Chap 13
Chapter 13
Nhà Quốc hội, 1 am
Lee Chul Hee chắp tay sau lưng đi đi lại lại quanh phòng, đến mức Ahn Seung Gi phải chóng mặt. Ông nói:
- Chú đừng có đi qua đi lại nữa…
- Để cho cô ả Jessica đó thoát dễ như thế thật không đáng mà.
- Có sao đâu. Dù sao với điều kiện của chúng ta đưa ra, cô ta không sớm thì muộn cũng sẽ chuốc lấy thất bại. – Ahn Seung Gi nhếch môi vạch thành một nụ cười nửa miệng – Cô ta mà thành công thì chúng ta được lợi. Tất nhiên, khả năng thành công của cô ta chỉ là 0.01% thôi…
Lee Chul Hee bực bội gắt:
- Làm sao mà anh dám chắc như thế?
- Nó đã thông báo cho anh một tin rất thú vị…
Nói rồi ông tiến đến gần Lee Chul Hee, thì thầm vào tai y. Gương mặt của Lee Chul Hee đang tối sầm chợt tươi tỉnh hơn:
- Hèn chi anh lại để cho cô ả Jessica đó thoát dễ dàng, lại không yêu cầu theo dõi cô ta nữa. Lần này chúng ta ngư ông đắc lợi rồi.
Ahn Seung Gi vẫn mỉm cười vu vơ. Ông nhìn vào bàn cờ vua trên bàn. Thế trận đang nghiêng về phía quân trắng, nhưng quân mã ở bên trắng đã trở nên vô dụng, tiến thoái đều sẽ bị ăn. Ahn Seung Gi lạnh lùng đẩy con mã về đúng đường ăn quân của hậu đen, mở đường cho tượng trắng chiếu tướng. Lee Chul Hee cầm con hậu đen, quật con mã ra khỏi bàn cờ…
Con mã trắng đập mạnh vào tường. Một đường nứt xuất hiện trên quân cờ…
Vỡ nát…
Ahn Seung Gi lạnh lùng nói:
- Một con cờ vô dụng, có giữ lại cũng không để làm gì. Nếu cô ta thất bại, chú biết phải làm gì rồi chứ?
- Tất nhiên rồi, anh rể. Không thể để chị ấy chết oan uổng như vậy được. Còn cả nó nữa…
Một tia lạnh lóe lên trong mắt Ahn Seung Gi, nhưng Lee Chul Hee đã không nhìn đến. Y mỉm cười:
- Ván cờ này, trắng thắng rồi…
--------------------------------------------------------------
Đại học Vampire, 1 am
Yoona và SooYoung sau khi trốn học ra thế giới bên ngoài để cứu Yuri thì lãnh nhận một hình phạt cấm túc lâu nhất và dã man nhất từ trước đến nay. Tại sao lại dã man? Vì ban lãnh đạo nhà trường đã quyết định bắt hai tên shikshin phải vào nhà bếp cọ sàn trong giờ cao điểm, để chỉ được ngửi mùi hương từ những món ăn ngon lành và những bình máu quyến rũ chứ không được động đến một miếng nào. Yoona và SooYoung vừa làm vừa kêu trời, lòng thầm rủa xả TaeYeon đã nghĩ được kế để trốn đi mà không nghĩ thêm được kế nào để đi về mà không bị phạt. Đã vậy chiều nay còn có một tiết thực tập bên ngoài rừng, không được nạp năng lượng thì đúng là… Mà cả hai tên shikshin đâu còn tí thịt nào để mất nữa đâu, tên nào tên nấy gầy nhẳng như hai cái sào di động. Yuri phen này mà không tiếp tế lương thực thì dễ có ngày cô sẽ phải đi hốt xác hai tên shikshin này vì chết đói ngoài đường mất.
Yoona chà đi chà lại cái sàn bếp, dạ dày kêu ùng ục. Cô nàng nhìn theo một nồi soup thịt rồi nuốt nước bọt. SooYoung nhìn xung quanh, khẽ nói:
- Không có ai đâu, lấy về đây ăn chút đi…
- Muốn ăn thì tự đi mà lấy đi – Yoona cắm cảu nói – Nếu không phải tại cậu thì mình đâu ra nông nỗi này. Vừa phải quyến rũ Seung Gi oppa, vừa phải phi thân cả ngày vất vả, vừa phải oánh nhau tơi bời với con người…
- Yoong à – SooYoung ngáp một cái rồi xoa xoa cái dạ dày – Chẳng phải cậu đã nói là nếu bọn này cho cậu đi theo, kèm với việc Yuri unnie sẽ đãi chúng ta một bữa ngon thì cậu sẽ đi quyến rũ Seung Gi oppa sao?
Yoona cứng họng không nói thêm được gì. Dù sao cũng không thể phủ nhận rằng Yoona vẫn luôn yêu thích những cuộc chiến ngoài đời thật. Cuộc sống yên bình của sinh viên đại học thật sự nhàm chán, dù có trải qua bao nhiêu trận đánh giả trong trường thì cũng không thể sánh bằng đời thực. Cảm giác khi adrenaline dâng lên trong người khi đối đầu với con người cùng những vũ khí hiện đại khiến cô nàng thấy thích thú vô cùng. Nó giống như một trải nghiệm mới, giống như cô từ một đứa bé trở thành người lớn vậy. SooYoung thích thú nhìn Yoona không nói lại được rồi chọc chọc vào lưng cô:
- Đi đi mà, mình đói lắm rồi ấy. Mình sẽ canh chừng cho. Gõ xuống sàn một tiếng thì là có biến, ok?
- Và tại sao không phải cậu đi lấy, còn mình canh?
SooYoung cười nhăn nhở, nói:
- Im Yoona, ai mà lại không biết về tốc độ ra tay của cậu là nhanh nhất lớp rồi? Cậu là người đứng đầu môn đối kháng trên lớp mà. Còn mình chỉ giỏi truy tìm dấu vết thôi, quá hợp để canh phòng còn gì. Chúng ta liên thủ với nhau, sợ gì mà không lấy được nồi soup thịt ấy? Đi đi mà Yoong, mình đau dạ dày bây giờ đấy!
Yoona nhìn SooYoung mắt chớp chớp mồm đớp đớp thì mềm lòng. Cô nàng thở dài rồi đứng dậy, liếc nhìn xung quanh mà vẫn không biết tên shikshin kia đang nhe răng cười khì. Yoona cho dù có thể làm TaeYeon chết gián tiếp thì cũng vẫn chưa phải đối thủ của shikshin number one trên đất Vampire này đâu…
Mùi hương quyến rũ từ nồi soup thịt bốc lên làm Yoona thấy lòng lâng lâng. Cô nàng nuốt nước bọt đánh ực một cái, nhấc cái nồi soup thịt lên, nhưng chưa kịp di động thì đã nghe thấy rất nhiều tiếng gõ trên sàn.
Một tiếng là có biến… Thế… nhiều tiếng là sao?
Câu trả lời đã có ngay tại đó. Giọng nói nghiêm nghị của cô giám thị vang lên khiến Yoona giật mình:
- Im Yoona, em đang làm gì đấy? Dám ăn vụng soup dành cho thầy cô hả?
Cô nàng cầm nồi soup, tang chứng vật chứng rành rành, còn chối đi đâu được nữa. Mà nếu nồi soup dành cho sinh viên thì còn dễ xin xỏ, đằng này lại của thầy cô, thật là tiến thoái lưỡng nan. Cô nhìn về phía SooYoung cầu cứu, nhưng chỉ thấy cô nàng kia đang lau sàn rất chăm chỉ. Cô giám thị chỉ vào SooYoung rồi quát:
- Hãy nhìn đi, SooYoung biết lỗi nên làm việc rất chăm chỉ, còn em thì sao? Thêm một tuần đổ rác cho trường, không được dùng xe rác, và không lằng nhằng lôi thôi gì hết.
Rồi cô giật lấy nồi soup, đưa cho một bác phụ bếp rồi rời khỏi đó. Yoona phóng ánh mắt giận dữ về phía SooYoung:
- Bạn bè nghĩa khí quá, nhỉ?
- Bình tĩnh đi nào – SooYoung vuốt lưng cô xoa dịu – Mình sẽ đi cùng cậu mà. Thật xui xẻo khi cô giám thị đi giầy cao gót, từ một tiếng mình gõ chuyển thành nhiều tiếng…
- Bỏ đi – Yoona ném cái giẻ lau sàn vào chậu nước – Số mình đúng là số con rệp mà.
Vậy là sau khi học xong các tiết học trên trường, Yoona còn phải đi nhặt nhạnh hết rác thải ở các thùng rác trong trường rồi đem ra phía bãi rác nằm ở sâu trong rừng. SooYoung cũng không dám cười nữa, tự biết lần này là mình gây họa cho bạn, chỉ lẽo đẽo theo sau giúp đỡ mà không phàn nàn một câu. Yoona thấy SooYoung không trêu chọc mà lại giúp đỡ, sự buồn bực cũng giảm đi nhiều. Hai người mỗi người cầm theo năm sáu túi rác phi thân vào trong rừng.
- Cậu biết đường đến bãi rác không? – Yoona chợt hỏi – Mình mù đường đấy nhé!
SooYoung giật thót, khẽ nói:
- Mình không biết… Mình cứ tưởng cậu biết nên không để ý đường về rồi…
Vậy là thêm một điều xui xẻo nữa để biến một ngày của Im Yoona thành thật sự tồi tệ. Nhưng SooYoung vừa thấy gương mặt nặng như đeo đá của cô nàng thì đã trấn an:
- Có thể lần theo mùi mà về được mà. Mình mong khu này không gần bãi tập…
Yoona không nói gì, nhưng chợt dừng chân. SooYoung hỏi:
- Có chuyện gì thế?
- Cậu không ngửi thấy à? – Yoona đánh hơi vài cái trong không khí – Mùi khoai lang nướng đó!
SooYoung khịt khịt mũi vài cái:
- Ừ, đúng rồi… Thơm quá…
- Đi đi, để xem có xơ múi được gì không. Ai lại nướng khoai giữa rừng vampire vào giờ này thế nhỉ?
Rồi cô nàng cùng SooYoung phi thân về phía có mùi khoai nướng, phải mất đến hai mươi phút mới đến nơi. Nơi này là chân núi cách rất xa địa phận của vampire, mùi khoai lang nướng lại xuất phát từ dưới đất. Bình thường vampire đều dùng những cỗ xe rác tự động vận hành, nên nếu hôm nay Yoona mà không bị phạt thì chắc sẽ không phát hiện được nơi này. Cô nhíu mày ngạc nhiên, nhưng vì bị đói mất mấy ngày nay nên vội vã cùng SooYoung vứt ngay mấy túi rác mà xông vào chỗ đất đang được vun lên để vùi chỗ khoai. Hai tên shikshin chổng mông lên trời đào một lát thì thấy được hai củ khoai to tròn, vỏ ngoài cháy đen thui nhưng mùi hương bốc lên thì thơm điếc mũi. SooYoung hít một hơi dài khoan khoái rồi quay sang phía bạn:
- Lần này mình thật sự nợ cậu rồi Yoongie. Cậu đúng là cứu tinh của cái dạ dày của mình mà.
- Ăn đi, lèm bèm lắm thế. Lỡ chủ nhân của đống khoai này về thì…
- Thì mấy người sẽ trả lại hai củ khoai đang ăn trộm, phải không?
Một giọng nói mơ màng vang lên khiến Yoona và SooYoung giật mình, suýt đánh rơi cả hai củ khoai, lấm lấm lét lét nhìn về phía đang phát ra giọng nói. Người vừa nói là một cô gái dong dỏng cao, gương mặt xinh đẹp bầu bĩnh nhưng cho người ta cảm giác người này lúc nào tâm hồn cũng treo ngược cành cây và hơi ngơ ngơ, bù lại thì cái áo thun và quần short cô nàng đang mặc đã làm nổi bật đôi chân dài cùng số đo ba vòng hoàn hảo. Yoona và SooYoung đều thấy ngạc nhiên khi cô gái này đi về phía họ lúc nào mà không hề phát hiện ra. Cô liếc nhìn hai tên vampire háu đói, nhướng mày:
- Vampire à?
Hai tên shikshin cười gượng gật đầu, nhưng SooYoung chợt nhận ra mùi hương đặc trưng từ cơ thể cô gái đối diện. Cô ngạc nhiên:
- Cô là… người sói sao?
Cô gái từ tốn đi về phía chỗ khoai lang nướng, đào bới thêm một hồi và lấy được một củ khoai nữa:
- Thì sao? Bộ cả khu rừng này chỉ của vampire các ngươi à?
SooYoung không nói gì quay sang Yoona thì thấy bạn mình chỉ cười nói:
- Bọn này không có ý đấy. Mà bọn này đói quá, xin cô bé củ khoai ăn tạm được không?
- Cô bé? – Cô gái nhẹ nhàng hỏi – Ngươi cứ làm như ngươi lớn lắm ấy. Trông như cái sào di động mà dám gọi ta là cô bé à? Bỏ củ khoai xuống. Ta cho bạn ngươi ăn chứ không cho ngươi ăn.
SooYoung được lời như cởi tấm lòng, bóc vỏ củ khoai ra ngay lập tức. Ngoài vỏ thì cháy đen mất thẩm mỹ, nhưng bên trong là một củ khoai nướng vừa lửa, vàng rộm trông rất ngon mắt, mùi thơm bốc lên khiến Yoona nuốt nước bọt ừng ực. Cô khó nhọc nói:
- Thôi, được rồi, tôi xin lỗi mà, được chưa? Tại trông cô trẻ quá chứ bộ…
Cô nàng người sói liếc Yoona một cái, mặt vẫn ngơ ngơ:
- Ừ, kể ngươi nói cũng có lý, ta công nhận ta trẻ đẹp… Được rồi, ăn đi. Ta mời. Khoai ta nướng là ngon nhất trần gian, không tìm được chỗ nào ngon hơn nữa đâu. Phải bọc đất này rồi bắt đầu nướng, canh giờ phải chuẩn rồi bỏ nó ra, ủ sâu vào trong đất để tránh mùi hương làm lộ nơi ta đang ở…
- Cho tôi hỏi – SooYoung giơ tay – Sao người sói như cô lại đi nướng khoai? Mà lại không đuổi đánh chúng tôi nữa?
- Vậy sao vampire như ngươi lại ăn khoai của ta? – Cô gái nhướng mày hỏi lại – Bộ vampire các ngươi được ăn khoai mà ta thì không được ăn à? Ta không thích đánh nhau thì đuổi ngươi đi làm gì? Ăn xong tự khắc các ngươi sẽ biến ngay thôi mà.
- Không sợ đồng loại của cô nhìn thấy sao? – Yoona thắc mắc.
Cô gái đang ăn khoai chợt dừng lại, khẽ nói:
- Chết hết rồi, sao nhìn thấy ta giao du với ai nữa… Vampire và con người cứ đôi khi lại giết một vài người sói, dần dần chỉ còn ta. Mà các ngươi không đến để giết ta đấy chứ?
Yoona và SooYoung chợt cảm thấy khoai nướng tuy ngon nhưng thật khó nuốt. Yoona trợn mắt nuốt một miếng khoai rồi nói:
- Bọn tôi chỉ vì đói quá nên mới tìm được đến đây thôi, giết cô làm gì chứ?
- Vampire các ngươi mà thấy ta thì chắc ta không toàn mạng mà ăn khoai nướng nữa rồi – Cô gái tưng tửng nói, mặt vẫn không biến sắc – Nhưng các ngươi muốn giết ta thì không dễ đâu…
- Bọn tôi không hứng chém giết gì đâu – SooYoung cười nói – Có hứng thú với khoai của cô thôi. Ngon thật đó. Mà cô tên gì thế?
- Hỏi làm gì? Mà thôi, cho các ngươi biết cũng được. Ta là Seo JooHuyn, mọi người đã thường gọi ta là SeoHuyn.
Rồi cả ba ngồi ăn khoai, SooYoung và Yoona thì nói liên mồm, cười nắc nẻ với mấy câu truyện cười bậy bạ mà các vampire già đã kể cho nghe, còn SeoHuyn chỉ hơi hơi mỉm cười, nhưng đủ để hai vampire kia biết cô nàng người sói đang rất vui. Dù gì cũng là lần đầu hai tên shikshin thấy cô nàng mỉm cười, không vui sao cười được như thế…
- Này SeoHuyn – Yoona nhón thêm một miếng khoai – Sao cô chả bộc lộ mấy cảm xúc thế? Mà lại hay ngắm trời ngắm đất nữa?
- Ngươi cứ thử ở một mình vài chục năm xem, da mặt lâu ngày không dãn ra thì nó như thế đấy. Lỡ bị vampire hay con người bắt gặp, ta lại phải chạy trốn, đâu có dám ở lại. Chỉ vì hai ngươi đói bụng, lại trân trọng khoai lang ta nướng nên mới mời các ngươi thôi.
Yoona và SooYoung à một tiếng, không hẹn mà nhìn vào nhau cười hi hí với ý nghĩ “Ra Seo JooHuyn là trẻ tự kỉ ám thị và mắc chứng cuồng khoai lang”. SeoHuyn nhướng mày lên vì điệu cười khả ố của hai tên shikshin, hỏi:
- Ngươi cười cái gì?
- Không có
Yoona vội vã nín cười, và để tránh ánh mắt nghi ngờ của cô nàng người sói, cô cắn một miếng khoai thật to nhưng lại bị nghẹn. SooYoung vội vã đấm thùm thụp lên lưng Yoona, còn SeoHuyn thản nhiên đứng dậy đi khỏi đấy, khiến tên shikshin số một nhìn theo với ánh mắt hoảng hốt, nhưng chỉ một lát sau ánh mắt của cô đã dịu lại khi cô nàng người sói quay chậm kia đang lững thững trở lại với một cốc nước. Cô dịu dàng vuốt lưng cho Yoona rồi nói:
- Uống đi này, đồ ham ăn.
Yoona sau khi được đấm lưng và được uống nước thì miếng khoai cũng đã trôi xuống dạ dày. Cô cười gượng nói:
- Cảm ơn…
- Ờ thì chung quy vẫn tại ta chiếu tướng ngươi – SeoHuyn vẫn nói, giọng vẫn đều đều không hề tỏ ra hối lỗi, mắt thì chỉ nhìn mây trôi – Xin lỗi nhé. À, mà ta chưa biết tên hai ngươi?
- Choi SooYoung – Yoona chỉ vào tên bạn cao kều – Và Im Yoona, hoặc có thể gọi là Yoong. Vampire chưa tốt nghiệp.
- Ờ - SeoHuyn mơ màng nhìn trời, tay lại với lấy củ khoai nữa, suy nghĩ trong vài phút rồi nói – Ta là Seo JooHuyn, người sói.
- Uhm… Bọn tôi đã biết ngay từ đầu rồi mà?
- Ủa? Sao biết? Ta giới thiệu rồi à?
SooYoung và Yoona nhìn nhau. Vậy là họ đã có thể khẳng định, ngoài tự kỉ và cuồng khoai lang, SeoHuyn còn mắc chứng bệnh ngơ và đãng trí khá nặng!
- Vậy… - Yoona ngập ngừng hỏi – Cô sống ở đây à?
- Cũng không cố định – SeoHuyn lấy một cái que để đào bới thêm một lúc – Lúc này lúc kia, đề phòng vampire hay con người tìm được. Ta sống ở đây cũng mới được vài ba năm, các ngươi thấy rồi chắc ta sẽ dọn đi, phí mất một chỗ đẹp.
- Thế cứ ở đây đi – Yoona cười nói – Bọn tôi không nói với ai đâu. Nhưng có điều kiện…
SeoHuyn hơi cau mày lại:
- Muốn gì?
- Muốn thi thoảng được ăn khoai do cô nướng – Yoona cười khoe hàm răng cá sấu vốn không dám show cho ai xem – Muốn đến chơi với cô nữa. Được không?
SeoHuyn suy nghĩ một lúc, nhìn vào Yoona đang toe toét thì hơi mỉm cười. Cô cúi xuống nhìn củ khoai thứ mười đang được ăn dở, rồi lại nhìn lên trời, khẽ nói:
- Thì tùy ngươi. Nhớ là đừng có hé răng nói cho ai đấy.
Yoona gật đầu. Từng tia nắng chiếu xuống một mảng rừng, khiến cánh rừng âm u bỗng trở nên tươi sáng hơn. Yoona nhìn thấy nắng liền giật mình, nhìn sang SooYoung thì thấy tên bạn vẫn đang vồ lấy mấy củ khoai. Cô gào lên:
- Choi SooYoung, bỏ chỗ khoai xuống, tìm đường về ngay! Ba mẹ sẽ giết mình nếu mình về muộn nữa đấy! – Cô quay sang SeoHuyn – Xin lỗi, tôi phải về đây. Hẹn khi khác đến ăn khoai với cô nhé!
SeoHuyn gật đầu, rồi ném cho Yoona một củ khoai nữa:
- Rảnh rỗi thì hẵng qua, ta cũng nhiều việc lắm. Mà hôm nay các ngươi ăn hết khoai của ta rồi, lần sau đến thì nhớ mang khoai sống, ta nướng cho. Mời hai tên shikshin như các ngươi thật là tốn khoai quá.
Rồi cô đi thẳng lên núi dựng đứng, phóng chân leo trèo rất nhanh khiến Yoona và SooYoung phải thán phục, nhưng không dám nhìn lâu. Hai tên vampire ham chơi lập tức phi thân về nhà, tay ôm chặt chỗ khoai lang nướng của SeoHuyn.
Yoona nhìn củ khoai nướng mà cười tủm tỉm. Đó là lần đầu tiên trong đời cô thấy khoai lang nướng rất ngon.
=======================
Au's note: Thú thật là viết xong chap này, au thấy mình quá đỉnh =.= Viết về các cp khác quả là không dễ như viết Yulsic mm T_T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top