Chap 14

Chapter 14

Chợ, 1 am.

Cả chợ đang nhốn nháo. Lí do? Vì con gái nhà họ Im vốn nổi tiếng bạo lực, thích đánh nhau và đặc biệt không bao giờ chịu vào bếp, nay lại xuất hiện ở chợ. Dân buôn bán ở chợ vẫn chưa thể quên lần đầu tiên Yoona đặt chân vào chợ cũng là lúc cả cái chợ bị phá tanh banh vì trận ẩu đả của cô nàng và SooYoung để giành giật đồ ăn. Nghe đâu đồ ăn hai tên shikshin giành nhau lần ấy là một món ăn quý hiếm gì đó mà ba mẹ Yoona mang từ tận bên Tàu về, thế nên cho dù có là bạn thân chí cốt, hai tên vampire vẫn sẵn sàng đánh nhau vỡ đầu để tranh ăn cho bằng được. Kết quả: Choi shikshin suýt thắng, nhưng vì bị Im shikshin ngáng chân nên túi đồ ăn đã rơi bẹp xuống đất. Hậu quả: Hai tên shikshin không những không được ăn mà còn bị bầm dập te tua, bị xỉ vả không hết lời vì tội phá làng phá xóm, và tốn một khoản tiền không nhỏ để đền bù thiệt hại.

Kí ức kinh hoàng ấy, ai dám quên!

Yoona cũng thế. Sau lần đấy, cô đã thề với lòng mề là sẽ không bao giờ đi chợ. Nhưng mùi vị củ khoai lang mà SeoHuyn nướng cho quả là rất quyến rũ, khiến Im tiểu thư của chúng ta không thể nào quên, cứ đứng ngồi không yên để rồi hôm nay phải mò ra chợ mua khoai đem đến cho cô nàng người sói tự kỉ ám thị kia nướng hộ. 

Không rõ trình độ đánh đấm của con sói ấy ra làm sao, chứ tài nghệ nướng khoai thì quả là thiên hạ vô song. Yoona nghĩ đến mà cứ phải nuốt nước bọt ừng ực, cố gắng không chảy ra ngoài để giữ gìn hình tượng. Vampire có thể chết, chứ sĩ diện và hình tượng thì không thể mất đi!

Sau một hồi nhìn ngó khắp nơi, Yoona đã tìm được hàng bán khoai lang. Bà lão vampire nhìn thấy Yoona liền giật thót:

- Im… Im tiểu thư…

- Cháu muốn mua khoai – Yoona cười lừa tình – Bác bán cho cháu… tầm ba, à không, bốn mươi củ là ổn đấy ạ.

Những lời của Yoona nói đưa bà cụ bán khoai đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Yoona đi chợ không phải vì đánh nhau giành đồ ăn? Mua những bốn mươi củ khoai lang? Dạ dày không đáy cũng làm sao mà nuốt hết được. Nhưng nể tình Yoona hôm nay ra chợ chỉ làm cái chợ nhốn nháo hơn, bà cũng lôi ra cái túi rồi nhét khoai vào trong mà không thắc mắc gì. 

Chỉ có điều người tính không bằng trời tính. Cứ tưởng được yên bình mà hóa ra đại loạn. SooYoung từ đằng xa đang phi thân đến, lao về phía Yoona định tóm cổ cô nàng. Yoona nghe tiếng gió liền tránh sang một bên, khiến tên cao kều kia đâm sầm luôn cả vào sạp khoai lang, khoai bay đằng khoai, gỗ bay đằng gỗ. SooYoung hét lên trong khi Yoona tủm tỉm cười:

- Yah, muốn thành người đẹp lưu ban như Yuri unnie à mà trốn học? Cô giám thị đang giao cho mình nhiệm vụ đưa cậu về trường kia kìa. Có đến hai mươi túi rác cần cậu đổ nữa đấy.

- Mình chỉ ra đây trong giờ nghỉ trưa, về bây giờ mà. Vào muộn tí sao như Yuri unnie được, level lưu ban bá đạo như thế mình làm sao mà theo. Đi nhanh đi, muộn thêm vài phút nữa rồi đấy.

