Chap 24

Vậy là Zun đã quay trở về ^^ Nhớ các RDS ghê lắm cơ, bạn đi chơi vẫn nhớ viết fic, có điều thời gian không nhiều nên k đền bù 2 chap được  Và bắt đầu từ mai là mình đi học, chắc sẽ khá bận... T_T Nên nếu fic có chậm trễ, mong các RDS thông cảm và tiếp tục ủng hộ mình nha ^^ Now, enjoy 

----------------------------------------------

Chapter 24

Bệnh viện vampire, 11 pm.

Tiffany ngồi yên lặng trước phòng phẫu thuật. Sunny sau khi nghe được tin TaeYeon gặp nạn cũng lập tức đến bệnh viện trực tiếp phẫu thuật cho cô ấy. Yuri đứng tựa lưng vào tường, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Tiffany. Không như TaeYeon, cô ấy không hề tỏ ra lo lắng, mà lại điềm tĩnh một cách đáng sợ… Chỉ có đôi mắt cười còn chứng tỏ rằng cô ấy đang cảm thấy sợ. Nó không có tia sáng tràn trề sức sống như mọi ngày nữa…

Nó trống rỗng và vô hồn…

Có lẽ khi nỗi đau là quá lớn, mọi sinh vật sẽ bị tê liệt mọi cảm xúc chăng?

Yuri và Tiffany tìm thấy TaeYeon ở trong rừng, ngực bị một vết chém rất sâu, tình trạng cực kì nguy hiểm. Khi cả hai đến nơi thì thủ phạm đã rời đi, xung quanh không có nổi một dấu vết cho một trận đấu kịch liệt. Cả Tiffany và Yuri đều hiểu rõ trình độ của TaeYeon thế nào, vậy mà bị kẻ này hạ độc thủ nhanh chóng, nếu không phải mai phục thì khả năng của y quả là không thể xem thường… 

- Kẻ đó có phải Lee SeungGi không?

- Mình không chắc – Tiffany đáp, giọng nói đều đều vô cảm – Lúc ấy mình và Tae Tae chỉ thấy khả nghi nên đi theo…

Cô bỏ dở câu nói, đôi mắt vẫn hướng về phía trước chờ đợi. Cuối cùng thì đèn phẫu thuật cũng tắt. Tiffany từ từ đứng dậy, thấy Sunny bước ra, vẻ mặt tươi cười thì đã yên tâm hơn. Cô gái thấp hơn khẽ nói:

- TaeYeon ổn định rồi, những vết thương cũng đang lành lại rất nhanh, chắc lát nữa là tỉnh thôi.

- Cảm ơn unnie… - Tiffany run run nói.

- Ơn huệ gì, TaeYeon cũng là bạn của unnie mà – Sunny tươi cười khoác vai cô – Đừng câu nệ chuyện đấy nữa được không Fany? Bây giờ hai đứa em ở bên TaeYeon đi. Có lẽ con bé cũng sắp tỉnh lại rồi. Unnie đi làm việc đây, vừa lúc đến ca trực.

Nói rồi cô rảo bước đi mất. TaeYeon được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật và chuyển lên phòng bệnh bình thường, còn Tiffany nhìn thấy gương mặt TaeYeon mới thở phào nhẹ nhõm. Cô đã không ngừng tự trách mình khi để mặc TaeYeon đuổi theo cái bóng ấy. Nhẹ nhàng đưa tay vuốt lên gò má trắng mịn của TaeYeon, cô khẽ nói:

- Em xin lỗi…

- Người phải nói câu đó là mình Fany à – Yuri ngồi xuống bên chiếc giường bệnh – Mình là nguyên nhân khiến cậu không đi cùng cậu ấy…

- Cũng không phải lúc tranh giành xem chuyện này là lỗi của ai Yuri à – Tiffany mỉm cười yếu ớt – Mình chỉ là… Mình muốn xin lỗi, để có thể thấy nhẹ nhõm hơn chăng?

Yuri hiểu ý của Tiffany. Chẳng có thời điểm nào mình cảm thấy bất lực hơn thời điểm chứng kiến những người quan trọng với mình bị thương, bị bệnh, hay xảy ra bất cứ chuyện gì mà bản thân lại chỉ có thể đứng nhìn. Nếu xin lỗi mà có thể giúp cho họ, chắc hẳn Tiffany sẽ nói cả trăm cả nghìn lời xin lỗi. Nhưng dù có làm thế thì cũng chỉ có thể ngồi yên một chỗ và chờ đợi…

Ai bảo rằng, chờ đợi là hạnh phúc chứ?

Gương mặt Tiffany chợt giãn ra thành một nụ cười tuyệt đẹp. Vầng trăng khuyết lại xuất hiện trên gương mặt cô khi ngón tay của TaeYeon khẽ cử động, cơ mặt giật giật vài cái, mi mắt chớp chớp rồi từ từ mở ra một cách khó nhọc. Cô gái có gương mặt baby vừa trông thấy Tiffany đã mỉm cười:

- Không ngờ có ngày chúng ta lại thay đổi vị trí cho nhau…

- Tae đó, cứ làm em lo lắng mãi là sao?

TaeYeon khẽ mỉm cười:

- Thôi mà Nấm ngơ, thỉnh thoảng chúng ta cũng phải thay đổi vị trí cho nhau chứ… Tệ quá, nhưng không ngờ hắn lại có thể phóng ra sét như thế…

- Tae nói vậy là sao? 

Tiffany ngạc nhiên thốt lên, còn Yuri cũng chăm chú lắng nghe. Vampire có thể phóng sét sao? Hình như đây là lần đầu tiên cô nghe đến khả năng này…

- Lee SeungGi, tên khốn đó. Hắn phóng điện làm Tae tê liệt rồi mới chém một kiếm. Đến bây giờ người Tae vẫn đau ê ẩm…

- Đúng là Lee SeungGi thật sao? Hắn ta phản bội chúng ta à?

TaeYeon điều chỉnh lại vị trí nằm, khẽ nhăn mặt một cái vì đau:

- Có lẽ thế. Vì Tae thấy hắn ta cầm theo một tập tài liệu rất dày… Nếu không phải vì Tae sơ suất, lỡ giẫm lên cành cây thì đã có thể theo đuôi hắn ta rồi. Hướng hắn đi là hướng của thế giới con người… Có động cơ, có hành động khả nghi, có lẽ kẻ phản bội chính là hắn… Mình nên báo cho appa…

- Đang bị thương thì nghỉ ngơi đi – Giọng nói trầm ấm của ông Kim vang lên bên ngoài cửa phòng bệnh – Con đúng là đứa con cứng đầu. Ta đã nói đừng có xen vào chuyện này mà. May mà con còn giữ nổi mạng mình đấy…

Cả TaeYeon, Tiffany và Yuri đều vội vã cúi chào ông. Kim Hon Su phẩy tay một cái rồi đẩy TaeYeon nằm xuống:

- Nghỉ ngơi đi. Con đúng là ngốc, trình độ của con làm sao đánh lại Lee SeungGi.

- Tức là appa biết?

- Ta tự có cách giải quyết của ta – Kim Hon Su gật nhẹ đầu – Con cứ yên tâm dưỡng thương đi. Ta nhất định sẽ làm tất cả mọi thứ có thể để đưa vampire lên đến thời kì thịnh vượng.

- Bác Kim – Yuri chợt lên tiếng – Có phải bác có chuyện gì không nói cho bọn con biết không?

Kim Hon Su nhìn thẳng vào mắt Yuri nhưng cô không có dấu hiệu lùi bước. Ông khẽ hỏi:

- Con nói vậy là sao, Yuri?

- Con chưa bao giờ được nghe đến việc một vampire có thể phóng điện – Yuri bình tĩnh đáp – Liệu còn ai có thể làm thế nữa không bác?

Kim Hon Su nhìn vào Yuri đánh giá một lúc, khẽ nói:

- Chuyện này thì cũng có. Nhưng theo ta được biết, hiện tại, ngoài Lee SeungGi, không ai có thể làm thế nữa.

- Nếu hắn thật sự phản bội chúng ta, bác có thể chặn hắn không?

Kim Hon Su mỉm cười, đặt tay lên vai Yuri:

- Con không đặt niềm tin ở nhầm người đâu. Ta xin hứa với con, ta nhất định sẽ không làm phụ lòng tổ tiên vampire chúng ta. TaeYeon, cố gắng nghỉ ngơi nhé. Ở đây còn chút náu người, nhớ uống cho hết đi để hồi phục lại nữa. Tất cả mọi việc cứ để ta lo, được chứ?

TaeYeon nhìn lên ba mình, mỉm cười gật đầu một cái. Ba cô là vampire mạnh nhất thế giới hiện tại, ông làm sao lại không biết được những chuyện đang xảy ra trong thế giới này chứ. Chắc chắn ông sẽ có cách để vực thế giới này dậy. Tất cả những vấn đề của thế giới vampire, tất cả đều chỉ là nhất thời mà thôi. Có người đứng đầu như Kim Hon Su, không có gì phải lo lắng cả.

Kim Hon Su rời khỏi phòng bệnh. Yuri chờ ông đi xa rồi mới hỏi:

- Thật ra có ai trong hai cậu nghe nói đến việc vampire có thể phóng điện chưa?

Cả TaeYeon và Tiffany đều lắc đầu. Yuri thở hắt ra một cái:

- Vậy chắc chỉ còn một người có thể giải đáp thôi…

- Cậu muốn nói đến cô gái đó à?

Yuri chỉ gật đầu một cái, ánh mắt trở nên mông lung. Cô không biết tại sao, nhưng linh cảm của cô cho thấy rằng mọi chuyện sẽ không chỉ dừng lại ở những vampire nghiện máu hay con người trở thành vampire nghiện máu. Lee SeungGi phản bội lại thế giới vampire, nếu như chỉ vì lật đổ Onew thì… Có gì đó không ổn…

----------------------------------------------

Nhà Quốc hội, 12 pm.

Ahn Seung Gi đang ngồi nhìn con ma cà rồng trước mặt, ánh mắt không giấu nổi sự khinh bỉ, thế nhưng ông vẫn không có ý gọi người đến bắt sống y. Đôi mắt đỏ của y ánh lên một nụ cười hàm tiếu, trong khi Ahn Seung Gi tỏ vẻ bực dọc. Ông gắt lên nho nhỏ:

- Ngươi đến đây làm gì? Chẳng phải bình thường chúng ta vẫn liên lạc bằng điện thoại sao?

- Ta không nên fax cái này cho ngươi – Y nói, miệng vẫn mỉm cười – Dù là chưa bị lộ nhưng Kim Hon Su không phải là một con ma cà rồng mà ngươi muốn dính vào đâu. Con gái của hắn hôm nay đã suýt chút nữa trở thành chướng ngại vật của ta rồi đấy.

Nói rồi y ném một tờ giấy lên bàn làm việc của Ahn Seung Gi. Ông nhìn nó với ánh mắt hoài nghi rồi cũng mở ra xem:

- Đây là…

- Từng đường hầm vào đến thế giới vampire, nếu có thể tổ chức tấn công bất ngờ, chắc chắn ngươi sẽ thành công. Tài liệu mật đấy – Y mỉm cười thích thú – Thế nên ta không fax cho ngươi hay liên lạc qua điện thoại như mọi lần được. Phải khó khăn lắm mới có thể viết ra, ngươi tính trả công cho ta thế nào đây?

- Hình như ngươi là người tìm đến ta trước, Lee SeungGi. Thật ra ngươi muốn gì?

Con ma cà rồng đang ngồi trước mặt ông nở một nụ cười vu vơ. Lee SeungGi mân mê cái bút:

- Ta muốn vị trí của Kim Hon Su, thế nên điều kiện ta đưa ra chỉ là muốn sắp tới ngươi hãy nương tay một chút, đừng có giết sạch vampire là được. Mọi chuyện sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu ta thống trị một giống nòi tuyệt chủng, phải không? Chắc chắn cái bản đồ này hơn đứt tất cả những gì ngươi đã từng điều tra được về thế giới của ta, Ahn Seung Gi à. Kim Hon Su đã già rồi, đầu óc đã không còn minh mẫn. Hắn trọng dụng nhầm người, thì ta cũng chẳng có tâm huyết đâu mà phục vụ hắn mãi được. Onew dù sao cũng chỉ là một kẻ võ biền, ta mà phải đứng dưới trướng hắn sao?

- Nhưng làm sao ta biết chắc đây là thật? – Ahn Seung Gi mỉm cười nham hiểm – Ta và ngươi đều hiểu rằng ta không tin tưởng ở ngươi cho lắm mà?

- Tất nhiên, nhưng suy cho cùng, xét về lợi ích thì cũng chỉ là đôi bên cùng có lợi thôi mà – Lee SeungGi đáp – Ta có thế giới của ta, ngươi có vị thế của ngươi, đấy là lí do thứ nhất để ngươi nên tin ta.

- Thế lí do thứ hai là gì?

Lee SeungGi đứng dậy, đi về phía bàn cờ dang dở, bày một thế trận và đưa đến cho Ahn Seung Gi xem. Ông nhíu mày:

- Ý ngươi là…

- Đúng đấy, biến tính rồi chứ sao – Lee SeungGi mỉm cười – Về tất cả mọi thứ. Ngươi có cần bằng chứng không? Có những điều về thế giới vampire, khá có lợi cho các ngươi đấy…

Nói rồi y ném một tập tài liệu lên bàn Ahn Seung Gi. Ông cầm lên xem. Đó là một tập tài liệu nói rất chi tiết về ma cà rồng, cả về cấu trúc gene, nọc độc và tất cả những thông tin quý giá về chức năng sinh học, các bộ phận trong cơ thể của ma cà rồng. Lee SeungGi hỏi:

- Nhiêu đây đủ để ngươi tin ta chưa? Tạm thời ta sẽ là quân cờ cho ngươi sử dụng…

Ahn Seung Gi lạnh lùng hỏi:

- Tại sao đến bây giờ ngươi mới đưa nó cho ta? Chẳng phải liên minh của chúng ta được hình thành từ ba năm trước rồi sao?

- Ta cần chắc chắn rằng ngươi đáng tin cậy – Lee SeungGi mỉm cười hàm tiếu – Như ngươi đã nói, chúng ta chỉ dựa trên điều khoản đôi bên cùng có lợi, thực tế là không thể tin tưởng lẫn nhau. Nhưng ta cũng đã chứng minh cho ngươi thấy ta hữu dụng cỡ nào rồi, cơ sở của niềm tin cũng nên được hình thành chứ?

Nói rồi y đưa tay ra trước mặt Ahn Seung Gi. Ahn Seung Gi suy nghĩ hồi lâu rồi cũng bắt lấy bàn tay lạnh giá kia, lắc mạnh một cái. Hợp đồng đã được kí kết. Nhưng trước khi quyết định có tin tưởng con ma cà rồng này hoàn toàn hay không, ông cần có một cái gật đầu xác nhận…

Jessica Jung…

--------------------------------------------------------

Phòng nghiên cứu ma cà rồng, 1.30 am.

Jessica đã thử đi thử lại nhiều lần, kết quả thu được hoàn toàn không có chút khác biệt nào. Cô bàng hoàng rời mắt khỏi ống kính hiển vi. Vậy là thứ thuốc đó đã được hình thành, ngay trước mắt cô từ bấy lâu nay mà cô không hề hay biết. DNA của Yuri, máu của Yuri, tế bào da của Yuri, tóc của Yuri, tất cả đều đã bị phân hủy thành tro bụi…

Thời gian vừa qua cô chưa thể thiết kế được một đoạn mồi thích hợp để chạy PCR cho DNA của Yuri, vậy nên mãi đến bây giờ, cô mới biết phương pháp để tiêu diệt vampire đang hiện hữu ngay trước mắt. Chất nhuộm gel Ethidium bromide và chất bảo quản RNA Trizol là hai thứ hóa chất tương đối độc hại với con người, có khả năng gây đột biến gene nếu tiếp xúc trong một thời gian dài. Thế những nếu chúng kết hợp với thứ chất kì lạ có sẵn trong cơ thể vampire mà cô đoán là nọc độc của họ, chúng không chỉ làm đột biến gene, mà còn đảo ngược quá trình tổng hợp DNA hay protein, khiến vampire tan rã thành tro bụi. Tốc độ tan rã phụ thuộc vào lượng nọc có trong cơ thể của một vampire, mà theo Jessica suy đoán là khác nhau đối với từng cá thể. Nọc càng nhiều thì cơ thể họ tan rã càng nhanh, chỉ cần dính một chút lượng hỗn hợp hóa chất này, vampire nhất định sẽ khó mà sống sót…

Jessica ngả đầu ra sau cái ghế xoay, tay day day nơi thái dương. Tốc độ phân rã thực sự là quá nhanh, gần như là không thể ngăn cản. Nọc độc tồn tại ngay trong DNA vốn là vật chất cơ bản nhất hình thành nên một cơ thể sống, nếu bây giờ không thể tìm ra được cách thức nào đó để ngăn cản, vampire sẽ tuyệt chủng. Tức là Yuri cũng sẽ…

Cô đăm chiêu suy nghĩ, tay liên tục click chuột tra cứu tài liệu. Thành phần của Ethidium và Trizol đầy rẫy trên mạng, nhưng lại khó có thể chế ra một chất nào đó có thể đáp ứng được yêu cầu ngừng tác dụng của chúng một cách nhanh chóng như khi chúng xâm nhập vào cơ thể vampire để bắt đầu quá trình phân rã. Cô đã đi được nửa đường, nhưng một nửa còn lại lại là một nửa con đường khó đi nhất. Với kiến thức vốn có của mình, Jessica thật sự chưa thể tìm ra được một phương pháp hữu hiệu…

Cô chợt nhớ ra điều gì đó, lập tức rút điện thoại ra gọi cho Krystal. Phải đợi đến cả chục hồi chuông, Krystal mới nhấc máy:

- Gì thế unnie?

- Yuri có đến không?

- Yuri unnie hôm nay không đến…

Cảm giác hụt hẫng nhanh chóng dâng lên trong lòng Jessica, nhưng đồng thời cô cũng cảm thấy lo lắng. Gần một tháng nay, không kể thời tiết hay công việc, Yuri đều đến với cô, vì chỉ khi về đêm, họ mới có thể được ở bên nhau, gần như không phải lo nghĩ. Đêm chính là khoảng thời gian hạnh phúc và đáng trông chờ nhất trong ngày đối với Jessica. Hôm nay Yuri không đến? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?

- Sica-unnie…

- Unnie đây. Thôi, em ngủ đi nhé. Chắc sáng mai unnie sẽ qua nhà một chút. Gặp em sau nhé!

Không để Krystal nói thêm câu nào, Jessica đã dập máy. Lòng cô nóng như lửa đốt, nơi ngực trái chợt nhói lên. Cô quay đầu về hướng khu rừng vampire, trực giác cho cô biết đang có chuyện gì đó xảy ra. Cô khẽ nói:

- Yul, cô không được có chuyện gì đâu đấy…

Jessica tiếp tục lao vào nghiên cứu mà hoàn toàn không để ý đến những bóng người đang đứng sau lưng mình…

---------------------------------------------

Hang của SeoHuyn, 3 am.

Yoona đang ngồi chờ SeoHuyn về. Bao giờ cũng thế, SeoHuyn sẽ luôn đi đâu đó, nhưng chưa lần nào cô ấy về muộn như hôm nay. Yoona đi đi lại lại quanh hang, băn khoăn không biết có nên ra ngoài tìm hay không. Nhưng kể cũng khó. SeoHuyn mới chế ra một thứ hóa chất xóa sạch mùi, nên bây giờ mà đi tìm, họa chăng chỉ mong ăn may…

Tiếng thở nặng nhọc chợt vang lên từ phía dưới chân núi, ngày càng rõ dần. Yoona lo lắng cho SeoHuyn, vội vã chạy ra thì thấy cô gái người sói đang leo lên núi nhanh thoăn thoắt, không có vẻ gì là bị thương, đang xách theo một cơ thể còn đang cố gắng hít lấy từng hớp không khí. Đến khi SeoHuyn lên đến nơi, Yoona chạy ra tươi cười:

- Huynnie, về muộn quá…

- Ừ - SeoHuyn khẽ đáp – Vì gặp phải cô ta trong rừng…

Cô chỉ vào cơ thể đang hấp hối kia. Yoona nhìn kĩ gương mặt tuyệt mĩ của người con gái ấy, thốt lên ngạc nhiên:

- Yuri unnie? Huynnie, unnie ấy sao thế?

- Không biết – SeoHuyn thờ ơ đáp, nhanh chóng đưa Yuri vào giường nằm – Cơ thể rất nóng, xương sườn bị gãy, có dấu vết bị đánh trọng thương. Tạm thời chưa thể nói trước được gì, chỉ mong cô ta có thể qua khỏi đêm nay thôi.

Yoona nghe vậy thì chỉ biết đứng như trời trồng, nhìn người chị em thân thiết của mình thở từng hơi nặng nhọc. Vệt máu trên khóe môi Yuri vẫn đang chảy xuống, cô chợt ho một tiếng, phun ra một búng máu, trong lồng ngực đau đớn khôn cùng, tứ chi nóng ran, tựa hồ như có một ngọn lửa đang ở trong cơ thể, đốt cháy từng huyết mạch của mình. Yuri mở mắt ra một cách khó khăn, khẽ nói:

- Yoong?... Là… là em sao?

