Fragment 33 - Lie

Fragment 33 – Lie

Cái xác không biết nghe, không biết đáp lại.

Ngoài những kẻ có vấn đề về thần kinh, chẳng mấy ai nói chuyện với một cái xác.

Blood Princess không có vấn đề về thần kinh, phải không?

Nhưng cô đang nói chuyện với Jessica.

Đừng hiểu nhầm. Jessica chưa chết. Chỉ giống như cái xác mà thôi, xác sống.

- Lạ thật, tim đập cơ mà? (Áp tai vào ngực trái Jessica, hỏi mà như không hỏi.)

- Hô hấp cũng bình thường. (Đưa tay lên mũi Jessica.)

- Máu vẫn chảy được. (Lấy móng tay rạch một đường hình chữ S trên má phải của Jessica.)

- Nhưng không biết đau thì phải (liếm những giọt máu nóng hổi) và không đỏ mặt như mọi khi (cười).

- Này ~

- …

- Này ~

- …

- Jessi ~

.

.

.

~~~~~

Mặc kệ những gì xảy ra, Jessica không phản ứng nhiều, cô giương đôi mắt đờ đẫn nhìn vào mông lung, dường như muốn tìm kiếm một điều gì đó, mà cũng có thể chỉ là cái nhìn vô định không mục đích. Cơ thể cô vẫn báo về não bộ những gì nó cảm nhận được thông qua năm giác quan. Nhưng trao đổi này có vẻ đã đi qua đường một chiều hoặc tắc nghẽn ở đâu đó.

Có người đang nói chuyện?

Có người làm cô bị thương?

Có người gọi tên cô?

À, chắc vậy. Nhưng rồi sao? Phải làm gì? Những câu hỏi này Jessica không trả lời được.

Những cánh cửa nối với thế giới xung quanh đã đóng lại trước mặt cô chăng? Toàn bộ?

Cứ thế, Jessica chìm dần chìm dần vào không qian riêng, thứ không gian rỗng không, không đồ vật, không người, không vampire, không cảm giác.

Thi thoảng thính giác truyền về thành công một vài câu chữ rời rạc của… của ai nhỉ?

Jessica nhớ không ra.

Rồi những thông tin khác lại ập đến, nhưng vẫn rời rạc, cô không hiểu nổi, mà dù không rời rạc, cô cũng chẳng thể hiểu thêm bất cứ chuyện gì.

Trên đời có những chuyện mà chỉ cần hiểu một trong số đó cũng đã quá đủ để đưa người ta vượt qua giới hạn.

Chẳng hạn như “Tiffany chính là Blood Princess. Blood Princess chính là Tiffany.”.

~~~~~

- Tiffany “…” yêu cô thật đấy.

Hả? Sao cơ? Câu này… câu này… có lẽ Jessica hiểu!

Lần thứ nhất sau khi biết sự thật, cô hướng sự chú ý vào Blood Princess.

Nhưng câu nói đầy đủ không phải như vậy.

- Tiffany đã tưởng rằng đang yêu cô thật đấy.

- …

- Muốn đánh lừa kẻ thù trước hết phải đánh lừa được bản thân. Nếu Tiffany không tự cho rằng mình yêu cô, cô sẽ ngu ngốc đến mức tin vào tình yêu đó sao?

- …

- Cho dù không còn ký ức, trong tiềm thức của tôi lưu giữ rất rõ hình ảnh của cô. Tiffany luôn cảm thấy cô quen thuộc, luôn cảm thấy như đang chờ đợi cô. Không có gì lạ khi Tiffany bị cô thu hút. Thực dụng thì cũng chỉ là thiếu nữ mộng mơ mà thôi. – Blood Princess nhún vai, giống như nhận xét về nhân vật trong tiểu thuyết hơn là kể về kế hoạch lợi dụng chính mình.

- …

- Về phần cô, càng dễ hơn nữa, “mùi”, cô chắc chắn chú ý đến cái “mùi” rất gần với Fany.

- Đừng…

- Tôi chưa có ý định nói đến Fany đâu. – Blood Princess xua tay. – Nhấn mạnh ở “chưa”.

- …

- Tôi muốn cô phải chịu nỗi đau đớn còn hơn địa ngục. Nhưng cụ thể tôi làm được gì? Cướp đi người cô yêu? Chưa đủ! Và rồi tôi nghĩ ra một cách…

- …

- …Giả sử tôi có thể làm cho cô yêu tôi…

- Đừng!!! (Bịt chặt tai)

- …Làm cho cô tin rằng tôi cũng yêu cô…

- Đừng!!! (Bịt chặt hơn nữa)

- …Làm cho cô tìm lại được hạnh phúc…

- Dừng lại! Làm ơn… (Gục hẳn xuống)

- …Rồi phá hủy nó bằng chính đôi tay của mình!

.

.

.

- Không!!! Cậu gạt tôi! Nếu cậu và Tiffany là một… Không! Tiffany không thể là người như thế!

Blood Princess chớp mắt hai cái, rồi lắc đầu liên tục như thể vừa nghe thấy điều gì nhảm nhí lắm.

- Không phải? Tiffany chắc chắn không phải người tốt. Tiffany tham tiền, siêu thực dụng, sẵn sàng giăng bẫy đại gia. Khi được Jaejin thí mạng cứu sống, thay vì lo lắng cho anh ấy, Tiffany quan tâm đến số phận của mình hơn.

- Nhưng…

- Không kể việc cô là mỏ vàng cực lớn, Tiffany ở bên cạnh cô, tốt với cô chỉ vì tưởng rằng đã yêu cô thôi.

- …

- Tôi nhớ đã từng nói: “Cái tôi ghét nhất ở cô chính là bản tính tự cao tự đại.”. Cô nghĩ Tiffany không thể thế này, không thể thế kia thì Tiffany phải “không thể” sao? Cô tin Blood Princess không thể thế này, không thể thế kia thì Blood Princess cũng phải “không thể” sao?

Blood Princess phóng cho Jessica một cái nhìn khinh miệt, rồi lại tiếp tục phát tiết:

- Cả câu chuyện “vu cáo của VC” nữa chứ!? Nực cười! Phải nói đó là một trong những nhận định đúng đắn hiếm hoi của VC mới đúng! Ừ, ngày vụ án xảy ra tôi mới chín tuổi đấy, thì sao? Tôi thời chín tuổi không đủ bản lĩnh giết chóc à? Như chính cô đã nói với Tiffany đó thôi, “những thi thể, hoặc cháy đen, hoặc bị phân thây, giống như tác phẩm kết hợp giữa “Thunder” và “Metal””.

~~~~~

Jessica không chịu nổi nữa. Không cần biết những chuyện này là thật hay giả. Cô không chịu nổi nữa. Hãy đề cô được thu mình trong cái thế giới rỗng không kia một lần nữa được không?

Tại sao? Tại sao? Tại sao không?

Cô không muốn nghe! Cô không muốn thấy! Cô không muốn tin!

- Cô muốn biết hung thủ giết Fany là ai chứ?

Jessica lùi dần về sau, lùi đến chân tháp đồng hồ. Cô muốn biết. Cô khao khát được biết. Nhưng không phải bằng cách này, không phải trong tình huống này. Đó sẽ chỉ là lời nói dối. Là lời nói dối!

- Tôi biết đó. Tôi tiết lộ cho cô nhé. – Blood Princess từng bước tiến gần, gần tới mức hơi thở cô làm lay động cả những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt Jessica.

- Không! Không! Không! Không! Không! Không! Không!!!!!!!!!

~~~~~

Jessica vốn không đủ sức chạy thoát. Nhưng trong khoảnh khắc tưởng chừng tuyệt vọng nhất, điều kỳ diệu đã xảy ra.

Những luồng ánh sáng lam nhạt bỗng từ đâu xuất hiện, phủ lấy toàn thân Blood Princess. Một ổ khóa hình trăng lưỡi liềm hiện lên ở vị trí ứng với trái tim cô.

Trên tay Jessica đột nhiên có chìa.

Tra chìa vào ổ. Tất nhiên nên có cái gì đó được mở ra.

Vòng xoáy nhỏ, vòng xoáy nhỏ màu đen, cỡ nụ hàn mai vừa chớm.

Trước khi Jessica kịp trấn tĩnh, vòng xoáy đã mở ra thật rộng, trở nên hung hãn như vòi rồng. Nó bốc cô lên cao và nuốt gọn.

~~~~~

Bóng tối.

Lửa.

Ánh sáng.

Tất cả quyện lẫn vào nhau tạo thành vùng hỗn mang kỳ dị.

Rồi Jessica thấy chân mình chạm đất trở lại. Hít một hơi sâu, cô đưa mắt nhìn quanh. Những hình ảnh chập chờn mờ nhạt đã rõ lên trông thấy.

Nơi đây không còn thuộc phạm vi lâu đài của Blood Princess nữa.

Cô không biết chính xác mình đang ở đâu. Nhưng cô dám chắc nó gọi là hành lang trường học.

- Con quỷ kia, mày vẫn còn dám vác xác đến lớp cơ à!?

Jessica không khỏi giật mình. Giọng điệu mỉa mai đầy ác ý kia không ngờ thuộc về một con bé tầm sáu, bảy tuổi. Quan sát kỹ hơn, con bé này xem chừng là đầu lĩnh của cái nhóm đang dồn một con bé khác vào góc tường.

- Quỷ Đỏ, chán đời rồi hả!? Muốn chết không!? – Thằng con trai duy nhất trong nhóm nạt nộ, huơ huơ cái thước kẻ gỗ trên tay.

Jessica không thích lo chuyện bao đồng. Nhưng thế này thì quá lắm rồi. Cô đang tính xông đến can thiệp thì con bé bị bắt nạt chợt ngẩng đầu lên.

Đôi mắt nó đỏ rực như hai hòn lửa.

- S-teph??? – Jessica buột miệng.

Sự hồ nghi của Jessica sớm được xác minh.

- Steph không phải quỷ! Là Nữ thần Ruby ban cho Steph màu mắt này! – Con bé nọ không sợ yếu thế, tuy nước mắt lưng tròng nhưng quyết không chịu thua.

- Ai bảo mày vậy? Bà mẹ bị mày hại chết đó hả? – Một đứa cười độc ác.

- Câm miệng lại! Làm ta bực mình thì trẻ con cũng phải đóng băng! – Jessica từ đằng xa hét lên tức tối.

Không có dấu hiệu gì chứng tỏ lời nói của cô được đám trẻ chú ý. Đứa nào đứa nấy tiếp tục những việc mà chúng đang làm. Đứa bắt nạt vẫn bắt nạt. Đứa bị bắt nạt vẫn cố tỏ ra kiên cường.

Quả thật không cần biết đến vấn đề tuổi tác, hừ một tiếng, Jessica búng tay với ý định đông cứng cái tay giơ lên giơ xuống của thằng nhóc béo núc.

Không có băng.

Cô không tạo được băng.

Jessica chưa kịp thất kinh, chuyện kỳ quái lại tiếp diễn.

Một giáo viên vừa đi vào lớp học.

Trước khi vào lớp, bà ta đi xuyên qua cô.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: