Chapter 17-4
“Tae àh, Tae có chắc là Yoong không thích tặng quà trong ngày sinh nhật của em ấy chứ?” Fany thở dài lo lắng. Đây đã là lần thứ 3 trong ngày, cô lặp lại y chang cùng một câu hỏi.
Cả hai đang trên đường đến nhà Taeyeon để dự tiệc sinh nhật lần thứ 139 của Kim Yoona. Fany nghĩ nên gọi là tiệc mừng "đại thọ" thì hợp lý hơn.
“Đến tay không thế này kỳ lắm” Fany làu bàu bổ xung.
Taeyeon lắc đầu thở dài.
“Chẳng phải Tae đã giải thích với em rồi sao?! Cứ xem đây như một bữa ăn tối bình thường, vả lại thứ Yoona thích em chẳng thể nào mua nổi đâu” Taeyeon mỉm cười ra vẻ bí hiểm.
“Là gì thế TaeTae?” Fany tròn xoe mắt hỏi.
“Máu gấu xám” Taeyeon nhún vai trả lời.
“Oh..” Fany nuốt “ực” một cái.
Đúng là món quà ấy, đối với một người bình thường như cô thì dù có tiền cũng chẳng thể mua được.
“Vậy nên em đừng bận tâm nữa nhé” Hôn nhẹ lên mu bàn tay cô người yêu cứng đầu của mình, Taeyeon mỉm cười giải thích “Thực ra tuần trước Yuri cùng Jessica đã lên tận bắc cực, săn gấu xám và đem về làm quà cho Yoona, hiện giờ nhóc ấy đã nạp đủ năng lượng đến tận tháng sau, vậy nên Tae đoán không cần phải rườm rà quà cáp”
Fany im lặng gật đầu. Cô thừa biết kẻ đáng ghét bên cạnh mình sẽ không bao giờ đổi ý.
Sau khi rời khỏi high-way, Taeyeon đột ngột rẽ vào lối mòn dẫn đến ngọn đồi nằm sâu trong khu rừng già heo hút, nơi hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Mặc dù đã đến đây vài lần nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên Fany được đặt chân vào ngôi nhà này bằng lối cửa chính, hai lần trước, cô toàn được Taeyeon mang về trong trạng thái hôn mê bất tỉnh, hoàn toàn không còn đủ tỉnh táo để nhận biết bất cứ điều gì.
Taeyeon đậu xe vào ga ra và cùng Fany bước xuống. Càng đến gần căn biệt thự cổ kính, Fany càng cảm thấy hồi hộp khó tả trong lòng. Không hiểu sao mỗi lần tiếp xúc với những người nhà họ Kim, trái tim Fany luôn đập mạnh như thể muốn bay ra khỏi lồng ngực.
Cảm nhận được cái nắm tay siết chặt từ bạn gái mình, Taeyeon dịu dàng xoa nhẹ lên mu bàn tay cô ấy như muốn giải tỏa mọi lo lắng.
“Em đừng quá căng thẳng như thế. Hãy cứ xem đây là nhà của mình”
“Không hiểu sao em vẫn cảm thấy cực kì hồi hộp..” Fany yếu ớt trả lời.
“Ngoan nào, đã có Tae ở đây rồi” Taeyeon mỉm cười trấn an, hôn nhẹ vào môi Fany rồi nhanh chóng đẩy cửa bước vào.
Đứng trước mặt họ hiện giờ là bộ đôi YoonYul, cả hai đang cùng nhau mỉm cười toe toét, ra sức trêu chọc đối phương trong khi thổi những quả bóng bay đầy màu sắc, trên đầu là những chiếc mũ hình tam giác rực rỡ hoa văn ngộ nghĩnh, trông họ hệt như những đứa trẻ năm tuổi đang háo hức chờ đón buổi tiệc bắt đầu. Cạnh đó là Joo Hyun, cô bé đang loay hoay trét một đống kem màu đỏ chói lên ổ bánh sinh nhật tự chế. Mặc dù hình thù chiếc bánh trông có vẻ hơi kỳ dị và màu sắc có phần khác thường, nhưng nhìn chung vẫn khá ổn, thậm chí Fany có thể ngửi thấy mùi mức dâu thơm lừng bên trong nhân bánh.
“Fany unnie, rất vui vì chị đã đến”
Trông thấy chị gái mình đang nắm tay Fany bước vào, Yoona liền nở một nụ cười tươi tắn như thường lệ.
“Chúc mừng sinh nhật. Yoona!!!” Fany vô tư ôm chầm lấy Yoona trước ánh mắt đầy cảnh giác của Taeyeon bên cạnh.
“Hi Fany unnie” Ở một góc phòng, Joo Hyun lễ phép cúi chào. Tiffany mỉm cười vẫy tay đáp lại.
“Chào cậu, Fany” Yuri là người tiếp theo lên tiếng. Cô hất mái tóc dài đen mượt của mình sang một bên và đi đến ôm chầm lấy Fany, tự nhiên như một người bạn lâu ngày không gặp.
“Yuwee!!! Mình rất nhớ cậu” Fany tỏ ra phấn khích.
“Mình cũng thế” Yuri mỉm cười “Trông cậu có vẻ hồng hào lên được một chút rồi đấy. Đúng là sức mạnh của tình yêu có khác, phải không Taengoo?” Yuri tinh nghịch nháy mắt với Taeyeon, người đang đứng đằng sau và cười khùng khục như một tên ngốc.
Trong tất cả những người nhà họ Kim, ngoài Taeyeon ra, có lẽ Yuri là thành viên có cơ hội gần gũi với Fany nhiều nhất, vậy nên sự thân thiết giữa họ là điều không thể chối cãi.
“E hèm!” Tiếng hắng giọng đột ngột vang lên từ nhà bếp, nơi có một cô gái tóc vàng đang đứng, nàng ta vừa ném cho Yuri cái nhìn đầy dọa nạt.
Bây giờ Fany mới để ý thấy sự có mặt của Jessica. Cô ấy vẫn đẹp lộng lẫy kiêu sa một cách khác thường. Jessica đứng trong gian bếp nhỏ, ôn nhu thái từng loại rau củ và xếp chúng vào chiếc đĩa lớn hình tròn, kế bên là nồi lẩu kimchi đang bốc khói thơm lừng, từng động tác vô cùng khéo léo và nhanh nhẹn hệt như một đầu bếp chuyên nghiệp.
Fany thoáng ngạc nhiên, không ngờ rằng một nàng công chúa lạnh lùng như Jessica cũng có khả năng nấu nướng. Theo như những gì cô được biết, vampire chẳng bao giờ đụng vào thức ăn của loài người, họ thường sử dụng nguồn máu tươi của động vật (và thậm chí là máu người) như một nguồn năng lượng dự trữ qua ngày, cũng tương tự như việc một người hoàn toàn mù tịt về ăn uống, khi đó công việc bếp núc sẽ là một thử thách đầy khó khăn, vậy mà hôm nay, Fany được tận mắt chứng kiến những hai vị “bếp trưởng” vampire - một người có khả năng làm bánh, người còn lại đang đứng bình thản chế biến đủ loại món ăn với phong thái uyển chuyển hệt như một nghệ sĩ ba lê chuyên nghiệp. Thật là có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới!
Thấy người yêu đứng yên bất động, nhìn chằm chằm về phía cô em gái tóc vàng của mình, Taeyeon liền nhanh chóng hiểu ra vấn đề, cô ghé sát vào tai Fany thì thầm “Jessica làm toàn những món mà em thích đấy”
Fany ngớ người, ngạc nhiên đến há hốc mồm.
“S-Sao cơ? Làm thế nào mà cô ấy biết..?”
“Là Tae đã nhờ em ấy nấu riêng cho em” Taeyeon mỉm cười giải thích “Em yên tâm, trước đây Jessica từng là bếp trưởng của những nhà hàng nổi tiếng trên toàn thế giới. Ngoài khả năng phóng băng ra thì sở trường còn lại của em ấy là nấu ăn. Vậy nên em không cần phải lo lắng”
Taeyeon đưa Fany đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Jessica từng là đầu bếp? Lại còn là đầu bếp trứ danh của những nhà hàng nổi tiếng trên toàn thế giới? Không đùa đấy chứ?
“Em nghĩ mình nên đến giúp cậu ấy một tay” Fany e dè đề nghị, hướng mắt về phía căn bếp rộng lớn trước mặt.
“Ugh, vậy cũng được” Taeyeon mỉm cười đồng ý. Cô nghĩ đã đến lúc nên tạo cơ hội để Fany gần gũi và hòa nhập hơn với mọi người trong nhà, nhất là với Jessica, người vẫn còn xem Fany như một mối nguy hiểm tiềm tàng đầy đe dọa.
Taeyeon buông tay Fany ra, để cô ấy đi đến cạnh Jessica, người vẫn đang say mê cắt những thứ nguyên liệu trên tấm thớt màu trắng của mình.
“Hi Jessie, mình có thể giúp cậu một tay được chứ?” Hít vào 1 hơi thật sâu, Tiffany dè dặt lên tiếng. Cô nhận ra mặc dù Jessica không còn cau có nhìn mình như trước đây, nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy sẽ dành cho cô một nụ cười thân thiện. Tuy hơi buồn lòng một chút, nhưng Fany vẫn hi vọng lần này Jessica sẽ không từ chối lời đề nghị giúp đỡ chân thành của mình.
Jessica ngừng lại, khẽ liếc mắt lên nhìn Fany như thể cô ấy là một sinh vật lạ. Giây phút đó, ngay khi ánh mắt sắc lẽm của Sica chạm vào người mình, Fany có cảm giác như tim vừa ngừng đập, sợ đến độ lạnh toát sống lưng, tay chân bủn rủn và miệng không cất nổi nên lời. Cô cắn chặt môi, cố nuốt nỗi sợ hãi vào bên trong.
“Đây!” Jessica bất ngờ lên tiếng, chĩa cán dao về phía Fany “Hãy hoàn tất mớ rau củ này trong khi tôi nêm lại nồi lẩu”
Tiffany bối rối, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đột nhiên Jessica quay sang, nghiêm giọng nói thêm.
“Cẩn thận coi chừng đứt tay đấy. Tôi không muốn mùi máu của cô sẽ phá hỏng buổi tiệc hôm nay đâu”
Mặc dù đó giống như một lời cảnh cáo, nhưng Fany vẫn cảm nhận được sự quan tâm của Jessica dành cho mình, chỉ là cách quan tâm của cô ấy có phần hơi khác thường so với mọi người.
Nhoẻn miệng cười thật tươi, Fany nhanh chóng bắt tay vào việc trước khi cô nàng tóc vàng đổi ý.
Ở một góc phòng, sau khi “nín thở” chứng kiến toàn bộ sự việc, bộ ba Tae-Yul-Yoong phá ra cười thích thú và cùng nhau làm động tác high-five ăn mừng.
--
“Mình chưa bao giờ được thưởng thức những món ăn tuyệt vời đến vậy. Cám ơn mọi người vì bữa tối hôm nay” Fany mỉm cười tít mắt. Cảm thấy không khí ấm áp như một gia đình thật sự. Trong suốt bữa ăn, mọi người đều trò chuyện vui vẻ cùng nhau, xóa tan mọi khoảng cách giữa “người và vampire”.
“Đều nhờ vào tài nấu ăn khéo léo của Sica unnie, em nghĩ chúng ta nên cám ơn unnie ấy” Yoona lém lỉnh nói.
“Vợ iu là nhất” Yuri mỉm cười tự mãn, quay sang nịnh nọt bạn gái mình.
Ngại ngùng hất đôi tay hư hỏng của Yuri ra khỏi đùi, Jessica làu bàu.
“Mau ăn đi, các cậu nói hơi nhiều rồi đấy”
“Haha, công chúa băng giá của chúng ta cũng biết ngại àh?” Yoona chọc.
“Yah Kim Yoona, nếu không muốn hôm nay là lần sinh nhật cuối cùng trong đời thì mau ngậm mồm lại, không thì đừng có trách”
Mọi người bật cười ngặt nghẽo, riêng Yoona sợ xanh mặt.
“Sao mình không thấy ngài Kim đâu nhỉ?” Fany đột ngột hỏi.
“Appa em đã rời khỏi thị trấn vài ngày, ông có một cuộc họp khẩn cấp tại tòa án Vampire tối cao để bàn về vấn đề người sói lộng hành ở đảo Jeju. Hi vọng tổ chức sẽ nhanh chóng cử người xuống giải quyết dứt điểm bọn chó săn phiền hà này” Yoona khịt mũi đáp “Tốt nhất đừng để bọn em nhúng tay vào, không thì cái lũ nhiều lông hôi hám kia sẽ chết không kịp ngáp”
Fany nuốt xuống.
“N-Người sói? Họ..đã làm gì?”
“Bọn chúng dám cả gan xâm phạm vào lãnh thổ của tụi em, lại còn ngang nhiên giết chết một vampire du mục rồi đốt xác, điều đó chẳng khác nào một lời gây chiến” Yoona cáu kỉnh đáp.
Fany đánh rơi chiếc muỗng đang cầm trên tay. Thật không ngờ chính mình là nguyên nhân khiến cho hai bên - vampire và người sói xảy ra xích mích. Nếu không vì cứu cô thoát khỏi cái chết, có lẽ Daniel và những người bạn sói của cậu sẽ không bao giờ xâm phạm vào lãnh thổ nhà họ Kim, và gây nên những hiểu lầm đáng tiếc như thế này.
“Fany, em sao thế?” Trông thấy gương mặt trắng bệch của Fany, Taeyeon lo lắng quay sang hỏi.
“Em ổn..” Fany lắp bắp trả lời.
“Yoong, đừng có nói về người sói được không?” Joo Hyun nhẹ nhàng trách móc.
“Tại sao?” Yoona ngơ ngác.
Ngập ngừng trong giây lát, Joo Hyun từ tốn nói.
“Fany unnie không muốn chúng ta nói về bạn của unnie ấy như thế”
“Ơh..bạn nào cơ?”
“Người sói”
“Hả?” Lần này thì cả Yoona, Yuri và Jessica cùng đồng thanh lên tiếng. Họ trố mắt ra nhìn chằm chằm vào Joo Hyun, chờ đợi một lời giải thích hợp lý.
“S-Sao em biết, Hyunie?” Fany ngạc nhiên hỏi. Làm cách nào mà Joo Hyun biết được điều này? Chẳng lẽ cô bé có khả năng đọc được suy nghĩ của cô ưh?
“Em..” Joo Hyun ngập ngừng.
“Không sao, em cứ nói” Taeyeon đột nhiên lên tiếng.
“Tuần trước, em vô tình thấy được Fany unnie đi xem bóng chày cùng một gã người sói..vậy nên..em đoán có thể hai người là bạn của nhau” Joo Huyn bối rối trả lời.
“Hyunie, tại sao bây giờ em mới nói?” Yoona than thầm trong bụng.
Không khí có phần chùn xuống. Mọi người nhanh chóng hiểu ra sự việc. Riêng Yuri đã có câu trả lời cho riêng mình. Giờ thì cô đã hiểu tại sao người sói lại tấn công ả vampire du mục, tại sao Fany vẫn bình yên trở về mặc dù trước đó đã bị Kate phục kích trong rừng. Thật ra, cô không dám tiết lộ điều này cho Taeyeon biết vì những nghi ngờ xung quanh mối quan hệ mờ ám giữa Fany và người sói. Vả lại Yuri cũng không muốn xen vào việc riêng của Fany. Giờ thì mọi chuyện đã sáng tỏ. Hóa ra mọi thứ nghiêm trọng hơn cô tưởng.
“Em đi theo Tae”
Taeyeon bất ngờ đứng lên và kéo Fany vào phòng, để lại những ánh mắt lo lắng trông theo không dứt.
“Fany unnie, em thật sự xin lỗi..” Joo Hyun mếu máo nói.
--
“Taeyeon..”
Một cách rụt rè, Fany lên tiếng khi cánh cửa vừa được khép lại sau lưng.
Taeyeon không trả lời. Cậu cởi áo khoát và ném mạnh lên ghế, sau đó bỏ ra ban công đứng. Có lẽ một chút khí trời sẽ làm cho cái đầu đang bốc hỏa của cậu dịu lại.
Biết mình đã sai, Fany chỉ còn biết lủi thủi theo sau. Sự im lặng kéo dài khiến cô cảm thấy ngột ngạt. Ánh mắt tràn đầy tổn thương làm cô khó thở. Mỗi khi Taeyeon trở nên lạnh lùng thật vô cùng đáng sợ. Fany biết, giờ chỉ có sự ngọt ngào mới có thể xoa dịu đứa trẻ cứng đầu của mình.
“Taeyeon sao vậy? Còn giận em sao?” Xoa nhẹ vào lưng Taeyeon, Fany thì thầm thật khẽ.
“Tae không giận, chỉ cảm thấy hơi buồn một chút thôi. Tại sao em lại giấu Tae mọi chuyện?” Vẫn không quay đầu lại, giọng nói của Taeyeon phảng phất nỗi thất vọng.
Một cách chậm rãi, Fany tiến lại gần và vòng tay ôm lấy Taeyeon từ phía sau.
“Em xin lỗi..Em chỉ không muốn Taeyeon phải lo lắng..”
“Chẳng phải Tae đã từng cảnh báo với em rằng, người sói là những kẻ cực kì nguy hiểm, vậy mà em vẫn không thèm để tâm, còn dám nói dối Tae để đi gặp tên khốn đó” Taeyeon như bùng nổ. Đôi mắt đỏ rực ánh lên trong đêm tối.
“Em biết..em biết mình sai rồi..là em không đúng..Taeyeon làm ơn đừng như thế..” Fany thổn thức, áp chặt vào lưng Taeyeon, như sợ rằng một khi đã buông tay ra, TaeTae của cô sẽ hoàn toàn tan biến.
“Tae thề sẽ tự tay bóp nát tên khốn đó nếu hắn dám đụng vào người em” Taeyeon gầm lên giận dữ.
“Đừng mà Taeyeon, Daniel là một người tốt, cậu ta sẽ không bao giờ làm hại đến em”
Thay vì giúp Taeyeon bình tĩnh lại, Fany đã vô tình thổi bùng lên ngọn lửa âm ỉ bấy lâu nay. Taeyeon cảm thấy mình như một kẻ ngốc đáng thương, một người bị bỏ rơi ngoài cuộc. Hết lần này tới lần khác, Fany đều ra sức bảo vệ tên khốn kia trước mặt cậu, còn sau lưng, cô ấy lại giấu cậu để lén lút gặp riêng hắn ta. Taeyeon vẫn còn nhớ như in, ánh mắt mà tên khốn đó dành cho Fany không hề đơn giản như một người bạn bình thường. Cứ nghĩ đến việc cả hai đã ở cạnh nhau, trái tim Taeyeon lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Phải chăng cậu là một kẻ ích kỉ? Hay chính bởi nỗi sợ có thể mất đi Fany bất cứ lúc nào luôn dày vò tâm trí cậu không thôi.
“Rốt cuộc mối quan hệ giữa hai người là thế nào?” Taeyeon buộc miệng hỏi. Dứt lời, liền cảm thấy trái tim nhói buốt từng hồi. Cậu đầu quay lại, nhìn sâu vào mắt Fany, cố tìm kiếm câu trả lời cho riêng mình, nhưng nhận lại chỉ là sự tổn thương tràn đầy trong đôi mắt ầng ậng nước, phản chiếu một hình ảnh méo mó của chính mình.
“Tae không tin em sao...?”
Đầu óc Taeyeon quay cuồng khi nghe giọng nói nghẹn ngào của người mình yêu. Từng lời từng chữ như những nhát dao vô hình cứa sâu vào lồng ngực, chạm vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim cậu. Chưa bao giờ Taeyeon nghĩ rằng sẽ có một ngày mình trở nên tồi tệ đến thế. Ngay lúc này đây, cậu cảm thấy khinh thường và căm ghét chính bản thân mình. Cuối cùng cũng để sự ghen tuông mù quáng làm mờ lấp những yêu thương, buộc phải nói ra những lời ngu ngốc và làm tổn thương người mà mình yêu thương nhất.
“Taeyeon luôn là người đầu tiên và duy nhất mà em nghĩ đến..”
Trong phút chốc, Taeyeon dường như quên mất mọi phiền muộn trong lòng. Một cách chậm rãi, cậu cuối xuống hôn nhẹ lên đôi mắt còn đọng nước của Fany, sau đó ấn nhẹ môi mình vào môi cô ấy, cậu hôn cô bằng tất cả niềm yêu thương và trân trọng.
Người con gái này, Taeyeon có thể hi sinh tất cả vì cô ấy.
“Fany ah, đừng là của ai khác. Em chỉ được phép thuộc về riêng Tae mà thôi”
TBC
P.S: tình hình là tuần sau au đc nghỉ nguyên tuần
vậy nên nếu quởn quởn vô đọc cmt xong mà thấy zui thì có khả năng 1 tuần/2 chap
nhưng thực tình thì hiện giờ au đang nãn, có lẽ sẽ tạm dừng viết fic một thời gian
rd lâu ngày thấy au im im thì tự hi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top