Chap 19

Chapter 19

Rừng vampire, 9 pm.

HyoYeon giậm chân đành đạch, gào lên:

- Kwon Yuri, tập trung vào cho tôi nhờ!

Yuri bật cười trước cảnh bà sư phụ thầy bói của mình tức tối giậm chân xuống đất, không chơi với kiến nữa mà ngẩng đầu toe toét:

- Chẳng phải cô mới nói để yên cho cô nghĩ xem nên giảng cho tôi cái gì sao?

- Dạ thưa Kwon tiểu thư, tôi đã giải quyết xong vấn đề đấy từ năm phút trước khi cô bắt đầu tự kỉ với mấy con kiến rồi. Làm ơn, tập trung vào, nếu còn muốn bảo vệ cô người yêu bé nhỏ của cô.

- Sao cô… À quên, cô biết trước tương lai mà. Rồi, không đùa nữa, học cái gì đây?

Vẻ mặt cô gái nghiêm chỉnh hẳn lên. HyoYeon đưa ra một cành cây rồi ném về phía Yuri, ra lệnh:

- Dùng cái này, thử đánh ngã tôi xem. Tôi sẽ không di chuyển cho dễ.

- Cô đã dạy tôi cái gì đâu? – Yuri ngơ ngác – Tôi chẳng biết gì, sao có thể đánh cô được?

- Bản năng với trực giác của vampire đâu? – HyoYeon nghiêm khắc – Cô đem nó đi ngâm dấm rồi chắc?

Yuri nghe vậy thì cũng ngại, miễn cưỡng cầm cành cây lên mà đâm ra một cái. HyoYeon nghiêng người sang bên phải, một ngón tay chọc vào hông của Yuri:

- Hông trống trải.

Ngay khi ngón tay HyoYeon vừa chạm vào, Yuri bỗng cảm thấy nơi hông xuống đến tận chân trái tê rần, bủn rủn đến mức ngồi thụp xuống đất mà không thể kiềm chế được. Cô nhăn nhó:

- Cô chơi trò gì vậy? Tại sao tôi không cử động được?

HyoYeon mỉm cười, cầm lấy cành cây chọc xuống đất một cái. Cành cây cắm vào đất mềm chưa được đến một tấc. Cô nhẹ nhàng nói:

- Lực tôi tấn công cô cũng chỉ như thế thôi…

- Lại bốc phét à? – Yuri ngạc nhiên kêu lên, bên hông vẫn còn tê rần – Làm sao mà với lực yếu như thế, cô lai có thể làm tôi thế này?

- Nghe đây Yuri. Trên cơ thể người và vampire đều có những chỗ mà máu không hề chảy qua. Người Trung Quốc hay những ai học về đông y đều gọi chúng là huyệt đạo. Như cô đã thấy, điểm vào huyệt đạo là sẽ như thế nào. Tay chân tê cứng, tứ chi bủn rủn, thậm chí nếu cô ra tay chuẩn xác, không cần kiếm cũng có thể giết người được.

Nói rồi HyoYeon cúi xuống giải huyệt cho Yuri. Cô gái da ngăm gắng gượng đứng dậy, đá đá chân vài cái cho máu lưu thông, khẽ nói:

- Phải học hết sao? Nhưng tôi không muốn giết ai cả…

- Học hết đi. – HyoYeon mỉm cười – Học thì cứ học, còn dùng thế nào là việc của cô. Huyệt đạo ấn mạnh hoặc bị tổn thương thì mới gây ra những vết thương ngầm trong cơ thể, còn nếu ấn vào đó với một lực đạo vừa phải, nó có thể chữa được một vài căn bệnh, tuy nhiên, vampire các cô thông thường không mắc mấy cái bệnh đó, nên không cần quan tâm. Rút kiếm ra đi.

Yuri rút thanh Thủy kiếm ra, lưỡi kiếm nước phản chiếu gương mặt ngạc nhiên của HyoYeon:

- Ra là cô cầm Thủy kiếm, vậy thì càng hợp. Hèn gì…

- Hèn gì sao? – Yuri nhướng mày hỏi

- Không có gì. – HyoYeon lấp liếm – Thủy kiếm là một thanh kiếm rất đặc biệt, biết tại sao không?

Yuri nhíu mày suy nghĩ một lát rồi đáp:

- Vì nó không có lưỡi.

- Chính xác – HyoYeon cầm thanh kiếm lên – Vì không có lưỡi, nên kiếm không thể chém mà sẽ phát huy toàn lực cho công dụng chính của nó, đó là…

Cô đâm mạnh một cái vào gốc cây đại thụ đằng sau. Thanh Thủy kiếm cắm vào sâu trong thân cây, ngập đến tận chuôi, còn cây đại thụ chỉ trong nháy mắt đã bị tét ra, từng thớ gỗ rơi xuống lả tả, chỉ còn trơ trọi lại phần gốc từ chỗ thanh Thủy kiếm cắm vào xuống dưới. Yuri há hốc miệng ngạc nhiên trước sức mạnh của HyoYeon, còn cô gái kia chỉ mỉm cười, tiếp lời:

-… Đâm. Công dụng chính của một thanh kiếm, là dùng để đâm. Thấy uy lực của nó rồi chứ?

Yuri vẫn chưa ngậm miệng lại được. HyoYeon thấy vậy thì quơ quơ tay trước mặt nàng ngố kia:

- Ê, chưa chết chứ? Sao tự dưng lại ngay đơ cán đuốc thế?

- Sao… Sao cô lại mạnh như thế? Rốt cuộc cô là ai?

Cô gái lùn lùn ném trả thanh kiếm cho Yuri:

- Rồi cô cũng sẽ làm được như thế. Tôi sẽ chỉ giáo dần dần, yên tâm đi. Này, cầm lấy – Cô ném cho nàng ngố kia hai cuộn giấy – Vị trí huyệt đạo trên cơ thể người và vampire là tương ứng. Về học thuộc đi, mai tôi kiểm tra. Nghe thiên hạ đồn thổi cô bị lưu ban, nhưng hình như đầu óc cũng thông minh và liều lĩnh lắm hả? Bài tập về nhà đấy, liệu mà học hành cho cẩn thận, không là…

- Không là cô đuổi về chứ gì? – Yuri ngáp một cái rõ to – Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Chắc tôi không phải gọi cô là cô giáo đâu nhỉ? Mà cô bao nhiêu tuổi rồi?

Yuri chợt thấy đôi mắt HyoYeon ánh lên một nỗi buồn phảng phất, thoáng qua rất nhanh. Cô khẽ nói:

- Tôi sống được hai mươi ba năm, tồn tại được bốn trăm năm mươi năm tính đến tháng tư này…

- Khoan – Yuri cắt ngang – Cô nói cô không phải ma mà? Sao lại sống với tồn tại được? Rốt cuộc cô là cái gì thế?

- Ngày mai, giờ này, đừng đến muộn.

Và cô biến mất trong sự ngỡ ngàng của Yuri. Cô gái da ngăm ngạc nhiên nhìn ngó quanh quất xung quanh mà không thấy gì, chỉ còn lại một lời nói âm vang trong gió:

- Tôi không phải là một sinh vật đang sống…

Câu nói của HyoYeon càng khiến Yuri nghi ngờ hơn. Khi nhìn xuống hai cuộn giấy trong tay và cái cây cổ thụ bị đâm nát bấy, cô càng cảm thấy khó hiểu. Rốt cuộc cô gái ấy là ai? Một thứ sức mạnh khó tin, cộng thêm với khả năng đoán định được tương lai, HyoYeon thừa sức làm thủ lĩnh hoặc nắm giữ quyền lực tối cao, tại sao lại mất công đến đây để dạy võ cho Yuri chứ?

-----------------------------------------------

Phòng làm việc của Kim Hon Su, 9.30 pm

Căn phòng trống vắng này yên tĩnh đến mức một con ruồi bay qua cũng kêu thành tiếng. Kim Hon Su đang đọc một tài liệu gì đấy chợt cất giọng hỏi:

- Về rồi à?

