Chap 18
Chapter 18
Nhà Jessica, 9.30 pm
Krystal hết nhìn Jessica rồi lại nhìn sang Yuri, ngạc nhiên đến không nói nên lời. Cô bé nhìn kĩ Yuri từ đầu đến chân rồi ngậm miệng lại, để yên cho Jessica kéo vào trong nhà và đóng cửa ra vào. Jessica quay sang nói với Yuri:
- Chờ tôi ở đây.
Và cô kéo Krystal vào phòng, đẩy cô bé xuống giường và ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt nó:
- Unnie có việc cần nói với em…
Krystal nhìn chị mình, rồi lại nhìn ra phía cánh cửa với ánh mắt ngỡ ngàng. Jessica thở dài, cầm lấy tay Krystal, nhẹ nhàng nói:
- Unnie xin lỗi vì đã không nói trước với em…
- Vậy là em không hoa mắt à?
Câu hỏi của Krystal khiến Jessica không biết phải nói gì hơn, gương mặt mới khi nãy còn ửng đỏ vì ngượng mà bây giờ lại trắng bệch. Krystal nhíu mày, cố gắng tìm lời để nói:
- Err… Em thì không vấn đề gì về chuyện unnie yêu nam hay nữ… Ừ thì cũng hơi shock và bất ngờ chút xíu xiu, nhưng mà… Cô ta là ma cà rồng đó unnie à… Có khi nào unnie sẽ biến thành… bữa ăn cho cô ta không?
- Bậy nào, con nhóc này! Cô ấy chỉ cần ít máu người để sống thôi mà… Nhưng dù sao thì unnie cũng vẫn phải xin lỗi em, Krystal… Unnie biết là không nên nảy sinh thứ tình cảm này, nhưng mà… Unnie không thể ngăn cản nó… Vả lại, unnie cũng cần em biết và hiểu cho unnie thêm một vài chuyện nữa…
Cô kể lại toàn bộ những gì mình biết về chương trình nghiên cứu ma cà rồng của chính phủ, những thủ đoạn tàn nhẫn dùng để tra tấn Yuri, và cả việc Krystal được dùng để uy hiếp cô thế nào. Cô bé nghe xong thì mặt mũi trắng bệch vì sợ, lắp bắp:
- Chỉ… là đùa thôi phải không? Unnie à… Tại sao…
Jessica hiểu ý của Krystal. Chính cô còn phải ngạc nhiên khi con người, đồng loại với cô có thể hành động như thế, trong khi một vampire như Yuri, vốn bị coi là quỷ dữ thì lại dè dặt khi muốn uống máu của một con người như cô. Cô siết chặt tay Krystal, khẽ nói:
- Unnie xin lỗi, unnie không nên nhận dự án đấy… Nhưng thầy Han đã giúp chúng ta rất nhiều, nhiều đến mức unnie không thể từ chối dự án mà ông ấy đã tin tưởng giao phó… Unnie cứ chần chừ không nói chuyện này với em, cũng vì unnie không muốn em bị ép buộc phải rời khỏi nơi này vì unnie… Em có cuộc sống riêng tư của em, unnie hiểu nên không muốn ép buộc em. Chỉ là… em là người thân duy nhất của unnie, unnie không muốn em xảy ra chuyện gì, em hiểu không?
- Nếu unnie thất bại… Có phải chúng ta sẽ chết không?
Jessica im lặng không đáp. Cô không biết nếu thất bại sẽ ra sao, chính xác hơn là cô không dám nghĩ đến. Krystal trầm ngâm một lát rồi mới nói:
- Hay mình về Mỹ nhé unnie? Em không yên tâm đi một mình đâu, unnie không muốn mất em thì em cũng không muốn mất unnie vậy…
Đôi mắt Jessica dấy lên một nỗi buồn, tuy đã cố che giấu những vẫn hiện rõ mồn một, giống như biển về đêm trước những cơn bão, bề mặt yên ả nhưng bên trong dậy sóng . Đó là một nỗi buồn mà Krystal chưa từng được thấy bao giờ. Jessica không phải chưa từng hẹn hò với ai, nhưng thông thường khi chia tay, cô cũng chỉ buồn trong nhiều lắm là hai mươi phút, rồi mọi thứ lại đâu vào đấy. Vậy mà bây giờ… Krystal khẽ hỏi:
- Sica-unnie… Unnie có hạnh phúc khi ở bên cô ấy không?
- Unnie thấy bình yên… - Jessica hơi mỉm cười – Và được là chính mình… Ừ, unnie hạnh phúc khi ở bên cô ấy. Nhưng tất nhiên việc của em vẫn phải ưu tiên. Nếu em muốn, unnie sẽ…
- Unnie đừng có ngốc như thế - Krystal cốc một cái vào đầu Jessica, nhìn hai người lúc này thì Krystal mới ra dáng làm chị - Chỉ có cô ta mới làm cái mặt dày như thớt thái thịt của unnie đỏ lên được, unnie lậm cô ta quá rồi. Đừng từ bỏ thế chứ… Chỉ cần unnie hạnh phúc, em vẫn sẽ ủng hộ unnie mà. Cùng lắm em cố học cho có học bổng, đi cũng dễ dàng hơn. Có sẵn vốn liếng tiếng anh nữa, mọi thứ vẫn ổn lắm unnie à.
Nói rồi cô bé nhoẻn miệng cười. Jessica cảm động, sống mũi cay cay, vòng tay ôm em gái mình vào lòng, nghẹn ngào nói:
- Cảm ơn em…
- Unnie ngốc của em, bao năm không khóc, sao bây giờ mít ướt thế này? – Krystal mỉm cười – Chúng ta là gia đình, chỉ cần unnie hạnh phúc, em nhất định tin tưởng và ủng hộ. My sister is the best! Em tin vào quyết định của unnie.
- Unnie không khóc, có cái gì bay vào mắt thôi.
Krystal bật cười:
- Ừ thì cái gì đó bay vào mắt. Tuy là hơi shock một tí tẹo, nhưng em cũng mừng khi unnie tìm được người, à không, tìm được một ai đấy mà unnie yêu thật lòng… Chứ mấy anh chàng trước đây còn chẳng mấy khi làm unnie cười được nữa là… Ừ nhỉ, đáng ra em phải nhận ra điều này từ lâu rồi chứ nhỉ?
- Điều gì? – Jessica nhướng mày hỏi
- Unnie có gu đặc biệt chứ sao – Krystal nhăn nhở, vỗ đùi đánh bốp một cái – Này nhé, ngày trước thì toàn mấy anh chàng còn lùn hơn cả em, bây giờ thì là một cô nàng cao thì có cao nhưng lại đen thui như cột nhà cháy, unnie của em đặc biệt thật đấy.
- Dẹp em đi – Jessica cầm cái gối phang vào người Krystal không thương tiếc – Em có muốn unnie không đưa tiền cho em đi chợ nữa không?
- Á, nhắc đến ăn mới nhớ – Krystal ôm bụng – Em chưa ăn tối. Tất cả là tại unnie đấy. Sao lại có thể nham nhở đến độ hôn nhau say đắm ngoài phòng khách được…
Nói rồi cô bé tất tả ra khỏi phòng. Yuri thấy cửa phòng mở thì đứng bật dậy. Với thính giác của một vampire, cô đã nghe thấy hết những gì hai chị em Jessica mới nói với nhau. Cảm động trước sự chân thành của Krystal, Yuri cúi đầu khẽ nói:
- Cám ơn…
Krystal nhìn Yuri từ đầu đến chân, giở hộp thức ăn mới mua ra gắp lia lịa:
- Đừng cám ơn vội chứ… Ờ, mà tên… Chắc em phải gọi là unnie hả? Tên unnie là gì? Bao nhiêu tuổi rồi?
- Ờ… Unnie là Kwon Yuri, năm nay… - Cô nhẩm tính một lúc – Được một trăm mười tuổi lẻ bốn tháng theo tuổi của con người…
Krystal phun ngay ngụm nước đang uống dở vào mặt Yuri, còn Jessica ở bên cạnh đang ăn chực một ít thức ăn của em gái cũng ngừng tay, trợn trừng mắt nhìn tên vampire đang ướt sũng. Krystal thấy ngại, rối rít lấy khăn lau cho Yuri, luôn miệng xin lỗi, trong khi Jessica mãi mới lắp bắp được:
- Cô… Một trăm… Cô đùa tôi đấy à?
- Không sao đâu Krystal, unnie tự lau được mà – Yuri cười - Ừ thì đấy là theo tuổi con người. Còn với vampire thì tôi mới có hai mươi hai tuổi rưỡi thôi…
Jessica hơi hơi hoàn hồn, lẩm nhẩm vài giây rồi hỏi:
- Vậy là với vampire năm năm được tính là một tuổi hả?
- Đấy là với tôi – Yuri lau nốt chỗ nước trên mặt – Bác sĩ bảo tôi bị lão hóa sớm, chứ vampire bình thường thì mười năm mới được tính một tuổi cơ.
Krystal nghe đến đấy thì suýt phun ra chỗ thức ăn nhưng vội vã kiềm chế, trợn mắt nuốt một cái vĩ đại rồi cười như nắc nẻ:
- Lão hóa sớm? Hơn một trăm tuổi? Oh my god, vậy thì em nên gọi là Yuri-ahjuma mới đúng. Sica-unnie, unnie lại thêm một gu đặc biệt nữa nhé, đó là thích người già.
Jessica đang cười đến đau hết cả bụng vào cái mặt cực kì khó đỡ của Yuri-ahjuma, chợt nghe Krystal ném đá sang cả mình thì nín ngay, đánh một cái đau điếng vào bả vai cô em gái kèm cái nhìn phóng băng trứ danh, giọng nói gằn xuống âm lượng thấp đánh dấu mức độ cực kì nguy hiểm cho số phận cô bé:
- Krystal Jung SooJung, em thật sự không muốn thấy ánh sáng mặt trời vào ngày mai hả?
- Ơ kìa unnie – Krystal ngừng ăn, kéo kéo tay áo Jessica – Đừng thế mà unnie, em xin lỗi vì đã nói thật mà…
Yuri phá ra cười như chưa bao giờ được cười:
- Ôi trời ơi, câu nói hay nhất trong ngày đó Krystal. Này SooYeon, em gái cô nói cũng đúng đấy chứ. Thay vì cười tôi già thì…
Cô chợt im bặt khi bắt gặp ánh mắt muốn giết người của Jessica. Cô gái tóc nâu nhìn lườm Yuri chán chê mê mỏi, truyền đạt thâm ý người kia sắp chết rồi mới ngó sang em mình đang níu níu tay áo, vẻ mặt van nài chẳng khác gì cún xin ăn thì mọi cơn giận liền biến đâu mất, chỉ quơ quơ cái đũa trước mặt cô bé, gằn giọng:
- Em thử dìm hàng unnie lần nữa xem… Nhịn ăn một tuần nhớ…
- Yuri-ahjuma, ahjuma dạy người yêu kiểu gì vậy? – Krystal chạy về phía Yuri nấp sau lưng cô – Sica-unnie còn đanh đá hơn ngày xưa nữa…
- Yah, Krystal Jung SooJung, em thật sự thích chết rồi.
Nói rồi hai chị em chạy vòng vòng xung quanh, còn Yuri thì vừa bị Jessica đẩy ra, vừa bị Krystal nắm áo kéo lại, kẻ kéo người đẩy chóng mặt muốn chết mà không cách nào thoát được chị em họ nhà hổ này, thỉnh thoảng lại được khuyến mãi thêm tiếng hét cá heo của cô chị, thật là “sướng” không gì bằng. Ấy thế nhưng không hiểu tại sao Yuri vẫn cười, cười rất tươi là đằng khác…
Cảm giác ấm áp trong tim, giống như Jessica và Krystal đã coi cô như người một nhà…
Sau năm phút lẻ ba giây sáu mươi chín tích tắc, Jessica chính thức đầu hàng vì tội lười tập thể dục, trong khi Krystal lại là kiện tướng thể thao ở trường. Cô bé nhìn chị gái mình thở hồng hộc trên ghế sofa liền mỉm cười tinh quái, nói thêm câu nữa trước khi biến vào phòng:
- Ít ra thì Yuri-ahjuma cũng có một ưu điểm, đó là cao hơn em đó. Mấy anh chàng trước còn chẳng cao bằng em, vậy mà unnie cũng hẹn hò cho được, thật là khó hiểu…
Rồi cô bé co giò biến ngay vào phòng với hộp thức ăn, trả lại không gian yên tĩnh cho căn phòng khách. Yuri ngồi xuống bên cạnh Jessica, mỉm cười hỏi:
- Mệt lắm hả?
- Đương nhiên, con quỷ nhỏ đó là vô địch môn điền kinh ở trường cấp ba mà. – Jessica quay sang Yuri, mỉm cười một cách hết sức nguy hiểm, vòng tay ôm lấy cái eo chết người bên cạnh – Mà sao không nói cho tôi biết là cô đã già như vậy rồi hả? Tính cưa sừng làm nghé, chăn dắt em gà mới hai mươi ba tuổi như tôi sao?
- Ờ… Tôi đang lái máy bay bà già mới đúng, vì tính theo vampire, tôi mới… Ặc… Ặc… SooYeon, ôm chặt thế… Thở không nổi…
- Vậy à? – Jessica giở giọng giận dỗi – Vậy không ôm nữa nhé?
- Ơ không, không…
- Vậy là cô thích ôm chứ gì? – Jessica ngẩng đầu lên show ra ánh mắt ngây thơ nhãn hiệu con nai tơ
- Ơ… Thích… Tôi thích lắm… Nhưng mà… lỏng lỏng tay một chút được không SooYeon? Tôi không dìm hàng cô nữa đâu… Tôi biết lỗi rồi mà…
Jessica nghe vậy thì nới lỏng vòng tay, áp má mình lên lưng ai kia, khẽ nói:
- Dìm hàng cũng chẳng sao, nhưng không được làm tôi lo, biết không? Tôi cũng sẽ không làm cô lo. Yul này… Có phải có chuyện gì ở thế giới vampire không?
Yuri bất ngờ trước câu hỏi của Jessica. Cô xoay người lại, mỉm cười hỏi:
- Sao cô hỏi thế?
- Đôi mắt cô hôm nay buồn hơn… - Jessica áp tay mình lên má Yuri, những ngón tay thon dài lướt qua vùng mắt thâm quầng của cô – Và nó cũng không sáng như mọi ngày. Có chuyện gì sao?
Yuri im lặng. Không phải cô cố gắng che giấu nỗi lo của mình, chỉ là nó tự dưng biến mất khi gặp Jessica, vậy mà cô gái tóc nâu kia vẫn nhìn ra được. Cô không biết phải trả lời thế nào. Cô không muốn để Jessica phải bận tâm, nhưng cô cũng không muốn nói dối cô ấy. Thế nên Yuri chọn giải pháp im lặng.
Jessica thở dài rồi xoay người dựa vào thành ghế, ra hiệu cho Yuri làm theo. Cô gái da ngăm cũng tựa vào theo ý cô, ánh mắt khó hiểu nhưng không nói gì. Jessica từ từ tựa đầu vào vai Yuri, khẽ hỏi:
- Có mỏi không?
Yuri lắc đầu. Jessica bật cười:
- Ừ, cô là vampire, làm sao mà mỏi nhanh thế được… Nhưng trước sau gì cũng sẽ mỏi, nếu cô không biết cách chia sẻ gánh nặng này, ngốc ạ. Cô có thể làm bờ vai cho tôi đến bao giờ hả Yul?
- Để tôi gánh một mình không hơn sao SooYeon? – Yuri hiểu ý của Jessica, chợt mỉm cười buồn – Có những chuyện tôi thật sự không muốn cô phải lo… Cô đã đau đầu vì dự án này lắm rồi…
- Tôi sẽ còn đau đầu hơn nếu không biết cô đang lo về cái gì – Jessica khẳng định chắc như đinh đóng cột – Điều đó chỉ tốt cho tôi khi tôi không biết cô đang có chuyện không vui, Yul à…
Yuri lưỡng lự, vầng trán cao nay nhăn lại. Jessica nhẹ nhàng đưa tay lên day day cho vầng trán ấy giãn ra, dựa vào người Yuri, vòng tay ôm lấy cô ấy:
- Chúng ta dù mạnh mẽ đến đâu cũng vẫn là con gái thôi, không thể cứ mãi câu nệ ai dựa dẫm vào ai được, có hiểu không hả đồ ngốc kia? Thôi thì cứ dựa dẫm lẫn nhau đi. Tôi tựa lên vai cô, cô tựa lên đầu tôi, chẳng phải tốt hơn là cô cố chịu một mình ư?
Một cảm giác ấm áp và tin tưởng dâng lên trong lòng Yuri, một cảm giác vô cùng dễ chịu, xua tan đi bao mệt mỏi vì những lo lắng cho tương lai. Yuri nhẹ nhàng tựa lên đầu Jessica, khẽ nói:
- Chỉ là một cơn ác mộng, cũng không sao…
Và cô kể lại hết mọi chuyện, từ cuộc cơn ác mộng luôn hành hạ cô đến cuộc gặp với Kim Hon Su. Jessica nghe xong từ đầu đến cuối, khẽ nói:
- Ừ thôi thì ba của cô nàng đấy nói cũng đúng, giết tôi đi là xong chuyện…
- Tôi sẽ không để ai làm hại đến cô – Yuri nắm lấy tay Jessica, nhẹ nhàng vạch lên trên mu bàn tay cô gái tóc nâu mấy đường tròn – Tôi sẽ bảo vệ được cô mà…
- Ừ - Jessica mỉm cười mãn nguyện – Tôi cũng sẽ bảo vệ Yul theo cách của tôi…
- Chuyện nghiên cứu… không có tiến triển gì sao?
Jessica mỉm cười:
- Khi cô làm việc mà không có đam mê, mọi thứ đều sẽ không được như ý. Nhưng xét toàn diện thì đó lại là một việc tốt… Ít ra tôi cũng không đóng vai trò gì trong việc tiêu diệt vampire nếu thất bại. Cũng có chút áp lực, nhưng chẳng sao đâu
Yuri lo lắng kéo Jessica vào lòng, hôn lên vầng trán cao thông minh ấy, khẽ nói:
- Xin lỗi SooYeon… Tôi không thể giúp gì cho cô…
- Tôi cũng không giúp được gì cho cô, nên đừng xin lỗi tôi Yul à – Jessica cười, dụi đầu vào ngực Yuri – Cứ ở bên nhau như thế này đi… Giá mà cô có thể đưa tôi đi được nhỉ…
- Tôi… cũng muốn biến đổi cô… Chỉ là… Hầu hết những vampire vốn là con người ấy đều trở thành những kẻ nghiện máu… Theo như tôi được biết thì chưa một ai có thể trở thành những vampire như bọn tôi…
- Tôi cũng chẳng thích làm vampire đâu, nên khỏi phải lo về giải pháp đó đi. Mà thôi, nói chuyện này mất hứng quá. Nói cho tôi biết thêm nữa đi, về vampire các cô ấy, bạn bè cô nữa…
Cả hai cứ ngồi bên nhau cả đêm, người hỏi kẻ trả lời, thỉnh thoảng lại bật cười khúc khích với nhau khi nói xấu TaeYeon, Tiffany và SooYoung. Suốt cái đêm dài đằng đẵng ấy, Yuri và Jessica đều giữ nguyên một tư thế mà không biết mỏi…
Đầu Jessica tựa lên vai Yuri, còn Yuri tựa lên đầu Jessica…
Vững vàng trước mọi sóng gió…
--------------------------------------------
Rừng vampire, 8 pm.
Yuri sau khi về đến nhà, suy nghĩ rất lâu rồi mới quyết định đến chỗ hẹn với HyoYeon. Cô không biết rõ về thân phận của HyoYeon, nhưng vẫn có đủ dũng khí để đến nơi này. Nếu muốn giết cô, cô ấy đã ra tay từ hôm qua, thực tế không cần phải đợi đến giờ này. Khả năng di chuyển của cô ấy đã lên đến mức xuất quỷ nhập thần, vậy thì chẳng có lí do gì để không làm hại Yuri từ trước đấy cả…
Khi Yuri đến rừng thì HyoYeon đã đứng đợi sẵn ở đấy. Cô ấy nở một nụ cười tươi tắn:
- Vậy là đã đến hả? Tôi thật không nhìn nhầm người…
- Thật ra cô là ai? – Yuri hỏi – Tôi đã suy nghĩ rất kĩ, cũng đã thử tìm hiểu, nhưng không thể tìm ra một ai tên HyoYeon… Cô muốn gì ở tôi?
- Như đã nói, tôi muốn giúp cô – HyoYeon từ từ tiến về phía Yuri – Tôi là ai, tạm thời chưa nói được. Tôi là cái gì, cũng chưa thể cho cô biết. Cô chỉ cần biết một điều thôi. Tôi có thể biết trước tương lai…
- Dóc tổ - Yuri lè lưỡi trêu – Tương lai thay đổi theo hiện tại, sao cô biết được?
