> [LONGFIC] Vampire Princess [Chap 24], JeTi, YoonHyun, S5

Fragment 24 – Two Woollen Caps and a Pair of Gloves

Tình yêu có sức mạnh rất lớn.

Nó có thể biến ác quỷ thành thiên thần, cũng có thể biến thiên thần thành ác quỷ.

Nhưng nó chắc chắn không phải thứ thần dược giúp những vết thương của vampire lành lại trong phút chốc.

Tròn ba tháng kể từ sau cái ngày bị giẫm đạp tả tơi, Seohyun mới tạm coi là hồi phục.

Yoona cắn môi, không khỏi tự trách, lẽ ra, nếu chuyên tâm tĩnh dưỡng, chịu khó nằm yên trên giường, cô ấy chỉ cần bảy tuần mà thôi.

Tiếc rằng, vì cô, vì bảo vệ đứa vô dụng là cô, Seohyun không cho phép bản thân lộ ra nhược điểm, cô ấy luôn phải đóng kịch trước mặt mọi người, đóng kịch trước mặt Seulhee, làm như thể mình hoàn toàn khỏe mạnh...

- Unnie, unnie không biết em đã cảm ơn người làm em bị thương bao nhiêu lần đâu.

- Hả? – Yoona tròn xoe mắt, chưa dám tin vào tai mình.

- Nhờ ơn người đó, unnie đã rất lo lắng, rất quan tâm tới em. Em có cảm giác như trong mắt unnie chỉ có một mình em vậy. – Seohyun cười thật tươi, từng chữ, từng chữ đều chứa đựng niềm vui khôn tả.

Trái tim Yoona loạn nhịp, cô đỏ mặt cúi đầu, hạnh phúc không phải là đây sao?

Nhưng rồi, cô lặng người, cõi lòng nặng trĩu.

Cuộc sống của cô, còn lại bao nhiêu?

~~~~~

Không có đèn, không có lửa, chỉ có bóng đêm.

Bóng đêm bao trùm vạn vật.

Đây đó văng vẳng những âm thanh.

Tiếng gió lùa kẽ đá, tiếng đàn dơi đập cánh, tiếng người cười điên loạn…

Cô đứng đấy, run rẩy, sợ hãi, mất phương hướng.

Một mình…

~~~~~

Mấy tháng gần đây, trong đầu cô thường đột ngột xuất hiện những hình ảnh, những hình ảnh rời rạc mà xưa nay cô chưa từng thấy bao giờ, hay ít ra, cô không nhớ.

Theo thời gian, chúng ngày một nhiều, ngày một rõ nét, tính liên hệ cũng ngày một cao.

Và cuộc hẹn với Jessica chính là khởi đầu của mọi bất thường.

Cô nhớ tới cảnh cô ấy bị ai đó dùng dưa leo rượt đuổi. Phải, nhớ, nhớ một chuyện cô không hề trải qua.

Viện cớ nói dối là không nên, Tiffany biết. Nhưng, cô sợ cô ấy nghi ngờ cô, cô sợ cô ấy không yêu cô nữa...

- Jessi… Jessi… – Tiffany lẩm nhẩm giữa cơn mê.

- Tôi ở đây. Đừng sợ, tôi ở đây.

Trong mơ hồ, Tiffany cảm nhận được đôi bàn tay quen thuộc đang nắm chặt lấy tay mình.

Thật an toàn, thật bình yên…

Cô mỉm cười, một cách vô thức.

Trước đây, mỗi lần cô cảm sốt, Tae cũng ở bên cô như thế này…

Sao cơ?

Cô đang nghĩ gì vậy?

Tae?

Tae là ai?

~~~~~

Năm ngoái, nhân ngày sinh nhật, Tiffany đan tặng Jessica một chiếc mũ len.

Món quà này khá ý nghĩa, nhưng hoàn thành nó không phải dễ dàng gì, nhất là đối với đứa con gái dở tệ nữ công gia chánh như cô.

Ban đầu, Tiffany nhọc công tốn sức đơn thuần vì muốn lấy lòng đại gia, dòng chữ màu hồng cũng là để lừa tình không hơn không kém.

Nhưng chẳng biết từ lúc nào, sự giả tạo ấy đã trở thành lời nói tự đáy tim.

Cô yêu Jessica, yêu rất nhiều, yêu hơn tiền, yêu hơn cả bản thân.

Thậm chí, đôi khi, cô còn nghĩ cô đã yêu cô ấy ngay từ lúc bắt đầu, chỉ là, tình cảm kia đã bị giam giữ ở một nơi nào đó, trực chờ bộc phát như núi lửa tuôn trào.

Nhắc tới mũ len, có một chuyện rất lạ, rõ ràng chiếc mũ ấy là sản phẩm đầu tay của cô, vậy mà, cô cứ ngỡ rằng mình đã từng làm qua việc này.

Kỳ quái hơn cả là một đêm nọ, cô còn mơ thấy mình đan một chiếc mũ khác, kiểu dáng tương tự nhưng màu sắc không giống, trên vành mũ cũng có dòng chữ màu hồng, với nội dung không khác bao nhiêu.

For …, the love of my life.

Tới tận bây giờ, Tiffany vẫn thắc mắc không biết chỗ trống đó điền gì.

~~~~~

Cửa sổ phòng đóng chặt, ngăn cách người bệnh và không khí ẩm ướt bên ngoài.

Nhành cây rẻ quạt trĩu xuống, rủ chùm lá mỏng manh còn sũng nước, nom như những giọt lệ tiếc thương.

Rồi thì mưa cũng dứt, bầu trời khoan khoái cởi bỏ lớp áo ngoài xám xịt, thay bằng bộ cánh xanh ngắt mát lành.

Tiffany hạ sốt, tỉnh táo trở lại.

Khi ấy, Jessica đã ngủ gục trong tư thế ngồi, đôi bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay cô, không buông.

Cô quay người, cánh tay còn lại luồn vào tóc cô ấy, mỉm cười.

Lúc này, nàng công chúa vampire dường như thật yếu đuối và dễ bị tổn thương.

Bỗng, đầu Tiffany đau nhói, một loạt hình ảnh chắp vá hiện ra.

Lửa.

Tae.

Mũ len.

Găng tay.

Sấm sét.

Mặt nạ trắng.

Một đôi mắt…

~~~~~

- Em biết những gì về Blood Princess? – Yoona chợt hỏi.

Seohyun sững người trong giây lát, cô hiểu tương lai phũ phàng ấy đang tới, và cô cũng hiểu cô không có bất cứ cách nào ngăn cản.

Nhưng hiểu là một chuyện, muốn đối mặt hay không lại là một chuyện khác.

- Unnie, cái gì đến sẽ đến. Tại sao không bỏ qua nó? Hãy cứ như thế này, cho tới ngày đó, được không? – Seohyun đáp với ánh mắt van nài.

Im lặng một hồi, Yoona nói:

- Tôi không muốn làm kẻ bất tài, nhưng càng không muốn bị biến thành cỗ máy sát nhân. Nếu cô ta thực sự tàn ác như lời đồn đại, chi bằng để tôi chết đi…

- Unnie!!!

Một củ khoai lang bằng lửa từ đâu đó bắn ra, bay thẳng lên đèn chùm, bùng cháy.

Những mảnh vỡ đổ xuống, ào ạt, tấm thảm thuần nâu đất nay xen lẫn bởi sắc trắng của trần phòng, và màu đen của tro bụi.

Lần thứ nhất trên đời, có người chứng kiến “Fire” của Seohyun mất kiểm soát.

~~~~~

- Được. Em sẽ nói. Nhưng nếu unnie còn nghĩ đến chuyện ngu ngốc, unnie sẽ phải đưa tang em trước! – Seohyun đanh giọng, tiện tay lấy con dao gọt hoa quả trên bàn, kề sát vào cổ mình.

- Tôi nghe em! Tôi nghe em! Bỏ cái đó xuống đã! – Yoona hốt hoảng.

Seohyun từ từ đặt dao xuống, từ từ ngồi lên ghế, ánh mắt chưa giây nào rời khỏi Yoona. Cho đến khi dám chắc cô ấy đã từ bỏ suy nghĩ đó, cô mới đeo lại chiếc mặt nạ ngoan hiền.

- Unnie, em xin lỗi, em không muốn lớn tiếng với unnie, nhưng… – Seohyun thút thít.

- Không phải lỗi của em. Là tôi sai. Là tôi sai. – Yoona vội vã ném con dao ra xa, ôm Seohyun vào lòng an ủi.

Tất nhiên, trong tư thế ấy, Yoona không có cơ hội nhìn thấy nụ cười ranh mãnh của Seohyun.

Để thuyết phục những người thực lòng yêu thương mình, sau khi phản ứng mãnh liệt, ra vẻ hối hận, liễu yếu đào tơ, khó mà không thành công lắm.

Xem chừng, vụ “mất kiểm soát” ban nãy chưa chắc đã là thật.

Ai biết được đấy là đâu?

~~~~~

- Theo tài liệu của em, tuy rằng Blood Princess hành sự rất tàn nhẫn, nhưng nếu không đụng chạm đến cô ta, cô ta sẽ không vô cớ giết người.

- Ừm. – Yoona gật gù.

- Cô ta sở hữu hai năng lực tấn công cực mạnh, “Metal”, có lẽ là ngang hoặc hơn “Fire” của em, và “Thunder”, thuộc hạng “Treasure”. Ngoài ra, cô ta còn một “Legend” bí ẩn, mà giờ chúng ta đã biết là cấm thuật “Mistletoe”…

- Hyunnie, tôi có một câu hỏi. – Yoona giơ tay phát biểu.

- Dạ? – Seohyun quay xuống, bút laser vẫn đang chỉ vào bảng.

- Rõ ràng tiền nhiệm Empress chưa kết hôn, cũng không có mối quan hệ tình cảm nào được ghi chép, kể cả trong sử sách lẫn báo lá cải. Vậy làm sao Blood Princess…

Seohyun trầm tư, chỉnh lại gọng kính rồi đáp:

- Thân thế của Blood Princess là một vấn đề nhạy cảm, chính tay tiền nhiệm Empress đã thiêu hủy mọi tài liệu liên quan và nghiêm cấm tuyên truyền chúng dưới mọi hình thức, vì vậy, chỉ có những người thuộc thế hệ trước mới biết được sự thật. Nói chung, cô ta đúng là con gái của nữ hoàng, xét theo một khía cạnh nào đó…

Yoona vừa ghi chép, vừa muốn giơ tay hỏi thêm câu khác.

Thực ra Seohyun thuộc thế hệ nào?

~~~~~

Rương.

Blood Princess có một chiếc rương đặt dưới tầng hầm, dùng để chứa những vật có ý nghĩa quan trọng đối với cô.

Trong số đó, không thể không kể đến đôi găng tay cũ kỹ màu lông chuột.

Nó là quà tặng từ một người mà cô rất đỗi yêu thương.

Từng đường kim mũi chỉ đều chất chứa tình cảm của người ấy.

Chầm chậm di ngón trỏ lên hai dòng chữ sắc hồng, tim cô đau nhói.

Những giọt nước mắt tuôn rơi.

Ai sẽ lau những giọt nước mắt này, nếu không phải là người ấy?

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: