> [LONGFIC] Vampire Princess [Chap 27], JeTi, YoonHyun, S5
Fragment 27 – Empress
Nghe đâu, Empress đương nhiệm là một vampire rất ham học hỏi, lượng sách trong thư viện hoàng cung phải bằng tổng số của cả nước, bao gồm đủ chủng loại, từ “Tứ thư”, “Ngũ kinh” đến manga, manhwa, manhua, comic Việt...
Và bởi vì là “nghe đâu”, độ chính xác của nó không cao cho lắm. Kwon Yuri, chủ nhân nhà họ Kwon, vĩ nhân không bao giờ biết nói dối, đã xác thực, những gì nằm trong kho sách vô cùng vô tận kia có thể chia làm hai hạng mục:
1. Liên quan đến Nintendo.
2. Truyện ngụ ngôn, cổ tích.
- Hôm nay ta sẽ kể con nghe câu chuyện “Ba chú thỏ con”. – Sunny hào hứng, kiễng chân rút một quyển sách tranh trên kệ.
- Dạ? Con nhớ hình như là “Ba chú heo con”.
- Con vừa nói “heo”?
- Vâng.
Có người giơ nắm tay ra.
Có đứa trẻ bị cốc vào đầu.
- Chân lý thuộc về người kể chuyện, nếu con muốn nghe “Ba chú heo con” thì tự đi mà kể. – Sunny giận lẫy, quay lưng về phía nó.
Im lặng.
Im lặng.
Im lặng nối tiếp im lặng.
Chợt, con bé lay lay cánh tay Sunny, lí nhí:
- Nữ hoàng…
*Giả vờ không nghe*
- Nữ hoàng…
*Coi như không biết*
- Umma…
- Gì?
- Con xin lỗi.
- Hừm.
- Umma…
- Lời xin lỗi được chấp nhận…
- …Giờ chúng ta tiếp tục câu chuyện “Ba chú thỏ con” nhé! – Thấy cá đã cắn câu, Sunny bèn hứng khởi kéo cần.
~~~~~
Một biểu chiều tươi đẹp như mọi buổi chiều, con bé trở về với những vết tích u đầu mẻ trán, trầy trật đầu gối khuỷu tay. Nó khe khẽ bước từng bước, xoay ngang xoay dọc quan sát kỹ khắp nơi. Nếu Empress phát hiện trước khi kịp băng bó, nó hết cách nói dối rằng mình bị ngã cầu thang.
Trải qua quãng đường tưởng chừng dài cả thế kỷ, cuối cùng nó cũng an toàn đến được trước cửa phòng.
Chợt, nó bị xách lên, bởi người mà nó tạm thời không muốn gặp nhất.
- Lần này, con có gì để giải thích?
- Con… con… bị va phải cột điện!
- Cái cột này chắc hình mạng nhện hay tương tự thế nhỉ? – Sunny thở dài, trong khi đưa con bé vào phòng xử lý vết thương, tất nhiên vẫn ở tư thế xách.
.
.
.
- Đau không?
- Con xin lỗi. – Con bé cúi gằm mặt xuống.
- Ta hỏi con có đau không. – Sunny nhẹ nhàng nói.
- Đau ạ. – Nó cúi đầu thấp hơn nữa.
- Vậy sao không phản kháng? Vậy sao không nói với ta?
- Con… Mọi người đối xử với con như vậy cũng có lý của họ… – Nó bặm môi.
*Búng vào trán*
- Con hãy nhớ rằng, cho dù người khác nói gì, con là con gái của ta, điều đó không bao giờ thay đổi. Và…
*Ngẩng đầu*
*Giương mắt chờ đợi*
- Con gái của ta mà bị một lũ vampire yếu nhớt bắt nạt thì ta biết giấu mặt vào đâu hả? Con thích làm bị bông thì mặc con, nhưng danh tiếng của ta không thể bị mất một cách ngu xuẩn như thế! – Sunny hét lên bằng giọng Pikachu, cứ thế đánh vào mông nó đen đét.
Sau hôm ấy, hiện tượng bắt nạt (bằng bạo lực) đã giảm xuống đáng kể. Bằng chứng là từ ba ngày một lần, phải cách khoảng năm tuần, con bé mới bị ném đá, ném trứng, ném củ cải, ném thỏ bông (?)…
~~~~~
Nhân dịp chiến thắng đầy thuyết phục ở cuộc bầu chọn: “Emperor/Empress vĩ đại nhất trong lịch sử” trên tuần san “Rabbit Lovers”, Sunny bèn ba hoa với con gái:
- Theo con, tại sao ta lại được quần chúng ủng hộ nhiệt tình?
- Vì người có khả năng lãnh đạo tốt! – Con bé tự tin đáp.
- Không phải.
- Vậy… Người rất mạnh? – Nó do dự.
- Cũng không phải. – Sunny lắc đầu.
- Uhm… – Nó cắn môi ngẫm nghĩ.
- Thật ra đạo lý này vô cùng đơn giản, như một nhân một trừ một cộng một bằng một. – Sunny hạ giọng.
*Hồi hộp*
*Háo hức*
*Khấp khởi lắng nghe*
- Bởi vì ta quá dễ thương!
- …
~~~~~
Sunny bị đánh bại là một chuyện không tưởng.
Con bé có bạn là một chuyện khó tin.
Thượng đế đã để chuyện khó tin thành hiện thực.
- Bạn con đến chơi sao còn không đi pha trà!? – Sunny nói, liếc nhìn cô bé tóc vàng đang lấp ló đằng sau cây cột chống.
- Vâng, nhưng…
- Nhưng sao?
- Người đang ôm con.
*Đơ*
*Cúi xuống*
*Nhìn chằm chằm vòng tay của mình*
*Nhìn lên*
*Nhìn lại lần nữa*
*Ngập ngừng*
*Buông*
- Umma…
- Gì nữa? – Sunny nhăn mặt.
- Tay phải của người…
*Miễn cưỡng buông nốt*
Sau vài (trăm) giây dõi theo hình bóng xa dần của đứa con thơ, Sunny đành hướng sự chú ý vào vị khách nhỏ:
- Con là…
- Jes-sica J-ung… Người… người cho con xin chữ ký được không??? – Jessica ấp a ấp úng, đôi bàn tay nắm chặt cuốn sổ “Thỏ xinh” cùng chiếc bút máy hiệu “Mặt trời”.
- Ký?
- V-âng.
- Nào, con lại đây. – Sunny vẫy tay ra hiệu, trong đầu lóe lên một ý tưởng không tồi.
Hạnh phúc, Jessica lon ton chạy đến gần, không hề hay biết sự lựa chọn này về sau sẽ gây ra một hệ quả khó lường…
- Ngày xửa ngày xưa, ở vương quốc Nintendo nọ, có một bà mẹ thỏ sinh được ba chú thỏ con…
…Mất mặt trước Tiffany.
~~~~~
Empress bị đánh bại là một chuyện không tưởng.
Nhưng Empress băng hà lại là sự kiện nằm trong thì quá khứ.
Nước mắt con bé cạn khô, những mảnh vỡ trái tim không thể nào vụn nát hơn được nữa.
Nó đã có quyết định cuối cùng.
~~~~~
- Trận hòa thứ một trăm.
Jessica nén đau, run run đứng dậy, cánh tay trái đưa lên nắm chặt vạt áo của Blood Princess. Cô sẽ không để cô ấy tiếp tục lầm đường.
- Cậu… đứng lại cho tôi…
- Buông ra.
- Không…
- Tôi nói lần cuối. Buông ra. – Blood Princess đáp, âm điệu đầy bình thản, nhưng sát khí chứa trong đó không phải tầm thường.
- Đã xảy ra chuyện gì vậy? Chắc chắn cậu không phải người như thế. Tôi tin cậu. Chúng ta là bạn thân. Cậu không thể nói với tôi được sao?
- Tôi ghét.
- Hả?
- Cái tôi ghét nhất ở cô chính là bản tính tự cao tự đại này.
- Tự cao tự đại? – Jessica ngỡ ngàng, bất giác lỏng tay.
Chỉ chờ có thể, Blood Princess giật phắt vạt áo của mình, thuận đà đẩy Jessica ngã xuống, những ngón tay lạnh lùng siết lấy cổ đối phương.
- Cô tưởng mình là ai? Là chúa trời? Là mẹ của tôi? Cô tin ư? Tin cái gì? Tin vào những điều cô tự cho là đúng? Đừng có áp đặt tôi. Đừng có lấy hình ảnh tưởng tượng trong đầu mà nói đó là tôi.
Buồng phổi của Jessica bỏng rát, mắt cô mờ dần, bên tai chỉ còn nghe loáng thoáng. Tuy nhiên, cô tuyệt đối không bỏ cuộc, cô không muốn đánh mất người bạn này.
- N-ếu.. cậu th-ực… sự nghĩ… v-ậy… cậu… đã…
- Đã giết cô chứ gì? – Blood Princess bật cười, bàn tay từ từ buông ra. – Chẳng qua tôi không muốn làm tâm điểm cho những mũi dùi. Nói gì thì nói, sự tồn tại của cô là một bia đỡ lý tưởng để đối phó với những kẻ muốn tranh giành ngôi báu.
Quanh cổ Jessica hằn rõ năm dấu ngón tay, đầu óc cô quay cuồng, nhưng niềm tin trong cô chưa hề tắt, mặc cho Blood Princess tỏ ra tàn nhẫn đến mức nào.
- Sẽ có một ngày tôi thắng cậu! Tôi nhất định đưa cậu trở về!
~~~~~
Bỗng nhiên trước mắt tối sầm hẳn không phải chuyện tốt. Chỉ là, trong một số trường hợp, cái đó còn tùy.
Chẳng hạn, khi bị bịt mắt từ đằng sau.
- U-n-n-i-e! Đoán xem là ai nào?
- Seororo?
- …
- Seokuma?
- …
- Hiểu rồi. Nàng câm! À không, không phải, ban nãy rõ ràng biết nói mà…
- Unnie!
- Ừ, Hyunie.
- Sao hôm nay unnie dậy sớm vậy? Em không quen việc tỉnh lại mà bên cạnh không có unnie. – Seohyun nũng nịu.
- Tôi… gặp ác mộng. – Yoona thoáng buồn.
- Em cũng vậy, em mơ thấy Keroro mắc bệnh máu trắng. – Seohyun sụt sùi. – Giấc mơ của unnie có tệ hơn không?
- …
- Unnie?
- Em bỏ tôi mà đi.
- Babo, chỉ có cái chết mới chia lìa được chúng ta. – Seohyun khẳng định, vòng tay ôm chặt Yoona.
Một sự yên lặng dễ chịu…
…Sự yên lặng không kéo dài.
- Thật sao? Cho dù tôi đang là Blood Princess? – Yoona quay đầu nhìn thẳng vào Seohyun, bằng một cặp mắt đỏ rực.
Cả người Seohyun hóa đá.
Cảm xúc của cô đông cứng, lý trí cũng không còn.
Nếu cô có thể nghĩ, chỉ có ý tưởng tự thiêu.
Cô đã biết ngày này sẽ tới.
Vậy mà sao…
- Ngạc nhiên chưa? – Yoona tháo kính sát tròng ra, cười lớn theo kiểu cá-sấu-lên-bờ.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top