Chap 31: Fragment 31 - Duel
Fragment 31 – Duel
Tiffany lẻn vào trong bếp, với quyết tâm nấu cho được mấy món ra trò. Chẳng là cô đã khổ công học thuộc lòng công thức dạy nấu ăn, nhất định sẽ không có chuyện lộn xộn nguyên liệu hay số lượng như mọi khi nữa.
Bỗng, một tiếng “keng” đáng yêu vang lên, làm cô không khỏi lãng quên chiếc cánh gà đang tẩm gia vị, lập tức chạy bổ ra cửa.
Cô có thể nhầm lẫn giọng nam với giọng nữ, nhưng không thể nghe sai tiếng tiền rơi.
Đôi mắt của Tiffany ánh lên những luồng hào quang rực rỡ, thật vậy, trên nền đá là…
- Tiff? Cậu yêu tôi hay tiền của tôi?
Sét đánh! Tiffany nghe thấy sét đánh giữa trời quang! Bao nhiêu bản lĩnh mồm mép của cô đã theo câu nói kia mà tan vào trong gió.
Jessica không nói thêm một tiếng nào, khuôn mặt lạnh băng như chính năng lực của cô vậy:
- Tiff… Tốt nhất là chúng ta...
Hai tai Tiffany ù đi, trái tim cô tưởng chừng đã quên mất cái cách nó vận hành suốt hơn hai mươi năm nay. Không! Lẽ nào cô sẽ mất Jessica chỉ vì đồng mười won chết tiệt không mua nổi mỳ gói sao?
- …Nên vào nhà thôi. – Jessica phì cười.
.
.
.
- Tức là cậu đã biết mục đích của mình ngay từ đầu? – Tiffany thốt lên kinh ngạc.
- Cô bé à. – Jessica lắc đầu. – Nhìn bề ngoài chúng ta có vẻ đồng trang lứa, nhưng tôi đã sống đủ lâu để nhìn thấu những vở kịch mới-công-chiếu-lần-đầu của cậu rồi.
Tiffany đỏ mặt, vậy mà cô cứ nghĩ mình bẩm sinh có tài đóng kịch cơ đấy.
- Nếu đã vậy… tại sao cậu còn giữ mình lại?
- Bởi vì… – Jessica nghiêng người, đôi môi khẽ chạm vào gò má ửng hồng của Tiffany. – Tôi yêu cậu, cũng như cậu yêu tôi.
- Jessi… – Khuôn mặt của Tiffany nóng bừng lên, một giây trước là vì cảm động, một giây sau thì… – Tay… tay của cậu đang để ở đâu vậy?
- Ở nơi cần để. – Jessica bình thản đáp.
- Đồ h-áo s-ắc.
- Ai bảo tôi là đại gia cơ chứ?
Tiffany đầu hàng, chấp nhận cho Jessica lộng hành. Nói cho cùng, cô là người có lỗi. Với lại, đặt lên bàn cân cùng với tiền, Totoro, Taetae và Tae nào đó mà cô không nhớ nổi, phần thắng bao giờ cũng thuộc về Jessica. Và nếu đã là người quan trọng nhất, chiều người ta một tí đâu có chi là lạ?
- Jessi…
- ?
- Chừng nào cậu mới biến mình thành vampire?
*Đứng hình*
*Từ quay sang Tiffany*
*Mất hai giây đưa thông tin lên não*
*Ba giây nữa để xử lý thông tin*
- WHAT???
Tiffany vội bịt tai, nhăn mặt nói:
- Ý mình là, tuy vampire không nhất thiết cần hút máu người, nhưng phải có cách nào đó để biến người thành vampire chứ? Kiểu như Twilight hay The Vampire Diaries chẳng hạn.
- …
- Jessi?
- Không.
- “Không”? – Tiffany thất vọng cúi đầu. – Chẳng lẽ cậu không muốn chúng ta ở bên nhau mãi mãi sao?
- Tôi không làm được. Không vampire nào làm được. – Jessica thở dài. – Trừ phi kẻ đó sở hữu “Conversion”. Hơn nữa, dù có “Conversion”, vampire-người thường chỉ dừng lại ở cấp D hoặc C, như vậy vấn đề tuổi thọ…
Tiffany lặng người, những điều Jessica nói, không phải cô không biết. Trước đây, để giăng bẫy đại gia, cô đã nghiên cứu không ít tài liệu về thế giới vampire. Nhưng, cô vẫn giả ngốc, giả vờ không hiểu chuyện, những mong điều kỳ diệu sẽ đến, những mong một Princess như Jessica sẽ có giải pháp đặc thù bí mật nào đó.
Thế rồi, cũng chỉ là mơ…
- Tiff, làm ơn đừng khóc…
Khóc? Cô đang khóc ư? Tiffany ngạc nhiên đưa tay lên mặt. Quả thật, những giọt lệ ấm nóng đang rơi. Ngốc thật! Đang yên đang lành, sao cô phải gợi chuyện? Không những làm bản thân đau lòng mà cả người cô yêu cũng bị tổn thương.
Tiffany lau nước mắt, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Jessica, và, mỉm cười.
Jessica đang ở đây. Jessica yêu cô. Jessica chấp nhận vì cô từ bỏ quyền thừa kế. Không cần biết tương lai thế nào, trong hiện tại, cô là người con gái hạnh phúc nhất thế gian.
- Nhưng cậu phải hứa dù sau này mình già đi, xấu đi, dù xảy ra bất cứ chuyện gì, cậu cũng không được bỏ mặc mình.
- Tôi hứa.
~~~~~
Mẩu tin nhắn đã bị vò nát trong tay Jessica. Và Jesica cũng định áp dụng hình phạt tương tự cho cung điện của Blood Princess. Cô sẵn sàng dùng bạo lực để lôi chủ nhân của nó ra ngoài ánh sáng. Nhưng cô không có cơ hội. Có kẻ nhúng tay vào. Không phải Blood Princess.
- Seo Joohyun! Ngươi dám! – Jessica nghiến răng, đôi mắt đầy tia máu trừng trừng nhìn người con gái lẽ ra phải là người của cô.
- Tại sao không? – Từ trên tháp đồng hồ, một âm thanh trong như lục bạc vọng xuống.
Blood Princess nửa nằm nửa ngồi bên cạnh chiếc kim chỉ giờ, cố tình tỏ ra vô cùng tò mò. Vẫn bộ đồ màu trắng, vẫn chiếc mặt nạ trắng, vẫn đôi mắt đỏ ngầu, và vẫn giọng điệu mỉa mai châm biếm. Thời gian dường như không để lại dấu ấn gì lên phong cách ngạo mạn bất cần đời của Blood Princess.
- Cậu… Là cậu bày ra trò này phải không? – Jessica rít lên giận dữ, bao quanh người cô là lớp sương mỏng đầy sát khí. – Một là cậu trả Tiff lại cho tôi, bằng không…
- Không thì cô sẽ làm gì? – Blood Princess nhíu mày ra chiều không hiểu. – Giết tôi chăng?
- Đúng! – Jessica gắt, từ tứ phía, hàng trăm mũi tên băng tức thì xuất hiện, xé gió nhắm vào Blood Princess.
Toàn bộ số tên đều bốc hơi trước khi kịp chạm vào vạt áo của mục tiêu. Một vòng lửa kết hợp bởi khoai lang và Keroro đã bảo vệ Blood Princess một cách tuyệt đối.
- Đối thủ của công chúa, là tôi. – Seohyun lạnh lùng nói.
- Tốt thôi. – Jessica bẻ tay răng rắc, ánh mắt tóe lửa hướng vào bộ mặt cười cợt của Blood Princess. – Trừng phạt kẻ phản bội xong, tôi sẽ tính sổ với cậu.
Blood Princess vỗ tay thích thú, rồi nhấn chiếc nút bí mật ở phiến đá bên phải, mặt đồng hồ nứt ra, để lộ một chiếc hộp màu trắng. Trong chiếc hộp có cái ống nhòm mini bằng bạc.
Blood Princess cầm nó lên, vừa soi vừa vẫy tay cổ vũ:
- Hyunie cố lên!
~~~~~
Thời tiết thật kỳ lạ, mới rồi còn sớm chấp điên cuồng, mà giờ đây lại sóng yên biển lặng đến không ngờ. Nhưng tâm trạng của Taeyeon vẫn chưa thể bình ổn, cô quay sang Sooyoung, tính mở lời trở về đất liền.
Đúng lúc ấy, một con chim bồ câu sà xuống, đậu trên vai Sooyoung. Trên chân của nó có buộc một bức thư.
Taeyeon thoáng ngạc nhiên. Việc đưa thư bằng bồ câu không lạ, cái lạ ở chỗ bản thân con bồ câu. Nó là sản phẩm của “Earth”. Hình như em trai quá cố của Sooyoung cũng có năng lực này.
- Taeyeon! Chúng ta phải về ngay! – Sooyoung tuyên bố, hoàn toàn trái ngược với thái độ trước khi đọc nội dung bức thư.
- Tại sao? – Taeyeon thắc mắc, cô thấy đề nghị kia rất tốt, nhưng cô muốn biết nguyên nhân.
- Chính cô cũng muốn thế còn gì? Vì S nào đó của cô ấy? – Sooyoung cáu bẳn, rồi như nhận ra mình lỡ lời, cô dịu giọng nói tiếp. – Tôi… tôi phải về cứu… cứu Minho.
- Minho!? – Taeyeon há hốc mồm, không phải cậu ta đã…
- Chuyện dài lắm, tôi kể sau được không? Mạng sống của thằng bé đang bị đe dọa.
- Ừm…
- Nếu có thể, cô giúp tôi một tay với. Một mình tôi e là…
- Xin lỗi. – Taeyeon áy náy ngắt lời. – Ưu tiên của tôi, lúc nào cũng là S.
~~~~~
Trong thế giới vampire, thử hỏi nhân vật nào nổi tiếng nhất? Kể cũng khó nói, nhưng chắc chắn một điều, thời đại nào cũng vậy, không ai không biết đến nhân vật này.
Machine’s Generation, tên thân mật là MG.
Hiện nay, nó đang đàm đạo với một nhân vật quan trọng không kém, chủ nhân nhà họ Kwon.
- Yul ơi Yul, có biết MG nhớ Yul thế nào không? – MG tỉ tê thút thít làm điện bắn tùm lum.
Yuri mỉm cười, xoa xoa mấy cái chùm đèn nhấp nháy. Cô cũng rất muốn trò chuyện với MG. Nó không phải người, không phải vampire, không phải sinh vật sống, giãi bày tâm sự với nó sẽ không bị trừng phạt. Tất nhiên, trừ trường hợp nó loan truyền thông tin bí mật cho kẻ thứ ba. Tuy nhiên nhiều năm nay, MG luôn chứng minh được mình là chiếc máy rất có trách nhiệm.
- Yul khó chịu lắm phải không?
- Ừ.
- Tất cả là tại tên lùn ấy!
- Hay đúng hơn là vì ta quá ích kỷ. – Yuri cười buồn.
MG lúc lắc mấy cuộn dây điện, suy nghĩ lung lắm. Nó cần phải đổi đề tài. Nó không muốn cuộc hội ngộ của cả hai đâm ra u ám thế này.
- À này, Yul bảo SeoSic đang quyết đấu. Muốn cá bên nào thắng không? – MG hào hứng.
- Vậy thì ngươi thua chắc. – Yuri tặc lưỡi.
- Tương lai có thể thay đổi mà. Đâu phải cứ có tài tiên tri thì đoán trúng hết? Tôi khá là nắm chắc kết quả đấy, chính tôi đã giám định cả hai đứa nó đấy nhé. – MG phản bác.
- Cứ cho là ngươi có lý. – Yuri mỉm cười. – Vậy ngươi nghiêng về bên nào?
- Theo lý thuyết mà nói, bé Băng nhỉnh hơn một chút, nhưng tôi cá mười ăn một cho bé Ếch.
Yuri gật đầu, hoàn toàn nắm được ý của MG. Tiềm năng của Jessica cao hơn Seohyun, nhưng không đáng kể. Trong khi đó, Seohyun luôn luôn hiểu rõ khả năng của mình và biết cách phát huy chúng một cách triết để. Jessica thì không.
Nghĩ thì nghĩ vậy, Yuri vẫn kiếm cớ ra vẻ hoài nghi:
- Ngươi tự tin hơi quá đấy. Lần trước ngươi nói Jessica và Blood Princess tương đương. Vậy mà Jessica bách chiến bách bại, có gỡ nổi trận nào đâu?
- Cái này… cái này khác hẳn mà! – MG phản đối, chiếc đèn tím nhạt bên hông đã chuyển màu tím đậm. – Lúc tôi giám định bé Băng là hoàn cảnh bình thường, con bé tròn mười tám tuổi, tức là năng lực đã định hình, còn với bé Đỏ, bé còn chưa đầy chín tuổi!
- Tất cả chỉ là ngụy biện. – Yuri lẩm bẩm.
- Yul vừa nói gì cơ? – MG nhướng đôi mày lưỡi thép.
- Ta nói ngươi là cỗ máy đẹp nhất trên đời. – Yuri cười thật tươi.
Ai bảo là người họ Kwon không biết dối trá? Ít ra là có Kwon Yuri.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top