Nói rồi hai tên shikshin co giò phi thân mà không thèm để ý đến mớ lộn xộn mình vừa gây ra. Và còn có một tin, không biết lành hay dữ cho hai tên vô tư ham ăn đó.

Im Yoona và Choi SooYoung đã chính thức bị cấm cửa đến chợ!

---------------------------------------------------------------

Chân núi, 3 am.

Sau những cố gắng phi thường và vô số lần lạc đường, Yoona đã tìm được đến chân núi nơi SeoHuyn đang sống. Cô nhìn lên sườn núi dựng thẳng đứng, nuốt nước bọt rồi phi thân lên. Đây là lần đầu tiên Yoona leo núi, việc bỡ ngỡ là không tránh khỏi, huống chi sườn núi lại dốc đứng như vậy. Cô nhún chân, cố đưa tay bám vào những chỗ gò đá nhô ra rồi đu người lên. Mấy lần cô trượt chân, may mà bám được vào những rễ cây nhô ra hay một vài mỏm đá khác, và tiếp tục leo. Yoona không biết mình đã leo trong bao lâu, nhưng cô vẫn chưa tìm được nơi nào khả dĩ để có thể dành cho người sói ở. Cô thở dài ngao ngán. Còn phải leo đến bao giờ đây?

Yoona đu người bám vào một mỏm đá, nhưng vừa mới đu người lên thì mỏm đá trượt khỏi vách núi, cả thân người cô rơi xuống. Cô vội vã bám vào một mỏm đá khác bên dưới, nhưng gia tốc rơi cùng độ trơn của nó khiến Yoona trượt tay, cứ thế rơi thẳng xuống dưới. Cô bám trượt thì hoảng loạn, kiếm ở bên người nhưng không kịp rút ra, tay chân bỗng dưng luống cuống, mắt nhắm tịt lại không dám mở ra. Nhưng chính trong cái giây phút cô nghĩ mình sẽ chết tan xác ấy, một vòng tay ấm áp đã vòng qua eo cô, giữ thân người đang rơi của cô lại. Đến khi mở mắt ra, cô thấy trước mặt là một SeoHuyn với vẻ mặt chứng tỏ tâm hồn đang treo ngược cành cây. Cô nàng người sói thờ ơ hỏi:

- Ngươi… nhìn quen quen… Mà ngươi làm cái gì ở đây giờ này?

Yoona nhìn thấy SeoHuyn liền cười thật tươi:

- Ờ… Tôi đây mà, Im Yoona, vampire chưa tốt nghiệp, hôm trước được cô mời ăn khoai ấy. Tôi đến tìm cô ăn khoai này – Cô chỉ chỉ vào cái balo – Tôi mang nhiều khoai cho cô lắm.

Cô nhận thấy đôi mắt thờ ơ của SeoHuyn sáng lên khi nhắc đến khoai lang. Cô nàng xách Yoona trong tay như một đứa trẻ, nhanh nhẹn trèo lên vách núi, chẳng mấy chốc đã lên đến một mỏm đá rất bằng phẳng, bên trong có một cái hang sâu hun hút. SeoHuyn thả Yoona xuống đất, lững thững đi vào trong. Yoona nhìn thái độ kì quái của SeoHuyn rồi nhìn ra ngoài vách núi. Theo như cô ước tính, cô và SeoHuyn đang ở trên độ cao khoảng 2389 meters so với mặt đất. Cô đang mải ngạc nhiên trước khả năng của người sói thì tiếng gọi của SeoHuyn vọng ra từ trong hang:

- Đồ vampire ham ăn kia, ngươi không mang khoai vào đây thì sao ta làm thịt nó được?

Yoona bấy giờ mới giật mình mang túi khoai vào. Cái hang rất cao và rộng, nếu nhìn từ bên ngoài vào thì không thể nghĩ được nó rộng như thế. Ở trong có đầy đủ vật dụng cần thiết cho cuộc sống, nhưng thứ gì cũng dễ vận chuyển. Có thể thấy cuộc sống của SeoHuyn luôn không ổn định, và Yoona không thích điều đó. Cô đặt túi khoai xuống, nhìn SeoHuyn đang nhóm lửa, một ngọn lửa không khói. SeoHuyn liếc nhìn gương mặt ngạc nhiên của Yoona, hỏi:

- Làm cái gì mà mắt chữ o mồm chữ a thế?

- Lửa không khói sao? 

- Để ta không bị phát hiện – SeoHuyn thản nhiên đáp, đặt lên trên một cái nồi nhỏ - Chứ nếu cứ đốt lửa có khói, có ngày ta sẽ bị lột da đem thuộc mà không biết. Nghe đồn da người sói giá hot lắm… 

- Cô phát minh ra sao?

- Có gì đáng ngạc nhiên vậy? – SeoHuyn nhướng mày – Alfred Nobel phát minh ra thuốc súng không khói thì sao ta không tạo ra được lửa không khói chứ?

Yoona không hề biết Alfred Nobel là ai, nhưng cô cũng không có hứng thú muốn biết. Điều cô ngạc nhiên là nhìn vẻ mặt SeoHuyn lúc nào cũng giống một kẻ tay nhặt lá chân đá ống bơ mà hóa ra lại là thiên tài thông minh. Nhưng cô không chú ý quá nhiều vào điều đó. Yoona đang tập trung vào mấy củ khoai trong nồi, nhìn SeoHuyn lật tay để chúng được chín đều, gương mặt chăm chú này là lần đầu tiên Yoona nhìn thấy kể từ khi gặp cô nàng người sói. SeoHuyn vừa nướng khoai theo kiểu của riêng mình, vừa nhấm nháp một ngụm nước từ trong cái cốc ở bên cạnh. Sau khoảng mười lăm phút, cô nàng ném một củ khoai nóng hổi cho Yoona:

- Này. Mà hôm nay ngươi đến thật không đúng lúc. Ăn nhanh rồi ta đưa ngươi xuống núi.

- Sao mà không đúng lúc? – Yoona vừa bóc vỏ củ khoai vừa hỏi – Mà sao hôm nay không nướng khoai dưới đất? Nướng kiểu này cảm giác như bị mất vị…

- Hôm nay trăng tròn – SeoHuyn nhẹ nhàng đáp – Ta sẽ biến hình thành sói. Ta không nướng dưới đất vì ta không có hứng. Mất thì giờ.

- Tôi tưởng bây giờ đang đêm rồi cơ mà? – Yoona ngạc nhiên hỏi lại rồi nhìn ra ngoài cửa hang, trời vẫn đang tối thui tối hù.

SeoHuyn ngó ra ngoài theo Yoona, ngắm mây ngắm trăng, ngắm trời ngắm đất chán chê rồi mới phán một câu xanh rờn, giọng vẫn đều đều và vẻ mặt vẫn ngơ ngơ:

- À, chết cha, ta nhầm… Ta quên ngươi là vampire nên sẽ đến vào buổi tối. Đêm mai ta sẽ biến thành sói.

Nghe SeoHuyn nói chuyện Yoona chỉ muốn gập bụng xuống mà cười, nhưng lại sợ không được ăn khoai nên không dám hó hé. Cô cứ nhìn cô nàng người sói trước mặt, lúc thì ngơ ngẩn lúc lại là thiên tài rồi cười tủm tỉm. Seo JooHuyn thật sự rất thú vị…

- Mà dù sao tôi cũng là vampire, sao tôi lại không kiểm soát nổi một cô nàng người sói mất kiểm soát chứ?

- Ai nói ta sẽ mất kiểm soát? Nếu mất kiểm soát, vampire các ngươi và con người đã tìm được ta lâu rồi. Thuốc được chế ra đâu phải để vứt đi.

SeoHuyn chỉ vào một mớ ống nghiệm được vứt chỏng chơ trong một góc hang. Yoona lại có thêm một phen ngạc nhiên:

- Cô chế ra thuốc để kiểm soát bản tính của người sói sao?

- Với một chút hỗ trợ. Phần lớn là ta tìm ra nó. Đã ngốn của ta cả năm trời chui rúc trong cái phòng thí nghiệm ấy…

- Phòng thí nghiệm nào? – Yoona chợt hỏi

SeoHuyn chợt hơi ngừng lại rồi nói:

- Không có gì. Ăn nhanh rồi biến về đi, để ta còn đi có việc. Mà đêm mai đừng qua. Ta không dám đảm bảo đâu, vì từ ngày dùng thuốc, những hôm biến hình ta đều không ở gần sinh vật sống nào, giết ngươi lúc nào không biết đấy.

- Đừng coi thường vampire như tôi chứ - Yoona cười – Tôi đánh nhau không tệ đâu.

- Còn ta thì không thích đánh nhau. Mệt lắm. Chẳng thà dành thời gian ấy ngắm sao…

Bệnh tự kỉ có vẻ nặng…

Yoona nghĩ thầm, lòng thấy tiếc. Xét về nhan sắc, SeoHuyn hoàn toàn có thể là một mĩ nhân, nhưng nếu xét về mặt tính cách thì… Quá ư cổ quái. Và bây giờ Yoona đã đúc kết ra được một kết luận: Những kẻ được gọi là thiên tài đầu óc đều có vấn đề… TaeYeon thì dê, Yuri thì hâm, SeoHuyn thì ngơ (Trường hợp của Yuri là ngoại lệ vì cô nàng không học hành gì, nhưng vì Yoona đã được nghe Kim Hon Su nhận xét Yuri là một thiên tài nên cô tạm xếp vào hàng ngũ những kẻ đầu óc không bình thường) Yoona lắc lắc đầu, chép miệng tiếc rẻ. Học nhiều làm cái gì không biết…

SeoHuyn cầm một củ khoai, bóc vỏ ra nhanh như chớp rồi từ tốn cắn từng miếng nhỏ. Hôm trước Yoona vì có SooYoung ở đây nói chuyện nên cũng vô tư mà không nhận ra đôi mắt thờ ơ của SeoHuyn chợt ánh lên một chút buồn khi cầm lên một củ khoai, dáng ngồi thu lu một góc của cô làm Yoona muốn ôm cô vào lòng… Dáng vẻ ấy thật cô độc, cho dù bên cạnh có bao nhiêu người đi chăng nữa…

Yoona vô tư nghĩ gì làm nấy. Cô dịch người về phía SeoHuyn, vòng tay ôm lấy cô nàng người sói kia vào lòng. SeoHuyn thờ ơ hỏi:

- Làm gì đấy?

- Ôm – Yoona cười – Cho… ờ… Không biết nữa, tự dưng muốn ôm cô thôi. Ôm cô thế này… vẫn được ăn khoai chứ?

SeoHuyn chợt mỉm cười, với tay lấy thêm một củ khoai nữa, bóc vỏ cẩn thận rồi đưa cho Yoona. Cô nàng nhe ra hàm răng cá sấu, đón lấy củ khoai rồi siết chặt vòng tay hơn. SeoHuyn nhẹ nhàng nói:

- Người ngươi lạnh…

- Ừ, còn người cô thì ấm…

Cả hai bỗng im lặng một lúc lâu. SeoHuyn ăn xong củ khoai lang liền nhìn ra ngoài trời tối đen, nhắm mắt lại. Cô tựa đầu vào vai Yoona, khẽ lẩm bẩm:

- Nhưng rất thoải mái…

Và cô chìm vào giấc ngủ, còn Yoona thì cứ mỉm cười không thôi…

---------------------------------------------

Phòng làm việc của Kim Hon Su, 5 am.

Tiếng gõ cửa khô khốc vang lên trong không gian tĩnh lặng. Kim Hon Su không ngẩng đầu lên, lãnh đạm nói:

- Vào đi.

Yuri đẩy cánh cửa bước vào phòng, kính cẩn cúi đầu:

- Bác…

Kim Hon Su ngước lên nhìn Yuri, thấy sắc mặt cô tuy vẫn hơi tai tái liền mỉm cười hỏi:

- Con thấy sao rồi?

