30 | end
Hôm nay đã là ngày cuối năm, công ty của Jisoo đã cho nhân viên nghỉ Tết từ hai ngày trước. Tiền thưởng Tết đương nhiên Giám đốc Kim đã trả đủ cho nhân viên.
Nhân viên trong công ty vui vẻ cầm trên tay phong bì tiền thưởng. Vừa mở ra đếm đã đen mặt. Tiền thưởng Tết năm nay ít hơn năm ngoái mười lăm phần trăm, ngầm khẳng định cô bé lần đó Giám đốc mang đi làm thật sự là con của cô ấy. Cả công ty lạnh người, cái miệng hại cái thân rồi.
Còn Giám đốc gây ra một trận xào xáo trong cộng đồng nhân viên của mình thì lại đang nằm trên đùi vợ mình, nhàn nhã ngắm nhìn con gái tập tô màu. Công việc đã xử lý xong, nhân viên cũng đã cho nghỉ, cuối năm rồi phải tận hưởng thôi.
Jennie nghịch tóc Jisoo đến rối lên, không ngờ một năm trôi qua nhanh đến thế. Nàng đã kết hôn cùng Jisoo được hơn nửa năm rồi.
"Hôm nay em muốn đi đâu không?"
Jisoo ngước lên nhìn vợ bé nhỏ, từ góc này có thể nhìn được thịt cằm của vợ nè. Jisoo hí hửng trong lòng, cô nuôi hai mẹ con Jinnie mát tay, ai cũng béo lên rồi, rất đáng yêu.
"Ưm... một lát đưa em đi chợ, có vài món cần mua để chuẩn bị đón giao thừa. À, còn phải sang nhà ba một chuyến."
Jennie vừa nói vừa nghịch hai bên má của Jisoo, nàng bóp bóp để môi Jisoo chu ra, rồi cúi người hôn chóc chóc vào đó.
Jinnie nhìn hai người rồi đảo mắt, ông ngoại mau đến rước con nha.
Để Jinnie tô màu một lát rồi Jisoo mang bé con đi thay quần áo. Jennie cũng đã chuẩn bị xong, ngồi chờ hai mẹ con người kia. Một nhà ba người mặc quần áo thể thao Addidas, Jisoo cùng Jennie màu đen trông khỏe khoắn, sang trọng còn bé con màu hồng trông đáng yêu vô cùng.
Nhà Jisoo không gần chợ lắm, cả nhà ngồi xe cũng lâu mới đến nơi. Nếu nói đến chợ Tết thì chợ Y là một trong những khu chợ lớn nhất.
Jinnie lần đầu được đi nên cái gì cũng mới lạ với con bé. Jennie thì không bất ngờ với nơi đây, ngôi nhà từ nhỏ của Jennie sống cách đây khoảng hai cây số. Lúc trước mỗi khi năm mới đến nàng đều chạy ra đây xem người ta bày bán hoa. Nhưng mà lúc đó cũng không có tiền mua cái gì, bây giờ nàng còn có cả một cây ATM di động đi bên cạnh.
Jisoo cũng tò mò nhìn xung quanh, cô cũng là lần đầu đến đây. Lúc nãy là Jennie chỉ đường cho cô lái xe, không ngờ trong thành phố này còn có một khu chợ nhộn nhịp đến thế. Lúc nhỏ cô không được đi đâu ngoài nhà và trường, Lisa có lôi kéo cũng chỉ là những địa điểm xung quanh trường học, không có đi xa đến nơi này.
"Chị là lần đầu đến đây đó."
Jisoo nắm tay Jennie, nói nhỏ với nàng. Jennie chỉ mỉm cười, nàng cũng hiểu cuộc sống của Jisoo, những nơi thế này đương nhiên cô chưa từng được đến.
"Ngoan, nắm tay em đừng để bị lạc đó."
Jennie cười khanh khách nựng nựng má Jisoo, cô cũng mỉm cười, muốn hôn nàng một cái, nhưng ở chợ đông đúc quá Giám đốc Kim lại ngại.
Cả gia đình đi một lát cũng đã mua xong những thứ cần mua. Chủ yếu chỉ là Jennie lựa rồi Jisoo trả tiền, Jinnie cũng được hưởng lợi một cây kẹo bông gòn cùng một con tò he.
Jennie chỉ mua một vài thứ để trang trí nhà cửa, mua một ít trái cây cùng thức ăn để vào tủ lạnh, vì mấy ngày tới toàn quốc sẽ nghỉ mừng năm mới, bên ngoài sẽ rất ít người buôn bán. Nàng còn mua mấy chậu hoa để ở trước nhà nữa.
Jisoo nhìn nàng tỉ mỉ lựa chọn từng trái táo, trong lòng vô cùng ấm áp. Hóa ra cảm giác hạnh phúc khi kết hôn là thế này.
Đi chợ xong thì cả nhà cùng nhau đến nhà ông Kim dùng bữa tối. Không biết ông Kim cùng Jinnie rốt cuộc là có điểm chung gì mà vừa gặp nhau đã cười đùa vô cùng vui vẻ. Jennie có mua một ít trái cây, nàng mang đến dọn ra dĩa rồi mang lên bàn thờ của bà Kim. Ông Kim nhìn con dâu, vô cùng hài lòng mà gật gù.
"Biết chọn vợ đó."
"Là em ấy chọn con."
Jisoo mỉm cười cùng ông Kim đứng nhìn Jennie. Rõ ràng là Jennie chọn cô mà, nếu không chọn làm sao đồng ý cùng cô kết hôn chứ. Ông Kim mỉm cười vỗ vai Jisoo rồi cũng đi tìm Jinnie mà đùa giỡn, người nhà họ Kim, giống nhau nhất đều rất yêu vợ thương con.
Jennie muốn cùng với mấy người làm nấu cơm tối nhưng Jisoo bảo là không cần. Cô kéo nàng ra ngoài vườn, muốn cùng nàng đi dạo. Từ lúc về nhà ông Kim đến giờ nàng cứ không chịu để ý đến cô.
"Kéo em ra ngoài này làm gì?"
Jennie vòng tay qua cổ người kia khi người ta kéo nàng ra một góc trong vườn của ông Kim. Cô để Jennie đứng tựa vào thân cây, còn mình đứng đối diện, tay đặt lên eo nàng.
"Muốn hôn ~"
Jisoo chu môi, Jennie bật cười lấy tay nhéo cái môi chu ra của Giám đốc Kim. Nàng kéo mặt Jisoo lại hôn khắp mặt người ta, Giám đốc Kim nhắm mắt cười cười trông rất thỏa mãn. Vậy nhưng vẫn chưa đủ với Jisoo, cô chống tay lên thân cây, tiến đến gần hôn lên môi nàng. Jennie cũng nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn dịu dàng này.
"Ông ngoại ơi mommy lại cắn mẹ kìa!"
Vừa nghe giọng nói đó Jisoo cùng Jennie vội vã tách nhau ra. Jisoo thì đen mặt còn Jennie thì ngại ngùng trốn vào lòng cô. Kẻ phá bĩnh cùng ông Kim thì đứng cười khanh khách.
Giám đốc Kim rất tức giận!
Bữa cơm hôm nay ông Kim đặc biệt cho nấu rất nhiều món mà Jinnie thích. Jisoo nhìn một bàn ăn toàn món yêu thích của tiểu tổ tông kia, không một món nào là món yêu thích của cô thì hận muốn khóc rống lên, sao ông Kim nói là ông Kim muốn bù đắp cho cô mà!
Cả gia đình ăn cơm rất vui vẻ. Ông Kim cùng Jinnie đương nhiên vui nhất, cứ đem chuyện trong vườn ra ghẹo hai người kia. Jennie thì xấu hổ muốn cúi mặt vào trong chén cơm, chỉ có Giám đốc Kim trong lòng ngại ngùng bên ngoài vẫn phải tỏ ra bình tĩnh mà ăn cơm.
"Wow người ta làm cái đó hay ghê!"
Jinnie ngồi ở giữa mommy và mẹ, luyên thuyên nói về cái chương trình cô bé xem trên TV.
Ông Kim nhìn ba người, mỉm cười vô cùng hạnh phúc. Cuối cùng viễn cảnh ông hằng mơ ước cũng đã thành hiện thực rồi.
----------
Jisoo nhìn vừa nhìn đồng hồ vừa lái xe, vẫn còn tận hai tiếng nữa mới là thời khắc chuyển giao năm mới.
"Em có muốn ăn gì thêm không vợ?"
"Sao mommy không hỏi con?"
Jinnie nghe mommy hỏi mẹ nó thì liền lên tiếng. Lúc trước một tiếng cũng "Jinnie", hai tiếng cũng "Jinnie", bây giờ suốt ngày "Vợ ơi, vợ ơi". Bé con thầm khinh bỉ trong lòng.
"Con béo rồi, không được ăn khuya."
"Là do mommy nuôi con béo!"
Jinnie giận dỗi nói. Jisoo cùng Jennie cười to. Con gái của hai người đáng yêu quá.
Cuối cùng Giám đốc Kim cũng phải tấp xe vào một quán ăn lề đường mà mua thức ăn vặt cho hai bảo bối của mình. Ở đây bán nào là đồ chiên, mandu và cả bánh gạo nữa. Jisoo thường không thích đồ ăn quá nhiều dầu, nhưng hai con người kia thì lại cực kì thích ăn vặt.
"Đây. Mandu của em, còn nhóc béo này, bánh gạo phô mai của con."
"Béo đáng yêu mà ~"
Jinnie kéo áo lên, để lộ cái bụng tròn tròn trắng trắng của mình làm Jisoo cùng Jennie cười ngất. Jisoo lắc đầu, mau mau lái xe về nhà đón năm mới nào.
----------
Từ vườn của Jisoo có thể nhìn thấy được pháo hoa chào năm mới. Cả gia đình nhỏ ngồi ở bộ bàn ghế trong vườn. Jennie có pha một ấm trà cho Jisoo, uống một ít cho ấm bụng. Còn bạn nhỏ kia thì được một ly sữa ấm.
"Pháo hoa kìa mẹ!"
Jinnie phấn khích chỉ tay lên trời, mắt cô bé tròn xoe ngắm nhìn. Trước giờ Jinnie chưa từng thấy pháo hoa, đây là trải nghiệm mới lạ đối với bạn nhỏ.
Jisoo cũng mỉm cười ngước nhìn pháo hoa. Jennie ngồi bên cạnh say mê nhìn góc nghiêng của cô. Nàng nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy tay Jisoo, cô mỉm cười quay sang nhìn nàng, lồng hai bàn tay cả hai vào nhau.
"Cảm ơn chị."
"Vì điều gì."
"Vì đã yêu em."
"Cảm ơn em. Vì đã cho chị bên cạnh em."
Jennie cười khúc khích, nàng lén nhìn tiểu tổ tông đang say mê ngắm pháo hoa, nhích người hôn nhẹ lên khóe môi Jisoo.
"Chúc mừng năm mới. Vợ của em."
----------
cảm ơn mọi người đã đi cùng "until i found you" đến chap 30. ngoại truyện mình sẽ đăng sau.
chúc mọi người năm mới vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top