Chap 22

Chapter 22

Nhà Jessica, 6 am.

Jessica khẽ cựa mình một cái làm Yuri thức giấc. Cô mỉm cười trìu mến nhìn con mèo nhỏ đang rúc vào lòng mình, nhẹ nhàng vuốt lại mấy lọn tóc rối trên trán cô ấy. Cái hơi ấm này thật ấm quá… Yuri đã bị nghiện nó mất rồi. Bây giờ nếu bắt cô phải rời xa nó, liệu cô có thể làm được không?

Khẽ thở dài một tiếng, cô nhìn lên cái lịch treo trong một góc phòng Jessica. Chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là hết thời hạn ba tháng. Jessica cũng đang phải lo lắng những thủ tục cần thiết để đưa Krystal sang Mỹ. Bây giờ khi cả hai đã là công dân Hàn Quốc, nên việc xin visa vẫn là cần thiết. Không rõ có phải do chính phủ Hàn Quốc xen vào không mà bây giờ việc xin visa sang Mỹ thật sự khó khăn. Nếu như không kịp đưa Krystal đi thì mọi chuyện sẽ trở nên rắt rắc rối. Tự Yuri hiểu bây giờ cô chưa thể bảo vệ cho hai chị em họ Jung, mà thời gian thì lại chẳng còn nhiều nữa…

Phải làm sao để vẹn cả đôi đường đây?

- Cô nghĩ cái gì thế? – Giọng nói trong trẻo của Jessica vang lên bên dưới Yuri – Trán nhăn hết cả lại rồi này…

- Có gì đâu – Yuri mỉm cười hôn lên trán cô – Buổi sáng tốt lành, SooYeon.

Jessica lại rúc sâu vào lòng Yuri mà tận hưởng cái nhiệt độ man mát dễ chịu và mùi hương quyến rũ của nàng vampire, vừa vui vừa buồn. Một buổi sáng yên bình và hạnh phúc với cô là được thức dậy trong vòng tay Yuri, nhìn thấy nụ cười ngố số một của cô ấy, nghe thấy giọng nói ấm áp kia vang lên bên tai chúc cô có một ngày tốt lành…

Tự Jessica hiểu rằng sẽ chẳng còn nhiều những buổi sáng như thế nữa, nhưng không hiểu sao cô không thể dứt ra khỏi giấc mơ này được. Một giấc mơ quá đẹp và quá đỗi bình yên. Sống trong thời loạn mới biết quý trọng hòa bình, và khi biết người quan trọng với mình sắp mất đi thì mới càng trân trọng người đó. Chỉ có điều…

Càng trân trọng, mình lại càng đau khổ… Khổ vì nhận ra tình cảm mình dành cho người ấy lớn đến thế nào…

- Yul này… Hôm nay tôi nghỉ làm nhé?

- Sao thế SooYeon? – Yuri lo lắng hỏi – Cô không khỏe à?

- Không đâu – Jessica lắc đầu, cái miệng nhỏ xinh chu ra trông đặc biệt dễ thương – Tôi muốn cùng cô trải qua một ngày thật bình thường, được đi chơi khắp nơi thôi, có được không?

Cái điệu bộ nũng nịu của Jessica làm Yuri bật cười. Làm sao cô nỡ từ chối đây? Con mèo của cô đúng là dễ thương vô đối mà… Yuri nhẹ nhàng gật đầu một cái, làm Jessica nở một nụ cười khiến gương mặt xinh đẹp của cô sáng bừng lên, còn Yuri chợt thấy tim như ngừng đập mất vài giây. Cô gái tóc nâu chồm lên hôn phớt một cái lên môi cô rồi đi vào phòng tắm làm vê sinh cá nhân, vừa đi vừa nhảy chân sáo, thậm chí còn hát nữa. Yuri bật cười nằm trở lại xuống giường.

Đôi lúc, ta có thể có một chút muộn phiền, thậm chí là rất nhiều điều cần phải lo lắng trong cuộc sống. Nhưng chỉ cần một cử chỉ đáng yêu, một hành động dễ thương từ những người quan trọng với mình cũng đủ để xóa tan đi những lo lắng và phiền muộn trong lòng, giống như một liều thuốc đặc trị của một căn bệnh nan y…

Và Jessica chính là liều thuốc đặc trị dành cho Yuri…

--------------------------------------------

Công viên giải trí, 10 am.

Sau khi bị Jessica kéo đi ăn uống phè phỡn cho một bữa sáng quá ư là thịnh soạn, Yuri đã bị nàng mèo dụ dỗ đến công viên giải trí với cái mỏ chu ra lừa tình, đôi mắt long lanh như mắt cún. Mà nói đi thì cũng phải nói lại, cô nàng da ngăm cũng ham chơi đi, nghe kể đến đủ thứ trò chơi cảm giác mạnh là đã nắm tay kéo Jessica đi luôn rồi. Chỉ có điều kẻ kéo đi là kẻ không biết đường, kẻ được đưa đi cũng là một tay mù đường hạng nặng, thế nên mãi tận giờ này mới lọ mọ tìm đến được cái công viên giải trí. Yuri nhìn thấy cái cổng công viên sơn xanh đỏ tím vàng thì ré lên một tiếng như trẻ con, chạy lại như bay trong khi Jessica thì thở không ra hơi nữa. Cô tự nhủ không hiểu tại sao tên vampire kia lại khỏe như thế, vì sau khi đứng đến rã cả chân trên xe bus, rồi lại phải đi bộ rõ xa từ bến xe bus vào đến đây, Jessica thật sự hết cả hơi sức mà đi chơi rồi. Đây là cái tội vì không chịu tập thể dục và tiếc tiền không đi taxi, cô chỉ còn biết tự trách mình thôi…

Yuri chạy một mạch đến cổng rồi lại chạy về phía Jessica, gương mặt rạng rỡ, đôi mắt dù có đeo lens ngụy trang vẫn sáng bừng lên vì lần đầu tiên mới đến đây, nói:

- SooYeon, đi đi chứ, sao chưa gì mà cứ thở hồng hộc thế?

Jessica lườm Yuri một cái, hận bản thân vì không thể khỏe bằng cô nàng vampire khỉ gió này, phải đứng thở mất một lúc rồi mới vào mua vé, trong khi cô nàng vampire da ngăm kia cứ nhảy nhô nhảy nhót khắp nơi, chỉ tay khen cái tượng Mickey và Minnie đẹp với chả dễ thương. Cô bật cười trước cái dáng vẻ trẻ con ấy, mệt nhọc bay biến đi đâu mất rồi cùng Yuri đi vào để chơi.

Jessica nhìn xung quanh, cái hình tượng đứng đắn lạnh lùng thường ngày biến đi đâu mất tiêu, mặt cũng y chang Yuri, sáng bừng lên. Cô nàng kéo Yuri đến trước cửa nhà ma rồi hỏi:

- Có sợ không?

- Cô nghĩ tôi là ai chứ? – Yuri bật cười khúc khích – Tôi không nhát gan đâu nhé. Vào đi, tôi sẽ bảo vệ SooYeon mà.

Nói rồi cô nàng nháy mắt một cái làm Jessica bật cười, đi vào trong. Ừ thì kể ra Yuri nói cũng đúng, đã là vampire, ai lại đi sợ mấy con ma vớ vẩn trong nhà ma của loài người được chứ. Jessica chỉ hỏi cho có, chứ sợ thì cũng chỉ có cô thôi, hihi. Mà đã sợ thì càng có cơ hội được ôm ai kia giữa chốn đông người, được người ta vỗ về an ủi, sướng biết mấy… Nghĩ đến cái cảnh tượng ấy thì thiệt lãng mạn, nàng rúc vào lòng người yêu, còn người yêu nàng dịu dàng an ủi, thề thốt sẽ bảo vệ nàng đi đến cùng trời cuối đất, mà tất cả những gì nàng phải làm chỉ có hét lên, giả vờ sợ hãi một tí…

Có điều người tính không bằng trời tính, tất cả chỉ vì Jessica đã quên béng đi mất một bản tính mà đánh chết cũng không chừa: bạo lực. Làm gì có chuyện cô nàng gặp ma mà lại rúm ró lại chứ, dù có sợ cũng phải đánh ma một trận tơi bời. La hét ầm trời, tay chân khua khoắng loạn xạ, đạp hết cái này đến cái kia, bạ cái gì cũng thượng cẳng chân hạ cẳng tay, ước tính ra chắc cái nhà ma đã bị cô nàng phá mất một ít đạo cụ, làm bị thương một cơ số người đóng giả làm ma, và tự mình làm tiêu tùng kế hoạch rúc vào lòng ai kia mà thả dê giữa chốn đông người. Thật ra thì nàng ngố kia cũng vẫn có thể bật cười mà kéo cô nàng vào lòng an ủi, thế nhưng mà…

Yuri hét thậm chí còn to hơn Jessica. Dù là vampire, nhưng cháu nó lần đầu mới được bước chân vào một chỗ rùng rợn thế này, lại còn được cái nhìn rõ mồn một trong bóng tối, thế là người khác thì chưa kịp bị ma dọa, Yuri đã la hét ầm ĩ dọa người hộ ma, cố gắng rúc vào cổ Jessica mà che mắt mình lại, mong cho chuyến đi nhanh chóng kết thúc mà không bị ma cưa tay hay chém đầu! Vô tình cô ôm chặt cứng cô nàng tóc nâu tay chân đang khua khoắng ầm ĩ kia, thế là ngăn cản Jessica phá sập cái nhà ma, còn các nhân viên đứng bên ngoài thì cứ tắm tắc:

- Cô ấy vừa xinh, lại vừa dũng cảm. Tao đổ rồi mày ơi…

- Mày biến đi, cô ấy là của tao rồi nhé!

Vân vân và vân vân…

Nếu hiểu được sự thật nguyên nhân của hành động “dũng cảm” kia, e là các anh chàng này sẽ chạy mất dép!

Kế hoạch thả dê Kwon Yuri của Jessica Jung chính thức bị phá sản do nhiều yếu tố kết hợp lại với nhau. Đến khi ra đến ngoài nhà ma, cả hai mặt vẫn còn tái mét vì sợ, mồ hôi đổ đầy trán. Cả hai ngồi trên một băng ghế đá, thẫn thờ nhìn về phía mình vừa bước ra, tự nhủ với lòng sẽ không bao giờ bước chân vào đấy nữa. Jessica ngồi một lúc thì hơi hơi hoàn hồn, bật cười rồi nói:

- Vậy mà là sẽ bảo vệ tôi à? Hình như cô còn rúc vào người tôi đấy nhé.

- Yah! – Yuri ngượng ngùng kêu lên – Tôi lần đầu vào cái chỗ như vậy mà… Sao con người lại có thể nghĩ ra những cách dọa người khác kinh dị vậy chứ… Tôi nhìn mà còn thấy sợ như thế nữa là…

- Tại cô nhát quá thôi – Jessica cười khúc khích – Ai mà ngờ được… Vừa sợ đau, vừa sợ ma, rốt cuộc có thật cô là… không thế?

Yuri ngượng ngùng, toan đánh vào vai cô nàng tóc nâu đang nhăn nhở kia một cái nhưng lại không nỡ, trề môi ra rồi quay sang chỗ khác, cái điệu bộ giận dỗi làm Jessica lại càng muốn trêu hơn, thế nhưng nếu không dỗ, cô nàng da ngăm kia mà học cái tính đành hanh của cô thì khổ lắm. Nghĩ là làm, cô chạy đi mua một cái kem ốc quế về, rút kinh nghiệm không chọc vào eo Yuri nữa mà chọc chọc vào vai:

- Yul à, tôi mua kem cho cô này…

- Kem là cái gì? – Yuri quay phắt lại phía sau. Thế giới vampire không có bán kem.

