[LONGFIC] Vampire In Love [Chap 24], TaeNy | Update 10.06
Chapter 24 - Behind The Scene
“Em về rồi àh”
Vừa đặt chân vào phòng, Fany nghe thấy một giọng nói quen thuộc cất lên.
Mặc dù khá ngạc nhiên, cô đặt túi xách lên bàn, sau đó tiến đến chiếc giường màu hồng, nơi có một người đang ngồi đợi sẵn.
Taeyeon mỉm cười dang rộng vòng tay, để Fany thoải mái ngồi trên đùi mình.
Sau một ngày dài xa cách, cậu nhớ cô ấy gần như phát điên, chỉ muốn chạy ngay về nhà, kéo Fany vào lòng và hôn cho thỏa nỗi nhớ.
Trong khi đó, Fany vẫn không hề lên tiếng. Cô im lặng nép sát vào người cậu, dụi đầu lên cổ người yêu, để mặc sự giá buốt bao trùm lấy toàn bộ cơ thể. Thật tốt khi có cậu kề bên. Cảm giác vô cùng bình yên và dễ chịu. Sự ân cần của Taeyeon đã chạm đến trái tim cô, phần nào xoa dịu nỗi bất an trong lòng. Fany khẽ thở dài. Đôi bàn tay mảnh khảnh ghì chặt vào lưng Taeyeon, đầu móng tay có một chút vội vã bám sâu vào da thịt cậu. Cô không biết mình đang lo sợ điều gì, chỉ biết rằng cơ thể rã rời theo từng nhịp thở.
Trái tim cô giờ đây đau lắm.
Nó như tan ra khi trông thấy những giọt nước mắt căm hận mà Daniel dành cho mình. Khoảnh khắc cuối cùng, khi mà Daniel quay mặt đi, lao nhanh vào rừng như một tia chớp, cô biết mình đã mất đi người bạn nhỏ mãi mãi.
“Em sao thế? Mệt àh?” Nhận thấy sự khác thường của bạn gái mình, Taeyeon lo lắng hỏi. Cậu vuốt ve mái tóc dài mềm mượt của Fany, sau đó ân cần đặt lên đỉnh đầu cô một nụ hôn nhẹ.
Cậu chán ghét việc mình không thể đọc thấu những suy nghĩ của cô ấy. Nó khiến cậu cảm thấy giữa cả hai dường như vẫn có một bức tường vô hình ngăn cách.
Fany thở dài, lắc nhẹ đầu. Suốt mấy ngày qua, Taeyeon một mình tất bật chuẩn bị mọi thứ cho hôn lễ. Vậy mà cô còn gây thêm rắc rối khiến cậu phải lo lắng. Fany cảm thấy vô cùng có lỗi với Taeyeon.
“Chuyện gì thế em? Nói Tae nghe xem nào” Taeyeon kiên nhẫn gặng hỏi. Cậu biết Fany có điều gì đó muốn giấu mình.
“Không sao.. chỉ là.. em hơi mệt một chút thôi” Fany lí nhí đáp. Cô nghiên đầu, hôn nhẹ lên cổ Taeyeon, thì thầm “Chúng ta cứ giữ yên tư thế này một lúc được không Taeyeon?”
“Hm”
“Em rất thích được Taeyeon ôm chặt như thế”
Cố kìm nén những giọt nước mắt nóng hổi nơi khóe mắt, Fany không muốn buông tay ra.
Nhớ đến những lời đe dọa của Daniel, trái tim Fany bỗng dưng đau nhói.
Cô sợ, rất sợ những gì có thể đem Taeyeon của cô đi mất.
“Ngốc quá..” Taeyeon dịu dàng nói. Môi nở ra một nụ cười bâng quơ. Đầu ngón tay lướt nhẹ trên bờ môi Fany đầy trìu mến “Sẽ ôm em thật chặt, cho đến tận hơi thở cuối cùng”
“Rồi sau đó.. khi mà em không còn trên cõi đời này nữa..” Fany nghẹn ngào “..liệu Tae có còn nhớ đến em?”
“Không đâu..”
Trái tim Fany hụt đi một nhịp.
“Vì Tae đã có cách.. tự kết liễu đời mình.. khi không còn em bên cạnh” Taeyeon bật cười một cách vui vẻ, không một chút chần chừ hay lo sợ, như thể hiển nhiên cuộc đời cậu đã gắn liền với Fany. Bắt đầu khác thời điểm nhưng sẽ kết thúc cùng một lúc.
Fany hướng mắt lên, sau đó nghiêng đầu áp sát vào môi Taeyeon, gấp gáp quấn chặt lấy đôi môi cậu, quên đi đau đớn, quên luôn muộn phiền, chỉ nhớ được một điều rằng, Taeyeon yêu cô, muốn có cô, sẽ không bao giờ rời xa cô, vậy là đủ.
Mặc dù có chút ngạc nhiên, Taeyeon ngay sau đó dịu dàng đáp lại. Cậu luồn tay vào tóc Fany, vuốt ve sau gáy, để cơ thể họ chạm vào nhau, cảm nhận hương vị ngọt ngào tan ra nơi đầu lưỡi.
Ngay khi vừa đưa nụ hôn đi sâu hơn nữa, có thứ gì đó khiến Taeyeon bỗng khựng lại. Khuôn mặt cậu lập tức trở nên co rúm, đầy khó chịu. Một mùi kinh khủng trực tiếp sộc thẳng lên mũi, khiến cậu dường như phát điên. Taeyeon nhanh chóng đẩy nhẹ Fany ra, giọng nói trở nên vô cùng dữ tợn.
“Tại sao em lại có mùi của một con sói?”
Sau một vài giây sững sờ, biết rằng không thể giấu Taeyeon thêm nữa, Fany đành cúi đầu thú nhận.
“Hôm nay em đã đi gặp Daniel”
“Chuyện gì đã xảy ra giữa hai người?”
“Daniel.. ừm.. cậu ấy hôn em..” Fany e dè đáp.
“Hắn dám hôn em?!!” Taeyeon gầm lên giận dữ , không còn giữ nỗi bình tĩnh.
“Tae đừng vậy mà, nghe em giải thích đã”
“Tại sao em lại gặp hắn?” Taeyeon cố nén cơn giận.
“Em muốn mời cậu ấy đến dự lễ cưới của chúng ta” Fany thành thật trả lời.
“Cái gì???” Taeyeon hét toáng lên “Em mời một người sói đến dự lễ cưới của ma cà rồng?!! Em thật có khiếu hài hước đấy Hwang Mi Young” Taeyeon sững sờ nhìn người con gái đang ngồi trước mặt mình.
“Em xin lỗi” Fany lắp bắp, đôi mắt ngấn nước “Em biết điều đó thật điên rồ, nhưng em..”
“Em làm sao?” Taeyeon nhướng mày chờ đợi, mặc dù đã thấy xiu xiu trong lòng.
Nước mắt của cô Hwang đây quả thật lợi hại.
“Daniel là người thân duy nhất biết được bí mật này. Ngoài cậu ấy ra, em chẳng thể mời một ai khác đến dự lễ cưới, mặc dù đó là điều mà em rất muốn” Fany nức nở “Em xin lỗi vì đã gây ra những rắc rối này, em thật ích kỉ và ngu ngốc”
Taeyeon đột nhiên kéo Fany lại gần, giúp cô ấy lau khô những giọt nước mắt.
“Em không làm gì sai cả” Taeyeon lắc nhẹ đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn thẳng vào người mình yêu “Tae xin lỗi vì đã không để ý đến cảm nhận của em. Em nói đúng. Dù sao đi nữa, lễ cưới cũng là ngày thiêng liêng và trọng đại đối với một đời người. Thật chẳng dễ dàng gì khi không có lấy một người thân bên cạnh”
Taeyeon khẽ thở dài, ít nhất bây giờ cậu đã biết được tâm sự của Fany.
“Fany-ah, nghe này, em không hề cô đơn. Hãy xem gia đình Tae như gia đình của em sau này. Yuri, Jessica, Yoona, và cả Hyunie nữa, mấy nhóc đó đều rất quý mến em, thậm chí ngay cả appa Tae, ông cũng đã chấp nhận và xem em như một người con, một thành viên chính thức của gia đình. Àh, còn một điều quan trọng này nữa, em vẫn luôn có Tae mà ngốc” Taeyeon mỉm cười dịu dàng.
“Em xin lỗi” Fany lí nhí đáp.
“Tae làm gì có lỗi mà em xin hoài vậy” Taeyeon ghẹo, sau đó bất ngờ đẩy Fany xuống giường, hôn tới tấp khiến Fany không kịp trở tay.
“Um..hmm..” Fany ú ớ, cố đẩy Taeyeon ra khỏi người mình “Dừng lại ngay! Chẳng phải khi nãy Tae nói em có mùi rất khó chịu sao” Fany bĩu môi hờn dỗi, vẫn còn cay cú vì Taeyeon đã dám cự tuyệt mình.
“Mùi gì? Mùi của Mi Young phải không?” Taeyeon tỉnh bơ hỏi lại, sau đó còn cố tình khịt mũi đánh hơi ở những nơi nhạy cảm khiến Fany hét toáng lên vì nhột.
“Yah ~” Fany bật cười khúc khích.
“Đúng rồi, là mùi của Mi Young” Taeyeon nham nhở khẳng định, sau đó lèm bèm giữa những nụ hôn “Mùi của Mi Young lúc nào cũng tuyệt.. arghh..tệ quá.. nó khiến Tae muốn ăn em ngay.bây.giờ”
--
“Việc ta giao, ngươi đã chuẩn bị đến đâu rồi?”
Một giọng nói trầm đục, the thé vang lên.
Xung quanh bao trùm bởi màn đêm tĩnh mịch. Thứ ánh sáng màu vàng ngà ma quái, hắt ra từ những cây nến trắng đung đưa trên dãy tường đối diện.
Quỳ phủ phục dưới đất là một gã đàn ông có thân hình nhỏ thó, hắn lọt thỏm trong bộ áo choàng đen cùng chiếc mũ trùm đầu che đi gần nửa khuôn mặt. Gã trông cực kì run sợ, đôi bàn tay siết chặt vào nhau, mồ hôi rịn ra trên trán, thậm chí không một lần dám ngẩn mặt lên, hay nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của người đàn ông đối diện.
Trước mặt hắn, chỉ cách một vài bước chân, chính là chủ nhân, đồng thời là người nắm giữ linh hồn của những sinh linh tội lỗi.
“Mọi thứ đều đã sẵn sàng, thưa Ngài” Hắn kính cẩn cúi đầu.
“Tốt lắm”
Người đàn ông trong bộ com-lê quý tộc mỉm cười hài lòng. Ông ta xoay nhẹ chiếc gậy gỗ đang cầm trong tay, nhẹ nhàng di chuyển về phía trước, nơi một chiếc lồng bạc được phủ kín bởi những cánh hồng đen, bên trên, một cô gái trẻ với đôi mắt nhắm nghiền, hai tay đặt hờ trước ngực, khuôn mặt yên bình như đang chìm sâu vào giấc ngủ.
“Một khi lời nguyền được phá bỏ, nàng sẽ vui chứ, Hyoyeon?”
--
Fany tỉnh dậy trong màn đêm mờ tối.
Hơi thở khó nhọc đứt quãng từng hồi.
Giấc mơ lần này thật và đáng sợ hơn bao giờ hết.
“Fany! Em ổn chứ?” Giọng nói lo lắng của Taeyeon vang lên bên cạnh. Vòng tay cậu ôm chặt lấy cô, cố gắng xua đi cơn hoảng loạn.
Trán Fany ướt đẫm mồ hôi. Từng giọt nước mắt nóng hổi vẫn còn lăn dài trên má. Cô thổn thức tựa vào vai cậu, cắn môi mình gần như bật máu, cố ngăn không cho những tiếng nấc bật lên thành lời.
“Ổn rồi, không sao đâu, Tae ở đây, ngay đây thôi em àh” Taeyeon vội vàng an ủi. Luống cuống hôn lên đôi mắt ngấn nước của Fany như dỗ dành “Em lại gặp ác mộng nữa sao? Đừng sợ, nó không có thật đâu”
Fany vẫn đang thổn thức, nước mắt tuông rơi không ngừng, ướt đẫm một bên vai áo của Taeyeon. Trái tim cô đập mạnh trong lồng ngực. Run rẩy đầy hoảng loạn.
“Được rồi, bình tĩnh lại nào, kể Tae nghe, em đã mơ thấy những gì?”
Fany bắt đầu thuật lại trong tiếng nấc.
“Thứ ánh sáng màu xanh.. đôi mắt giận dữ của một người đàn ông.. mọi thứ xung quanh thật đáng sợ.. bọn chúng muốn em phải rời xa Tae”
Taeyeon ôm lấy khuôn mặt Fany bằng cả hai tay mình.
“Nghe này Fany, chỉ là giấc mơ thôi mà, và nó sẽ không bao giờ có thật. Vì Tae, hứa với Tae rằng em sẽ quên nó đi, được chứ?”
Fany thút thít gật đầu. Nép sát vào bờ ngực lạnh giá của cậu. Mùi hương quen thuộc trên cơ thể Taeyeon khiến cô cảm thấy an tâm hơn phần nào.
Taeyeon mỉm cười hài lòng.
"Em ngoan lắm" Cậu hôn nhẹ vào môi Fany và nói "Tae yêu em"
Taeyeon để Fany dụi đầu vào cánh tay mình.
“Tae Tae àh, có khi nào lời tiên đoán của Joo Hyun sẽ trở thành sự thật?” Fany lo lắng hỏi.
“Không đâu em àh, tương lai có thể thay đổi, và ít ra, dạo gần đây, con bé không còn trông thấy những điều tồi tệ” Taeyeon thì thầm trấn an.
“Em cũng mong là thế”
“Ugh, trừ phi em cảm thấy hối hận thì giờ từ chối vẫn còn kịp đấy” Taeyeon mỉm cười pha trò.
“Vậy Tae muốn em từ chối lắm sao?” Fany bĩu môi hỏi.
Taeyeon cúi người, hôn nhẹ vào môi Fany.
“Tất nhiên là không. Tae đã đợi cả thế kỷ để được cưới em. Chắc chắn sẽ không để vuột mất cơ hội một lần nữa”
Fany mỉm cười hạnh phúc. Cảm nhận từng ngón tay lạnh giá của Taeyeon đang vuốt ve nơi cổ mình.
Đột nhiên cánh cửa sổ mở tung, một khuôn mặt trắng bệch lấp ló thò vào khiến Fany suýt chút nữa hét toáng lên vì sợ.
“Yuri?” Fany kinh ngạc hỏi, trong khi cô gái tóc đen đang nhìn chằm chằm về phía cô với một nụ cười toe toét.
“Xin lỗi vì đã làm phiền hai người, nhưng Fany-ah, chúng tớ cần mượn vị hôn phu của cậu trong đêm nay, có một buổi tiệc độc thân đang chờ cậu ấy” Yuri ngắn gọn giải thích, sau đó buông mình xuống đất, trước khi Taeyeon kịp nổi cáu và ném một vật gì đó vào người mình.
Fany nghe thấy một vài tiếng cười khúc khích vọng lên từ bên dưới. Nếu đoán không lầm thì đó chính là giọng cười cá sấu quen thuộc của Yoona. Có vẻ như mọi người đều đã tập trung đầy đủ. Trong khi chủ nhân của buổi tiệc vẫn đang còn hết sức ẩm ương, luyến tiếc chưa chịu rời khỏi.
“Tae mau đi đi, trước khi mấy cậu ấy phá sập nhà em” Fany mỉm cười chỉnh lại tóc cho Taeyeon.
“Em chắc là mình ổn chứ?” Taeyeon nghi ngờ hỏi.
“Vâng, em ổn mà” Fany gật đầu khẳng định “Ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau tại lễ đường. Em sẽ là cô gái mặc soiree trắng, nhớ nhé”
Taeyeon phá lên cười, khuôn mặt đầy rạng rỡ.
“Chắc chắn rồi, Tae sẽ nhận ra cô dâu của mình, vì em luôn là người xinh đẹp nhất”
Fany mỉm cười hạnh phúc.
“Em ngủ ngon. Mai sẽ là một ngày bận rộn đấy”
“Em biết mà” Fany rướn người lên, hôn nhẹ vào môi Taeyeon thay cho một lời tạm biệt.
“Love you”
Sau khi kết thúc nụ hôn, Taeyeon quăng mình qua cửa sổ, nhanh chóng hòa vào màn đêm tĩnh mịch.
--
Fany ngồi trong một căn phòng màu trắng, lặng lẽ quan sát xung quanh.
Khác hẳn với bên trong này, ngoài kia, không khí vô cùng háo hức và nhộn nhịp.
Yoona đang tất bật chỉnh trang lại mọi thứ. Yuri với bản danh sách khách mời dài ngoằn trong tay, nhanh chóng sắp xếp chỗ ngồi cho từng người một, tránh để chuyện đáng tiếc có thể xảy ra. Trong khi đó, Taeyeon liên tục di chuyển qua lại, càu nhàu nhặng xị lên vì không thể vào trong và gặp mặt cô dâu của mình.
Joo Hyun giúp Fany chỉnh chu lại đầu tóc, trong lúc thực hiện công việc của mình, cô cảm thấy đôi tay Fany khẽ run lên.
“Thư giản nào unnie. Trông chị có vẻ lo lắng”
“Hyunie àh, chị hồi hộp lắm” Fany thú nhận.
“Đừng lo, tất cả khách mời đều đã được cảnh báo, trên thiệp còn ghi rõ cô dâu không phải món tráng miệng dành cho buổi tiệc” Joo Hyun mỉm cười thông báo.
“T-thật vậy ưh?” Fany nuốt xuống, hơi ngớ người ra một chút “Nhưng mà chị không lo lắng về điều đó”
“Vậy còn điều gì khác sao?”
“Không hiểu sao chị cứ có cảm giác bất an trong lòng”
“Chắc do chị suy nghĩ quá nhiều đấy thôi” Joo Hyun nhẹ nhàng trấn an.
“Ugh, có lẽ vậy”
Ngay lúc đó, một giọng nói trong trẻo vang lên.
“Cần giúp gì không?”
Fany và Joo Hyun lập tức quay về phía cửa, nơi phát ra giọng nói, cả hai trông thấy Jessica đang đứng lấp ló đằng sau bức tường, cô ấy mặc một chiếc đầm màu kem ôm sát người, vô cùng xinh đẹp và quý phái.
“Sica unnie, may quá, unnie đây rồi” Joo Hyun hớn hở như bắt được vàng.
Jessica mỉm cười, tiến lại gần.
“Unnie trang điểm giúp Fany unnie hộ em nhé, em phải đi chuẩn bị váy cưới, buổi lễ sắp bắt đầu rồi” Joo Hyun nói và vội vã rời đi.
Còn lại Fany và Sica trong phòng, không khí trở nên vô cùng ngượng ngập.
“Để tôi giúp cô trang điểm” Sica là người đầu tiên mở lời.
Cô ấy ngồi xuống và bắt đầu công việc của mình. Khuôn mặt vẫn lạnh lùng tới mức Fany có thể cảm nhận được toàn thân đang run lên vì lạnh!
“Hey, cô ổn chứ? Tại sao nhịp tim lại đập nhanh đến vậy” Sica dừng tay, thắc mắc nhìn cô nàng tóc nâu.
Fany mỉm cười méo xệch, thật không điều gì có thể qua mắt được vampire.
“M-Mình..mình không sao” Fany nuốt xuống, nguyền rủa cái tật nói lắp mỗi khi sợ hãi của mình “L-Làm ơn hãy tiếp tục, đừng bận tâm đến mình”
Trong suy nghĩ của Fany, nếu có điều gì khiến Jessica cảm thấy chướng mắt nhất trên đời, sinh vật đó chắc chắn mang tên cô!
“Là do tôi ưh?” Sica nhướng cao một bên lông mày “Là tôi đã khiến cô lo sợ?”
Điều đó chỉ khiến tình hình càng thêm tồi tệ.
“K-Không phải thế” Fany vội vàng xua tay chối biến.
“Thật sao? Nhưng vẻ mặt cô lại đang tố cáo điều ngược lại” Sica cố gắng nhịn cười, khoanh hai tay trước ngực “Tôi nhớ rằng mình chưa từng đe dọa sẽ ăn thịt cũng như hút máu cô. Nguyên nhân là gì thế?”
“Mình.. không.. thật ra mình..” Fany càng bối rối tợn, trong khi sự kiên nhẫn của cô nàng tóc vàng là cực kì có hạn.
“Thôi bỏ đi!” Sica thở dài ngán ngẩm, quơ lấy hộp trang điểm đang để trên bàn “Sao cũng được. Giờ thì ngồi im để tôi giúp cô trang điểm. Không còn nhiều thời gian đâu”
Fany lập tức ngoan ngoãn nghe theo, không một lời phản đối. Nhìn thấy khuôn mặt chăm chú và nghiêm túc của Sica lúc này, điều đó khiến Fany vô cùng cảm động. Mặc dù lời nói luôn luôn cay độc, nhưng những hành động của cô ấy lại hết sức nhẹ nhàng.
Khi nhịp tim đã trở lại bình thường, cô nàng tóc nâu mới dám rụt rè lên tiếng.
“Jessie này”
“Huh?”
“Về chuyện khi nãy..”
“Ugh?”
“Thật ra.. mình không có ý gì đâu” Fany cúi đầu thú nhận “Mình chỉ hơi buồn một chút.. vì cậu lúc nào cũng đối xử lạnh lùng với mình.. bộ mình đáng ghét lắm sao Jessie?” Fany hỏi, đôi mắt ánh lên những tia nhìn buồn bã.
Sica khẽ thở dài, hoàn toàn im lặng.
“Nếu vậy thì cho mình xin lỗi” Fany ủ rũ nói, thậm chí cô vẫn không biết mình đã làm sai điều gì, nhưng nếu có thể hàn gắn lại tình cảm của cả hai, Fany sẵn sàng nhận hết mọi tội lỗi.
“Quên đi. Không phải lỗi của cô” Sica lạnh lùng đáp.
“Tại sao--”
Sica cắt ngang “Là do tôi ghen tỵ. Hài lòng chưa?”
“Cậu ghen tỵ với mình?!!” Fany há hốc mồm kinh ngạc “Nhưng.. vì điều gì cơ chứ?”
Fany thật sự không hiểu. So với một người bình thường như cô, Sica dường như hơn hẳn về mọi mặt.
“Tôi ghen tỵ với tình cảm mà cô có được”
“Ý cậu là.. Taeyeon..” Fany sững sờ.
“Đúng thế” Sica gật nhẹ đầu, khóe môi nở ra một nụ cười chua chát “Tôi đã từng thích Kim Taeyeon, và kẻ ngốc ấy chưa một lần nhận ra điều đó. Nhưng tất cả đã là quá khứ, hiện tại và tương lai tôi giờ đây chỉ có Yuri. Những gì đã qua, tốt hơn hết hãy để nó chôn vùi mãi mãi, nhưng không có nghĩa điều đó sẽ mất đi. Tình cảm của tôi đối với Taeyeon chỉ như một cơn say nắng, nhưng nó đủ mạnh để khiến tôi cảm thấy chao đảo khi cậu ấy tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Taeyeon chưa một lần thừa nhận tình cảm của tôi. Và tôi cũng chẳng bao giờ đề cập đến. Việc cậu ấy chỉ xem tôi như một người bạn, nó khiến tôi ghen tỵ khi cô đã quá dễ dàng có được trái tim cậu ấy. Có lẽ cô cũng biết, tôi rõ ràng không thuộc tuýp người cao thượng. Bảo tôi mỉm cười chúc phúc cho cả hai là điều không thể” Sica bỏ lửng câu nói, cô hướng mắt ra ngoài, nơi Taeyeon đang đứng trò chuyện cùng một vài vampire quí tộc, phía đằng xa, Yuri của cô đang tất bật với đống danh sách trên tay, chạy tới chạy lui, chu đáo và cẩn thận sắp xếp chỗ ngồi cho từng người, nụ cười vui vẻ trên môi cậu khiến cô bỗng cảm thấy ấm lòng “Nhưng ít ra, tôi biết trái tim mình đang hướng về ai, và vì người đó, tôi sẽ không bao giờ cho phép bản thân mình làm những điều ngu ngốc”
Cô dừng lại, khóe môi bỗng nở ra một nụ cười.
“Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi. Fany, cô sẽ không giận tôi chứ?”
Đây có lẽ là lần đầu tiên Sica gọi Fany bằng tên thân mật. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến Fany vui đến mức bỏ qua mọi chuyện. Cô quay sang, choàng tay ôm chầm lấy Jessica khiến cô ấy bất ngờ đến mức trở tay không kịp.
“C-Cô.. đang làm cái quái gì vậy?” Jessica cứng đờ người hỏi.
“Jessie àh, cho phép mình ôm cậu một chút được không?”
Thay vì cảm thấy khó chịu hay ghét bỏ, Fany ngược lại còn cảm thông cho Sica nhiều hơn. Trước đây, cô từng cho rằng Jessica là một vampire lạnh lùng, vô cảm. Cô ấy xinh đẹp và dường như có tất cả mọi thứ trong tay. Fany đã từng rất ngưỡng mộ, thậm chí nghĩ rằng Jessica sẽ có được một cuộc sống yên bình và hạnh phúc. Nhưng sự thật không phải vậy. Đằng sau vẻ bề ngoài lạnh lùng khó gần kia, Jessica vẫn chỉ là một cô gái nhỏ bé và yếu đuối. Cô ấy cũng từng yêu, từng đau khổ, từng tổn thương, từng dằn xé trong tuyệt vọng. Làm sao Fany có thể ghét bỏ một người đáng thương hơn đáng trách như thế.
“BUÔNG RA, N.G.A.Y” Jessica hét toáng lên. Cô không quen với cảm giác bị người khác ôm chặt như thế.
“Jessie àh.. một chút thôi mà” Fany nài nỉ.
“Cô đang cố tỏ ra thương hại tôi đấy hả?” Jessica nhướng mày hỏi.
Sau tất cả mọi chuyện, nàng công chúa băng giá vẫn chẳng thay đổi chút nào.
“Mình không có” Fany mỉm cười toe toét, sau đó mặt dày tiếp tục ôm chặt lấy Sica.
Jessica thở dài bất lực trước sự lì lợm và phiền phức của cô nàng tóc nâu. Chưa một ai (ngoại trừ Yuri) dám cả gan có những hành động thân mật với cô như thế.
Coi như Tiffany Hwang may mắn.
Jessica không nhẫn tâm đến mức khiến Kim Taeyeon góa vợ khi mà lễ cưới còn chưa bắt đầu.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top