoong hiểu mà… Đừng tự làm bản thân bị thương như thế… Xin Huynnie đấy… Yoong đau lắm, đừng làm thế… Là Yoong đây mà, Huynnie hãy lấy lại lí trí đi… Đừng tự làm bản thân bị thương…
Đôi mắt của SeoHuyn vẫn sáng lên một thứ ánh sáng khát máu nhưng đã dịu đi ít nhiều. Yoona thấy vậy, cố dùng sức gỡ bàn tay trái của SeoHuyn ra rồi ôm lấy cô ấy vào lòng, không ngừng nói:
- Huynnie… Đừng…
Gương mặt của SeoHuyn dịu lại, tiếng gầm gừ nhỏ dần, đôi mắt bớt đi sự hoang dại vốn có. Yoona vui mừng ra mặt, nhưng chưa kịp làm gì thì đã nghe giọng nói của Onew vang lên lạnh lùng:
- Cuộc hội ngộ thật là cảm động.
Câu nói chưa dứt, Yoona đã cảm thấy cơ thể bị đẩy sang một bên. Ầm một tiếng, ngọn lửa đen đang cháy hừng hực, ở đúng nơi mà SeoHuyn đang đứng. Yoona chết lặng, lắng nghe từng tiếng kêu gào của cô gái người sói, từng tiếng tru thống thiết đầy đau đớn, cơ thể to lớn của SeoHuyn lăn lộn nhằm dập lửa mà bất thành…
Yoona chạy về phía SeoHuyn, khẽ gọi:
- Huynnie…
Thế nhưng SeoHuyn vừa trông thấy bóng Yoona liền lập tức chạy ra xa, nhất quyết không để cô lại gần…
Yoona chợt dừng bước. Cô hiểu lí do tại sao SeoHuyn làm thế, và cũng không muốn SeoHuyn phải cố gắng chạy trốn vì mình. Trái tim cô bé vampire như bị hàng ngàn mũi dao đâm vào, đau đến nghẹt thở…
Ngọn lửa màu vàng là một ngọn lửa hình thành do thiếu oxy, nhưng đặc biệt rực rỡ. Còn ngọn lửa đen là ngọn lửa hùng mạnh của địa ngục, tuy mạnh nhưng lại âm thầm và lặng lẽ… Có lẽ chính vì cái sự âm thầm và lặng lẽ ấy, nó mới có thể lấy đi sinh mạng của một sinh vật một cách đau đớn và dai dẳng đến thế…
SeoHuyn đã biến thành một ngọn đuốc đen, bị bóng đêm nuốt chửng. Còn Yoona chỉ còn biết đứng nhìn, nắm chặt tay đến bật máu mà không còn cảm giác…
- Huynnie… Đừng chạy nữa… Để Yoong đến bên Huynnie…
Cơ thể cao lớn ấy lắc lắc đầu, gập người xuống vì đau… Cô đâu biết rằng, tâm hồn của một vampire cũng đang chết dần một nửa, chết theo cơn đau ấy…
Cột nước một lần nữa lại xuất hiện, và trước sự ngạc nhiên của Onew, ngọn lửa đen trên người SeoHuyn đã được dập tắt. Yoona không cần quan tâm đến mọi việc xung quanh, lập tức chạy đến bên cơ thể to lớn kia, hiện đang thu về thành dáng người quyến rũ hôm nào, chỉ là đã bị thiêu rụi toàn bộ cơ thể. Yoona lay lay SeoHuyn, giọng nghẹn ngào:
- Huynnie! Đừng chết, đừng bỏ Yoong…
SeoHuyn run run mở mắt một cách khó nhọc, trông thấy gương mặt quen thuộc của Yoona liền nở một nụ cười:
- Yoong…
- Huynnie… Huynnie, cố chịu đựng, Yoong sẽ đi tìm bác sĩ. Sunny unnie sẽ tìm cách chữa được cho Huynnie…
Bàn tay cháy đen của SeoHuyn chợt đưa lên giữ lấy đôi tay lạnh lẽo của Yoona. Cô khẽ nói:
- Yoong… Không ổn nữa rồi…
- Không, Huynnie, đừng nói nữa, Yoong sẽ đi tìm Sunny unnie…
Trong thâm tâm Yoona tự hiểu rằng SeoHuyn sẽ khó lòng qua khỏi, nhưng cô không thể chấp nhận buông xuôi như thế. Cô bế xốc SeoHuyn lên, phóng đi như bay trong màn đêm lạnh lẽo, còn SeoHuyn thì rúc đầu vào ngực cô, nhẹ giọng:
- Yoong… Yoong nhớ… nhớ chuyện… sao Thiên Lang… chứ?
