Fragment 35 - X

Fragment 35 – X

Cả hai đã quay trở lại dưới chân tháp đồng hồ.

Jessica gục xuống nức nở.

Tại sao? Tại sao nỡ đối xử với cô như thế? Rốt cuộc cô đã làm gì nên tội?

Nhưng cô không dám hỏi. Cô không muốn bị Blood Princess hận hơn nữa.

- “Tôi yêu Sica baby. Tôi biết cô ấy sẽ đánh mất ngôi vị nếu theo tôi, nhưng tôi tự tin sẽ mang lại hạnh phúc chân chính cho cô ấy. Mong cô, với tư cách bạn thân của cô ấy, chúc phúc cho chúng tôi.”

Những lời này…

Jessica sững sờ, ngước đôi mắt đẫm nước ngây ra nhìn Blood Princess.

- Có thể xem như là lời trăn trối của Fany, tôi đã kết liễu anh ta ngay sau đó.

Không…

Nhất định là một trò đùa quái ác khác…

Nhất định…

Nhất định…

Nhất định…

- Đứng lên Ice Princess. Tiêu diệt kẻ thù của cô đi nào.

Không…

Không…

Không…

- Cô vẫn ngồi một đống ở đấy được à?

Với những lá thép sắc bén, Blood Princess dễ dàng cắt nát trang phục của Jessica.

- …

- Hay cô bắt tôi phải ngủ với cô trước mộ của anh ta? – Blood Princess cúi xuống, dự định bế thốc Jessica lên.

- KHÔNG!!! – Jessica hoảng loạn đưa hai tay về phía trước.

Một trụ băng lạnh lẽo bắn thẳng ra.

~~~~~

Sớm thôi, Jessica sẽ trở về sau năm ngày quần quật làm việc với VC.

Tiffany khoan khoái đeo tạp dề hồng, tiến tới tủ lạnh hồng, lấy ra chiếc hộp hồng. Trong đó là con gà không hồng đã làm lông sạch sẽ.

Bao công sức nghiền ngẫm giáo trình, phá hỏng trăm mấy hai trăm cái bếp của trường dạy nấu ăn cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Cô đã chế biến thành công món gà nướng không đẩy người ta vào bệnh viện.

Nghĩ đến những lời khen không miễn cưỡng của Jessica, Tiffany không khỏi tươi cười hạnh phúc. Có cô gái nào không hạnh phúc khi làm được một điều gì đó cho người mình yêu?

Xxxxxxxxx...

Dường như có tiếng động nào đó…

Đầu Tiffany đột nhiên ong ong, đau như búa bổ, trước mắt cô chớp ẩn chớp hiện những hình ảnh vừa lạ vừa quen…

Xxxxxxxxx...

~~~~~

Cơn đau thể xác đã chấm dứt.

Ước mơ về một tương lai tươi sáng cũng chấm dứt theo.

Stephanie không có tương lai. Stephanie không thể nào thoát khỏi bóng ma quá khứ. Stephanie vĩnh viễn bị giam cầm trong địa ngục tội lỗi của chính mình.

Cô không phải là Tiffany nữa. Cô là Stephanie. Nhưng cô chưa là Blood Princess.

Cô không nở được nụ cười nửa miệng lạnh lùng ngạo nghễ.

Cô không gây ra được bầu không khí u ám hãi hùng.

Và cô mặc kệ những giọt lệ trào dâng.

Từng ấy năm sống dưới tư cách Tiffany đã bào mòn quá nhiều lớp vỏ bọc cô gắng công tạo dựng.

Cô lặng người nhìn nửa con gà cháy xém. Vậy là cho đến phút cuối, cô vẫn không nấu nổi một món ăn tử tế cho Jessica.

Lại khóc.

Cô viết một mẩu nhắn, cố để tay không run, cố để nước mắt không rơi vào.

Còn nhớ nét chữ của tôi chứ, bạn tốt?

B.P.

- Jessi à, cậu có biết tại sao mình gạch bỏ hai chữ “bạn tốt” không? Từ lâu lắm rồi, mình không còn muốn chúng ta là bạn…

Cô nhắm nghiền đôi mắt, hồi tưởng lại quãng thời gian quý giá bên cạnh Jesscica.

Ngọt ngào làm sao.

Xót xa làm sao.

~~~~~

Stephanie bỏ đi không phải ngày một ngày hai, nhưng ngôi biệt thự của cô vẫn sừng sững ở đó, tráng lệ và không phủ chút bụi nào.

Nét cười thoáng qua khuôn mặt. Có ít nhất một người luôn chờ đợi cô.

Trong phòng khách, Jaejin ngồi trên chiếc ghế mà anh thường ngồi, trên tay cầm một chiếc mặt nạ trắng muốt, đưa về phía cô. Biểu cảm của anh thật phức tạp, buồn vui lẫn lộn, nửa muốn nửa không.

- Em nhớ anh.

- Anh biết.

Cô đứng đấy, nhìn anh hồi lâu, rồi lắc đầu:

- Cho em một chút thời gian nữa.

- Ừ. – Anh đặt chiếc mặt nạ xuống bàn, dõi theo bóng cô khuất dần sau cánh cửa.

~~~~~

Rương.

Stephanie có một chiếc rương đặt dưới tầng hầm, dùng để chứa những vật có ý nghĩa quan trọng đối với cô.

Hôm nay, ngay lúc này, cô sẽ cất thêm một vật quan trọng nữa.

Chiếc nhẫn khảm hồng ngọc trên ngón áp út bàn tay trái.

- Jessi… Vĩnh biệt…

.

.

.

Rương vẫn mở. Nhưng Stephanie không còn đăm đăm nhìn chiếc nhẫn. Ánh mắt cô chuyển sang hộp gỗ nọ, hộp gỗ chứa đôi găng tay.

- Tae…

Đôi găng tay cũ kỹ màu lông chuột. Món quà Tae tự làm đáp lễ mũ len cô tặng. Cô cắn chặt môi, kìm giữ tiếc nấc. Tae sẽ không thích một Stephanie yếu đuối.

Lặng người trong giây lát, cô đóng rương rồi quay lại phòng khách, mỉm cười trấn an Jaejin.

Chiếc mặt nạ được đeo lên.

Blood Princess thực sự trở về.

~~~~~

Tà áo trắng nhuộm đỏ màu máu. Lần này là máu của chính Blood Princess.

Trụ băng đã đâm xuyên qua người cô.

- Đúng rồi… Phải như vậy chứ… Jessi…

Blood Princess lảo đảo rồi gục ngã.

.

.

.

- Tiff…

- …

- Tiff…

- …

- Tiff!!!

- Tôi… không có điếc. – Blood Princess thều thào.

- Cậu… cậu còn sống!

- Ừ…

Jessica không vui mừng được bao lâu. Cơ thể trong vòng tay cô càng ngày càng lạnh. Dùng băng ngăn máu chảy không phải là cách. Thương tích ban nãy đã hủy hoại nghiêm trọng nội tạng của Stephanie.

Một lần nữa, Jessica cảm thấy mình quá vô dụng. “Cure” có hai hạn chế. Cả hạn chế đều rơi vào trường hợp của Stephanie.

Cô thậm chí chấp nhận việc sử dụng “Black Hole”. Miễn là cô ấy sống, sống trong thế giới ảo cũng không sao. Nhưng Jessica làm thế nào thì luồng sáng lam nhạt cũng không xuất hiện, mặc cho cô tập trung nghĩ đến chìa khóa, tập trung nghĩ đến vòng xoáy đen…

- Đừng… đừng khóc…

Jessica lắc đầu quầy quậy, nước mắt lã chã rơi. Cô làm sao để không khóc đây?

- Tôi… đã giết Fany của cô... Vì vậy, đừng…

- Tại sao?

- …Anh ta yêu cô thay vì tôi… Một kẻ ích kỷ… như tôi… ăn không được sẽ… đạp đổ.

- Cậu tưởng tôi là đồ ngốc à!?

- Tell me something… I don’t know…

Jessica chỉ muốn thẳng tay tát vào bản mặt đáng ghét kia. Một đứa trẻ lên ba cũng nhận ra Stephanie đang nói dối.

- Tôi sẽ nói chuyện với cậu sau. Bây giờ tôi phải đi tìm gã họ Im, biết đâu “Cure” của hắn cứu được cậu.

- Bằng vào kẻ… yếu nhớt như… hắn?

Nếu không phải trong tình thế nguy kịch, có lẽ Jessica đã bật cười. Blood Princess lúc nào cũng là Blood Princess. Nhưng cô cười không nổi, đúng là Wind Prince không mạnh bằng Stephanie, “Cure” của anh ta e là…

Phải rồi! Kwon Yuri! Chỉ cần cô đưa cô ấy đến chỗ Kwon Yuri.

- Thả… tôi xuống… Bị một đứa vừa ngốc… vừa kém cỏi... bế… mất mặt… tôi… lắm…

- Vừa phải thôi! Cậu có thèm phản đối mỗi khi tôi bế cậu lên giường đâu?

Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, Blood Princess bị Jessica làm cho cứng họng. Khuôn mặt tái nhợt của cô hơi hồng lên.