- Là đồ ăn cho trẻ con, à nhầm…

Jessica buột miệng làm cái mặt ngố kia xị ra như cái bị, vội bụm miệng lại thì quá muộn rồi. Yuri lại trề môi quay đi. Jessica thầm than trời, tự hỏi sao cô nàng này chẳng khác trẻ con là mấy, vậy mà lại không chịu tự nhận mình là trẻ con. Cô chạy chạy ra trước mắt cái kẻ mặt như cái bánh bao chiều, môi vẫn trề ra kia, nghiêng nghiêng đầu, mắt chớp chớp, làm khối chàng nhìn vào cả hai người đều ngẩn ngơ trước sự dễ thương siêu cấp vô địch của một người một vampire này. Yuri kiên quyết không thèm nhìn vào Jessica, biết trước thế nào cũng lại xiêu lòng trước aegyo của cô, còn Jessica thì cứ chạy xung quanh Yuri, mặt cô quay hướng nào thì chạy theo hướng ấy, cái đầu vẫn nghiêng nghiêng, đôi mắt long lanh vẫn cứ chớp không ngừng. Yuri vô tình liếc qua cô nàng, cái sự ngượng ngùng giận dỗi biến đi đâu mất tiêu rồi… Aegyo của Jessica quả là không thể đùa được mà…

- Kem đâu? – Yuri hỏi

Jessica cười cười giơ ra cái kem ốc quế cho Yuri ăn. Cô cố lườm Jessica một cái nhưng chẳng thể làm nổi, liếm lên cái kem, vẻ mặt ngạc nhiên:

- Ngon thế!

- Chuyện, kem tôi mua đương nhiên phải ngon – Jessica hếch mặt lên trời – Hết giận rồi nhé?

Yuri cười ngố một cái, kéo Jessica ngồi xuống, nhân lúc cô nàng kia không để ý, liền ngậm cả miệng đầy kem hôn mấy cái liền lên đôi má phúng phính kia, đánh dấu môi mình lên Jessica bằng mớ kem mát lạnh đó. Cô nàng giật nảy người, lại bị lừa bởi cái tên vampire có nụ cười ngố đảo lửa kia, mặt thì “được” trát đầy kem vừa lạnh vừa dính. Chẳng thèm để ý đến những ánh mắt ái ngại và kì thị của người khác dành cho mình, Jessica gào lên:

- Kwon Yuri, đứng lại cho tôi! Cô làm mặt mũi tôi ra nông nỗi này rồi chạy biến đi thế à?

- Tôi đâu có điên mà đứng lại vội – Yuri cười nhăn nhở - Tôi chưa muốn bị đem đi đông lạnh đâu.

- Yah, Kwon Yuri, cô không đứng lại thì từ nay đừng có bén mảng đến nhà tôi nữa đấy nhé!

Dọa thế rồi, Kwon Yuri không đứng lại thì có mà bị điên. Thà chịu đau tí chút từ bây giờ, còn đỡ hơn sau này không được thả dê nữa. Thế là Kwon Than Đen ngậm ngùi đứng lại cho Jessica đi đến, mỉm cười ngọt ngào mà chứa đầy sự nguy hiểm. Không chọc, không cấu, không nhéo mà chọc thẳng tay vào chỗ kem ốc quế rồi bôi trát lên mặt Yuri, khiến cô lạnh đến từng tế bào mà không dám động đậy. Jessica bôi trét chán chê rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo:

- Ôi trời ơi, bánh kem chocolate!

- Yah, da tôi không đen nhé!

Cứ thế là chí chóe, là giận dỗi, là dỗ dành, là cười nói khúc khích, làm cho bao người nhìn vào, kẻ kì thị người ghen tị. Thế nhưng trong mắt Yuri và Jessica, mấy trăm con người ở đó chỉ như vô hình, vì bây giờ, chỉ nội ánh mắt họ nhìn nhau đã đủ hiểu, thế giới của họ giờ đây chỉ bao trọn có hai sinh vật một người một vampire mà thôi…

Buổi đi chơi hôm đấy, nếu không tính cả vụ đi nhà ma thì chung quy cũng đã thành công tốt đẹp. Jessica thả dê thành công Yuri ở mấy trò chơi cảm giác mạnh, Yuri cũng tranh thủ trục lợi tí trong mấy trò chơi ném đồ trúng gấu bông mà ôm Jessica công khai, thỉnh thoảng lại thổi thổi vào cổ cô nàng, làm cô gái tóc nâu rùng mình nhắm trượt mãi, cẳn nhẳn cằn nhằn như bà già về việc nàng ngố kia cứ làm cô tốn tiền mà chẳng gặt hái được tí gì, cho dù chỉ là một cục bông được bọc trong ít vải, nói gì đến cả con gấu bông to đùng. Yuri thì đương nhiên chỉ cười thôi. Lợi dụng được cô nàng, làm nàng ngượng đỏ mặt, Yuri có gặt hái chứ đâu phải không được cái gì…

Chiều muộn. Mặt trời đỏ ối một màu, công viên giải trí dù vui vẻ nhưng cũng chìm vào một màu tang tóc của buổi chiều tà. Yuri và Jessica lặng lẽ nắm tay đi bên nhau, khi đến đu quay to nhất của công viên thì dừng lại. Yuri ngước nhìn lên, khẽ hỏi:

- Hôm nay chỉ còn trò này là chưa chơi, phải không?

- Thì bây giờ chúng ta chơi này.

Jessica mỉm cười, nhưng lại là một nụ cười buồn, khiến Yuri không khỏi cau mày nhưng lại không muốn hỏi ngay. Khi cô và Jessica đều yên vị trong cabin thì cô gái da ngăm mới lên tiếng:

- Trông cô có vẻ buồn… 

Jessica không đáp, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Yuri, nhìn ra ngoài với đôi mắt xa xăm. Yuri nắm lấy tay Jessica mà lướt nhẹ những ngón tay thon dài của mình trên mu bàn tay cô, tựa đầu lên đầu cô. Tuy cả hai đều im lặng không nói, nhưng không khí lại không hề gượng gạo. Trái lại, nó trở thành một khoảng lặng quý giá cho cả hai, khi chẳng cần nói gì, họ cũng có thể thấu hiểu được suy nghĩ của đối phương. Jessica hơi mỉm cười, gương mặt vẫn thấp thoáng nét buồn khi cái cabin được đưa lên cao. Seoul nhìn từ trên cao xuống rất đẹp, nhưng lại nhuốm một gam màu ảm đạm nhờ mặt trời lúc hoàng hôn…

- Yul có biết tại sao hoàng hôn lại buồn như thế không?

Yuri không đáp, chỉ mân mê mấy ngón tay của Jessica. Cô ngước lên thấy người con gái ấy đang cười, một nụ cười rất đẹp, chẳng hề ngố như bình thường, nhưng cũng buồn như nụ cười của cô. Cô khẽ thở dài một cái:

- Nó buồn vì đó là sự chia li của mặt trời với thế giới…

Yuri im lặng một lúc rồi mới hỏi Jessica, giọng nói nhẹ nhàng như mây trôi:

- Vậy SooYeon có biết tại sao bình minh lại tươi vui không?

- Vì nó là khởi đầu của một ngày mới. Mặt trời sẽ lại hiện ra, chiếu sáng khắp nơi…

- Thì đấy. Bình minh là khởi đầu, hoàng hôn là kết thúc, thế nhưng cái vòng tuần hoàn ấy nó cứ mãi tiếp diễn. Bình minh rồi lại hoàng hôn, hoàng hôn qua rồi thì lại là bình minh thôi. Cũng giống như tôi và SooYeon vậy…

Jessica bât cười:

- Vậy kết cục của chúng ta sẽ là bình minh hay hoàng hôn?

- Tôi không biết – Yuri mỉm cười – Là bình minh thì thật tốt… Còn nếu là hoàng hôn… Thì tôi vẫn sẽ luôn lưu giữ hình ảnh của cô ở đây…

Cô đặt tay lên nơi trái tim đang đập từng nhịp chậm rãi, ánh mắt kiên quyết. Jessica hơi mỉm cười, đưa tay lên chạm vào bàn tay của Yuri đang giữ nơi trái tim, khẽ nói:

- Vậy hãy giữ cả hình ảnh của cô ở đấy nữa nhé… Để ít ra mình cũng có thể ở bên nhau ngay tại đấy… Cố gắng nhớ về tôi thật đẹp, thật tốt nhé…

Yuri gật đầu đồng ý, hôn lên vầng trán của Jessica:

- Cô vẫn luôn rất đẹp và rất tốt…

Jessica rướn người lên, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của Yuri rồi rời ra rất nhanh. Cô mỉm cười, lại tựa đầu lên vai cô ấy. Yuri thì tựa đầu lên đầu Jessica. Hai bàn tay được đan vào nhau, vừa khít…

Những tia sáng mặt trời cuối cùng le lói trong cabin…

Ngày đã tàn…

---------------------------------------------------

Đâu đó dưới lòng đất, 8 pm.

Một vampire cầm theo một cái đèn pin nhỏ và một mớ dụng cụ bao gồm bút chì, thước kẻ, thậm chí là cả compa và máy tính. Y cứ thế mò mẫm trong đêm tối, miệng lẩm bẩm không ngừng, chốc chốc lại dừng lại để vạch vài đường lên trên tờ giấy to đùng được mang theo. Đôi mắt đỏ của y ánh lên một tia mãn nguyện…

Y đi thêm một lúc lâu, những đường được vẽ cẩn thận lên giấy dần dần thành hình. Y đang vẽ bản đồ của căn hầm này, nhưng chỉ đi một đoạn là đã đến ngõ cụt. Y mỉm cười, rút kiếm ra, thuận tay quơ vài đường. Đất đá đổ xuống ầm ầm nhưng y không hề nao núng, chờ cho bụi đất tan đi và nhìn vào trong, khẽ tặc lưỡi:

- Quỷ tha ma bắt…

Đường hầm đã bị bịt kín, không rõ là vì nguyên nhân gì. Chắc chắn thông tin mà y moi được về đường hầm này là chuẩn xác, nhưng lại không đề cập gì đến chuyện nó đã bị bít. Thở hắt ra một hơi, y đặt tay lên bức tường đất. Những tia lửa điện nhỏ xuất hiện giữa lòng bàn tay y, lớn dần lên, đến khi đủ lực, y thuận tay hất một cái. Tia sét bay thẳng về phía bức tường đất, phá nát nó chỉ trong nháy mắt, cả căn hầm ngập chìm trong bụi và đất đá. Y không mảy may để tâm đến những thứ khác, chỉ chăm chú vào tờ bản đồ, chờ cho đến khi chắc chắn đường hầm không bị sập, y mới tiến lên phía trước, gặp phải ngõ cụt thì lại dùng sét mở đường. Cứ thế, cứ thế, đường hầm dẫn y ra bên ngoài.

Cảnh tượng của thành phố Seoul về đêm hiện ra trước mắt. Y nhếch môi cười:

- Quyển sách thật hữu dụng…

Đường hầm bí mật giữa thế giới con người và vampire đã được khai thông… Mọi thứ đều được chuẩn bị chu đáo, chỉ còn chờ phương thuốc tiêu diệt được vampire là sẽ hành động.

Chiến tranh, y không thích. Nhưng nếu cuộc chiến này xảy ra vì một mục đích cao thượng, y sẵn sàng tiếp tay để nó xảy ra…

Huống hồ, cái mà y gặt được sau này, không chỉ có vậy…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kasumi