- Huynnie, đừng nói nữa…
- Huynnie… cũng sẽ dõi… dõi theo Yoong… Như umma… Nên nếu… nếu Yoong còn nhớ… hãy nhìn lên… nó nhé…
- Huynnie, Huynnie sẽ không sao, chúng ta sẽ được ở bên nhau mà.
Yoona cố nói cứng nhưng giọng nói như vỡ ra, mím chặt môi để kiềm chế cơn run của mình. SeoHuyn vẫn cố nói tiếp:
- Yoong à… Huynnie… đã rất vui… Nhưng Yoong đừng… đừng thích khoai lang… như Huynnie… Không… không tốt…
- Gắng lên Huynnie… Huynnie đã nói sẽ nướng khoai cho Yoong ăn cả đời này mà…
Đôi mắt SeoHuyn trở nên đục dần, mất đi sự thờ ơ vốn có, giọng nói nhẹ như gió thoảng:
- Huynnie… Huynnie rất… yêu… Yoongie… Sống… sống cho tốt…
Bàn tay cháy đen đang nắm lấy cổ áo Yoona lỏng dần, lỏng dần…
Rơi xuống khoảng không tĩnh lặng…
Gương mặt SeoHuyn đã biến dạng, nhưng đôi môi vẫn nở một nụ cười…
Yoona chợt dừng bước, chết lặng. Cô cúi xuống nhìn SeoHuyn, giọng nói nghẹn ngào vang lên càng lúc càng to:
- Huynnie… Huynnie nói gì đi chứ? Nói gì đi, đừng ngủ mà… Yoong không gọi Huynnie dậy đâu. Huynnie… Huynnie à…
Những âm thanh cuối cùng chỉ còn là những tiếng nói vỡ vụn, rời rạc. Cô khuỵu xuống, gục đầu bên thi thể của SeoHuyn, thét to một tiếng bi thương, âm thanh vang vọng ai oán khắp cả khu rừng…
*Flashback*
- Huynnie à – Yoona ôm lấy SeoHuyn vào lòng, khẽ hỏi – Sao Huynnie thích ăn khoai lang nướng thế? Lại hay ngắm sao nữa… Sao trên trời đẹp đến thế sao?
SeoHuyn tựa đầu vào hõm cổ Yoona, nhắm mắt lại một cách thoải mái:
- Yoong có biết bộ tộc người sói có một truyền thuyết không?
- Truyền thuyết gì thế? – Yoona tò mò hỏi
- Khi một người sói chết đi, người ấy sẽ trở thành một phần của chòm sao Thiên Lang. Khi umma mất, ta luôn ngắm sao… Ta muốn người thấy ta vẫn khỏe mạnh như người đã mong muốn…
Yoona cảm thấy SeoHuyn dương như đang rất buồn, bèn vòng tay ôm chặt cô gái người sói:
- Vậy còn khoai lang?
- Nó hả? – SeoHuyn chợt cười buồn – Là món ăn cuối cùng umma làm cho ta đấy…
*End Flashback*
Huynnie… Yoong còn chưa nói ra được tình cảm của mình mà… Huynnie dậy đi… Cho Yoong được nói với Huynnie ba từ ấy…
Trời bắt đầu đổ mưa… Là một vampire, Yoona không thể khóc…
Là ông trời muốn mưa, hay muốn dùng nước mưa để khóc thay cho tiếng lòng của một người con gái?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top