~~~~~

Stephanie vừa đi vừa hát. Nó đã có danh hiệu Princess, MG khen nó hết lời. Mẹ sẽ…

Ảo tưởng của con bé vỡ vụn.

Đập vào mắt nó là cơ thể bất động của Sunny. Các bác sĩ vây quanh đều lắc đầu.

.

.

.

Đau. Ngực nó đau quá. Ba mẹ ruột đã mất. Người mẹ vampire cũng đã mất. Nó lại trơ trọi một mình…

Không. Nó còn có bạn mà. Jessica. Nó phải đi tìm Jessica.

Stephanie đã không bao giờ tìm được. Một đám trẻ đứng chặn nó, mặt đứa nào đứa nấy hiện lên vẻ khinh bỉ và căm ghét tột cùng.

- Bọn tao biết hết rồi. Đồ con người! Không, đồ ác quỷ! Mày lại tiếp tục gieo rắc cái chết!

- Mình… không…

- Mày còn dám cãi? – Một thằng nhóc nắm lấy tóc Stephanie, hung dữ đập mạnh đầu nó vào thân cây cổ thụ.

- Đánh nó đi! Đánh chết nó đi! – Đám trẻ hô hào hưởng ứng.

Nó cắn răng chịu trận, nó đã quá quen với cảnh này rồi. Cho dù là bị đánh, bị treo lên cây, bị sỉ vả. Rồi tất cả sẽ qua…

- Tại sao Nữ hoàng lại nhận cái loại hèn hạ yếu ớt như mày là con nhỉ? Có khi đầu óc bà ấy không bình thường. – Một đứa vừa nói vừa thụi một đấm vào ức của nó.

- Được cái nó chịu đòn giỏi ghê. Hay Nữ hoàng đem nó về hành hạ để giải stress nhỉ? – Đứa khác thêm.

- Sao cũng vậy, đằng nào tao cũng ngán cái mụ lùn xủn ấy lắm rồi. Mụ chết đi có khi lại hay. Đánh nó bớt lo hậu quả. Mà Jung hỏi tội thì chúng ta cũng có cớ.

Sông chứa nước, rất nhiều. Nhưng sông có đáy, sông biết đầy. Đến một lúc nào đó, tức nước sẽ vỡ bờ.

Không có nước, chỉ có sấm sét và những lưỡi thép hoành hành bốn phương.

Đôi mắt của Stephanie dường như đỏ hơn thường nhật, tiếng cười của nó man dại đến lạ lùng.

Trẻ con là sinh vật đáng ghê tởm nhất trên đời. Bị lật tẩy sai trái, người lớn khó lòng thoát khỏi trừng phạt. Còn trẻ con, chúng núp dưới lớp vỏ ngây thơ, lợi dụng sự bào chữa vô tri không biết gì. Không ai tin chúng thực tâm có ác ý, không ai nỡ bắt chúng trả giá cho những tổn thương chúng gây ra.

Stephanie rất ghét trẻ con.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: