[LONGFIC] Vampire In Love [Chap 17-2], TaeNy, Yulsic, Yoonhyun |

Chapter 17-2

Khẽ giật mình thức giấc, Fany nở 1 nụ cười hạnh phúc khi nhận thấy một vòng tay đang quấn chặt lấy eo mình.

Cô xoay người lại, rút sâu vào bờ ngực buốt giá, cảm nhận từng hơi thở đều đều phà vào da thịt, nghe tiếng trái tim đập loạn nhịp.

Con người này luôn đem lại cảm giác yên bình khó tả.

Đã 1 tuần kể từ ngày Taeyeon trở về, cuộc sống của Fany dần trở lại bình thường như trước. Taeyeon vẫn giữ thói quen như thường lệ. Đến vào lúc chạng vạng và rời đi khi trời vừa hừng đông.

Tiết trời lạnh lẽo khiến cho con người ta trở nên vô cùng lười biếng. Phải rời giường vào lúc 6h sáng là một cực hình đối với Fany. Nếu không nhờ vào sự kiên nhẫn của Taeyeon mỗi ngày, Tiffany Hwang chắc chắn sẽ có tên trong danh sách những học sinh cá biệt vì thành tích đi học trễ kinh niên của mình.

Fany vẫn thường bám lì trên lưng Taeyeon mỗi sáng sau khi được gọi dậy, sau đó theo cậu di chuyển từ giường ngủ đến toilet, từ toilet đến phòng thay đồ, cứ thế ôm chặt lấy cơ thể thơm phức ngọt ngào đầy mê hoặc, buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt. Cô lười biếng vùi mặt mình vào vai cậu, vừa tận hưởng cảm giác dễ chịu, vừa làm nũng đủ điều, miệng không ngừng rên rỉ “TaeTae ah ~ 5 phút nữa”.

Những lúc như thế, Taeyeon chỉ còn biết lắc đầu cười khổ. Cậu đặt Fany đứng tựa vào người mình, sau đó cẩn thận dùng khăn ấm lau nhẹ lên khắp khuôn mặt còn đang say ngủ của cô ấy.

“Aigoo..Sao cái mặt bí xị thế kia. Thật là xấu quá đi mất!”

Sau đó bằng một hành động hết sức nhẹ nhàng, Taeyeon bắt đầu xoa xoa lưng, vỗ về nàng mèo lười đang cố rút sâu vào cổ mình “Fany ngoan nào, mau mau đánh răng rồi còn đi học kẻo trễ”

“Ưmm...ư...3...phút...nữaaa” Fany nói mớ.

Taeyeon phì cười, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô ấy.

“Bây giờ nhất định không dậy phải hông?”

Fany đáp lại bằng tiếng thở đều đều của mình.

“Được rồi, vậy Tae để em lại đây một mình, tha hồ ngủ, Tae ra ngoài trước đây”

Lời đe dọa lập tức có hiệu nghiệm. Fany mắt nhắm mắt mở, cuống quít ôm chặt lấy eo Taeyeon giữ lại.

“Đừng đi! Đừng đi mà! Em dậy rồi nè!!!” cô phụng phịu.

Taeyeon ngoác miệng cười thích thú.

“Dậy được thì tốt rồi” Cậu đặt vào tay Fany chiếc bàn chải màu hồng đã nặn sẵn kem “Em mau đánh răng rồi xuống ăn sáng. Bây giờ Tae về nhà lấy xe. Tae chờ em ở chỗ cũ nhé”

“Hmm..” Fany ngoan ngoãn gật đầu với cái miệng dính đầy bọt kem trắng xóa.

--Tiffany’s POV--

Vừa đi bộ ra khỏi con hẻm nhỏ, tôi liền trông thấy chiếc Porsche màu xám quen thuộc cùng chủ nhân của nó.

Taeyeon đứng tựa lưng vào đuôi xe, hai tay khoát hờ trước ngực cùng đôi mắt nhắm nghiền, toàn thân cậu bất động và im lìm như một pho tượng nữ thần đầy kiêu hãnh.

Tuyết đầu mùa bắt đầu rơi lất phất, bám vào mái tóc ngắn cột hờ phía sau của Taeyeon, trên đôi hàng mi cong vút còn đọng lại một vài bông tuyết trắng.

Lặng người..!

Tôi ngây ngốc đứng nhìn. Trong phút chốc đã bị vẻ đẹp thần thánh của cậu hoàn toàn mê hoặc.

Đôi khi tôi thầm ước, giá như Taeyeon đừng quá hoàn hảo đến vậy, con người ấy khi đứng gần, ánh hào quang tỏa ra làm lu mờ tất cả, thật khiến người khác cảm thấy tủi thân vô cùng!

“Em đến rồi àh” Taeyeon ngẩn đầu lên và chào đón tôi bằng nụ cười ấm áp quen thuộc.

Chỉ cần một hành động vô tình như vậy cũng đủ khiến trái tim tôi đập rộn lên.

“Đợi em có lâu không?”

“Không lâu lắm”

Taeyeon bước đến, giúp tôi phủi nhẹ những bông tuyết trắng bám đầy trên tóc.

“Em hư quá, lại bỏ bữa sáng nữa rồi” Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt không mấy hài lòng.

Tôi nuốt xuống, hai má nóng ran vì bị phát hiện.

“S-Sao Tae biết?”

Taeyeon không nói gì. Một cách từ tốn, cậu mở cửa xe giúp tôi.

“Tae theo dõi em àh?” Tôi hỏi khi đã ngồi vào chỗ của mình.

“Không” Cậu khẽ lắc đầu “Tae đã đọc suy nghĩ của mẹ em”

Ra là thế!

“Em..” Giờ đến lượt tôi lúng túng.

“Em sao?”

“Em sợ để Taeyeon ngoài này chờ lâu..” Tôi bối rối thú nhận.

Taeyeon khẽ nhíu mày.

“Fany àh, Tae đợi lâu một chút có hề gì. Quan trọng là sức khỏe của em. Phải ăn uống cho đầy đủ chứ. Nhìn em ngày càng gầy đi như vậy, Tae xót lắm biết không?”

Tôi cúi đầu lí nhí.

“Em..em xin lỗi. Lần sau sẽ không như vậy nữa, sẽ không để Taeyeon phải lo lắng”

Taeyeon xoa nhẹ tay tôi ra chiều an ủi, sau đó nhón người sang và giúp tôi cài chặt dây an toàn.

“Sau giờ học, em có muốn đi đâu không?” Cậu hôn nhẹ lên má tôi và hỏi.

“Hmm, em cũng không biết nữa. Hay chúng ta lại ra biển?” Tôi mỉm cười đề nghị.

Khuôn mặt Taeyeon lập tức tối sầm.

“Sau sự việc lần trước, em còn muốn đến cái nơi nguy hiểm đó làm gì. Không được!” Cậu lạnh lùng từ chối.

Tôi ngậm ngùi thở dài. Biết ngay thế nào cậu ta cũng nói vậy.

“Nhưng đó chỉ là tai nạn. Người ta đâu hề cố ý” Tôi chun mũi phản đối.

“Tae nói không.là.không” Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực “Em chọn nơi khác đi, chỗ nào cũng được, trừ biển”

Thật tình mà nói, tôi cực thích Taeyeon lúc này. Thường thì cậu ấy luôn rất dịu dàng, mềm mỏng, lúc nào cũng chiều theo ý muốn của tôi, đôi khi còn khiến tôi cảm thấy mình được nuông chiều đến mức hư hỏng. Nhưng bù lại, Taeyeon sẽ trở nên cực kì đáng sợ khi sự việc trở nên nghiêm trọng (cậu rất hiếm khi nổi giận) liền sau đó chỉ cần gầm nhẹ lên 1 tiếng, đã có thể khiến tôi phải ngoan ngoãn nghe lời.

“Hay mình đi ăn mì nhé. Em biết có một tiệm mì vừa mở ở khu Dongsan”

“Ừm, vậy cũng được” Taeyeon một tay nắm lấy tay tôi, một tay khởi động và cho xe lăn bánh.

Tôi ngồi yên vì không muốn làm phiền cậu. Sau một hồi im lặng kéo dài, tôi bắt đầu quan sát chiếc xe mà Taeyeon đang chạy. Đây là một chiếc Porsche màu xám hai cửa, chỉ cần nhìn vào nội thất bên trong, có thể đoán được giá của nó không hề rẻ. Phải nói rằng Taeyeon là một tín đồ trung thành của dòng xe Porsche. Tôi đã từng trông thấy tổng cộng 5 chiếc Porsche đủ loại, đủ màu sắc khác nhau trong ga-ra nhà cậu. Ngoài ra còn có một chiếc Hummer (loại xe chạy trên mọi địa hình) hai chiếc Mercedes mui trần, cùng một chiếc Lamborghini màu trắng nhưng chưa bao giờ thấy Taeyeon sử đụng đến, theo như tôi đoán, đó có thể là xe của những thành viên còn lại. Đã có lần Taeyeon kể với tôi rằng, trừ Joo Hyun ra, tất cả mọi người trong gia đình cậu đều rất đam mê tốc độ.

Khi chúng tôi đến nơi, Taeyeon nhanh chóng vòng sang mở cửa xe giúp tôi. Sau đó cậu thản nhiên nắm chặt tay tôi trước ánh mắt tò mò và đố kỵ của bao kẻ khác. Khỏi phải nói, mặt mũi tôi nhanh chóng trở nên đỏ bừng. Dù sao Taeyeon cũng là một nhân vật khá nổi tiếng ở trường, trong khi nhìn tôi chẳng có gì nổi bật khi đứng cạnh cậu. Những tiếng xì xào bàn tán xuất hiện ở những nơi mà chúng tôi đi qua. Trong khi Taeyeon vẫn thản nhiên như thường lệ, khuôn mặt luôn giữ được vẻ lạnh lùng vốn có (thứ vũ khí lợi hại đã cướp đi trái tim của biết bao cô gái) tôi chỉ còn cách cúi gầm mặt xuống đất mà bước đi.

Vừa vào đến dãy hành lang lớp học, từ xa tôi đã nhận ra Daniel với thân hình cao to nổi bật hơn người. Nụ cười của người bạn nhỏ vụt tắt khi trông thấy tôi và Taeyeon, tay trong tay cùng nhau bước đến. Đồng thời, tôi cảm thấy cái nắm tay của Taeyeon hơi siết chặt. Cậu kéo tôi khựng lại, bảo tôi cứ vào lớp trước còn cậu có việc sẽ trở lại sau. Tôi ngơ ngác buông tay Taeyeon ra, thậm chí còn nghe thấy một vài tiếng gầm gừ nho nhỏ khi cậu vội vàng quay lưng bỏ đi.

Chuyện quái quỉ gì đang diễn ra ở đây thế?

“Fany, người khi nãy đi cùng chị là ai vậy?”

Cặp mắt Daniel đanh lại tỏ vẻ khó chịu.

“Oh..một người bạn cùng lớp của chị” Tôi lúng túng trả lời, vẫn chưa hiểu tại sao Taeyeon lại đột ngột bỏ đi như vậy. Khi nãy còn định giới thiệu cả hai người với nhau, vậy mà..

“Sao trước đây em chưa bao giờ trông thấy cô ta?” Daniel tiếp tục hỏi. Cậu ta dường như có vẻ chú ý đến Taeyeon.

“Oh uh..vì cậu ấy vừa trở về sau kì nghỉ đông cùng gia đình” Tôi bối rối đáp, vội vàng chuyển sang chủ đề khác “Mà sao giờ này em còn ở đây? Sao còn chưa vào lớp?”

Daniel mỉm cười gãi đầu.

“Em có hai tấm vé của trận chung kết bóng chày, cuối tuần này noona đi cùng em nhé”

“Noona..” tôi ngập ngừng, tạm thời chưa tìm được lý do nào phù hợp để từ chối.

“Đi mà Fany, chị không được từ chối đâu đấy! Noona thừa biết ngoài noona ra, em làm gì còn quen ai khác” Daniel năn nỉ.

Daniel vốn là một fan cuồng của bóng chày, nếu mà thẳng thừng từ chối thì có phần hơi quá đáng, vả lại tôi cũng chưa có kế hoạch gì vào cuối tuần này, vậy nên đành miễn cưỡng gật đầu chấp nhận.

“Tuyệt! Noona hứa rồi đấy nhé. Cuối tuần này em sẽ qua nhà đón chị” Daniel búng tay, hí hửng nói.

“Ugh, thôi, noona phải vào học rồi, gặp em sau”

Sau khi tạm biệt Daniel, tôi vào lớp với tâm trạng không mấy vui vẻ, tự hỏi Taeyeon đang trốn ở xó xỉnh nào?

--End Tiffany's POV--

--

Gương mặt Fany không giấu nổi vẻ thất vọng khi đến giờ chơi mà vẫn chưa thấy Taeyeon quay lại.

Cô buồn bã ngồi một mình trong căn tin, lôi sách ra đọc và chẳng thiết ăn uống.

Cái đồ hâm đó. Lúc nào cũng tự ý bỏ cô mà đi. Lần này có giỏi thì đi luôn đi. Cô không thèm quan tâm tới nữa. Thật đáng ghét!

*Cạch*

Bất giác Fany ngẩn đầu lên, liền trông thấy một phần mì Jajang được đặt ngay trước mặt, bên cạnh là Taeyeon đang bình thản ngồi xuống. Cậu ta im lặng không nói lời nào, từ tốn gắp hết dưa leo trong tô ra, sau đó trộn đều lên trước khi đẩy phần mì sang phía cô.

“Em mau ăn đi kẻo nguội”

Fany trợn tròn mắt, nhìn Taeyeon một hồi rồi bất lực thở dài. Bỏ rơi cô trong suốt 3 tiếng, bây giờ quay lại và bình thản như chưa hề xảy ra chuyện gì. Kim Taeyeon, tưởng cô sẽ dễ dàng tha thứ như vậy sao? Mơ đi nhé!

Fany cố tình lờ kẻ ngốc đó đi bằng cách dán chặt mắt vào cuốn sách đang cầm trên tay.

“Fany, em sao thế? Giận Tae àh?”

“Nãy giờ Tae đã đi đâu vậy?” Thay vì trả lời, Fany lạnh lùng hỏi ngược lại.

“Àh, chẳng có gì nghiêm trọng đâu, em đừng bận tâm làm gì” Taeyeon ấn nhẹ đôi đũa vào tay Fany và nói “Mì ngon lắm, em mau ăn đi”

Fany mím môi tức giận, lắc đầu nhất quyết không chịu ăn.

“Nếu Taeyeon không giải thích rõ ràng, đừng mong em sẽ ăn hết chỗ mì này”

Taeyeon đành bất lực thở dài trước cô bạn gái cứng đầu của mình.

“Đã có chuyện gì xảy ra? Sao Taeyeon lại đột ngột bỏ đi như vậy?” Fany kiên nhẫn hỏi.

“Tae buộc phải rời khỏi chỗ đó” Taeyeon cúi đầu lầm bầm “Tae không thích người bạn của em”

“Huh? Ý Tae là Daniel?”

Cái gật đầu của Taeyeon khiến Fany càng thêm khó hiểu.

“Nhưng..Hai người thậm chí không hề quen biết nhau--”

Thứ ấy là kẻ thù truyền kiếp của ma cà rồng” Taeyeon khó chịu cắt ngang.

Fany há hốc mồm. Làm sao Taeyeon có thể gọi người bạn nhỏ của cô là 'thứ ấy'. Thật vô cùng khiếm nhã!

“Yah Taeyeon ah, tên cậu ấy là Daniel, là bạn thân của em từ khi còn nhỏ” Fany cáu kỉnh đáp. Đôi khi cô cảm thấy Taeyeon thật vô lý hết sức.

Taeyeon nhếch mép cười.

“Ugh, vậy em có biết bạn thân của mình là một người sói không Mi Young?”

TBC

P.S: chắc 2 tuần/chap quá. Au làm gì đc nghỉ tết sung sướng như mọi người *khóc tủi thân*

vậy nên ai đọc xong mà lẳng lặng đi ra thì thật là..ba chấm hết sức = )))))

-----------------

rep com

@taek0ng, myngoc, yellow_star_tae, sickenoughtodie, teddy_sone_4ever, Hunie, nyduong, LucyDangyeu, vic_loveS94rever: cám ơn các bạn đã ủng hộ fic

@HHQ: đã từng hứa với bạn là sẽ để Fany có tóc màu nâu và au ko quên lời hứa đó, àh tks bạn về bức hình Daniel tuyệt đẹp, au bị thix tấm đó :")

@marioluvmussrom: câu đó đúng cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng

@tamipod, s9_mygenie92, AlexandraGomez: người sói vs vampire thì lành ít dữ nhiều bạn ạh : ))

@taeny1989: giờ vẫn đang ngọt ngào thì đừng nghĩ đến drama chi cho căng thẳng bạn ạh ^^

@taeyoonsic_love: tks bạn, yên tâm, vẫn sẽ ngọt dài dài keke

@s9_inmyheart: thật ra au cố tình cho Tae nó hôn bù Fany sau khi biết chị nhà có (vài chục) cái real kiss trong Fame T.T

@RanHie: sẽ hạnh phúc thôi bạn cứ yên tâm!

@KwonKunnie: căn bản là Fany vốn đã yêu Tae rất nhiều, vậy nên bảo chị lạnh lùng với anh hơi bị khó, vả lại sức hút của 1 vampire như Tae thật khó mà cưỡng lại còn vụ ra cầu đứng hét au sợ hét xong au nhảy cầu luôn thì mệt haizz LOL

@papamama: cái ngày để 2 ac hòa quyện với nhau làm 1 còn xa lắm bạn ạh :") anw, tks vì đã thích fic ^^

@quynhodexuog: bạn yên tâm, poll là HE rồi mà ^^

@gisan911: haha, sẵn đọc để luyện tim luôn bạn ah, tks

@cucumber_mickey: yulsic xong rồi mà bạn, giờ chỉ còn TaeNy thôi ^^

@i_love_s9_1997: rất cám ơn vì lời động viên của bạn ^^

@Hush: mm mới nào bạn : (

@hachi_l0ve: haha công nhận ảnh men thiệt HE mà, poll toàn HE còn gì, bạn yên tâm ^^

@duyvl12: mốt nhớ comt đều đều là đc lol~

@meocon009: ồ ze, sẽ có haha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: