[LONGFIC] Vampire In Love [Chapter 17],

Chapter 17 – Destiny

Part 1

-Tiffany’s POV-

Trong cơn hấp hối cuối cùng.

Hình ảnh khuôn mặt trắng bệch của thiên sứ hiện ra, túm lấy tôi và đưa tôi về trời.

--

Tôi có cảm giác như mình đang được nhấc bổng lên khỏi mặt nước.

Thứ ánh sáng chói lòa rọi thẳng vào mặt. Toàn thân tê buốt và rã rời. Sau đó, một cách nhẹ nhàng, tôi được đặt cố định trên một phiến đá lớn. Tôi cố gắng cử động nhưng vô ích. Cơ thể như một khối nặng trĩu không biết nghe lời. Đôi tai ngập nước chợt lùng bùng vọng về những âm thanh quen thuộc. Tiếng gầm gừ giận dữ, tiếng gào thét hoảng loạn, tiếng van xin tuyệt vọng..Tất cả hòa quyện vào nhau, tạo thành một khúc nhạc du dương ru tôi vào giấc ngủ.

“Fany! Thở đi em” - Là giọng thiên sứ ra lệnh.

Ngay sau đó, tôi cảm thấy 1 bờ môi buốt giá ép chặt vào môi mình, truyền vào buồng phổi một luồng khí lạnh và thơm ngát.

Nước mắt tôi ứa ra. Cảm giác sao mà quá đỗi quen thuộc.

“Nghe nè Fany, em không được từ bỏ, thở đi, xin em đấy!” Thiên sứ gào lên. Cố gắng thổi khí vào miệng tôi.

Mặc dù rất muốn trông thấy khuôn mặt của thiên sứ nhưng mi mắt tôi nặng trĩu. Cổ họng đau rát và ứ nước khiến tôi không tài nào thở được. Tôi cảm thấy thân thể này dường như không còn thuộc về mình.

Thứ ánh sáng mờ mờ của bóng tối đang bao trùm, nhấn chìm tôi trong tuyệt vọng. Tôi thấy mình rơi vào một hố sâu thăm thẳm, bên tai vẫn vang vọng những tiếng thét chói tai, cầu xin, níu giữ.

--

“Không Fany!!! Không thể nào như thế!”

“Taeyeon..quá muộn rồi..” Một giọng nói đau đớn cất lên.

“Không! Đó không phải sự thật”

“Đủ rồi Taeyeon-ah..cô ấy đã ngừng thở..” Tiếp theo là một giọng đầy thổn thức.

“Unnie, em rất tiếc”

“Fany! Mở mắt ra nhìn Tae này, em không được phép buông xuôi như thế. Tae yêu em, Fany-ah, xin em đấy, đừng rời xa Tae, đừng bỏ Tae lại một mình, đừng mà Fany, Tae xin lỗi, đừng mà..”

“Dừng lại đi Taeng, mình xin cậu, Fany đi rồi, cô ấy đã đi rồi”

“Không! Các người thì biết cái quái gì. Fany không chết. Cô ấy không thể chết”

“Taeyeon ah..”

--

Một vật gì đó rất cứng, liên tục ấn mạnh vào lồng ngực, ép khối nước trào ra khỏi miệng..

--

Tôi ho lên sặc sụa, cố hớp lấy thật nhiều không khí để lắp đầy buồng phổi.

--

“Cô ấy đang thở!”

Tôi nghe thấy tiếng một ai đó hét lên, và một vài người khác đang gọi tên mình.

Trước khi ngất đi 1 lần nữa, tôi trông thấy làn da lấp lánh của thiên thần, đẹp tựa hàng ngàn viên kim cương đang tỏa sáng.

-End Tiffany’s POV-

~*~

Tiffany tỉnh dậy trong một căn phòng màu trắng, xung quanh được bao bọc bởi những tấm kính trong suốt, có thể nhìn thấy bầu trời bên ngoài.

Đây là đâu? Thiên đàng hay địa ngục?

Cô thấy mình đang mặc một bộ quần áo mới, khá tươm tất và sạch sẽ, nhưng đây chắc chắn không phải bệnh viện, chẳng bệnh viện nào có mùi thơm dễ chịu đến thế.

Tiffany nheo mắt, cố gắng cử động cánh tay, hơi khó khăn một chút, nó được nối với những ống nhựa và thông vào một bình nước biển treo trên giá sắt. Tiffany rướn người ngồi dậy nhưng đầu óc lập tức quay cuồng. Cô cảm thấy một bàn tay giá buốt đỡ lấy cơ thể mình, sau đó ấn nhẹ cô nằm xuống.

“Đừng cử động, em thấy trong người thế nào rồi?”

Một giọng nói êm dịu cất lên, giọng nói mà Fany vẫn luôn khao khát.

“TaeTae?”

“Fany, ổn rồi em àh, Tae ở ngay đây”

Nếu đây là một giấc mơ thì cô cầu mong mình đừng bao giờ tỉnh dậy. Sự ngọt ngào trong đôi mắt đó khiến trái tim cô tan chảy. Giọng nói chứa đựng yêu thương như xoa dịu tâm hồn. Bao đau đớn và tổn thương hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại hạnh phúc lấp đầy trái tim cô.

Cầu xin..cầu xin người đừng tan biến.

“Fany..sao lại khóc?” Taeyeon hoảng hốt kêu lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang từ từ rơi xuống.

“Hãy nói với em đây là sự thật. Hãy nói rằng Taeyeon không phải một giấc mơ” Fany nức nở, ôm chặt lấy bàn tay đang lau nước mắt cho mình và áp vội lên má. Hơi lạnh quen thuộc tỏa ra khiến cô càm thấy vô cùng dễ chịu.

“Honey, bình tĩnh nào, em không có mơ” Taeyeon mỉm cười trấn an.

“Là Taeyeon..là Taeyeon thật rồi..” Tiffany nức nở, đánh liên tiếp vào kẻ trước mặt mình “TaeTae đáng ghét..đáng ghét..đồ đáng ghét..”

Taeyeon dịu dàng giữ lấy bàn tay Fany và hôn nhẹ lên đó.

“Shhh! Ngoan nào, đừng đánh nữa, em sẽ tự làm đau mình mất”

Kéo Fany vào lòng, Taeyeon nhẹ nhàng dỗ dành cô nàng mít ướt vẫn đang không ngừng thổn thức.

“Tae biết lỗi của mình rồi. Cho Tae xin lỗi..”

Nghe được những lời đó, cảm xúc bị dồn nén bấy lâu trong lòng Fany bùng nổ. Cô thoát khỏi vòng tay ôm siết của Taeyeon.

“Tae tưởng một lời xin lỗi là xong sao? Tae nói đi, em đã làm sai điều gì? Tại sao lại nhẫn tâm đối xử với em như thế? Lẳng lặng bỏ đi không một lời từ biệt, Tae có biết là em đau đớn đến mức nào? Như 1 cái xác không hồn, em sống dở chết dở trong suốt thời gian qua, vậy mà Tae đã ở đâu trong lúc đó? Em ghét Taeyeon lắm! Ghét cái cách mà Tae đối xử lạnh lùng với em, ghét vô cùng khi Tae bỏ rơi em như 1 con ngốc. Giờ thì Tae còn quay về đây làm gì? Còn cứu em làm gì? Sao không để mặc em chê--”

Taeyeon vội vã ngăn lại bằng 1 nụ hôn.

Fany..làm ơn..đừng nói thế..

Tiffany nghiêng đầu, lạnh lùng không đáp trả. Cô mím chặt môi mình, để mặc những giọt nước mắt tủi hờn rơi xuống, chạm vào má Taeyeon, tựa như hàng ngàn vết cắt rạch sâu vào da thịt, khiến trái tim Taeyeon vỡ nát.

“Tất cả đều là lỗi của Tae, là do Tae không tốt. Em muốn giận hờn, trách mắng, hành hạ Taeyeon thế nào cũng được, nhưng xin em, xin em đừng bao giờ tự làm tổn thương chính mình, đừng bao giờ nghĩ đến cái chết hay những chuyện tương tự như thế” Giọng Taeyeon như vỡ òa “Tiffany Hwang, em là tất cả đối với Tae”

Một cách ngập ngừng, Taeyeon hôn lên mắt Fany và giữ thật lâu nụ hôn ở đó. Sau cùng, cô cúi xuống miết nhẹ lên đôi môi màu hồng dịu ngọt như chờ đợi một sự cho phép. Mặc dù vẫn còn thút thít nhưng Fany không hề né tránh. Có lẽ cô đã tha thứ tất cả từ khi nhìn thấy Taeyeon trở về. Nụ hôn của cả hai ngày càng trở nên mãnh liệt. Fany nhẹ nhàng hé môi để Taeyeon đưa lưỡi trượt vào. Cô đáp lại cậu ấy một cách dịu dàng và đầy yêu thương. Một lần nữa, Fany thấy mình tan ra trong vòng tay mê hoặc đó, nghe tiếng trái tim đập rộn rã với những cảm xúc không tên.

“Tae yêu em!”

Cuối cùng, Taeyeon tách khỏi nụ hôn để người yêu mình lấy lại nhịp thở. Cô nhẹ nhàng vuốt ve hai bên gò má Fany và nhìn sâu vào mắt cô ấy.

“Em gầy đi nhiều quá”

Fany khẽ bĩu môi, kéo Taeyeon nằm xuống bên cạnh và rút sâu vào người cậu ấy.

“Vì ai mà em ra nông nổi này?” Vẻ mặt Fany đầy bất mãn.

Taeyeon cúi xuống hôn nhẹ lên môi Fany như 1 lời xin lỗi.

“Tae thật ngu ngốc khi để em lại một mình” Taeyeon thú nhận.

“Em muốn biết lý do, tại sao Tae lại làm thế?”

“Huh? Chẳng phải Tae đã giải thích tất cả trong thư rồi sao”

“Nhưng em vẫn chưa đọc chúng. Em muốn nghe chính miệng Taeyeon giải thích”

“S-Sao cơ? Em vẫn chưa đọc áh?!!”

Fany gật đầu ngây thơ.

“Arghh!!! Tae đã mất 1 đêm để viết nó đấy. Vậy mà em còn chã buồn để mắt tới”

Một cách bất ngờ, Taeyeon cắn nhẹ lên cổ Fany như một cách trừng phạt cô người yêu cứng đầu của mình, và điều đó khiến Fany bật cười khúc khích vì nhột.

“Vậy Tae đã viết gì trong đó?” cô nàng tóc nâu tò mò hỏi.

Hôn nhẹ lên cổ Fany, Taeyeon dịu dàng trả lời “Lý do mà Tae phải ra đi”

“Nói cho em biết đi, em muốn biết” Fany rên rỉ van xin.

“Tất cả là vì sự an toàn của em” Taeyeon hôn Fany thêm một cái nữa “Nhưng có vẻ nó đã hoàn toàn phản tác dụng” cô mỉa mai kết luận.

“Tại sao lại vì sự an toàn của em? Nó thì liên quan gì tới việc Taeyeon phải rời xa em kia chứ?”

“Hmm..phải giải thích thế nào nhỉ? Tae nghĩ tốt nhất em nên đọc bức thư đó” Taeyeon mỉm cười toe toét, tiếp tục trêu đùa với đôi môi ngọt ngào đầy thu hút của bạn gái mình.

“Yah Kim Taeyeon, đừng có mà chọc điên em!” Đẩy Taeyeon ra, Fany trợn mắt đe dọa “Hoặc là nói ngay.bây.giờ, hoặc là không còn hôn hiếc gì nữa”

“Errr..Okay..Tae nói là được chứ gì” Taeyeon lắp bắp, tiếc rẻ dứt khỏi nụ hôn còn đang dang dở.

Tiffany thật sự đáng sợ mỗi khi nổi giận.

“Fany này, em có tin vào số mệnh?” Taeyeon đột nhiên hỏi.

“Hmm, đôi khi, mà sao Tae lại hỏi vậy?”

“Ai cũng có số mệnh cho riêng mình, và nó đã đem chúng ta đến với nhau, gắn kết hai ta lại gần nhau” Taeyeon thì thầm.

“Ehh?” Fany chớp mắt khó hiểu.

“Có thể những điều mà Tae sắp nói ra sẽ rất khó tin, nhưng Tae muốn em biết rằng, dù thế nào đi nữa, em chính là vị cứu tinh của Tae, và linh hồn Tae là do em nắm giữ”

“K-Không thể nào..?” Fany há hốc mồm, không dám tin vào những gì vừa nghe thấy.

Taeyeon hôn nhẹ lên tóc Fany, đưa tay vuốt ve mặt dây chuyền trước ngực cô ấy.

“Em còn nhớ cái lần Tae trao lại cho em sợi dây chuyền này chứ?”

Fany khẽ gật đầu, vẫn chưa hết kinh ngạc.

“Đây chính là chiếc chìa khóa nắm giữ linh hồn Tae” Taeyeon thì thầm, nhìn sâu vào đôi mắt của người mà mình yêu thương nhất.

Đã đến lúc nói ra toàn bộ sự thật.

“Mười năm trước, để cứu sống một sinh linh vô tội, Tae đã hút máu loài người và phạm vào điều luật cấm kỵ của thế giới ma cà rồng. Kể từ đó, linh hồn Tae bị giam giữ trong một vật thể chủ. Nếu không tìm ra kẻ đang nắm giữ linh hồn mình, Tae có thể chết đi bất cứ lúc nào, ngoài ra, sức mạnh trong Tae còn bị giảm đi một nửa. Nhưng vẫn có hai cách để phá bỏ lời nguyền. Một là Tae phải tìm ra vật thể chủ và ăn trái tim của người đó. Hai là vật thể chủ phải tự mở khóa cho chính mình, và chiếc chìa khóa này, một khi đã được phong ấn, sự bất tử trong Tae sẽ hồi sinh trở lại, nhưng đồng thời sẽ cướp đi sinh mạng của vật thể chủ, nói cách khác, người đó chẳng khác nào một hình nhân thế mạng dành cho Tae”

Cổ họng Fany nghẹn đắng. Cô biết những điều mà Taeyeon sắp sửa nói ra.

“Fany àh...

Taeyeon ngừng lại, giọng nói chứa đựng nỗi thống khổ và đau đớn đến tột cùng.

...vật thể chủ đó...chính là em”

Tiffany bật khóc. Có một thứ gì đó bóp nghẹn trái tim cô. Cô khóc không phải vì sợ hãi cái chết đang đến với mình. Cô khóc vì nhận thấy nỗi đau ngập tràn trong đôi mắt màu đồng ấy, khóc vì những giằn vặt cũng như đau đớn mà Taeyeon đã phải một mình chịu đựng. Ngày mà Taeyeon âm thầm rời đi, trái tim Fany tựa hồ vỡ tung với ý nghĩ Taeyeon không còn yêu cô nữa. Fany đã trách Taeyeon vì sự nông cạn và ích kỷ của mình. Cô cho rằng tình cảm của cả hai chưa đủ lớn để níu chân Taeyeon ở lại. Nhưng Fany nhận ra cô đã sai lầm. Giờ thì Fany sẽ chẳng bao giờ hối hận khi đặt niềm tin vào con người ấy - người đã mang lại cho cô những thứ tuyệt vời hơn hai chữ 'tình yêu' mà cô mong đợi.

“Hãy bình tĩnh nào, và đừng quá lo lắng” Taeyeon nhẹ nhàng lau khô nước mắt trên khuôn mặt Fany “Tae ở đây là để bảo vệ em, Tae hứa sẽ không để em xảy ra bất cứ chuyện gì. Em phải tin Tae chứ!”

“Em không sợ...Taeyeon ngốc...còn sự bất tử của Taeyeon thì sao?” Fany nghẹn ngào hỏi. Cô không thể ích kỷ cho bản thân mình.

“Tae không cần!” Taeyeon đột nhiên lớn tiếng “Nếu em có mệnh hệ gì..Tae chẳng còn thiết sống nữa”

Nước mắt rơi lả chã, Fany nắm lấy tay Taeyeon đặt lên ngực mình.

“Trái tim này của em thuộc về Taeyeon..chỉ mình Taeyeon mà thôi”

TBC

P.S: au đang ở trong tâm trạng cực kì tồi tệ, vậy nên chap này chỉ viết đc đến đó. STRESS ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: