[LONGFIC] Vampire In Love [Chap 20], TaeNy, Yulsic, Yoonhyun |
Chapter 20 - Nothing Hurts Like Love
Cold as ice
Lạnh như băng
And more bitter than a december winter night
Và cay độc hơn một đêm đông tháng 12
That's how I treated you
Đó là cách tôi đối xử với em
“Đừng có uống cái thứ độc hại đó nữa”
Jessica giật phăng bịch chất lỏng màu vàng nhạt trên tay Taeyeon, sau đó ném cho cậu ta một ánh nhìn sắc lạnh.
“Việc gì phải tự hành hạ bản thân mình như thế?”
Khóe môi khẽ nhếch lên một cách bất cần, Taeyeon lẳng lặng rút ra một túi chất lỏng khác. Cậu dùng răng xé toạc mép bao, sau đó tuông òng ọc hỗn hợp đặc quánh vào cuống họng trước ánh mắt sững sờ của cô nàng tóc vàng.
“Kim Taeyeon, bộ cậu chán sống rồi hả?”
Tức giận lao tới, Jessica chụp lấy hai tay Taeyeon giữ chặt.
“Tại sao cậu cứ ngang bướng như vậy chứ?”
Trái tim cô đau nhói khi trông thấy từng đường gân xanh nổi rõ trên khuôn mặt nhợt nhạt của Taeyeon. Đôi môi cậu khô khốc, ánh mắt đục ngầu hằn lên những tia nhìn vô hồn, trống rỗng.
“Buông mình ra!”
Taeyeon khẽ gầm lên nhưng không đủ sức kháng cự. Chất độc đã ngấm dần khiến cậu yếu đi trông thấy. Taeyeon cảm nhận như có hàng ngàn mũi kim nhọn đâm thẳng vào ngực mình. Nỗi đau xâm chiếm toàn bộ cơ thể, nhưng trái tim cậu còn đau hơn gấp ngàn lần.
“Đừng có mà ngu ngốc như thế. Cậu làm vậy liệu có ích gì?” Sica bực bội hỏi mặc dù đã biết trước câu trả lời.
“Mặc kệ mình.. mình đáng bị như thế.. mình đã làm tổn thương cô ấy.. mình đã làm tan nát trái tim người mình yêu..”
“Nghe này, không phải lỗi của cậu, đừng tự đổ lỗi cho mình nữa” Sica khẽ thở dài “Cậu buộc phải làm vậy vì sự an toàn của Fany. Cậu không có quyền lựa chọn. Rồi một ngày nào đó cô ta sẽ hiểu cho cậu”
Taeyeon chưa hề biết sợ bất cứ điều gì, kể cả cái chết. Nhưng ý nghĩ mất đi Fany tương tự với việc cậu mất đi lẽ sống của đời mình.
“Không! Cô ấy sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho mình.. cô ấy hận mình.. Fany hận mình Sica àh..”
Taeyeon lẩm nhẩm như một kẻ mất trí, sau đó gục xuống bởi chất độc đã bắt đầu ngấm sâu vào cơ thể.
Thứ chất lỏng Taeyeon vừa uống có tên gọi Abrus, là một loại độc dược cực mạnh chiết xuất từ mủ cây Paldo, chuyên dùng để tra tấn phạm nhân thởi trung cổ. Nó có tác dụng khiến cho thân nhiệt của vampire từ tính hàn chuyển sang tính nóng, khi đó toàn bộ mạch máu trong cơ thể sẽ giãn nở liên hồi, gây xung huyết đột ngột, dẫn đến tử vong.
Taeyeon loạng choạng ngã nhào về phía trước. Cậu thậm chí không còn đứng vững.
“Taeng ah!!!”
Sica hốt hoảng hét lên và lao đến đỡ lấy Taeyeon. Cả hai mất đà trượt xuống bức tường bên dưới. Taeyeon nhắm mắt lại và hít thở một cách khó nhọc. Cậu cảm thấy cơn đau ngày càng tăng, lồng ngực nhức nhối, toàn bộ cơ thể căng cứng và tỏa nhiệt như một quả bóng chứa đầy khí nóng.
Nhận thấy điều đó, Sica lập tức ôm chặt Taeyeon vào lòng, để da họ tiếp xúc nhau, cố truyền hơi lạnh sang người cậu ấy.
Đã lâu lắm rồi họ mới gần gũi thế này, chỉ có hai người, mặc dù trong một tình cảnh không hề mong đợi.
“Taeng àh..cậu không sao chứ?”
Sica lo lắng hỏi, vuốt nhẹ đôi gò má ửng hồng của Taeyeon. Cô áp bàn tay lạnh giá của mình lên khuôn mặt cậu ấy, cố làm dịu đi cái nóng thiêu đốt bên ngoài. Biết rằng hiện giờ Taeyeon cảm thấy vô cùng khó chịu, Sica bóp nhẹ quai hàm để đôi môi Taeyeon hé mở, sau đó cúi xuống thổi luồng khí lạnh vào miệng cậu ta.
“Fany.. Fany-ah..” Taeyeon thì thào trong cơn mê man. Cơ thể co giật từng hồi, đồng tử giãn nở, dấu hiệu cho thấy chất độc đã bắt đầu phát tán.
Sica cắn chặt môi, ứa nước mắt.
Một phần vì thương. Một phần vì giận.
Tại sao? Tại sao giờ phút này còn nghĩ đến con người đó?
“Làm ơn.. xin cậu đấy.. quên cô ta đi”
Như mình đã cố quên cậu.
Jessica không thích cách cô bộc lộ cảm xúc quá dễ dàng trước mặt con người này. Nhưng rõ ràng có một vài thứ cô không thể nào chối bỏ.
Một giọt nước mắt lạnh lùng rơi xuống. Jessica ôm chặt Taeyeon vào lòng, cúi xuống áp nhẹ môi họ vào nhau.
Chỉ còn cách này may ra có thể cứu được Taeyeon.
Vài phút sau, Taeyeon dần hồi tỉnh.
Cậu khó nhọc chớp mắt liên hồi. Thị lực yếu đi trông thấy.
“Tae lại làm em buồn rồi..”
Bằng một giọng nói yếu ớt, Taeyeon thì thào trong cơn mê man, cậu vươn nhẹ tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt mờ ảo trước mặt mình.
“Đừng khóc nữa em àh.. Tae xin lỗi.. Fany..”
Sica chết lặng!
Có một sự thật cô muốn chôn vùi vĩnh viễn..
Trước đây cô từng thích Kim Taeyeon rất nhiều.
Thật ra đó chưa hẳn gọi là tình yêu, cũng không thể xem như tình bạn, lại càng khác với tình cảm cô dành cho Yuri hiện giờ. Tuy rằng Taeyeon không đủ ấm áp dịu dàng như Yuri, không sôi nổi hài hước như Yoona, không điềm tĩnh chín chắn như Joo Hyun, nhưng ở con người ấy luôn toát lên một điều gì đó vô cùng đặc biệt, mặc dù chỉ là cảm giác thôi, nhưng nó khiến Sica thấy thoải mái khi ở gần, một cảm giác yên bình khó tả.
Ngược chiều luôn hút nhau nhưng cùng chiều có thể âm thầm dõi theo mặc dù chẳng bao giờ chạm được.
Cô và Taeyeon là thế. Ngay từ khi đặt chân vào nhà họ Kim, người đầu tiên mà Sica cảm thấy ấn tượng nhất chính là Kim Taeyeon. Trong mắt người khác, cậu ta có một lớp vỏ bọc mờ nhạt và đôi khi hờ hững đến lạnh lùng, nhưng chính vẻ ngông cuồng bụi bặm, pha một chút gì đó bất cần đã khiến Sica rung động ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Tiffany quả là một cô nàng may mắn. Cô ta sở hữu trái tim Taeyeon cả về nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Jessica biết Taeyeon là một người không giỏi thể hiện cảm xúc, cậu ấy chưa từng một lần nói yêu ai trong suốt ngần ấy năm, không một ai có thể khiến con người ấy rung động, nhưng lạ lùng thay, từ khi Tiffany xuất hiện, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Những lúc bên cạnh cô gái đó, Taeyeon dường như không còn là chính mình. Từ ánh mắt đến nụ cười, tất cả đều ánh lên vẻ rạng ngời hạnh phúc mà chỉ mình cô ta có thể đem lại.
Jessica đã từng rất ghen tỵ. Cô có điểm nào thua kém? Tiffany suy cho cùng chỉ là một con người tầm thường thấp kém, cô ta mãi mãi không xứng đáng có được tình cảm của Taeyeon. Nhưng sau tất cả mọi chuyện, Sica đã tự hỏi bản thân mình rằng, liệu cô có thể nắm chặt tay Kim Taeyeon khi mà trái tim cậu chưa một lần hướng về mình? May mắn thay, Sica vẫn chưa đi quá xa để có thể dừng lại. Cô nhận ra Taeyeon đang hạnh phúc với những gì mà cậu ấy lựa chọn, và còn một điều quan trọng hơn nữa, Sica không muốn đánh mất Yuri, người mà cô yêu thương và trân trọng nhất.
Xếp Taeyeon vào một góc nhỏ trong tim mình
Tốt hơn đừng nên bắt đầu để chẳng bao giờ kết thúc.
--
Daniel cõng Fany trên lưng. Cậu cố gắng di chuyển thật nhẹ nhàng dù cho người con gái trên lưng cậu vẫn chưa thể nào ngừng khóc.
Fany đã khóc suốt quãng đường về nhà. Nước mắt cô ấy thấm vào vai áo cậu như hàng ngàn mũi kim nhọn vô hình khiến trái tim Daniel quặn thắt. Cậu cảm thấy đau cùng nỗi đau của cô ấy, nhưng lại không tìm được từ ngữ nào đủ để an ủi Fany. Daniel âm thầm thở dài. Có lẽ nên để cô ấy khóc cho vơi nhẹ lòng.
“Chị cảm thấy khá hơn rồi chứ?” Daniel lên tiếng sau khi nhận thấy chỉ còn vọng lại một vài tiếng nấc nho nhỏ phía sau.
Fany thút thít gật nhẹ đầu.
“Thời tiết nóng thế này, hay là chúng ta ăn thứ gì mát mát một chút đi. Chị nghĩ thế nào? Kem nhé?”
“Hmm..”
“Okay” Daniel nhẹ nhàng đặt Fany đứng xuống “Chị ngồi đây đợi em một lát, em đi mua kem rồi quay về ngay, nhưng phải hứa là không được khóc nữa đâu đấy” Daniel mỉm cười đề nghị.
Thoáng gật nhẹ đầu, Fany thẫn thờ ngồi xuống băng ghế đá công viên, buồn bã hồi tưởng lại mọi việc. Tất cả cứ như một cơn ác mộng kinh hoàng ập đến. Cho đến giờ phút này, Fany vẫn chưa thể tin vào sự thật. Tại sao cuộc đời cô lúc nào cũng gặp quá nhiều điều bất hạnh? Tại sao hạnh phúc chưa kịp trọn vẹn đã thoáng chốc vụt tan? Ngay cả người mà cô yêu thương nhất, giờ đây cũng quay lưng phản bội. Nghĩ đến đó nước mắt Fany lại lã chã tuôn rơi.
“Hey, sao lại khóc nữa rồi?” Một giọng nói không hài lòng vang lên.
Fany vội vàng lau nước mắt, ngẩn đầu lên và trông thấy Daniel đang đứng trước mặt mình. Trên tay cậu là hai que kem bạc hà mát lạnh.
“Noona hư quá, đã hứa với em là không được khóc rồi mà” Daniel nhíu mày nói.
“Noona xin lỗi” Fany cố gắng gượng cười dù đôi mắt đã đỏ hoe và sưng húp.
“Ngốc quá, xin lỗi gì chứ” Daniel thở dài, đung đưa que kem trước mặt Fany “Noona mau ăn đi, nó sẽ giúp noona hết buồn ngay lập tức”
“Thật chứ?”
“Uhm” Daniel khẽ gật đầu, bốc vỏ que kem sau đó đặt vào tay Fany “Kem lạnh sẽ khiến nước mắt đông lại, khi đó noona sẽ không thể nào khóc tiếp”
Fany bật cười khúc khích trước lời giải thích kỳ lạ của Daniel. Cô nhận lấy que kem và cắn thử một miếng. Vị ngọt và lành lạnh buốt nhẹ nơi đầu lưỡi.
Nó khiến cô nhớ đến nụ hôn của Taeyeon..
“Sao? Noona thấy thế nào? Hiệu nghiệm chứ?” Daniel quay sang hỏi.
“Uhm.. rất hiệu nghiệm” Fany thoáng gật đầu cười buồn.
Cắn thêm một miếng kem nhỏ, Fany khẽ nghiên người dựa đầu vào vai Daniel.
“Daniel này”
“Vâng noona?”
“Cám ơn em”
“Vì điều gì?”
“Vì đã luôn bên chị”
Daniel mỉm cười, cuối xuống hôn nhẹ lên tóc Fany.
“Đừng nói vậy.. chị biết là em sẽ không bao giờ rời xa chị..” Thoáng ngập ngừng, Daniel hít một hơi thật dài để lấy can đảm nói tiếp “Bởi vì.. em yêu chị..”
Nhoẻn miệng cười, Fany khẽ đung đưa hai chân.
“Ugh, và chị cũng yêu em”
Trái tim Daniel trật đi một nhịp.
“Thật.. chứ?” Khuôn mặt cậu bỗng chốc đỏ bừng.
“Ugh, thật! Chị thậm chí còn yêu em hơn cả anh Leo nữa, anh ý chỉ suốt ngày toàn tìm cách bắt nạt chị thôi, chỉ có em là luôn thương yêu và bảo vệ chị” Fany bĩu môi giải thích.
Fany, tại sao lúc nào em cũng vô tình với tôi như thế?
“Aissh.. không phải thế” Daniel làu bàu, khuôn mặt lộ rõ sự thất vọng.
“Ehh? Em sao thế?” Fany tròn xoe mắt hỏi, ngây thơ mút nhẹ que kem.
Daniel bất ngờ xoay người lại. Cậu chân thành nhìn sâu vào đôi mắt nâu tuyệt đẹp trước mặt mình.
Đây chính là cơ hội thích hợp, và cậu đã chờ đợi quá lâu để nói ra điều này.
“Là tôi yêu em, thật sự rất yêu em, Fany ah”
Cậu hít vào một hơi thật sâu rồi nói tiếp.
“Tôi biết là điều này rất khó, nhưng làm ơn hãy cho tôi một cơ hội. Hãy để tôi được yêu thương em. Hãy để tôi xóa đi những cơn đau mà em đã phải chịu đựng”
Fany há hốc mồm kinh ngạc, đánh rơi cả que kem đang cầm trên tay xuống đất.
Cô thật sự không biết phải nói gì lúc này.
Daniel yêu cô?
Cậu ấy vừa nói yêu cô ưh?
“Daniel, thật tình chị..” Giọng Fany như nghẹn lại.
Daniel kiên nhẫn hi vọng, mặc dù đã biết trước câu trả lời.
“Chị..”
“Thôi.. Em hiểu rồi, chị không cần phải nói ra đâu” Daniel buồn bã cắt ngang.
Cậu yêu Fany và không muốn làm cô ấy phải khó xử. Tình yêu là thứ không thể ép buộc. Dù sao thì gần 10 năm qua cậu cũng đã một mình chịu đựng, có thêm 10 hay 20 năm nữa thì trái tim người đó vẫn mãi mãi không thuộc về mình.
“Chị xin lỗi.. nhưng.. chị không thể đáp lại tình cảm của em được..”
“Là vì cô ta phải không?”
“Đừng bao giờ nhắc đến con người đó trước mặt chị” Fany cay đắng nói.
“Vậy tại sao chị không thể cho em một cơ hội?”
“Daniel, chị thật sự quý trọng và yêu thương em, nhưng đó chỉ là tình cảm của một người chị dành cho em trai của mình. Mong em hãy hiểu cho chị” Fany nghẹn ngào. Cô không muốn làm tổn thương Daniel. Cô đã mất đi tất cả. Giờ thì cô không muốn Daniel cũng quay lưng lại với mình “Em đã vì chị mà hi sinh quá nhiều, chị xin lỗi và chị thật sự không muốn mất em.. Daniel ah.. làm ơn đừng rời xa chị..”
“Em hiểu rồi” Daniel gật đầu cười buồn “Chị yên tâm, em sẽ không bao giờ rời xa chị.. sẽ không bao giờ.. em hứa đấy..”
Cậu vừa nói vừa đưa tay lau nhẹ những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt người mình yêu.
“Em đã rất đau buồn khi hay tin chị về lại Hàn Quốc, từ nhỏ chúng ta đã gắn bó bên nhau, thậm chí em không thể tưởng tượng nổi sẽ sống ra sao nếu thiếu chị. Nhưng rồi thời gian như một liều thuốc tinh thần tạm bợ, em chật vật hàn gắn vết thương của riêng mình, tìm cách khỏa lấp nỗi nhớ bằng những kí ức xa xăm, trong thời gian đó, em nhận ra mình đã yêu chị. Tìm mọi cách trở về Hàn Quốc, em chỉ có một mục đích duy nhất, cho chị biết tình cảm mà em dành cho chị, nó đơn thuần không phải là tình bạn, vậy mà trớ trêu thay, em đã chậm hơn cô ta một bước” Daniel mỉm cười cay đắng “Rồi khi em phát hiện trái tim chị đã thuộc về người khác, một người không phải là em, mọi thứ dường như sụp đổ. Em đau đớn nhận ra ánh mắt chị đã không còn như ngày nào, nụ cười chị cũng trở nên khác trước, tất cả mọi thứ đều quá xa lạ, nhưng kì thật, ngày qua ngày, em chẳng thể nào ngừng yêu thương chị.. dù cho tình cảm này chỉ đến từ một phía.. dù cho trái tim chị sẽ chẳng bao giờ đập vì em.. dù cho em mãi mãi chỉ như một chiếc bóng.. em vẫn sẽ mặt dày ở bên chị.. và chị không cần phải đáp lại đâu.. nhưng làm ơn đừng đẩy em ra xa, được chứ?”
Nhìn vào ánh mắt tổn thương của Daniel hiện giờ, Fany thật sự rất đau lòng. Tại sao cô toàn đem lại đau buồn cho những người mà cô yêu quí?
Khi mà cả thế giới đều quay lưng lại với cô, Fany biết mình vẫn luôn có Daniel bên cạnh.
Từng đó năm Daniel đã phải âm thầm chịu đựng.
Từng đó năm phải che đậy tình cảm của riêng mình.
Vậy mà giờ đây, nhận lại chỉ là sự tổn thương và đau đớn.
..
..
“Cho chị ôm em một lát được không?”
Daniel gật nhẹ đầu, vòng tay ôm chặt Fany vào lòng.
Mọi cảm xúc bỗng vỡ òa trong phút chốc.
Một giọt nước mắt từ từ rơi xuống.
Xoay tròn.
Chạm nhẹ.
Vỡ tan.
TBC
ai nói lần này ku Tae bỏ đi vại
ai cho đi mà đi
đi rồi bỏ NyNy lại cho ai
cơ mà
sao dạo này toàn thấy spam và hối chap ko zị?
cmt cho fic đâu hết rồi
reader mún au end sớm phải hơm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top