Chap 15
Chapter 15
Hai tháng sau khi Yuri được cứu.
Nhà Jessica, 6 am.
Cô bước vào nhà, thân người nhỏ bé đổ ập xuống ghế sofa. Krystal nghe tiếng cửa mở liền chạy ra xem xét, trông thấy gương mặt mệt mỏi của chị mình liền nhào ra ghế sofa hỏi:
- Unnie, unnie sao thế? Công việc vất vả lắm hả?
Jessica mỉm cười mệt mỏi:
- Một phần…
- Thế để em đi nấu bữa sáng, unnie vào nghỉ ngơi đi, lát ăn uống tắm rửa xong còn ngủ cho đỡ mệt. Dạo này unnie vất vả quá…
Jessica mỉm cười với Krystal rồi gật đầu. Đúng là gần đây cô rất ít về nhà, hầu như tất cả thời gian cô đều dành cho phòng nghiên cứu. Hai tháng trước viện nghiên cứu ầm ĩ cả lên vì cái tin con ma cà rồng mà chính phủ Hàn Quốc bí mật bắt được đã trốn thoát, bạn bè của nó còn đánh bại cả một tiểu đội tinh nhuệ trong quân đội. Nhưng nguyên nhân để chúng rút đi thành công không thể không kể đến việc Jessica đã ngoan ngoãn hợp tác, hủy toàn bộ hệ thống an ninh để cả đám năm con ma cà rồng biến mất ngay trước mũi Lee Chul Hee. Cô cũng phải thở phào nhẹ nhõm khi cái kế sách bị uy hiếp và đe dọa đến tính mạng kia lại thoát khỏi sự nghi ngờ của cả Han Jong So, Ahn Seung Gi và Lee Chul Hee, nhưng đổi lại, cô đã mất nguyên cả một đêm bị giữ lại để thẩm vấn, cùng yêu cầu trong vòng nhiều nhất là ba tháng phải tìm ra được cách thức để tiêu diệt một con ma cà rồng mà không phải hi sinh quá nhiều nhân mạng. Cô thở hắt ra rồi đi vào phòng ngủ. Ba tháng… Nghiên cứu khoa học không thể nói trước được, nhưng Ahn Seung Gi lại lấy Krystal ra để uy hiếp, khiến Jessica không còn cách nào khác, đành phải nhận lời. Đấy cũng là một trong số những lí do để cả tháng nay cô làm việc đến không biết mệt như thế.
Cô đóng cửa phòng lại, rút từ trong túi xách ra một cái khăn rồi thả mình xuống giường. Đó chính là cái khăn cô đã dùng để lau mặt cho Yuri khi cô ấy bị sốt. Cô hơi mỉm cười khi nhớ lại cảm giác man mát dễ chịu khi chạm vào cơ thể Yuri, và cả những phút giây bình yên khi ở bên cô ấy, rồi lại thấy đau lòng khi hình bóng của Yuri khuất dần trong bóng đêm…
- Ngươi… có đang nhớ đến ta không?
Cô khẽ hỏi nhưng không hề trông mong sẽ có người trả lời. Cô nhìn vào cái khăn, để cho một giọt nước mắt rơi xuống:
- Còn ta thì không phút nào không nghĩ đến ngươi… Tại sao thế?
Câu hỏi của cô lại rơi vào thinh không. Cô lầm bầm:
- Ta đã cố làm việc để quên ngươi… Nhưng khắp nơi lại toàn có những kỉ niệm về ngươi… Đồ ma cà rồng đáng ghét… Ta ghét ngươi… Ngươi làm ta ra nông nỗi này rồi cứ thế bỏ đi… Ngươi bước vào đời ta chỉ có hai ngày thôi, sao ngươi lại đem đến cho ta cái cảm giác này được?
Cô ôm chặt lấy cái khăn vào người mình, lau đi giọt nước mắt đã rơi và nhắm mắt lại, cảm thấy thiếu vắng một làn hơi man mát nơi bàn tay. Sự mệt mỏi khiến cô ngủ thiếp đi. Trước khi chìm vào giấc ngủ, trong đầu cô chỉ có duy nhất một bóng hình cao cao đen đen, một đôi mắt đỏ đẹp và đầy quan tâm, một nụ cười ngô ngố đáng yêu của một ai đấy…
Nhưng có một điều cô không hề biết… Ở bên ngoài ban công có một bóng hình cao cao đen đen đã nghe thấy hết những gì cô mới nói. Cái bóng ấy cứ đứng ở ngoài suốt cả tiếng đồng hồ, chờ đến khi cô ngủ say mới lặng lẽ rời đi.
-----------------------------------------
Nhà TaeYeon, 7 am.
Yuri nhẹ nhàng bước vào phòng mình, đinh chui ngay vào trong chăn giả vờ ngủ, nào ngờ trên giường cô đã có một vampire khác nằm chình ình ở đấy. TaeYeon không buồn ngước lên nhìn, vừa đọc Harry Potter vừa hỏi:
- Cô ấy sao rồi? Quên được cậu chưa?
- Sao cậu…
- Yuri à, mình với cậu là bạn bè tính ra cũng phải mấy trăm năm rồi. Cậu nghĩ gì, cảm thấy gì, cậu tưởng mình không biết à?
Yuri im lặng không đáp. Cô thả mình xuống giường, đều đều nói:
- Cô ấy nhớ mình…
- Và cũng thật trớ trêu khi cậu cũng vậy – TaeYeon quay sang bạn mình – Mình đoán là cậu không dám xuất hiện?
Cô gái da ngăm gật gật đầu, khiến TaeYeon thở dài. Suốt một tháng qua, cứ hễ xong việc trên trường đại học Yuri đều kiếm cớ đi một mình, lúc về thì leo lên giường đi ngủ ngay. TaeYeon thừa thông minh để hiểu Yuri không muốn cô biết mình đang buồn. Cô nhẹ nhàng nói:
- Cậu có nhớ cậu đã nói gì khi mình định từ bỏ Fany không?
Yuri gật đầu. Năm năm trước, khi đứng trước áp lực từ phía gia đình Tiffany, TaeYeon đã từng có ý định sẽ buông tay. Bà Hwang đã gặp riêng cô và có một buổi nói chuyện. Không có những lời mắng chửi hay cầu xin, chỉ là họ nói về tương lai của cả hai nếu bọn họ thật sự muốn gắn bó với nhau trọn đời. Bà đã vẽ ra một viễn cảnh đau đớn và cô độc cho chính cô con gái của mình, khiến TaeYeon dù có mạnh mẽ đến đâu thì cũng phải rơi nước mắt để đi đến quyết định rời xa người cô yêu…
- Cậu đã đấm mình một cái – TaeYeon nhìn chăm chú vào cái trần nhà – Cậu đã nói hạnh phúc là ở trong tay của mình, phải biết tự nắm bắt. Cậu đã nói, Fany rất yêu mình, nên đáng để được mình trân trọng. Cậu đã nói, nếu người ta vẽ ra cái tương lai tồi tệ cho hai đứa bọn mình, thì mình phải chứng minh cho họ thấy rằng họ đã sai. Cậu cũng đã nói, hãy quan tâm đến cảm xúc của Fany, đừng để người ngoài bóp méo hình ảnh cô ấy trong lòng mình. Yuri, những lời đó cậu biết nói mà không biết làm…
Yuri mỉm cười buồn bã:
- Mình đã từng muốn ra mặt gặp lại cô ấy, nhưng vấn đề của mình không chỉ dừng ở mức độ giới tính và định kiến xã hội như cậu và Fany, Tae à…
- Có gì phân biệt? – TaeYeon hỏi ngược lại – Cậu và cô ấy đã yêu nhau đến phát điên ra rồi, suốt hai tháng nay có phút nào cậu không nhớ đến cô ấy không? Có phút nào cậu cảm thấy vui vẻ không? Cứ làm xong mọi việc cậu đều đi tìm cô ấy, Yuri à…
Yuri đáp, giọng nói không có chút cảm xúc:
- Khác ở chỗ cả cô ấy và mình đều biết hậu quả của mối quan hệ này, và đều không dám tiến tới. Không phải mình không hiểu những gì cậu nói. Tình yêu đồng giới sẽ khó có thể có được một đám cưới đẹp như mơ, những đứa con xinh xắn do chính mình và cô ấy sinh ra. Mình có thể bỏ qua việc đó, nhưng vampire và con người hận thù chém giết nhau cả mấy trăm năm nay rồi. Mình không thể từ bỏ thế giới vampire… Mình không thuộc về nơi ấy… Còn SooYeon… Cô ấy làm sao bỏ mặc em gái mình, rời bỏ thế giới con người được… Cô ấy cũng không thuộc về thế giới này…
TaeYeon thở dài. Cô đứng dậy rồi nói:
- Nhưng cậu và cô ấy thuộc về nhau. Mình có thể thấy được điều đó trong ánh mắt của hai người, nên đừng cãi. Tóm lại là tùy cậu suy nghĩ thôi. Đừng làm gì để bản thân phải hối hận là được… Nhìn cậu thế này thật sự khó chịu lắm. Chẳng còn ai tranh giành với mình, cuộc sống thật nhạt nhẽo…
Yuri không nói gì, chỉ nhìn theo bóng TaeYeon rời đi, suy nghĩ về những lời bạn mình vừa nói. Cô không phủ nhận mình dành những tình cảm rất đặc biệt cho Jessica, nhưng cô không dám tin rằng hai người thuộc về nhau như lời TaeYeon nói…
Cô ngáp một cái mệt mỏi. Đã khuya lắm rồi… Cô nhắm mắt lại, cố dỗ mình vào giấc ngủ, nhưng với Yuri bây giờ, giấc ngủ đến thật sự khó. Và khi ngủ được rồi thì cô lại bị cơn ác mộng kia quấy rầy, nhưng bàn tay ấm áp kéo cô ra khỏi bóng đêm đã không còn ở đây nữa…
Yuri bật dậy, mồ hôi lạnh đổ đầy trán, trong lòng lại có thêm một nỗi lo khác. Cơn ác mộng xuất hiện ngày càng nhiều, đặc biệt là kể từ khi cô gặp Jessica, bước chân vào thế giới con người. Cảm giác bất an chợt dấy lên trong lòng Yuri…
Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Ở một nơi cách đó không xa, có một vampire đang sử dụng tâm linh thuật. Y lẩm bẩm:
- Ác mộng sao?
Y mỉm cười hài lòng… Vậy là cũng sắp đến lúc rồi…
--------------------------------------------------
Trường đại học vampire, 8 pm.
Tiết học phụ đạo cho ngày hôm nay là môn đối kháng. Yuri bị cơn ác mộng làm tỉnh giấc giữa chừng nên cứ vừa đi đến phòng thể chất vừa ngáp sái cả quai hàm. TaeYeon và Tiffany hôm nay cũng đi trợ giảng tiết này nên cũng đang đi cùng cô. Lao động công ích mà nhà trường giao cho ba người là dọn dẹp sân trường, cọ toilet, chuẩn bị dụng cụ giảng dạy cho sinh viên khóa dưới, riêng TaeYeon và Tiffany còn phải trợ giảng cho một số môn học mà họ đã đạt thành tích xuất sắc như đối kháng, hóa học, truy tìm dấu vết hay sơ cứu vết thương. Tuy thời gian bị phạt đã hết nhưng do nhà trường nài nỉ, cộng thêm đang chưa được nhận nhiệm vụ mới nên TaeYeon và Tiffany vẫn tiếp tục trợ giảng.
Ba người đã đến được phòng thể chất. Nó có diện tích rất lớn, trông giống như một đấu trường hơn là một căn phòng. Bên trong có các phòng tập nhỏ với đủ những loại địa hình và thời tiết khác nhau dành cho sinh viên năm ba và năm cuối. Yuri cầm theo tờ giấy than thở:
- Mình học ở phòng số 1. Hai cậu trợ giảng ở đâu?
- Mình vào phòng này – TaeYeon chỉ vào căn phòng số 3, một nơi có địa hình núi hiểm trở và thời tiết khắc nghiệt – Còn Fany sẽ vào phòng số 4.
Phòng số 4 là phòng có địa hình rừng, thời tiết mưa to, hạn chế tầm nhìn và dễ để mất dấu vết nếu đang thực hiện nhiệm vụ theo dõi. Yuri vẫy tay chào TaeYeon và Tiffany rồi đi vào phòng số 1 ở trong cùng. Đó là một căn phòng rộng, bên trong chỉ có trơ trọi một giá vũ khí. Một chàng trai vampire đang đứng trong đấy, cẩn thận lau chùi thanh kiếm của mình. Yuri ngạc nhiên gọi:
- Onew?
Onew ngẩng lên, thấy Yuri thì cười tươi roi rói:
- Chào em.
- Oppa… Sao anh lại…?
- Ông Kim lệnh cho anh đặc biệt kèm em trong môn đối kháng. Sau vụ em bị bắt, ông ấy rất lo nên muốn anh dạy em cho thật tốt. Từ bây giờ anh là gia sư của em.
Thấy Yuri vẫn đang đực mặt ra, Onew tằng hắng một tiếng. Cô mỉm cười nói:
- Thật là bất ngờ quá. Vậy em nên gọi anh là thầy rồi.
- Xưng hô quan trọng gì đâu – Onew phẩy tay – Em quen dùng loại vũ khí nào? Kiếm, giáo, thương, đao hay cái gì?
- Ờ… Em cũng không biết… Em chỉ thấy cầm cái nào cũng không thuận lợi. Đa số đều quá nặng so với em.
Onew nhìn Yuri rồi bập bập ngón tay lên môi:
- Em có lẽ sẽ hợp dùng kiếm.
- Nặng lắm. Em thấy em hợp cầm dao nhất.
- Vậy thì anh có quà cho em đây, có lẽ sẽ hợp với em.
Anh cúi xuống nhặt lên một cái hộp gỗ đưa cho Yuri. Cô đón lấy cái hộp, nhận thấy ánh mắt động viên của Onew thì mở ra. Bên trong là một thanh kiếm không có đốc, chuôi kiếm nối liền với lưỡi kiếm mỏng tang như nước. Không, không phải là lưỡi kiếm. Thanh kiếm này không có lưỡi. Phần trong như nước hợp thành hình trụ tròn, nhọn ở đầu. Yuri nhấc thanh kiếm lên, chuôi kiếm hoàn toàn vừa vặn với bàn tay của cô, khối lượng nặng vừa phải. Chưa hết, cô còn cảm thấy một cảm giác thân quen dấy lên trong lòng… Cứ như thể thanh kiếm được sinh ra chỉ để cô sử dụng…
- Nó tên là Thủy kiếm. – Onew cười nói – Vật này là ông Kim muốn tặng cho em. Ông ấy nghĩ nó có thể sẽ phù hợp sau khi xem qua tất cả những tài liệu mà trường gửi về.
- Thủy kiếm… - Yuri lặp lại – Ba của TaeYeon đặt làm riêng cho em à?
- Việc này anh cũng không rõ, nhưng mình nên bắt đầu tập thôi, đã muộn lắm rồi.
Thủy kiếm giống như một phần cơ thể của Yuri vậy. Với nó, cô đã thực hiện được các động tác cơ bản trong môn đối kháng một cách dễ dàng đến mức bản thân cô còn phải ngạc nhiên. Onew nở một nụ cười tươi, vỗ tay khen ngợi:
- Nếu cứ tiếp tục, anh nghĩ em sẽ không đội sổ môn đối kháng nữa đâu. Vươn lên đứng số một là đằng khác đấy.
- Anh nghĩ vậy thật à?
Onew gật đầu:
- Thật đấy. Mà anh làm giáo viên dạy giỏi cho em thế này liệu có được thưởng gì không?
- Em sẽ mời anh đi ăn một chầu vậy
Yuri cười cười đáp, nhưng nụ cười trên gương mặt điển trai của Onew đã không còn nữa. Anh nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt của Yuri và nắm lấy tay cô:
- Anh cần thứ khác cơ… Cho anh một cơ hội đeo đuổi em nhé?
Yuri thoáng ngạc nhiên trước đề nghị của Onew. Cô vẫn nhìn vào mắt anh, nhận thấy trong đó là một sự nghiêm túc, và với anh, Yuri tin rằng cô có thể dựa vào bờ vai vững chắc của anh…
Onew là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho cô, nhưng đáng tiếc, trái tim của Yuri bây giờ chỉ có chỗ cho một người khác. Cô rút tay mình ra khỏi tay anh:
- Em chỉ coi anh như một người bạn thôi Onew à.
- Chỉ là đeo đuổi thôi – Onew nài nỉ - Hãy cho anh một khoảng thời gian. Nếu sau đấy em vẫn không…
- Vô ích thôi – Yuri nói, khẽ mỉm cười khi nhớ về Jessica, rồi nhìn thẳng vào mắt anh – Em không muốn lãng phí thời gian của cả hai người. Hãy cứ là bạn thôi, được chứ?
Onew nhìn người con gái mình yêu và cười buồn. Yuri đã dứt khoát đến thế thì chứng tỏ trong lòng cô đã có người khác rồi. Anh nói:
- Ừ, làm bạn vậy. Nhưng nếu em muốn cho anh một cơ hội thì bật đèn xanh cho anh nhé.
- Được rồi – Yuri mỉm cười xã giao rồi nhìn xuống đồng hồ - Hết giờ rồi, em về nhé!
Và không đợi Onew trả lời, cô đã ra khỏi phòng số 1, phi thân đi mất. Onew nhìn theo bóng cô, nụ cười biến mất trên gương mặt điển trai ấy. Anh nhanh chóng nhặt nhạnh lại tất cả những dụng cụ cần thiết rồi rời đi.
----------------------------------------------------
Viện nghiên cứu ma cà rồng, 8 pm.
Jessica đang đau đầu vì thí nghiệm định tính thất bại lần thứ tám trăm ba mươi tám. Cô đã dùng thử tất cả mọi hóa chất định tính thông thường, nhưng lại không có nổi một kết quả gì. Hiện nay, cô đang ngồi trước cái máy tính, cố đọc những tài liệu về những cách định tính khác nhau, tay trái xoa xoa nơi thái dương, tay phải không ngừng click chuột. Đôi mắt của cô đã cay xè dù vẫn còn sớm, nhưng Jessica lại không dám về nhà vào giờ này. Cô chỉ còn một tháng nữa mà thôi…
Cô tập trung tinh thần đến mức Han Jong So bước vào phòng nghiên cứu từ bao giờ mà không biết. Ông đọc qua loa những ghi chép gần đây của Jessica rồi thở dài. Ông hiểu Jessica đã rất cố gắng, nhưng dường như đang có một trở ngại nào đấy trong tâm trí của cô. Ông bước đến, đặt tay lên vai cô, mỉm cười dịu dàng. Jessica giật mình đứng dậy:
- Thầy…
- Em về nghỉ ngơi đi, đã muộn rồi, không nhất thiết phải chăm chỉ như thế đâu…
- Em không còn nhiều thời gian – Jessica nhẹ nhàng đáp, quay lại với công việc tìm kiếm – Nghỉ ngơi có thể để sau cũng được thầy ạ.
- Em là nhà nghiên cứu, giờ giấc phải khoa học chứ?
- Em cần phải làm cho được – Jessica vẫn cứng đầu – Thầy cứ về trước đi, em sẽ cố gắng về sớm…
Nói rồi cô dán chặt mắt vào màn hình máy tính, tiếp tục tìm kiếm thêm thông tin. Han Jong So cũng đành thở dài mà rời khỏi đấy. Ông hiểu tính khí bướng bỉnh cứng đầu của Jessica, đấy cũng là một tố chất quan trọng để ông chú trọng đào tạo cô thành một nhà nghiên cứu khoa học như hiện nay.
Jessica nhìn theo bóng Han Jong So, toan quay lại công việc của mình thì căn phòng kính ngày nào lại đập vào mắt cô. Jessica cố nhìn đi chỗ khác, nhưng bỗng dưng cô không thể tập trung được, cứ chốc lát lại phải liếc về hướng căn phòng ấy. Cuối cùng cô đành thở dài, đi về phía căn phòng kính. Mọi thứ vẫn y nguyên như trước, chỉ còn thiếu một con ma cà rồng mà thôi. Jessica cứ đứng ở đấy, rồi lại ngồi bên mép cái giường Yuri đã từng nằm. Cô cảm giác thời gian như ngừng lại, cứ để cho đầu óc tràn ngập hình ảnh của Yuri, mãi đến gần nửa đêm mới giật mình nhìn đồng hồ rồi tất tả ra về…
Bầu trời đầy mây…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top