- Ừ - HyoYeon đáp – Kwon Yuri là một vampire khá thú vị…

- Ngươi chỉ thấy nó thú vị thôi sao? Khả năng của nó đến đâu?

HyoYeon ngồi phịch xuống cái ghế, ngả đầu ra phía sau:

- Ta không đoán định được…

- Sao cơ? – Kim Hon Su ngẩng đầu lên ngạc nhiên – Cũng có sinh vật nào khiến Kim HyoYeon ngươi không đoán định nổi sao?

- Con bé là con của Kwon YongHa, một đứa bé đặc biệt như thế, ta không đoán định được cũng là chuyện thường. Ta chỉ hơi thắc mắc thôi. Sắp đến rồi hay sao mà phải gấp rút như thế? Ta đã dự định có một màn ra mắt hoành tráng hơn thế nhiều…

Kim Hon Su mỉm cười:

- Ngươi không nhìn được sao?

HyoYeon hiểu ý, hơi liếc về phía cánh cửa rồi nói:

- Ta không thích chút nào. Báo bẩm thế thôi, ta đi đây. Tạm thời cứ làm đúng như những gì ngươi đã hứa với ta thôi chứ?

- Ta đã hứa thì sẽ giữ lời, ngươi cứ yên tâm mà về soạn giáo án đi. Giúp đỡ Yuri, và ngươi được tự do trong thời gian này. Nhớ…

- Tránh mặt lũ vampire các ngươi trừ Kwon Yuri, ta vẫn nhớ - HyoYeon lạnh lùng đáp – Ta cũng không có hứng thú muốn gặp ai đâu. Xã hội vampire này cũng đã thối nát lắm rồi. Những kẻ nghèo vẫn còn đấy, không có cơm ăn, không có máu để uống, vẫn có những áp bức bóc lột ngay trong bộ máy mà ngươi đang thống trị, vẫn tồn tại những bất công trong xã hội, người tài không được trọng dụng… Có khác gì thế giới loài người đâu?

Kim Hon Su phẩy tay ra hiệu:

- Ngươi biết, ta biết, xã hội một số ít người biết, thế là đủ rồi. Về đi.

Rồi ông lại cúi xuống, cắm cúi đọc. Không một âm thanh. Không một chuyển động. Căn phòng làm việc chỉ còn lại một mình Kim Hon Su…

Bên ngoài căn phòng làm việc, một bóng vampire nhíu mày lại, chần chừ một lát nơi ngưỡng cửa rồi nhẹ nhàng rời đi. Y đi ra ngoài vườn, chắc chắn xa khỏi khu nhà chính mới rút điện thoại ra:

- Tạm thời vẫn thuận lợi…

-…

- Con nhóc đó vẫn không đáng ngại, manh động bây giờ là chưa cần thiết. Jessica Jung vẫn còn giá trị lợi dụng, đừng động đến cô ta vội.

-…

- Sức mạnh của nó chưa ai có thể đoán định được. Con đã lấy được rồi… Sắp tới chắc sẽ không thể liên lạc nhiều, nhưng mọi việc vẫn ở trong tầm tay chúng ta.

-…

- Đã leo lên được vị trí này rồi, con sẽ không để xảy ra sơ suất gì đâu. Vampire nhất định sẽ bị giết sạch!

Y gác máy, nở một nụ cười nửa miệng tàn nhẫn, nhìn lên phòng của Kim Hon Su với ánh mắt căm phẫn…

Sớm thôi… Mọi ân oán sẽ được kết thúc… Chỉ cần chờ đợi, y nhất định sẽ đòi được món nợ máu này!

-----------------------------------------------

Nhà Jessica, 10 pm

Jessica vừa về đến nhà, đặt được túi xách xuống thì thấy bóng dáng cao cao đen đen đấy đã ngồi điềm nhiên ăn khoai tây chiên từ lúc nào. Yuri miệng vẫn nhồm nhoàm đầy khoai tây, cười nhe nhởn:

- Về rồi à?

- Tự tiện gớm nhỉ? – Jessica đi về phía Yuri, vòng tay bá lấy cổ cô – Phải cho tôi ăn với chứ?

Yuri bật cười nhét một miếng khoai tây chiên vào cái miệng cá ngão đang há ra ngay bên cạnh rồi hỏi:

- Cô mệt không?

- Cũng không – Jessica mỉm cười – Dù sao cũng chẳng có mấy việc, tài liệu chẳng tìm ra. Hay bây giờ tôi đè cô ra nghiên cứu nhỉ?

Yuri ngớ người ra khi âm thanh ngọt ngào quyến rũ kia vang lên bên tai một cách gợi tình, nhưng bất chợt giật nảy người khi cái âm thanh ngọt ngào đó nhanh chóng chuyển thành tiếng cười khanh khách tần số cao. Jessica nhìn Yuri, cố gắng nín cười:

- Ôi, cái bản mặt của cô ngố đến mức bá đạo rồi. Đùa tí thôi mà, ai định làm gì cô đâu.

- Nhưng tôi thích cô làm gì tôi cơ…

Yuri lầm bầm thật nhỏ để Jessica không nghe thấy, nhưng không hiểu tại sao trong những lúc mất mặt như thế thì cô gái tóc nâu kia luôn nghe được những lời lầm bầm tự kỉ của nàng vampire da ngăm. Jessica nhướng mày, mỉm cười quyến rũ:

- Cô mới nói gì cơ?

- Ơ… - Yuri lắp bắp, ánh mắt chợt lia qua chỗ không nên lia, nuốt nước bọt đánh ực một cái – Không… Không có gì…

- Thật là không có gì không? – Nụ cười của Jessica từ quyến rũ chuyển sang nguy hiểm – Mắt vừa nhìn đi đâu thế?

Tiếng chuông điện thoại của Yuri chợt vang lên, cứu thoát cô nàng khỏi màn tra khảo rất chi mất mặt này. Cô vội vã bắt máy, trong khi Jessica vẫn bám sát lấy cái cơ thể sexy quyến rũ chết người kia mà ban cho hình phạt ngọt ngào nhất mà cô nàng có thể nghĩ ra với nó: ôm hôn đến chết…

- Ô lô, Yoong… Hơ… Ờ, có chuyện gì không? Ui…

Jessica thấy vậy thì mỉm cười ra vẻ thích thú, siết chặt vòng tay quanh người Yuri hơn, khiến cô nàng da ngăm đành nói điện thoại trong tình trạng như bị trói trong cái vòng kim cô. Jessica có thể nghe được tiếng Yoona bật cười thích thú:

- Yuri unnie có sở thích thở hổn hển khi nói điện thoại giống TaeYeon unnie từ bao giờ thế?

- Con nhóc này… Ui da, SooYeon, đừng cắn mà. Hơ… Ui, đừng…

Yoona nghe thấy vậy thì chắc mẩm cặp đôi này sắp đạt đến level sến súa và dê già ngang với cặp TaeYeon và Tiffany, trong điện thoại mà vẫn thở hổn hển với cắn nhau thế này thì… Nghĩ đến cảnh có việc để buôn dưa lê bán dưa chuột sắp tới, cô bé nở nụ cười nham hiểm không ngòi bút nào tả xiết, tiếng cười cá sấu vang lên trong điện thoại:

- Yuri unnie, có phải em đang làm phiền unnie không?

- Ờ không… Oái, SooYeon, đừng… Tôi đang nói chuyện điện thoại… Lúc khác tôi đền mà…

Yoona nghe được câu này thì ngượng ngùng, trí óc trong sáng lại được dịp bay bổng đến một cảnh tượng rất chi là trong tối, chỉ có điều nhân vật chính không phải là Yuri và cô nàng tiến sĩ đanh đá đã gặp từ mấy tháng trước mà lại là cô bé và một ai đó khác, nơi đầu tự dưng bốc khói, gào lên trong điện thoại:

- Unnie, đừng có nham nhở giống TaeYeon với Fany unnie nữa được không? Nghe thật đáng sợ. Đến lúc unnie trả nợ cho em rồi đấy, em cho unnie hai mươi phút để đến chỗ hẹn. Biết chỗ chân núi ở gần bãi rác sau trường không?

- Đâu phải tại unnie… Á… Ui… Đau mà SooYeon… A… Ừ, unnie biết, sao nhóc?

- Vậy thì đến đó đi. Nếu không nỡ xa nhau thì đưa cô nàng tiến sĩ đó đến luôn. Bọn em hứa không lôi cô ta ra làm bữa tráng miệng đâu. Thế nhé!

Rồi cô bé dập máy, lẩm bẩm:

- Không lẽ đau ghê vậy sao?

Trí tưởng tượng của Yoona thật sự đã bay đi quá xa rồi. Yuri chỉ đơn giản là bị nàng mèo của mình cắn cho vài nhát vì cái tội nhìn những chỗ không được nhìn trong lúc nói chuyện với cô bé mà thôi… Cô nàng vampire xoa xoa mấy vết cắn, mặt nhăn nhó:

- Sao cô cắn mạnh quá vậy? Mà lại có kiểu cắn lúc mạnh lúc nhẹ là sao?

- Ai bảo cô dê tôi – Jessica điềm nhiên đáp

- Tôi đã kịp làm gì đâu cơ chứ? – Yuri kêu lên bất bình – Chỉ có cô cứ quyến rũ tôi…

Jessica bật cười, hất tóc ra phía sau quét một đường qua mặt Yuri, khẽ nói:

- Ở đây, tôi là luật – Cô nàng mỉm cười gian manh – Bao giờ tôi cho phép, cô mới được thả dê, còn không thì miễn bàn, araso?

- Nhưng sao lại bất công như thế? – Yuri nhăn nhó – Tôi với cô phải được bình đẳng chứ?

- Nhà này nhà tôi, sổ đỏ chính chủ, sofa cô đang ngồi là tôi bỏ tiền ra mua, mọi thứ cô đang tận hưởng đều là từ tôi mà ra, tôi không là luật thì cái gì là luật hử? Nếu không chấp nhận thì về đi, sau này đừng đến nữa.

- Ơ…

Yuri cứ ơ a trước người con gái tóc nâu kia, còn cô nàng thì te te đi vào phòng ngủ, cười thầm, lẩm nhẩm đếm đến ba thì giọng nói ấm áp kia vang lên đầy miễn cưỡng đằng sau lưng:

- Thôi được rồi… Tôi nghe, tôi nghe mà… Đằng nào tôi cũng có làm được gì đâu… Dù sao cái hiệp định này cũng chẳng làm tôi thiệt hơn chút nào…

Một ý tưởng chợt nảy lên trong đầu Yuri. Cô nàng trưng ra nụ cười ngố nhất có thể, ngọt ngào hỏi:

- Cô nhớ Yoong không?

- Con nhóc mà cô kể là ham ăn, cao cao, gầy gầy, xinh xinh ấy hả? Ừ nhớ, sao?

- Nó muốn rủ tôi với cô đi ăn – Yuri gãi đầu gãi tai – Chắc sẽ có cả đám ở đấy nữa… Cô có muốn đi cùng tôi không? Tại chúng nó là vampire hết… Cô có sợ không?

Yuri thỉnh thoảng liếc nhìn Jessica với vẻ bẽn lẽn và băn khoăn, tỏ ra đặc biệt lo nghĩ về cảm xúc của cô gái tóc nâu. Ừ thì cũng có lo một chút, nhưng cô thừa hiểu nàng tiểu hổ này sẽ chẳng ngại ngùng gì với đám bạn trời ơi đất hỡi của cô cho lắm đâu. Một chút e ấp, một chút ngập ngừng, một chút bối rối khi đưa tay vò vò vạt áo, hình ảnh Kwon Yuri đáng yêu vì e thẹn và ngại ngùng kèm lo lắng đã được chuẩn bị sẵn sàng để đưa con mèo vào bẫy…

Jessica chợt thấy tim đập thình thịch trước hình tượng dễ thương quá mức tưởng tượng, chẳng thèm suy nghĩ gì, ấp úng nói:

- Đi thì đi, tôi cũng đang muốn đi ăn khuya. Cô là vampire mà tôi cũng có sợ đâu, lo gì chứ… Mà không phải là uống máu đâu hả?

Yuri vẫn giữ nguyên bộ mặt e thẹn giả vờ, mỉm cười lừa tình:

- Không đâu, có máu thì sao lại rủ cô đến làm gì.

Jessica nghe vậy thì gật đầu cái rụp, còn Yuri thì len lén cười thầm trong bụng. May mà Jessica chưa tiếp xúc nhiều với TaeYeon, không thì chắc lộ hết cả tẩy. Nói về mức độ đen tối của đầu óc, nếu không phải vì Jessica cứ làm tê liệt mọi hoạt động nơi não bộ của cô vì những hành động lừa tình thì Yuri đã đạt đến trình độ mà TaeYeon vẫn hay gọi là cáo già chống ba toong. Chú thích một chút, đó là hình ảnh một con cáo che đi sự gian xảo của mình dưới cái lốt tội nghiệp khi đang chống ba toong bước từng bước một…

Jessica, chẳng qua cũng chỉ là thỏ non đeo kính lão, tỏ vẻ nguy hiểm thế thôi, sao đấu lại Yuri-ahjuma đã sống bên cạnh một kẻ nham nhở hạng nhất như TaeYeon đến hơn một trăm năm được…

Yuri bế bổng Jessica lên, phóng mình ra ngoài cửa sổ, bàn tay không rõ vô tình hay hữu ý mà đặt đúng nơi vòng ba của cô nàng tóc nâu. Nàng giật nảy mình nhưng không dám buông tay ra khỏi cái cổ đen thui kia, quát:

- Làm trò gì thế hả? Không được dê tôi cơ mà?

- Đấy là ở nhà cô thôi SooYeon à – Yuri mỉm cười gian manh, cúi xuống phà một làn hơi mát lạnh lên cổ Jessica – Còn đây là tôi đang bế cô. Cô đang ở trên người tôi, vốn thuộc quyền sở hữu của tôi đấy nhé…

Jessica thấy toàn thân run lên khi cảm nhận được hơi thở man mát của Yuri mơn man nơi cổ, dòng điện trong người lại có dịp phóng lung tung. Yuri thấy vậy liền mỉm cười:

- Sao cô run thế SooYeon?

- Tôi… Tôi không có – Jessica cảm thấy nơi mặt và cổ nóng bừng bèn dụi sát vào người Yuri – Cô cứ liệu hồn, đồ dê già.

Yuri lại lấy tay vuốt vuốt dọc lưng Jessica, ngẩng đầu lên nhìn trời:

- Hình như không phải tôi thả dê trước mà.

Nói rồi cô ngừng tay, quan sát con mèo trong lòng mình với ánh mắt thích thú. Jessica lườm cô một cái rồi lại dụi đầu vào ngực Yuri. Cô nàng vampire biết Jessica đã bắt đầu dỗi rồi. Đã căng rồi thì phải trùng xuống, cô cúi sát vào vành tai cô gái tóc nâu thì thầm:

- Nhưng tôi thích thế…

Yuri cảm nhận được thân hình bé nhỏ kia đang quắp chặt lấy mình hơn. Dù Jessica không đáp lời, Yuri cũng đủ biết cô nàng chẳng giận dỗi chi nữa, chỉ là ngượng ngùng một chút mà thôi. Cô mỉm cười hôn lên tóc Jessica, tăng tốc, phóng thẳng vào màn đêm.

Trời đêm nay quang đãng, lấp lánh trăng sao…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kasumi