HyoYeon trố mắt ra nhìn Yuri rồi phá ra cười ngặt nghẽo:
- Lần đầu có kẻ biết tôi thấy được tương lai mà phán một câu như cô đấy. Nhưng cô nói đúng. Tương lai là muôn hình vạn trạng, tùy thuộc vào quyết định của một cá nhân nào đấy. Thế nên, nó là không xác định…
- Vậy sao còn bốc phét với tôi? Tính khoe mẽ với con nít hả?
- Thì có bao nhiêu sự lựa chọn là bấy nhiêu cái tương lai, và tôi thấy hết được chúng, vậy sao là bốc phét được? Trước khi bắt đầu dạy cô, tôi cần phải hỏi cô mấy câu đã. Trả lời được thì học, không thì về đi.
Yuri xua xua tay:
- Khoan! Chẳng phải cô bảo cô có lời hứa với ai đó để giúp tôi mạnh lên sao?
- Phải xứng đáng trong mắt tôi đã – HyoYeon nhẹ nhàng đáp – Nếu không thì dù cho hai lão già đấy có quỳ xuống năn nỉ, tôi cũng không giúp cô.
Yuri thở dài, sốt ruột nói:
- Vậy thì hỏi đi?
- Câu hỏi đầu tiên. Cô chiến đấu là vì cái gì?
Yuri ngẩn người ra vài giây rồi mỉm cười đáp:
- Vì chính bản thân tôi.
- Tại sao?
- Vì tôi không muốn những người quan trọng với tôi gặp chuyện. Nếu họ có chuyện, tôi sẽ rất đau khổ. Tôi chiến đấu để bảo vệ họ, vậy cũng là vì bản thân tôi.
Bây giờ đến phiên HyoYeon ngẩn người ra trước câu trả lời của Yuri, nhưng khi sự ngạc nhiên qua đi, cô chỉ mỉm cười phiêu diêu:
- Thú vị đấy… Câu hỏi thứ hai. Cô có muốn biết trước tương lai như tôi không?
- Không – Cô gái da ngăm đáp ngay tức khắc – Biết trước tương lai thì tôi sẽ nương theo nó, chấp nhận nó mà không có sự cố gắng, dẫn đến quyết định sai lầm, và cái tương lai tươi sáng mà tôi chọn sẽ thành tăm tối. Nếu không biết, tôi sẽ không chấp nhận có một tương lai đen tối, tiếp tục cố gắng. Tôi tin tôi sẽ có tương lai đủ tốt để có thể hài lòng. Nếu đã vậy, cần gì biết trước nó?
- Về lí thuyết, cô nói đúng – HyoYeon hơi cau mày lại – Nhưng thực tế trong lòng cô, cô đang nghĩ gì? Là không muốn biết vì tin tưởng, hay cô đang trốn tránh biết đến cái tương lai đen tối có thể đến với mình?
Yuri im lặng không đáp. Lí thuyết thì cũng vẫn chỉ là lí thuyết suông, HyoYeon đã nói đúng tim đen của cô mất rồi…
- Cả hai, tôi nghĩ thế… - Yuri cười buồn – Có lẽ trốn tránh nhiều hơn… Nhưng tôi không hoàn toàn mất hi vọng vào tương lai…
HyoYeon quan sát Yuri thêm một lúc, đôi môi nở một nụ cười hài lòng:
- Câu trả lời của cô khiến tôi rất ngạc nhiên, vì chẳng có ai trả lời như cô cả. Kwon Yuri, cô đã qua bài kiểm tra của tôi rồi. Đừng bao giờ quên lí do tại sao cô cầm kiếm, và đừng bao giờ để mất hi vọng vào tương lai. Một sinh vật có hi vọng bao giờ cũng sẽ có tương lai tươi sáng hơn những sinh vật ngay đến cả hi vọng cũng không còn. Đây là bài học vỡ lòng cho bất cứ ai muốn cầm kiếm ra chiến trường, rõ chưa?
Yuri gật đầu, mỉm cười nói:
- Tôi hiểu, nhưng tôi không muốn ra chiến trường, chỉ muốn bảo vệ những người quan trọng với tôi thôi.
- Cũng như nhau cả thôi – HyoYeon khẽ nói – Chúng ta bắt đầu nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top