- Unnie… - Yoona lập tức ngồi xuống – Có chuyện gì xảy ra với unnie vậy?

- Có… Có… kẻ… phản bội…

Nói rồi cô ngất đi, không còn biết trời đất gì nữa. SeoHuyn nắm lấy cổ tay cô xem mạch tượng, mày hơi cau lại. Cô với tay lấy một ít thuốc và một bọc kim châm, nhét một viên thuốc vào miệng Yuri, cởi quần áo của cô ấy ra và bắt đầu châm kim vào một số huyệt đạo trên cơ thể. SeoHuyn tập trung tinh thần, cố gắng đâm kim thật chuẩn xác cả về lực đạo và vị trí, vừa đủ để ngăn cản cái nóng xâm nhập sâu hơn vào cơ thể Yuri. Mồ hôi vã ra trên trán cả hai, và đến khi SeoHuyn hoàn thành công việc, gương mặt của Yuri đã bớt tái đi, vẻ mặt cũng đã dịu lại nhưng vẫn trong tình trạng hôn mê. SeoHuyn nhẹ nhàng nói:

- Qua được đêm nay, cũng không biết mai sẽ thế nào…

Yoona từ nãy đến giờ đều không nói được câu nào. Cô quá bất ngờ khi thấy Yuri bị đả thương như thế, thông báo rằng có kẻ phản bội, đồng thời cũng vì SeoHuyn có thể chữa thương cho Yuri một cách thành thạo như vậy. SeoHuyn trông dáng vẻ của Yoona, nhẹ nhàng đến bên ôm cô ấy vào lòng:

- Yoongie đừng lo, Yuri không có việc gì đâu. Chuyện Huynnie biết chỉ là do có người đã từng nói cho Huynnie thôi…

- Là người mà Huynnie vẫn luôn đi gặp phải không?

SeoHuyn gật đầu xác nhận rồi nói:

- Tạm gác chuyện này qua một bên đi. Nếu Yoong muốn cô ta sống thì tốt hơn hết là nên đưa cô ta quay về bệnh viện của vampire mà điều trị. Mai là ngày rằm rồi… Cô ta ở đây không an toàn đâu. Nhớ lần trước khi Huynnie biến hình sói mà có Yoong bên cạnh…

Kí ức từ lần trước SeoHuyn biến hình vẫn in đậm trong tâm trí Yoona, vết sẹo trắng nơi bả vai chợt nhói lên một cái. SeoHuyn vẫn chưa hoàn thiện thứ thuốc để kiềm chế bản tính của người sói, vì khi ở bên một vampire, bản tính hoang dã của người sói vẫn chưa hoàn toàn mất đi, và cô đã từng làm Yoona bị thương. Tuy bây giờ mọi thứ đã có chút tiến bộ, nhưng SeoHuyn và Yoona đều không muốn mạo hiểm. Chỉ là… phải đưa Yuri quay về như thế nào?

Quay về thì chắc chắn tên phản bội kia sẽ biết, mà Yuri thì chưa kịp nói cho Yoona biết kẻ đó là ai mà tránh. Hắn mà biết Yuri vẫn còn sống thì tính mạng của cô còn gặp nguy hiểm hơn cả ở đây. Suy đi tính lại, cuối cùng Yoona mới nói:

- Yoong tin Huynnie, Huynnie làm được mà. Yuri unnie bây giờ chưa thể quay về được. Yoong cần quay lại thế giới vampire xem xét tình hình, có gì sẽ liên lạc với Huynnie sau nhé!

Nói rồi không để SeoHuyn phản đối, cô đặt lên trán cô ấy một nụ hôn trấn an, lao mình xuống vách núi…

Trời đêm rất quang đãng… Vì nó thường quang đãng trước khi mưa…

=================================

Giải thích tí về cái đoạn mồi nhớ ^^ Mồi là các sợi DNA đơn dùng để bắt cặp vs DNA cần tách chiết, từ đó sẽ chạy PCR để nhân DNA kia lên nhiều bản sao. Vì các nu trong DNA của Yuri khác với nu trong DNA của người, nên những đoạn mồi được bán sẵn và chế sẵn trong các công ty chuyên sản xuất hóa chất thí nghiệm, nên Jessica mới cần tốn công thiết kế và nghiên cứu đến thế ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kasumi