- Đã ổn hơn nhiều rồi bác Kim à – Yuri mỉm cười đáp lại – Bây giờ con có thể bắt đầu đi học luôn cũng được…

- Khỏe thế là tốt rồi. TaeYeon đã kể cho ta nghe mọi chuyện từ lúc con bị bắt. Con người đã có được gene của con rồi, phải không?

Yuri chỉ gật đầu rồi nhìn theo Kim Hon Su đứng dậy nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Những sinh hoạt thường ngày trong thế giới vampire đang chuẩn bị kết thúc. Mặt trời đang chuẩn bị ló dạng nơi chân trời, cả thế giới này sẽ chìm trong ánh sáng và im lặng. Ông khẽ nói:

- Ánh nắng mặt trời rất đẹp, con có thấy như thế không? Nhưng chúng ta lại không có phúc để thưởng thức vẻ đẹp của nó…

- Vì chúng ta là vampire – Yuri nhẹ giọng đáp – Nhưng điều đó đâu quá tệ hại, phải không bác?

Kim Hon Su hơi mỉm cười. Ông quay sang phía Yuri, nắm lấy hai vai cô:

- Hãy hứa với ta hai việc, được không?

- Bác đã nuôi lớn con – Yuri cười tươi đáp – Con nợ bác rất nhiều thứ, chỉ là hai yêu cầu thì có đáng là bao.

- Vậy tốt rồi – Kim Hon Su buông Yuri ra – Điều thứ nhất là con không được tiết lộ cho vampire nào khác về việc loài người có nguồn gene của chúng ta…

- Vì có thể làm cho những nhà nghiên cứu của chúng ta hoảng sợ, gây nên sự hoang mang trong cộng đồng vampire… - Yuri gật đầu – Con hiểu. Con sẽ đảm bảo tất cả những người bạn đã biết việc này không tiết lộ ra ngoài.

- Con hiểu đúng tầm quan trọng của vấn đề rồi đấy. Ta sẽ xử lí về việc để thất thoát nguồn gene lần này sau, nên con cứ quay lại cuộc sống thường ngày của con.

- Vậy còn điều thứ hai bác muốn con hứa là gì?

Từng lời Kim Hon Su nói ra khiến Yuri không thốt nên lời. Cô kinh ngạc:

- Chuyện này…

- Hãy cứ hứa đi. Con là một đứa trẻ biết giữ chữ tín, ta rất tin tưởng. Và tất nhiên, chỉ là “nếu” thôi…

Yuri lưỡng lự, nhưng trước ánh mắt cương nghị của Kim Hon Su, cô cũng xuôi lòng. Hơn nữa, yêu cầu của ông thật sự đã quá sức cô. Chưa bao giờ Yuri nghĩ rằng mình có thể làm được một việc như thế. Cô gật nhẹ đầu:

- Con hứa…

Kim Hon Su mỉm cười hài lòng rồi nói:

- Tốt… Con về nghỉ ngơi đi. Cứ sống như bình thường, được chứ?

Yuri hiểu mình đã bị đuổi ra. Cô cúi chào Kim Hon Su rồi đi ra ngoài, đầu vẫn suy nghĩ về điều ông bắt cô phải hứa. Cô cảm thấy khó hiểu với yêu cầu đó, nhưng cũng không để ý nhiều. Kim Hon Su là một vampire đáng tin cậy nhất, cái “nếu” đó sẽ không bao giờ có thể xảy ra!

Cô đi về phía phòng mình rồi nằm xuống giường. Đúng là rất thoải mái khi được về đến nhà, nằm giường của mình bao giờ cũng là êm nhất. Cô cuốn mình vào trong chăn và nhắm mắt lại. Nhưng Yuri vẫn cảm thấy thiếu thiếu một điều gì đó, cứ nằm trằn trọc mà không ngủ được. Cô bật dậy, nhìn xuống bàn tay của mình.

Đơn độc…

Hơi ấm ấy không còn ở đây nữa…

Mái tóc nâu xoăn nhẹ nhàng, gương mặt xinh đẹp ấy cũng không có ở bên…

Yuri khẽ thở dài. Cảm giác yên bình mà nhói lên trong tim này thật sự rất khó chịu… 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kasumi